Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: HỘI NGỘ

Đại học Soshi

“KÉ..É…ÉT” Một chiếc BMW 750Li màu bạc dừng trước cổng trường. Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xe sang trọng này và khi thấy chủ nhân của nó bước ra thì tiếng la hét từ những người xung quanh đó cũng bắt đầu vang lên “TAE YEON…TAE..YEON…”. 

Như thường ngày, Tae Yeon chỉ biết mỉm cười trước các fan cuồng nhiệt của mình mà thôi. Hiện giờ cô chỉ muốn đến chỗ hẹn với Sunny thật nhanh để còn đi tìm Sica của cô nữa chứ.

FLASHBACK

“Tete ah, sao mới sáng ra mà cậu đã gọi điện rồi…woa..oa..” Sunny ngáp dài

“Sunny ah..dậy mau đi. Gặp mình ở trường liền ha” Tae Yeon nói

“Cậu sao thế? Có chuyện gì ah”

“Ah mình chỉ muốn…uhm…gặp Sica thôi..” Tae Yeon ngập ngừng

“Vậy hả? Uhm đợi mình một lát nhá, mình tới ngay” Sunny vội nói

Đang mãi suy nghĩ, Tae Yeon không biết là mình đã đã đến chỗ hẹn từ lúc nào rồi. 

“Tete…Tete…cậu đến lâu chưa?” Sunny hớt hải chạy đến

“Uhm…mình cũng mới tới thôi…” Tae Yeon cười nói

“Mà sao đột nhiện cậu lại muốn gặp Sica zậy? Chẳng phải mình đã nói là chủ nhật này gặp rồi sao….hay là…” Sunny nhướng mày, cười tinh nghịch

“Ah..chỉ là…mà cậu phiền phức quá…mau dẫn mình đến lớp cô ấy đi” Tae Yeon nói vội để che đi sự xấu hổ của mình

Lúc này biết là không nên chọc bạn mình nữa nên Sunny bước lại, vỗ vai Tae Yeon “Aish…mình chỉ đùa thôi mà, mình biết thừa là hoàng tử lùn nhà ta muốn gặp công chúa rồi đây mà…haha”

“Cậu nên xem lại mình đi…lùn ạ” Tae Yeon hất mặt nói rồi bỏ đi

“Này…Tete..đợi mình với…Tete” Sunny lật đật chạy theo

Cả hai bước đến khu của khoa Mỹ Thuật, mắt thì cứ tìm bóng dáng Sica nhưng vẫn không thấy tăm hơi gì hết. Nhìn cái bộ dạng dáo dác của họ lúc này giống như đang có âm mưu gì ghê gớm lắm đây. Sinh viên bên khu này khi thấy hai bọn họ thì không khỏi ngạc nhiên xem lẫn vào đó là sự vui mừng. Vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hai trong số Hot girl của trường có mặt tại đây, đặc biệt là vào lúc sáng sớm như thế này. Trong khi mọi người đang bàn tán, chỉ chỏ về mình nhưng hai cô nhóc này vẫn không thèm quan tâm vì đang bận chú tâm vào công việc tìm kiếm người của mình.

“Sao sắp đến giờ học rồi mà Sica vẫn chưa tới nhỉ?” Tae Yeon nôn nóng. Có lẽ giờ cô không còn đủ kiên nhẫn để kiềm chế mình nữa rồi.

Sunny rút điện thoại từ trong túi ra “Để mình gọi cậu ấy xem thử?”

“Cái gì? Sao nãy giờ không nói sớm…cái cậu này” Tae Yeon tỏ vẻ khó chịu

“…Reng…Reng…Quái..cậu ấy làm gì mà không chịu bắt máy chứ” Sunny nói thầm

“….Hello…Hello…” Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia

“..Uhm…cho hỏi đây có phải là điện thoại của Sica không ạ?”

“..Ah vâng, đây là số của Sica nhưng hiện giờ cô ấy đang bận nên không nghe máy được. Tôi là Tiffany-bạn của cô ấy”

“AH..Fany, mình là Sunny đây. Cậu có thể nhắn dùm Sica đến trường ngay được không? Mình đang đứng bên khu của khoa các cậu đây” Sunny vui vẻ nói

“Ra là cậu. Nhưng giờ Sica không thể đến lớp được vì hôm nay cậu ấy phải đính hôn rồi” Fany ngây ngô thông báo

“SAO..CẬU BẢO SICA ĐÍNH HÔN Ư?” Sunny hét lên làm Tae Yeon giật mình, sau đó cô ấy cũng để ý đến những gì Sunny vừa nói

“Cậu bảo ai đính hôn cơ…Sica…” Tae Yeon tròn mắt ngạc nhiên

“Fany, cậu ấy đính hôn ở đâu thế?” Sunny hỏi ngay

“Bọn mình chuẩn bị đến nhà hàng Soo’s party…ah xe đến rồi, mình phải đi dây, nói chuyện với cậu sau nhé” Tiffany vội cúp máy

Sunny cất điện thoại rồi quay sang nhìn bạn mình.

“Cậu vừa nói gì…Sica đính hôn sao…?...Cậu trả lời mình đi” Tae Yeon quát lên, hai tay bám chặt vai Sunny để hỏi. Lúc này mắt cô ấy đang rưng rưng như muốn khóc.

“…uhm…mình cũng không biết nữa, chỉ nghe Fany bảo là cậu ấy đến nhà hàng Soo’s party…t..h..”

Không đợi Sunny nói hết câu, Tae Yeon vội chạy đi trong khi miệng vẫn lẩm bẩm “Sica, cậu không được đính hôn…cậu không thể…”

“Tete…Tete...cậu đi đâu vậy?” Sunny liền chạy theo Tae Yeon, cô biết lúc này chuyện không đơn giản nữa rồi.

Trong lúc đó, tại nhà hàng Soo’s party

Như thường lệ, nhà hàng vốn dĩ đã đông đảo thực khách bởi sự nổi tiếng của nó nhưng hôm nay nó đặc biệt đông đảo và tấp nập hơn. Vì sao ư? Đơn giản vì hôm nay là buổi lễ đính hôn của con gái rượu ngài chủ tịch tập đoàn Jung nổi tiếng. Không chỉ có khách khứa mà còn có cả đội ngũ các phóng viên danh tiếng cũng tụ tập tại đây. Để họ có thể đưa tin và chụp được những hình ảnh nóng bỏng nhất của buổi lễ này cũng như hình ảnh về vị hôn phu của con gái chủ tịch Jung.

Theo lời mọi người thì đó là một cô gái hết sức bình thường, không có gia thế gì gọi là xứng tầm nhưng lại có thể trở thành “con rể” của chủ tịch Jung và còn cưới được một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp trong mắt mọi chàng trai tại Hàn Quốc này nữa chứ. Mọi người chỉ biết chép miệng, thầm ngưỡng mộ cho con người “tốt phước” này. 

Khán phòng diễn ra buổi lễ đính hôn này được thiết kế hết sức trang trọng. Nhìn những kiểu dáng cũng như chất lượng của các đồ vật được trưng bày ở đây, người ta không khỏi trầm trồ, tán dương về nó. Đây giống như là buổi lễ đính hôn của hoàng gia vậy. 

Đứng phía xa bên phía các dãy bàn dành để đón khách khứa là chủ tịch Jung, cậu Sang Woo và Yul đang đứng chào, bắt tay với những người đến dự. Yul hôm nay trông thật khác mọi ngày. Giờ đây cô đã tháo bỏ những bộ đồ cũ kĩ mà người ta gọi là quê mùa để khoác lên mình một bộ vét trắng ôm sát người, để lộ ra những đường cong “chết người”, kết hợp với mái tóc được vén mái lên cao càng làm tăng thêm độ “manly” của cô. Mọi người lúc này chỉ biết xuýt xoa trước vẻ đẹp của Yul, còn các cô gái thì tỏ vẻ hối tiếc vì không gặp Yul trước - vì nếu thế thì họ đã là chủ nhân của con người có đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia rồi. 

Mặc dù đang cố tỏ ra vui vẻ, chào đón khách mời nhưng Yul chỉ mong rằng buổi lễ mau kết thúc để cô có thể nhanh chóng ra khỏi cái nơi xa hoa này. Có lẽ cô không quen với những nơi như vậy, cái không khí của những buổi lễ sang trọng làm cho cô ngột ngạt. Cố gắng lắm Yul mới có thể nở nụ cười gượng gạo như thế này. 

Sau đó ông Jung cùng cậu Sang Woo bước về phía dãy bàn chính và bảo Yul đi theo. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì cánh cửa khán phòng mở ra. Trước mắt mọi người là Sica trong chiếc đầm trắng ôm sát, hở vai được đính kim tuyến càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết của cô. Mái tóc vàng được bới cao với những phụ kiện đắt tiền kèm theo càng làm cho cô lộng lẫy hơn. Trông cô lúc này không khác gì tiên nữ giáng trần, ai cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó - kể cả Yul. 

Cậu Sang Woo đứng bên cạnh, khều nhẹ ra hiệu cho Yul bước tới dắt Sica đến. Yul chưa hết sững sờ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình nên khi thấy cậu nhắc nhở nên cô chỉ lưỡng lự bước tới chỗ Sica.

“…Nào, tôi có thể…” Cô chìa tay ra trước hỏi nhỏ

Lúc này Sica mới ngước nhìn lên, cô cũng như ai đó hoàn toàn ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người đứng trước mình bây giờ. Cô từ từ đưa tay đặt lên trên bàn tay đó. Cái siết chặt của Yul làm cho tim Sica chợt rung lên…có lẽ ông trời đã quấn chặt định mệnh của họ sau cái nắm tay này…Họ có nhận ra được điều đó để giữ lấy cái hạnh phúc này không hay họ sẽ cố tháo nó ra?... 

“Cảm ơn quý vị khách quý đã đến dự buổi lễ đính hôn của con gái tôi hôm nay. Sự có mặt đông đủ của quý vị là niềm vinh hạnh to lớn cho gia đình chúng tôi” Tiếng ông Jung vang lên

Sau đó là tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt từ mọi người. Bây giờ là lúc cho các phóng viên chớp lấy cơ hội của mình, tiếng máy ảnh, tiếng đèn Flash cứ dồn dập chớp lên liên hồi. Yul thì không quen lắm với mấy vụ này nên cô hơi ngại, còn Sica thì cô đã quen với việc này nên cứ để họ thoải mái mà làm việc. Đúng lúc đó cô thấy phía cửa khán phòng có hai bóng người vừa chạy tới. Ánh mắt cô chợt dừng lại trên khuôn mặt đau đớn của người có thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt bụ bẫm. 

“Tae Yeon…sao cậu ta lại có mặt ở đây?” Nghe thấy cái tên mà Yul vừa nhắc đến càng làm cho cô ngỡ ngàng hơn. Người mà cô mong muốn gặp lại sau bao năm đang đứng trước mặt cô nhưng…lại trong hoàn cảnh thật trớ trêu. 

Hai người chỉ biết nhìn nhau, đôi mắt của cả hai đều ngấn lệ. Họ muốn chạy đến ôm lấy nhau, nói với nhau là họ nhớ người kia như thế nào nhưng không ai có thể làm gì trong tình huống như thế này.

Trong lúc mọi người đang say sưa đón mừng ngày vui này, Sica lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc. Cô muốn đi dạo để cho đầu óc được thanh thản hơn sau những gì đã xảy ra. Cô mong muốn gặp lại Tae Yeon nhưng không phải như thế này, cô không muốn mình lại làm cho người cô yêu thương lại vì cô mà đau khổ thêm một lần nào nữa. Sica cứ bước đi cho đến cuối hành lang thì cô chợt ngẩng lên khi nghe tiếng chân phía đối diện. Và trước mắt cô lúc này là Tae Yeon - hoàng tử nhỏ của cô. Cô định chạy đến nhưng không hiểu sao chân cô chỉ biết bám chặt dưới sàn, không nhấc lên được. Bỗng cô cảm nhận một vòng tay ôm chầm lấy mình.

“Sica…cuối cùng mình cũng tìm được cậu…mình nhớ cậu…” Tae thì thầm trong nước mắt khi siết nhẹ cái ôm

“…mình…mình cũng...nhớ cậu..Tete ah…” Sica lúc này cũng ôm lấy Tae Yeon, nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Hai người họ cứ ôm nhau như thể không có ngày mai, chỉ biết ôm chặt lấy người mình yêu thương mà không nói gì. Có lẽ đối với họ không cần thiết phải nói gì bây giờ. Nhưng họ không biết rằng gần đó đã có hai cặp mắt đã chứng kiến hết tất cả. Đó là Fany và Yul. 

Fany thì thoáng thấy bóng Tae Yeon nên cô quyết định đi xem thử có đúng không, còn Yul thì được chủ tịch Jung bảo đưa Sica về nhà. Không ngờ cả hai người họ lại cùng nhìn thấy cảnh tượng này. 

Yul vẫn còn ngạc nhiên về việc Tae Yeon có mặt tại đây nhưng khi thấy Sica đang ôm Tae thì cô phần nào đoán được. Cô quay sang nhìn Fany thì bắt gặp ánh mắt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên cũng như không thể nào giấu đi được sự tổn thương trong đôi mắt ấy. 

Yul tự nhủ “Không lẽ…” nhưng tiếng Fany làm cô thức tỉnh 

“…Xin lỗi…” Tiffany lúi cúi xin lỗi người vừa bị cô đụng trúng. Lúc này Sica và Tae Yeon nghe tiếng động nên buôn nhau ra. Yul định đến xem Tiffany có sao không thì tiếng Sica làm cô dừng ngay ý định của mình, cô quay qua nhìn về phía hai người trước mặt.

“Fany, cậu có sao không?” Sica chạy đến

“Mình không sao…uhm…”Tiffany cố giấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống “…mình còn có chút việc..” nói xong Tiffany vội chạy đi

Cô không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Cô muốn hỏi Sica người đó là ai nhưng cô không thể khi hình ảnh Tae Yeon và Sica ôm nhau cũng đủ làm cho cô biết được câu trả lời. Khi thấy Fany chạy đi thì Sica mới nhận thấy Yul có mặt tại đây, cô tỏ ra ngạc nhiên không biết liệu Yul có thấy cô ôm Tae Yeon không vì cô sợ…sợ Yul sẽ nói với ai đó về chuyện này….(hay con tim cô sợ điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không biết).

“Cậu…đến..đây lâu chưa? Có…” Sica ngập ngừng hỏi không dám nhìn vào Yul

“Bố bảo mình đưa cậu về…chúng ta đi thôi..” Yul nói lạnh lùng

“Tôi có thể đưa cậu ấy về” lúc này Tae Yeon mới bước lại

Câu nói của Tae Yeon làm cho cả Sica và Yul quay lại nhìn cô. 

“Cậu...không cần” Sica ngập ngừng

“Mình sẽ đưa cậu về” Nói rồi Tae Yeon nhìn Yul và nói tiếp “Cô ấy là người con gái của tôi. Cậu cũng đã thấy rồi đó, tôi sẽ giành lại cô ấy. Không phải vì cậu đính hôn với cô ấy mà tôi bỏ cuộc đâu, Kwon Yu Ri”

“Đó là việc của cậu, tôi không quan tâm. Còn hôm nay, xin lỗi đã làm cậu thất vọng. Tôi phải đưa Sica về” Yul nắm tay Sica kéo đi 

Còn Sica thì vừa đi vừa ngoái đầu lại “ Tete..”

“SICA..CHỜ MÌNH…MÌNH SẼ GIÀNH LẠI CẬU…NHỚ ĐẤY” Tae Yeon hét lớn,và đứng đó nhìn bóng Yul và Sica khuất dần.

Quay lại bữa tiệc, lúc này Soo đang làm nhiệm vụ quản lý bữa tiệc nhưng cô vẫn không thể quên bồi dưỡng cho cái bao tử đang biểu tình của mình. Cô vừa ăn vừa ra sức tán tỉnh mấy cô gái tại đây, quả thật không hổ danh là “player”. 

Đang ăn bỗng cô chú ý thấy một cô gái có thân hình nhỏ con, đôi mắt thì cứ dáo dác nhìn xung quanh. Trước mắt cô là một “em” vô cùng xinh đẹp mặc dù chiều cao thì “khiêm tốn” nhưng là một “player” có tiếng như cô thì sao mà bỏ qua được. Như thế hóa ra phí “của giời” ah. Cô bước nhanh tới cố ý đụng vào người cô gái đó.

“Ah..xin lỗi..cô có sao không?” Soo Young hỏi với giọng hết sức ngọt ngào

“Không sao đâu” cô gái thấp hơn trả lời trong khi vẫn cố nhìn quanh

“Cô tên đang tìm ai sao? Tôi có thể giúp gì cho cô không?” Soo Young vẫn cố làm cho “con mồi” chú ý nhưng đáp lại vẫn là “không gì cả” kể cả một cái nhìn.

“Tôi đang tìm bạn…xin lỗi cô có thể tránh sang một bên được không?...phiền phức thật đó” Lúc này Sunny mới nhìn lên

“DZA…tôi có ý giúp cô mà còn không biết cảm ơn, ở đó mà…” Soo Young tức giận vì bị quê độ

“Ai nhờ cô, tránh ra chỗ khác coi” Nói rồi Sunny đấy Soo Young qua một bên và tiếp tục tìm bạn mình

“Con nhỏ này…aish…” 

Định quay lại “công việc” còn dang dỡ của mình thì Soo Young vô tình nhặt được tấm thẻ học sinh của cô gái mới nãy. 

“Sunny, khoa Thiết kế Mỹ Thuật…được lắm…” Soo Young cười gian tà và quay đi

Trên đường phố Seoul

“Con sắp đến rồi đây, ba mẹ cứ vào trước đi ạ” Một cô gái lái chiếc F599 GTB màu đỏ nói 

“Yoong ah, mau lên đi. Hôm nay là lễ đính hôn của Yul, con không được trễ đâu đó” Đầu dây bên kia hối thúc

“Con biết rồi mà, mẹ yên tâm đi” Yoon Ah nói rồi đưa tay cất điện thoại vào túi

Đang đi bỗng cô bắt gặp hình dáng quen thuộc đang đi bên phía lề đường, Yoon Ah cho xe chạy chậm lại để xem người đó là ai. 

“Seo Hyun…em ấy làm gì vào giờ này thế nhỉ?” Cô tự hỏi rồi sau đó cho xe chạy sát vào lề

Cô nhấn còi để làm cô gái này chú ý rồi từ từ bước xuống xe.

“...uhm…em là…Seo Hyun phải không?”

“Vâng ạ...chị là...Yoon Ah” Cô gái nhỏ ngạc nhiên hỏi

“Sao chị lại biết tên em?” 

“Sao em lại biết chị” 

Cả hai đồng thanh nói nhưng ngay sau đó im lặng vì ngượng ngùng. Tại sao nhỉ? Qúa đơn giản vì cả hai đang đứng trước người mình thầm yêu mà sao không ngại được cơ chứ…Haizzz…cứ để tụi nhỏ như thế có nước mà tới sáng quá.

“Em đang đi đâu vậy, để chị cho quá giang một đoạn” Yoon Ah lên tiếng để phá tan cảm giác ngượng ngùng này và không đợi Seo Hyun đồng ý, cô đưa tay lấy những túi đồ trên tay Seo Hyun xếp lên xe và mở cửa ra hiệu cho Seo Hyun lên ngồi. 

Nhận thấy cô gái nhỏ vẫn còn lưỡng lự, Yoon Ah vội kéo tay Seo Hyun đẩy nhẹ vào trong xe. Cô nhấn ga cho xe chạy đi.

“Nhà em ở hướng nào?” Yoon Ah hỏi nhưng mắt vẫn hướng về phía trước

“…Dạ...nhà em ở phía cuối dãy này ạ” Seo Hyun đáp lí nhí

“KÉ..ÉT..tới rồi” Yoon Ah bước ra phụ mang đồ xuống cho Seo Hyun. 

Xong rồi mà hai cô nhóc này vẫn chỉ biết đứng đó nhìn nhau, đến lúc này Seo Hyun mới lên tiếng “..Cảm…ơn…chị…”

“uhm…không có gì…mà mai em…ah không em về nhà cẩn thận nha” Yoon nói rồi đưa tay gãi đầu, cô nhóc định nói gì đó nhưng lại không dám

“uhm..vậy chị cũng về cẩn thận..” Seo Hyun chào lễ phép rồi xách đồ bước vào nhà

Khi không thấy bóng dáng Seo Hyun nữa, Yoon Ah mới đánh mạnh vào trán mình “Ngốc quá, đáng lý ra phải mời cô ấy đi chơi chứ…aish..ngốc này…ngốc…ý chết mãi đưa em ấy về mà mình quên mất…chị Yu Ri…aish”

Cô nhóc vội vàng cho xe chạy ngay đến chỗ buổi lễ. Cô nhóc vẫn không hay rằng nãy giờ cũng có người đang tự trách mình vì không biết nắm bắt cơ hội giống như cô….lại có thêm hai kẻ ngốc vì tình rồi… 

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi