Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: TÌNH YÊU CHỚM NỞ

Đại học SoShi,

SICA’S POV

Đã mấy ngày rồi, mình vẫn chưa nói chuyện được với Fany. Không biết dạo này cậu ấy làm gì mà ít có mặt ở nhà quá. Đi đâu mà tối mịt mới về, đã thế sáng ra thì đi mất từ lúc nào chả thèm chờ mình….Không biết cậu ấy làm sao nữa?...hay là vì chuyện hôm đó

FLASHBACK

“Fany ah, mình có thể vào không?” Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng

“……”

“..mình có chuyện muốn nói” Tôi vẫn kiên nhẫn vì chưa bao giờ tôi thấy Fany tức giận như thế. Đặc biệt là còn la mắng tôi trước mặt người khác nữa.

“……”

“Fany…Fany, cậu còn giận mình chuyện mới nãy ah, mình không hiểu…cậu có thể…”

“…Cậu về phòng đi…mình mệt rồ…” Fany mệt mỏi lên tiếng

“…Uhm…vậy để lúc khác…cậu ngủ ngon nha…” Tôi từ từ đi về phòng mình, vì tôi biết rằng giờ không phải là lúc để hỏi cậu ấy. Nghe giọng cậu ấy, tôi có thể đoán được cậu ấy đang rất mệt và hình như có gì đó rất lạ. “

“Sáng nay cậu ấy còn bình thường mà…aish…mình không hiểu nổi” Tôi nằm phịch xuống giường.

Sáng dậy tôi vội qua phòng kêu Fany dậy đi học. Mọi hôm giờ này cậu ấy đã kêu réo ầm ĩ để lôi tôi dậy cho bằng được, thế mà giờ đây tôi lại phải làm chuông báo thức cho cậu ấy.

“Fany…Fany…cậu có d..ậ…y..kh..ông” Tôi xông thẳng vào phòng nhưng thay vì thấy bộ dạng đang nằm ngủ của cậu ấy thì chỉ là một chiếc giường ngăn nắp…trống rỗng.

“Ủa…cậu ấy đâu rồi…” Tôi thắc mắc, chạy khắp phòng để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Vừa lúc đó có chị giúp việc đi ngang qua, tôi liền hỏi “ Chị có thấy Fany đâu không?”

“Dạ, cô Fany đi học từ sớm rồi ạ”

“What…?” Tôi ngạc nhiên không hiểu sao cậu ấy đi trước mà không thèm nói với tôi một tiếng. Tôi vội vàng chạy về phòng mình lấy cặp

END POV

Sica bước vào lớp nhưng vẫn không thấy Fany đâu. Cô vừa bước về chỗ ngồi của mình thì Fany cũng hối hả chạy tới.

“Cậu dậy sớm thế mà giờ này mới tới sao?” Sica nghĩ thầm khi nhìn gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi và thở gấp gáp như vừa chạy marathon của Fany.

Như cảm nhận được có con mắt đang nhìn mình chăm chú, Fany quay qua bên phải và bắt gặp ánh mắt của Sica, cô nhoẻn miệng cười rồi quay mặt lên bảng. Sica nhận thấy sự khác lạ ở Fany nhưng cô quyết định im lặng vì biết rằng dù cô có hỏi thế nào thì Fany cũng sẽ không nói. Cô muốn chờ đến lúc Fany tự nói với cô.

“RENG….RENG..RENG…” Tiếng chuông giữa giờ vang lên, Sica thu dọn đồ dùng và quay sang rủ Fany đi ăn trưa nhưng Fany cũng vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy biến ngay. Sica thở dài, bước thất thểu ra khỏi cửa thì cô thấy Tae Yeon và Sunny cũng đang đứng đợi.

“Sica…” Tae Yeon và Sunny cùng chạy tới

“Các cậu đang làm gì ở đây thế?” Sica hỏi 

“Bọn mình sang rủ cậu đi ăn trưa luôn đó” Tae Yeon nói hứng thú 

“uhm…mình cũng tính đi đến đó đây…”

“mà Fany đâu rồi…nói cậu ấy đi cùng luôn cho zui…” Sunny nhón nhón người nhìn về phía sau Sica

“…cậu ấy có việc nên đi đâu đó rồi…” 

“Vậy chúng ta đi thôi…Sica đưa cặp đây mình xách hộ cho” Tae Yeon đưa tay lấy cặp dùm nàng công chúa của mình

“..Tete ah…sao cậu chỉ xách mỗi cặp của Sica vậy…còn Sunny bunny của cậu nữa chứ…hum..” Sunny vừa nói vừa chớp chớp mắt làm aegyo

“..aish…cậu có thôi trò này đi không hả…không thấy công chúa của mình đang mệt sao…” Tae Yeon nhích ra xa với bộ mặt nhăn nhó vì thấy ớn lạnh cái màn nhõng nhẽo của cô bạn lùn.

“..nhưng mà…”

“…hai cậu có đi không? Mình đói rồi đây…” Sica gắt lên, đúng là “ice princess”, chỉ biết ăn và ngủ thôi…

“..nếu cậu không muốn bị công chúa xử tử thì lẹ lên đi…” Tae Yeon nói nhỏ với Sunny rồi bước vội theo

Nhận thấy lời đe dọa của Tae Yeon có khả năng xảy ra rất cao vì không còn lạ gì tính khí của bạn mình nên Sunny cũng thôi cái trò nũng nịu mà chạy đến chỗ Sica. “Công chúa đúng là công chúa” cô nhóc lầm bầm

Cả ba người họ bước vào căn tin thì nhìn thấy căn phòng này đã chật kín mít. Cũng phải thôi vì tuy đây là căn tin hiện đại với diện tích rất lớn nhưng lại dùng chung cho cả trường nên đông người là phải. Cố quan sát lắm, cả ba mới phát hiện ra được một cái bàn trống nên hối hả chạy ngay đến. Trong khi Tae Yeon và Sica ngồi xuống giữ chỗ thì Sunny chạy đến quầy để lấy đồ ăn cho cả bọn. 

“Sica, cậu mệt ah?” Tae Yeon hỏi quan tâm khi cô chú ý thấy hôm nay Sica có vẻ hơi mệt, sắc mặt không được tốt lắm. 

Nhưng Sica mãi chú tâm nhìn về phía dãy bàn đối diện nên cô không nghe thấy. Thấy Sica không trả lời, Tae Yeon liền đưa mắt về hướng Sica đang nhìn. Cô nhận ra ngay chỗ đó là ai vì đó là chỗ ngồi quen thuộc của bọn Yul. “Nhưng mọi lần chỗ đó chỉ có Yul và Soo Young thôi mà, sao hôm nay không thấy Soo mà lại có ai nữa kia” Tae Yeon thầm nghĩ, rồi cố nheo mắt để nhìn xem đó là ai. Thì ra đó là…

“Fany…” Sica nói khẽ nhưng cũng đủ cho Tae Yeon nghe thấy. 

Cô nhìn lại lần nữa thì người đó đúng là Fany. Cô không hiểu sao trong người lại thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh trước mặt, cả hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Cô tự trấn an mình rằng, chả qua đó chỉ là do cô thấy cái kẻ đáng ghét đang ngồi kia-Kwon Yu Ri-người đã làm cho cô và Sica không thể công khai mối quan hệ của họ với mọi người. Cô nắm chặt tay mình nhưng câu hỏi của Sica làm cô quên ngay ý nghĩ này.

“Sao cậu ấy lại ngồi với Yul? Lại còn cười nói nữa chứ” Sica thắc mắc vì cô không biết rằng sau mấy ngày không nói chuyện với nhau mà Fany đã thân như thế với Yul rồi. 

Mặc dù Yul không nói nhiều nhưng cũng không tỏ ra khó chịu với Fany, với tính cách lạnh lùng của Yul mà chịu để cho Fany huyên thuyên như thế đủ chứng tỏ họ khá thân nhau. Bằng chứng là Fany không chờ cô mà lại đến căn tin ăn trưa cùng Yul là đủ cho cô có cơ sở tin chắc điều đó.

“..cậu cũng không biết sao Sica?” Tae Yeon ngạc nhiên

Sica chỉ biết lắc đầu nhìn Tae Yeon mà không biết phải nói gì. Cũng đúng thôi, cô là bạn thân mà cũng không biết chuyện này thì còn ai mà biết nữa. Cô thở dài, tiếp tục nhìn Fany và Yul.

Trong lúc đó ở quầy thức ăn, Sunny vẫn đánh vật với đống người trước mặt mình. Vì nhỏ con quá nên cô không biết làm cách nào len qua được. Đang định cố hết sức để xông qua “rừng người” này thì

“TRÁNH RA HẾT COI…” Cô gái dáng cao cao quát lên làm mọi người gần đó quay mặt lại nhìn, nhưng khi nhận ra khuôn mặt của giọng nói kia thì họ từ từ dạt sang hai bên nhường đường cho cô gái ấy. Còn ai khác hơn là nàng “player+shikshin” nhà ta.

“Cậu có cần mình mua giúp gì không?” Soo Young mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái nhỏ con trước mặt mình. Nụ cười cùng giọng nói dịu dàng của cô khiến cho không ít người ở đó thầm ganh tị với cô gái nhỏ kia. Họ cứ chỉ chỏ rồi thì thầm gì đó.

Nghe giọng nói quen quen này, Sunny ngước nhìn thì nhận ra đó là cô gái phiền phức mà cô gặp ở nhà hàng mấy tuần trước. Nhưng hôm nay cô gái trước mặt cô thật khác biệt, cô ấy trông rất xinh đẹp và …cả hành động bây giờ nữa..phải nói sao nhỉ…nó làm cô chợt đỏ mặt.

“Cậu sao thế?” Soo Young hỏi khi không nghe thấy cô gái trả lời mà chỉ nhìn mình như sinh vật lạ…aishhh…đúng là shikshin, ăn cho lắm vào đầu óc bị thức ăn chèn hết dây thần kinh thị giác hay sao mà…từ cái nhìn “ngưỡng mộ” lại nghĩ là người ta nhìn mình như sinh vật lạ…

Cô ấy đưa tay lay lay người đang đứng ngây ra từ nãy giờ.

Nghe thế làm Sunny như bừng tỉnh, cô vội nói ngay trước khi mọi người thấy gương mặt như trái cà chua của mình “Không sao…tôi có thể tự lấy được mà…cô cho cháu 3 phần cơm với 3 ly nước ép đi ạ…” Cô bước tới trước quầy nói

Soo Young mỉm cười khi thấy thái độ của Sunny nhưng cô cũng không nản lòng. Lần lần cô thấy thích tính cách của cô nhóc trước mình rồi, nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang loay hoay với đống đồ ăn làm cô phì cười. 

Soo Young tiến đến, giựt lấy khay thức ăn Sunny đang bê cười nói “Đã bảo để mình giúp cho mà…bàn cậu chỗ nào?” 

“…Cậu…không cần…đưa đây cho mình…”Sunny cố giành lấy khay thức ăn trên tay Soo Young

“…mình không lấy tiền công đâu…chỉ cần cho mình biết số điện thoại của cậu là OK rồi..” Soo Young đưa khay lên cao, nhướng nhướng cặp lông mày 

“..cậu có đưa không….” Sunny vẫn bướng bỉnh

Cả hai cứ cãi nhau về việc cầm khay, người thì cố giành lấy khay thức ăn, người thì cứ cố đưa nó cao hơn. Nhìn cảnh trước mặt làm cho đám học sinh ở đó được phen náo nhiệt. Cuối cùng vì chiều cao “quá khiêm tốn” của mình cùng với sự lì lợm của người trước mặt nên Sunny đành chịu thua. 

Cô nói rồi quay về hướng bàn của mình “..được rồi…cậu đi theo tôi..”

Chỉ chờ có thế, Soo cười đắc thắng nhưng vội im lặng ngay khi nhận cái liếc “yêu thương” của Sunny…khổ…Soo nhà ta là mắc bệnh tưởng nữa rồi…cả hai nhanh chóng bước đi.

“Đặt ở đây được rồi…cậu đi zùm cho” Sunny bực mình nói khi kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Tae Yeon và Sica.

Soo đặt khay thức ăn xuống nhưng vẫn chưa chịu đi ngay. Cô nói “..mình không thể đi được…cậu quên mình nói gì sao?” Soo Young nhướng mắt, nói giọng trêu chọc

“…Cậu…thật là…đưa tay đây…” Sunny nói 

Soo chìa tay ra kèm theo nụ cười hết sức phỡn của mình. Sunny nắm lấy rồi viết mấy con số gì đó vào, viết xong cô hất thật mạnh tay con người lì lợm trước mặt mình ra rồi nói giọng khó chịu “..rồi đó…cậu làm ơn đi cho”

“..haha..có thế chứ…hẹn gặp cậu sau…baby ah” Soo nói rồi quay bước đi thật nhanh về chỗ bạn mình đang đợi

Chờ Soo Young đi khỏi, Sica và Tae Yeon sáp lại hỏi “Cậu và cậu ấy có chuyện gì thế…”

“..không có gì..đừng khiến mình phải nhắc đến tên lì lợm đó…” Sunny trả lời rồi cúi xuống ăn bữa trưa của mình…lúc này cô thật sự bực mình vì chuyện vừa xảy ra.. 

“…không hiểu sao mình lại có thể đỏ mặt vì con người lì lợm đó nhỉ…đáng ghét…” Sunny lầm bầm, tay thì đang trút giận lên đĩa thức ăn vô tội kia.

Thấy thế, Sica và Tae Yeon chỉ nhìn nhau rồi ra dấu im lặng vì không muốn chọc vào quả bom đang hẹn giờ này.

“Cậu làm gì mà đi lâu thế? Làm mình và Yul cứ chờ mãi” Fany trách móc khi thấy Soo Young ngồi xuống

“..mình có chút chuyện mà…hehe..” Soo cười toe toét

“Không phải cậu vừa mới tán tỉnh em nào nữa đấy chứ?” Yul lên tiếng

“..YA...cái cậu này…lúc nào cũng…chỉ được cái nói đúng…haha” Soo vỗ mạnh vào vai Yul

“Mình biết cậu rõ quá mà” Yul nói châm chọc

“..cậu cũng tán tỉnh ngay cả ở đây nữa sao..aigoo…” Fany vỗ tay lên trán làm ra vẻ nhức đầu

“Nếu không thế thì cái biệt hiệu player của cậu ấy có mà xếp xó ah…” Yul mỉm cười khi thấy bộ dạng ngố ngố của Fany 

“..cậu nói cũng đúng đó…hehe” Fany cười đáp lại

Trong khi hai người bạn đang châm chọc mình thế kia nhưng nàng Soo nhà ta chả quan tâm đến vì mải ngắm mấy con số trong lòng bàn tay. Vì bận tơ tưởng nên cô ấy chả còn tâm trí đâu nữa mà cãi lại. 

Nhìn ngắm đã rồi, Soo quay sang nhìn phía bàn trước mặt mình mỉm cười “…mình bắt đầu thích cậu rồi đấy baby ah…”

“Soo này, đồ ăn của bọn mình đâu?...đừng nói với mình là…” Fany chồm tới hỏi

“..CHẾT…mình..quên mất rồi…” Soo như bừng tỉnh khi nghe nhắc đến thức ăn

“Cậu thật là…bây giờ bọn mình tính sao đây” Fany nhịp nhịp ngón tay trên bàn

Soo lúc này chỉ biết cười xin lỗi hai người bạn mình thì Yul đứng dậy nói “Để mình đi lấy cho”, ngắn gọn nhưng đầy biểu cảm. Soo nhìn sang ớn lạnh, cô cầu cứu Fany nhưng cô nhóc chỉ đáp lại bằng ánh mắt “tự-làm-tự-chịu”. Tuy mang tiến là bạn thân nhưng Soo cũng như bao người khác, đó là luôn cảm thấy sợ hãi trước Yul. Có lẽ cô ấy còn sợ Yul hơn cả bố mẹ của mình nữa đấy chứ.

Sau khi Yul đi lấy đồ ăn, trong lúc chờ đợi Fany không còn việc gì khác ngoài chú ý đến khung cảnh xung quanh mình. Từ lúc bước vào căn tin tới giờ, cứ ở bên cạnh Yul nói chuyện luyên thuyên (mặc dù chỉ có mình cô nói, còn Yul thì chỉ ngồi nghe) nhưng cũng khiến cô không thể quan sát thứ nào khác. Đến khi bắt gặp hình ảnh Sica đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt thất vọng thì Fany mới biết rằng cô vẫn đang ở trong thế giới có...Tae Yeon. Lúc đó tim cô chợt nhói lên, những vết thương cũ chưa kịp lành lại trỗi dậy. Nhưng cô cũng nhận ra chỉ vì tình cảm đơn phương của mình mà lại ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Sica nhiều đến thế. Fany đột nhiên thấy mình thật có lỗi với Sica-cậu ấy là người không có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là do cô, do con tim ngu ngốc của bản thân mà thôi. Mấy hôm nay không gặp Sica cô cũng buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Cô muốn được trở về như trước kia và cô nhận ra chính lúc này là lúc để làm điều đó. Cô đứng dậy tiến về phía bàn đối diện.

“..Hey..Sica” Fany cố tỏ ra bình thường và cười nói như không có gì xảy ra

“Hey…sao cậu đến đây mà không rủ mình” Sica cũng cố bình thường để làm không khí bớt nặng nề hơn

“Fany, bọn mình đến rủ cậu đi nhưng không thấy nên đến đây luôn” Sunny vui vẻ khi thấy Fany

“..uhm…mình ăn trưa ở đằng kia với bạn…sorry hen…ah.chào Tae Yeon…” Fany cười rồi quay về phía người ngồi bên cạnh, cô nói nhưng vẫn ngại nhìn vào mắt của cô nhóc lùn này. Cô sợ..sợ rằng mình lại đau lòng một lần nữa.

“Bạn cậu ở đâu? Kêu họ sang đây ngồi cùng luôn cho zui”

“…mình cũng không chắc bạn mình có muốn không nữa…để mình hỏi thử…” Fany trả lời không chắc chắn khi nghe lời đề nghị của Sunny. 

Cô biết ăn cùng sẽ không là vấn đề gì to tát nhưng nếu người đó không phải là…Yul. Cô quay ra phía sau rồi ra dấu cho Soo đi qua. Nãy giờ tuy hơi ngạc nhiên về việc Fany đứng nói chuyện có vẻ rất thân thiện với Sunny nhưng khi thấy cái vẫy của Fany, Soo Young liền chạy tới.

“Soo ah, bạn mình muốn chúng ta ăn trưa cùng nhau…cậu thấy sao?”

Khỏi phải nói là Soo vui mừng đến cỡ nào, cô vội đồng ý ngay mà quên mất rằng vẫn còn Yul nữa. Choi thiếu gia nhà ta mà hành xử như thế là đúng quá rồi, ai lại có thể bỏ qua cơ hội ngồi ăn cùng người đẹp chứ. Và biết đâu có thể biết nhiều hơn về “con mồi” của mình nữa chứ. Thấy Soo không phản đối gì nên Fany cũng đồng ý ngồi xuống. 

Trong khi Soo thì cứ lo ngắm nhìn Sunny mà không lo lắng gì thì Fany lại rất lo, cô lo rằng Yul sẽ không thích điều này. Tuy ngồi đó nhưng cô cứ nhấp nhổm không yên, thấy bộ dạng của Fany như thế Sica liền hỏi: “Cậu sao vậy? Có gì không ổn ah?”

“ah..không có gì đâu” Nói rồi, Fany cố tránh ánh mắt Tae Yeon đang nhìn và cái vẻ mặt khó hiểu của Sica để tìm Yul. 

Còn Sunny thì thấy vô cùng bực bội vì cái tên lì lợm này cứ bám riết mình, hết làm phiền rồi bây giờ còn ngồi đó mà nhìn mình ăn nữa chứ. Cái bộ mặt cười cười đó…sao mà cô ghét thế không biết…thôi rồi, kiểu này mà Sunny cứ ghét Soo miết thì chỉ có nước về sống chung với cô ấy thôi…vì ông bà ta thường nói..ghét của nào trời trao của ấy mà…tội nghiệp…

Bỗng phía cửa căn tin có một cô gái bước vào khiến cho biết bao chàng trai cô gái ở đây phải choáng váng về vẻ đẹp của mình. Cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ dài ngang vai, gương mặt thon gọn với chiếc mũi cao xinh xắn, dáng người thì chỉ thấp hơn Soo một tí. Nhìn thoáng qua cô gái này có gương mặt hao hao Yul nhưng chỉ khác là nước da của cô ấy trắng hơn mà thôi. Nói là giống nhưng nhìn qua cũng thấy cô gái này có vẻ tinh ranh và “chịu khó cười nhiều” hơn Ice prince của chúng ta. 

“OH..là cô ấy sao… Sao hôm nay cô ấy lại dến đây nhỉ?” Tiếng mấy học sinh thì thầm

“Sao vậy..cô gái xinh đẹp đó là ai thế?” Mấy người khác tò mò hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt cô gái vừa bước vào

“TRỜI, cậu ở đâu chui ra vậy…cô ấy là Yoon Ah-sinh viên ngành diễn xuất bên khoa Nghệ thuật trường mình đó…còn trẻ thế mà đã nổi tiếng trong giới nghệ thuật thứ 7 rồi đó”

“thiên thần Yoon Ah đây sao, không ngờ ở ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn trên TV gấp bội đó…ngưỡng mộ thật”

“uhm, không những xinh đẹp mà nghe nói cô ấy còn là con gái cưng của ông chủ tập đoàn khu resort nổi tiếng thế giới nữa đấy…haizz…ước gì mình trở thành bạn gái của cô ấy nhỉ?”

Cứ thế mọi người cứ bàn tán sôi nổi về cô gái này, khi vô tình được cô ấy tặng cho nụ cười tỏa nắng thì cả bọn mừng rơn lên, la hét ầm ĩ. Mấy chàng trai thì chết đứng như Từ Hải, còn các cô thì có người mém xỉu rồi cũng có người nhảy cẫng lên sung sướng. 

Mặc dù bị quan tâm hơi quá nhưng với hoàn cảnh sinh ra đã quen thuộc với việc này nên Yoon Ah cũng không lấy làm khó chịu. Cô tiếp tục bước vào, mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó.Tò mò vì không biết đám đông bên kia có gì mà ồn ào quá nên Soo nhà ta cũng nhìn qua và khi nhận ra cô gái đang đứng đó thì cô vội đứng dậy vẫy tay và kêu to 

“YOONG…YOONG..BÊN NÀY..”

Nghe thấy có người gọi mình. Yoon Ah liền quay qua và khi nhận ra đó là tiếng của Soo Young thì liền chạy đến.

“Chị Yu Ri đâu rồi mà chỉ có mình chị ngồi đây?” Yoon Ah hỏi

“Chưa gì đã hỏi Yul rồi, em út mà thế đấy” Soo vờ giận dỗi

“Aish…chị trẻ con thật…mà chị Yu Ri đâu rồi?...và còn ai đây?” Yoon Ah nhìn mọi người một lượt rồi quay sang hỏi Soo

“Ah, đây là các bạn chị mới quen. Đây là Fany-bạn chị và Yul, cậu ấy mới gia nhập vào hội “tam hoàng tử” của bọn chị đó”

“Chào chị, em là Yoon Ah”

“Chào em, chị là Fany, rất vui được biết em” Fany làm đôi mắt cười bắt tay Yoon Ah. Nụ cười của cô ấy vô tình làm cho cả Soo, Yoong lẫn Tae đỏ mặt.

“Và đây là Tae Yeon, Sunny và người này là Jessica…là…”

“…Chị là người đã đính hôn với chị Yu Ri phải không ạ?...em là Yoon Ah, rất vui được biết chị” Yoon Ah lễ phép trước Sica sau khi nhận ra lai lịch của cô ấy

Nghe Yoon Ah nhắc đến chuyện đính hôn của Sica và Yul, Tae Yeon cảm thấy khó chịu, cô nắm chặt tay Sica ở dưới bàn. Cảm nhận được thái độ của Tae Yeon qua cái nắm chặt này nên Sica chỉ biết cười trừ. Chính cô cũng quên béng việc mình là vợ sắp cưới của Yul vì mấy ngày nay cô luôn ở cạnh Tae Yeon. Fany thấy ánh mắt của hai người trước mặt mình nên cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, cô chỉ muốn Yul xuất hiện thật nhanh để giúp cô thoát khỏi cái cảnh này.

“Sao em lại biết chị là người đã đính hôn với Yul?” Sica vuốt nhẹ tay để làm Tae Yeon bình tĩnh và ngước nhìn Yoon Ah.

“Hôm đính hôn của hai chị, em đến trễ nên chúng ta chưa kịp làm quen. Em là…”

“Yoon Ah là đàn em của tôi” Yul xuất hiện với khay thức ăn trên tay, nói lạnh lùng

“Chị…” Yoon Ah nói vui mừng khi thấy Yul đi tới

“Yul, cậu lấy thức ăn xong rồi ah, lại đây ngồi đi” Fany kéo Yul ngồi xuống cạnh mình 

“Uhm” Yul cười nhẹ với Fany rồi cũng ngồi xuống

Và Soo cũng vội kéo Yoon Ah vào bàn. Mọi người im lặng ngay sau khi Yul xuất hiện, không khí bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt. 

Thấy thế, Soo vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí “ Thức ăn của mình đâu Yul?”

Yul đấy cái khay về phía Soo Young rồi đưa khay thức ăn qua cho Fany. Nhìn vào khay của mình rồi nhìn lại khay của Fany, Soo nói trách “ Sao của mình đồ ăn ít thế? Của Fany nhiều hơn, cậu thiên vị thật đó Yul”. Nhưng khi nhận thấy cái lườm sắt như dao của Yul thì thiếu gia Choi liền ngậm miệng ngay tức khắc. Fany chỉ cười khi nhìn cái tính phân bì y hệt trẻ con của Soo, sau đó cô quay qua Yul thì thầm cảm ơn. 

Yul cười, rồi nhìn về phía Yoon Ah và hỏi: “Em ăn gì chưa?” 

Yoon Ah lắc đầu xấu hổ. Yul đưa tay đẩy khay thức ăn của mình về phía Yoon Ah nói “Ăn đi này”. Tuy nói lạnh lùng nhưng ai cũng thấy rõ sự quan tâm trong từng câu nói của Yul.

“Nhưng…bữa trưa của chị..” Yoon Ah hỏi khi nhận ra là nếu cô lấy phần thức ăn này thì Yul sẽ không còn gì để ăn hết.

“Không sao, chị ăn cái này cũng được” Yul nói rồi lôi một miếng bánh sandwich trong túi ra.

Cả bảy người bọn họ tiếp tục chú tâm vào bữa trưa của mình, thỉnh thoảng mới có tiếng nói chuyện…nói đúng hơn là tiếng cãi nhau…đương nhiên cái này thuộc về couple nhà SooSun rồi. Soo thì cứ cố trêu ghẹo Sunny khiến cô nhóc này không ngừng la hét, nếu không có Yoon Ah nhảy zô can thì…chắc các bạn biết sao rồi đó. 

Về phía Fany thì cô vẫn cố vui vẻ trước mọi người, cô nói chuyện với Yul như cố quên đi sự có mặt của Tae Yeon lúc này. Còn Yul thì chỉ ngồi ăn, lâu lâu mới mỉm cười đáp trả lại câu chuyện của Fany. Tae Yeon thì thực sự không thích sự hiện diện của Yul lúc này, vì như thế càng tạo cho cô cảm giác như đang mất Sica vậy mặc dù Sica vẫn đang ngồi bên cạnh cô, không phải bên cạnh Yul. 

Về phía Sica thì cô cũng cảm thấy khó xử trước tình huống này. Một bên là người cô thương, một bên là người đã đính hôn với cô nên cô cũng không biết phải làm sao. Nhìn về cái người đang ngồi đối diện cô lúc này làm cho cô có cảm giác gì đó rất lạ. Qua những cử chỉ của người đó dành cho Fany, cho Yoon Ah khiến cô có cảm giác đây không phải là người lạnh lùng mà cô nghĩ. Lâu lâu nhìn về phía người đó, thấy nụ cười nhếch môi thôi nhưng cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn, nhìn vào đôi môi đó làm cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cả hai, ý nghĩ đó thoáng làm cô đỏ mặt. Đôi khi cô có một chút gì đó ganh tị với Fany nhưng cô nhanh chóng lắc đầu để xua tan ý nghĩ này, và cho rằng chỉ vì cô có cảm giác Yul đang cướp đi người bạn thân nhất của mình thôi. Cô không hiểu cảm giác này là gì nữa. Và khi ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt đó thì cô lúng túng quay đi và cúi gầm mặt xuống như vờ nhìn vào khay đồ ăn của mình.

“..Sica..mày làm sao thế..” Sica lầm bầm

“Cậu không sao chứ?” Tae Yeon thắc mắc

“..uhm..không có gì…cậu ăn tiếp đi…” Sica cười trừ vì cô không muốn Tae Yeon phát hiện ra những ý nghĩ mà cô cho là “điên rồ” này. Cô cảm thấy có lỗi với Tae Yeon khi đã để bản thân mình mất kiểm soát và nghĩ đến người khác.

Yul nãy giờ cũng quan sát Sica im lặng. Bản thân cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Cô luôn tự hỏi là tại sao lại để ý những lời Sica nói hôm trước và tại sao cô lại còn để tâm đến cô ấy làm gì khi mà bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi. 

Có phải đó chỉ là trách nhiệm của cô vì muốn thực hiện đúng di nguyện của mẹ mình không hay vì nguyên do nào khác…có lẽ thời gian sẽ làm cho cả hai người này nhận ra cảm giác đó là gì…sớm hay muộn nhỉ…điều đó có lẽ chỉ có…Au mới biết…

Lớp Diễn xuất, Khoa Nghệ thuật

Sau khi ăn trưa với bọn Yul xong thì Yoong phải về lớp ngay để chuẩn bị cho bài thi sắp tới của mình. Cô đang chờ thầy Park xuất hiện để lấy kịch bản của phần thi. Đang đứng đó thì cô nghe tiếng bước chân ở phía cửa lớp, cô vội quay lại thì thấy thầy Park bước vào, theo sau đó là một cô gái nhìn rất quen. Khi cả hai tiến đến gần thì Yoon Ah nhận ra ngay cô gái đó là ai.

“Yoon Ah, đây là Seo Hyun-người sẽ giúp em hoàn thành phần thi của mình. Còn Seo Hyun, đây là Yoon Ah-người mà thầy đã nói sơ qua với em” Thầy Park giới thiệu cả hai với nhau

Sau một thoáng ngạc nhiên, cuối cùng Yoon Ah cũng lấy lại bình tĩnh. Cô nhóc đưa tay ra và mỉm cười “Chào, rất vui được gặp lại em” 

“..Chào chị…em cũng vậy” Seo Hyun xấu hổ

“Ra là hai em biết nhau rồi sao? Vậy thì hai em cứ từ từ trao đổi nha. Thầy có việc phải đi đây” Thầy Park quay đi

“Em chào thầy...” Cả hai cô gái cùng nói

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, không ai dám lên tiếng vì cả hai đều đang ngượng ngùng. Thấy im lặng mãi cũng không phải là cách tốt nhất nên Yoong đánh bạo lên tiếng trước

“uhm…vậy..em là người sẽ giúp chị trong phần thi sắp tới phải không?”

“..vâng ạ..” Seo Hyun lí nhí đáp

“Vậy em cũng đã nghe thầy Park nói sơ qua công việc rồi chứ?”

“..vâng ạ”

“Sao em cứ cúi gầm mặt xuống dưới sàn thế? Bộ chị đáng sợ lắm sao?” Yoong hỏi

“…Không..phải thế..ạ” Lúc này Seo Hyun mới ngẩng mặt lên

“Không phải thế thì chắc em yêu cái sàn này rồi phải không?...haha” Yoong cười trêu chọc làm Seo Hyun đỏ mặt

“Chị nói đúng rồi phải không?..nếu không thế thì sao em lại đỏ mặt như thế kia chứ…haha”

“..Chị…” mặt Seo Hyun ngày càng đỏ hơn trước, có thể mặt cô nhóc lúc này còn đỏ hơn cả trái cà chua luôn ấy chứ

“Wow..em dễ thương thật đấy…hehe” Yoong tiếp tục trêu Hyun, cô đưa tay lên véo hai cái má đang ửng đỏ kia mà không hề biết mình đang làm gì. Hai cô nhóc này nhìn nhau không rời khi bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Nhận ra hành động của mình, Yoong rụt tay lại và cả hai cười xấu hổ.

“..vậy giờ chúng ta bắt đầu từ cái gì đây?” Yoong vờ nói sang chuyện khác

“…”

“..hay là..chúng ta sẽ tập đàn trước nhá…chị nghe nói em đánh piano siêu lắm phải không?” Yoong nói rồi đưa tay lướt qua những 

phím đàn bên cạnh

“..dạ..cũng bình…thường thôi ạ” Seo hyun lúc này cũng bước đến chỗ Yoong và ngồi xuống

Yoong cũng ngồi xuống bên cạnh Hyun. Thấy gương mặt đang nhoẻn miệng cười và đôi tay đang lướt trên phím đàn một cách thích thú của Hyun thì Yoong đề nghị “Hôm nay chúng ta có thể không luyện tập được không?”

Hyun chợt dừng tay lại và quay qua hỏi với vẻ ngạc nhiên “Còn bài thi của chị thì sao?”

“Không sao, chúng ta còn thời gian mà. Hôm nay chị muốn nghe em đàn, được không?”

Lời yêu cầu của Yoong làm Hyun không thể từ chối được, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của người cô thầm cảm mến càng khiến cho cô nhóc khó mà không đồng ý. Hyun gật đầu rồi đưa tay lên đàn. Tiếng đàn trong trẻo, du dương được tạo ra bởi đôi bàn tay đó khiến cho Yoong không khỏi xao xuyến. Yoong cứ ngồi đó như người bị thôi miên vậy, cô ngắm nhìn Hyun trìu mến, chưa bao giờ cô lại có thể gần Hyun như thế này. Yoong im lặng nhìn ngắm từng centimet vẻ đẹp của người con gái mà cô ước là của mình. Chỉ cần cô đưa tay ra là có thể ôm trọn lấy Hyun rồi nhưng cô sợ, cô sợ sự vội vàng của mình sẽ làm cho Hyun sợ. 

Yoong chỉ ngồi đó rồi nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời đó, cô lắc lư theo điệu nhạc như thể hòa mình vào nó vậy. Còn Hyun thì thi thoảng cũng nhìn qua phía bên cạnh mình, thấy Yoong như thế khiến Hyun mỉm cười. Trong không gian này chỉ còn có hai người bọn họ. Không cần quan tâm đến việc gì khác. Cả hai cô nhóc cứ ngồi bên nhau yên bình vì đối với họ vậy là đủ rồi. 

Chỉ cần được ngồi bên cạnh nhau, chia sẽ những khoảng khắc ngọt ngào riêng tư cũng đã là hạnh phúc…hạnh phúc..nó xuất phát từ những điều giản dị như thế đó… 

...Liệu hạnh phúc có đến dễ dàng như vậy không?...

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi