Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: HURT



Biệt thự Jung

Ánh nắng của buổi sớm mai đang len lõi vào khắp ngõ ngách của căn phòng. Trên chiếc giường sang trọng có một nàng công chúa đang ngủ với nét mặt yên bình, những tia nắng như đang chơi đùa ở đó. Chúng cứ thay nhau lướt khắp khuôn mặt nàng, từ đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vuốt đến cái mũi cao, thon thon rồi dừng lại đôi môi hồng chúm chím. Những tia nắng cứ vô tư nhảy nhót khắp cơ thể nàng mà không hề biết rằng tội của mình nặng tới đâu nếu nhỡ may làm công chúa tỉnh giấc…nói thế thôi chứ làm sao công chúa có thể dậy được, ngủ với cô ấy là tình yêu mà…

“Lovin’ you is easy cause your beautiful…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm công chúa khẽ nhúc nhích nhưng vẫn vùi người vào trong chăn không muốn nhấc máy. Nàng cố vùi đầu vào cái gối thân yêu, mặc kệ cho tiếng chuông cứ réo lên liên hồi. Lúc này nàng cứ lăn qua lăn lại mong sao tiếng chuông ấy dứt nhưng nó cứ bướng bỉnh, muốn thách thức với nàng. Cuối cùng, nàng đành bất lực nhấc lên, không quên kèm theo cái giọng khó chịu đặc trưng 

“..Ai thế…có biết là tui đang ngủ không hả…sao dám…”

“Hey, công chúa của mình vẫn còn ngủ ah…” 

Khi nghe giọng nói này, nàng công chúa cứng đầu bật dậy ngay, mắt thì mở to “Tete, là cậu hở?...”

“Uhm là mình đây Sica, mình làm cậu thức giấc ah” Tae Yeon cười nói

“..không…mình cũng dậy rồi…mà..sao cậu gọi cho mình sớm thế” Sica lúc này đã tỉnh hẳn, cô không còn nhăn nhó như lúc ban nãy nữa mà thay vào đó là gương mặt sáng rỡ

“Mình đang đứng trước nhà cậu nè,có cả Sunny nữa, cậu xuống mau đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đó chơi, được không?”

“Vậy hả…OK, mình xuống ngay, đợi mình một lát nha” Nói rồi, công chúa vội lao ngay vào phòng tắm

“WOW..hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà công chúa dậy sớm thế không biết…” Fany la lên khi vừa bước từ nhà bếp ra thì thấy dáng Sica đi xuống. 

“ Fany ah, con đã kiểm tra tin tức sáng nay chưa sao mới sáng mà có chuyện lạ thế này” Ông Jung ngồi ở phòng khách cũng ngạc nhiên về cô con gái của mình. Mọi lần trời có sập hay bão tố sắp đến thì cô con gái cưng của ông vẫn không chịu dậy mà.

“ Dạ, con cũng chưa kịp xem hay mình cùng xem đi bố…” Fany nói rồi tiến lại chỗ TV

“…mọi người có cần cạnh khóe con như thế không vậy. Bộ con dậy sớm là chuyện lớn sao?...” Sica bực mình lên tiếng

Cả ông Jung và Fany gật đầu đồng ý

“YA…” Sica hét lên

“Ây dza…bố và mình chỉ đùa cậu thôi mà…thôi nào, vậy hôm nay có chuyện gì sao mà cậu dậy sớm thế?” Fany tiến lại chỗ Sica

“Ấy chết, mình muộn mất…Chào bố…con đi đây…Fany đi thôi” Sica kéo Fany chạy biến ra ngoài mà không chờ xem bạn mình có đồng ý không. Còn Fany thì biết quá rõ tính cô bạn mình nên đành im lặng chạy theo. Ông Jung chỉ biết nhìn con gái mình mà lắc đầu.

“Sica, sao giờ này mới xuống. Đây là “một lát” của cậu đó hả?” Sunny nói khi thấy hai cô gái chạy tới. “Hey Fany, cậu cũng đi chơi với bọn mình sao?”

Fany mỉm cười lắc đầu chỉ tay về phía Sica “Mình không biết là hôm nay các cậu lại có hẹn, tại Jessi cứ kéo mình ra đây”

Sica nhướng mày về phía Tiffany rồi quay sang hỏi Sunny “Tete đâu rồi? Cậu ấy bảo chờ mình ở đây mà”

“Uhm cậu ấy vừa mới chạy đi đâu đó…Ah, cậu ấy về rồi kìa…cậu đi đâu mà lâu vậy?”

“Mình đi mua tí đồ…Sica, cậu xuống rồi ah” Tae Yeon cười dịu dàng khi nhận thấy Sica đang đứng đó

“Cậu bảo đợi mình mà đi đâu thế…” Sica phụng mặt nói

“Haha, cậu vẫn như thế…còn đây là…?” Tae Yeon nói rồi quay sang cô gái đứng im lặng nãy giờ, gương mặt cô ấy rất quen “ Cậu…có phải…là…Fany?” Tae Yeon hỏi khi chợt nhận ra đôi mắt cười của người đối diện

“Hey…Cậu vẫn còn nhớ mình sao…mình là bạn thân của Jessi” Fany lên tiếng sau một thoáng bất ngờ vì gặp lại Tae Yeon, trong đầu cô không hề nghĩ rằng mình có thể gặp lại cậu ấy nhanh đến như vậy, sau những gì mà cô ấy chứng kiến tối hôm đó.

“..uhm..chào…rất vui được gặp lại cậu, Fany” Tae Yeon mỉm cười 

“Ya..hai cậu biết nhau khi nào vậy?” Sica và Sunny đồng thanh

“Chuyện này dài lắm, lên xe đi rồi mình kể cho nghe” Tae Yeon thúc dục rồi chạy tới mở cửa xe cho Sica khiến cô ấy ngượng ngùng. Trong khi đó, Fany chỉ biết cười buồn trước cử chỉ quan tâm của Tae Yeon, rồi cũng lẳng lặng ngồi vào xe.

“Đó..chuyện chỉ có thế thôi” Tae Yeon nói sau khi dừng xe lại.

“Vậy sao cậu không nói với mình là đã gặp Tete” Sica nói 

“Uhm..thì mình cũng…định kể cho cậu nghe nhưng..vì không có cơ hội…với lại lúc đó cậu…” Fany cụp mặt xuống

“May mà cậu gặp Tete của mình đó, cậu ấy lúc nào cũng thích giúp người cả…” Sica đưa tay véo má làm cho Tae Yeon đỏ mặt vì xấu hổ

“Thôi đi, hai cậu cho mình xin…được không…mới sáng mà đã âu yếm nhau rồi, lạnh cả người” Sunny vừa nói vừa đưa tay xoa xoa làm như thể đang đứng ngâm mình trong tủ lạnh

“Kệ…cậu không được như bọn mình nên tức ah…” Sica lên giọng

“Cậu nói gì hả…có tin…” Sunny cãi lại

“Thôi các cậu, cho mình xin nào. Đến công viên giải trí rồi, chúng ta vào nhanh đi” Tae Yeon nói nhanh rồi tách hai người này ra trước khi lại có cuộc chiến tranh vùng vịnh xảy ra

“Được lắm, mình vào thôi Fany…kệ 2 người đó” Nói rồi Sunny kéo Fany vào trong

“Còn công chúa có vào không nào?”

“Vào chứ…cậu có thế mà cũng hỏi ah” Tae Yeon chợt thấy rùng mình trước sự thay đổi chóng mặt của Sica. Mới nãy còn nựng nịu cô thế mà giờ đã giở chứng công chúa rồi. 

Cả bốn người cứ thay nhau chơi hết trò này đến trò nọ, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Sunny thì cứ rủ chơi những trò cảm giác mạnh, nhìn nhỏ con vậy mà gan thật. Khi đi qua gian hàng điện tử thì cô nàng lại nhảy cẫng lên như con nít, rồi sáp vào ngắm nghía cho thỏa cơn “nghiện” của mình. Tae Yeon và Sica thì cứ nắm tay nhau, cười đùa hết sức vui vẻ mà không hề biết rằng chính mình đã khiến cho con tim của ai đó nhức nhối. 
Nhìn hai người họ cứ quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, tim Fany như quặn thắt. Ánh mắt cô không rời khỏi hai người họ, mặc dù đang rất đau đớn nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói như không có chuyện gì khi thấy Sica hay Tae Yeon nhìn mình. Thật khó mà diễn tả được nỗi đau của cô lúc này, phải nhìn người mình thích và bạn thân mình say đắm trong vị ngọt “tình yêu” ngay trước mặt mình thì còn gì là đau hơn nữa.

Đi được một lát, bốn cô gái dừng chân ngồi nghỉ trên bãi cỏ gần đó. 

“Các cậu có muốn dùng gì không mình sẽ đi lấy cho” Tae Yeon hỏi khi ngồi xuống.

“Mình khát nước rồi, cậu đi lấy cho tụi mình đi Sunny” Sica nói khi vừa mới ngồi xuống chỗ Tae Yeon

“Sao lại là mình…” Sunny giãy nảy lên 

“Thì nãy giờ bọn mình chiều cậu quá rồi còn gì, trò nào cũng theo ý cậu. Vậy cho nên đến lúc cậu phải đáp lễ chứ” Sica hất mặt về phía Sunny

“Để mình đi cũng được mà Sica…Còn Fany…Cậu muốn uống gì?” Tae Yeon lần thứ hai cắt ngang cuộc khẩu chiến 

“Cậu không được đi đâu hết…” Sica kéo tay không cho Tae Yeon đi

“Cậu…thật là…”Sunny lắc đầu chịu thua tính bướng bỉnh của cô công chúa này.

“Uhm…để mình đi với Sunny cũng được” Fany đứng dậy bước theo Sunny

“Hôm nay cậu sao thế? Lúc nào cũng thích gây sự với Sunny” Tae Yeon quay sang cô gái đang gối đầu lên vai mình nói

“Vì mình muốn cậu ở bên mình” Sica nép người vào cổ Tae Yeon

Mùi hương từ tóc Sica thoang thoảng, hơi thở nồng ấm của Sica làm cho Tae Yeon chợt thấy yên bình lạ kì. Cô nhớ cảm giác này, cảm giác có Sica bên cạnh. Đã lâu rồi cô không có cơ hội gần Sica như thế, cô đưa tay choàng qua vai kéo Sica sát vào người mình. Hai người họ cứ nhắm mắt, ngồi đó tận hưởng cái khoảng khắc đẹp đẽ này.

“Xin lỗi…Sunny cậu...có thể..đem hộ mình đồ uống này…đến chỗ các cậu ấy được không?..Uhm..mình có việc gấp phải đi….”

“Cậu sao thế…sao không…” Không để cho Sunny nói gì thêm, Fany vụt chạy đi, cô lao ngay ra phía trước cổng. Lúc này mắt cô đã nhòe đi, cô chạy thật nhanh như thể muốn ra khỏi chỗ này, cô không thể đứng lại đó được nữa, không thể kìm nén nỗi đau của mình được nữa. Cả ngày nay cô đã chịu đựng thế là quá đủ rồi, bây giờ cô không còn đủ sức gượng dậy được nữa. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi mặc cho nước mắt cứ tuôn trào,rơi xuống như mưa. Fany ước gì có một cơn mưa đổ ập xuống, để nó có thể giúp cô giấu đi những giọt nước mắt này, giúp cô rửa sạch mọi tổn thương, mọi đau đớn mà cô đang phải chịu đựng. Cứ thế, cô chạy cho đến khi chân mình mỏi nhừ, cô khụy xuống, ôm lấy chân mình mà khóc, có lẽ bây giờ chỉ có thế mới làm cô vơi bớt nỗi đau này.


Quán bar Sone

“Soo này, cả ngày đây Yul có gọi điện cho cậu không?” Hyo kéo ghế ngồi xuống

“Không…mum..mum…có lẽ cậu ấy lại bận làm thêm ca đó mà…mum..mum” Soo trả lời trong khi miệng vẫn không ngừng làm việc

“Vậy ah…mà cậu chỉ biết ngồi đó ăn thôi hả?..sao không gọi cho cậu ấy thử…aish…nhìn khó ưa quá đi..” Hyo nhăn mặt khó chịu khi thấy cô bạn Shikshin nhà ta trong tình trạng miệng đầy cả đống thức ăn

“Cậu thật là…mình đã gọi rồi nhưng cậu ấy không bắt máy..mà mình ăn thì có sao chứ…” Soo gân cổ cãi lại

Hyo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cô định đứng lên về lại văn phòng mình thì nhận thấy Yul đang bước tới, cô vội vẫy tay “Yul, ở đây…sao mấy ngày nay cậu lặn mất tăm vậy, đã thế còn không gọi điện báo cho tụi này một tiếng…bạn thế đấy hả?” Hyo đánh vào vai Yul trách móc

“..úng..ó..ạn..hế..ấy..” tuy miệng vẫn đang đánh vật với thức ăn nhưng Soo vẫn cố bon chen

“Xin lỗi, tại mấy hôm nay bận làm thêm ca…rồi về nhà còn phải thức khuya học bài mệt quá nên không gọi cho các cậu được…” Yul cười xin lỗi, rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc. 
Gương mặt cô giờ đây gầy đi thấy rõ, rồi còn những quầng thâm ngay mắt nữa chứ. Nhìn bạn mình khổ sở vật lộn với cuộc sống khiến cho Hyo và Soo không khỏi đau lòng. Các cô cảm thấy mình may mắn hơn Yul rất nhiều, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa khiến các cô nghĩ cuộc đời này thật yên ả nhưng từ khi quen biết Yul, chính cuộc sống và con người cô ấy đã dạy cho các cô thêm nhiều thứ. Cuộc đời không phải toàn màu hồng. Nhiều lần Soo và Hyo yêu cầu Yul làm việc cho nhà hàng hay quán bar của họ nhưng Yul không đồng ý, mặc dù Yul biết đó là tấm lòng tốt của bạn mình nhưng cô không muốn làm phiền họ. Cô sợ người ta sẽ nghĩ cô là người lợi dụng, cô muốn chứng tỏ cho mọi người thấy một đứa không cha không mẹ, luôn bị coi như là thứ rác rưởi như cô vẫn có thể kiếm được cho mình một cuộc sống tốt.

“Cậu đã ăn gì chưa? Mình bảo người làm chút gì cho cậu nha” Hyo nói ân cần

“Đúng đó, sẵn tiện làm thêm 1 phần cho mình nữa” Soo tán thành

Hyo quay sang liếc Soo một cái như thể cậu-chết-đi. Còn nàng shikshin nhà ta thì vờ như không thấy, mặt vẫn tỉnh như ruồi.

“Haha…thôi cậu cứ bảo người làm gì cũng được…mình sẽ ăn cùng cậu ấy” Yul bật cười trước vẻ mặt giả nai của Soo

Nể lời của Yul nên Hyo mới đứng đậy đi vào trong nhưng không quên dẫm lên chân cái tên đáng ghét chỉ biết ăn zới tán gái một cái rõ đau làm cô nàng cứ la oai oái… 

“YA..đau lắm đó…cái cậu này…” Soo vừa nói vừa ôm chân xoa xoa

Yul chỉ biết cười cái tính khí trẻ con của cô bạn mình. Cô không thể nào tin được cái kẻ đang ôm chân mếu máo kia lại là player số 1 ở đây, không hiểu cậu ta làm cái quái gì mà có nhiều em đổ rầm rầm thế không biết. Đúng là Yul, trong khi bạn mình để có được cái danh player này thì phải đổ mồ hôi, sôi cả bọt mép thì cô ấy không cần phải làm gì mà cũng có hàng trăm em xin chết. Ở đó mà còn thắc mắc này nọ…haizzzz…

Đang nhấm nháp ly cocktail trên tay thì hình ảnh phía quầy bar khiến Yul phải chú ý.Có một cô gái trẻ đang bị một bọn con trai lôi lôi kéo kéo, mặc cho cô gái này kháng cự thế nào thì bọn chúng cũng không chịu buông tha. Nhìn kĩ thì Yul nhận ra đó chính là bọn Dong Hae, cô đứng dậy tiến về phía đó.

“Lại gặp cô em nữa rồi, đi với mấy anh nào”

“Buông tôi ra, các người đang làm gì thế” Cô gái cố sức xô mấy tên lưu manh ra, nhưng nhìn bộ dạng cô lúc này không còn có thể đủ sức làm gì nữa rồi.

“Thôi nào, lần này cô em không thoát dễ dàng như trước đâu” Bọn chúng vẫn tiếp tục kéo cô gái, một tên ôm em kéo cô về phía bàn của chúng

“CÁC NGƯỜI BUÔNG RA…” Cô gái hét lên

“Bọn chúng mày có buông tay cô ấy ra không?” Yul tiến đến, giọng nói lạnh lùng, mặt thì không biểu hiện cảm xúc gì

“Kwon Yu Ri, lại gặp mày ở đây nữa rồi. Mày bớt xen vào chuyện người khác đi được chứ” Nói rồi tên Dong Hae vẫn cố lôi con mồi đi cho bằng được.

“Trừ phi mày cùng bọn đàn em mày thôi những trò dơ bẩn này trước mặt tao” Yul đưa tay vịn chặt lên vai hắn ta

Cái sức nặng ở bả vai làm Dong Hae khẽ nhăn mặt, hắn hất vai rồi bước lại trước mặt Yul “Tao thích thế đó, mày làm gì được tao nào. Không phải lúc ở trường tao đã cảnh cáo mày rồi ah”

Lúc này cô gái đằng sau Dong Hae mới ngước mặt lên, cô khẽ kêu “Yu Ri…”

Yul cười khẩy trước câu nói của Dong Hae làm cho hắn điên tiết lên. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em rồi xông vào tấn công Yul. Cô gái vội la lên khi thấy cả đám xúm nhau lao vào chỗ Yul. Nhưng Yul vẫn bình thản, cô đưa tay ra đỡ các đòn tấn công của bọn chúng rồi lại xoay người đá vào bụng, đấm vào mặt mấy tên đứng gần đó. Trong lúc mãi đánh bọn kia, Yul không chú ý rằng Dong Hae cầm một cái chai lên chuẩn bị đập vào đầu cô thì….

“KYAAAAAAA…” cái chai rơi xuống, máu cũng vương *** khắp nơi. Dong Hae ngã xuống.Thì ra khi thấy Yul sắp bị đánh lén thì Soo kịp thời xông tới đá một cước ngay mặt hắn ta làm cho máu mũi cứ thi nhau mà chảy.

“Tới đúng lúc đó bạn hiền” Yul quay lại cười với bạn mình, lúc đó Hyo cũng chạy đến theo sau là một toán bảo vệ. Hyo ra lệnh tống hết mấy bọn này ra ngoài.

“Yu Ri, mày được lắm …thả tao ra coi..bọn bây làm gì thế hả..” Dong Hae vùng vằng, hậm hực khi bị bọn bảo vệ kéo ra ngoài

“Các cậu không sao chứ?...” Hyo sốt sắng

“Không sao, may mà mình tới kịp không thì cái tên Yul này chết chắc…” Soo vỗ ngực tự hào 

Yul không nói gì, chỉ tiến tới chỗ cô gái đang đứng run sợ sau những gì vừa xảy ra. Cô hỏi “Cô không sao chứ?” Tuy giọng nói lạnh lùng nhưng cô gái bị bắt nạt vẫn cảm nhận được sự quan tâm ẩn sâu đó. Cô nhìn lên, lại một lần nữa cô được cứu thoát khỏi bọn côn đồ nhưng người cứu cô không phải là “cậu ấy”-cái người mà khi nghĩ đến làm cho con tim cô nhói lên từng hồi “Tae Yeon”.Trước mặt cô bây giờ là Yu Ri-vị hôn phu của bạn thân cô, bất giác hai hàng nước mắt rơi xuống.

“Cậu là Tiffany, bạn thân của Jessica phải không?” Yul hỏi khi nhận ra cô gái vừa được mình cứu.

“Uhm, cậu không sao chứ” Yul lại hỏi khi không thấy Fany trả lời, chợt cô lúng túng khi thấy cô gái trước mặt mình đang khóc. Bởi vì bản thân cô rất sợ nhìn thấy người khác khóc, nó khiến cô nhớ đến…

“Hai cậu còn đứng đó làm gì vậy, qua đây đi” Soo hối thúc rồi phi nhanh lại chỗ cái bàn mà Hyo dọn sẵn đồ ăn.

Hyo tiến lại chỗ Fany và dìu cô ấy lại bàn khi nhận thấy sự bối rối của Yul. 

“Cậu không bị đau ở chỗ nào chứ?” Hyo hỏi khi để Fany ngồi xuống

Lúc này Yul cũng vừa bước vào, cô không hiểu sao bạn của Jessica lại có mặt ở đây và nhìn bộ dạng của cô ấy thế kia…làm cho Yul không khỏi thắc mắc.

“Uhm…mình không sao, cảm ơn các cậu…” Fany nhoẻn miệng cười làm ra vẻ bình thường để mọi người khỏi lo lắng thêm.

“Vậy ra cậu là bạn của vị hôn thê của Yul ah. Rất vui được biết cậu, mình là Hyo Yeon-bạn thân của Yul” Hyo cười thân thiện

“hey…ào..ậu..ình..ũng..à...ạn..ủa ul…ọi..ình..ah..oo..oung” Soo vừa nuốt miếng sandwich vừa nói

“Soo này…tởm quá đi…ăn đi rồi nói…hết thuốc chữa cho cậu rồi” Hyo quát

“Ah uhm…mình là Fany, rất vui được làm quen” Fany bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và thân thuộc khi ngồi cạnh những người bạn mới quen này. Cô quay sang Yul-người nãy giờ vẫn im lặng “Cảm ơn cậu đã cứu mình” 

Yul mỉm cười rồi tiếp tục uống ly cocktail trước mặt, mặc dù đang thắc mắc nhưng cô cố lờ nó đi. Không hiểu sao một người lạnh lùng, từ trước tới nay chưa bao giờ để ý đến ai mà nay lại băn khoăn về chuyện người khác nhiều đến vậy. Đặc biệt kể từ cái ngày cô biết đến cái tên Jessica kia.

“Cậu ấy là như vậy đó, tuy lạnh lùng ít nói nhưng rất tốt. Khi thân như bọn mình rồi cậu sẽ biết thôi” Hyo giải thích khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Fany

“Uhm…mà các cậu biết người ban nãy ah..người mà định bắt mình đi đó…” Fany hỏi thắc mắc, cô muốn xác minh lại những lời đồn mà cô nghe được ở trường về Yul. Lúc đầu cô cũng không tin lắm nhưng sau khi Yul cứu cô thì cô tin chắc rằng Yul không xấu như người ta nói.

“Ah, bọn chúng là mấy tên chuyên đi quậy phá. Tên cầm đầu là Dong Hae-người luôn tìm cách gây sự với Yul. Mới đây hắn còn dọa Yul phải phục tùng hắn trước khi bị hắn cho người xử lý” Hyo trả lời

“Tại sao hắn muốn gây sự với Yul? Không phải hắn là đàn em của cô ấy sao?”

Nghe đến đây, Hyo và Soo cùng lên tiếng “Ai nói với cậu điều đó?”

Tiếng hét của hai người làm cho Fany giật mình, cô rụt rè nói “..Thì…thì..mình..nghe mấy học sinh…trong trường..nói..”

Yul lúc này cũng quay lại nhìn về phía Tiffany để nghe câu trả lời của cô ấy. Cô đã nghe đồn nhiều về chuyện này rồi nhưng không ngờ chúng lại có thật. Cô không nghĩ mình lại được quan tâm đến như vậy. Cô chỉ biết im lặng, không bao giờ muốn thanh minh với một ai. Vì cô nghĩ mình không làm gì sai thì không cần phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Tính cô từ trước đến nay đã thế rồi, mặc dù Soo và Hyo nhiều lần bảo sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng cô không chịu.

“Thì ra là thế…cũng phải thôi vì họ làm sao mà hiểu được Yul chứ” Hyo nói rồi đưa mắt nhìn Yul cảm thông. Cô hiểu rõ suy nghĩ của bạn mình nên lúc nào cô cũng ủng hộ dù cô ấy có quyết định như thế nào đi nữa.

“Chắc lại do tên Dong Hae đó bày ra chứ ai vào đây nữa…****..tên khốn này rượu mời không uống mà cứ thích ướng rượu phạt..gruu” Soo nghiến răng tức giận

“Vậy Yul không liên quan gì đến hắn ta ah, sao cậu ấy không giải thích cho mọi người hiểu chứ” Fany hỏi

“Uhm vì cậu ấy không muốn giải thích những việc mà cậu ấy không làm. Cậu cũng nghe về tính tình của Yul rồi đấy..lạnh lùng, vô cảm…hehe” Soo cười nói liền bị một cú đánh rõ đau vào đầu “Ây dza…sao các cậu cứ thích đánh vào người đẹp thế hả?...ui..ui..”

“Đáng đời…” Hyo quắc mắt về phía Soo đồng tình với cú đánh vừa rồi của Yul. Fany khẽ mỉm cười trước sự hài hước của đám nhóc này. Hôm nay có lẽ là ngày đau đớn nhất nhưng cũng không quá tồi tệ đối với cô. Ít ra cô đã làm quen thêm những người bạn mới và biết thêm một ít về Yul-có lẽ cô ấy là người tốt. Cả bọn tiếp tục cười giỡn với nhau như những người bạn thân thiết, vì tính cách vui vẻ của mình nên Fany mau chóng hòa nhập vào hội này. Còn Yul thì chỉ ngồi đó xem bạn mình chơi đùa, lâu lâu mới tham gia vào thôi.

“AH..trễ thế này rồi à..tiếc nhỉ…đang dzui” Soo nói tiếc nuối khi bước chân ra khỏi quán

“Chứ không phải cậu tiếc vì không kịp tán mấy em hả?” Hyo châm chọc

“Hứ…mình mà cần phải tiếc mấy thứ đó sao” Soo vênh mặt

“Haha…Yul nhìn mặt cậu ấy kìa…tự tin quá đi…ọc..ọc..”

“Nhưng mình thấy Soo đúng là player chính hiệu đó…”Fany làm đôi mắt cười quen thuộc

“Đó…thấy chưa, chỉ có Fany là hiểu mình…hehe” Soo khoác vai Fany trong khi miệng cười toe toét vì lời khen

“Aish….mà Fany này, hôm nay bọn mình cũng rất zui…bữa khác chúng ta lại tụ tập nha” Hyo nắm tay Fany

“Đương nhiên phải gặp rồi, hôm nay cậu ấy chính thức gia nhập hội của chúng ta…được không các cậu?” Soo cao hứng 

“OK, mình tán thành. Còn Yul?” 

Nói rồi cả ba người cùng quay sang nhìn Yul, như chờ sự chấp thuận. Nhìn lần lượt những người bạn mình, đặc biệt là ánh mắt van nài của ba con cún con trước mặt Yul không thể nói không “Uhm, mình cũng không vấn đề gì”

“YAY…” cả 3 người chỉ chờ có thế, họ rú lên vui mừng rồi ôm chầm lấy Yul. Mặc dù khó chịu, cố gắng đẩy đám nhóc này ra nhưng cuối cùng Yul cũng đành bất lực để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Rồi cô cũng đành phì cười chịu thua. Thấy Yul cười vui vẻ lần đầu tiên làm cho Tiffany cứ nhìn mãi, nhìn vào con người trước mặt mình. Cô không tin đây là con người lạnh lùng vô cảm mà mọi người nói đến. 

“Thế là ok rồi nhé. Bây giờ bọn mình giải tán thôi, mai còn phải đi học nữa” Soo nói sau cái màn nhảy tưng tưng vừa rồi

“Uhm, đúng đó các cậu mau về đi. Còn Fany, cậu có xe không?” Hyo hỏi

“Uhm…mình không đi xe tới. Mình bắt xe về cũng được mà” 

“Để Yul đưa cậu về, con gái như cậu đi giờ này nguy hiểm lắm” Soo can ngăn

“Được không Yul?” Hyo quay sang dò ý

“Không cần phiền Yul đâu, mình tự về được mà” Fany vội nói vì không muốn làm Yul khó xử

“Không sao, để mình đưa cậu về” Yul nói rồi bước tới lấy xe

Cả bọn chào nhau, rồi Fany bước lại chỗ Yul đang đứng chờ. Yul đưa mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho cô leo lên xe ngồi. Trước mặt cô là Yul với chiếc mô tô đen đã cũ, tuy vậy nhưng ngồi sau lưng Yul lúc này làm cho cô cảm thấy ấm lòng. Mặc cho gió thổi từng đợt lạnh buốt, cô vòng tay ôm eo và tựa đầu lên vai Yul, cái lưng của người trước mặt tỏa ra hơi ấm và đôi vai vững chải này làm cho cô thấy mình bớt cô độc. Cô nhắm mắt lại, thư giãn. Cô ước mình cứ như thế này mãi. Yul cứ thế cho xe phóng như bay về hướng biệt thự Jung.


Biệt thự Jung

“Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà” Sica lên tiếng

“Đừng cảm ơn mình, Sica ah. Mình luôn muốn đưa cậu về nhà như thế này” Tae Yeon nắm lấy tay Sica nói thành thật

Sica nhìn Tae Yeon trìu mến, cô cảm ơn chúa đã cho cô gặp lại Tae Yeon và được ở bên Tae Yeon như lúc xưa. Cô tiến tới vòng tay ôm lấy người cô yêu thương và nói khẽ “Mình cũng vậy”

Hai người đứng ôm nhau như thế cho đến khi tiếng xe khiến họ đẩy nhau ra để xem đó là ai. Nhìn qua ánh sáng chói của đèn xe, Sica nhận ra gương mặt của hai người trước mặt mình. Đó là Fany và…Yu Ri. Cô cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Yul vào lúc này và cô càng bất ngờ hơn khi Yul lại đưa Fany về nhà. Cô bước lại chỗ Fany, đưa mắt hỏi giọng lạnh lùng “Giờ cậu mới về ah?”

“Uhm, mình mới về…các cậu…cũng mới về sao?” Fany trả lời nhìn về phía Tae Yeon đang đứng. Yul nhận ra ánh mắt ấy của Fany và cả giọng nói lúc này càng làm cho Yul tin chắc rằng Fany có gì đó với Tae Yeon. 

“Sao cậu lại đi cùng cậu ta vào giờ này?...cậu không biết là cậu ta như thế nào sao” Sica nói tức giận

“Yul chỉ đưa mình về nhà thôi…”

“Nhưng cậu không biết là…” 

“CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ..YUL KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI XẤU NHƯ CẬU NGHĨ ĐÂU…uhm..mình vào đây..cảm ơn cậu đã đưa mình về” Fany chào Yul rồi chạy thẳng vào nhà để mặc cho Sica đứng đó há hốc miệng ngạc nhiên. Nãy giờ Yul không nói gì, cô chỉ im lặng rồi mỉm cười với Fany trước khi cô ấy chạy vào trong. Qua câu chuyện của Fany và Sica là cô đã hiểu mọi chuyện. Sica cũng như bao người khác đang hiểu lầm cô. Cô tự cười với chính bản thân mình. Yul định nhấn ga, chạy đi thì tiếng Sica vang lên khiến cô khựng lại

“Cậu đừng bao giờ lại gần Fany. Cô ấy rất ngây thơ nên không biết cậu là người thế nào nên tôi muốn cậu tránh xa cậu ấy ra.. càng xa càng tốt”

“Nếu cô ấy không muốn tránh xa tôi thì sao? Còn cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi” Yul nói lạnh lùng như đá, tuy khuôn mặt bị che bởi chiếc nón bảo hiểm nhưng qua giọng nói cũng khiến cho người khác rùng mình vì sợ

“Tôi…”

“Cô đừng nghĩ là chúng ta đính hôn rồi thì cô có quyền xen vào chuyện riêng của tôi. Với lại, cô nên lo cho mình trước đi đừng để báo giới phanh phui ra việc của mình” Yul nói rồi quay sang chỗ Tae Yeon.

“Cô…cô…” Sica không thể thốt lên một lời nào nữa. Một phần vì sợ, một phần vì những gì Yul nói là đúng. Cô đã là người có hôn ước mà giờ vẫn còn đi lại với Tae Yeon. Nếu báo giới mà phát hiện ra chuyện này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Sica, cậu vào nhà đi, muộn lắm rồi” Lúc này Tae Yeon mới từ từ bước lại. Cô nắm tay dắt Sica vào đến cửa, chờ cho cô ấy đi vào rồi cô mới quay lại đằng sau mình. Tae Yeon và Yul cứ đứng đó nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Lúc này không khí thật dễ sợ. Trời bỗng nổ sấm chớp, gió nổi lên từng đợt to thổi lá bay tung tóe. Cây cối thi nhau kêu réo, tiếng chim đập cánh vội vàng bay về tổ. Mọi thứ xung quanh đều hối hả chỉ có hai người đứng như thế. Họ cứ nhìn đối phương không rời, mỗi người một ý nghĩ, một tâm trạng.Người thì phẫn nộ vì bị coi như thứ xấu xa, dơ bẩn. Người thì thấy phẫn nộ vì người yêu thương bị quát mắng không thương tiếc. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng có thể một trận “long tranh hổ đấu” sắp diễn ra….




TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi