Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: BỐI RỐI

Ngoại ô Seoul

“Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ” Người tài xế với vẻ mặt lo sợ cố đánh thức Sica

“….”

“Tiểu thư…”

“..uhm…Năm phút nữa thôi mà…” Sica vẫn cố dựa đầu lên cửa kính mà ngủ, không muốn ngồi dậy

“Để cho cháu” Một giọng nói vang lên, người tài xế vội quay lại và ngay sau đó là tránh sang chỗ khác 

Cô gái có gương mặt lạnh lùng vội tiến đến, đưa tay kéo mạnh cửa xe ra “..CẠCH..”. Hành động này của cô làm cho cơ thể cô gái đang ngủ ngon lành kia chút xíu nữa là ngã nhào ra ngoài nếu không có cái đỡ của cô.

“..AHHHHHHH…” Tiếng cá heo của Sica khiến cho chim chóc vỗ cánh gấp gáp, thú hoang hay động vật thì co giò chạy biến đi như thể gặp ác thú…(không biết có quá không nhỉ?..). Mắt nhắm tịt lại chờ cú ngã nhưng mãi vẫn không thấy mình hề hấn gì, cô từ từ mở mắt ra. 

Điều đầu tiên cô thấy đó là gương mặt của một người mà hiện giờ cô rất ư là ghét – Yul. Đúng thế không ai khác dám dùng cách này để đánh thức Sica dậy cả ngoài cô…(bởi vì cô làm sao biết được Sica sẽ luôn như thế này mỗi khi ai đó có ý định đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ yêu quý của mình). Lúc này mặt cả hai rất sát nhau, sát dến nỗi mà họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

“Ouch…” Yul kêu lên khi bất ngờ bị đẩy té ngồi cả ra đất. Cô đưa tay phủi phủi cái quần mình rồi nhìn thẳng về phía cô gái tóc vàng định nói gì đó nhưng chỉ nhận được cái hất tóc, vênh mặt kèm theo đó là cái chun mũi của cô ấy.

“Đáng đời…” Sica nói rồi đi thẳng về phía căn nhà trước mặt

Còn Yul thì chỉ biết chán ngán trước thái độ của Sica, cô quay ra xe lấy hành lí của mình rồi cũng bước theo vào.

“Jessica, cháu đến rồi ah?” Một người đàn ông tuổi trung niên mặt mày hớn hở bước ra

“Dạ, cháu chào..cậu” Sica lễ phép 

“Sau khi cho Sica một cái ôm thì người này đưa mắt nhìn quanh hỏi “Yul nó không về cùng cháu sao?”

Sica chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng. Nghe giọng người đó làm Sica khó chịu hơn nhưng vẫn cố như không có chuyện gì. Người đó là ai thì các bạn cũng biết rồi đấy.

“Cậu...nhớ cháu đến thế sao?” Yul từ từ đi tới, khẽ nhếch môi cười

“Cái con bé này, đừng có tinh tướng…cậu chỉ thắc mắc xem cháu có tháp tùng vợ mình về đây không thôi” Cậu Sang Woo nháy mắt nhìn Sica 

Câu nói của cậu làm cho cả hai cô gái chợt thấy ngượng ngùng, hai người không biết đáp lại thế nào chỉ biết đứng đó nhìn nhau im lặng. Sica thì cứ cúi gầm mặt xuống dưới, hai tay cứ nghịch cái tà áo. Yul thì chỉ đứng đó hết đưa tay gãi đầu rồi quay sang gãi cổ, cứ như mấy tháng không được tắm hay sao ấy. Thấy thế cậu Sang Woo liền phá lên cười “HAHA..mấy đứa này dễ thương thật, thôi vào trong mau lên”. 

Hai cô gái lúc này không biết có phải uống lộn thuốc hay không mà cứ ngơ ngơ thế nào đó, phải đến khi cậu Sang Woo nhắc lại một lần nữa mới đi nhanh vào.

Sáng hôm sau, Yul đưa Sica đến chỗ trại trẻ mồ côi nơi mà công ty bố Sica nhận dự án thiết kế. Cả hai vừa bước vào thì đã nghe tiếng con nít reo lên, vui mừng chạy đến.

“AH…chị Yul về rồi…chị có mua kẹo cho tụi em không?...em nữa..cả em nữa...” Cả đám bao quanh lấy Yul, đứa nhanh nhất thì ôm lấy được chân Yul, đứa thì nắm tay, đứa thì kéo áo…đủ kiểu…nhìn cứ như khỉ con gặp mẹ ấy..haha.

“Uhm..mấy đứa ở đây có ngoan không? Ngoan thì mới được quà” Yul vừa cười vừa xoa đầu bọn trẻ 

“Con về rồi sao Yul? Lâu thật đó” Một người phụ nữ ăn mặc giản dị với gương mặt hiền từ cười nói

Nhìn về phía tiếng nói, Yul cũng cười vui vẻ đáp lại “Viện trưởng”. Cô buông bọn nhóc ra, tiến lại ôm lấy người trước mặt

Sica chỉ biết đứng ngạc nhiên trước hình ảnh này. Nhưng rồi cũng mau bước đến chỗ đó. 

Sau một hồi nói chuyện và giới thiệu nhau thì Sica cũng bắt tay vào việc của mình. Lúc này không chỉ có mình cô mà còn có cả một đội ngũ nhân viên vừa được ba cô cử xuống hỗ trợ cho cô. Trong lúc Sica đang bận tối mắt tối mũi vì dựa án này thì Yul chỉ có nhiệm vụ là ngồi chơi với bọn nhóc ở đây. 

“Haizz…mệt thật” Sica thở dài mệt mỏi sau hàng tiếng làm việc mệt nhọc. 

Cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh và thầm tán dương về cái không khí trong lành và yên bình ở nơi đây. Sau cả tháng phải vùi đầu vào học thì đây có thể xem là kỳ nghỉ dành cho cô. Sica nhìn về phía chỗ gốc cây to ở đằng xa, đó là chỗ mà Yul đang chơi đùa cùng bọn nhóc. Nhìn cách Yul chăm sóc và đùa giỡn cùng bọn trẻ lúc này khiến cho Sica không khỏi bất ngờ, dù gặp nhau chưa lâu nhưng Yul mà cô biết chỉ có thể miêu tả qua 3 từ “đẹp - lạnh lùng” nhưng trước mặt cô bây giờ, cũng là con người đó mà sao khác thế. Cái vẻ lạnh lùng đã được rũ bỏ để thay vào đó là sự thân thiện, quan tâm chân thành đối với người khác.

“Yul nó luôn như thế đấy” Viện trưởng lên tiếng rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Sica, mắt vẫn nhìn về phía Yul và bọn trẻ.

“Sao ạ?” Sica hỏi

Viện trưởng mỉm cười nhìn Sica trả lời “Lúc nhỏ, Yul luôn được cậu dẫn về đây chơi. Ban đầu nó rất ít nói, cũng không chơi thân được với ai nhưng không hiểu sao nó lại đối xử rất tốt với bọn trẻ, có lẽ vì đồng cảm. Và bọn trẻ cũng rất quý mến nó”.

“..uhm..ta nghe bảo cháu và Yul đã đính hôn với nhau?” Viện trưởng ngập ngừng hỏi

“…vâng ạ..” Sica gật đầu đáp khẽ

“Yul nó là một đứa rất tội nghiệp, bên ngoài nó lạnh lùng vậy thôi chứ nó là đứa rất tốt, luôn lo nghĩ cho người khác” 

“…..”

“Ta mong cháu có thể chăm sóc cho Yul. Tuy tính nó bướng bỉnh không muốn là gánh nặng cho mọi người nhưng ta tin cháu sẽ là người dành cho nó” Viện trưởng nắm lấy tay Sica siết nhẹ như đó lời thỉnh cầu

“..Cháu..không chắc..nhưng..cháu sẽ cố” Sica lưỡng lự đồng ý khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của viện trưởng.

Cả hai không nói gì thêm và quay mặt đưa mắt nhìn về phía Yul. Sica lúc này cảm thấy bối rối, cô không biết mình phải làm gì với con người này đây. Sau khi nghe những lời nói của viện trưởng thì Sica càng thấy mơ hồ về con người Yul. Cô không biết đâu mới là con người thật của cô ấy. Mắt cô cứ nhìn về phía Yul, bất chợt thấy nụ cười trên gương mặt Yul làm tim Sica khẽ lỗi nhịp. Cô cứ nhìn mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt Yul đang hướng về phía mình, cô vội quay đi để tránh cái nhìn đó và tiếp tục công việc đang dang dỡ của mình. Cứ như thế, ngày đầu tiên ở đây cũng trôi qua nhanh chóng.

Biệt thự Kim

TAE’S POV

“ Tách…tách…tách…rụp…sao chả có kênh nào hấp dẫn zậy nè” nói rồi tôi ném cái remote TV lên bàn. Ngả người ra ghế salon, tôi nhắm mắt lại thư giản sau những ngày bận bịu với việc học, việc ở công ty, không những vậy giờ tôi lại thêm một việc phải lo nữa là chuyện của Hyun. 

Tôi không nghĩ chỉ sau một khoảng thời gian như thế mà Hyun nhà tôi lại có tình cảm với Yoong. Từ khi gặp lại Sica đến giờ trong đầu tôi chỉ có mình cậu ấy, tôi quá vô tâm khi không để ý đến việc con bé đang bắt đầu lớn, sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt là tình cảm. Nhưng nếu như Hyun có tình cảm với ai đó thì tôi nghĩ mình sẽ không phải lo lắng vì tôi biết Hyun là một đứa rất hiểu chuyện. Nhưng đằng này người nó quen lại là Yoong, người chị em thân thiết với Kwon Yul. Chỉ cần nghe nhắc đến cái tên đó thôi thì cũng đủ làm tôi phát điên rồi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép em mình đi quen với những tên như thế… 

“aishhh…bữa đó mình nên đấm cho tên đó vài cái nữa mới được, thiệt là bực mình mà”. Nghĩ đến cái mặt vênh váo của hai đứa nó đã thấy ghét rồi, phá hỏng cả buổi hẹn của tôi và Sica. 

“Uh..Sica, không biết hôm đó cậu ấy về có an toàn không nữa…mình đúng là điên thiệt…tự nhiên…” tôi vừa nói vừa tự đánh vào đầu mình vì tức giận mà đã bỏ rơi công chúa. 

“Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì đây ta, ah chắc lại đang nướng trên cái giường xinh đẹp của cậu ấy rồi, hay là mình qua rủ cậu ấy đi chơi coi như bù lại cái hẹn hôm bữa luôn, hehe ý kiến hay đấy” nghĩ thế tôi bèn đứng đậy chạy lên phòng thay đồ.

Bước lên xe, tôi mới sực nhớ đến Sunny “Mình phải gọi cho cậu ấy rủ đi chơi luôn, không khéo lại bị cằn nhằn vì cái tội dám đi chơi riêng với Sica mà không nói”. Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi Sunny.

“Reng…reng…”

“Có việc gì không Tae, sao gọi mình sớm thế này, nhớ mình ah, hehe” Tiếng Sunny vang lên từ đầu dây bên kia

“Cậu mơ ah, giờ mà còn sớm gì nữa, cậu không xem đồng hồ ah, rãnh không mình qua đón cậu đi chơi, ok chứ?” Tôi đùa với Sunny

“Hứ, không có thì thôi, ai mà chả biết giờ cậu đã có công chúa của mình rồi, cho nên cậu có còn quan tâm gì đến đứa bạn thân này nữa đâu” Sunny nũng nịu

“Haha, thôi cho mình xin lỗi, Sunny bunny của mình là dễ thương nhất đó, mà cậu có đi không đây?” Tôi xuống nước với cậu ấy…haizzz..thiệt là…

“Xin lỗi Tae, mình không đi cùng cậu được rồi, mình có việc phải đi ra ngoài với bố rồi, khi khác đi nha”

“Uh, vậy thì cậu cứ đi đi, mình định rủ cậu đến nhà Sica dẫn cậu ấy đi chơi, thôi thì để khi khác ba đứa mình đi cũng được” 

“Ok, thôi mình gác máy đây, cậu và Sica đi chơi zui zẻ nha, bye…rụp”

“Cái cậu này chưa chi mà đã…không đi thì thôi, có Sica là đủ rồi, hehe” Tôi cũng cúp máy, cất điện thoại vào trong, nhấn ga cho xe chạy thẳng đến nhà Sica.

END POV

Biệt thự Jung

Tae bước xuống xe, bấm chuông chờ người mở cửa.

“ Cạch…” 

Đứng trước mặt Tae lúc này là Fany, tự dưng Tae cảm thấy bối rối, lúng túng cúi chào người trước mặt, Tae lên tiếng “ Chào…cậu…có Sica ở nhà không vậy…mình đến rủ cậu ấy đi chơi…”

Fany bất ngờ vì trước mặt cô bây giờ là Tae Yeon, người mà cô thầm yêu, cô vui vì có thể được nhìn thấy Tae nhưng cô nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng sau khi nghe Tae Yeon nhắc đến Sica, cô mỉm cười che dấu sự thất vọng “ Sica, cậu ấy đã đi xuống quê của Yul rồi, có thể mấy ngày nữa cậu ấy mới về, có gì cậu cứ nhắn lại cho mình, khi nào Sica về mình sẽ nói lại cho vì cậu ấy quên mang theo di động”

“..Ah..không sao, khi nào cậu ấy về thì cậu bảo cậu ấy gọi điện thoại cho mình..vậy mình về đây, cảm ơn cậu Fany…” Tae tạm biệt Fany, quay người bước ra xe.

TAE’S POV

Lại là tên Yul đáng ghét đó, sao lúc nào hắn cũng cản đường mình thế nhỉ, hình như kiếp trước mình mắc nợ gì hắn nên giờ toàn bị hắn theo ám…bực mình quá, cái tên đó…bữa sau gặp lại chắc chắn phải cho hắn biết Sica là của Tae Yeon này, không thể để hắn cướp Sica khỏi mình…”

END POV

Lúc này Fany cũng quay bước vào trong, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Xoay nắm cửa, Fany định bước vào bỗng cô nghe tiếng Tae Yeon gọi khiến cô phải dừng chân.

“Fany…Fany…cậu…cậu có muốn đi chơi với mình không, giờ mình mà về nhà thì cũng chán lắm, hay tụi mình đi chơi nha”

Nghe thế Fany cười với bản thân, đôi mắt lộ rõ sự vui mừng, cô quay người lại nói “…cậu dẫn mình đi chơi sao…mình tất nhiên là rãnh rồi, chờ mình một chút nha, mình thay quần áo xong sẽ xuống ngay” Fany lao như tên bắn vào nhà

Thấy hành động của Fany như thế làm Tae không nhịn được cười “Hihi, cậu ấy thú vị thật...”

Biệt thự Lee

Sunny đang đứng chờ Soo trước cổng, nhìn cái người nhỏ nhắn lúc này với cái dáng vẻ bồn chồn, thì có thể đoán được rằng nàng ta đang sốt ruột lắm đây, lâu lâu lại liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, miệng thì không ngừng lẩm bẩm…haizzzz, quá dễ…chắc chắn là Soo nhà ta đến trễ rồi, không biết khi chàng đến thì nàng làm gì đây, nghĩ đến mà tội nghiệp…

Từ xa một chiếc xe màu đỏ với kiểu dáng sang trọng xuất hiện, chiếc xe chạy chậm và dừng lại. Bước xuống xe không ai khác ngoài Choi thiếu gia nhà ta ( khoe khoang quá Choi thiếu gia…), thấy Sunny đang đứng ngây người ra nhìn mình, Soo bèn tiến lại, ghé sát môi mình thầm thì vào tai của Sunny với vẻ giễu cợt “Mình biết là mình đẹp, nhưng không cần cậu phải ngây ra như thế…”

Sunny như choàng tỉnh sau câu nói, đẩy Soo ra với khuôn mặt đang ửng hồng lên và nhéo mạnh vào tai “Ai nói như thế hả, đừng có mà tự mãn, sao giờ cậu mới đến, cậu có biết là mình chờ cậu bao lâu rồi không hả, hay lại bận tán tỉnh em nào nên giờ mới ló cái mặt tới đây…có khai không thì bảo…”

“Ai dza, nhẹ nhẹ tay giùm mà, mình có tán tỉnh ai đâu, bị kẹt xe chứ bộ…” Soo vừa nói vừa đưa tay lên tai ngăn Sunny tra tấn thêm

“Kẹt xe gì chứ, mình không tin, cậu có biết vì cậu mà mình phải nói dối với Tae là mình phải đi công việc với bố không, vậy mà cậu bắt mình chờ cả tiếng đồng hồ…cậu quá đáng lắm…” Sunny đấm liên hồi vào người Soo, miệng thì không ngừng trách móc 

“Ui dza, cậu đừng có đánh mình nữa, sao lúc nào giận lên cũng đánh đấm tứ tung thế hả…” Soo chộp lấy tay Sunny

“Cậu..um..um..” Không để Sunny nói hết, Soo chồm đến hôn lên môi Sunny, sau một lúc môi Soo rời ra, khuôn mặt Soo bây giờ hớn hở với cái nụ cười đểu đặc trưng “ Vậy được chưa, cậu mà còn càm ràm nữa là mình không chắc sẽ làm gì cậu tiếp theo đâu…”

Mặt Sunny lúc này đỏ hơn bao giờ hết, quay sang đánh vào tay Soo “ Cậu…thật là hư quá đi...”

Thấy Sunny xấu hổ làm Soo không kiềm nén được trước cái vẻ dễ thương của người yêu mình, cô vội hôn nhanh lên má của Sunny“Aigoo, đáng yêu quá đi, mình sẽ đền cho cậu bằng một chuyến đi chơi ở công viên giải trí nha”

Sunny chỉ biết cười theo khi thấy Soo nắm lấy tay mình kéo đi “Đó là lý do mình yêu cậu…player ah”.

Chiếc xe từ từ lăn bánh cùng với hai người đang mỉm cười hạnh phúc bên nhau.

Công viên giải trí Seoul

“Wow, thích thật…đây là lần thứ hai mình đến nơi này kể từ sau hôm đi cùng Sica, Sunny và cậu, mình đã rất muốn đến đây nữa, cuối cùng cũng được toại ngyện…cảm ơn cậu…Tae Yeon..” Fany háo hức với khung cảnh trước mặt mình

Nhìn ánh mắt của Fany, Tae khẽ mỉm cười. Fany lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không khi nào cô thấy Fany tỏ ra phiền muộn, hay mất đi “sức sống”, mỗi lần gặp Fany thì Tae luôn cảm nhận được sự vui vẻ, hình như Fany chính là người đã truyền cái sức sống ấy cho tất cả những người bên cạnh mình.

“Tae ah, mình chơi cái này trước nha” Fany giật giật tay áo Tae, chỉ đến trò chơi tàu lượn siêu tốc

Tae ngây người ra khi nghe Fany gọi tên mình thân mật như thế, Fany hình như cũng nhận ra việc mình vừa làm, nên vội quay đi để dấu sự ngượng ngùng “ Mình xin lỗi…mình…”

“…Uh, không sao, mình thích cậu gọi mình như vậy…ah cậu đã bảo là đến đây chơi mà, sao còn đứng đây, đi nhanh thôi…” Tae nói xua tan bầu không khí hiện giờ, nắm lấy tay Fany kéo đi

Fany chỉ biết đi theo, cô cũng bất ngờ trước hành động của Tae, nhưng điều đó làm cho Fany cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì lúc này Tae thực sự xem cô là bạn.

Trong lúc đó tại gian hàng bán game, có cô nhóc lùn đang lăn xăn chạy tới chạy lui vì bị mấy cái đồ chơi điện tử quyến rũ, đằng saulà cô gái tóc ngắn với dáng đi xiêu vẹo và vẻ mặt..ôi thôi…mệt mỏi không chịu được.

“Honey ah, mình đói quá rồi..chúng ta mau kiếm gì đó ăn đi…” 

“….”

“Honey ah…”

“Đợi mình một lát đi mà” Cô nhóc lùn vẫn không rời mắt mình khỏi cái tủ kính trưng bày các loại game mới

“SUNNY…MÌNH ĐÓI LẮM RỒI...NẾU CẬU KHÔNG ĐI THÌ MÌNH SẼ BỎ CẬU LẠI MỘT MÌNH ĐÓ” Soo lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa vì đang bị cơn đói quấy rầy 

Sunny giật mình vì tiếng la của bạn gái mình, khi đã bình tĩnh cô nhóc nhíu mày hỏi lại “Cậu vừa nói gì đó? Nói lại xem nào”

Nhìn thấy gương mặt rất ư là khó chịu của Sunny và kịp nhận ra những gì mình vừa nói Soo vội hạ giọng xuống “Ah…chúng ta đã chơi lâu rồi, mình bảo là chúng ta nên kiếm gì đó ăn đi. Mình không muốn honey của mình bị đói mà…”

“Cậu dẻo miệng thật đấy. Lần này mình bỏ qua, lần sau mà còn nói kiểu đó với mình nữa là…cậu biết sao rồi đấy” Sunny giơ nắm đấm ra đe dọa

“Hehe..làm sao mình dám nói như thế với vợ yêu của mình được cơ chứ..chúng ta đi thôi, thật tình mình đói lắm rồi đó” Soo nhéo má cô nhóc trước mặt mình

Nhìn thấy bộ dạng của Soo làm Sunny phì cười, cô bước nhanh về phía căn tin. Lúc đó Soo nhà ta mới thở phào nhẹ nhõm vì xém chút nữa cô đã bị xử đẹp vì tội lớn tiếng rồi.

“Bụp..ui dza..sao tự nhiên đang đi mà cậu dừng lại thế?” Soo nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái cằm của mình 

“…..”

“Cậu không nghe mình nói ah..” Soo lay lay cái vai bạn gái mình

“…Tae…” Sunny khẽ nói

Soo hướng mắt về phía Sunny đang nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy Tae Yeon đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng một người mà cô biết rất rõ, đó là Fany.

“..oái..cậu kéo mình đi đâu thế này, honey” Soo bất ngờ trước hành động của bạn gái mình, cô định nói gì đó nữa nhưng đã bị Sunny đưa tay bịt lại.

“Suỵt…cậu im lặng cái nào” Sunny vẫn nhìn về phía trước

Soo vâng lời ngay lập tức, hai cô nhóc bây giờ cứ nhấp nhỏm sau cái thân cây, quan sát hai người phía đằng trước để cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả hai đều không hiểu tại sao hai người bạn của mình lại đi cùng nhau. 

“Chúng ta đi thôi nào” Sunny nói rồi kéo vội Soo đi theo

“Ơ..nhưng…” Soo đưa tay chỉ chỉ về phía sau lưng

“ Nhanh lên nào, mình không muốn Tae thấy mình đang đi với cậu vào lúc này đâu đó”

“Sao cậu lại quan tâm đến việc cậu ta nghĩ gì, chẳng lẽ mọi việc cậu làm đều phải được sự đồng ý của cậu ta sao?” Soo hơi khó chịu khi nghe những gì Sunny nói

“Không phải thế, mình chỉ không muốn cậu ấy hiểu sai về cậu…và..về chúng ta. Hơn nữa mình muốn tự mình nói với cậu ấy trước khi cậu ấy phát hiện ra..vì..vì Tae là bạn thân nhất của mình” Sunny vội giải thích, cô hơi hoảng khi thấy Soo tức giận

“..Thôi được, nhưng mình không muốn việc của chúng ta bị người khác xen vào, cậu hiểu chứ” Soo bước đến ôm Sunny dỗ dành vì cô thấy cô nhóc trước mặt mình sắp khóc tới nơi rồi.

“..uhm..” Sunny cũng đưa tay ôm lấy Soo

“Được rồi, hay mình đến chỗ Hyo để thăm cậu ấy đi” Soo nới lỏng cái ôm rồi nhìn Sunny trìu mến. 

Sunny gật đầu rồi cả hai bước ra khỏi công viên. Sunny vừa bước đi vừa ngoái đầu lại nhìn, cô nghĩ thầm “Sao Tae lại đi cùng Fany nhỉ? Có lẽ mình sẽ hỏi cậu ấy về việc này sau”

Quay lại với Taeny, hôm nay cả hai rất vui vì lang thang ở đây cùng nhau. Fany rất vui vì chưa bao giờ cô có thể đi chơi riêng với người cô thích như thế này, lúc nào cô cũng thấy Tae Yeon quấn quýt bên Sica cả, mặc dù rất buồn nhưng cô không thể hiện ra ngoài vì với cô hai người đó đều quan trọng. Hơn thế nữa cô lại là người đến sau nên cô không có cái quyền chia cắt họ. Còn Tae Yeon, tuy hôm nay không gặp Sica làm cho cô hơi thất vọng một chút nhưng cả ngày nay đi cùng với Fany cũng không tệ lắm. Những lúc nhìn thấy nụ cười cùng khuôn mặt sáng rỡ như con nít của cô ấy lại khiến Tae có cảm giác xao xuyến. Có đôi lúc cô thầm nghĩ, nếu không gặp lại Sica thì chắc cô ấy đã yêu Fany mất thôi. Những lúc như vậy cô chỉ muốn là người đem lại nụ cười cho Fany và chỉ muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình cô thôi. Có lẽ cô ấy hơi ích kỉ nhưng…tình cảm là một cảm xúc gì đó rất khó hiểu và khó nắm bắt được. Bây giờ hai cô đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi mệt nhọc. 

“Của cậu này” Tae đưa lon nước ngọt cho Fany 

“..Uhm..Cảm ơn cậu” Fany lấy tay đón lấy

Hai cô nhóc ngồi đó yên lặng, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Có lẽ khung cảnh này sẽ kéo dài mãi và là kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người..nếu như không xảy ra chuyện Tae cứu Fany khỏi bị một trái bóng đập trúng đầu.

“Cậu không sao chứ, Fany?” Tae hỏi quan tâm, tay đang ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ của Fany

“…không..sao” Fany lúc này vừa thoát khỏi nguy hiểm, tuy vẫn chưa hoàn hồn về sự việc đang xảy ra nhưng vẫn cố nói

“..không sao thì tốt..mấy cậu chơi bóng thì cũng phải cẩn thận một chút chứ? Xém tí nữa là xảy ra chuyện rồi đó..” Tae nhìn Fany rồi quay về phía nhóm thanh niên đang chơi bóng ở gần đó

“Xin lỗi..chúng tôi không cố ý..” Một thanh niên lên tiếng

“Mình không sao mà, bỏ qua cho các cậu ấy đi Tae Yeon” Fany nói

“..Được rồi, lần sau các người phải cẩn thận đó” Sau đó Tae Yeon quay lại chỗ Fany, tay vẫn chưa buông Fany ra. Cô nhẹ nhàng nói thêm “Cậu còn đau chỗ nào không? Hay mình đưa cậu đến bệnh viện nha”

“…..” Fany không nói gì, đôi mắt cô lúc này không thể rời khỏi gương mặt người đối diện mình. Những lời nói nhẹ nhàng quan tâm và hành động mới nãy của Tae làm cho cô thấy vui và hạnh phúc. Không kiềm nén được cô đưa tay mình ôm lấy gương mặt Tae và đặt lên đó một nụ hôn làm cho cô nhóc này bất ngờ, không kịp hiểu chuyện gì. Sau đó, Fany từ từ buông ra. Cô thấy mắc cỡ vì hành động bộc phát của mình, khi nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch bây giờ của Tae càng làm cô đỏ mặt hơn.

“C..ậ.u…” Tae đưa tay lên má mình và hỏi

“…..”

“Fany, hành động vừa rồi là sao?” Khi đã nhận thức được mọi chyện Tae hỏi lại lần nữa như muốn tìm câu trả lời chính xác từ Fany. 

Nhưng cô gái trước mặt cô vẫn không nói một lời nào, chỉ cúi mặt xuống đất. 

“..Fany..không lẽ…”

“…..”

“Đừng nói là cậu…”

“….”

“..Fany…”

“..Phải..mình thích cậu” Fany đáp lí nhí 

“…..” Bây giờ đến lượt Tae không thể nào thốt nên lời, qua hành động của Fany cô có thể đoán được phần nào nhưng cô không nghĩ điều này lại xảy ra.

“Sao cậu không nói gì?” Fany ngước nhìn Tae

“Không..thể..nào…” Tae ngập ngừng

“Tại sao..tại sao lại không thể chứ?”

“….”

“Tại sao mình không thể thích cậu chứ?” giọng Fany run run

“…..”

“..TẠI SAO CHỨ..?” Fany không giữ được bình tĩnh nữa vì những gì đang diễn ra

“..Sica..cậu là bạn của Sica..cho nên..” cuối cùng Tae cũng lên tiếng

“Ah..Sica..sao mình có thể ngu ngốc và bướng bỉnh khi không chịu hiểu rằng cậu thích cậu ấy chứ” Fany nghĩ thầm, cô cảm thấy đau đớn. Đau không phải vì bị Tae từ chối mà vì cô cảm thấy hối hận. Hối hận cho một phút nông nỗi mà cô không thể kìm chế được cảm xúa của chính mình. Cô đã làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. 

“Xin lỗi cậu…mình chỉ…không hiểu sao mình lại nói ra những lời đó…”

“Không sao…nhưng…” Tae cố ra vẻ không sao

“Chỉ là bất giác mình không làm chủ được cảm xúc của mình nên đã làm cho cậu khó xử…mình..xin lỗi” Fany lúc này chỉ biết xin lỗi, cô cố tìm một cái cớ gì đó cho việc mình làm nhưng đầu óc cô bây giờ không suy nghĩ được gì.

“…..”

“Mình thấy thật có lỗi với Sica, mình không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này…”

“Không sao mà Fany, cậu đừng tự trách mình”

“…tuy mình đã nói vậy rồi..nhưng mình không muốn mất đi hai người bạn..cả Sica và cậu…Tae Yeon ah..mình..chúng ta..vẫn có thể là bạn chứ…” Fany cố tranh đấu với những cảm xúc đau đớn bên trong mình, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước cái nhìn ân cần của Tae

“..Mình nghĩ là được…không phải trước giờ chúng ta vẫn thế sao? Hay cậu không muốn làm bạn của Kim Tae Yeon này” Tae nhoẻn miệng cười, nói những lời trêu chọc để xua tan cái không khí xấu hổ đang bao quanh hai người

“…không phải…vậy..chúng ta vẫn là bạn” Nói rồi, Fany đưa tay ra và cười với khuôn mặt quen thuộc của mình

“uhm..bạn…” Tae bắt tay Fany đồng ý

“….”

“..Ah, cũng trễ rồi…mình sẽ đưa cậu về..”Tae nhìn đồng hồ rồi nói

“..mình nghĩ..mình có thể tự về được..”

“Nhưng Fany…”

“Không sao…mình về một mình được mà…cảm ơn cậu về ngày hôm nay…và..tạm biệt..” Fany cúi chào rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Nước mắt bây giờ đang rơi thật nhiều trên khuôn mặt kia. Trước mặt người cô yêu, cô không thể cho người ấy thấy rằng cô yếu đuối, cô tự tạo một vẻ ngoài mạnh mẽ để rồi khi quay đi, cô lại rơi vào tuyệt vọng và đau đớn.

Càng cố nén những giọt nước mắt, những tiếng nấc sắp bật lên thành tiếng thì nước mắt cô càng chảy nhiều hơn “Đau..đau lắm..Fany ah” Cô đưa tay lên ngực mình tự nhủ.

“…Fany…xin lỗi cậu..” Tae Yeon buồn bã nhìn Fany bước đi. Cô biết rằng mình vừa mới làm cho một người đau khổ nhưng cô cũng không muốn phản bội Sica. 

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi