Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9: BƯỚNG BỈNH

“Giờ công chúa muốn đi đâu nữa đây ?” Tae Yeon mỉm cười nói

“Mình đói rồi, chúng ta đi đâu đó ăn đi” Sica đề nghị

“Tuân lệnh công chúa…” Tae Yeon cho xe chạy vào một quán ăn gần đó. Sau khi đỗ xe vào bãi, Tae nắm tay dắt Sica bước vào. 

Mặc dù nhìn bên ngoài vào đây chỉ là một cái quán nhỏ nhưng không khí của nó lại rất ấm cúng với cách bài trí hết sức đơn giản. Trong quán chỉ để vài cái bàn nằm sát cửa sổ, phía giữa thì đặt một chiếc đàn piano và bên cạnh là chiếc đàn ghita đã cũ. Chỉ cần nhìn vào là đủ biết chủ quán này là một người hết sức giản dị và yêu âm nhạc. 

“Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ” Một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu lịch sự nói

“Dạ, cô cho chúng cháu bàn hai người đi ạ” Tae lễ phép

“Vậy các cháu đến cái bàn phía cửa sổ kia đi, ta sẽ cho người ra lấy yêu cầu” Người phụ nữ có vẻ là bà chủ ở đây đưa tay chỉ chỗ cho hai cô gái rồi đi vào trong nhà

“Cậu thấy chỗ này thế nào?” Tae hỏi khi vừa ngồi xuống

“Cũng không quá tệ. Mình thích những chỗ yên tĩnh như thế này” Sica nói mắt vẫn đang nhìn ra phía cửa sổ

Trong khi Tae nhìn vào cái menu để chọn món thì tiếng người bồi bàn vang lên

“Quý khách ăn món gì ạ”

“Cho tôi một phần cơm gà rán với ly cam vắt. Còn cậu, Sica?” Tae Yeon nói mắt vẫn không nhìn lên. 

Nghe thấy giọng của Tae làm người bồi bàn bất ngờ ngẩng lên, nhìn qua cô gái còn lại.

“Uhm..mình thì sao cũng được” Sica giờ mới chịu quay sang trả lời, cô chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình. Cô khẽ lên tiếng “..Yul...”

Tuy cô ấy nói nhỏ nhưng Tae vẫn nghe thấy, cô bây giờ mới nhìn người bồi bàn trước mặt mình. Cả ba người bọn họ đều không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Yul và Sica cứ nhìn nhau mãi, không ai chịu phá vỡ khoảng khắc này. Nhận thấy ánh mắt Yul nhìn Sica không rời, Tae bèn lên tiếng kéo cả hai người này về thực tại

“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”

“..Uhm..quý khách dùng gì?” Yul lên tiếng sau khi rời mắt khỏi Sica

“Cho chúng tôi hai phần gà rán với hai ly trái cây ép” Tae yêu cầu

“Vâng, quý khách đợi một lát, thức ăn sẽ mang ra ngay” Yul nói rồi quay lưng bước lại quầy

Sica vẫn cứ nhìn theo bóng Yul, cô không ngờ lại gặp Yul và càng không ngờ cô ấy lại làm thêm ở đây. Từ khi đính hôn tới giờ, Yul đối với cô vẫn là một bí mật. Sica không biết gì nhiều về Yul qua những gì cô nghe thấy từ những học sinh trong trường và một ít từ Fany. Thấy hình ảnh Yul phải chạy đôn chạy đáo phục vụ khách, rồi còn dọn dẹp bàn ghế nữa khiến cô bất giác cảm thấy thương cho cô ấy. Nghe Fany kể rằng cuộc sống của Yul rất khốn khó nhưng cô ấy lúc nào cũng cố gắng hết sức, không muốn nhờ vả một ai kể cả những người thân thiết với cô. Tuy phải làm thêm nhiều chỗ để kiếm tiền trang trải việc học nhưng không vì thế mà thành tích ở trường của Yul lại giảm sút. Khi nghe điều đó, cô không tin cho lắm nhưng với những gì bây giờ cô chứng kiến thì cô đã bắt đầu tin vào những gì Fany nói.

“Của quý khách đây”

“..uhm..cảm ơn Yul..ah, cậu…” Sica chưa kịp nói hết câu thì Yul đã đi mất. 

“Chúng ta ăn thôi, Sica” Tae nói khó chịu khi thấy Sica cứ nhìn Yul nãy giờ

“..uhm..” Sica lúc này mới chịu quay sang nhìn Tae, cô gật đầu

Hai người bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Tae tìm cách nói chuyện làm Sica vui vẻ nhưng cô nhóc này chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện vì bây giờ cô chỉ nghĩ về cái con người đang đứng ở đằng xa kia. Tae thực sự cảm thấy bực vì điều đó, mặc dù cô muốn hai người có một buổi tối thật vui vẻ nhưng chính sự xuất hiện của Yul đã khiến cho những cố gắng cả ngày nay của Tae trở nên vô nghĩa. 

Bên ngoài cô vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng bên trong lại thầm nguyền rủa cái tên bồi bàn đáng ghét đó. Khi Tae đang uống nước thì có hai cô nhóc nắm tay nhau vui vẻ bước vào. Cơn giận của Tae như được thổi bùng lên khi biết đó là Hyun và Yoong. Cô nhóc vội đứng dậy đi về phía bàn của hai cô gái trẻ mới vào ngồi kia.

“Hyun, em làm gì ở đây?” Tae cố giữ vẻ bình tĩnh

Cả hai cô gái trẻ quay lại. Cô gái có gương mặt thiên thần thoáng giật mình

“Chị..em..em..” Hyun sợ hãi nói

“CHỊ ĐÃ BẢO EM THẾ NÀO, SAO VẪN CÒN ĐI CHUNG VỚI CON BÉ NÀY” Tae tức giận quát lên, đưa tay chỉ về phía Yoong

Tiếng hét của Tae Yeon làm cho những người có mặt trong quán bất ngờ, quay sang nhìn. Trong đó có cả Sica, cô đứng dậy đi lại chỗ Tae. Trong lúc đó, Yul cũng bước nhanh lại vì thấy người Tae đang nói đến là Yoong.

“Chị..bọn em chỉ đi ăn với nhau thôi mà” Hyun giải thích vì sợ Tae sẽ làm gì đó với Yoong

“HYUN…” Yoong nãy giờ im lặng nhưng khi thấy thái độ của Tae như thế, cô quyết định lên tiếng. Cô quay sang người trước mặt mình nói “Cô ấy là bạn gái em nên chúng em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần có sự cho phép của chị”

“Chị…” Hyun đi đến nắm tay Yoong

“CÁI GÌ? AI CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ CHỨ” 

“Hyun đủ lớn để có thể tự quyết định chuyện của bản thân, không ai có quyền cấm em ấy” Yoong nắm chặt lấy tay Hyun, mắt vẫn nhìn về phía Tae

“TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC. HYUN, MAU THEO CHỊ VỀ” Tae nói rồi đưa tay kéo Hyun đi nhưng có một bàn tay giữ lại

“Em sẽ đưa em ấy về, chị không nên ép buộc em ấy” Yoong nói bình tĩnh nhưng cứng rắn

“Cô dám…mau tránh ra” Tae cố nén cơn giận của mình

“Em sẽ không tránh ra, chị hãy buông em ấy ra”

“Vậy thì đừng có trách” Tae nói rồi đưa tay lên định tát Yoong

“CHỊ…” “TAE YEON” Cả Hyun và Sica cùng la lên khi nhận thấy chuyện gì sắp xảy ra. Yoong chỉ biết nhắm mắt lại rồi đứng yên để hứng cái tát đó

“BỐP…”

Nhưng thật lạ là sao lâu quá mà vẫn không thấy mình bị hề hấn gì, Yoong liền mở mắt ra thì thấy có người chịu dùm cái tát đó cho cô. Người đó không phải ai khác, mà chính là Yul. Nãy giờ cô ấy định im lặng quan sát, không xen vào việc của cả ba nhưng khi thấy hành động của Tae, cô vội lao đến và đưa mặt hứng trọn cái tát này.

Sica thấy thế vội chạy đến chỗ Yul. Cô cũng như Yul, chỉ đứng chăm chú theo dõi chuyện gì đang diễn ra mà không muốn xen vào chuyện riêng của chị em Tae nhưng điều làm Sica bất ngờ là Tae lại làm như thế.

“Yul, cậu không sao chứ?” Sica hỏi lo lắng

Nhìn thấy Sica quan tâm cho Yul càng làm cho Tae tức điên lên. Cô không còn kiềm chế được bản thân mình. Ghen tuông làm cô mất đi cả lý trí.

“Cậu thích xen vào chuyện người khác lắm sao Yul” Tae nói mắt vẫn nhìn Yul không rời

“Tôi không thích xen vào chyện người khác nhưng đây là quán ăn, tôi không muốn có việc đáng tiếc xảy ra ở đây” Yul nói lạnh lùng, đưa tay xoa vào vết thương

“Cậu mà cũng có tư cách để nói ra câu đó sao..nực cười thật. Chuyện cậu như thế nào thì mọi người đều biết, đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa” Tae mỉa mai

“TAE...cậu có thôi đi không?” Sica lên tiếng khi thấy hành động bất lịch sự của bạn mình, tay vẫn không rời khuôn mặt đang đỏ lên vì cái tát của Yul

“SICA, đây là việc của chị em mình” Tae nói rồi quay sang nhìn Yoong và Yul nói tiếp “Cả hai người đều như nhau, tôi còn lạ gì mấy người nữa. Hyun, em bị những người xấu xa như thế này gạt rồi, em nên biết bản chất của họ là gì”

Yoong không thể kiềm chế nữa rồi, cô đã cố gắng nhịn Tae cho đến bây giờ chỉ vì nghĩ cô ấy là chị của Hyun và là người Hyun kính trọng nhất. Cô không muốn thấy Hyun phải đứng giữa nhưng những gì Tae đang nói khiến cô phải lên tiếng. Tae có thể nói xấu, chửi mắng cô nhưng không thể làm như thế với Yul. Với cô Yul không chỉ là người cô kính trọng mà còn là người chị em thân thiết với cô 

“CHỊ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ. TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHỊ NÓI XẤU CHỊ YURI..CHỊ MAU XIN LỖI CHỊ ẤY ĐI”

“Xin lỗi…nực cười, nếu bản thân cậu ấy không như thế thì đừng để người khác nói này nói nọ” Tae vẫn ương bướng

“CHỊ…” Yoong định nói nhưng cái nắm tay của Yul khiến cô yên lặng, quay sang nhìn 

“Không còn gì để nói chứ gì. Hyun em thấy rồi đó, từ nay chị cấm em tuyệt đối không được gặp lại con bé này” Tae cười đắc chí

“…”

“Mau theo chị đi về” Tae nói rồi kéo Hyun đi, để mặc cho mọi người nhìn cô ái ngại.”Sica, cậu tự về nhé. Mình phải đư Hyun về trước, có gì mình sẽ gọi sau” trước khi đi, Tae quay sang nói với Sica

“YOONG..”

“HYUN…”

Hai cô nhóc chỉ biết nhìn nhau đau khổ, hai cô nhóc đã biết trước rồi cũng sẽ có ngày như thế này nhưng không thể ngờ là nó lại đến nhanh như vậy.

Khi Tae và Hyun đi rồi thì quán ăn trở lại bình thường. Cả ba cô gái còn lại chỉ biết im lặng, không biết phải nói vói nhau điều gì. Yoong đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đặt sát tường, cắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng cô nhóc bây giờ vừa bối rối vừa trống trãi, bây giờ cô thấy nhớ Hyun. Dù chỉ mới xa cô bé một lát thôi nhưng cô tưởng như vô tận. Nhớ lại những gì vừa diễn ra, bỗng dưng cô cảm thấy sợ hãi. Sợ không phải vì những gì Tae Yeon nói mà sợ cô sẽ không gặp lại Hyun nữa. Cô thở dài, nằm dài ra bàn chán nản. Yul và Sica đứng lặng ở đó, nhìn Yoong thương cảm. 

Rồi đột nhiên Yul lên tiếng khiến cả Yoong và Sica phải nhìn cô “Em thật lòng với em ấy chứ?”

Yoong nhìn Yul ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng gật đầu xác nhận câu hỏi.

“Nếu gia đình Hyun không cho phép hai đứa quen nhau thì sao? Em cũng thấy thái độ cương quyết của Tae Yeon rồi đó” Khi nhắc đến tên Tae, Yul khẽ đưa mắt nhìn Sica

“….”

“Nếu em không trả lời được thì em có thể dừng ngay ở đây là được rồi đó”

“..Không..em..em sẽ cố gắng làm mọi người chấp nhận..miễn là..Hyun không nói chia tay…” Yoong trả lời

“Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn ở bên cạnh, bảo vệ người em yêu chứ?” Yul hỏi lại một lần nữa. Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa trong từng lời nói đó. Chẳng qua Yul chỉ muốn Yoong xác định rõ tình cảm của mình trước khi quá muộn.

“Đúng vậy, em sẽ không từ bỏ em ấy dù có chuyện gì đi nữa” Lúc này Yoong khẳng định một cách chắc chắn

Nhìn vào mắt Yoong, Yul biết rằng con bé đã thực sự trưởng thành. Cô nhóc mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô ngày nào bây giờ đã lớn, đã biết yêu và biết tranh đấu vì tình yêu của mình. Cô cảm thấy nhẹ lòng như trút bỏ được những lo lắng trong lòng mình.

Cô bước đến ngồi đối diện Yoong và nói “Vậy thì em phải cố gắng mạnh mẽ lên, đừng để Hyun phải lo lắng. Hiểu chứ nhóc?”

“Em hiểu rồi…thôi giờ em phải về đây..uhm, cảm ơn chị về tất cả” Yoong nói rồi đứng dậy chào hai người chị của mình rồi bước ra cửa.

Bây giờ trong quán chỉ còn lại Yul và Sica. Vì bây giờ cũng đã đến giờ đóng cửa rồi nên quán không còn khách nữa. 

Yul yên lặng nhìn ra ngoài trong lúc tay thì đưa lên xoa chỗ bị tát lúc nãy. Cô thầm thì “Đau thật…”

“Đây…cậu lấy cái này mà bôi vào”

Yul quay qua thấy Sica đang ngồi chỗ của Yoong lúc nãy, tay cầm tuýp thuốc chìa ra trước mặt Yul. Yul nhìn Sica rồi chuyển sang thứ đang nằm trên tay cô gái trước mặt mình. 

Thấy vậy, Sica vội đặt tay xuống và đẩy tuýp thốc về phía Yul “Cầm lấy đi, không khéo mai chỗ đó sưng lên thì khổ”

Yul chỉ biết ngồi nhìn hành động của Sica bây giờ. Cô không tin một cô gái như Sica lại biết quan tâm đến người khác như thế, đặc biệt là người xấu như cô (ý cô ám chỉ những gì Sica nói tối hôm đó). Không khí sau đó trở nên yên ắng hơn.

“Cậu..làm ở đây lâu chưa?” Sica ngập ngừng hỏi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Yul

“Cũng lâu rồi” Yul đáp 

“Sao cậu không tìm công việc khác nhẹ hàng hơn? Làm ở đây tiền kiếm chắc cũng khong bao nhiêu mà phải làm khuya nữa”

“…..”

“Hay mình sẽ nhờ bố nhận cậu vào làm, đúng rồi mình nghe Fany nói cậu rất thích chụp ảnh, nếu cậu vào làm ở đó rất thích hợp mà lương lại khá nữa”

“……”

“Ah, hay là mình sẽ…” Sica hào hứng 

“ĐỦ RỒI” Tiếng Yul vang lên làm Sica giật mình

“…..”

“Tôi làm ở đây rất tốt, không cần cậu quan tâm như vậy” Yul lạnh lùng nói, mắt nhìn sang chỗ khác

“SAO CẬU LẠI QUÁT LÊN, TÔI..CHỈ MUỐN GIÚP CẬU THÔI MÀ” Sica lúc này cũng lớn tiếng, cô cảm thấy bị ê mặt vì những lời Yul nói. 

Nghe Yul nói làm như cô rất nhiều chuyện vậy

“Cảm ơn cô, tôi không cần” Yul vẫn lạnh lùng

“Không cần thì thôi, thấy cô vất vả như thế tôi chỉ có ý giúp vậy mà…hứ..tôi mặc kệ cô” Sica đứng dậy

Khi thấy Sica sắp rời khỏi quán, Yul sực nhớ tới cuộc gọi ban chiều của chủ tịch Jung nên cô vội nói “ Ngày mai về quê tôi thì…”

Sica quay ngoắt người lại nói “Chuyện đó khỏi cần cô lo, tôi sẽ đi một mình” rồi tức giận bước ra về. Cô không hiểu nữa, mới nãy đây không khí còn đỡ ai ngờ chỉ có ý giúp đỡ thế mà làm ơn mắc oán. Cô hậm hực đá chân xuống đường, miệng lầm bầm chửi rủa “Đồ lạnh lùng khó ưa, đáng ghét…đáng ghét”.

Trong khi đó, Yul nhìn Sica qua khung cửa sổ, cô định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cô cảm thấy có lỗi với Sica, dù gì cô ấy cũng chỉ muốn giúp cô nhưng…đáng lý cô không nên nói những lời đó. Chỉ vì tự trọng và tính ngang bướng không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác mà cô lại nói nặng lời với Sica. Cô đưa tay áp lên kính nhìn bóng Sica bước vào xe rồi thở dài, quay lại dọn dẹp quán để còn kịp chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Biệt thự Jung

Sáng sớm nay, Yul dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc rồi cưỡi xe mô tô đến đón Sica. Khi vừa đến nơi cũng là lúc Sica bước ra khỏi nhà. Nhìn thấy Yul nhưng Sica vờ như không thấy, kêu người xếp hành lí lên xe rồi từ từ bước ra. Vì chuyện tối qua mà cô công chúa bướng bỉnh này không chịu để Yul chở đi, cô ra lệnh cho tài xế đưa mình xuống đó. Yul chỉ biết im lặng, cho xe chạy theo xe của Sica vì cô biết cô gái đó sẽ không chịu để cho mình hộ tống. Ngồi trong xe, Sica cảm thấy bực bội. Thấy Yul làm cô nhớ đến vụ mất mặt đó, cô không thể hình dung được khi xuống dưới quê Yul thì sẽ thế nào nữa đây. Cô quay mặt nhìn ra cửa xe thì thấy Yul chạy bên cạnh. Cô nhăn mặt, lầm bầm “Đồ ngang bướng”. 

Quán bar Sone

Tiếng nhạc xập xình vang lên đều đều, không khí ở đây không có gì mới lạ so với bao ngày khác. Ở phía cửa có một tốp người bước vào, có lẽ họ đến đây để thư giản như mọi người, cũng có thể họ muốn tìm một cái gì đó để xua tan những suy nghĩ mệt mỏi trong đầu. Có lẽ những nơi như thế này thích hợp cho họ. Trong số đó có một cô nhóc, dáng người nhỏ con nhưng nhìn đôi mắt cười và giọng trẻ con của cô là có thể biết được cô là ai.

“SAO LẠI TỔ CHỨC HỌP MẶT Ở ĐÂY” Sunny sát lại bạn mình nói lớn để át tiếng nhạc được DJ mở hết công suất

“CÓ SAO ĐÂU, LÂU LÂU MỚI VUI VẺ MÀ”

“NHƯNG…” Sunny ngập ngừng vì cô chưa bao giờ vào những chỗ như thế này. Theo cô, đây chỉ là nơi dành cho những người không đàng hoàng

“THOẢI MÁI ĐI…DẠO NÀY MÌNH THẤY CẬU KHÔNG ĐƯỢC VUI NÊN MỚI RỦ CẬU ĐẾN ĐÂY ĐÓ CHỨ” Cô gái quay sang nháy mắt

Sau khi nghe bạn mình nói thế, Sunny cũng không nói thêm điều gì. Cô cố lách người qua đám đông đang nhảy múa như điên để bước lại bàn đã đặt sẵn cho cả bọn. Đang ngồi say sưa nói chuyện cùng bạn mình thì hình ảnh ở phía bàn nằm gần chỗ DJ làm Sunny phải chú ý.

SOO YOUNG’S POV

Mấy hôm nay tôi không đến trường, chỉ biết trốn mình ở quán bar của Hyo. Tôi sợ khi mình đi học thì sẽ gặp Sunny, rồi còn những học sinh khác nữa. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt chế nhạo, chê bai của bọn họ sau sự việc ngu ngốc đó. Vì thế tôi quyết định nghỉ học một thời gian mà không cho gia đình tôi biết. Tôi ở đây từ sáng đến tối mịt, tôi muốn những chai rượu, không khí ồn ào ở đây giúp tôi quên tất cả, kể cả người con gái tôi yêu. Hyo và Yul đã mắng chửi tôi rất nhiều, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi biết hai cậu ấy lo lắng cho tôi nhưng làm sao họ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Cả tối nay tôi nốc không biết bao nhiêu chai rượu, tôi muốn say để không còn suy nghĩ được gì nữa, không còn nhớ đến người con gái đó nữa nhưng nó vẫn đau. Tôi đưa tay lên ngực mình, chỗ này như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. 

Nhớ đến cái cảnh ngày hôm đó, nước mắt tôi lại trào ra. Hôm ấy, tôi đã cố gạt bỏ đi sĩ diện của mình, cố gắng chứng tỏ cho Sunny thấy được sự chân thành của tôi đối với cô ấy nhưng đổi lại tôi không nhận lại được điều gì ngoài sự chán ghét cùng cái tát của cô ấy. Tôi biết mình đã nói qua lời, không chịu suy nghĩ gì nhưng cô ấy đã khiến cho tôi trở nên như thế. Thà cô ấy nói rằng cô ấy không thích tôi hay là gì đi chăng nữa tôi cũng có thể chịu được. Đằng này cô ấy lại coi thường tôi, còn nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho cô ấy nữa chứ. Nghĩ đến đó làm tôi càng đau đớn hơn. Tôi đưa tay với lấy chai rượu trên bàn, nốc một hơi cạn sạch.

Bỗng tôi nhận thấy có một cô gái tiến sát lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Bây giờ đầu óc tôi choáng váng, có lẽ vì rượu nên tôi không thể nhận ra khuôn mặt cô ấy.

“Sao cậu lại ngồi một mình ở đây, như thế thì chán lắm” Giọng cô gái này nhỏ nhẹ như rót mật vào tai

Tôi quay sang, nheo mắt lại cố nhìn vào cô gái bên cạnh mà không nói lời nào

“Mình để ý cậu lâu rồi, tối nay mình sẽ làm cho cậu vui vẻ” Cô gái thì thầm vào tai tôi quyến rũ

Tôi chỉ cười thầm vì quá biết rõ mục đích của cô ta, những cô gái như thế tôi gặp đã nhiều rồi. Nhưng giờ đây tôi không quan tâm và cũng không muốn quan tâm, chỉ cần họ khiến tôi quên hết cảm giác đau đớn này thì sao cũng được. Đột nhiên cô ta kéo tôi ra giữa sàn, tiếng nhạc nổi lên. Cô gái này nhảy quanh người tôi, làm nhiều động tác sexy. Tay cô ta lướt khắp người như thể muốn kích thích tôi, rồi cô ta đưa tay kéo người tôi sát lại rồi áp lên đó một nụ hôn. Rất nóng bỏng và nồng nhiệt, có thể cô ta đã muốn làm điều này lâu rồi. 

Qua nụ hôn tôi có thể nếm được tất cả những gì cô ta đã uống đêm nay, tôi không phản đối cũng như không hưởng ứng nụ hôn này. Tôi cứ đứng đó để cho cô ta muốn làm gì thì làm. Lúc đó có tiếng ai đó la lên làm tôi dừng lại những gì đang làm.

“SUNNY, CẬU ĐI ĐÂU THẾ”

“Sunny…mình không nghe lầm chứ?” Tôi cố đưa mắt nhìn về phía tiếng la đó

Và điều tôi không ngờ đến đó là Sunny, cô ấy đã nhìn thấy tất cả. Tôi vội đẩy cô gái trước mặt tôi ra và chạy theo. Tôi cố len qua dòng người đang đứng nhảy ở đây, tôi cố gắng đi thật nhanh để đuổi kịp cô ấy. Có nhiều tiếng la khó chịu khi tôi va vào họ nhưng tôi mặc kệ. Điều tôi lo lắng lúc này là Sunny. Tôi muốn giải thích cho cô ấy tất cả vì dẫu cho cùng tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. 

“SUNNY…SUNNY…NGHE MÌNH NÓI ĐÔ Tôi cố gọi với theo, mong cô ấy sẽ dừng lại nhưng cô ấy lại chạy nhanh hơn trước. Ráng hết sức tôi cũng bắt kịp cô ấy (có lẽ chân tôi dài hơn của cô ấy nên tôi thắng trong cuộc đua này chăng?)

END POV

SUNNY’S POV

“Soo Young” Tôi không tin vào mắt mình nữa, cô ấy đang ngồi ở kia. Đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy cô ấy, nhưng có lẽ dạo này cô ấy không tốt lắm nên khuôn mặt vui vẻ bầu bĩnh hôm nào đã được thay bằng khuôn mặt hốc hác, ánh mắt lộ vẻ buồn bả. Nhìn thấy cô ấy, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Chính vì tôi mà con người hoạt bát vui vẻ trở nên như vậy. Tôi chợt thấy nhớ con người đáng ghét hay làm phiền tôi ngày nào. Tôi định đi lại chỗ cô ấy nhưng thấy một cô gái ăn mặc rất sexy (có theernois là hở hang) đi đến chỗ cô ấy làm tôi dẹp bỏ ý định của mình. Nhìn từ xa nên tôi không nghe rõ họ nói gì huống hồ cộng thêm tiếng nhạc ồn ào này, tôi thấy cô gái đó nói gì với Soo rồi kéo cô ấy đi ra chỗ sàn nhảy. Hai người họ cứ quấn lấy nhau, thấy cảnh đó tôi không hiểu sao mình lại khó chịu, thậm chí là tức giận. Rồi chuyện làm tôi không ngờ đến cũng xảy ra, đó là hai người bọn họ đang hôn nhau. Tôi sững sờ không nói nên lời, nước mắtkhẽ rơi xuống. Tôi đưa tay lên ngực mình, sao ở đây nó lại đau đến thế. Không phải tôi ghét cô ấy lắm sao, sao bây giờ tôi lại khóc như thế này. Tôi đưa tay che miệng ngăn tiếng nức nở sắp phát ra và quay đi chạy ra khỏi đây. Tôi không muốn ở đây lâu thêm nữa vì..vì..bây giờ tôi đã biết được..tôi thích cậu ấy…tôi đã thích Choi Soo Young. Tôi chỉ biết chạy mặc cho bạn bè gọi, tôi chạy nhanh ra khỏi đó. Tôi cứ chạy cho đến khi tôi nghe giọng cậu ấy, cậu ấy đang gọi tôi nhưng tôi không thể đối mặt cậu ấy ngay bây giờ được. Tôi vội chạy nhanh hơn nhưng được một quãng, có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Và tôi biết đó là ai…đôi tay này là cậu ấy, Soo Young.

END POV

Cuối cùng Soo cũng đuổi kịp Sunny, cô vội đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt. Sunny dừng lại, chỉ đứng yên như vậy mà không buồn quay người ra sau.

“Sunny, cậu làm ơn nghe mình giải thích” Soo nói nhanh

“……”

“Đó không như cậu nghĩ đâu..thật ra…” Soo giải thích khi không thấy Sunny trả lời

“CẬU KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH GÌ CẢ” Sunny hất mạnh tay Soo ra

“……”

“Mình không là gì của cậu nên cậu không cần giải thích với mình chuyện gì cả”

“Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy?” Soo lên tiếng, giọng cô trở nên chua chát

“Mình không bỏ chạy…mình…”

“NÓI DỐI…VẬY GIỜ SAO CẬU LẠI KHÓC” Soo nói rồi nắm hai vai xoay người Sunny lại

“…..”

“Cậu nói đi…tại sao bây giờ cậu lại khóc? Không phải cậu ghét mình lắm sao” Soo nói nghẹn ngào, giờ đây cô cũng đang khóc

“…mình…” Sunny không thể nói được gì, cô chỉ đứng đó mà khóc 

Nhìn đôi vai đang run lên từng hồi của cô gái nhỏ trước mặt mình khiến tim Soo đau đớn. Cô không muốn nhìn người người cô yêu vì cô mà khóc như thế này. Soo liền đưa tay kéo Sunny vào lòng, cô ôm chặt cô ấy trong tay “Mình xin lỗi…cô ta không là gì với mình cả…mình..mình vẫn yêu cậu..”

“…Cậu..cậu..quá đáng lắm…tại sao..tại sao cậu làm mình ra thế này…” Sunny đưa hai tay đánh liên hồi vào người Soo. Còn Soo chỉ biết ôm chặt Sunny vào lòng, để mặc cho cô gái nhỏ đó trút giận lên người mình, miệng thì không ngừng nói xin lỗi.

“…Tại sao..cậu khiến mình yêu cậu…bắt con tim mình lúc nào cũng nghĩ đến cậu…cậu thật quá đáng…” Sunny vừa khóc vừa nói, tay không ngừng đánh vào người Soo

Khi nghe câu nói của Sunny, Soo tròn mắt ngạc nhiên. Cô như không tin vào tai mình nữa, cô đẩy nhẹ Sunny ra, nhìn vào cô gái đang khóc như mưa kia mà hỏi “Cậu..cậu vừa nói gì…”

“…..”

“…Sunny, cậu vừa nói là cậu yêu mình sao…có thật không?” 

“…mình..mình yêu cậu…” Lúc này Sunny đã ngừng khóc, cô nhìn thẳng vào mắt Soo mà trả lời thành thật. Bây giờ cô không muốn trốn tránh nữa, sau chuyện này cô biết Soo quan trọng với cô như thế nào và từ nay cô sẽ sống thật với tình cảm của mình.

“..mình có đang nằm mơ không…làm sao mà…” không để Soo nói hết câu, Sunny nhón chân hôn nhanh lên má của Soo khiến chàng Soo nhà ta đơ cả người “ nếu cậu đang mơ thì…cái này là gì hả…đồ ngốc” Sunny đỏ mặt

“YAHOO…SUNNY ĐÃ CHẤP NHẬN CHOI SOO YOUNG NÀY RỒI…YAHOO” Soo vui mừng bế Sunny lên, xoay tròn, la hét ầm ĩ

“ YA…thả mình xuống coi, chóng mặt quá…mọi người đang nhìn kìa”

Soo đặt Sunny xuống, mặt thì vẫn hớn hở “ Ai nhìn thì cho họ nhìn, họ đang ghen với chúng ta đó…haha”

“…Cậu thật là…xấu hổ chết được” Sunny đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình

Thấy hành động dễ thương của Sunny làm Soo phải bật cười “ Sunny…”

“ Hum…” Sunny ngước lên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được đôi môi mềm của Soo. Sunny từ từ khép mắt lại, tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đầu do Soo mang lại.

Biệt thự Lee

“…Uhm…cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà…cậu cũng về đi, trễ rồi…” Sunny đứng trước cổng nói ngập ngừng

“…vậy mình về đây..uhm..hẹn gặp cậu vào ngày mai” Soo nhìn Sunny lưu luyến 

“ uhm…chuyện chúng ta…cậu đừng nói cho ai biết nha…”

“ Nhưng Yul và Hyo đều biết cả rồi, chính Yul là người đã khuyên mình phải thành thật với cậu…”

“ Vậy ah…nhưng mình không muốn Tae với Sica biết chuyện chúng ta quen nhau”

“ Tại sao?”

“ Cậu cũng biết mà, vì cậu là bạn của Yul”

“ Chẳng lẽ chúng ta cứ giấu diếm mãi sao?” Soo nắm lấy tay Sunny

“ Đến lúc thích hợp thì chúng ta sẽ nói cho các cậu ấy biết”

“ Nhưng…” Soo bĩu môi

Nhìn thấy vẻ mặt của Soo lúc này thật trẻ con, Sunny chỉ biết cười “ Chụt…không nhưng gì cả, cậu về ngủ sớm đi, mai gặp” nói rồi Sunny chạy biến vào nhà. Soo khẽ cười rồi cũng bước lên xe và phóng đi ngay sau đó.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi