Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: YÊU CÓ DỄ?

Biệt thự Jung

“Mình vào được chứ?”

“..chờ mình một lát…xong rồi, cậu vào đi”

Sica đẩy cửa bước vào thì thấy Fany đang từ phòng tắm đi ra. Sica tiến lại ngồi xuống giường, cô cứ nhìn Fany mãi mà vẫn không biết 

bắt đầu từ đâu. Cô định bụng là sẽ đợi cho đến lúc Fany nói chuyện với mình nhưng những gì xảy ra ở trường làm Sica không thể kiên

nhẫn mà chờ đến lúc đó được. Fany vừa lấy khăn bông lau khô tóc vừa suy nghĩ xem Sica có chuyện gì. Nhìn bộ dạng lúng túng của 

bạn mình, Fany biết là có chuyện gì rồi.

“Cậu có chuyện gì ah?” Fany hỏi

“…mình có việc muốn hỏi cậu..nhưng..mình sợ…” Sica nói ngập ngừng

“Sao thế? Từ khi nào mà cậu trở nên ấp úng với mình như vậy chứ” Fany cười nói

“Kể từ hôm..mà cậu nổi giận với mình…” Sica nói lí nhí

“….”

“Sao hôm đó cậu lại nổi giận với mình?..có phải vì Yul không?” Sica lúc này mới nhìn lên

Fany nghe thế, liền ngồi xuống giường. Cô biết rằng chuyện giữa cô và Sica sớm muộn gì cũng phải giải quyết, vì chỉ có như thế mọi 

chuyện mới trở lại bình thường. Fany nắm lấy hai tay Sica và nói “…Thật sự hôm đó mình không có ý nói thế…nhưng…”

“Nhưng cậu cũng đã nói, lại còn mắng mình trước mặt người khác nữa chứ..” Sica rưng rưng nói như sắp khóc

“..mình xin lỗi cậu, Jessi…mình có hơi lớn tiếng với cậu là vì mình không muốn cậu nghĩ xấu về Yul như thế” Fany thở dài

“Tại sao lại nghĩ xấu, ai cũng biết cậu ta như thế mà” Sica cau mày

“Jessi…”

“….”

“Mình biết cậu có ác cảm về Yul nhưng Yul không tệ như cậu nghĩ đâu…với lại những chuyện mà bọn mình nghe được chỉ là bịa đặt thôi”

“Làm sao mà cậu biết được, hay tên Yul đó chạy đến thanh minh với cậu. Nếu chỉ có thế mà cậu đã tin cậu ta thì cậu ngây thơ quá đó 

Fany ah” Sica lay lay vai của bạn mình

“…Nếu Yul làm như thế thì mình cũng sẽ tin cậu ấy, nhưng cậu không thấy rằng cậu ấy không nhất thiết phải làm vậy, đặc biệt là với 

một người xa lạ như mình…”

“..uhm…nhưng…” Sica cố cãi lại

Fany biết rằng nếu không nói thật mọi chuyện ra thì Sica vẫn sẽ hiểu lầm Yul. Nếu là trước kia thì cô sẽ không quan tâm nhưng bây 

giờ cô đã là bạn của Yul nên cô nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này. Bởi vì hai người họ đều là bạn của cô và còn đính hôn 

với nhau nữa chứ. Vì thế cô quyết định kể hết mọi chuyện cho Sica. Từ chuyện cô gặp lại bọn Dong Hae rồi tình cờ được Yul cứu giúp 

như thế nào, đến chuyện cô trở thành bạn của Yul ra sao. Sica cứ ngồi đó lắng nghe một cách chăm chú. Cô không nghĩ chỉ trong 

vòng một ngày mà bạn mình lại gặp nhiều chuyện đến thế. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn hết là việc bây giờ Fany rất thân với Yul 

và nhóm bạn của cô ấy. Đương nhiên Fany chỉ kể bấy nhiêu đó thôi và không hề nhắc đến chuyện của mình, mặc dù Sica vẫn cứ van 

nài cô kể lý do vì sao lại có mặt trong quán bar tối hôm đó. Nếu Fany nói ra thì không biết cô còn làm Sica ngạc nhiên đến đâu nữa.

“Đó, mọi chuyện là như thế. Bây giờ cậu tin Yul không phải người xấu chưa?” Fany dừng kể, quay sang hỏi 

“..uhm...cậu đã nói thế thì..mình còn biết nói sao nữa…mình tin cậu” Sica trả lời 

“có thế chứ…Fany này đã nói rồi thì không sai đâu..hehe” Fany cười tự hào

“..YA..mình bảo là tin cậu chứ không bảo là tin cô ấy…nên thôi cái kiểu cười đắc ý như thế đi” Sica bĩu môi

“Cậu nói sao..?” Fany quay sang liếc xéo cô bạn mình

“Ah..mình chỉ đùa thôi mà..” Sica vội xua tay

“..cậu đúng là..con nít..” Fany chỉ ngón trỏ vào trán Sica

“..Vậy..tụi mình không sao nữa chứ?” Sica bất ngờ hỏi

“..đương nhiên rồi..chứ cậu muốn thế nào”

“YAY..mình nhớ cậu Fany ah…nấm của mình…hehe..chụt..chụt” Sica mừng rỡ ôm chầm lấy bạn mình

“YA..Jessi, cậu có buông mình ra không?..nhột quá..haha..Jessi..”

Tiếng đùa giỡn của hai cô nhóc làm náo động cả căn nhà. Tiếng chim cũng bắt đầu cất tiếng hót líu lo như hòa cùng tiếng cười 

của đôi bạn trẻ. 

Thế là mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm đúng như mong muốn của nhiều người…trong đó có cả Au nữa nè..hehe

Một ngày mới lại bắt đầu với bao điều ngạc nhiên, biết đâu vận may sẽ mỉm cười với ai đó trong chúng ta…( trúng số chẳng hạn

…chắc au đó..), còn với một số người thì chưa chắc đó là may mắn…hay đó chỉ là sự phiền toái…điều này thì không ai có thể đoán trước 

được…chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chuẩn bị tinh thần mà xem điều gì sẽ đến với mình…biết đâu những bất ngờ đó lại thú vị thì sao nhỉ…

( au tự lảm nhảm về fic…)

Đại học SoShi,

“ Chắc chắn lần này mình phải thành công…nếu không thì…ê cái danh player mà mọi người phong tặng lắm” Soo lầm bầm (ai mà phong 

cho cái danh đó…chỉ được cái tự sướng thôi Choi thiếu gia ơi)

Đang đọc sách ngay cạnh cửa sổ thấy Soo cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, hết đi tới rồi lại đi lui, miệng thì không ngừng lảm nhảm,

Yul cau mày nói “ Cậu hâm ah, sao từ sáng tới giờ như bị ma nhập thế, cứ đi qua đi lại làm mình chóng hết cả mặt, chả đọc được gì” 

(ai dza…prince nhà ta khó chịu rồi đây)

“ Sorry..sorry…cậu không thấy là mình đang lo lắm sao..bỏ qua đi mà” Soo vừa gác tay lên vai Yul vừa cười, chỉ mong Yul hạ hỏa 

chứ không thì Soo nhà ta “chết chắc”

Mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, Yul không thèm nhìn Soo lấy một cái “ Vẫn chưa từ bỏ ah, người ta đã không thích thì 

thôi đi, không phải cậu còn nhiều em khác sao”

“ Bỏ là bỏ thế nào, Choi thiếu gia mà phải chịu thua sao…chưa có ai mà không đổ gục trước nhan sắc của thiếu gia này hết nhá…lần 

này cũng vậy..haha” Soo cười tự đắc

“ Có chứ sao không, lần này cậu bị đá ngay từ vòng ngoài rồi còn gì, đừng có ở đó mà ra vẻ, chắc lần này cũng giống như mấy lần 

trước. Chơi bời rồi bỏ mặc con người ta, giờ bị như zậy cũng đáng” Yul nói mà chẳng thèm để ý đến Soo

Vẻ mặt Soo bây giờ mới tội làm sao, cứ như cái bánh bao chiều “..uhm..thì mấy lần đó là do...nhưng lần này là thật mà, mình không 

giỡn chơi đâu…”

Nghe Soo nói, mắt Yul nhanh chóng rời khỏi cuốn sách đang đọc dỡ, ngước sang nhìn Soo tỏ vẻ ngạc nhiên “ Cậu đang đùa với mình 

phải không?”

“..Đùa cái đầu cậu đấy…mình có bao giờ nói xạo với cậu chưa..” 

“Uhm…quá nhiều lần là đằng khác” Yul nói rồi lại tiếp tục đọc sách

“…cái cậu này…có thể mấy lần trước..cậu không tin mình..nhưng lần này…Sunny..cô ấy rất khác..mình nghiêm túc đó…” Soo ngập ngừng

Qua giọng nói của Soo, Yul biết rằng người bạn thân của mình thực sự đã phải lòng cô gái đó rồi. Vì chưa bao giờ cô ấy thấy một player 

như Soo lại lo sợ ngay trong chính “trò chơi” của mình.

“..uhm..mà sao cậu lại bị cô ta ghét vậy, hay lại tán gái lung tung trúng ngay chị của cô ta, zậy thì tự làm tự chịu đi” Yul vừa nói vừa 

đưa tay đẩy gọng kính

“..YA..không có nha, mình không có như thế đâu…aishhh…cũng chả biết sao cô ấy lại ghét mình đến vậy, mà cô ấy càng ghét càng xua 

đuổi mình thì mình lại càng thích mới chết chứ, ôi cái số tui sao khổ quá zậy nè..Yul cậu bảo mình phải làm gì bây giờ?..” Soo vịn lấy đuôi 

áo Yul rồi quay sang vò đầu than thở

“ Mình cũng không biết…nhưng mình nghĩ cậu cứ cho cô gái đó thấy được sự chân thành của cậu là được, biết đâu cô ấy sẽ thay đổi cách 

nhìn về cậu” Yul trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm

Khuôn mặt Soo dần tươi tỉnh hơn, vừa cười vừa ôm lấy Yul “..cậu là nhất đó Yul, mình biết phải làm gì rồi, cảm ơn cậu nha, mình đi đây, 

nhớ là phải cầu nguyện cho mình đó” vừa nói xong là Soo bỏ chạy một lèo ra ngoài

Yul chỉ biết lắc đầu, khẽ mỉm cười nhìn theo bóng Soo đang khuất dần.

“ Cố lên, sẽ làm được thôi…phù…phù..hít sâu…thở đều nào, lần này là cú quyết định ” Soo tự trấn an bản thân

FLASHBACK

Từ lúc có được số điện thoại của Sun thì không ngày nào mà Soo không gọi điện, từ sáng cho đến tối lúc nào cũng thấy Soo ôm cái điện 

thoại. Hết gọi điện rồi lại sang tận khoa Mỹ Thuật của người ta tỏ tình, nào là mua hoa xếp thành hình trái tim ngay giữa sân trường để 

gây ấn tượng, ngày nào cũng nhờ người đem hoa đến tặng hay trao tận tay những lá thư tình mà thiếu gia nhà ta đã bỏ biết bao công 

sức sáng tạo…dựa trên ý tưởng của “cái thư viện trường”,…nhiều vô số kể, nếu là au chắc ok rồi. Mà có vẻ như cái chiêu “gan lì” của Soo 

vẫn không mảy may làm động lòng người đẹp, không những không nhận được sự đồng ý mà những tác phẩm của Choi thiếu gia còn bị hắt 

hủi chẳng khác nào chủ nó, hoa thì được nàng vô tư ( hay giả vờ) tặng lại cho đám fangirl của Soo, còn thư tình thì được nàng “trân trọng” 

bằng cách xếp máy bay ném chơi, thà rằng không thấy còn đỡ đau hơn đằng này mọi thứ lại diễn ra ngay trước mắt, có thằng hâm mới 

không thấy nhục. Ah mà Soo nhà ta si quá đâm ra hâm rồi cũng nên, bị như thế vẫn không chịu từ bỏ…đúng là không có cái dại nào như 

cái dại này…dại gái đến nổi quên lun cái bệnh sĩ của một tay player khét tiếng ở cái đất Seoul…Haizzz…thế nó mới khổ… 

Khoa Mỹ Thuật,

“RENG…”

“Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Các em về nhà chuẩn bị bản thiết kế của mình để tuần tới nộp lại” Thầy Jang nói rồi xách cặp bước ra

khỏi giảng đường

“WOA..thế là cũng xong rồi” Sunny thở dài trong khi dọn dẹp sách vở

“Uhm…nhưng tuần sau phải nộp bài rồi..không biết làm có kịp không nữa?” Fany nói

“…Chán thật đấy..thế là tuần này mình phải tạm biệt mấy trò chơi điện tử của mình rồi…aigoo..” Sunny bĩu môi nói chán ngán

“Chúng mình đi ăn đi..mình đói rồi” Sica chen vào

“……….”

Fany và Sunny tròn mắt nhìn Sica rồi quay qua nhìn nhau rồi cười phá lên. Sica nhăn mặt vì hành động của hai người bạn, cô nhướng 

mày “What?”

“..haha..đúng là…hiệu ứng của Sica..haha” Sunny cười nói như không có ngày mai. Và Fany cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với câu nói 

của cô nhóc lùn này.

“Các cậu muốn chết sao?” Sica liếc xéo về hai người bạn mình nói lạnh lùng

Sau câu nói nhẹ nhàng đến mức hổ báo cũng phải sợ của Sica, thì Fany và Sunny lập tức nín cười rồi ra vẻ hối lỗi. Cả ba cô gái chuẩn 

bị đi xuống phía cửa thì tiếng micro vang lên làm họ chú ý.

“ALO..ALO..UHM..SUNNY AH…MÌNH RẤT THÍCH CẬU..CẬU CÓ THỂ CHO MÌNH CƠ HỘI…ah không..CẬU CÓ ĐỒNG Ý LÀ BẠN GÁI CỦA 

MÌNH, CỦA CHOI SOO YOUNG NÀY KHÔNG?” Cô gái cao cao nói xong thì bước từng bước lên bậc thang để tiến về phía ba cô gái đang 

đứng há hốc miệng vì ngạc nhiên kia. 

“Cậu có nghe thấy gì không?..Hay là mình nghe nhầm” Sunny nói mắt vẫn không chớp

“..uhm..mình nghĩ cậu không bị lãng tai đâu..Sunny ah” Fany trả lời trong khi vẫn bàng hoàng vì màn tỏ tình của Soo. Cô biết chuyện 

Soo theo đuổi Sun nhưng cô không thể hình dung được cô bạn shikshin của mình có thể mạnh dạn tỏ tình theo cách này.

“..mình thấy Fany nói đúng đó…” Sica cũng chỉ biết đồng ý với những gì Fany vừa nói vì ngay cả bản thân cô giờ đây cũng đang choáng 

váng với những gì đang diễn ra.

Mặc cho mọi người nhôn nhao, xì xào bàn tán về mình. Soo vẫn hiên ngang đi tới. Trên tay cô bây giờ là một bó hồng với 381 bông 

(nó tượng trưng cho ý nghĩa là....3 từ, 8 chữ, 1 nghĩa). Bây giờ đứng trước mặt Soo là người cô yêu thương nhất, cô quỳ xuống đưa bó

hoa ra trước mặt mình và nói lại một lần nữa: “Cậu làm bạn gái mình nhé?”

“…….”

Soo lo lắng chờ đợi câu trả lời, từ trước tới giờ cô chưa từng lo lắng như thế này. Trước khi tới đây, cô đã rất tự tin nhưng khi không nghe 

thấy câu trả lời nào thì niềm tin của cô bị tuột dốc thảm hại. Chờ lâu quá mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cô ngước mặt lên thì nhìn thấy 

Sunny đang đi nhanh ra phía cửa, mặc cho hai cô bạn kêu réo. Soo vội chạy đến, kéo tay Sunny quay mặt lại. Lúc này gương mặt cô 

thực sự tức giận xen lẫn sự tổn thương.

“SAO CẬU LẠI BỎ ĐI? CẬU KHÔNG NGHE THẤY MÌNH NÓI GÌ SAO?” Soo quát lên

“…..”

“CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ” Soo siết chặt bàn tay nhỏ bé trước mặt mình

“Ouch…cậu đang làm mình đâu đó” Sunny nhăn nhó vì đau, và đưa tay gỡ bàn tay gan lì kia ra

“CẬU NÓI ĐI..TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ”

“Ouch..nói gì chứ..cậu có thả ra không?” Sunny vẫn cố rút tay ra 

“Soo ah, có gì cứ bình tĩnh…cậu đang làm cậu ấy đau đó” Fany chạy đến khuyên giải

“TÔI SẼ KHÔNG BUÔNG TAY CHO ĐẾN KHI NÀO CẬU TRẢ LỜI” Soo Young vẫn ngoan cố

“ĐƯỢC RỒI, CẬU MUỐN NGHE CHỨ GÌ. TÔI SẼ NÓI. TÔI KHÔNG THÍCH CẬU VÀ CẬU HÃY LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA. ĐỪNG NGHĨ TÔI 

GIỐNG NHƯ NHỮNG CÔ GÁI KHÁC. TÔI KHINH THƯỜNG NHỮNG NGƯỜI NHƯ CẬU” Sunny hét lên và đẩy Soo Young ra

“CÁI GÌ..KHINH THƯỜNG…NGƯỜI NHƯ TÔI” Lúc này Soo không còn giữ được bình tĩnh nữa, vì người con gái mà cô yêu lại có thể nói ra 

những lời đó. Cô cười nhạo “…Nực cười…người như cô mà cũng biết khinh thường người khác sao?...haha”

“BỐP…” Sunny vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Soo

Cái tát của cô khiến cho những ai có mặt ở đó cũng ngạc nhiên và bất ngờ, trong đó có cả Sica và Fany. Còn Soo Young thì đưa tay lên 

chỗ vừa bị tát, cô cũng ngạc nhiên trước hành động của Sunny. 

“TÔI GHÉT CẬU” Nói xong, Sunny vụt chạy nhanh ra khỏi lớp

“SUNNY..SUNNY AH…ĐỢI BỌN MÌNH VỚI” Sica và Fany cùng la lên rồi chạy theo. Vừa đến cửa Fany liền đứng lại, chạy đến chỗ Soo hỏi

lo lắng “Soo, cậu không sao chứ?”

“Không sao, cậu đừng lo cho mình” Soo nói mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên

“Uhm..vậy gặp cậu sau ha” Fany cũng lập tức đuổi theo hai cô bạn mình

“….” Soo chỉ biết đứng đó, im lặng rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Lúc này đầu óc cô vẫn không thể 

nghĩ gì khác sau cái kết quả không mong muốn đó. Cô đưa tay lên mặt mình, xoa xoa ở chỗ bị tát. Đột nhiên nước mắt cô rơi xuống, 

cô thu người lại và gục đầu lên chân mình.

Biệt thự Jung

“Sica ah, ta có chuyện muốn bàn với con” Chủ tịch Jung hớp một ngụm trà rồi nhìn về phía Sica và Fany đang ngồi

“Chuyện gì thế bố?” Sica nhìn thắc mắc

“Ah, công ty chúng ta vừa mới nhận một dự án về thiết kế xây dựng trại trẻ mồ côi ở một làng quê. Ta nghĩ việc này rất hợp để con 

thử nghiệm tay nghề của mình nên ta muốn con đến đó. Con nghĩ thế nào?”

“Chuyện đó thì được ạ, nhưng tại sao lại là con?” Sica hỏi dò xét vì cô cảm thấy bố cô có dụng ý gì đó vì từ trước tới nay những việc 

như thế này ông chưa từng giao cho ai khác ngoài cô Lim-giám đốc thiết kế của công ty ông.

“Bố muốn con nhận công việc này và người đi cùng con sẽ là Yul”

“Yul…tại sao là cậu ấy? Con có thể đi cùng Fany mà” Sica hỏi

“Bởi vì chỗ đó là quê của Yul, bố nghĩ con bé đó rất rành việc ở dưới nên muốn nó theo giúp con một tay. Với lại có nó đi cùng con ta 

cũng yên tâm hơn” Chủ tịch Jung giải thích

“Nhưng…thôi được. Vậy khi nào chúng con sẽ đi xuống đó” Sica miễn cưỡng đồng ý

“Khoảng vài ngày nữa. Khi nào đi ta sẽ thông báo sau” 

“Vâng ạ. Vậy tụi con về phòng đây. Bố ngủ ngon” Sica chào bố mình rồi bước lên phòng mình.

“Bố cũng ngủ ngon ạ” Fany nói rồi cũng bước theo

“Uhm, các con ngủ ngon. Sica này, con nhớ nhắn với Yul nha để con bé biết mà chuẩn bị” Chủ tịch Jung nói với theo

Đại học SoShi

Tae Yeon đang trên đường đến khoa Nghệ thuật để đón Hyun vì hôm nay cô không có hẹn với Sica. Bước tới trước cửa lớp thì hình ảnh 

hai cô gái trẻ đang cười nói vui vẻ với nhau trong lúc tập đàn làm cô chú ý. Gương mặt cô bỗng xa sầm lại khi thấy Hyun đang nói 

chuyện với Yoong. Các bạn đang thắc mắc vì sao lại như thế đúng không? Tại vì Tae không thích Yoong ngay từ lần đầu gặp mặt ở căn 

tin khi biết Yoong là người quen với Yul. Cô không bao giờ ưa Yul nên càng không có lý do gì để thích Yoong. Cô liền bước nhanh vào 

và lên tiếng khiến cho hai cô nhóc đang ở trong thế giới riêng kia giật mình và quay người lại.

“Hyun, em đang làm gì ở đây thế?”

“Chị, em đang luyện đàn với chị Yoon Ah. Chị biết chị ấy không hay để em giới thiệu hai người với nhau” Hyun cười vui vẻ khi thấy chị 

mình đến

“Chào chị…em..”

“Không cần, chúng ta đã gặp nhau rồi. Hyun, mau về thôi cả nhà đang đợi chúng ta đó” Tae ngắt lời không để Yoong nói hết câu và 

quay sang nói với Hyun

“Nhưng bọn em vẫn chưa tập xong mà. Với lại chị Yoon Ah sắp thi rồi” Hyun nài nỉ

“Không nhưng gì cả, chị bảo về là về”

“Nhưng thầy Park đã nhờ em giúp chị ấy, em không thể bỏ về như vậy được”

“Đúng ạ, chị để em ấy ở lại rồi lát nữa em sẽ đưa em ấy về” Yoong lên tiếng

“Không nói nữa, bây giờ em phải về với chị. Còn chuyện thầy Park thì chị sẽ nói với thầy nhờ người khác luyện tập cùng Yoon Ah” 

Tae vẫn cương quyết, cô thu dọn cặp rồi kéo Hyun đi 

“Chị…” Hyun tiếp tục nài nỉ vì cô không hiểu sao chị mình lại như thế. Cô nhìn Yoong tỏ vẻ xin lỗi và đưa tay ra hiệu sẽ gọi điện sau 

rồi cũng đi về theo yêu cầu của chị mình.

Yoong chỉ đứng đó nhìn Hyun bị kéo đi mà không biết vì sao chị cô ấy lại tỏ thái độ như vậy. Cô biết là chị của Hyun có vẻ không 

thích cô nhưng cô lại không biết mình đã làm gì sai để đáng bị như vậy. Sau đó, Yoong cũng thu dọn sách vở rồi lững thững ra về với 

nhiều thắc mắc trong đầu.

SUNNY’S POV

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ cái ngày hôm đó. Sau khi tôi từ chối và tát cậu ấy thì cậu ấy không còn xuất hiện nữa. Tôi thật 

không hiểu sao mình lại có cảm giác nhớ nhung cái con người đó chứ. Chẳng phải tôi đã làm như mình mong muốn sao? Nhưng mấy 

ngày không bị làm phiền bởi tên đáng ghét đó, làm tôi đột nhiên thấy trống vắng. 

“Haizzz…” Tôi thở dài, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ

“Cậu sao thế?” Fany lên tiếng

“…uhm..tự nhiên mình thấy chán…mấy hôm nay không có chuyện gì vui cả” Tôi lắc đầu than vãn

“Không phải cậu giờ này rất khỏe sao, không còn bị làm phiền nữa” Sica nói lạnh lùng, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay

“..uhm…nhưng mình thấy thiếu thiếu thế nào ấy…”

“Cậu nhớ Soo ah?” Fany quay sang nhìn tôi

“..không phải thế..nhưng..dạo này không thấy cậu ấy xuất hiện nữa…nên…” Tôi nói ngập ngừng khi nghe nhắc đến tên cậu ấy

“Trước mặt bao nhiêu người, cậu từ chối rồi còn tát cậu ấy nữa thì làm sao cậu ấy còn dám tới đây” Sica giờ mới ngẩng lên

“..thì…tại cậu ấy nói mình như thế thì làm sao mà mình không tức cho được” Tôi phân bua

“Nhưng cậu khiến cho cậu ấy trở nên như thế đó chứ. Soo mà mình biết không phải là người như vậy đâu” Fany trách móc

“Fany nói đúng đó, hôm đó cậu làm vậy là rất quá đáng. Nếu là mình thì…cậu chết chắc” Sica nói đe dọa

“…mình…” Tôi muốn nói nhưng lại không thể thốt ra được vì cả hai cậu ấy đều nói đúng. Sự việc này là do tôi gây ra. Cậu ấy đã 

làm hết mọi cách mà tôi vẫn thờ ơ, ra vẻ không chú ý rồi còn cố tình nói những lời tổn thương với cậu ấy. Thực sự mặc dù cậu ấy 

rất phiền phức nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm ra vẻ hay tỏ ra quá đáng với tôi. Những gì cậu ấy đối xử với tôi, tôi rất trân trọng. 

Nhưng có lẽ vì tôi không tin hoặc không dám tin vào tình cảm cậu ấy dành cho mình là có thật không hay chỉ trêu đùa tôi như bao 

cô gái khác? Tôi không biết làm thế nào nên tôi chọn cách từ chối. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi, vì tôi đã nghe quá nhiều lời đồn về cậu ấy.

Thỉnh thoảng tôi nhớ đến nụ cười, gương mặt cậu ấy khi chạy đến lớp thăm tôi, cái cách cậu ấy trêu chọc tôi nhưng bây giờ có làm gì 

thì cũng đã muộn rồi. Tôi đã tổn thương cậu ấy và tôi không thể phủ nhận điều đó. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu những gì mình làm có 

đúng không? 

END POV

Biệt thự Kim

“Chị…sao chị lại như thế?” Hyun hỏi khi vừa bước vào phòng của Tae

“Chị thế nào?”

“Thì thái độ của chị đối với chị Yoon Ah đó. Sao chị lại làm như vậy, có phải chị có chuyện gì không hài lòng về chị ấy không?”

“Em nói Yoon Ah đó hả. Chị không thích con bé ấy và chị cũng không muốn em thân thiết với nó” Tae nói

“Tại sao? Chị ấy đã làm gì sai ah. Rồi còn cả chuyện chị không để em luyện đàn cùng chị ấy nữa”

“Không sao hết, chị nói rồi em đừng bao giờ gặp lại con bé đó nữa” Tae vẫn tránh trả lời câu hỏi của Hyun

“Tại sao chị cứ như thế…tại sao lại cấm em chơi với chị ấy. Bọn em không làm gì sai hết?” Hyun nức nở

“Em đang cãi lời chị phải không?”

“Em sẽ vẫn gặp chị ấy cho đến khi chị cho em biết lý do”

“CHỊ ĐÃ BẢO LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC GẶP CON BÉ ẤY RỒI MÀ” Tae hét lên vì không thể kìm nén cơn giận nữa rồi

“Chị…em không thể làm như chị bảo được” Hyun bướng bỉnh, lúc này mắt cô bé đã đẫm lệ

“Sao cơ…Hyun, không phải…em đã…thích con bé đó chứ?” Tae đột nhiên hỏi vì cô nhận thấy thái độ không bình thường của Hyun

“…..”

“TRẢ LỜI CHỊ ĐI”

“..ĐÚNG VẬY, EM THÍCH CHỊ ẤY” 

“KHÔNG ĐƯỢC, EM KHÔNG ĐƯỢC GẶP LẠI CON BÉ ĐÓ”

“CHỊ…CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG” Nói rồi cô bé ôm cặp chạy ra khỏi phòng mặc cho Tae gọi mãi.

Cầu sông Hàn

Sau khi chạy ra khỏi nhà Tae Yeon, Hyun cứ chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng cô dừng lại chỗ ven sông. Cô bé ngồi phịch xuống đất 

rồi khóc nức nở. Cô chưa từng thấy chị mình nổi giận đến như thế và cũng chưa bao giờ dám cãi lời chị ấy vì từ nhỏ Tae luôn chăm 

sóc cô như em ruột. Trong lúc ba mẹ luôn bận rộn vì công việc làm ăn bên ngoài thì chỉ có Tae Yeon là ở bên cạnh, chơi với cô. Cô luôn 

cảm ơn vì điều đó nhưng hôm nay cô lại vì một người con gái mà làm cho chị ấy đau lòng. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cô 

cứ ngồi khóc như thế rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vờ như không nghe thấy nhưng nó cứ réo mãi. Cô đưa tay bấm nút rồi trả 

lời với giọng nghẹn ngào thì đầu dây bên kia có tiếng lo lắng hỏi

“HYUN..em sao vậy? Tại sao em lại khóc?” Đó là tiếng của Yoong

“Chị…hixhix..”

“HYUN, bình tĩnh…nói cho chị là em đang ở đâu đi?” 

“..hix..em..đang ở..cầu sông Hàn..hix” Hyun nhìn quanh mình để xác định

“Được rồi, em cứ ở yên đó. Chị đến ngay” Yoong cúp máy

Hyun vẫn ngồi ở đó chờ Yoong đến, lúc này cô vẫn đang rất bối rối. Chợt có một vòng tay ôm lấy cô và một giọng nói cất lên

“Hyun, không sao, chị đến rồi đây”

“Chị..” Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Yoong làm Hyun không thể kiểm soát được nữa, cô ngã người vào cô ấy rồi khóc nấc lên.

Yoong lúc này chỉ biết ôm lấy Hyun dỗ dành “Không sao nữa rồi, chị sẽ luôn ở đây, em cứ khóc đi”. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra

nhưng nhìn thấy Hyun như thế, Yoong cảm thấy đau lòng. Cô không muốn người con gái mình yêu thương lại khóc như thế. Cô cứ ôm chặt 

lấy Hyun, để cho giọt nước mắt Hyun thấm ướt cả áo mình, cô không quan tâm chỉ biết bây giờ mình phải bảo vệ cô gái này. Lấy hết can 

đảm Yoong thổ lộ: “Hyun ah,..chị yêu em..dù em không yêu chị cũng không sao…nhưng chị chỉ muốn em biết là chị sẽ luôn ở đây, bên

cạnh em..dù có chuyện gì xảy ra” Mỗi câu nói là Yoong càng siết chặt cái ôm hơn như đảm bảo cho những lời nói của mình.

Lúc này Hyun đã ngừng khóc. Cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt mình. Cô hạnh phúc không nói nên lời, cô không ngờ Yoong 

cũng có tình cảm với mình và lại đang bày tỏ nữa. Yoong thấy Hyun không khóc nữa nên cũng đưa mắt nhìn xuống. Cả hai nhìn nhau hồi 

lâu cho đến khi Hyun đưa tay kéo mặt Yoong xuống và từ từ đặt lên đó một nụ hôn vụng về. Lúc đầu Yoong hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng 

nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn đó thật nhẹ nhàng. 

Sau đó Hyun đẩy nhẹ ra và nói “Em cũng yêu chị…” mặt cô nhóc bỗng ửng đỏ lên vì xấu hổ và cô vội cúi mặt xuống.

Thấy vậy, Yoong nhoẻn miệng cười, đưa tay nâng cằm Hyun lên. Cô nhìn sâu vào mắt Hyun rồi nói “Vậy em sẽ làm bạn gái của chị nhé?” 

và không chờ cho cô gái nhỏ trả lời, Yoong liền cúi xuống hôn lên môi Hyun một lần nữa. Lần này cô chủ động hơn, vì cô thấy người phía 

dưới cũng đáp trả nụ hôn này. Yoong đưa tay kéo người Hyun sát lại để nụ hôn được sâu hơn.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi