Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: MÌNH SẼ BẢO VỆ CẬU

Bar Sone

“Yul có liên lạc cho các cậu không?” Hyo Yeon ngồi xuống bên cạnh Soo Young

Cả Soo Young và Yoon A đều lắc đầu

“Haizz…” Hyo Yeon thở dài chán nản

“Chúng ta phải làm gì đi chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi đợi như thế này sao?” Soo Young ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn sang Yoon A và Hyo Yeon

“Nhưng…chị Yu Ri đã nói là đợi chị ấy rồi mà, đúng không chị?” Yoon A nói rồi quay sang Hyo Yeon như muốn khẳng định những gì cô vừa nói là sự thật

“Nhóc Yoong nói đúng đó. Mình nghĩ cậu cũng đừng lo lắng quá Soo ah. Có thể Yul chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, biết đâu vài ngày nữa là cậu ấy sẽ trở về” Hyo Yeon vỗ nhẹ vào vai bạn mình. Cô biết Soo Young cũng sốt ruột về chuyện của Yul, nhưng lúc này các cô không thể làm gì được. Một chút tin tức về Yul các cô còn không có thì biết đi đâu mà tìm. Điều mà cả ba cô cần nhất lúc này là Yul trở về an toàn.

“Chờ, lại chờ. Sao các cậu bình thản quá vậy. Yul mà có bề gì thì lúc đó có hối cũng không kịp nữa đâu. Aishhh…” Soo Young hất mạnh những thứ trên bàn xuống một cách giận dữ 

“Vậy cậu có ý kiến gì khác không?” Hyo Yeon cau mày khi thấy hành động của Soo Young

“…”

“Cậu nói đi, nếu cậu có cách thì tụi mình sẽ cùng làm với cậu”

“…Mình…mình…không biết…thật tình…mình cũng không biết” Soo Young đưa tay ôm mặt, biểu lộ sự thất vọng

Sau câu nói của Soo Young, không khí ở bàn trở nên yên ắng. Cả ba cô gái đều im lặng, họ không biết phải nói hay làm gì nữa. Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng những suy nghĩ đó cũng chỉ hướng về một người.

“Kia không phải là chị Yu Ri sao?” Yoon A nói, tay chỉ về phía cô gái ở đằng xa

“Ở đâu? Yul đâu?” Nghe đến tên Yul, Soo Young lập tức ngồi bật dậy hỏi dồn dập

“Kia kìa”

Cả Hyo Yeon, Soo Young đều nhìn về hướng Yoon A chỉ. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của hai cô gái khi họ nhận ra bóng dáng quen thuộc của bạn mình.

“YUL, ĐẰNG NÀY” Soo Young nhảy cẫng lên, la lớn

Yul nhận ra giọng nói của Soo Young, cô gật đầu và tiến đến bàn của bộ ba SooHyoYoong.

“Hey” Yul chào ba cô gái khi vừa bước đến nơi

“Cậu có biết là tụi này lo cho cậu lắm không hả? Cái đồ máu lạnh này…” Soo Young lao đến ôm chầm lấy Yul

“Khụ…cậu…làm…mình nghẹt thở đấy…khụ…khụ…” Yul cố đẩy bạn mình ra

“Ya shikshin, có tránh ra không thì bảo. Cậu làm Yul thở không nỗi nữa rồi đó. Bỏ ra nhanh coi” Hyo Yeon đánh vào đầu, rồi kéo Soo Young ra khỏi người Yul

“Ui dza, cậu điên hay sao mà đánh mình mạnh vậy” Soo Young vừa nói vừa xoa đầu

“Cậu mới điên đó. Còn nói nữa là ăn đòn tiếp ah” Hyo Yeon giơ tay lên đe dọa

“Aishh” Soo Young ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt vẫn còn cay cú vì cú đánh của Hyo Yeon

Thấy thế, Yul khẽ cười và ngồi xuống bên cạnh Yoon A.

“Yul này, cậu phải khai thiệt đi. Mấy hôm nay cậu trốn ở đâu thế hở?” Hyo Yeon hỏi ngay khi thấy Yul đã ngồi xuống ghế

“Đúng đó. Ít ra cậu cũng phải liên lạc cho tụi này chứ. Cậu có chuyện gì đang giấu tụi này phải không?” Soo Young đưa mắt sang Yul, chờ đợi câu trả lời

Yoon A nhìn Yul chăm chú, vì bản thân cô nhóc cũng thắc mắc không kém hai người chị của mình

Yul nhìn cả ba người rồi từ từ lên tiếng “Mình đi giải quyết chuyện riêng thôi. Xin lỗi vì đã để các cậu phải lo lắng cho mình”

“Chuyện riêng? Từ bao giờ mà cậu nghĩ cậu có chuyện riêng vậy hả? Cậu có còn coi tụi này là bạn nữa không? Nếu có gì thì phải nói ra, chứ sao lại im lặng mà bỏ đi như thế” Soo Young lớn tiếng

“Soo, cậu bớt nói một chút có chết ai không hả. Yul, cậu nói tiếp đi” Hyo Yeon trừng mắt nhìn Soo Young, sau đó quay người sang chỗ Yul ra hiệu cho Yul tiếp tục

“Mấy ngày nay mình đã điều tra được một số chuyện, chuyện này liên quan đến tin đồn về mình” Yul nói

“Ý chị là…” Lúc này Yoon A mới lên tiếng

“Uhm, là chuyện các nữ sinh trong trường bị mất tích một cách bí ẩn” Hiểu ý của Yoon A, Yul nói ngay

“Cậu điều tra một mình sao?” Hyo Yeon ngạc nhiên khi nghe những gì Yul vừa nói

“Uhm” Yul gật đầu

“Thế chị có tìm được manh mối gì không?” Yoon A vội hỏi

“Mình đã tìm ra được bọn bắt cóc là sinh viên ở trường, nhưng còn tên nào cầm đầu bọn chúng thì tạm thời vẫn chưa biết được” Yul cau mày

Soo Young, Hyo Yeon và Yoon A đều chăm chú nghe những gì Yul nói. Cuối cùng thì họ cũng biết được lý do mà Yul không xuất hiện mấy ngày gần đây.

“Mình nghĩ chắc cậu có cách gì rồi đúng không?” Hyo Yeon hỏi

“Uh, nhưng các cậu phải giúp mình mới được” Yul nhìn ba người xung quanh mình chờ đợi

“Cậu nói gì vậy. Đương nhiên là tụi này sẽ giúp cậu rồi. Mình nói đúng không các cậu?” Soo Young vỗ vào vai Yul, nhìn sang Hyo Yeon và Yoon A

Cả hai cô gái đều gật đầu, đồng ý với những gì Soo Young nói.

Thấy thế Yul mỉm cười “Vậy thì chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi”

Mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu khi thấy hành động của bốn cô gái. Nhưng điều đó không làm cho cả bốn cô khó chịu. Việc của họ vào lúc này là làm thế nào để lôi bọn bắt cóc ra trước ánh sáng, từ đó mới chứng minh sự trong sạch cho Yul.

Đại học Soshi

*RENG RENG RENG*

“Các cậu có tin gì của Yul chưa?” Sunny quay sang hỏi hai cô bạn bên cạnh

Sica và Fany đều lắc đầu chán nản. Cũng đã nhiều ngày, vậy mà một chút tin tức về Yul cũng không có, giống như Yul đã tự bốc hơi đi vậy. Điều đó càng khiến hai cô lo lắng nhiều hơn.

“Thôi, chúng ta đi ăn đi, chắc là Tae đang đợi chúng ta đó. Mà các cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mình nghĩ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu” Sunny an ủi

“Uhm” Fany lên tiếng

Cả ba thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp. Đi được một đoạn thì thấy Tae Yeon và Seo Hyun đứng đợi ở ngay góc hành lang, cả năm người chào nhau rồi cùng tiến về hướng căn tin.

Căn tin

“Các cậu đợi ở đây để mình đi lấy đồ ăn cho” Tae Yeon ra hiệu cho cả bốn cô gái đi cùng ngồi xuống, sau đó cô chạy nhanh đến chỗ lấy thức ăn

Tae Yeon vừa đi khuất thì từ lối cửa bước vào là Yoon A, Soo Young, theo sau cùng là Yul.

Seo Hyun mừng rỡ khi thấy bóng dáng bạn gái mình, cô nhóc lên tiếng gọi “Yoong, đằng này nè”

Yoon A nhìn về phía tiếng nói phát ra thì thấy Seo Hyun đang đưa tay vẫy. Cô nhóc cười tươi, kéo tay Soo Young đi nhanh về phía đó.

“Em chào các chị” Yoon A lên tiếng khi nhìn thấy Sica, Fany và Sunny

“Mọi người đến lâu chưa?” Yoon A hỏi khi ngồi xuống cạnh Seo Hyun

“Bọn em cũng mới đến thôi” Seo Hyun trả lời

“Kìa chị, ngồi xuống đi” Yoon A nói khi thấy Soo Young vẫn đứng yên tại chỗ

“Ah uh” Soo Young ngập ngừng khi nhìn thấy Sunny đang ngồi trước mặt mình. Kể từ lúc cãi nhau đến bây giờ, cũng đã nhiều ngày hai người đã không nói chuyện với nhau. Cả hai cô ai cũng đều ngang bướng như nhau nên chẳng ai muốn xuống nước trước cả. Vì thế cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng, khó xử khi chạm mặt nhau vào lúc này.

Yoon A vội lên tiếng phá tan sự im lặng, cô nhóc vội kéo Soo Young ngồi xuống “Ngồi đi chị, mọi người cũng đều quen biết hết mà”

Soo Young làm theo lời Yoon A nói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Sunny.

Nhận thấy ánh mắt của Soo Young đang nhìn chằm chằm vào mình, Sunny vội đưa mắt sang chỗ khác. Lúc này cô càng bất ngờ hơn khi nhận ra người đứng sau Soo Young là Yul.

Khi thấy Sunny im lặng, mắt thì mở to ngạc nhiên nhìn về người phía trước, Fany ngước nhìn lên, cô khẽ gọi khi nhận ra người đó là ai “Yul…”

Sica cũng bất ngờ khi nghe thấy Fany gọi tên Yul. Từ lúc rời khỏi lớp đến giờ Sica chưa nói một lời nào, suy nghĩ về Yul cứ lởn vởn trong đầu làm cô không còn chú ý đến mọi việc xung quanh. Sica vội ngẩng mặt lên, người đứng trước cô bây giờ không ai khác hơn là người mà đã khiến cô mất ăn mất ngủ mấy ngày qua. Vẫn đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng đó…giờ cô mới nhận ra rằng cô đã nhớ người này nhiều đến thế nào.

“Hi” Yul giờ mới lên tiếng, cô mỉm cười với Fany. Ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Sica đang nhìn mình. Nhìn đôi mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên xen lẫn cả hạnh phúc, cô biết Sica đã lo lắng cho cô rất nhiều.

“Cậu đã đi đâu thế? Sao không nói gì với mình hết vậy? Bạn bè mà vậy đó” Fany đánh vào vai Yul, nói trách móc

“Ah…mình về quê có việc, xin lỗi vì đã không nói gì” Yul cười nhẹ

“Vậy mà làm cho bọn mình lo quá” Fany thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chau mày nhìn Yul nói tiếp “Không được có lần sau đâu đó”

“Uhm, mình biết mà. Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình” Yul nói rồi đưa mắt nhìn sang Sica

“Không có gì, đúng không Sica?” Fany đẩy nhẹ vào vai Sica

“…Uhm” Sica ậm ờ. Cô biết là Yul đang nói dối, vì cô đã gọi về nhà cậu Sang Woo và biết rằng Yul không có ở đó. Cô muốn hỏi nhưng lại không muốn làm mọi người phải lo lắng nhiều hơn, đặc biệt là sẽ làm cho Yul cảm thấy khó xử. Sica nghĩ bụng sẽ hỏi Yul về chuyện này vào lúc khác, vì cô muốn biết lý do thực sự là gì.

“Các cậu cứ ngồi đây đợi Tae đi. Mình có việc phải đi trước đây” Nói rồi Sunny đứng dậy bỏ đi

“Ơ, không phải cậu bảo đi ăn sao, Sunny…Sunny…Cái cậu này thật là” Fany gọi theo nhưng Sunny đã đi mất

“Cậu ấy sao vậy?” Sica buột miệng hỏi

Fany nhìn sang ra hiệu bảo Soo Young đuổi theo Sunny. Thấy vậy Yoon A cũng hất nhẹ vào vai Soo Young tỏ ý thúc giục.

“Ah uh, mình để quên điện thoại trong lớp. Xin lỗi, các cậu cứ ăn trước đi” Soo Young vừa nói dứt câu thì lao thật nhanh về phía cửa

“Hai người này đúng là…” Yoon A lắc đầu

Yul thấy thế cũng không ngạc nhiên mấy vì cô quá hiểu cặp đôi này, nhưng cô nào có biết lần này chính cô là nguyên nhân khiến hai người họ phải cãi nhau.

Thoáng thấy bóng dáng Tae Yeon ở đằng xa đi đến, Yul vội đứng dậy “Mình cũng đi đây. Lúc nãy hội sinh viên có hẹn gặp mình để giải quyết một số việc”. Từ sau đêm dạ hội cô không muốn chạm mặt Tae Yeon. Lý do ư? Bản thân cô cũng không biết…có thể là vì một ai đó… 

Yul chào mọi người, rồi nhìn sang Yoon A “Yoong này, nhớ những lời chị dặn đó”

Yoon A gật đầu “Em nhớ mà”

Yul quay lưng bước đi, khiến mọi người còn lại đều cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là Sica.

Hành lang gần khoa Mỹ thuật

“Sunny” Soo Young la lớn, cố đuổi theo bạn gái mình

“…”

“Cậu đợi một chút đã” Soo Young cuối cùng cũng đuổi kịp Sunny, cô vội kéo tay ngăn không cho Sunny bước tiếp

“Bỏ ra” Sunny hất mạnh tay Soo Young, mắt vẫn không nhìn bạn gái mình

“Không bỏ” Soo Young cầm chặt tay Sunny hơn

“Mình nói cậu bỏ tay mình ra. Bộ cậu bị điếc ah” Sunny trừng mắt nhìn Soo Young

“Sunny…mình…mình xin lỗi. Hôm đó mình có hơi quá nên đã to tiếng với cậu. Cậu cũng biết Yul quan trọng như thế nào với mình mà…” Soo Young đưa mắt nhìn Sunny với vẻ hối lỗi

“Vậy còn mình thì sao? Mình không quan trọng với cậu phải không?” Sunny nói trong khi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô

Nhìn thấy như thế làm cho Soo Young cảm thấy xót xa hơn “Mình xin lỗi…cậu đừng khóc…mình sai rồi…”

Cứ thế nước mắt cứ ngày một nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt Sunny. Soo Young kéo nhẹ bạn gái mình, ôm chặt vào lòng và dỗ dành “Đừng khóc, mình xin lỗi…”

Sunny xô Soo Young ra, cô đưa tay lau nước mắt và nói trong tiếng nấc “Không cần phải xin lỗi, mình không là gì với cậu cả. Chẳng phải cậu thấy hối hận khi đã quen mình sao?”

“…Mình…”

“…Chia tay…uh, chúng ta chia tay đi…” Sunny nói 

“Chia tay?...Cậu đang nói gì vậy?” Soo Young bất ngờ khi nghe những gì Sunny nói

“Mình nói là chúng ta nên chia tay đi. Cậu cứ ở đó mà lo cho bạn của cậu, đừng quan tâm đến mình làm gì” Sunny nói xong toan bỏ đi nhưng đã bị Soo Young giữ tay lại

“Mình xin lỗi, làm ơn tha thứ cho mình một lần thôi. Mình hứa sẽ không có lần sau đâu, Sunny…” Soo Young nói van nài

“Nếu Yul và mình cùng xảy ra chuyện, cậu sẽ lo lắng cho ai nhiều hơn. Yul hay là mình, cậu trả lời đi?” Sunny hỏi

“…Mình…” Soo Young lưỡng lự, cô thật không biết phải trả lời như thế nào vì cả hai đều chiếm một vị trí quan trọng đối với cô

“Vậy xem như mình đã có câu trả lời” Sunny nói xong, gỡ tay Soo Young ra, rồi bước đi. Cô biết câu hỏi như thế sẽ làm Soo Young khó xử, nếu là cô thì cô cũng sẽ không thể trả lời được. Nhưng tận sâu bên trong cô vẫn mong người Soo Young chọn sẽ là cô. Càng đi xa Soo Young, nước mắt Sunny càng rơi nhiều hơn. Cô cố gắng chạy thật nhanh mặc cho Soo Young gọi mãi. Cô sợ rằng nếu quay lại có thể cô sẽ thay đổi quyết định của mình.

“Sunny…Sunny…Sunny…” Giọng Soo Young nhỏ dần. Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng bạn gái mình bằng ánh mắt buồn bả. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống má, Soo Young lau vội chúng rồi từ từ quay lưng đi.

Tiếng gió cứ rít lên từng đợt, thổi bay những chiếc lá rơi rụng gần đó càng làm cho khung cảnh ảm đạm, đượm buồn hơn. 

*RENG RENG RENG*

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, sinh viên từ các khoa lũ lượt kéo nhau tiến về phía cổng trường. Từ phía căn phòng của hội sinh viên, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra. Với chiếc áo sơ mi dài tay thắt ngang eo, chiếc quần jean xanh đơn giản làm nổi bật làn da rám nắng, thân hình S-line chết người, cộng với mái tóc xoăn nhẹ làm cho cô gái lạ mặt này càng trở nên quyến rũ hơn. Trong khi mọi người nô nức rời khỏi trường thì cô gái này lại đi về phía dãy nhà kho - nơi mà không ai dám bước tới. Cô gái cứ bước đi mà không hề hay biết sự xuất hiện của mình đã thu hút sự chú ý của đám người đứng gần đó. Những nụ cười và ánh mắt gian xảo hiện lên trên khuôn mặt của bọn chúng. Chúng ra hiệu cho nhau rồi cùng bước nhanh về hướng cô gái.

“Các cậu đợi ở đây đi. Mình vào lấy xe đã” Tae Yeon nói với bốn cô gái bên cạnh mình rồi chạy đi

Sau khi Tae Yeon đi rồi, Fany mới quay sang Sica và Seo Hyun nói thầm “Các cậu nhìn Sunny kìa”

Sica và Seo Hyun đưa mắt nhìn sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mình. Từ khi ra khỏi lớp, Sunny chẳng nói một tiếng nào. Ngày thường, cô ấy tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng nói cười liếng thoắn. Vậy mà giờ đây khuôn mặt lại ủ rủ, không còn một chút sinh khí nào. 

“Sunny này, cậu…” Sica chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng gọi từ đằng xa

“Hyunie”

Các cô gái quay người lại thì thấy Yoon A đang chạy tới. Trông cô nhóc có vẻ vội lắm

“Hộc…hộc…em..chào các chị” Yoon A vừa nói vừa thở vì mệt

“Chị, từ từ nào, có chuyện gì mà chị phải chạy như ma đuổi thế?” Seo Hyun xoa lưng bạn gái mình nói

Yoon A hít một hơi rồi đáp “Không có gì, chị chỉ muốn nói cho em biết là hôm nay chị không thể đưa em về được. Chị có việc phải đi với chị Soo và chị Hyo một lát”

“Mấy chị đi đâu thế?” Seo Hyun thắc mắc

“Ah…tụi chị…” Yoon A ấp úng, cô nhóc không biết trả lời như thế nào. Vì chuyện này rất nguy hiểm, cô không muốn làm Seo Hyun lo lắng. Với lại Yul đã dặn cô không được để lộ kế hoạch này cho ai khác biết.

“Sao thế chị?....Chị có gì giấu em phải không?” Seo Hyun hỏi khi thấy thái độ của Yoon A. Hơn ai hết cô nhóc biết rõ bạn gái mình, nếu không có việc gì thì Yoon A sẽ không cư xử lạ lùng như thế.

“Không có…chị…” Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoon A nói nhanh “Đợi chị một lát” rồi cô nhóc vội bắt máy

Seo Hyun im lặng đứng đó trong khi Sica và Fany quay sang nhìn nhau thắc mắc.

“Em nghe đây chị…dạ, em chuẩn bị đi rồi…sao cơ?…Sao chị không cản chị ấy?...Dạ…dạ…em biết rồi. Hẹn gặp chị ở đó” Nói xong Yoon A cúp máy

Nhìn thấy khuôn mặt cau có sau khi nhận cuộc điện thoại của Yoon A, Seo Hyun liền hỏi “Có chuyện gì xảy ra sao chị? Mà chị vừa nói chuyện với ai thế?”

“Chị Hyo vừa gọi, chị ấy nói chị Soo không làm theo kế hoạch mà một mình đi đến chỗ chị Yu Ri rồi” Yoon A nói

“Em đang nói kế hoạch gì thế? Yul đi đâu? Mà còn Soo nữa, sao lại bảo cậu ấy một mình tới đó?” Fany hỏi dồn dập vì nhận thấy đây là việc rất quan trọng

“Chị…” Seo Hyun nhìn Yoon A lo lắng

Sica và Sunny lúc này cũng nhìn Yoon A chăm chú. Trong khi Sica lo lắng cho Yul thì Sunny cũng lo lắng cho Soo Yoong không kém. Mặc dù, hai người vừa mới chia tay nhưng Sunny biết đó chỉ là lúc tức giận nhất thời của cô mà thôi. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.

Đúng lúc đó, Tae Yeon cho xe chạy tới.

“Giờ không phải lúc để giải thích, em phải đi đây” Nói xong Yoon A liền chạy nhanh về phía nhà kho

“Các cậu, chúng ta về thôi” Tae Yeon bước đến nói

Fany nhìn những người còn lại rồi cũng chạy nhanh theo Yoon A. Thấy thế cả Sica và Sunny cũng chạy đi.

Seo Hyun định chạy đi nhưng đã bị Tae Yeon nắm lấy tay lại “Xảy ra chuyện gì sao Hyunie?”

“Em cũng không biết. Hình như chị Yul và chị Soo Young đã xảy ra chuyện gì. Còn chị Yoon A…” Seo Hyun trả lời lo lắng

Qua giọng nói của em mình, Tae Yeon biết là có chuyện gì đó, cô liền kéo Seo Hyun chạy nhanh về hướng của bạn mình khi nãy “Vậy thì chúng ta cũng đi nhanh thôi”

Trong lúc đó, ở dãy nhà kho

Cô gái xinh đẹp đang đứng sát bên dãy thùng gỗ cũ kĩ bên hông tòa nhà. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Khuôn mặt lạnh tanh, không một biểu cảm, nhìn cô bây giờ không khác gì thần chết được cử đến từ địa ngục. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng mình, cô khẽ cười như thể đoán chắc được điều gì sắp xảy ra.

“Này cô em, làm gì mà giờ này còn ở trong trường thế” Một tên lên tiếng

Cô gái giật mình, quay người lại thì thấy có khoảng mười tên đang đứng đó. Bọn chúng đứa nào cũng phì phèo điếu thuốc, khuôn mặt rất hung tợn.

“Wow, con bé này ngon thật đấy. Đại ca mà nhìn thấy thì…chà chà…không biết sẽ thưởng chúng ta cái gì nhỉ…” Tên mặt sẹo bên cạnh suýt xoa khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái

Nghe thấy thế, cô gái toan bước đi thì bị một tên chạy đến chặn đường

“Khoan đã, đi đâu mà vội thế cô em…chưa chào hỏi gì mà”

“Các anh…tránh ra cho…tôi…tôi phải về…” Cô gái lui người lại, nói ấp úng

“Về ah, đi theo các anh đến đây một lát rồi về cũng có sao đâu…hí hí” Tên thứ ba có mái tóc đỏ vỗ vai cô gái

“Đúng đó, theo bọn anh một tí rồi bọn anh sẽ đưa em về” Tên mặt sẹo gật gù đồng ý với bạn mình

Cô gái hất tay tên đứng sau lưng mình ra, nói “…Không cần…tôi…tôi có thể…tự về…”

“Ấy…cô em như thế là coi thường bọn anh rồi. Bọn anh nói nhẹ mà không chịu là sao?” Tên thứ ba nắm chặt tay cô gái 

“Buông tôi ra…các người…các người làm gì vậy…thả tôi xuống…cứu tôi…cứu tôi…” Cô gái la lên một cách bất lực trong khi bị tên gần đó vác trên vai

Cả bọn cười hớn hở sau khi bắt được con mồi của ngày hôm nay. Bọn chúng đi đến cánh cửa bên hông tòa nhà được che kín bởi những tấm ván cũ và biến mất ngay sau đó.

Khi bọn chúng vừa bước vào trong cũng là lúc cô gái có mái tóc ngắn bước ra khỏi bụi cây gần đó. Cô gái đó chính là Soo Young. Cô tiến đến chỗ cánh cửa của bọn người ban nãy đi vào và kéo mở nó ra. Trước khi bước vào trong, Soo Young để lại ám hiệu để cho bạn mình biết. Sau khi làm xong, cô vội bước vào.

Bên trong nhà kho

“Ngồi đó đi, lát nữa cô em sẽ được gặp đại ca của bọn anh. Cứ cố gắng làm cho anh ấy vui thì cô em sẽ được về sớm” Tên mặt sẹo xô cô gái xuống cái ghế gần đó

Cô gái bị trói nhưng lại không có chút gì sợ hãi, cô im lặng không nói một lời nào. Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, cô thầm nghĩ “Thì ra bọn chúng nấp ở đây. Thảo nào mà cảnh sát tìm không ra”. 

Cô gái xinh đẹp này không ai khác ngoài Yul. Hóa ra nãy giờ cô chỉ giả vờ, cốt để điều tra ra tên cầm đầu bọn bắt cóc. Có vẻ như kế hoạch của cô đã thành công được một nửa, cô đã lừa được bọn đàn em nhãi nhép này một cách dễ dàng.

Một lúc sau, một tên ăn mặc bảnh bao xuất hiện. Cả bọn đang chơi bài trên cái bàn gần đó vội đứng lên chào hắn. Yul nheo mắt lại cố nhìn xem diện mạo của tên đó, nhưng lại bị mấy cái lưng của mấy tên đàn em che khuất. Không biết mấy tên đó nói gì với nhau mà chúng cứ nhìn về phía cô cười cười ra vẻ thích thú. Sau đó cả bọn tiến đến chỗ Yul đang bị trói. Khi bọn chúng gần tới nơi thì tên cầm đầu lại tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Yul, trong lúc đó Yul cũng vậy. Cô không ngờ người cô đang tìm kiếm lại là hắn.

Tên cầm đầu tức giận quay sang mắng bọn đàn em “Bọn mày có bị gì không mà lại bắt con nhỏ này về. Không biết nó là ai ah?”

“…” Bọn đàn em đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì

“Nó là Yul đó. Bọn bay mù hết rồi hay sao?” Tên cầm đầu đưa tay đánh vào đầu mấy tên đàn em

“Dạ…tụi em không biết…đại ca tha lỗi…” Bọn đàn em rối rít van nài

“Dong Hae…là mày sao?” Yul lên tiếng 

Tên cầm đầu quay người lại nhìn Yul, rồi hắn ta từ từ bước đến “Là tao thì sao?”

“Thật không ngờ, người đổ oan cho tao lại là mày” Yul mím môi lộ rõ sự tức giận

“Haha, có gì mà không ngờ chứ…bây giờ cũng đâu có muộn, đúng không?” 

“Tại sao mày lại làm chuyện này? Nó có lợi gì cho mày chứ?” Yul trừng mắt, hét lớn

“Mày hỏi tại sao hả, haha, tụi bay nghe con nhỏ này nói chứ…haha” Dong Hae cười lớn khiến cho bọn đàn em cũng cười hùa theo

Dong Hae nhìn Yul rồi nói “Vì tao thích, được không hả?...Mày có gì tốt mà ai cũng phải nể mày chứ. Từ khi mày bước vào trường thì chỗ đứng của tao không còn nữa. Mày biết tao hận mày đến mức nào không hả?”

“…”

“Mày khiến mọi người đều phải chú ý, kính nể. Không những vậy mà đã nhiều lần mày đã làm cho tao phải bẽ mặt trước mọi người ở trường này. Dù mày có cầu xin tao, tao cũng không thể tha cho mày được…lòng tự trọng của tao không cho phép điều đó. Hiểu chưa nhóc con” Dong Hae dùng tay hắn bóp lấy khuôn mặt của Yul, cười khinh khỉnh

“…”

“Nói cho mày biết, cách đây không lâu nếu mày không xuất hiện kịp thời thì vị hôn thê của mày đã là nạn nhân tiếp theo của tao rồi đó” Dong Hae cười nửa miệng 

Yul chau mày khi nghe nhắc đến Sica, ngoài cái lần cho Sica mượn áo ra thì cô không gặp riêng Sica lần nào nữa. Nếu không phải vì lo cho Loner thì có thể ngày mưa hôm đó cô cũng sẽ không có mặt ở trường. Chỉ một chút nữa thôi thì Sica cũng sẽ trở thành con mồi cho tên xấu xa này. Ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ chính cô là nguyên nhân cho các vụ mất tích đó.

“Tiếc thật, vị hôn thê mày cũng đẹp đấy chứ. Lần đó tao mà ra tay thì…”

“Mày dám. Nếu mày động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc thì tao cũng sẽ không tha cho mày đâu” Yul nắm chặt tay lại, nói giận dữ

“Bây giờ ngay cả bản thân mày còn lo chưa xong, vậy mà còn đòi làm anh hùng nữa sao” Dong Hae ngồi xuống ghế, nhìn Yul thách thức

“Mày định làm gì?”

“Mày đã vào đây rồi thì bọn tao phải tiếp đón mày thật đặc biệt thôi chứ sao. Tụi bay, còn đứng đó làm gì nữa” Dong Hae ra hiệu cho bọn đàn em 

Bọn chúng hiểu ý, liền bước ngay đến chỗ Yul. Bọn chúng chưa kịp làm gì đã bị Yul tung một cước làm cho một tên ngã xóng soài. Trong lúc nói chuyện với Dong Hae, Yul đã nhanh tay cắt đứt dây trói bằng con dao nhỏ thủ sẵn trong người. Mấy tên còn lại thấy thế liền lao đến đánh tới tấp. Tuy đông nhưng bọn chúng vẫn không làm được gì Yul. Hai bên giằng co rất quyết liệt. Lúc này Dong Hae có vẻ mất kiên nhẫn với bọn đàn em, hắn ta liền đứng bật dậy rút ngay con dao được giấu bên dây nịt tiến về phía Yul. Lợi dụng sự sơ hở của Yul, hắn đưa dao lên chém Yul một nhát.

*XOẸT*

Tiếng vải bị xé rách bởi con dao vang lên, máu rỉ xuống ướt đẫm cả sàn.

“Là mày nữa ah” Dong Hae nghiến răng

“Soo” Yul đấm tên trước mặt mình rồi lao đến đá con dao trên tay của Dong Hae rớt xuống

“Chào, thì ra người hại Yul là mày” Soo vừa nói vừa ôm cách tay bị thương của mình

“Cậu không sao chứ? Hyo và Yoong đâu? Chẳng phải mình đã bảo khi nào mình ra hiệu rồi mới hành động sao?” Yul giữ lấy người bạn mình

“Hyo và nhóc Yoong đang tới. Mình không thể để cậu làm anh hùng một mình được” Soo Young cười nói

“Cậu thật là…” Yul thở dài, cô biết Soo Young chỉ vì lo lắng cho cô quá nên mới hành động như vậy. Thật tình cô phải cảm ơn Soo Young vì nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời và chịu một nhát dao cho cô thì có lẽ…cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể cô sẽ không được gặp lại bạn mình…và cả người đó nữa.

“Tâm sự đủ chưa? Nếu chưa thì xuống âm phủ mà nói chuyện tiếp nhá” Dứt lời Dong Hae lượm con dao lên và ra hiệu cho bọn đàn em cùng lao tới

Cả Soo và Yul vội tách nhau ra để đỡ lấy các đòn tấn công của bọn người trước mặt. Cuộc đánh nhau đang hồi *** cấn, bất phân thắng bại thì cánh cửa nhà kho mở tung ra. Hàng tá nhân viên cảnh sát ập vào, theo sau đó là Hyo Yoen cùng với Yoon A.

“Tất cả đứng yên. Bỏ vũ khí xuống và đưa tay ra sau đầu” Viên cảnh sát trưởng chĩa súng về phía bọn Dong Hae và Yul

Bất ngờ vì bị tập kích, Dong Hae và bọn đàn em không biết làm gì. Lợi dụng sự hỗn loạn vào lúc này, Yul liền nắm lấy tay cầm dao của Dong Hae bẻ ngược ra phía sau. Hắn cố vùng vẫy nhưng đã bị Yul và Soo Young giữ chặt lấy. Cảnh sát liền lao đến bắt gọn lấy Dong Hae và đồng bọn.

Trước khi bị áp giải đi, Dong Hae liếc mắt nhìn Yul “Chuyện chưa xong đâu. Hãy đợi đó, tao sẽ không tha cho tụi bay đâu” 

Hyo Yoen và Yoon A chạy nhanh lại chỗ Yul

“Các cậu không sao chứ?” Hyo hỏi

“Mình không sao. Chỉ có Soo là bị thương ở cánh tay thôi” Yul nhìn sang cô gái đang ôm cánh tay bị thương

“Chị ấy chảy máu nhiều quá” Yoon A hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay đầy máu của Soo Young

“Đã bảo là đừng có hấp tấp rồi mà. Tên shikshin này có bao giờ chịu nghe lời đâu cơ chứ” Hyo Yeon đưa tay giữ lấy Soo Young trách móc

“…Hehe…vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì…mình…mình không sao…đủ sức đánh tiếp cả chục tên nữa…hehe…hộc…hộc…” Soo Young cố gắng nói nhưng do mất máu quá nhiều nên cô loạng choạng suýt ngã, may mà có Yul đứng gần đó đỡ được.

“Đứng không vững mà còn ở đó nói nữa” Hyo Yeon mắng trong khi đỡ lấy Soo Young

Viên cảnh sát trưởng thông báo là đã bắt hết băng đảng của Dong Hae, rồi cùng nhóc Yoon A lên xe về đồn để lấy lời khai. Trong lúc đó, Yul và Hyo Yeon dìu Soo Young ra khỏi nhà kho để đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Ba người chuẩn bị bước ra xe thì thấy Sunny và Fany chạy đến, kế đó là Sica, Tae Yeon và Seo Hyun.

Khi vừa đến nơi, nhìn thấy cánh tay bị thương và khuôn mặt nhợt nhạt của Soo Young, Sunny đâm ra hốt hoảng. Cô chạy đến ôm lấy eo cô ấy, hỏi lo lắng “Cậu không sao chứ?”

Tuy hơi choáng vì mất máu nhưng khi nghe thấy tiếng của người yêu mình, Soo Young cố mở to đôi mắt mệt mỏi của mình và mỉm cười “Sunny,…cậu…đến rồi…ah” Soo Young nói từng chữ một cách khó khăn

“Uhm, mình đến rồi đây…Cậu ổn chứ? Sao lại để bị thương như thế này?...Cậu có biết là trên đường đến đây, mình đã lo đến thế nào không hả…?” Mắt Sunny giờ đã ngấn lệ

“Mình…mình…không sao…đừng khóc…đừng khóc vì mình…” Soo Young đưa đôi tay đang run rẩy đầy máu của mình lên lau những giọt nước mắt trên má cô gái nhỏ trước mặt mình rồi nói tiếp “Mình…không đáng đâu…xin lỗi cậu…Sunny ah…mình…”

“Cậu đừng nói nữa, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cậu chảy máu quá nhiều rồi” Sunny vừa khóc vừa nói

“Không…không cần…máu của vết thương này…dù có chảy bao nhiêu cũng không bằng vết thương ở đây đâu” Soo Young nắm lấy tay Sunny đặt lên tim mình

Sunny nhìn Soo Young rồi nhìn xuống tay mình, cô nhóc cảm nhận được sự thành thật trong từng câu nói cũng như hành động của bạn gái mình. Cô biết cô đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều. Lúc này đây Sunny thật sự muốn ôm lấy Soo Young, nói với cô ấy rằng cô xin lỗi…vì sự ích kỉ cũng như tính ngang bướng của mình mà khiến cho cả hai phải đau khổ. Khoảnh khắc nhìn thấy Soo Young bước ra khỏi nhà kho cùng với vết thương đang rỉ máu, Sunny nhận ra rằng cô đã yêu con người này quá sâu đậm rồi. Nếu cô ấy mà có bề gì thì chắc cô sẽ ân hận suốt đời.

Sunny cúi mặt nói “Xin lỗi…mình thực sự xin lỗi…mình…”

“Suỵt…” Soo Young đưa tay đặt lên môi Sunny “Cậu…đừng nói thế…mình mới là người phải nói câu đó…mình…mình yêu…cậu…” Nói xong Soo Young ngã vào người Sunny rồi ngất đi

“Soo…Soo…cậu nghe mình nói chứ…Soo…mở mắt ra nhìn mình đi…” Sunny vừa đỡ lấy Soo Young vừa gọi tên cô ấy không ngừng

Mọi người thấy vậy cũng vội đưa Soo Young lên xe cứu thương.

Bệnh viện Seoul

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người liền ùa tới vây lấy vị bác sĩ vừa mới bước ra.

“Cậu ấy không sao chứ bác sĩ? Vết thương có nặng không ạ?” Sunny lo lắng

“Khi nào chị ấy tỉnh lại ạ?” Yoon A cũng không khác gì Sunny, cô bé nắm lấy tay vị bác sĩ trước mặt

“Từ từ nào các con. Xin lỗi, tôi là bố của bệnh nhân. Con của tôi thế nào rồi bác sĩ?” Ông Choi vỗ vai Yoon A rồi bước tới 

“Cô bé chỉ ngất do mất máu quá nhiều. Không có gì nghiêm trọng, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi” Bác sĩ nói 

“Chúng cháu vào thăm cậu ấy được không?” Hyo Yeon hỏi

“Được chứ, bây giờ các cháu có thể vào thăm cô bé” Bác sĩ cười hiền từ

“Vậy ah, thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ” Ông Choi nói mừng rỡ

“Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nếu không có gì, xin thứ lỗi tôi còn phải đến chỗ các bệnh nhân khác” Bác sĩ chào ông Choi rồi bước đi

Ông Choi thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang bọn Yul “Cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho Soo, nếu không thì ta không biết phải ăn nói với mẹ con bé thế nào”

“Không ạ, bác đừng nói thế. Cậu ấy cũng là bạn của chúng cháu mà” Hyo Yeon lắc đầu, nói

Ông Choi gật đầu vui vẻ khi nghe những lời nói của Hyo Yeon, ông quay sang nhìn những cô gái còn lại và mỉm cười “Soo, nó thật tốt phước khi có những người bạn như các cháu”

“Giờ cũng đã muộn rồi, bác về nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây đã có cháu lo. Có gì cháu sẽ thông báo cho bác” Yul lúc này mới lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của ông Choi

“Uhm…Vậy thì phiền các cháu” Nói xong, ông Choi vào thăm Soo một lần nữa, rồi đi về ngay sau đó

Sau khi ông Choi đi, không khí trong phòng bệnh của Soo Young bỗng trở nên yên lặng. Không ai nói với nhau điều gì sau những chuyện đã xảy ra. Sunny ngồi bên cạnh giường bệnh, tay nắm lấy tay của Soo Young. Cô bé chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đang hôn mê của bạn gái mình. 

Yul thấy Sunny như thế nên ra hiệu cho mọi người nhẹ nhàng rời khỏi phòng để cặp đôi này một mình. Qua đoạn đối thoại của Soosun ban nãy, Yul cũng nhận ra rằng đã có gì đó rất lớn xảy ra giữa hai người bạn mình. Cô biết tuy Soo đôi lúc có hơi bốc đồng, và manh động nhưng lần này cô ấy lại không làm theo lời cô thì ắt phải có nguyên nhân gì đó. Yul nhìn Soo Young và Sunny rồi từ từ khép cửa phòng lại.

Yul quay người lại thì thấy dáng vẻ mệt mỏi của những người khác. Seo Hyun và Tae Yeon đang tựa lên vai nhau mà ngủ. Trong khi Hyo Yeon thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Yul khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Fany ở gần cửa sổ. Cô định bước đến chỗ cô ấy thì có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng, cô xoay người lại thì thấy người đó là Sica. Hai người đứng nhìn nhau mà không ai nói lời nào. Có quá nhiều thứ để nói nhưng cả hai lại không biết mở lời với người khác thế nào. 

Chợt Yul lên tiếng “Hey, cậu…không mệt sao?”

“…” 

“…” Yul nhìn Sica thắc mắc, cô không biết tại sao Sica không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó, trông cô ấy lại đang rất tức giận. Cô ấy chỉ đứng nhìn cô chăm chú như thể cô vừa gây ra chuyện gì to lớn lắm.

“…Tại sao?” Sica cau mày

“Huh?…” 

“Tại sao cậu lại nói dối?...Tại sao cậu không bắt máy?...Cậu có biết là…” Sica chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng gọi của Yoon A từ đằng xa chạy tới cắt ngang

“Chị…”

Yul nhìn Sica rồi đưa mắt về hướng tiếng nói

“Chị, chị Soo thế nào rồi?” Yoon A vịn vai Yul hỏi

“Em về rồi ah, cậu ấy không sao, chỉ là mất máu nhiều nên bị ngất thôi” Yul nhìn vào phòng bệnh của Soo Young nói

“Vậy thì may quá, mà Hyunie của em đâu rồi ạ?” Yoon A đưa mắt nhìn xung quanh

Yul hướng ánh mắt về phía dãy ghế đằng xa sau lưng mình “Thiên thần của em ở kia kìa. Mau qua đó đi”

“Dạ, chị không cần phải nhắc” Yoon A nháy mắt, nói lém lỉnh

Nhìn thấy hành động của Yoon A, Yul chỉ biết lắc đầu

Đúng lúc đó, Hyo Yeon cũng đi tới “Giờ mình phải về rồi. Cậu ở lại với Soo được chứ? Sáng mai mình sẽ vào thay cho cậu”

“Uhm, cậu cứ về đi. Mọi việc ở đây cứ để mình. Cậu đưa Yoon A và Fany về dùm nhé…còn Sica thì…” Yul nhìn Sica rồi đưa mắt về phía Tae Yeon

Hyo Yeon nhìn theo, cô gật đầu hiểu ý. Cô nhóc bước lại đánh thức Fany và kêu Yoon A đánh thức hai chị em Tae Yeon để cùng về.

Sau khi nghe những lời nói của Yul, Sica cảm thấy hụt hẫng. Vì cô nghĩ rằng cô không quan trọng gì với Yul, ngay cả việc nhờ bạn đưa cô về mà cô ấy cũng cảm thấy dè chừng. Tại sao Fany thì có thể mà cô lại không thể? Tại sao chứ? Câu hỏi này cứ vây lấy cô. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Sica lau vội chúng đi trước khi bị người khác nhìn thấy.

Yul đứng lặng người nhìn theo bóng dáng Sica khuất dần sau hành lang cùng với những người khác. Từ từ bước đến đứng tựa lưng bên khung cửa sổ, Yul nhìn lên trời rồi bất chợt thở dài. 

Trong lúc đó, bên trong phòng bệnh, Sunny đang gối đầu lên giường ngủ trong khi tay cô vẫn không rời tay của Soo Young.

Đột nhiên, những ngón tay của Soo Young khẽ động đậy. Soo Young từ từ mở mắt ra, cô nhìn quanh và nhận ra đây không phải là phòng của cô. Nhìn sang phải, Soo Young thấy máy đo điện tâm đồ. Cô ngồi dậy nhưng khẽ nhăn mặt vì đau. Nhìn xuống cô thấy cánh tay phải được băng bó rất cẩn thận. Lúc này cô mới biết là mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn sang trái, Soo Young mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ ngon lành của Sunny. Đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay cô, Soo Young mỉm cười. Cô đưa tay vuốt những lọn tóc trên mặt của cô gái này để nhìn cho rõ hơn. Hành động của Soo Young vô tình làm Sunny tỉnh giấc.

Cô gái nhỏ sau khi ngồi dậy, đã rất ngạc nhiên khi thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại tự bao giờ. Sunny nói “Soo, cậu tỉnh rồi ah. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Để mình gọi bác sĩ”

Sunny toan chạy đi thì đã bị Soo giữ lại “Mình không sao rồi. Không cần gọi bác sĩ”

“Nhưng…”

“Mình bảo không cần. Mình chỉ muốn…cậu ở đây với mình” Soo Young nhìn Sunny van nài

Nhìn vào đôi mắt của Soo Young, Sunny không thể làm gì khác hơn ngoài việc là phải nghe lời cô ấy. Cô nhóc từ từ ngồi xuống ghế.

Sau một thoáng im lặng, Sunny lên tiếng “Cậu nói gì đi chứ”

“Mình phải nói gì đây. Có quá nhiều điều mình muốn nói với cậu nhưng…có lẽ đã quá muộn rồi” Soo Young vẫn nắm lấy tay Sunny

“…”

“Mình thật sự xin lỗi cậu”

“Đó không phải lỗi của cậu. Là do mình, chính mình mới là người có lỗi” Sunny ngẩng lên nhìn Soo Young, giọng run run “Chỉ vì mình ích kỉ nên làm cậu tổn thương. Mình xin lỗi, đáng lý mình không nên vì tức giận nhất thời mà nói chia tay…mình xin lỗi”

“Đừng khóc…cậu không có lỗi gì hết” Soo Young dùng ngón cái lau những giọt nước mắt đang tuôn ra như mưa trên gương mặt xinh đẹp của Sunny

“Không, là lỗi của mình…mình thật không xứng với tình cảm của cậu…” Sunny lắc đầu, khóc nức nở

Soo Young dùng hai tay ôm lấy mặt của Sunny “Nghe này…cậu nhìn mình này. Sunny ah, đây không phải là lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của mình. Khi nghe câu hỏi đó, đáng lẽ ra mình phải trả lời ngay, nhưng mình lại không thể. Thực sự câu hỏi đó rất khó với mình. Giữa cậu và Yul, mình không thể chọn ai quan trọng hơn ai, vì ai cũng là người quan trọng đối với mình”

“…”

“Cậu đã nói nếu cậu và Yul cùng xảy ra chuyện thì mình sẽ chọn ai, đúng không? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Chỉ khi xông vào cứu Yul thì mình mới có câu trả lời” Soo Young nói

Sunny nhìn Soo Young chăm chú 

“Mình sẽ cứu Yul” 

Soo Young nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Sunny, cô liền nói tiếp “Mình sẽ cứu cậu ấy vì cậu ấy là người bạn thân nhất của mình…Nhưng cậu là người quan trọng nhất trong đời mình, vì thế mình sẽ làm hết sức để bảo vệ cậu. Dù có đánh đổi cả mạng sống này mình cũng chấp nhận. Miễn là cậu được an toàn. Mình sẽ làm thế cho nên cậu sẽ không bao giờ bị nguy hiểm gì cả. Vì vậy, đừng bao giờ hỏi mình những câu hỏi đại loại như thế được không?”

Nghe những lời nói của Soo Young, Sunny biết rằng tình cảm của cô ấy dành cho cô là chân thật. Chúng không phải là những lời nói tán tỉnh, bông đùa cho vui. Quen nhau đã lâu, vậy mà cô cứ mãi nghi ngờ tình cảm mà Soo Young dánh cho cô. Cô ấy đã yêu cô hơn chính cả mạng sống của cô ấy, nhưng liệu cô có thể làm như vậy được không? 

Sunny im lặng, không từ gì có thể diễn tả được hết hạnh phúc của cô bây giờ. Sunny nắm lấy hai tay của Soo Young rồi từ từ sát lại cho đến khi môi cô chạm lấy môi cô ấy. Hành động này có lẽ là quá đủ.

Soo Young cảm nhận nụ hôn của Sunny, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô biết rằng cô ấy đã tha thứ cho cô. Soo Young từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn mà cô đã nhớ rất nhiều. Bao nhiêu cảm xúc yêu thương chất chứa giờ đã đến lúc cho nó tuôn trào, bay bổng theo nụ hôn này.

Cánh cửa phòng bệnh từ từ khép lại, kèm theo đó là một nụ cười hài lòng. 

Thế là một ngày dài cũng kết thúc. Một ngày nhưng lại có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Giông tố đã qua đi, ngày mai sẽ là một ngày mới, tươi sáng hơn với tất cả mọi người. (Ôi…chỉ mong là vậy…Au chống cằm suy nghĩ…)

Đại học Soshi

Cả trường đang xôn xao bàn tán về tin tức mà báo chí mới đưa tin sáng nay. Cuối cùng vụ mất tích bí ẩn của các nữ sinh đã được làm sáng tỏ. Đêm hôm qua cảnh sát đã bắt gọn băng nhóm bắt cóc có tổ chức. Không ai biết tên cầm đầu là ai nhưng mọi người đều vui mừng khi Yul đã được minh oan. Ai ai cũng thầm cảm ơn, nể phục sự gan dạ của Soo Young và đặc biệt là tài trí của Yul. Nhờ cô ấy mà từ nay các sinh viên không còn phải nơm nớp lo sợ khi ở một mình trong trường nữa. Không biết tự bao giờ mà một nhóm Fan được thành lập công khai hâm mộ Yul. Lúc trước vì còn e ngại tin đồn nhưng nay tin đồn này đã được làm rõ, đám sinh viên này bao gồm cả nam lẫn nữ, nhưng hầu hết là chị em phụ nữ đã có cớ thể hiện sự hâm mộ của mình. Ngày nào họ cũng hô vang tên Yul ngay khi cô ấy vừa xuất hiện, không những thế họ còn tặng quà rồi gửi thư tình đến ngăn tủ của cô ấy. Nó nhiều đến nổi Yul phải chuyển ngăn tủ của mình đến hội sinh viên. Nhưng không vì thế mà họ dừng lại, hành động của bọn họ khiến cho mọi người ở đây đều chú ý và trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất hiện nay.

Biệt thự Kim

“Huynie, em định đi đâu ah?” Tae Yeon hỏi khi thấy Seo Hyun đi từ trên lầu xuống

“Vâng. Em cùng Yoong đến bar Sone vì hôm nay ở đó tổ chức tiệc chúc mừng chị Soo Young xuất viện” Seo Hyun đáp

“Vậy ah, thế thì đi nhanh rồi về. Chị nghe nói ngày mai bố mẹ em sẽ về đấy. Mai chị sẽ chở em ra sân bay đón cô chú”

“Vâng, em sẽ về sớm. Yoong đến rồi, em đi đây” Seo Hyun vẫy tay chào, cô bé mở cửa bước nhanh đến chiếc xe hơi đậu gần đó

Tae Yeon bước đến cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường, cô nhìn theo cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi. Cô quay vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, khuôn mặt cô có vẻ đăm chiêu, giống như là đang suy nghĩ về điều gì đó.

TAE’S POV

Thật sự tôi cũng không ngờ rằng người bắt cóc các cô gái lại là Dong Hae. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ người đó là Yul. Tôi cứ tin vào những gì mà người ta nói về cậu ấy, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ Yul là người xấu. Cậu ta đúng là có nghĩa khí, một mình mà dám đương đầu với cả lũ người xấu đó. Nếu là mình thì chắc sẽ không làm được như thế. Thật là đáng khâm phục.

Ở bệnh viện hình như cậu ta có ý tránh né tôi thì phải. Khi nghĩ lại những gì Soo Young nói ngày hôm đó, tôi có cảm giác rất lạ. Chẳng lẽ Yul đánh Jae Joong là vì muốn bảo vệ cho tôi sao?...Không, làm gì có chuyện như thế chứ. Cậu ấy không ghét tôi thì thôi chứ sao lại muốn giúp đỡ tôi…không thể nào có chuyện đó được…Nhưng mà…tại sao cậu ấy lại bảo tôi đưa Sica đi, hay là muốn bảo vệ cho Sica. Đúng rồi, lúc đó tên Jae Joong đã nói những lời xúc phạm đến Sica, khi nghe những lời như thế mình đã tức điên lên rồi còn gì. Mà tại sao tên Yul đó lại đánh Jae Joong, không lẽ cậu ta cũng giống như mình…không lẽ…Yul cũng yêu Sica sao…? Còn Sica nữa, từ sau đêm dạ hội cậu ấy cũng không nói chuyện nhiều với tôi như trước nữa. Ngay cả những ngày Yul biến mất, cậu ấy càng ít nói hẳn đi, cậu ấy lo lắng cho Yul nhiều đến thế sao…đừng nói là Sica cũng có tình cảm với Yul?…

“Aishh, thật là nhức đầu quá đi” Tôi vỗ tay lên trán mình để xua tan những suy nghĩ đó. Dù sao đi nữa thì cũng nhờ có Yul mà tôi cũng tránh được rắc rối với đám paparazzi, nếu gặp lại cậu ta thì ít ra mình cũng phải cảm ơn để khỏi phải mắc nợ. Còn về Sica thì…tôi sẽ không để cho cậu cướp mất cậu ấy từ tôi đâu Yul.

Bar Sone

“Này mọi người, cùng nâng ly lên chúc mừng Choi thiếu gia xuất viện đi nào” Hyo Yeon đứng dậy, nói hồ hởi

“Đúng đó, Choi thiếu gia mà ra viện rồi thì bar này mới đông khách chứ haha” Yoon A cười lớn

“Đương nhiên rồi. Bar của cậu mà không có mình thì chỉ có nước đóng cửa mà thôi hehe” Soo Young cười đắc chí

“Uh cậu là nhất rồi đó” Sunny nói nghiến răng, trong khi tay thì véo mạnh vào eo của Soo Young

“Ui dza, mình chỉ đùa thôi mà. Cậu mới là nhất đó, honey ah” Soo Young một tay xoa eo mình, một tay thì ôm lấy Sunny

“Mình nghĩ cậu còn nhập viện dài dài đó Soo ah” Hyo Yeon nháy mắt với cặp đôi Soosun, trêu chọc

“Đừng có trù ẻo mình. Mình biết cậu đang ghen tị vì không có được bạn gái dễ thương như mình. Mình hiểu mà” Soo Young vỗ vỗ vào vai Hyo Yeon, chép miệng nói

“Thôi cho mình xin. Nhìn thấy các cậu là mình hết muốn có người yêu rồi” Hyo Yeon lắc đầu, xua tay nói

Câu nói của Hyo Yeon làm cho Yul và cặp đôi gà bông Yoonhyun cũng phải phì cười.

“Xin lỗi các cậu vì mình đến muộn” Tiếng Fany cất lên làm cho cả sáu người ngồi đó đều quay lại

“Không sao, cậu đến là được rồi. Ngồi đi” Hyo Yeon lên tiếng

“Ah Sica cũng đến nữa đó. Sica, cậu cũng ngồi xuống đi” Fany kéo tay cô gái đứng sau ngồi xuống ghế

Sự xuất hiện của Sica làm cho mọi người đều bất ngờ. Cặp đôi Soosun thấy vậy liền buông nhau ra, may mắn cho họ là vì ở đây hơi tối nên Sica không thấy sự thân mật của cả hai. Nếu không thì…

“Rất vui vì cậu cũng đến” Soo Young cười tươi

“Uh…mừng vì cậu đã xuất viện” Sica nói

Sica ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Sunny, cô hỏi “Cậu cũng ở đây sao?”

“Uh thì…mình cũng đến để chúc mừng cậu ấy” Sunny đáp

“Vậy mà mình cứ nghĩ hai cậu sẽ không bao giờ nói chuyện nữa đấy” Sica nói khi nhìn Soo Young và Sunny

Mọi người như muốn ngừng thở khi nghe những lời Sica nói, họ nhìn nhau mà không nói gì

“Chỉ là hiểu lầm thôi mà” Soo Young cười nói rồi nhìn sang Sunny

“Uhm chỉ là hiểu lầm thôi” Sunny cũng nói theo

“Thôi, mọi người đã đến đông đủ rồi thì cứ vui chơi đi nhé. Hôm nay mình đãi hết” Hyo Yeon vội nói cứu nguy cho cặp Soosun

“Vậy thì tụi em sẽ không khách sáo đâu” Yoon A lên tiếng

Không khí của buổi tiệc trở nên sôi nổi hơn, ai nấy đều trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Riêng chỉ có hai người là vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ khi nào có người hỏi thì họ mới trả lời. Còn ai khác ngoài hai tảng băng Yulsic.

“Chuyện hôm trước…cậu có thể trả lời mình được không?” Sica bất ngờ lên tiếng với người ngồi bên cạnh cô

“…”

“Tại sao cậu lại nói dối. Cậu có biết là mình đã lo lắng cho cậu nhiều lắm không?”

“…”

“Cậu không muốn nói sao?” Sica nhìn Yul, cô muốn nghe câu trả lời của Yul

“Xin lỗi…mình phải nói dối vì mình không muốn các cậu phải lo lắng cho mình” Yul đáp

“Cậu như vậy càng làm chúng mình lo lắng nhiều hơn. Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì mình…ah thì cậu Sang Woo và bố mẹ mình sẽ lo lắng lắm đấy”

“Là vậy ah” Yul nhìn thẳng vào đôi mắt của Sica

“Uhm” Sica cúi mặt xuống, cô cố lảng tránh cái nhìn của Yul

“Mình hiểu rồi. Sẽ không có lần sau đâu, cậu không cần phải suy nghĩ nữa” Yul nhìn sang nơi khác

Cả Yul và Sica tiếp tục im lặng, cuộc nói chuyện ngắn ấy khiến cả hai đều thấy ngượng ngùng. Phải chăng cả hai đều đang cố giấu những suy nghĩ thật sự của họ. Điều đó thì chỉ có hai người họ là hiểu rõ nhất thôi. (À không…còn 2 người nữa chứ…haha…Au tự kỉ)

Bên ngoài bar Sone

“Uhm, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người” Soo Yung cười tươi

“Chúng em cũng rất vui. Thôi, em phải đưa Hyunie về, hẹn gặp các chị sau” Yoon A cúi chào mọi người, quay sang Seo Hyun ra hiệu.

“Em về đây. Tạm biệt các chị” Seo Hyun lễ phép

“Uh, hai đứa về cẩn thận nhé” Yul nói

“Vâng ạ” Yoonhyun đồng thanh nói, sau đó đi về hướng bãi đỗ xe

“Mình sẽ đưa Sunny về vì tụi mình cùng đường. Có gì gặp lại sau. Mình đi thôi Sunny” Soo Young nói rồi quay sang bảo với Sunny

“Vậy tụi mình đi trước đây. Tạm biệt” Sunny nhẻn miệng cười

Nói rồi cả hai nhanh chóng đi ra lấy xe.

“Còn các cậu thì sao? Có ai đưa về không?” Yul hỏi Sica và Fany

“Không sao, tụi mình đi taxi là được rồi” Fany đáp

“Sao thế được. Yul này, cậu lấy xe mình mà đưa hai cậu ấy về. Mai đem trả cho mình cũng được” Hyo Yeon lên tiếng, cô đưa chìa khóa xe cho Yul

“Không cần đâu” Fany xua tay

“Hyo nói đúng đó. Mình sẽ đưa các cậu về nhà. Trời tối như thế này mà để các cậu về một mình thì mình cũng không yên tâm” Yul nói

“Vậy thì cảm ơn cậu nhé. Hyo ah, gặp cậu sau nha” Fany cười nói

“Ok, về cẩn thận nhé” Nói rồi, Hyo Yeon bước vào trong bar

“Các cậu chờ ở đây, mình đi lấy xe” Yul nói trước khi bước đi

“Uhm” Fany và Sica gật đầu

Biệt thự Jung

“Cảm ơn cậu nhé Yul” Fany bước xuống xe cùng với Sica, nói

“Không có gì” Yul mỉm cười, nhìn sang Sica

Thấy vậy Fany hiểu ý, cô liền viện cớ vào trước để Yul và Sica có không gian riêng

Nhìn Fany chạy vào nhà, Yul quay sang Sica nói “Vậy…mình về đây, chúc cậu ngủ ngon” 

“Yul…” Sica lên tiếng khi thấy Yul sắp sửa bước lên xe

Nghe Sica gọi, Yul dừng lại, cô quay người ra sau đợi Sica

Sica bước đến gần, cô khẽ nói “…Cảm ơn”

Yul không biết tại sao Sica lại nói như vậy, cô cứ đứng ngây người ra

Như hiểu được suy nghĩ của Yul, Sica tiếp tục “Vì đã trở về an toàn…”

“Ah…uhm” Yul lúng túng

“Vậy cậu về cẩn thận…uhm…hẹn gặp cậu ở trường…bye” Nói rồi, Sica quay người bước đến cánh cổng ra vào

*BRỪM…BRỪM…KÍT…KÉT…BRỪM*

Bỗng nhiên có khoảng hai, ba chiếc xe motor lao đến chỗ Sica đang đứng với vận tốc rất nhanh. Khi thấy những chiếc xe đó, Yul nhìn sang chỗ Sica, sau đó cô chạy thật nhanh đến kéo Sica ngược lại phía sau để tránh

“Ah…” Sica hét lên vì bất ngờ 

Sau khi định thần lại, Sica ngước nhìn lên thì thấy người đang ôm cô lúc này là Yul.

“Cậu không sao chứ?” Yul lo lắng, trong khi tay vẫn ôm lấy người của Sica

“Uh…mình…không sao” Sica trả lời, khuôn mặt cô và Yul lúc này đang rất gần

“…”

Khoảnh khắc này khiến cả hai đều im lặng, họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hai người nhìn nhau say đắm trong khi vẫn ôm lấy nhau không rời. Yul nhìn Sica âu yếm, cô từ từ tiến sát đến cho đến khi khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau một xăntimét. Hành động đó của Yul làm Sica bất ngờ, nhưng rồi cô cũng từ từ nhắm hai mắt mình lại chờ đợi…Nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của Sica, Yul mỉm cười, sau đó cũng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu và đưa mặt đến gần…

“Là Yul phải không?” Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên

Nghe tiếng nói cả hai giật mình, nhanh chóng mở mắt, buông nhau ra và nhìn sang xem người đang nói là ai.

“Bố, mẹ” Sica nói

Thì ra người nói đó là bà Jung, còn người đứng bên cạnh bà đó là chồng bà - chủ tịch Jung. Hai người nhìn thấy Yul và Sica thì cười tươi

“Hai đứa mới đi chơi với nhau về ah. Sao lại không vào nhà mà còn đứng đây?” Ông Jung hỏi

“Dạ, tụi con…” Sica ấp úng, mặt cô ửng đỏ lên vì nhớ lại cảnh tượng vừa rồi

Bà Jung đánh nhẹ vào người ông Jung, rồi quay sang cười với Yul và Sica “Ông này thật là, sao lại hỏi như vậy. Đương nhiên chúng nó chưa muốn rời nhau mà. Hihi mẹ nói đúng không?”

“Dạ…” Yul gãi đầu, cô ngượng ngùng khi nghe những gì bà Jung vừa nói

“Mẹ…” Sica chạy đến bên cạnh bà Jung, nói ngại ngùng sau đó lén nhìn sang Yul

“Cháu…ah con xin phép về đây ạ. Hẹn gặp mọi người vào lúc khác” Yul lên tiếng

“Uh, vậy con lái xe cẩn thận nha Yul. Bữa sau lại đến nhà chơi nhé” Ông Jung nói

“Dạ…Mình về đây, hẹn gặp cậu ở trường” Yul nhìn sang chỗ Sica đang đứng, nói nhỏ

“Uhm…cậu cũng lái xe cẩn thận” Sica nói thẹn thùng

Yul gật đầu chào tạm biệt, sau đó cô bước vào xe , nhấn ga phóng đi

Sica đặt tay lên tim mình cảm nhận nhịp đập hối hả của nó, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong màn đêm.

“Chúng ta vào nhà thôi con” Bà Jung lên tiếng

“Vâng ạ” Sica ngoái đầu nhìn theo hướng Yul đi, sau đó cô cũng bước vội theo ông bà Jung

Chắc đêm nay sẽ có nhiều người mất ngủ rồi đây…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi