Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18: ĐÊM DẠ HỘI

Đại học Soshi

Cuối cùng thì cái ngày mà tất cả sinh viên Đại học Soshi mong đợi cũng đã đến. Đó chính là đêm dạ hội chung dành cho sinh viên của cả hai trường được xếp vào loại lớn nhất nhì Hàn Quốc . Sự kiện này được người ta ví von như là một trong những buổi tiệc lớn nhất năm, có thể sánh ngang với buổi dạ tiệc của hoàng gia. 

Đêm dạ hội thu hút rất nhiều người tham gia, từ sinh viên của cả hai trường cho đến một số khách mời danh dự thuộc các trường lân cận…Bên cạnh đó, với một buổi lễ hoành tráng như thế này thì làm sao có thể thiếu vắng bóng dáng của các paparazzi cơ chứ. Họ đến tham dự chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi là chộp được những “tác phẩm để đời” từ các cậu ấm, cô chiêu ở đây. Điều này cho thấy được sức hút từ hai trường Đại học Soshi và Tohoshinki là vô cùng lớn. 

Không khí trước buổi lễ vô cùng náo nhiệt. Hàng dài những chiếc xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau dừng trước cổng trường. Người người tấp nập kéo vào bên trong khuôn viên trường mỗi lúc một đông hơn. Tiếng cười đùa, tiếng động cơ…hòa lẫn vào nhau càng làm không khí “nóng” hơn bao giờ hết.

Nơi tổ chức buổi lễ chính là nơi mà các sinh viên Soshi tự hào nhất - lâu đài Nhật Nguyệt nguy nga, tráng lệ. 

Tòa lâu đài được thiết kế với gam màu trắng chủ đạo mang phong cách Gothique-lối kiến trúc cổ điển phương Tây độc đáo. Các mặt lâu đài cấu thành bởi những bức tường được ốp bằng đá cẩm thạch đồ sộ được làm dịu bớt đi bằng các chi tiết nhỏ, những tòa tháp cao khác thường của lâu đài với mái nhà hình nón tạo ấn tượng khó quên cho những ai bước tới đây. Các công trình trong lâu đài kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, điêu khắc, hội họa, nghệ thuật dân gian và sự phong phú của vật liệu xây dựng từ đá, gỗ, đá quý, kính màu khiến cho nó thêm phần cuốn hút. Để tạo cho lâu đài vẻ đẹp yên ả, thanh bình nơi thôn dã, vị hiệu trưởng đầu tiên của trường đã chọn vị trí cho toà lâu đài nằm giữa những cánh rừng bao bọc xung quanh. Đồng thời thuê một nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế phần ngoại cảnh vườn tược sao cho hài hoà giữa toà lâu đài với khung cảnh tự nhiên xung quanh. Nói đến độ rộng của khu lâu đài này không thể không kể đến con đường dẫn vào tòa lâu đài có độ dài 1 dặm với khung cảnh thiên nhiên theo phong cách đồng quê, xuyên qua những cánh rừng bên ngoài toà nhà. Trước mặt lâu đài là đài phun nước với những chiếc vòi phun nước theo nhiều hướng khác nhau tạo cảm giác tươi mát, sảng khoái. Bao quanh lâu đài là những khu vườn đi dạo được cắt tỉa tinh tế và tuyệt đẹp…Chỉ với việc sở hữu lâu đài đáng mơ ước này cũng đủ để sinh viên đại học Soshi tự hào, nhưng vẫn còn có một thứ khiến cho họ cảm thấy tự hào hơn nhiều…đó chính là nguyên nhân tạo nên cái tên cho tòa lâu đài này. Vào những đêm trăng tròn nhất của năm, khi đứng ở hai hướng ngược nhau nhìn về phía lâu đài sẽ thấy hai hình mặt trăng khác nhau. Một hướng, mặt trăng vẫn có hình tròn và tỏa sáng y hệt mặt trời buổi sớm mai. Hướng còn lại, mặt trăng có hình lưỡi liềm. Chính bởi sự kỳ lạ này chỉ xuất hiện khi nhìn về hướng tòa lâu đài cho nên nó được lấy tên là Nhật Nguyệt. 

Lâu đài Nhật Nguyệt

“Wow, đúng là đẹp thật Sica ah. Đã lâu rồi mình mới lại được dự một buổi dạ tiệc lớn như thế này đấy” Fany tỏ ra vô cùng phấn khích khi nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp trước mặt mình. Đối với một người vui vẻ, thích sự ồn ào như cô thì đây là dịp không thể bỏ qua được. 

“Mình thấy rồi” Sica trả lời với vẻ mặt hơi khó chịu

Trái ngược với Fany, Sica thuộc tuýp người chỉ hứng thú với sự yên tĩnh. Sica rất ghét việc phải đi đến những nơi náo nhiệt và ồn ào, vì cô đã quá quen thuộc với những bữa tiệc kiểu này. Một phần vì tính cách của bản thân, nhưng một phần cũng vì cô chán ghét cái kiểu kênh kiệu, khoe khoang của những người giàu có ở đó. Bọn họ lúc nào cũng xúm xít xung quanh, ca ngợi, tán dương cô bằng muôn vàn lời nói hoa mỹ, nhưng cô thừa biết những lời đó đều là giả dối. Họ kết bạn với cô chỉ hòng để bố cô sẽ giúp đỡ họ trong công việc làm ăn. Đó là lý do mà Sica không bao giờ đến những nơi tiệc tùng đông người.

“Sica ah, cậu nên cười nhiều hơn đi. Mình nghĩ chắc cậu cũng không muốn khuôn mặt cau có của cậu ngày mai sẽ xuất hiện trên khắp các tờ báo ở Seoul đâu nhỉ?” Fany bắt chước vẻ mặt của Sica, trêu chọc

“Ya, cậu muốn chết hả?” Sica liếc xéo, cái liếc “nhẹ nhàng” ấy gửi thẳng đến Fany khiến cô nhóc không khỏi rùng mình

“Ha ha, mình chỉ đùa thôi mà. Chúng ta vào trong nhanh thôi, thưa công chúa” Fany cười tươi, nắm tay Sica bước vào bên trong nơi tổ chức dạ tiệc

Không khí như bừng sáng hơn hẳn khi bóng dáng của hai cô gái xuất hiện. Mọi người đều trầm trồ, khen ngợi vẻ đẹp quý phái của họ. Fany thật rực rỡ trong bộ đầm ngắn cách điệu màu hồng đính rất nhiều hạt kim tuyến lấp lánh trên nó. Chiếc váy cũng để lộ cặp đùi “honey” mà khiến ai cũng thèm muốn một lần được chạm vào. Sica thì không khác gì một búp bê Barbie xinh đẹp, mái tóc vàng uốn nhẹ được thả tự nhiên kết hợp cùng chiếc đầm trắng hở vai không quá cầu kỳ ôm lấy thân hình S-line một cách hoàn hảo. Mỗi người một vẻ nên khó mà biết được ai nổi bật hơn ai. Fany thì dễ thương, lộng lẫy và tỏa sáng như ánh mặt trời. Còn Sica thì kiêu sa, gợi cảm và lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. Từ khi xuất hiện, họ đã khiến tất cả các chàng trai có mặt ở đây phải mê mẩn, còn các cô gái thì chỉ biết thầm ghen tỵ mà thôi.

“Sao bọn họ cứ nhìn chúng ta thế nhỉ?” Fany thắc mắc khi thấy mọi người thì thầm to nhỏ với nhau trong khi nhìn cô và Sica

“Cứ kệ đi, đừng chú ý đến những người đó làm gì” Sica nói

“Uhm…” Fany khẽ gật đầu

“Các cậu đến rồi ah” Tae Yeon cười tươi, bước đến chỗ Sica và Fany đang đứng

“Hi, bọn mình cũng vừa đến thôi” Sica cười khi thấy Tae Yeon

“Oh…hi…” Fany hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tae Yeon

“Uhm…hi…” Tae Yeon mỉm cười với Fany

Cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng trước người đối diện. Đặc biệt là Tae Yeon. Kể từ sau cái hôm biết được tình cảm của Fany dành cho mình, cô không thể nào quên đi hình ảnh của cô ấy. Tuy luôn ở bên cạnh Sica nhưng Tae Yeon vẫn chú ý đến những hành động dù là nhỏ nhất của Fany. Đôi khi cô cảm thấy ghen tị với sự thân thiết của Yulti, dẫu biết là không đúng nhưng Tae Yeon chỉ muốn những ánh mắt, nụ cười của Fany là dành cho mình mà không phải ai khác. Tae Yeon thực sự không hiểu nổi những cảm xúc của mình. Quen với Sica nhưng cô lại không muốn Fany thích người khác…ích kỉ, Tae Yeon biết là như thế…nhưng trái tim-nó lại không nghe lời, nó bướng bỉnh giống như chính con người của cô vậy. Nhiều khi Tae Yeon đã tự hỏi, liệu không gặp lại Sica thì cô có yêu Fany không? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản với một người thông minh như Tae Yeon đột nhiên lại trở nên hóc búa, khó giải quyết đến như vậy. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngoài bản thân cô ấy. Chúng ta cứ chờ đợi và hy vọng, dẫu cho nó là hy vọng nhỏ nhoi…

Tae Yeon nhìn xung quanh, ra hiệu cho Sica và Fany đi cùng cô đến góc phòng, nơi mà họ vừa có thể theo dõi bữa tiệc, vừa có thể tránh được sự soi mói của các paparazzi.

“Mấy bữa nay cậu thế nào? Cái đám phóng viên đó có làm phiền cậu nữa không?” Tae Yeon hỏi Sica

“Mấy hôm nay mình chỉ toàn ở nhà nên cũng không bị họ làm phiền gì cả, haizz” Sica thở dài

“Xin lỗi vì mình mà cậu phải mệt mỏi như thế này” Tae Yeon đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Sica

Hành động đó của Tae Yeon khiến Sica bối rối, cô gỡ nhẹ lấy tay Tae Yeon ra “Ah…không sao”

Fany vội quay đi khi nhìn thấy cử chỉ ngọt ngào của hai người trước mặt. Nó khiến tim cô lại nhói lên một lần nữa…cô nghĩ phải rời khỏi đây trước khi nước mắt cô lại rơi một lần nữa…

“Ah…uhm…Hai cậu cứ nói chuyện đi nhé, mình sang chỗ Soo và mọi người đây. Lát nữa gặp lại ha” Fany nói xong, vội đi nhanh đến chỗ hai cặp Soosun và Yoonhyun

Sica định lên tiếng gọi nhưng Fany đã đi mất. Cô cảm thấy không thoải mái khi ở một mình với Tae Yeon vào lúc này. Không biết từ khi nào mà Sica đã không còn cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc khi ở bên Tae Yeon. Cảm giác đó là sao?

TAE’S POV

Nhìn theo bóng dáng Fany, tôi chợt thấy tim mình nhói đau. Tôi hiểu được những suy nghĩ và…cả sự tổn thương mà cậu ấy đang phải chịu đựng. “Xin lỗi”…hai từ mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi gặp cậu ấy. 

Những lúc thấy khuôn mặt buồn bả của Fany, tôi chỉ muốn chạy đến, ôm lấy cậu ấy vào lòng mà an ủi. Thực sự tôi rất muốn làm điều đó, nhưng…có lẽ ông trời đang trêu đùa tôi. Nếu không phải như vậy thì sao đã cho tôi gặp Fany rồi mà còn cho tôi gặp lại Sica…tôi không hiểu…

Nhớ lại lúc vì tính háo thắng của bản thân, muốn chứng tỏ cho Yul biết ai mới là người quan trọng với Sica mà tôi đã làm tổn thương đến Fany. Khi nhận ra những gì mình làm thì đã quá muộn…Sau khi rời khỏi căn tin ngày hôm đó, tôi chạy vội đi tìm Fany…để làm gì thì bản thân tôi cũng không biết, lúc đó tôi chỉ biết là mình cần phải đi tìm cậu ấy. Lúc đến chỗ sân sau của trường, nhìn thấy khuôn mặt giàn dụa nước mắt, đôi vai gầy đang run lên theo từng tiếng nấc của cậu ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xa…tôi muốn chạy ngay đến chỗ cậu ấy nhưng chính sự chần chừ của mình mà tôi đã để lỡ mất cơ hội. Tôi đứng đó, im lặng quan sát hình ảnh Fany ở trong vòng tay của Yul. Buồn, thất vọng…đó là những gì tôi phải chịu đựng. Nhìn cái cách Yul an ủi và khiến cậu ấy vui vẻ trở lại khiến tôi có một suy nghĩ “Có lẽ người cần thiết cho cậu ấy không phải là tôi. Người đó phải là người thực sự yêu cậu ấy, sẽ ở bên cạnh cậu ấy mỗi khi cần, có thể làm cậu ấy cười chỉ bằng một lời nói chứ không phải là người chỉ biết đem đau khổ đến cho cậu ấy…giống như...tôi”. Tôi đã nghĩ như thế…Nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy hối tiếc? Chẳng phải, đó là con đường mà tôi đã chọn ư? 

END POV 

Sau khi Fany đi rồi, Sica và Tae Yeon chỉ đứng im lặng quan sát những người xung quanh. Tae Yeon cũng không biết phải nói gì hay làm gì khi nhận thấy sự im lặng nơi Sica.

Bỗng cánh cửa lớn ở đại sãnh mở ra, nó khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy. Tiếng trò chuyện, cười đùa khắp nơi chợt im bặt khi bóng dáng một cô gái xuất hiện. Người đó không ai khác hơn là Yul. Đêm nay, Yul không giống như Yul của thường ngày chỉ với áo sơ mi xoắn hờ hững ở tay áo và quần jean đơn giản. Với mái tóc được buộc cao lên, khoác trên người là bộ vét trắng bó sát thân hình, Yul vừa có nét nữ tính nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ (vừa sexy vừa manly đúng bản chất của anh Yul-đây là bộ đồ mà Yuri đã mặc khi trình diễn Get right ở Music core special stage, nhắc cho mọi người nếu không nhớ…hehe). Chỉ có khuôn mặt là vẫn lạnh lùng, không cảm xúc nhưng điều đó càng làm cho Yul quyến rũ hơn bao giờ hết. 

Tất cả mọi người như bị thôi miên trước vẻ đẹp của người mới xuất hiện. Fany, Sunny và cả Seo Hyun đều ngạc nhiên. Cả ba người như không tin vào mắt mình nữa.

“Ai vậy nhỉ, sao nhìn mặt trông quen quá” Sunny buột miệng, mắt vẫn không chớp lấy một lần

“Chị ấy đẹp thật” Seo Hyun cũng lên tiếng

“…” Fany thì nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái đó. Cô cũng đồng tình với ý kiến của Sunny, người này có nét gì đó rất thân quen. Khuôn mặt và dáng vẻ lạnh lùng của người này có cái gì đó rất giống với…

“Là chị Yu Ri đó” 

Câu trả lời của Yoon A làm cho cả ba cô gái tò mò này quay phắt người lại. “Yoong, em đang đùa phải không?” Sunny nhìn Yoon A nghi ngờ

“Em…em nói đó là Yul sao?” Fany giờ mới lên tiếng. Cô biết người này có chút gì đó giống Yul nhưng chưa hề nghĩ suy đoán của mình lại là đúng.

“Chị…” Seo Hyun lắc tay Yoon A

“Em nói thật mà. Không tin mọi người có thể hỏi chị Soo Young” Yoon A nói rồi chỉ tay sang người đang đứng bên cạnh

Soo Young khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý với Yoon A. Từ khi nhìn thấy cô gái đó, Soo Young đã biết chắc người này là ai rồi. Là bạn thân lâu năm và luôn ở bên cạnh nhau thì việc nhận ra bạn mình là điều không khó. 

Gần đó có một người cũng đang ngạc nhiên không kém. Như bao người ở đây, Sica bị thu hút bởi vẻ đẹp của người trước mặt. Và cũng như ba người bạn của cô, Sica càng bất ngờ hơn khi biết đó là Yul qua những lời bàn tán của những người xung quanh. Cô bối rối vì nhìn Yul bây giờ không khác gì bạch mã hoàng tử cả… 

Một thoáng im lặng sau đó cũng chấm dứt khi mọi người nhìn thấy phía sau Yul là các sinh viên đến từ trường Tohoshinki. Những ngón tay chỉ trỏ, tiếng lao xao của sinh viên Soshi ngày một nhiều hơn.

Sau khi sắp xếp ổn định vị trí cho sinh viên đại học Tohoshinki xong, hội sinh viên của cả hai trường tiến về khu vực dành cho mình. 

“Chào mừng các vị quan khách, các phóng viên và những sinh viên đã dành chút thời gian đến tham dự buổi dạ hội thường niên của trường đại học Soshi chúng tôi đêm nay” MC chương trình lên tiếng

Sau phần phát biểu đôi lời khai mạc của thầy Lee Il ****-hiệu trưởng trường đại học Soshi, mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về khán đài khi nghe MC giới thiệu chủ tịch hội sinh viên của hai trường. 

“Cảm ơn sự có mặt của mọi người trong đêm hôm nay, đây là lần đầu tiên trường chúng tôi được tham dự một buổi dạ tiệc long trọng như thế này. Chúng tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi nhận được thư mời của trường đại học Soshi. Mong rằng sự kiện hôm nay sẽ giúp hai trường Tohoshinki và Soshi ngày càng gắn bó và đoàn kết hơn” Yun Ho-hội trưởng hội sinh viên trường đại học Tohoshinki vui mừng phát biểu

Yul cũng lên tiếng “Cảm ơn về lời phát biểu của hội trưởng trường Tohoshinki. Sinh viên Soshi chúng tôi cũng luôn muốn có nhiều buổi gặp mặt như thế này với các trường khác để có thể làm quen với nhau. Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho chúng em có buổi gặp gỡ hôm nay. Và đặc biệt cảm ơn các vị quan khách đã đến tham dự cùng chúng tôi. Hy vọng các vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ”

Những tràng pháo tay vang lên sau khi kết thúc lời phát biểu đậm tính hữu nghị của hai trường.

“Dạ hội đêm nay xin được phép bắt đầu” MC thông báo

Tiếng nhạc, tiếng cười nói cùng những lời chúc tụng vang lên khắp cả đại sãnh. 

“Hi Jessi, lâu rồi không gặp. Dạo này em thế nào?” Jae Joong cười nói khi tiến đến chỗ Sica

Sica nhìn người đang bước đến, nói lạnh lùng “Tôi vẫn bình thường”

Lời nói không mấy thiện cảm của Sica khiến Jae Joong hơi tức giận. Nhưng vì đây là người con gái anh yêu nên anh không thể làm gì khác ngoài việc cười đáp trả “Sao em lại lạnh lùng với anh thế chứ, anh thật lòng quan tâm đến em mà”

“Cảm ơn, chuyện của tôi không cần anh phải lo” Câu nói đầy vẻ khó chịu của Sica làm một số người đứng gần đó chú ý

Lần này, Jae Joong thực sự cảm thấy bị xúc phạm khi tấm lòng của anh bị từ chối phủ phàng, hay nói đúng hơn là bị ném đi mọt cách không thương tiếc. Jae Joong nắm lấy tay Sica tức giận “Em có thấy mình quá đáng lắm không?”

Hành động của Jae Joong khiến Sica khẽ nhăn mặt vì đau. Hình ảnh này không lọt khỏi tầm mắt của Tae Yeon và một người cách đó không xa. 

Tae Yeon hất mạnh tay Jae Joong ra “Anh đang làm cậu ấy đau đó”, rồi quay sang nhìn Sica lo lắng “Cậu không sao chứ?”

Sica gật đầu ra hiệu không sao

“Thì ra là cô. Vậy hóa ra những gì báo chí nói đều đúng cả ah. Kim Tae Yeon và Jessica Jung…đang hẹn hò nhau sao?” Jae Joong nhấn mạnh câu cuối cùng

Câu nói của Jae Joong khiến mọi người gần đó càng chú ý vào ba người bọn họ. Nhìn thấy những cặp mắt dò xét của những người xung quanh khiến Tae Yeon và Sica có chút lo lắng. 

“Anh…không được ăn nói lung tung” Sica ấp úng

Tae Yeon siết nhẹ tay Sica khi thấy biểu hiện của cô ấy “Tôi nghĩ anh nên ăn nói cho cẩn trọng. Chúng tôi chỉ là bạn, không có gì khác”

“Haha, nực cười thật. Ai mà có thể tin lời các cô chứ…Ah, mới đây tôi còn chứng kiến vị hôn thê của cô-là Yul, hội trưởng đáng kính của trường này đang vui thú với một cô gái xinh đẹp ở quán bar đấy. Chắc là đến đó giải sầu ví phát hiện ra chuyện của em đấy Jessi” Jae Joong cười khẩy

“Sica, chúng ta đi…” Fany chạy đến chỗ Sica, cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lời 

“Oh, chẳng phải em là cô gái đã ở cùng với Yul mấy hôm trước sao?” Jae Joong hỏi

“Anh…là…” Fany cau mày nghĩ ngợi

“Em mau quên nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau ở bar Sone rồi mà”

“Thì ra là anh…” Bây giờ Fany mới nhận ra người trước mặt mình

“Không ngờ em cũng học trường này. Em quen Jessi sao?”

“Cậu ấy là bạn thân của tôi” Fany đáp lại

“Haha…thú vị thật. Không ngờ vị hôn phu của em lại đi tán tỉnh bạn thân của vợ mình đó Jessi ah” 

“Anh đang nói gì thế?” Fany cau mày

Những lời nói của Jae Joong lúc này khiến cho cả Sica và Tae Yeon bất ngờ. Cả hai chỉ nghĩ hắn ta dựng chuyện, nhưng không ngờ…lời nói của Fany đã làm sáng tỏ tất cả. Trong lòng hai người bọn họ đều đang dâng lên một cảm xúc giống nhau…khó chịu và cả ghen tị.

“Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Không phải Yul và em đến đó hẹn hò sao?” Jae Joong nói rồi nhìn về phía Sica và Tae Yeon

“Không phải…chúng tôi chỉ đến đó chơi thôi” Nói rồi, Fany quay sang nắm lấy tay Sica và lắc đầu giải thích “Không phải đâu, Yul với mình chỉ đến đó gặp Soo và Hyo như mọi lần thôi…mình và Yul không có gì cả…Sica…cậu phải tin mình…”

“Không sao, mình tin cậu, Fany ah” Sica mỉm cười khi thấy gương mặt hốt hoảng của Fany. Nhìn vào mắt bạn mình, Sica biết Fany sẽ không nói dối.

“Tin tưởng…em mà cũng nói được câu nói đó sao? Hay là em đồng cảm với cô ấy, vì…em cũng có khác gì đâu…” Jae Joong nói chế nhạo

“Anh…” Sica không thể nào nói tiếp được

“Anh thử nói lại một lần xem. Tôi sẽ không nhịn nữa đâu đó” Tae Yeon trừng mắt

“Haha…nói hay nhỉ. Nếu cô không nghe rõ thì tôi sẽ nhắc lại. Sica thương hại bạn mình chỉ vì biết rõ bản thân cô ấy cũng đang quan hệ bất chính với người khác…nghe rõ rồi chứ, thưa Kim Tiểu thư” Jae Joong cười đểu

“Tôi cấm anh xúc phạm đến Sica” Tae Yeon tức giận, giơ nắm đấm về phía Jae Joong

*BỐP*

Jae Joong ôm mặt ngã ra sàn vì cú đấm trời giáng đó. Mọi người hết sức ngạc nhiên và trở nên nhốn nháo khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình. 

Tae Yeon nhìn sang người đang đứng bên cạnh “Yul”

Sica và Fany lấy tay che miệng khi thấy sự xuất hiện của Yul. 

Lúc này là hình ảnh Yul dùng một tay giữ lấy tay Tae Yeon ngăn không cho cô ấy đánh trúng Jae Joong. Thì ra cú đấm ban nãy là của Yul. 

YUL’S POV

Tôi không hiểu sao mình lại có thể dễ mất kiểm soát đến như vậy. Tôi vừa mới ra tay đánh người ngay trong buổi dạ tiệc quan trọng của trường. 

“Aishhhh…mình đang làm gì thế này?” Tôi nghĩ thầm 

Đáng lẽ tôi không nên hành động như thế…Khi nghe Jae Joong nói về chuyện hẹn hò của Sica và Tae Yeon, đột nhiên tôi cảm thấy thất vọng. Không biết đã bao lần tôi rơi vào cảm giác này mỗi khi thấy họ bên nhau. Dẫu biết việc Sica ở bên cạnh Tae Yeon là chuyện hiển nhiên, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có cái gì đó bóp chặt lấy tim mình…

Đã vậy tên Jae Joong đó còn đề cập đến chuyện của tôi và Fany nữa chứ. Tôi có hơi tức giận, một phần vì không muốn Fany lại bị lôi vào chuyện này. Cậu ấy đã có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, tôi không muốn vì sau chuyện này mà cậu ấy trở thành chủ đề cho các bài báo lá cải chuyên đi soi mói đời tư người khác. Một phần, tôi cảm thấy lo sợ…sợ rằng Sica sẽ hiểu lẩm quan hệ của chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại sợ cậu ấy hiểu lầm đến như vậy…Chẳng phải từ trước đến nay, tôi không hề quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình sao? Vậy, Sica-cậu ấy thì có gì khác với mọi người đâu…

Nhưng câu nói mỉa mai của Jae Joong với Sica thực sự khiến tôi không thể kìm chế ngọn lửa đang bùng lên trong tôi. Dù cô ấy có như thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không có quyền nói ra những lời đó. Tôi vội tiến đến chỗ Sica và Fany nhưng khi gần đến nơi, thấy gương mặt tức giận của Tae Yeon, tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tâm trạng cậu ấy bây giờ chắc cũng không khác gì tôi. Đưa mắt nhìn sang Sica, khuôn mặt của cậu ấy lộ rõ sự lo lắng khi thấy Tae Yeon sắp đánh Jae Joong…sự quan tâm mà tôi chưa bao giờ nhận được từ cậu ấy…nhìn vào đôi mắt của Sica, khoảng khắc đó tôi biết mình phải làm gì... 

Tôi đưa tay ngăn cú đấm của Tae Yeon và thay vào đó là cú đấm của mình vào mặt Jae Joong làm hắn ngã ra sàn. Tôi nghe loáng thoáng Tae Yeon khẽ gọi tên tôi, nhưng tâm trí tôi giờ đây trống rỗng…không thể nhận ra được chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. 

Đột nhiên tôi cảm giác có ai đó nắm nhẹ lấy tay mình. Quay sang, tôi nhận ra ra người đó là Sica.

“Yul ah…” Sica nói nhẹ nhàng, giọng nói cậu ấy hơi run lên

Tôi không biết cậu ấy quan tâm hay là vì quá sợ hãi trước hành động đánh người vô cớ của tôi. Chưa kịp trả lời, thì tôi đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Tae Yeon và tiếng cười đắc chí của Jae Joong.

“Sica…cánh nhà báo họ đang tới đây đó”

“Haha…Đúng lúc lắm”

Sau lưng tôi, cả đám phóng viên đang tranh nhau lao tới đây một cách nhanh nhất. Như thể bầy mãnh thú đang tranh nhau giành lấy con mồi của chúng.

“Không được, nếu để phóng viên bắt gặp Sica và Tae Yeon ở cùng nhau thì sẽ không hay cho hai cậu ấy. Thêm vào đó, không chắc tên Jae Joong này có thể làm gì tiếp theo, cách tốt nhất là phải để hai cậu ấy đi khỏi đây thôi” Tôi nghĩ thầm

“Tae Yeon, cậu đưa Sica rời khỏi đây mau đi” Tôi nắm tay Sica đẩy đến chỗ Tae Yeon

“Sao cơ?...” Tae Yeon thắc mắc

“Trước khi đám phóng viên tới đây và mọi việc trở nên rắc rối thì cậu hãy đưa Sica đi đi. Ở đây đã có tôi…nhanh lên kẻo không kịp…” Tôi giục

“Ah…uh…cảm ơn cậu…chúng ta đi thôi Sica” Tae Yeon gật đầu rồi kéo vội Sica đi

“Nhưng mà Yul…” Sica hỏi

Lúc này tôi mới để ý mình vẫn còn nắm lấy tay Sica. Nhìn cậu ấy rồi đưa mắt xuống tay mình…thực sự tôi không muốn bỏ tay cậu ấy ra. Nhưng tiếng ồn ào và hình ảnh của đám phóng viên khiến tôi phải gạt bỏ ngay suy nghĩ của mình. Tôi từ từ buông tay cậu ấy ra một cách tiếc nuối, rồi chỉ đứng đó nhìn cậu ấy được kéo đi…ra xa khỏi tôi…khoảng cách này bao giờ mới lấp đầy…

END POV

SICA’S POV

Khi nhìn thấy Yul đánh Jae Joong, tôi ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời. Tôi cứ tưởng Tae Yeon sẽ đánh Jae Joong chứ không phải Yul. Thường ngày, Yul lạnh lùng và không bao giờ sử dụng bạo lực nay lại vô cớ đánh người…tại sao cậu ấy lại có thể mất bình tĩnh đến như vậy. Lúc trước, ngay cả khi Tae Yeon nói những lời thậm tệ và đánh cậu ấy mà Yul vẫn không hề phản ứng, sao tự dưng… 

Hành động của Yul khiến mọi người đều chú ý. Tôi biết với chức vụ hội trưởng mà Yul lại đánh người như thế này thì cậu ấy sẽ phải chịu hình phạt từ nhà trường bất cứ lúc nào. Nhưng điều làm tôi lo lắng bây giờ không phải hình phạt cậu ấy sẽ gặp, mà là không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?…Jae Joong đã làm gì để khiến cậu ấy phải hành động như thế. Liệu chuyện này có liên quan đến Fany không?...Những câu hỏi cứ quấn lấy khiến tôi tò mò…không sao giải thích được. 

“Yul ah” Tôi nắm lấy tay cậu ấy

Cậu ấy không trả lời tôi mà chỉ nắm lấy tay tôi và hối thúc Tae Yeon đưa tôi rời khỏi đây. Cái nắm tay của cậu ấy khiến tôi thấy an toàn, tôi biết rằng dù chuyện gì xảy ra Yul cũng sẽ bảo vệ tôi…như bây giờ…

“Cậu sao thế? Đến nước này rồi mà cậu còn lo cho bọn mình sao?” Tôi thầm nghĩ

“Nhưng…còn Yul…” Tôi lưỡng lự vì không muốn trốn chạy, để Yul một mình đối mặt với đám phóng viên 

Tôi không muốn Yul buông tay tôi ra nhưng cái nhìn cậu ấy khiến tôi biết cậu ấy sắp làm gì…Yul nhìn tôi, rồi đưa mắt xuống tay của chúng tôi, đột nhiên cậu ấy buông tay ra và để cho Tae Yeon kéo tôi đi. Lúc tay cậu ấy rời khỏi tay tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thất vọng, và có cái gì đó hụt hẫng… 

Vừa đi tôi vừa ngoái đầu nhìn lại, khoảng cách của tôi và Yul cứ thế mà xa dần…chúng tôi cứ như hai thanh nam châm cùng cực vậy…dù có cố đến gần nhau thế nào thì cũng vô ích… khoảng cách này bao giờ mới lấp đầy… 

Nhìn Yul đứng đó im lặng, mặc cho đám phóng viên vây quanh cậu ấy ngày một đông hơn. Dáng vẻ trơ trọi, ánh mắt cô đơn mà tôi thường nhìn thấy cứ nhìn theo tôi không rời…nó khiến tim tôi nhói đau…

END POV

“Xin cho chúng tôi biết lý do cô đánh cậu Jae Joong đi ạ”

“Có phải đó là vì tiểu thư Jessica không?”

“Cô có thể phát biểu vài lời không, thưa cô Yu Ri?”

“Cô có nghĩ hành động này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai trường không?”

“Là một hội trưởng, cô có thấy hành động bạo lực của mình là không thích hợp không?” 

Hàng loạt câu hỏi từ phía các phóng viên cất lên. Họ vây lấy Yul không rời hòng tìm được một lời giải thích từ cô. Nhưng Yul vẫn im lặng, đứng đó không di chuyển.

Trái với Yul, Jae Joong lúc này lại tỏ ra khá bình tĩnh và hiền lành. Hắn khoác vai Yul thân thiết như thể giữa họ không xảy ra chuyện gì.

“Cậu Jae Joong, cậu có thể nói gì về hành động của cô Yu Ri không ạ?” Một phóng viên nam lên tiếng

“Hai người có xích mích gì sao?” Phóng viên bên cạnh Jae Joong hỏi

“Chỉ là hiểu lầm thôi. Giữa chúng tôi không có chuyện gì cả” Jae joong cười nói với đám phóng viên, sau đó hắn ghé sát vào tai Yul nói khẽ “Đây chỉ là khởi đầu thôi, phần hay thì để sau này cô từ từ mà khám phá nhé…haha”

“Xin các vị tránh ra cho. Cậu ấy không có gì để nói cả” Soo Young chạy đến hất tay Jae Joong ra, một tay cô choàng qua vai Yul, một tay che ánh đèn flash đang chớp lên liên tục từ những chiếc máy ảnh trên tay đám phóng viên

“Làm ơn tránh đường. Có gì chúng tôi sẽ trả lời sau, mong các vị thông cảm” Yoon A lên tiếng trong khi giúp Soo Young che chắn cho Yul

Lúc này Fany, Sunny và Seo Hyun cũng chạy đến giúp Soo Young và Yoon A đưa Yul ra khỏi sự đeo bám của paparazzi.

Kể từ sau đêm dạ hội, hình ảnh Yul đánh Jae Joong đã trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các phương tiện truyền thông. Đâu đâu ai cũng nói về chuyện này. Mọi người đều biết Yul là con rể tương lai của chủ tịch Jung cho nên những gì liên quan đến cô đều trở thành chủ đề quan tâm của nhiều người. Người dân chưa hết xôn xao về chuyện hẹn hò bí mật của Sica, nay việc của Yul lại là dịp để họ bàn tán. Mặt khác, đám phóng viên còn lần ra được những tin đồn về việc Yul có liên quan đến những vụ mất tích kỳ lạ của các nữ sinh trong trường. Đúng là không có gì có thể qua nỗi con mắt của giới truyền thông…Với tài nghệ biến không thành có và tài năng thêu dệt của mình, phóng viên các tờ báo đua nhau viết hàng loạt câu chuyện dài kì về con người Yul. Nhưng dẫu cho có cố gắng tìm hiểu về Yul đến đâu, họ vẫn không lấy được thông tin gì ngoài việc cô ấy mồ côi cha mẹ, sống tự lập từ nhỏ và phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Điều khó hiểu hơn hết là với lai lịch như vậy Yul vẫn được chủ tịch Jung-một người mà không ai không biết đến đồng ý gã con gái cho. Vì thế đối với mọi người, Yul thực sự là một bí ẩn…

Biệt thự Jung

“Nói với bọn họ là tôi sẽ đưa ra câu trả lời ngay khi có thể” Ông Jung cúp máy với vẻ khó chịu

“Sao vậy mình? Bọn họ vẫn hỏi về việc của Yul ah” Bà Jung rót trà đưa cho chồng mình

Ông Jung hớp một ngụm trà rồi nói “Ừ, bọn nhà báo này sẽ không bỏ cuộc khi chưa có cái mà họ muốn đâu”

“Nhưng sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Thật tình, tôi không nghĩ những lời đồn này là thật. Nhìn con bé, nó hiền lành và lễ phép thế…bọn nhà báo này đúng là hết nói nỗi” Bà Jung nhìn vào mấy tờ báo trên bàn

“Đã có lần tôi nghe Sica nói về chuyện này, tôi cũng không tin như mình. Ai ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến thế” Ông Jung ngã người ra sau ghế

“Không biết con bé Yul nó thế nào? Chắc nó cũng đang khổ tâm lắm đây” Bà Jung thở dài

“Mà Sica đâu rồi? Mấy ngày nay tôi cũng không thấy nó” Ông Jung hỏi

“Cả tuần nay con bé Sica cứ về đến nhà là chui vào phòng. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi, tôi có hỏi Fany nhưng con bé cũng không biết”

“Thật là, chuyện của Sica chưa kịp lắng xuống…nay lại thêm chuyện của Yul. Không biết chuyện tụi nó sẽ đi đến đâu đây” Ông Jung lắc đầu ngán ngẩm

Bar Sone

Trong phòng của Hyo lúc này là bốn cô gái với những vẻ mặt khác nhau. Có thể thấy được sự tức giận và khó chịu cùng lúc trên khuôn mặt của cả ba người đang ngồi trên cái ghế dài, ngoại trừ một người với vẻ mặt bình thản đang đứng tựa vào cái bàn làm việc gần đó.

“Bọn nhà báo này thật là…không còn chuyện gì để làm nữa hay sao mà cứ thích đi soi mói chuyện của người khác” Soo Young ném mạnh tờ báo lên bàn

“Đó là công việc của họ mà chị” Yoon A trả lời ngây thơ

Soo Young ném một cái nhìn như thể em-có-cần-nói-thế-không-hả về phía Yoon A, khiến cô nhóc không hiểu mình đã làm sai chuyện gì

“Yoong-nó nói đúng mà cậu còn liếc gì nữa” Hyo Yeon lên tiếng

“Các cậu thật là…mình đang điên lắm rồi đây, có cần nói thế không?...hừ…” Choi “thiếu gia” khoanh tay trước ngực, ra chiều giận dỗi

“Biết rồi…biết rồi…Chúng ta ở đây để tìm cách giải quyết chuyện của Yul chứ không phải ngồi đó giận dỗi” Hyo Yeon xua tay 

“Mà chuyện này là sao vậy? Sao tự dưng Yul lại đánh tên Jae Joong đó…hay là hai cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi?” Hyo Yeon nhìn bộ đôi SooYoong nghi ngờ

“Gây ra chuyện gì là chuyện gì…cậu thì lúc nào cũng nghĩ xấu cho tụi này” Soo Young cãi lại

“Cậu thì có gì tốt đâu mà mình phải nói xấu” Hyo Yeon nói

“Cậu…” Soo Young trừng mắt

“Không có chuyện gì đâu chị. Bọn em cũng đang thắc mắc như chị đây nè” Yoon A nói rồi nhìn về phía Yul 

“Yul, cậu nói gì đi chứ” Soo kêu lên

Lúc này Yul mới chú ý đến ba người trước mặt mình. Nãy giờ đang mãi suy nghĩ nên cô không để ý đến họ.

“Các cậu bảo mình nói gì đây?”

“Thì vì sao cậu lại đánh Jae Joong? Tên đó lại làm gì cậu ah” Hyo Yeon hỏi

“Ah…uhm…” Yul ấp úng, cô không biết có nên nói thật nguyên nhân cho bạn mình nghe không

“Cậu nói lẹ đi nào…” Soo Young không còn kiên nhẫn khi thấy bộ dạng của Yul bây giờ

Thấy ba người trước mặt đang chăm chú nhìn mình, Yul biết cô không thể giấu họ được

“Chuyện là vậy đó” Yul nói

“Haizz, cậu đúng là…” Soo Young thở dài nhìn về phía Yul

“Tên Jae Joong đáng ghét đó…cũng tại hắn mà giờ tin đồn của Yul lại càng lan rộng hơn….aishhh…để mình bảo đàn em của bố mình đi xử tên khốn này một trận cho hắn chừa mới được…” Hyo Yeon đập tay xuống bàn 

“Đúng đó Hyo, nhớ bảo bọn chúng đánh cho mạnh tay vào…cho hắn tàn tật luôn thì tốt” Soo gật đầu tán thành

“Như vậy có được không chị. Lỡ như…” Yoon A nói lo lắng

“Sao lại không được…không nhưng nhị gì hết…cậu gọi điện đi Hyo” Soo Young nhìn về phía Hyo Yeon thúc giục

Trong lúc Hyo đang chuẩn bị gọi điện thì giọng của Yul cất lên lạnh lùng

“Hyo dừng lại đi”

Cả ba cô gái giật mình nhìn Yul thắc mắc

“Việc của mình để mình tự giải quyết. Các cậu không được xen vào. Rõ chưa?”

“Nhưng…” Cả ba đồng thanh

“Mình không muốn các cậu cũng bị kéo vào chuyện này. Mình nghĩ đã đến lúc mình phải đối mặt với nó rồi” Yul nói, mắt hướng ra phía cửa sổ

Đại học Soshi

Đã ba ngày trôi qua, Yul không xuất hiện ở trường khiến cho mọi người được thể bàn tán. Trong khi đó, việc vắng mặt của Yul lại làm cho những người bạn của cô lo lắng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là Soo Young. Chưa bao giờ Soo Young thấy tức giận và lo lắng đến như thế. Từ trước đến nay, trong bất cứ việc gì, Yul và cô sẽ luôn sát cánh cùng nhau nhưng lần này cô chỉ ngồi đó, không được phép làm gì cả. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay đến việc bảo vệ cho bạn mình mà còn không làm được thì nói chi đến những chuyện khác.

Cuối giờ học, Soo Young cùng với YoonHyun đến khoa Mỹ Thuật để tìm gặp Fany. Họ nghĩ Yul sẽ liên lạc với Fany, hay chí ít Fany cũng biết chút tin tức gì đó về Yul. Ba người vừa đến nơi thì thấy Fany và Sunny cũng vừa ra khỏi lớp.

“Các cậu đến đây có chuyện gì ah?” Fany hỏi khi thấy Soo Young và cặp Yoonhyun bước đến

“Nhớ mình sao…?” Sunny nhoẻn miệng cười, ôm lấy eo Soo Young

Soo Young cười đáp lại bạn gái mình, cô quay sang Fany hỏi “Cậu có tin tức gì của Yul không?”

“Không, cậu ấy không liên lạc gì với mình cũng đã ba hôm rồi” Fany lắc đầu

“Vậy sao” Soo Young cau mày, nghĩ về việc Yul biến mất một cách kỳ lạ

Sunny nhận thấy sự khác lạ của bạn gái mình, cô vội buông tay ra “Cậu sao thế?”

“…”

“Ya…” Sunny đánh mạnh vào tay Soo Young

“Ui dza, sao cậu lại đánh mình?” Soo Young vừa xoa tay vừa hỏi

“Mình hỏi ai biểu cậu không trả lời, cho chừa…” Sunny chun mũi, trách móc

“Yul làm sao ah?” Fany hỏi

Cả ba người vừa đến đều nhìn nhau, họ không biết có nên nói ra việc Yul biến mất hay không, vì họ sợ nói ra càng khiến nhiều người lo lắng hơn.

Soo Young lên tiếng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Fany “Yul…cậu ấy mất tích rồi”

“Mất tích? Có thật không?” Cả Fany và Sunny cùng la lớn

“Hai cậu nói nhỏ thôi, là thật đấy” Soo Young nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ

Như vẫn không tin lời Soo Young, cả hai quay sang nhìn Yoonhyun thì thấy hai nhóc này khẽ gật đầu

“Các cậu có biết cậu ấy đi đâu không?”

“Tụi mình sang đây cũng định hỏi cậu đó chứ” Soo Young nhún vai nhìn Fany

Các cô gái chỉ biết đứng đó nhìn nhau mà không biết phải làm gì tiếp theo. Chuyện Yul biến mất một cách bất ngờ như thế này thì thật khó hiểu đối với họ.

Bỗng có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng làm họ phải quay lại

“Các cậu vẫn chưa về sao?” Sica nói, cô cùng Tae Yeon từ từ tiến đến chỗ năm người đang đứng

“Có chuyện gì vậy?” Sica hỏi khi thấy sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của bạn mình

“Sica ah, Yul…cậu ấy mất tích rồi…” Fany trả lời e dè

“Sao lai mất tích?” Sica nắm lấy tay Fany, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

“Ba ngày nay cậu ấy không đi học, cũng không liên lạc với ai hết. Đến cả Soo còn không biết nữa là…” Fany nói rồi nhìn sang Soo Young

Sica cũng hướng ánh mắt mình về phía Soo Young. Thấy thế Soo Young chỉ khẽ gật đầu

“Mình nghĩ chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi. Với những rắc rối của cậu ấy vào lúc này thì việc cậu ấy bỏ đi không nói lời nào cũng là chuyện đương nhiên” Tae Yeon lên tiếng khi nghe moi người nói về Yul

“Cậu thì biết cái gì chứ. Do ai mà Yul phải chịu đựng những phiền phức như vậy” Soo Young quát lớn khi nghe câu nói của Tae Yeon

“Mình chỉ…” Tae Yeon giật mình, cô lúng túng khi nhìn thấy sự tức giận của Soo Young

“Cậu chỉ cái gì?” Soo Young hỏi

“Soo ah…” Fany chợt kéo nhẹ tay Soo Young

“Cậu thì làm sao biết được chuyện gì cơ chứ. Cậu chỉ giỏi xen vào phá hỏng mối quan hệ của người khác thôi”

“…”

“Mình nói đúng rồi chứ gì, chuyện cậu lén lúc qua lại với vợ người khác đều được đăng đầy trên các báo kia kìa” Soo Young cười khẩy, nhìn Tae Yeon sau đó nhìn sang Sica

“Cậu…” Tae Yeon tức giận khi nghe câu nói đầy mỉa mai của Soo Young

“Soo Yooung, cậu quá đáng rồi đấy” Sunny la lớn khi thấy hành động của bạn gái mình “Mau xin lỗi Tae Yeon đi”

“Xin lỗi cậu ta sao” Soo Young chỉ tay về phía Tae Yeon

“Cậu có xin lỗi không hả?” Sunny gằn giọng, cô không muốn bạn gái mình và bạn thân cô gây chiến với nhau

“Không bao giờ. Cậu có muốn biết vì sao không? Yul gặp rắc rối như thế này là vì Tae Yeon-bạn thân của cậu đấy”

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của Soo, đặc biệt là Tae Yeon.

“Yul đánh Jae Joong là vì muốn bảo vệ cho cậu ấy. Vì nghĩ bản thân mình không là gì cả so với một người quyền quý như Tae Yeon nên Yul mới đánh Jae Joong để bảo vệ giùm cho cái danh tiếng cao quý ấy. Yul thật là ngốc mà, tại sao lại bảo vệ kẻ thù của mình cơ chứ” Soo Young nói một hơi, sau đó cô nhìn sang Sica nói tiếp “Đã vậy lại khờ khạo chỉ vì một người…”

Chưa nói hết câu thì Soo Young đã bị Yoon A cướp lời “Chị Soo Young, không cần phải nói ra đâu, không phải chị Yu Ri đã nói phải giữ kín rồi sao. Chị cũng hơi quá đáng rồi đây” Yoon A nắm lấy vai Soo Young, khẽ lắc đầu

“Yoong, em có biết người chị đang bảo vệ là ai không hả? Là Yul đấy biết chưa. Chị thật thất vọng về em, chỉ vì muốn nhận được sự chấp thuận cho mối quan hệ của em và Seo Hyun mà em không còn phân biệt ai mới là người thân của mình” Soo Young hất mạnh tay Yoon A ra, cô lớn tiếng nói

“Em…”Yoon A bất ngờ trước hành động của Soo Young

“Ya, cậu nói đủ chưa vậy. Cậu mới là người không biết phải trái đó” Sunny không còn giữ được bình tĩnh nữa khi thấy Soo Young như vậy, cô nhìn thẳng vào bạn gái mình

“Ha…cậu đang nói tôi đấy ah. Cậu cũng có khác gì bọn họ đâu cơ chứ. Tôi thật sự cảm thấy hối hận khi biết cậu” Nói xong Soo Young bỏ đi

“Cậu nói gì, có đứng lại không hả…ya” Sunny hét lớn khi thấy bạn gái mình bỏ đi

“Chạy theo cậu ấy đi…” Fany thầm thì khi chạy lại gần Sunny

“Mặc kệ cậy ấy, để xem bướng được tới đâu” Sunny lắc đầu, cô nhìn theo bóng dáng Soo Young khuất dần sau hành lang

“Xin lỗi vì hành động của chị Soo Young vừa nãy, em phải đi theo chị ấy đây. Có gì em sẽ thông báo cho mọi người sau” Yoon A cúi chào, cô nhóc nhìn sang chỗ Seo Hyun

Hiểu ý, Seo Hyun gật đầu. Yoon A thấy thế khẽ mỉm cười và chạy nhanh theo hướng Soo Young vừa mới đi.

Biệt thự Jung

SICA’S POV

“Yul bắt máy đi mà…aishhh, cậu ấy đang ở đâu cơ chứ” Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, cố gắng gọi cho Yul nhiều lần nhưng vẫn không được. Nghe Yul không đi học nhiều ngày làm tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không?...trời ơi, nếu cứ ngồi không thế này thì tôi điên mất thôi. Tại sao Yul lại ảnh hưởng đến tôi nhiều đến như vậy. 

Nhớ lại việc ban chiều ở trường, những lời Soo Young nói cứ lặp lại trong đầu tôi. Tại sao Yul lại phải bảo vệ Tae? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn Tae gặp rắc rối mà cậu ấy phải hành động như thế sao?...hay là còn nguyên nhân gì khác…

Ánh mắt của Soo Young nhìn vào tôi như thể muốn nói tôi cũng là lý do để Yul phải hành động như vậy… 

“Yul ah, là vì mình nữa sao…?”

END POV

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi