Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17: LAVENDER - NƠI ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU




Đại học Soshi

“Các cậu chuẩn bị đồ dạc hết chưa? Hai ngày nữa là được đi cắm trại rồi đó” Một cô gái cất tiếng hỏi những người đứng xung quanh

“Cũng gần xong, chỉ còn thiếu vài thứ nữa thôi. Ôi sao mà mình phấn khởi quá đi ah” Cô gái bên cạnh lên tiếng 

“Không biết năm nay trường mình sẽ tổ chức thế nào đây?” Cô gái đứng gần ra vẻ trầm tư

“Ôi giời, nghĩ chi cho mệt vậy. Thế nào mà chả được, miễn là có thể gặp được Yu Ri và Tae Yeon…” Cô gái đầu tiên nói kèm theo đôi mắt mơ màng

“Đúng đó, chỉ cần nhìn thấy hai cậu ấy là mình cũng đủ hạnh phúc rồi” Cô gái thứ hai gật đầu đồng ý

“Mình thì chỉ muốn nói chuyện với Soo Young thôi, các cậu không thấy cậu ấy ga lăng lắm sao…hii” Tiếng cười khúc khích phát ra từ cô gái vừa nói

“Yoon A…Yoon A…nụ cười cô ấy làm mình khó thở quá…ahhh…” Chàng trai đưa tay ôm lấy ngực giả vờ đau đớn

“Tỉnh lại đi ông, người ta có nơi có chốn rồi. Yoonhyun bây giờ đang là cặp đôi số một của Soshi đấy” Cô gái vừa cười khi nãy lên tiếng mỉa mai

“Mặc kệ…Yoon A…Yoon A…” Chàng trai tiếp tục gọi tên Yoon A

“Đúng là hâm mà” Các cô gái lắc đầu khi thấy bộ dạng của bạn mình


* CHÍU *

“E hèm…”

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về chiếc tivi LCD gắn trên tường.

Lúc này, hình ảnh thầy hiệu trưởng bỗng xuất hiện trên màn hình “Toàn thể sinh viên Đại học Soshi chú ý. Hôm nay tôi có một việc cần thông báo đến các em. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi…Việc thứ nhất, vì một số lý do mà kế hoạch cho buổi cắm trại thường niên sẽ được dời lại trong ba tuần nữa. Thay vào đó trường chúng ta sẽ đón tiếp sinh viên đến từ Đại học Tohoshinki. Bên cạnh, trường cũng sẽ tổ chức một đêm dạ hội nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai trường. Vì vậy, tôi mong các em sẽ cố gắng hết sức để sự kiện này diễn ra một cách tốt đẹp…” 

* RỤP *

Màn hình tivi vừa tắt xuống cũng là lúc các sinh viên nhốn nháo hẳn lên. Họ bắt đầu bàn tán về lời thông báo của thầy hiệu trưởng. Không chỉ riêng một khoa nào mà hầu như cả trường đều đang “sống” trong cái tin “sốt dẻo” đó. Người thì tiếc vì buổi cắm trại đã hoãn lại, người thì vui mừng vì có thể gặp được “thần tượng” của họ…Không khí ngày càng “nóng” và sôi nổi hơn bao giờ hết.


Phòng họp hội sinh viên

Soo Young hớt ha hớt hãi chạy nhanh đến chỗ Yul, cô không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn cô một cách khó hiểu.

“Cậu nghe tin gì chưa Yul? Thầy hiệu trưởng nói…” Soo Young chưa kịp nói hết thì đã bị Yul cắt ngang

“Nghe rồi, thấy rồi. Cậu không thấy mình đang đọc sách sao?” Yul cau mày nhìn sang Soo Young

“Ah…hehe, mình xin lỗi. Mà cậu biết từ lúc nào vậy?” Soo cười trừ khi thấy khuôn mặt khó chịu của Yul

“Hôm qua” Yul đáp lạnh lùng

“Cậu biết mà sao không nói gì hết vậy. Ôi trời, thế là mất toi công sức của mình mấy ngày qua rồi” Soo Young ngồi xuống ghế đối diện với Yul, cô úp mặt mình lên bàn than vãn

“…”

Ngước mặt lên nhìn Yul - người lúc này vẫn tiếp tục đọc sách, không quan tâm đến những lời bạn mình, Soo Young bĩu môi “Cậu lúc nào cũng như thế. Đúng là đồ mọt sách lạnh lùng…hứ…”

Ánh mắt Yul chợt dừng lại, cô liếc nhìn người trước mặt. Thấy vậy, Soo Young đưa tay che lấy miệng “Ah…mình không có ý đó…hehe…”

Soo Young tìm cách lãng tránh cái nhìn “lạnh thấu xương” ấy, cô nhóc giả vờ hỏi sang chuyện khác “Thế cậu đã chuẩn bị cho buổi đón tiếp sinh viên Đại học Tohoshinki chưa?”

Khuôn mặt Yul hơi dãn ra, cô trả lời trước khi quay lại với cuốn sách đang đọc giữa chừng “Mình đang lên kế hoạch, chỉ còn hai ngày nữa nên mình và mọi người trong hội sinh viên đang rất bận”

“Oh” Soo Young gật đầu ra chiều hiểu biết

“Bây giờ mình không có rãnh rỗi như cậu, vì thế đừng đến làm phiền mình. Đi mà mè nheo với Sunny của cậu đó” Yul nói mà không nhìn bạn mình

“Được rồi…được rồi, mình đi ngay đây. Tối gặp ở quán Hyo nhá” Soo Young đứng dậy, rời khỏi phòng

“Haizz…thiệt là…” Nhìn theo bóng Soo Young, Yul lắc đầu mỉm cười


Biệt thự Jung

“Chú Min, chú có thấy Sica ở đâu không ạ?” Fany từ trên lầu bước xuống, cô hỏi khi thấy quản gia Min đang sắp xếp giấy tờ ở phòng khách

“Hình như tiểu thư Sica đang ở trong vườn đọc sách. Mới nãy người làm vườn có nói với tôi”

“Oh, vậy cháu đi đây. Cảm ơn chú Min” Nói rồi Fany chạy đi thật nhanh

“Cẩn thận đấy tiểu thư…haizz” Quản gia Min nói lớn theo, ông chỉ lắc đầu khi thấy bóng Fany khuất sau cánh cửa


Lavender garden 

Từ biệt thự, bước dọc theo con đường lát đầy sỏi ra phía sân sau sẽ dẫn các bạn đến một nơi mà ai đã một lần ghé qua sẽ không bao giờ quên. Có lẽ, sẽ là quá khoa trương nếu dùng hai tiếng “thiên đường” để miêu tả khu vườn. Nhưng, để có được những lời có cánh như thế thì ắt hẳn nó phải có cái gì đó rất đặc biệt…

Nhìn từ xa, khu vườn như thoắt ẩn thoắt hiện sau những hàng cây. Xung quanh nó được che khuất bởi những cây cổ thụ, dây leo chằng chịt nên trông nó không khác gì một khu rừng nguyên sinh, rậm rạp và kì bí. Càng nhìn nó bạn càng cảm thấy tò mò pha lẫn sự thích thú. Và như có một ma lực vô hình nào đó cứ níu bạn lại gần, không biết tự lúc nào đôi chân bạn cứ bước đi vô thức…Để rồi khi ý thức quay trở về, trước mặt bạn đã là cánh cổng…của thiên đường. Bạn sẽ chọn cách bước qua hay…không cho bản thân thời gian suy nghĩ, chân bạn đã đưa bạn bước qua cánh cổng ấy…Thiên đường…đúng thật là thiên đường…

Hình ảnh đầu tiên của khu vườn là những hàng cây xanh um tùm, bên dưới là những tầng cây thấp xen lẫn cùng những bông hoa dại. Tiến sâu thêm một tí, bạn sẽ cảm nhận được vô vàn thanh âm khác nhau, nào là tiếng chim muôn hót líu lo, âm thanh của tiếng gió khẽ rít qua hàng cây và cả âm thanh của tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhân tạo gần đó. Đi qua cây cầu nhỏ bắc qua con suối này sẽ đưa bạn đến một nơi…được bao phủ bởi muôn vàn loài hoa với nhiều sắc màu khác nhau. Từ màu trắng của hoa bách hợp đến màu vàng của hoa hướng dương, rồi đến sắc xanh của hoa lưu li, có cả sắc đỏ của loài hoa bất tử…có vẻ đây là nơi quy tụ…nói chính xác là thiên đường của các loài hoa hay sao ấy nhỉ…Nhưng nổi bật nhất và thu hút nhất lại là cánh đồng hoa oải hương. Loài hoa làm say đắm lòng người bởi sắc màu tím ngắt và hương thơm quyến rũ của nó. Màu hoa oải hương như tím cả bầu trời nơi đây, khi gió bất chợt nổi lên, cánh đồng như đại dương nổi sóng…từng đợt…từng đợt…không bao giờ dứt…giống như tình yêu trong mỗi con người vậy…đôi lúc lặng yên, thanh bình nhưng cũng có lúc trào dâng thật mạnh mẽ…và thoang thoảng đâu đó là hương thơm của oải hương hòa quyện cùng các loài hoa khác…tạo nên một mùi hương mà bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được ở bất kì nơi nào khác…đây cũng là điểm đặc biệt của khu vườn này. Nếu như được cùng người bạn yêu đến đây, cùng nắm tay đi dạo trong biển hoa màu tím, dưới bầu trời nắng trong xanh, hít sâu vào lồng ngực hương thơm oải hương hẳn cảm giác đó sẽ hạnh phúc và lãng mạn lắm nhỉ…

Ở giữa cánh đồng hoa oải hương là một ngôi nhà gỗ được xây theo lối kiến trúc cổ điển nhưng cũng khá tinh xảo. Phía trước ngôi nhà là mái hiên với lang cang bằng gỗ, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ và…một nàng công chúa đang ngồi đọc sách…Vì nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài cho nên nó rất yên tĩnh và cũng là nơi yêu thích của Sica. Mỗi khi rãnh rỗi hay có tâm trạng gì, cô thường đến nơi này…và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Những chuyện xảy ra gần đây đã khiến Sica mệt mỏi và chán nản rất nhiều. Từ sau cái hôm gặp Yul ở nhà thì tâm trạng cô lại càng tệ hơn. Đã thế Yul còn cố ý né tránh cô. Hai người không có dịp nào gặp nhau ngoài bữa trưa ở trường…thế mà những lúc đó, cô lại thấy mình cứ như người vô hình trong mắt Yul vậy…còn với mọi người thì Yul vẫn đối xử bình thường. Cô không hiểu…

“Biết ngay cậu ở đây mà”

Không cần phải nhìn, Sica cũng đoán được giọng nói đó là của Fany. Mắt cô vẫn không rời cuốn sách trên tay.

Fany bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Là bạn thân của Sica đã lâu nên Fany không khó trong việc nhận biết tâm trạng của bạn mình như thế nào. Chỉ một cái nhìn thôi, cô cũng biết Sica đang nghĩ gì…chỉ khi nào có gì đó khó nghĩ thì Sica mới trốn ra đây thôi.

Đưa mắt nhìn cánh đồng hoa trước mặt, Fany không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Chỉ cần nhìn vào nó, cô cũng biết chủ nhân của nơi này yêu nó đến mức độ nào. Có yêu quý nó thì mới đặt tên cả khu vườn này là Lavender và dành hẳn một “khung trời riêng” để cho nó thỏa sức vẫy vùng…nhưng cô lại không biết tại sao Sica lại yêu quý nó đến thế?....

“Cậu thích hoa oải hương lắm ah?” Fany lên tiếng

Sica lúc này mới ngẩng mặt lên, cô nhìn bạn mình rồi đưa mắt về phía trước trả lời nhẹ nhàng “Uhm…”

“Hình như cậu bắt đầu yêu nó kể từ sau chuyến du lịch ở Pháp phải không?” Fany nói

“Uhm…khi đến đó, mình đã gặp một người…người đó đã làm cho mình bắt đầu yêu loài hoa này…”

“Người đó là ai thế?” Fany thắc mắc

“Mình cũng không biết, chỉ vô tình gặp dì ấy một hay hai lần gì đó…nhưng dì ấy rất đặc biệt…và cả câu chuyện của dì ấy nữa”

“Đặc biệt?…dì ấy đặc biệt thế nào mà khiến cậu không thể quên dù chỉ mới gặp một hai lần? Và còn câu chuyện gì nữa?” Những lời nói của Sica càng khiến Fany tò mò hơn bao giờ hết, bởi một người mà có thể làm cho cô bạn vô tâm, đôi khi mắc chứng “đãng trí” lại có thể nhớ rõ đến như thế thì quả không bình thường chút nào…( hay bất thường nhỉ…đùa thôi, quay lại chủ đề nào…Au tự cốc đầu mình…)

“Cậu cũng thấy lạ phải không?” Sica quay sang nói, và nhận được cái gật đầu lia lịa của bạn mình. Cô cười và nói tiếp “Dì ấy…rất đẹp…phải nói là mình chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như vậy…nụ cười, ánh mắt lúc nào cũng thấy được sự ấm áp…ai mà cưới được dì ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm…đôi mắt dì ấy rất giống…”

“Giống ai cơ?”

“Ah không, không có gì” Sica lắc đầu, xua tan ý nghĩ vừa hiện lên trong cô

Fany nhìn bạn mình nghi ngờ nhưng rồi cũng hối thúc Sica kể tiếp câu chuyện.

“Khi mình đang đi dạo trong thung lũng hoa oải hương ở Provence thì mình đã gặp dì ấy. Lần đầu nhìn thấy dì ấy mình cứ ngỡ rằng đang ở thiên đường…và đứng trước mặt mình là một nữ thần chứ…hôm đó dì ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, đơn giản nhưng mình lại thấy thật xinh đẹp…dì ấy dang hai tay, mắt nhắm nghiền…như đang đắm chìm vào khung cảnh nơi đó…nhìn nụ cười hài lòng trên khuôn mặt dì ấy, mình chợt có cảm giác gì đó rất lạ…cho đến bây giờ mình vẫn không biết đó là gì. Rồi bất chợt dì ấy mở mắt ra, nhìn mình…và cười…” Sica nói đến đây rồi dừng lại, ký ức của năm đó bỗng ùa về trước mắt cô

FLASHBACK

“Đến đây nào con gái” Người phụ nữ trong chiếc váy màu trắng đưa tay vẫy

Sica vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô nhóc cứ đứng đó nhìn chăm chú người đối diện mình. 

“Cô không làm gì cháu đâu, đến đây với cô nào” Người phụ nữ tiếp tục nói, nụ cười vẫn không dứt trên khuôn mặt

Khi thấy nụ cười thân thiện trên khuôn mặt của người phụ nữ đó đã khiến Sica quên đi nỗi lo sợ, e ngại của mình. Cô nhóc từ từ chạy đến.

“Cháu làm gì một mình ở đây thế?” Người phụ nữ xoa đầu Sica

“…Dạ…cháu đi ngắm hoa với mẹ ạ” Sica rụt rè trả lời

“Vậy mẹ cháu đâu?”

“Ở đằng kia ạ” Sica đưa tay chỉ về hướng ba mẹ mình đang đứng nói chuyện với ai đó…

“Uhm, tên cháu là gì?”

“Dạ, là Jessica ạ. Nhưng dì xinh đẹp có thể gọi cháu là Sica như mọi người hay gọi cũng được” 

“Dì xinh đẹp?” Người phụ nữ nhíu mày

“Là cháu gọi dì đó” Sica tròn xoe mắt

“Ah uhm...thế Sica mấy tuổi rồi?” 

“Năm nay cháu 12 tuổi rồi ạ” Sica nhanh nhảu

“12 tuổi ah, vậy cháu bằng tuổi con của dì đấy. Nhưng nó hơi nghịch, không hiền và lễ phép như Sica đâu” Người phụ nữ vuốt má Sica

“Cháu có thích hoa oải hương không?” Người phụ nữ nhìn cô nhóc đang chơi đùa với những cánh hoa bên cạnh mình 

“Dạ, cũng như các loài hoa khác thôi ạ” Sica trả lời, mắt vẫn chăm chú vào những cánh hoa trên tay mình

“Hoa oải hương đặc biệt lắm đó” Người phụ nữ ngồi xuống 

“Đặc biệt thế nào ạ?” Sica hỏi tò mò

“Đó là một câu chuyện tình lãng mạn về hai người bạn và một lời hứa”

Sica lúc này ngưng chơi đùa với những cánh hoa, ánh mắt cô bé tập trung vào câu chuyện mà “dì xinh đẹp” sắp kể.

“Ngày xưa ở một làng quê nhỏ yên bình, có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương dưới chân đồi. Cũng trên cánh đồng hoa oải hương này, hai người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi và cho vào hai chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ một lọ. Vào ngày kia, một chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị”

“Rồi sao nữa ạ” Sica hỏi

Người phụ nữ kể tiếp “15 năm sau, cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. Và cũng ngần ấy năm, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê một lần. Cô mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng một ngày nào đó cậu bé năm xưa sẽ trở về. Vào một buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. hai người đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chính là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm qua. Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia hai người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của hai người. Sau một thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau”

“Vậy là họ được sống hạnh phúc bên nhau rồi” Sica vỗ tay thích thú

“Chưa hết đâu, Sica ah” Câu nói của dì xinh đẹp khiến Sica hơi thất vọng, cô nhóc cứ tưởng đây cũng giống như bao câu chuyện cổ tích khác mà cô được mẹ kể cho nghe vào mỗi lúc trước khi đi ngủ. Dù chuyện gì xảy ra thì hoàng tử cũng sẽ ở bên cạnh công chúa đến suốt đời…(xem ra lần này cô nhóc sẽ thất vọng lắm đây)

“Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại một lần nữa chia cách hai người. Cô gái bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai lọ thuỷ tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi". Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió…chờ đợi…đợi một ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh” Người phụ nữ kể xong liền quay sang cô nhóc bên cạnh và thoáng giật mình. Vì cô nhóc này đã khóc từ khi nào rồi.

Người phụ nữ lấy tay lau nước mắt cho cô nhóc “Sao Sica lại khóc nhè thế này?”

“Huhu…không biết đâu,…sao công chúa lại bỏ hoàng tử chứ…hix hix…không biết đâu” Sica nức nở

Người phụ nữ khẽ cười trước sự ngây thơ của Sica và dỗ dành “Thôi, nín đi nào. Sica nghe dì nói này, không phải công chúa bỏ hoàng tử mà là ông trời muốn biến công chúa thành thiên thần để bảo vệ hoàng tử đấy. Có thể cháu còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, nhưng sau này rồi cũng sẽ có một người nào đó dạy cho cháu biết, yêu đôi khi không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau, mà chỉ cần trong tim luôn có nhau là đủ…yêu là sự đồng điệu của tâm hồn chứ không phải sống bên nhau là được…”

Lúc này, Sica đã nín khóc. Cô nhóc hỏi ngây ngô “Vậy khi nào cháu sẽ gặp người đó”

“Haha, dì nghĩ chỉ có chỗ này mới trả lời được câu hỏi của cháu” 

Sica nhìn xuống bàn tay đang đặt lên ngực trái của mình, rồi lại ngước lên nhìn “dì xinh đẹp” và chỉ nhận thấy một nụ cười ấm áp của dì ấy thay cho lời giải đáp. Sica cũng gật đầu và cười theo.

Không khí vui vẻ chợt bị cắt ngang bởi tiếng gọi lảnh lót của một đứa trẻ

“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?”

Cả hai người cùng hướng mắt về phía tiếng gọi. Từ xa đang chạy tới là một cô bé mặc quần sọt màu trắng và chiếc áo màu xanh có hình chuột Mickey. 

Nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, người phụ nữ liền mỉm cười quay sang nói với Sica “Là con của dì đấy. Để nó đến, dì sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen”

“Sica, ta về thôi con” Tiếng ba Sica ở đằng xa vọng lại

“DẠ” Sica đáp lại rồi quay sang chào một cách tiếc nuối “Đến giờ cháu phải đi rồi, hẹn dì khi khác vậy”

Nói xong, Sica chạy vội lại chỗ ba mẹ mình đang chờ. Trước khi đi về, Sica xoay người lại vẫy tay tạm biệt hai người đang đứng ở đằng xa kia.


“Chuyện là như thế đó” Sica nói 

“Xong rồi ah…cảm động thật…” Fany thút thít

“Aishhh…cái cậu này, mít ướt thế là cùng” Sica khẽ nhăn mặt

“Kệ tớ chứ…hixhix…cái đồ “ice princess” như cậu mà biết gì…hixhix…” Fany lau nước mắt, trách móc

“Cậu nói gì?” Sica lườm Fany

“Thì…cậu cũng nghe rồi đó”

“Gan thật, dám bảo mình thế hả…nấm ú…chết nè…chết nè…” 

Sica giở trò “trừng phạt” của mình ra. Không biết cái trò này ghê gớm đến đâu mà Fany nhà ta cứ la oai oái, đầu hàng một cách nhanh chóng.

“…haha…haha…tớ chừa rồi mà…haha…đừng như thế…nhột lắm…haha…”

Hóa ra là Sica đang cù lét Fany, quả thật với cái hình phạt này thì khó ai mà cưỡng lại nỗi…(may ra chỉ có 2 Au thôi…lại tự kỉ nữa rồi…keke)

“Tha cho cậu đó, lần sau thì…không dễ thế đâu” Sica đe dọa

“…Biết rồi…lần sau không dám nữa là được chứ gì” Fany làm đôi mắt cười

“Mà cậu có thử đi tìm dì ấy không?” Fany hỏi

“Mình đã đến thung lũng đó nhiều lần nhưng không ai biết về dì ấy cả, họ bảo khách du lịch đến đây hàng ngày, nếu không có tên thì khó mà tìm ra” Sica nói

“Tiếc nhỉ, mình cũng muốn gặp dì xinh đẹp ấy một lần. Nghe cậu kể chắc là dì ấy yêu hoa oải hương lắm nhỉ?”

“Uhm, có thể gọi là si mê luôn ấy chứ”

“Vậy ah, ra cũng có một người như thế” Fany buột miệng

Nghe lời nói của Fany, khiến Sica tò mò “Ý cậu là sao?”

“Thì mình cũng biết một người mà có thể gọi là si mê với loài hoa này”

“Ai vậy? Mình biết người đó không?” Sica thắc mắc

“Cậu cũng biết người này mà. Là Yul đó” Fany trả lời

“Yul…” Sica hơi ngạc nhiên

“Uhm, cậu ấy mê hoa oải hương từ bé rồi. Cậu ấy kể với mình là do ảnh hưởng từ mẹ cậu ấy đấy. Lúc nghe cậu kể, làm mình cứ liên tưởng đến mẹ cậu ấy cơ chứ” Fany quay sang cười nói

“Ah…uhm…” Sica ậm ừ cho qua chuyện, đột nhiên cô thấy khó chịu khi nghe những lời Fany nói

“Cậu hiểu rõ về Yul nhỉ?” Sica đột nhiên nói, mắt nhìn xa xăm

“Cái gì…ah…cái đó…cũng không phải là hiểu rõ. Đột nhiên thấy đồng cảm với cậu ấy thôi. Lúc đầu mình cũng hơi bất ngờ vì Yul chịu tâm sự với mình, cậu cũng biết rồi đó…cậu ấy lạnh lùng thế mà…nhưng giờ thì bọn mình có thể nói chuyện thoải mái rồi. Cậu ấy vậy chứ rất là chu đáo nhá, đôi khi mình ước phải chi mình là cậu” Giọng Fany nhỏ dần 

“Sao lại ước là mình?” Sica cau mày

“Vì cậu là vợ sắp cưới của cậu ấy. Nếu như thế thì mình sẽ được Yul quan tâm suốt đời…haha…không phải sao?” Fany nháy mắt

“Vợ sắp cưới gì chứ, có chắc cậu ấy nghĩ mình như thế không?” Sica lầm bầm 

“Cậu lầm bầm gì thế?” Fany thắc mắc khi thấy gương mặt nhăn nhó của bạn mình

“Ah…không có gì” Sica lắc đầu

“Mấy hôm nay quên hỏi cậu, hôm bác gái về, mình nghe Yul bảo có đến nhà mình ăn tối phải không ?”

“Uhm…nhưng mình không về được. Tối đó mình đi ăn tối với Tae Yeon” Sica thở dài

“Ờ, thế ah…” Mắt Fany thoáng buồn 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Fany liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và trả lời “Có việc gì thế Soo?”

“Được rồi mình sẽ đến ngay” Fany cúp máy rồi quay sang Sica “Mình có việc phải đi, nói chuyện sau nha. Cậu cũng vào nhà đi, không khéo bị cảm đấy” Nói xong, Fany chạy đi ngay 

Sica im lặng nhìn theo “Có chuyện gì vậy nhỉ? Không biết Soo Young nói gì mà trông cậu ấy vội thế. Hay là…”


Bar Sone

“Fany…Fany, ở đây nè” Soo Young lớn tiếng gọi khi thấy Fany đang nhìn xung quanh

Nhận ra bóng dáng Soo, Fany vẫy tay trở lại, cô len qua đám đông đi đến chỗ bạn mình đang đợi.

“Có chuyện gì mà gọi mình gấp thế?” Fany ngồi xuống, quay sang hỏi Soo Young

“Không có gì cả, mình chỉ muốn gọi cậu đến chơi với bọn này thôi…hehe” Soo Young cười tít mắt

“Vậy mà mình cứ tưởng có chuyện gì. Cậu hay thật đó Soo…” Fany lườm Soo Young

“Ahhhh…honey, Fany làm mình sợ quá đi…” Choi thiếu gia giả vờ sợ sệt, níu tay bạn gái mình

“Cho cậu chừa…ai biểu cậu cứ hay đùa giỡn mọi người. Mình mà là Fany thì cậu không yên đâu” Sunny giơ nắm đấm lên trước mặt Soo Young

“Uhm…” Soo Young lấy tay ra dấu khóa miệng lại khi nghe bạn gái mình nói thế

Nhìn thấy cảnh tượng này khiến mọi người không thể nhịn cười được nữa

“Chỉ có cậu mới có thể trị được cái tên dở người này thôi. Mình khâm phục cậu lắm Sunny ah” Hyo Yeon đưa mắt sang Soo Young, sau đó nhìn sang Sunny nói

“Yahh, cậu bảo ai dở người thế hả? Có muốn ăn đòn không đấy?” Soo Young lớn tiếng đe dọa, nhưng cô chợt im lặng khi thấy cái nhìn của Sunny

“Haha…mình đã nói rồi mà” Hyo Yeon cười lớn nhìn sang những người còn lại

Mọi người đều gật đầu tán thành sau câu nói của Hyo Yeon

“Các cậu…aishhh…” Soo Young bĩu môi khi thấy mọi người trêu chọc cô

“Cậu đúng là trẻ con…giờ thì hết giận được chưa?” Sunny hôn nhẹ lên má của Soo Young

“Hôn mình một cái nữa thì mình mới hết giận” Soo Young nũng nịu

“Ya…hai cậu đi chỗ khác mà tình tứ nhá, chỗ này còn có hai đứa ngây thơ đó” Hyo Yeon chỉ về phía cặp đôi gà bông

Seo Hyun đỏ mặt khi thấy cử chỉ thân mật của Soosun. Cô nhóc chỉ biết cúi mặt xuống, tay thì vân vê vạt áo. Còn Yoon A thì đang hết sức ghen tị, cô nhóc lén nhìn sang Seo Hyun như thể cũng muốn được như thế.

“Không cần cậu phải nhắc, bọn mình đi đây...hehe” Soo Young hí hửng kéo Sunny đi ra sàn nhảy, trước khi đi cô không quên nháy mắt với Yoon A

“Chúng ta cũng đi thôi Hyunie” Nói rồi Yoon A nắm tay Seo Hyun rời khỏi

“Haizzzzz, hai cái cặp này thật là…lúc nào cũng tị nạnh lẫn nhau. Thôi mình cũng phải đi làm việc đây, hai cậu ở lại chơi vui vẻ nhá” Hyo nói với Yul và Fany, cô đứng dậy đi về phía quầy pha chế

“Mình nghe Soo nói cậu đang lên kế hoạch cho buổi dạ hội sắp tới. Có cần mình giúp gì không?” Fany quay sang hỏi Yul

“Ah không, mình chuẩn bị xong hết rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu” Yul cười với Fany

“Uhm…không có gì” Fany bối rối khi thấy nụ cười ấy

“Sica, cậu ấy…” Yul ngập ngừng

“Huh?”

“Sica…cậu ấy vẫn bình thường chứ?...”

“Cậu ấy ah, làm sao mà bình thường được khi mà lúc nào cũng bị bọn nhà báo đeo bám. Nhìn thấy cậu ấy như thế làm mình cũng lo lắng theo. Mấy ngày nay cậu ấy ăn rất ít, chắc là mệt mỏi lắm” Fany thở dài khi nhắc đến Sica

“Vậy ah…” Khuôn mặt Yul chợt buồn khi nghe những lời Fany nói

Yul biết mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sica như thế. Nhớ lại cái hôm ở nhà Sica, cô lại tự trách bản thân mình sao quá vô tình. Đã vậy mấy ngày qua còn tìm cách lãng tránh Sica. Mỗi lần ánh mắt của hai người chạm phải cô đều quay đi, cô sợ…sợ nếu nhìn vào ánh mắt ấy, cô sẽ không thể ngăn nổi những cảm xúc đang lớn dần lên bên trong cơ thể mình…

“Nhưng mình nghĩ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Cậu không cần phải lo lắng nhiều quá Yul ah”

“Mình cũng mong là vậy” Yul cười nhẹ, cô hướng mắt nhìn xa xăm

Hai cô gái mỗi người một suy nghĩ, họ như sống trong thế giới của riêng họ mà quên cả sự ồn ào của nơi đây. Bỗng một giọng nói vang lên, kéo họ trở về thực tại.

“Không phải đây là con rể của chủ tịch Jung sao?” Chàng trai tiến đến gần tỏ vẻ ngạc nhiên

Yul ngước nhìn sang, cô nhận ra giọng nói trước mặt mình là của ai. Tuy chỉ mới gặp một lần nhưng cô biết rõ về con người này. Cô quay đi, không quan tâm đến sự hiện diện của người đó.

“Sao lại giả vờ như không quen biết thế. Chúng ta đã gặp nhau rồi mà” Chàng trai vẫn tiếp tục nói, không thèm để ý đến thái độ của Yul

“…”

Người lúng túng nhất lúc này là Fany. Cô không hiểu gì cả, nhìn thấy vẻ khó chịu của Yul và lời nói của người trước mặt làm cô tò mò.

“Anh nên đến nơi khác mà làm quen, tôi không có chuyện gì để nói cả” Yul nhìn thẳng vào chàng trai, nói lạnh lùng

“Chà chà, đúng là khẩu khí của nhà chủ tịch Jung. Không nhất thiết phải nói thế, tôi chỉ đến chào hỏi thôi mà” Chàng trai cười khi thấy hành động của Yul

“Xin lỗi, tôi không quen anh” Yul đáp lại, khuôn mặt không một chút cảm xúc

“Vậy thì tôi sẽ giới thiệu lại để cô nhớ nhé. Tôi là Jae Joong…Kim Jae Joong. Chúng ta đã gặp nhau một lần khi cô đi cùng Sica đấy. Thế, nhiêu đó có làm cô nhớ ra chút gì không ?” Chàng trai nghiêng người nhìn Yul như thách thức

“Thế thì sao” Yul cau mày

“Không phải cô đã đính hôn với Sica sao? Tôi không nghĩ người như cô sẽ đến những nơi như thế này, và lại ngồi cùng cô gái xinh đẹp này nữa” Jae Joong đưa mắt sang Fany, hắn nói tiếp “Cô em này cũng được đấy nhỉ, có muốn vui chơi cùng anh không?”

“Anh nên đi chỗ khác trước khi tôi làm những điều không hay với anh” Yul liếc mắt nhìn Jae Joong

“Aishhh, đừng nóng chứ. Chắc cô đang muốn xả xì trét chứ gì? Dạo này có tin đồn Sica đang hẹn hò với ai mà. Vậy chúng ta đồng cảnh ngộ rồi, có muốn tham gia cùng bọn này không?” Jae Joong ra hiệu cho Yul nhìn về phía bàn của hắn

Yul phớt lờ những lời nói đó, cô khẽ nhếch miệng cười “Tôi không có đủ trình độ mà ngồi cùng bàn với những kẻ nhà giàu ăn bám cha mẹ như bọn anh. Vậy thì miễn cho”

“Mày nói gì…nói lại nghe coi” Jae Joong tức giận khi nghe những lời châm chọc của Yul

“Tôi nghĩ anh không đến nỗi điếc đâu nhỉ?” Yul mỉa mai

“Con nhỏ này…mày chán sống rồi hả? Để tao dạy cho mày một trận vì cái tội dám chọc giận bổn thiếu gia” Nói rồi, Jae Joong hùng hổ lao đến chỗ Yul

Hắn ta chưa kịp chạm tay vào người Yul thì đã bị ai đó ngáng chân nên ngã lộn nhào ra sàn. Jae Joong vội đứng lên khi nghe tiếng cười phát ra từ khắp nơi. Trước mặt hắn bây giờ không ai khác là Choi “thiếu gia” và Yoong “công tử”. Hai người họ khoanh tay trước ngực, mặt thì ngẩng lên thách thức Jae Joong.

“Đại gia nào ấy nhỉ, hóa ra là cậu chủ Jae Joong. Xem ra chúng ta lại gặp nhau nữa rồi” Soo Young cười khẩy, nháy mắt sang YoonA

“Để xem lần này cậu chủ sẽ làm gì tiếp đây. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cách đây không lâu, có người đã phải bỏ tiền túi ra trả hết đồ uống ở đây vì cái gì ấy nhỉ...ah, nhớ rồi vì không thể thắng nỗi cái trò cá cược với tụi này. Lần này chắc lại muốn chi tiền nữa đây” Yoon A tiến lại gần, đưa tay giả vờ phủi áo Jae Joong

“Tụi mày…” Hắn ta hất tay Yoon A ra, quát lớn.

Nghe tiếng hét, bọn bạn của hắn ta liền lao nhanh đến. Nhìn tình hình bây giờ có thể đoán được sắp có chiến tranh xảy ra. Thấy thế Yul cũng đứng dậy, tiến đến chỗ Soo Young và Yoon A, cô đứng giữa hai người bọn họ nhìn thẳng vào Jae Joong với khuôn mặt nghiêm nghị.

Jae Joong ra hiệu cho bạn hắn xông lên, bọn chúng chưa kịp động thủ thì đã phải dừng lại khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng của YulSooYoong

“Các người làm gì thế hả? Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác còn không thì làm ơn giải tán giùm cho, chỗ này không phải chỗ các người muốn làm gì cũng được đâu” Hyo Yeon bước đến, đứng trước mặt Jae Joong

“Hay các người muốn bị tống cổ ra khỏi đây?” Hyo Yeon ngoắc tay, lập tức 4 tên vệ sĩ to cao chạy đến

Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Jae Joong và bạn hắn lẳng lặng bỏ đi nhưng không quên kèm theo lời đe dọa “Tụi mày hãy đợi đấy. Chuyện này chưa xong đâu”

Khi thấy bọn Jae Joong đã đi, Hyo kéo tay Yul và bảo mọi người ngồi xuống. Hyo cất tiếng hỏi, cô thắc mắc không biết vì lý do gì mà bọn chúng lại muốn đánh nhau với YulSooYoong

“Chuyện gì xảy ra vậy Soo?”

“Mình không biết, cũng đang tính hỏi Yul” Soo Young nói tỉnh bơ

“Không biết mà cậu cũng tham gia vào, cậu thật là…” Hyo Yeon trợn mắt khi nghe câu trả lời của bạn mình

“Yul, cậu có thể trả lời đúng không?” Hyo Yeon nhìn sang Yul chờ đợi

“Hắn bảo mình sang bàn của hắn, nhưng mình không đồng ý vì mình không thích cái vẻ tự kiêu con nhà giàu của hắn. Mình gọi hắn là đứa nhà giàu ăn bám cha mẹ, sau đó…thì như cậu đã thấy” Yul đáp

“Mình không tin hắn ta tốt như thế, có phải hắn đã nói gì nên khiến cậu phải gọi hắn là đứa ăn bám, mình nói đúng không?” Soo Young nheo mắt nhìn Yul, cô hiểu quá rõ về tên đó

“Hắn ta là người mình gặp khi đi ăn cùng Sica. Lần đó hắn ta có nói đến việc hắn sẽ đính hôn với Sica. Khi Sica nói mình là vị hôn phu của cô ấy, hắn ta có vẻ rất tức giận. Mới nãy hắn còn nhắc đến chuyện Sica đang hẹn hò với Tae Yeon, châm chọc Fany nên mình…” Yul nói, chợt ánh mắt dừng lại nơi Fany

“Mình biết ngay mà, đúng là tên vô lại…” Soo tức giận đập tay lên bàn

Nghe lời giải thích của Yul, mọi người đã hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Fany nhìn Yul, cô siết nhẹ đôi bàn tay Yul như cảm ơn vì đã lo lắng cho cô. Yul cũng mỉm cười đáp trả lại hành động của Fany. 

Thấy cử chỉ của Yulti, Hyo Yeon vỗ cằm trêu chọc “Đừng nói là hai cậu cũng đang yêu đấy nhé, mình nghi lắm ah…”

“Không có…tụi mình chỉ là bạn thôi…” Fany chợt buông tay Yul ra, cô nhóc đỏ mặt khi nghe nhưng lời Hyo Yeon nói

“Haha…mình chỉ đùa thôi, sao cậu lại hoảng hốt thế…” Hyo Yeon cười trước thái độ lúng túng của Fany

“…Ya…lần sau, cậu đừng đùa như vậy nữa nha Hyo…có ngày làm mọi người hiểu lầm đó” Fany đánh nhẹ vào người Hyo Yeon

“Mà Soo này, khi nãy nhóc Yoong có nhắc đến vụ cá cược gì đó. Mình có thể biết được không?” Sunny giờ mới lên tiếng

“Ah thì…” Khuôn mặt Soo Young tái đi, cô nhìn sang Yoong như trách móc vì những lời nói ban nãy

Bên này, Yoon A cũng không hơn gì. Trán cô nhóc bây giờ cũng lấm tấm mồ hôi, cô nhìn Seo Hyun với bộ mặt sợ sệt.

“Làm sao mà cậu ấy có thể nói được. Chuyện này cậu và Hyunie mà biết thì chắc Soo và Yoong khó sống lắm đây…haha” Hyo Yeon cười ngặt nghẽo

“Ya, Kim Hyo Yeon…cậu mà nói ra là chết với mình đó” Soo Young la lớn

“Chị…” Yoon A cũng đang nhìn Hyo với đôi mắt cún con như van nài

“Cậu nói đi, mình muốn biết” Sunny nói sốt sắng

Seo Hyun cũng đang chờ đợi vì cô nhóc cũng muốn biết Yoon A đang giấu cô chuyện gì.

“Thì hai cậu ấy và tên Jae Joong đã cược với nhau xem ai tán tỉnh được hết các cô gái trong quán bar này, ai thua sẽ phải móc hầu bao trả hết toàn bộ chi phí cho ngày hôm đó. Sau một hồi “giăng lưới để bắt cá” thì các cô gái đều chạy nườm nượp theo sau Soo và Yoong. Kết quả là Jae Joong phải ngậm đắng nuốt cay mà trả tiền chứ sao…haha…hôm đó mình nhờ các cậu ấy mà được một quả hời…haha” Hyo Yeon nói một hơi, không thèm chú ý đến gương mặt của hai kẻ trước mặt mình

“Thì ra là vậy…Soo ah, cậu…giỏi…thật…đấy…” Sunny véo mạnh vào eo Soo Young, cô nghiến răng nói từng chữ một

“Ui dza, honey ah…mình chừa rồi mà…ui dza…” Soo Young vội gỡ tay Sunny ra khỏi người cô

“Chị cũng tài giỏi ghê ha…” Seo Hyun nhìn Yoon A, sau đó đứng dậy bỏ đi một mạch mà không thèm ngoái đầu lại, mặc cho Yoon A hớt hãi chạy theo năn nỉ

“Haha…có chuyện hay để coi rồi…” Hyo Yeon cười, nháy mắt sang Yul và Fany

“Cậu thật là…” Yul lắc đầu trước sự trêu chọc của Hyo Yeon

“Cậu sẽ biết tay tớ…nhớ đấy…ui dza, đau mà…” Soo lườm Hyo Yeon, sau đó tiếp tục rên rỉ khi bị Sunny “hành hạ” 


Đại học Soshi

“Hôm qua ngủ ngon chứ?” Yul nói với người bên cạnh

“Ngủ gì được mà ngủ, cái eo của mình sắp thành đồ bỏ đi rồi. Đã vậy, suốt đêm qua phải năn nỉ Sun muốn gãy cả miệng…hừ hừ…cái tên Hyo đáng ghét, lần sau mình phải trả thù cậu ấy mới được…đúng là tên lẽo mép…ui trời ơi…cái eo ngọc ngà của tôi…” Soo Young đưa tay đỡ lấy hông mình, vừa đi vừa ca cẩm

“Các cậu lúc nào cũng có cớ để cãi nhau, không hiểu sao mình lại quen các cậu nhỉ?...” Yul lắc đầu ngao ngán

“Thì như thế mới là bọn mình…hừ hừ…”

“Cậu về lớp trước đi, mình phải đến phòng họp hội sinh viên đây. Giờ này sinh viên trường Tohoshinki có lẽ cũng sắp đến rồi. Hẹn gặp cậu sau” Yul vẫy tay tạm biệt Soo Young và chạy đi


Phòng họp hội sinh viên

“Hội trưởng đến rồi ạ” Mọi người trong phòng đều đứng dậy cúi chào Yul

“Mọi người đã đến đủ hết chưa?” Yul hỏi

“Dạ đủ hết rồi”

“Vậy chúng ta đi thôi” Yul cùng mọi người trong hội sinh viên tiến về phía đại sãnh của trường


Đại sãnh trường

“Chào mừng các anh đã đến Đại học Soshi” Yul bắt tay với người đại diện của Đại học Tohoshinki

“Anh là Yun Ho, sinh viên năm tư và cũng là hội trưởng của Đại học Tohoshinki. Anh đã nghe rất nhiều về em, hôm nay có thể gặp trực tiếp quả thật là vinh hạnh đối với anh” Yun Ho nhoẽn miệng cười đáp lại

“Vâng, em cũng rất vinh dự khi gặp được anh”

“Những người đi cùng anh đều là thành viên của hội sinh viên. Anh này là Jun Su, người bên cạnh là Chang Min, tiếp đến là Yoo Chun, cuối cùng là Jae Joong” Yun Ho giới thiệu tên từng người một

“Rất vui khi gặp các anh” Yul cúi chào lễ phép. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên khi thấy Jae Joong đang đứng trước mặt mình

“Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi” Jae Joong cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Yul

“Hai người biết nhau sao?” Yun Ho tò mò

“Ah, cũng biết sơ sơ thôi…phải vậy không Yu Ri?”

“…vâng…” Yul cười gượng gạo, cô không nghĩ mình sẽ gặp Jae Joong trong tình huống này

“Anh muốn tham quan trường các em, có được không?” Yun Ho lên tiếng

“…Dạ được, mời các anh đi lối này…” Yul gật đầu, bước đi trước để hướng dẫn


3 tiếng sau

“Đó là toàn bộ quang cảnh trường của chúng em. Các anh thấy thế nào ạ?” Yul hỏi sau một hồi hướng dẫn các thành viên Đại học Tohoshinki đi tham quan khắp nơi

“Quả không hổ danh là một trong những trường đại học lớn nhất Hàn Quốc. Mọi thứ đều rất đẹp và hiện đại” Yun Ho tán dương

“Cảm ơn anh” Yul mỉm cười

“Vậy hẹn gặp em tại buổi dạ hội…Một lần nữa cảm ơn vì đã đón tiếp các anh”

“Đó là trách nhiệm cũng là vinh dự của em” Yul bắt tay Yun Ho

“Vậy bọn anh đi đây” Yun Ho vẫy tay chào tạm biệt

Nhìn theo bóng dáng của bọn họ khuất dần, Yul thở phào nhẹ nhõm. Quay người định bước đi thì bắt gặp cái nhìn thiếu thiện cảm của người đứng trước mặt. Người này ngoài Jae Joong ra thì còn ai nữa chứ.

“Tôi thật không ngờ sẽ gặp cô ở đây” Jae Joong từ từ tiến lại

“Tôi cũng vậy” Yul đáp lại

“Vậy ra cô là người mà khiến mọi người vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ đó sao. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô rồi”

“Cảm ơn vì lời khen tặng…xin lỗi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây” Yul toan bỏ đi nhưng đã bị Jae Joong giữ lại

“Hãy nhớ lấy những lời tôi nói lúc trước. Tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu”

“Vậy ah, cứ việc làm những gì anh thích. Còn tôi thì không hứng thú nói chuyện với anh” Yul đẩy tay Jae Joong ra khỏi vai mình, cô bước đi để mặc Jae Joong đứng đó với khuôn mặt tức giận



TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi