Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21: NẾU CÓ KIẾP SAU…

Đảo JeJu, ngày thứ hai

Khu ăn uống của khách sạn Shooting Star

“Công việc của cậu thế nào rồi?” Hyo hỏi trong khi cho miếng sushi vào miệng

“Cũng không đến nỗi nặng nhọc như việc đi giao nước cho các cửa hàng” Yul đáp, mắt vẫn đang bận nhìn Soo Young - người lúc này đã ăn hết 2 đĩa sushi trên bàn

“Vậy ah”

“Cậu có gặp Yoong không?” Yul hướng ánh mắt của mình trở lại Hyo Yeon

“Nhóc đó hả? Giờ này, chắc lại đang la cà cùng với con bé Seororo của nó rồi” Hyo Yeon nói trong khi nhìn chằm chằm vào Soo Young - người vừa ăn hết đĩa sushi thứ 3

“Seororo?” Yul thắc mắc

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của bạn mình, Hyo Yeon cười tươi “Ah, là Hyunie đó mà. Vì em ấy rất thích Keroro nên nhóc Yoong đã gọi như vậy. Cậu không thấy bọn nhóc đó dễ thương lắm sao haha”

“Oh, ra vậy” Yul gật đầu nói

“Chị ơi, làm ơn cho thêm 2 đĩa như thế này nha” Soo Young bất ngờ lên tiếng khi thấy người phục vụ đi ngang qua trong sự kinh ngạc của Yul và Hyo Yeon

Cô gái ấy khẽ gật đầu và tiến về phía phòng bếp.

“Ya shikshin, cậu có biết nãy giờ cậu đã ăn nhiều lắm rồi không? Bao tử của cậu là bao tử con cháu nhà họ Trư ah?” Hyo Yeon quát lên

“Mình ăn chưa no thì biết làm sao?” Soo Young chống cằm chờ thức ăn mang đến

“Cứ để cậu ấy ăn đi. Mình không muốn nửa đêm cậu ấy lại mò sang bắt cậu và mình nấu cho ăn đâu” Yul lắc đầu nói

“Chỉ có cậu là hiểu mình hehe” Soo Young cười nịnh

“Haizz” Hyo Yeon buông một tiếng thở dài đầy chán ngán khi nhìn thấy khuôn mặt háu ăn của Soo Young

20 phút sau

“Phù…no thật đấy” Soo Young vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của mình mà nói

“Ăn vậy mà không no thì cậu không phải là người nữa rồi. Tận 10 đĩa cơ đấy” Hyo Yeon mỉa mai

“Cậu đừng có mà chọc giận mình. Mình không muốn động tay động chân sau khi mới ăn xong đâu nhá” Soo Young trừng mắt

“Mình sợ cậu quá đi ah. Mà sao cậu không đi kiếm bạn gái của cậu đi. Tại sao lại kéo bọn mình tới chỗ này để thỏa mãn cơn đói khát của cậu” Hyo Yeon nhướng mày lên hỏi

“Cậu ấy đi mua sắm cùng những người khác rồi. Nếu không mình cũng không thèm đi chung với cậu” Soo Young nhún vai

“Sao cứ lần nào gặp nhau là các cậu lại cãi nhau thế. Cứ như chó với mèo ấy” Yul nói, mắt nhìn lần lượt hai người bạn của mình 

“Cũng tại cậu cả” Hyo Yeon liếc xéo cô bạn đang ngồi trước mặt mình

“Tại cậu thì có” Soo Young cũng không vừa, cô nàng hất mặt về phía Hyo Yeon

“Tại cậu”

“Cậu”

“Được rồi. Là tại mình. Vì mình ngốc nên mới quen với hai cậu. Như vậy đã được chưa?” Yul nói, ánh mắt như lửa cháy nhìn xoáy vào Hyo Yeon và Soo Young

Soo Young và Hyo Yeon nuốt nước bọt nhìn Yul sợ hãi, sau đó quay sang nhìn nhau như ra hiệu “ngừng chiến”.

“Em chào các chị” Yoon A cùng Seo Hyun nói khi vừa đến nơi

“Hai em về rồi ah?” Cả Soo Young và Hyo Yeon reo lên vui sướng khi nhìn thấy hai “vị cứu tinh” của họ xuất hiện

“Vâng ạ” Yoon A vừa nói vừa kéo ghế cho Seo Hyun. Sau đó, cô nhóc cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Cảm ơn hai đứa vì đã đến rất đúng lúc” Soo Young ghé sát vào tai Yoon A nói thầm

“Huh? Có...” Trước khi Yoon A nói tiếp thì đã bị Soo Young bịt miệng, cô nhóc ngơ ngác không hiểu chuyện gì

“Shhhh, em muốn chết hả?” Soo Young nói qua kẽ răng trong khi nhìn Yul cười cười

“Sao chúng ta lại phải nói thầm?” Yoon A nói khi Soo Young bỏ tay ra

“Nói nhỏ thôi. Nếu không có hai đứa thì núi lửa đã phun trào rồi” Soo Young nói, liếc nhìn sang chỗ Yul

Yoon A đưa mắt mình theo hướng Soo Young đang nhìn. Cuối cùng cô nhóc cũng đã hiểu ngụ ý của chị mình.

“Hai em đã ăn gì chưa?” Yul lên tiếng hỏi

“Dạ rồi ạ” Seo Hyun đáp nhỏ nhẹ

“Uhm” Yul gật đầu nhìn Seo Hyun một cách trìu mến. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Seo Hyun đến cho Yoon A. Việc gặp gỡ một cô gái tốt và lễ phép như Seo Hyun đã giúp cho Yoon A chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ cần quan sát cử chỉ mà Yoon A dành cho Seo Hyun là cũng đủ biết nhóc Yoong đã “lậm” cô bé này quá rồi.

Yul mỉm cười khi thấy Seo Hyun đang “thuyết giáo” Yoon A vì cái tội trêu chọc Soo Young. Cô không hề biết rằng Hyo Yeon đang nhìn mình.

“Bọn trẻ dễ thương thật” Hyo Yeon nói 

“Uhm” Yul đáp, mắt vẫn không rời khỏi Yoonhyun

“Không giống như ai đó, cứ cố che giấu cảm xúc thật của mình” Hyo Yeon lén nhìn sang Yul

“Uhm”

“Cậu thích Sica đúng không?”

“Uhm…Huh?” Yul mở to mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Hyo Yeon

“Cậu...nói…nói gì thế? Mình…không có” Yul lắp bắp, mặt cô đỏ ửng lên như thể tên trộm bị bắt quả tang

Hyo Yeon cười tủm tỉm khi nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Yul, cô nói “Không có thì thôi, sao cậu lại nói lắp? Còn mặt, sao lại đỏ lên như thế kia?”

“Mình…” Yul cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao

“Hyo, cậu sẽ tham gia chứ?” Tiếng Soo Young chợt vang lên

Hyo Yeon mỉm cười với Yul, sau dó quay sang Soo Young hỏi “Tham gia cái gì?”

“Té ra nãy giờ cậu không nghe tụi mình nói gì ah?” Soo Young trợn tròn mắt

“Uhm”

“Aishhh, cái cậu này. Tối nay sẽ tổ chức cuộc thi năng khiếu dành cho tất cả các khoa. Mình định đăng ký cho cậu, Yul và mình tham gia nhảy đó. Cậu thấy sao?” Soo Young nói một hơi

“Thế còn hai nhóc này thì sao?” Hyo Yeon chỉ tay về cặp Yoonhyun

“Hai đứa nhóc ấy sẽ dự thi cùng nhau. Hyunie sẽ đàn còn nhóc Yoong diễn xuất. Nó cũng gần giống như nhạc kịch đó mà”

Cả hai cô gái trẻ đều gật đầu sau khi nghe Soo Young giải thích.

“Cậu đồng ý tham gia chứ?” Soo Young hỏi

“Mình thì sao cũng được. Nhảy là sở trường của mình mà” Hyo Yeon vênh mặt ra vẻ ta đây

“Uh thì cậu giỏi nhất” Soo Young bĩu môi, cô nhìn sang Yul “Còn cậu thì sao?”

“Huh?...” Yul khẽ giật mình

“Hôm nay các cậu lạ thật đấy” Soo Young nhìn Yul và Hyo Yeon với ánh mắt nghi ngờ

Soo Young nói “Chúng ta sẽ tham gia nhảy trong cuộc thi tài năng vào ngày mai. Cậu tham gia luôn chứ?”

“Mình cũng không biết nữa. Lâu rồi mình đã không còn nhảy…với lại, mình còn phải phụ giúp thầy Han nữa…có lẽ mình sẽ không tham gia” Yul nói chậm rãi, gương mặt pha chút buồn khi nhớ lại những ngày mà cô, Soo Young và Hyo Yeon đã từng nhảy như thể đó là niềm vui của cả ba người.

“Mình sẽ nhờ Sunny nói giúp. Lần này cậu phải tham gia với tụi này, nếu không thì đừng bạn bè gì nữa” Soo Young nói với vẻ khó chịu

“…”

“Mình coi như đây là câu trả lời của cậu. Quyết định vậy đi hehe” Soo Young cười hớn hở khi không thấy Yul trả lời

“Mà có ai biết phần thưởng là gì không?” Hyo Yeon nghiêng người, bỏ một tay lên thành ghế

“Người thắng trong cuộc thi lần này sẽ có một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến nước Ý mộng mơ dành cho hai người. Tấm vé đó mà thuộc về tụi em thì hay biết mấy” Yoon A mỉm cười nhìn Seo Hyun, làm cho cô gái nhỏ này phải đỏ mặt vì xấu hổ

“Haha cứ ở đó mà mơ đi nhóc. Tụi chị mới là người chiến thắng. Đến lúc đó…hehe…chị và Sunny bé nhỏ sẽ cùng nhau bay đến thiên đường mộng mơ …” Soo Young cười toe toét, hai mắt chớp chớp tưởng tượng

“Cậu tỉnh lại đi. Trời vẫn còn sáng mà mơ nhanh thế. Ah, còn nữa, ai nói bọn này sẽ để cậu đi cùng Sunny chứ?” Hyo Yeon hất mặt chế giễu

“Ơ thì tất nhiên chúng ta sẽ giành phần thắng. Còn chuyến đi đó là dành cho hai người, mình nghĩ…hehe…các cậu sẽ nhường cho mình. Chỉ có mình mới có đôi có cặp mà…” Soo Young giả bộ ngây thơ

“Tại sao mình và Yul không thể đi cùng nhau chứ? Tụi này cũng coi như là một đôi vậy” Hyo Yeon cũng vờ ngây ngô

“Hyo ah, nhường cho mình lần này đi…mình hứa sẽ hậu tạ cho cậu sau…mình muốn nhân cơ hội này để gần gũi với Sunny của mình hơn…mình xin cậu đó…” Soo Young xoa xoa hai tay, nói van nài

“Aish, nhường cậu hết đó. Cậu cũng nên thôi dùng mấy cái aegyo học lóm từ Sunny đi. Cậu ấy thì không sao, cậu thì…thấy mà muốn nổi hết cả da gà” Hyo Yeon giả vờ rùng mình

“Yeahh, cậu đồng ý rồi đó nha” Soo Young nhảy cẫng lên vì sung sướng

Không khí bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi tiếng nói phát ra.

Nhận ra nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Soo Young nhanh chóng ngồi xuống, đầu thì gật lia lịa tỏ ý xin lỗi.

“Cậu đúng là…” Hyo Yeon cố giấu khuôn mặt mình đằng sau quyển menu

Yoon A và Seo Hyun cũng cảm thấy xấu hổ với hành động vừa rồi của Soo Young, nên hai cô nhóc đều giả vờ quay mặt đi sang hướng khác

Chỉ có Yul là vẫn bình thản ngồi đó, vì cô đã quá quen với sự bốc đồng của bạn mình.

“Vậy tí nữa gặp nhau tại phòng mình” Soo Young nháy mắt với Yul và Hyo Yeon

Sau đó, mọi người cũng quay lại với những gì họ mà đang làm. Không khí ồn ào trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vậy mới thấy…bọn họ đi đến đâu là lập tức gây sự chú ý đến đó. Thiệt là không thể nào cưỡng lại những sức hút đó được…Haizzzz….

Phòng JeTi

“Sica, cậu thấy mấy cái áo này đẹp không?” Fany giơ hai cái áo đang cầm trên tay lên cao, hỏi hào hứng

“Tất cả đều màu hồng thì đẹp” Sica đang nằm đọc sách trên giường, buông một câu ngắn gọn mà không thèm nhìn Fany

“Cậu không nhìn thì làm sao biết nó đẹp” Fany bĩu môi 

“Cậu khoe nó suốt từ trong cửa hàng đến khi về nhà, như vậy làm sao mà mình không thấy. Mà nếu mình nói xấu thì cậu có quăng chúng đi không?” Sica kéo nhẹ đôi kính xuống, ngước nhìn Fany

“Tất nhiên là không rồi” Fany đáp, chạy nhanh đến ôm lấy đống quần áo đang nằm trên sàn

“Đó là lý do vì sao mình nói như vậy” Sica nhún vai, đẩy gọng kính lên, tiếp tục đọc sách

“Hứ…đúng là công chúa băng giá” Fany lẩm bẩm

“Mình nghe đó” Sica nói, mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay

*Cốc Cốc* “Sica, mình vào được không?” Tiếng Tae Yeon vang lên từ bên ngoài

“Mình ra ngay” Fany chạy nhanh ra cửa khi biết đó là Tae Yeon

“Hi…Sica có trong đó không?” Tae Yeon cười bối rối khi thấy người mở cửa là Fany

“Sica đang đọc sách trong phòng. Cậu vào đi” Fany đứng nép sang một bên

“Cảm ơn cậu, Fany” Tae Yeon cười tươi, bước vào bên trong

“Ah không có gì” Fany gượng cười, đóng cửa lại

“Cậu ngồi đây đợi một lát, mình sẽ đi gọi cậu ấy” Fany nói khi thấy dáng vẻ không thoải mái của Tae Yeon

Tae Yeon gật đầu ngần ngại ngồi xuống ghế sofa. Fany lấy nước cho Tae Yeon rồi đi gọi Sica

“Xin lỗi nhưng Sica đã ngủ rồi. Cậu gặp cậu ấy có việc gì không? Nếu được thì cậu cứ nói với mình…mình sẽ nói lại với cậu ấy sau” Fany nói ngay khi bước ra từ phòng của Sica

“Ah không…cũng không có gì. Mình định rủ cậu ấy đi chơi thôi” Tae Yeon đáp

“Vậy ah” Fany nói buồn xo

“Nếu…cậu không bận gì thì…cậu có muốn đi với mình không?” Tae Yeon ngượng ngùng hỏi

“Mình không bận gì cả…” Fany mừng rỡ, nói lớn, khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc

“Thế thì đi thôi” Tae Yeon mỉm cười nhìn Fany

“Uhm” Fany gật đầu

Cửa hàng bách hóa

“Cậu có muốn đi cái này không?” Tae Yeon chỉ vào chiếc xe đạp màu tím, rồi quay sang hỏi Fany 

“Mình…không biết đi” Fany ấp úng, hai má ửng hồng

Tae Yeon cười rúc rích khi nghe câu nói của Fany

“Ya…có gì mà đáng cười chứ…thiếu gì người không biết đi xe đạp như mình” Fany đẩy nhẹ vai Tae Yeon, giả vờ giận dỗi

“Xin lỗi…mình không cố ý…” Tae Yeon đưa tay che miệng cố ngăn tiếng cười của mình

“Cậu…mình về đây” Fany giận dỗi, dùng dằng bước đi

“Đừng đi…mình không cười nữa là được mà” Tae Yeon kéo tay Fany lại “Ở lại nha”

Ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng của Tae Yeon làm cho Fany trở nên mềm yếu. Cô khẽ gật đầu nhưng lại không dám ngẩng mặt lên vì xấu hổ.

“Chúng ta sẽ cùng đi” Tae Yeon nắm tay Fany bước đến chiếc xe đạp đôi màu hồng gần đó “Cái này cậu không phản đối chứ?”

“Uhm” Fany đáp

“Chúng cháu sẽ thuê chiếc này” Tae Yeon nói với người chủ cửa hàng

“Cậu thấy thế nào?” Tae Yeon quay người lại phía sau, cười nói

“Cũng không tệ” Fany đáp

“Mình đã nói mà…Yahooo…” Tae Yeon dang hai chân ra, la lớn

“Ya…cẩn thận…cậu thật đúng là trẻ con” Fany đánh nhẹ vào lưng Tae Yeon

Tiếng cười trong trẻo của hai cô gái càng làm cho khung cảnh ở đây sống động hơn.

Sau một hồi rong ruổi bằng xe đạp đi khắp nơi, họ cũng bắt đầu thấm mệt, lúc này cả hai đã bước xuống xe đi bộ cùng nhau. Tae Yeon thì đang dắt xe, còn Fany thì đi bên cạnh. Họ im lặng bước đi bên nhau, hít thở không khí trong lành của nơi đây. Con đường, hai hàng cây, hai người cùng chiếc xe đạp…chẳng phải rất giống với những cảnh lãng mạn hay chiếu trên tivi sao.

“Vui thật. Đã lâu rồi mình mới cười nhiều như thế này. Cảm ơn cậu nhé Tae Yeon” Fany nhìn Tae Yeon cười nói

“Mình cũng vậy. Cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình, Fany” Tae Yeon cười đáp

Fany mỉm cười, tiếp tục bước đi

Nhìn bóng dáng Fany ở phía trước, Tae Yeon bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm qua khi Fany đùa giỡn với Yul tại bãi biển. Thấy họ vui vẻ với nhau làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng…chắc là vì cô không muốn Yul vui vẻ với bất kỳ ai…hay cô không muốn Yul cười đùa với…Fany…

Tae Yeon bước nhanh theo Fany, cô ngập ngừng hỏi “Fany này…cậu có…ah hình như cậu và Yul rất thân thì phải”

“Uhm nhưng không thân như Soo và Hyo đâu” 

“Mình thấy hai cậu có vẻ hợp nhau…cậu và Yul có chuyện gì ah?” Tae Yeon lúc này đi song song với Fany

“Chuyện gì cơ?” Fany hỏi ngây thơ

“Các cậu đang quen nhau…đúng không?” Tae Yeon tránh ánh mắt của Fany nói

“Hả…Không có. Yul và mình chỉ là bạn bè bình thường thôi” Fany xua tay, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên

“Nhưng mình thấy cậu ấy cười rất nhiều với cậu. Mình chưa thấy cậu ấy như vậy với ai hết” Tae Yeon dừng lại, quay sang Fany

“Yul là như thế. Nếu cậu biết cậu ấy nhiều hơn thì cũng sẽ giống như mình thôi” 

“Vậy ah. Hai cậu thật là không quen nhau chứ?” Tae Yeon nói hớn hở 

“Uhm” Fany gật nhẹ

Tae Yeon cười với Fany rồi tiếp tục bước đi. Gương mặt giờ đây đã tươi hơn rất nhiều. Chỉ một câu nói, một lời khẳng định của Fany, Tae Yeon đã cảm thấy nhẹ lòng. 

Nhìn Tae Yeon vừa dắt xe vừa huýt sáo, Fany thầm nghĩ “Nếu mình quen Yul, cậu sẽ vui chứ?…”

“Cậu sao thế? Mau lên nào” Tae Yeon chau mày nói vọng lại

“Ah…mình tới ngay đây” Fany vội chạy nhanh lên chỗ Tae Yeon đang chờ

Đi được một đoạn, Tae Yeon dựng chiếc xe đạp xuống, chậm chậm bước đến gần một cái cây to. Cô nhóc nhanh chóng bị thu hút bởi những hình vẽ trên thân cây, đưa tay chạm nhẹ lên những dòng chữ được khắc trên đó với ánh mắt vô cùng thích thú.

Tò mò với hành động của Tae Yeon, Fany bước đến đứng sau lưng cô ấy, khẽ nghiêng người , đôi mắt tròn xoe thích thú reo lên “Wow…đẹp thật”

“Uh” Tae Yeon cười khi thấy vẻ mặt của Fany lúc này

Trên thân cây là hình vẽ một cậu bé đang cầm một cây nấm, với dòng chữ my wife được khắc bên dưới. Tất cả đều được lồng vào bên trong một hình trái tim thật lớn.

“Cái này hình như có từ lâu rồi thì phải” Tae Yeon nói

“Mình cũng nghĩ vậy” Fany gật đầu đồng ý

“Vậy là mình biết vì sao đảo Jeju được gọi là thiên đường tình yêu rồi”

Fany chau mày như không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Tae Yeon

“Thì cái này nè. Chắc có ai đó đã khắc nó lên như muốn lưu giữ lại kỷ niệm của họ khi đến đây” Tae Yeon nhịp nhịp ngón tay lên thân cây 

“Uh. Mình nghĩ chắc họ yêu nhau lắm…Không ngờ có người cũng lãng mạn lắm chứ. Ước gì mình cũng được như thế” Fany buột miệng nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào những hình vẽ đó

TAE YEON’S POV

Tim tôi khẽ nhói lên khi nghe những gì cậu ấy nói.

“Xin lỗi” là những gì tôi muốn nói với cậu ấy vào lúc này. Tôi thầm trách bản thân mình sao lại quá ích kỷ, đã khiến một cô gái tốt như Fany phải đau khổ. Từ sau những gì đã xảy ra, chúng tôi chưa một lần nhắc lại chuyện đó. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện thẳn thắn với cậu ấy nhưng…có lẽ không nhắc đến nó là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Tình cảm của cậu ấy, trái tim ngu ngốc của tôi, không cần phải nhắc đến, chỉ cần như bây giờ là được rồi.

Nhìn khuôn mặt người con gái bên cạnh, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng: nếu có kiếp sau, tôi muốn được yêu cô ấy và được cô ấy yêu. Chỉ có hai chúng tôi, không một ràng buộc, không một quá khứ nào ngăn trở…

Tôi cười nói, cố thay đổi không khí đang trầm lắng “Haha, cây nấm này mình thấy cũng giống cậu đấy Fany ah”

“Ya, giống chỗ nào cơ chứ?” Fany trề môi

“Cậu vờ không biết hay là không biết thật đấy. Không phải biệt danh của cậu là nấm sao?” Tôi cười khi thấy khuôn mặt trẻ con của Fany

“Ai…nói với cậu như vậy…” Fany ngượng ngùng 

“Không nói cho cậu biết…haha…nấm…nấm…nấm…là lá la…” Tôi quay đi, vừa hát vừa nhảy chân sáo , cố tình trêu chọc cậu ấy. Không biết lý do gì nhưng tôi luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của Fany…có lẽ vì tôi cũng bắt đầu trẻ con giống cậu ấy…

“Cậu thì có hơn gì mình đâu. Nhìn cậu cũng rất giống Mario đấy…ah không nói đúng hơn là nhóc lùn…hehe..” Cậu ấy đưa tay sờ lên cằm, giả vờ nghĩ ngợi

Trời, cái gương mặt ấy sao mà “đáng ghét” quá

“Cậu nói ai lùn. Đợi đấy mình sẽ làm cho cậu không bao giờ có thể gọi mình là lùn được nữa…khà khà…” Tôi chà xát hai tay mình vào nhau, cười “xảo quyệt”

“Thách cậu đấy” Fany thè lưỡi trước khi bỏ chạy

“Là cậu nói đó” Tôi nhếch môi, rượt theo cậu ấy

END POV

Trò đuổi bắt của hai cô đã làm náo động cả nơi này. Fany thì chạy trước, chốc chốc quay lại nhìn xem liệu Tae Yeon có đuổi kịp không. Còn Tae Yeon vừa chạy vừa la lớn, cố gắng bắt cho bằng được con người đang chạy phía trước.

Đang chạy thì bỗng Fany phát hiện có mấy con bọ đang bay từ đằng xa tới, cô nhanh chóng quay người lại, sợ hãi hét lớn “AHHHHHHHHHH…….”

“Tóm được cậu rồi nhé…ui dza…” Tae Yeon chưa nói hết câu thì đã ngã ra đất 

Do mãi tránh con bọ mà Fany quên rằng Tae Yeon đang chạy từ đằng sau tới. Người chạy lui còn kẻ chạy tới, chắc chắn không thể nào tránh được sự va chạm. Cả hai không kịp né đối phương, va vào nhau, cùng ngã nằm ra đường.

Sau khi định thần lại, Fany mở mắt ra thì thấy Tae Yeon đang nằm dưới mình. Hai tay Fany đang đặt lên vai của Tae Yeon, còn tay của Tae Yeon thì đang ôm lấy eo của Fany. Hai người nằm bất động, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau một cách say đắm…giống như đang bị thôi miên vậy…

Phải mất mấy giây sau, Fany mới nhận ra tư thế ngượng ngập của họ. Hai má dần dần ửng đỏ, Fany chống hai tay xuống đường để nâng cơ thể mình lên “Xi..n..l..ỗi…”

FANY’S POV

“Xi..n..l..ỗi…” 

Tôi nói thẹn thùng, toan đứng lên thì Tae Yeon bất ngờ ôm ghì lấy eo tôi, khẽ nâng đầu lên, tay phải đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc tôi. Khuôn mặt của chúng tôi bây giờ thật gần, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy cậu ấy với khoảng cách gần như thế này…cặp lông mày rậm…đôi mắt lanh lợi…cái mũi thon nhỏ…môi…bờ môi hồng…không lẽ cậu ấy định…suy nghĩ đó làm tim tôi càng đập mạnh và nhanh hơn. Tôi vội nhắm chặt hai mắt, hồi hộp với sự việc sắp sửa xảy đến…

END POV

TAE’S POV

Tôi hơi bất ngờ với tình huống đang diễn ra. Cú xoay người đột ngột của Fany làm tôi không thể né kịp. Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đường. Sau một phút choáng váng, tôi mở mắt để xem cậu ấy thế nào…ai ngờ lại thấy gương mặt đang nhăn nhó vì cú ngã mà đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu ấy.

“Dễ thương thật” Tôi cười thầm 

Chú ý thấy tư thế của chúng tôi bây giờ làm tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Hình như Fany cũng có cảm giác giống tôi, vừa mở mắt ra cậu ấy đã vội xin lỗi sau đó cố gắng thoát khỏi người tôi. Tôi cũng định ngồi dậy theo, nhưng chợt khựng lại khi thấy có vật gì đó trên tóc cậu ấy. Tôi dùng hai tay mình ôm ghì lấy cậu ấy ép sát vào người. Nâng đầu lên kề sát khuôn mặt cậu ấy, tôi cố xem thử vật đó là vật gì. Trong khi tôi đang cố lấy giúp vật dính trên tóc của Fany thì tôi nhìn thấy cậu ấy cắn nhẹ môi, hai mắt nhắm nghiền. Tôi mỉm cười khi thấy hành động đáng yêu của Fany…cậu ấy lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy yên bình và dễ chịu…

END POV

“Khoan đã trên tóc cậu có dính gì này…uhm…” Tae Yeon chau mày, nhìn chăm chú không biết đó là gì

“Huh…?” Fany từ từ mở mắt ra, nhìn sang vật trên tay Tae Yeon. Cô chớp chớp mắt, rồi hai mắt mở to, khuôn mặt lập tức biến sắc khi biết được vật đó là gì. Fany xô mạnh người Tae Yeon xuống đường lần nữa và hét lớn “AHHHHHHHHHH….”, sau đó co giò chạy thật nhanh.

“Ui trời ơi…gãy lưng con rồi…huh…FANY…FANY…” Tae Yeon xuýt xoa, gọi với theo cô gái đang chạy như ma đuổi trước mắt. Cô ngồi dậy, tay thì vỗ vỗ vào cái lưng bị đau của mình. Tae Yeon không hiểu sao Fany lại hành động như thế. Nhưng rồi khi nhìn thấy vật trên tay, Tae Yeon đã hiểu được nguyên nhân vì sao cô bạn hiền lành của mình lâu nay bỗng chốc trở nên thô bạo. Thì ra trên tay cô đang cầm một con sâu róm. 

Nhìn Fany chạy ở đằng trước, nhìn trở lại tay mình, chợt Tae Yeon mỉm cười. Quăng con sâu, Tae Yeon vội đứng dậy, bước nhanh đến chỗ chiếc xe đạp, cưỡi lên nó và chạy hết tốc lực để đuổi kịp cô bạn mình.

Phòng JeTi

“Các cậu nhanh lên nào” Sunny sốt ruột nói

“Tụi mình xong rồi đây. Có gì mà cậu nôn nóng quá vậy” Sica bước ra với khuôn mặt nhăn nhó

“Thì phải nhanh lên mới có chỗ ngồi tốt chứ. Cậu không muốn xem Tae lùn của chúng ta biểu diễn sao?” Sunny đáp

“Cậu ấy cũng tham gia ah?” Fany ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe

“Uhm” Sunny gật đầu đồng ý

“Chúng ta đi thôi nào” Sunny nói rồi kéo tay Sica và Fany chạy thật nhanh

Tại bãi biển - nơi tổ chức cuộc thi

“Các em dự thi đã có mặt hết chưa?” Cô Park hỏi, trên tay cầm danh sách các tiết mục biểu diễn

“Đã đủ hết rồi cô Park” Thầy Han nhìn hết một lượt lên tờ giấy điểm danh rồi đáp

“Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Chúc các em may mắn” Cô Park cười tươi, sau đó đi thẳng lên sân khấu trong tiếng la ó, cổ vũ

“Chào tất cả các em học sinh của Đại học Soshi đang có mặt để cổ vũ cho các thí sinh trong buổi tối hôm nay. Để các em không phải chờ đợi nữa, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi. Xin trân trọng giới thiệu phần trình diễn đầu tiên đó là nhóm Kara đến từ khoa Xã hội học. Các em hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng các bạn nào”

Tiếng cô Park vừa dứt thì hàng loạt tiếng vỗ tay, hò hét vang lên từ khắp nơi, càng làm cho không khí càng trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn gấp bội.

Trong cánh gà sân khấu

“Mình run quá…hừ….hừ…” Soo Young cắn móng tay, thở lên thở xuống

“Em không sợ mà thấy chị như vậy cũng làm em sợ theo luôn” Yoon A nói, nhìn Soo Young lắc đầu

“Chúng ta sẽ làm được Yoong ah” Seo Hyun nắm lấy tay Yoon A siết nhẹ

“Uhm” Yoon A quay sang hìn Seo Hyun trìu mến

“Choi Soo Young…cậu mà như thế thì tụi mình sao mà diễn tốt cho được. Vậy mà cứ vỗ ngực tự xưng mình là player-dancer số một” Hyo Yeon nói khích, mong sẽ làm bạn mình đỡ căng thẳng

“Ờ thì…phải có run chút đỉnh chứ…cậu cứ nhìn ra bên ngoài thì biết” Soo Young nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống sân khấu

Hyo Yeon và mọi người đều đưa mắt nhìn theo Soo Young. Họ đều đồng ý với những gì mà cô bạn mình vừa nói. Mặc dù trời tối nhưng với ánh đèn sân khấu, họ đều nhìn thấy rất đông khán giả đang ngồi ở dưới theo dõi cuộc thi. Hơn 900 người đang ngồi chật ních khu vực này, đó chỉ mới là học sinh của trường thôi chứ chưa kể còn nhiều khách vãng lai đến đây vì hiếu kì.

“Mà Yul đâu rồi?” Soo Young đưa mắt nhìn xung quanh

“Khỏi kiếm. Mình đến rồi đây” Yul đi đến, đứng sát bên cạnh Soo Young nói

“AHH…cậu cứ như ma đó. Muốn dọa chết tụi này sao? Bữa sau đừng có dọa mình như thế” Soo Young giật mình quay sang bên cạnh, đánh mạnh vào vai Yul đe dọa

Cả bọn bật cười trước hành động của Soo Young.

“Sau đây xin mời hai em: Im Yoon A và Seo Joo Hyun đến từ khoa Nghệ thuật bước lên sân khấu”

“Cố lên nhé hai nhóc” Hyo Yeon giơ nắm tay lên, động viên

“Dạ” Cả hai cô bé đồng thanh đáp, nắm tay nhau cùng bước ra sân khấu

Mọi người bắt đầu reo lên khi thấy couple “siêu dễ thương” của họ, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.

“Không ngờ hai nhóc ấy phối hợp ăn ý ghê” Soo Young mỉm cười khi theo dõi phần thi của Yoonhyun

“Mình cũng không ngờ đấy. Đúng là yêu nhau có khác. Nhìn ánh mắt của bọn trẻ kìa” Hyo Yeon gật gù

“Cảm ơn hai em. Đây có thể được coi là một trong những tiết mục xuất sắc nhất đêm nay. Tiếp theo chương trình là phần dự thi đơn ca của học sinh ưu tú của trường chúng ta KIM TAE YEON, với ca khúc CAN YOU HEAR ME”

Hàng ghế bên dưới sân khấu

“Tae chúng ta kia rồi. Lâu rồi mới nghe cậu ấy hát, tất nhiên là rất đáng để chờ đợi rồi” Sunny cười tít mắt

“Uhm” Sica đáp

Fany ngồi đó, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ bé đang bước đến chiếc đàn piano màu trắng đặt giữa sân khấu. Sau lần gặp đầu tiên, Fany đã không còn có dịp nghe Tae Yeon hát nên bây giờ tâm trạng rất hào hứng xen lẫn cả sự hồi hộp. 

Sân khấu chính

Khi Tae Yeon bắt đầu hát, cả nơi đây như chìm vào im lặng. Mọi người đều thả hồn mình theo giọng hát ngọt ngào đầy xúc cảm của Tae Yeon. Có thể nói giọng hát ấy đã làm lay chuyển trái tim của họ. Mỗi ca từ, mỗi phím đàn vang lên tạo ra một cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi Tae Yeon kết thúc phần trình diễn của mình, cũng là lúc hàng loạt tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên, mọi người đều đồng loạt đứng dậy để cổ vũ cho màn trình diễn của Tae Yeon.

“Quá tuyệt vời. Cảm ơn em, Tae Yeon” Cô Park vỗ vai Tae Yeon rồi nhìn xuống hàng ghế khán giả “Xin hãy cho thêm một tràng pháo tay để chúc mừng phần thi tuyệt vời vừa rồi”

Tae Yeon cúi chào mọi người lần nữa rồi trở lại sau cánh gà trong tiếng hoan hô của khán giả.

“Sau đây là tiết mục cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là màn nhảy nhóm trên nền nhạc mix The boogie that be & Break away của ba em KWON YURRI, CHOI SOO YOUNG và KIM HYO YEON”

“Đến lượt chúng ta rồi đấy. Lên đó và cho họ thấy chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế” Hyo Yeon choàng tay qua vai Yul và Soo Young, nói chắc nịch

“Phải thế chứ. Đi thôi các chiến hữu” Soo Young hét lớn

Yul hít một hơi thật sâu, sau đó gật nhẹ đầu với hai cô bạn mình.

Cả ba cô gái bước ra ngoài trong tiếng reo hò của mọi người. Nhạc vừa nổi lên cũng chính là lúc để họ phô diễn hết tất cả kỹ năng mà họ có, trình diễn hết sức mình để chứng tỏ bản lĩnh của họ. Hyo Yeon với sự mạnh mẽ, điêu luyện trong từng bước nhảy. Yul mềm mại, uyển chuyển theo từng giai điệu và không kém phần “hot”. Tuy không thể sánh được với hai người bạn mình nhưng mỗi bước nhảy của Soo Young cũng đủ khiến cho mọi người phải trầm trồ thán phục. Màn trình diễn của ba cô gái đã làm cho tất cả mọi người cùng đứng dậy, lắc lư, và nhảy theo họ. Không khí bỗng trở nên cuồng nhiệt, nóng bức và ồn ào hơn bao giờ hết. Mọi người ở đây say sưa nhảy nhót theo đến nỗi tiếng nhạc đã dứt rồi mà họ vẫn không hề hay biết. Chỉ khi cô Park lên tiếng chúc mừng ba cô gái thì họ mới bắt đầu nhận ra. Tiếng vỗ tay nổ như sấm, tiếng la hét “tiếp đi…tiếp đi…” vang lên không ngớt chứng tỏ mọi người yêu thích phần trình diễn vừa rồi đến thế nào.

Hàng ghế dưới sân khấu

“WOW, các cậu ấy nhảy đẹp ghê. Mình đã không biết các cậu ấy giỏi như thế” Sunny bịt tai lại vì tiếng ồn, ghé sát vào tai Fany nói lớn

“Mình cũng như cậu thôi. Ai mà ngờ một Yul lạnh lùng lại có thể khiến mọi người trở nên “điên rồ” như vậy” Fany cũng quay sang hét lớn để át đi tiếng hò hét xung quanh

“Sica, cậu thấy thế nào? Nhìn Yul như vậy chắc cầm lòng không nổi đâu đúng không?” Sunny nói lớn sang Sica

“…” Sica đỏ mặt với câu hỏi của Sunny, lúc này cô vẫn còn đang bị “say” với màn trình diễn vừa rồi của Yul

“Nhìn cậu ấy kìa haha” Sunny huých tay vào người Fany, cả hai cô gái cười lớn

Khi cô Park bước lên sân khấu lần nữa, cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có một vài tiếng xì xầm ở đâu đó phát ra rồi cũng tắt ngấm. Ai cũng hồi hộp, chờ đợi giây phút công bố hai tiết mục xuất sắc nhất loạt vào vòng chung kết.

“Tất cả các tiết mục dự thi đêm nay đều đã được trình diễn hết sức là đặc sắc. Nhiều tiết mục đã thuyết phục được ban giám khảo với số điểm khá cao. Sau đây tôi xin công bố tên 2 màn trình diễn cùng đạt số điểm tuyệt đối là 30. Đó chính là phần dự thi của em KIM TAE YEON và nhóm nhảy bao gồm KWON YURI, KIM HYO YEON và CHOI SOO YOUNG. Vòng thi chung kết sẽ được tổ chức vào 8h tối ngày mai, tôi rất mong các em sẽ cố gắng hết sức vì người chiến thắng chỉ có một mà thôi. Chúc các em có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại”

Sau lời phát biểu của cô Park, mọi người đều vui mừng vì cuối cùng đã tìm ra được những người xứng đáng nhất. Họ đứng dậy, ra về nhưng vẫn hứng thú với những gì đã diễn ra. Bây giờ đâu đâu cũng bàn tán về cuộc thi, và tất nhiên 4 cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác hơn là Tae Yeon, Yul, Hyo Yeon và Soo Young.

Khách sạn Shooting Star

“Haha, mình biết thế nào chúng ta cũng thắng mà” Soo Young cười hí hửng, vừa đi vừa huýt sáo

“Cậu đừng có vui mừng sớm quá, vẫn còn ngày mai nữa đấy” Hyo Yeon cười nói

“Mai thì mai chứ, còn hôm nay chúng ta phải ăn mừng cái đã” Soo Young dừng lại, nháy mắt với Hyo Yeon và Yul

“Cậu thì lúc nào mà chả muốn ăn mừng”

Bị Hyo Yeon trêu chọc, Soo Young giả vờ xụ mặt xuống, chạy đến chỗ Yul nói “Yul, lần này cậu phải phân xử giùm mình”

Yul nhìn khuôn mặt bí xị của Soo Young thì phì cười “Ya, mình không phải là Sunny nên đừng làm hành động đó với mình”

“Cậu chả vui tí nào” Soo Young than thở

“Thế thì về phòng cậu, tụi mình sẽ liên hoan được chưa?” Hyo Yeon nói

“Ok. Mình sẽ gọi nhóc Yoong” Soo Young nói xong liền bỏ chạy một mạch

“Chúng ta nên đi lấy thêm đồ ăn thôi, mình không nghĩ thức ăn trong tủ lạnh của hai người họ sẽ đủ đâu” Yul nói, cười nhẹ nhìn Hyo Yeon

“Mình cũng đoán vậy” Hyo Yeon cười lớn, khoác vai Yul bước đi

Đảo Jeju, ngày thứ 3

6h sáng tại bãi biển

“Chuyền cho mình đi” Sunny hét lớn

“Của cậu đây” Fany đánh quả bóng sang cho Sunny

*CỐP…BỘP*

“Haha, cậu làm sao mà có thể đánh qua lưới với chiều cao khiêm tốn như thế” Soo Young chạy đến, lấy tay đặt lên đầu Sunny rồi đưa ngang sang vai mình, cười lớn

“Ý cậu nói mình lùn hả?...Này...thì chiều cao khiêm tốn…” Sunny rướn người lên, véo mạnh vào tai Soo Young

“Ui…đau…đau, mình chừa rồi…ui dza…” Soo Young la oai oái, mếu máo nói

“Hứ…” Sunny buông tay, mặt hầm hầm

“Hai cậu thôi mà. Chúng ta chơi tiếp đi” Fany nói, kéo tay hai người đến chỗ Yoonhyun đang đứng

Họ tiếp tục chơi đùa cùng nhau, chỉ có một người là vẫn ngồi đó quan sát mà không tham gia.

“Cậu không chơi với các cậu ấy sao?” Hyo Yeon ngồi xuống bên cạnh Tae Yeon, mắt nhìn 5 cô gái đứng gần đó

“Ah không…mình không giỏi trò đó cho lắm” Tae Yeon giật mình khi thấy Hyo Yeon ngồi bên cạnh

“Cậu giỏi thật đấy”

“Huh?” Tae Yeon mở to mắt nhìn Hyo Yeon tỏ vẻ không hiểu

“Ý mình là cuộc thi hôm qua đó. Mình chưa bao giờ nghe ai hát hay như cậu. Thật sự mình rất ngưỡng mộ giọng hát của cậu đấy” Hyo Yeon vội giải thích 

“Chuyện đó…ah…cảm ơn cậu” Tae Yeon đỏ mặt khi nghe lời tán dương của Hyo Yeon

“Sao cậu không thi vào khoa nghệ thuật? Mình nghĩ nó hợp với cậu hơn”

“Đó chỉ là sở thích của mình. Vả lại bố mẹ muốn mình học kinh doanh hơn. Cậu biết mà” Tae Yeon cười đáp

“Ra vậy. Mình nghĩ cho dù cậu học gì đi nữa thì mình tin cậu cũng sẽ làm rất tốt”

“Cậu nói như mình giỏi lắm vậy”

“Haha, mình nói thật mà. Tuy mình không học với cậu nhưng những gì mình nghe về cậu cũng không ít đâu”

“Họ chỉ toàn thêu dệt thêm thôi chứ mình thì có tài cán gì. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì lời khen của cậu”

“Không có gì”

“Hôm qua các cậu diễn cũng không tồi chút nào. Thật sự rất hay” Tae Yeon nói

“Haha vậy sao. Cậu không biết chứ lúc đầu Yul đâu có chịu tham gia, phải năn nỉ cậu ấy dữ lắm đó. Mà công nhận có Yul khiến tụi này tự tin hơn hẳn” Hyo Yeon cười tít mắt

“Trước kia cậu ấy có tập nhảy ah?” Tae Yeon tò mò 

“Khi còn học ở trường trung học, mình và Yul, Soo từng lập một nhóm nhảy. Lúc đó, tuy mình là đội trưởng nhưng người được chú ý nhiều nhất là Yul đó. Cứ mỗi lần tụi mình luyện tập thì phòng tập luôn chật ních người, mọi người đến đó đều chỉ muốn xem Yul nhảy. Tụi mình thường gọi đùa Yul là “cục nam châm”, vì bất cứ ai cũng đều không thể cưỡng lại sức hút từ cậu ấy”

“Oh”

TAE’S POV

Hyo Yeon thật là một người thú vị. Chỉ mới nói chuyện với cậu ấy thôi nhưng tôi có cảm giác rất thoải mái. Nếu như cậu ấy không phải là bạn thân của Yul thì tôi cũng muốn có một người bạn như cậu ấy. Nghĩ cũng lạ, sao mà Yul lại quen được những người như Soo Young và Hyo Yeon cơ chứ. Hai người kia thì đều thuộc vào hàng gia đình có thế lực, trong khi Yul thì chả có gì hết…

Nghĩ đến Yul thì đúng là khó đoán thật. Không ngờ Yul lại được hâm mộ đến vậy. Tôi chợt nhớ đến sự kiện ngày hôm qua, mọi ánh mắt, tiếng hò hét của mọi người đều chỉ hướng về cậu ấy. Mọi người đều như bị thôi miên theo từng động tác biểu diễn của cậu ta. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lúc trước, mặc dù mọi người đều sợ nhưng vẫn luôn muốn nhìn thấy Yul.

Chả trách Sica cũng bị xao động vì cậu ta. Tôi không chắc liệu Sica có tình cảm gì đặc biệt với Yul không. Nhưng một điều chắc chắn là cậu ấy dần dần đã bị thu hút bởi Yul. Nếu không phải vì Sica, có lẽ tôi và cậu ta cũng đã trở thành bạn.

“Aishh, dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi Tae. Yul chính là vật cản lớn nhất trong mối quan hệ của mày và Sica đó” Tôi thầm trách bản thân khi nghĩ đến có ngày sẽ làm bạn với Yul. Suy nghĩ đó đúng là viễn vông mà…làm sao có thể được chứ…

END POV

“Ngày mai chúng ta hãy thi đấu hết sức nhé” Hyo Yeon nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tae Yeon

“Tất nhiên rồi. Mình sẽ chờ” Tae Yeon vội đáp lại

“Nhất định tụi mình sẽ không để thua cậu”

“Mình cũng vậy”

Cả hai cô gái cười nói, cùng bắt tay nhau như chấp nhận lời thách đấu của đối phương.

“Chúng ta xuống đó đi” Hyo Yeon nhìn Tae Yeon, sau đó nhìn về hướng Soo Young và mọi người đang chơi

“Mình xin lỗi, mình có việc phải làm” Tae Yeon nói tiếc rẻ

“Mình có thể hiểu” Hyo Yeon nhìn Tae Yeon từ đầu đến chân, cười nói “Như vậy làm sao chơi bóng chuyền được đúng không…haha”

Biết mình bị chọc, nhìn theo bóng dáng cậu ấy bỏ chạy, Tae Yeon hét lớn “Mình sẽ không bỏ qua chuyện này đâu”

Đứng từ xa nhìn thấy mọi người chơi đùa vui vẻ làm Tae Yeon cũng thấy vui lây. 

Hít lấy một hơi, Tae Yeon vội quay đi “Không biết cậu ấy có giúp mình không?”

Phòng JeTi

*CỐC…CỐC*

“Ai vậy?” Sica mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó vì bị quấy rầy khi đang “ngon giấc”

“Cậu còn ngủ sao? Biết mấy giờ rồi không? Hơn 9h rồi đấy” Tae Yeon mỉm cười, né Sica đang đứng tựa đầu vào cánh cửa, bước vào bên trong

“Cậu đến có việc gì ah?” Sica đưa tay che miệng ngáp, đi thẳng đến ghế sopha ngồi xuống ôm lấy cái gối trong tay

“Không có việc thì không thể tìm cậu sao” Tae Yeon giả vờ chau mày

“Vậy thì mình đi ngủ tiếp đây”

Sica đứng dậy, toan bước đi thì đã bị Tae Yeon nắm lấy tay, kéo ngồi xuống lại.

“Mình đến để nhờ cậu một việc” Tae Yeon nói

“Việc gì?” Sica nói khó chịu, cô nàng vẫn còn bực mình vì phải dậy sớm

“Cậu…có thể hát cùng mình vào cuộc thi tối nay không?” Tae Yeon khẽ liếc nhìn Sica, chờ đợi

“Mình…hát với cậu?” Sica như bừng tỉnh sau câu hỏi của Tae Yeon

“Uhm” Tae Yeon gật đầu

“Mình…đi ngủ đây” Sica đứng dậy thật nhanh, bước vội về phòng mình

“Sica, cậu thật sự không muốn giúp mình sao?” Tae Yeon lên tiếng khi thấy Sica bước gần đến cửa phòng

“…” Sica đứng lại, quay người về phía Tae Yeon, cô không biết mình nên chấp nhận hay là từ chối nữa

“Mình mong cậu sẽ giúp mình lần này. Mình thật sự không muốn thua Yul đâu, cậu ấy có người ủng hộ và giúp đỡ...còn mình thì…” Tae Yeon buồn bã, ngước nhìn Sica nói tiếp “Nếu có cậu, mình sẽ không còn sợ nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ thắng, cũng giống như ngày xưa cậu vẫn còn nhớ chứ. Mình tham gia lần này chỉ muốn cho Yul thấy rằng mình có thể vì cậu mà làm tất cả mọi thứ…đứng trước mọi người mà hát là việc mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, mình chỉ muốn cậu có thể hiểu được cảm giác của mình dành cho cậu là thật…nếu cậu nghĩ mình quan trọng với cậu thì hãy đứng cùng mình trên sân khấu, có được không?”

“Tae ah, mình không biết…” Sica lưỡng lự

“5h chiều nay mình sẽ chờ cậu ở phòng tập, nếu cậu không muốn giúp mình thì không cần phải tới đâu” Tae Yeon đứng dậy, bước ra đến cửa thì quay lại nói từ tốn

Khi Tae Yeon vừa rời khỏi thì Fany cũng vừa về đến. Cô nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra nên vẫn tươi cười hớn hở.

“Sica ah, ngày mai cậu nên dậy sớm đi. Sáng nay mình và mọi người chơi vui lắm đó. Haha cậu nên thấy khuôn mặt Sunny khi bị Soo Young trêu chọc chiều cao của cậu ấy…haha mắc cười không thể chịu nổi. Còn hai nhóc tì của chúng ta thì…cứ đứng cạnh nhau là y như rằng không còn biết ai ở xung quanh nữa”

“…”

Nhận thấy bạn mình im lặng từ nãy đến giờ, Fany lo lắng, bước đến ngồi bên cạnh, hỏi “Có chuyện gì hở?”

“Tae Yeon đến nhờ mình hát cùng cậu ấy vào tối nay” Sica thở dài

“Tối nay sao…thế cậu đã quyết định chưa?” Fany nói ngạc nhiên

“Vẫn chưa. Cậu ấy bảo 5h chiều nay sẽ chờ mình ở phòng tập. Mình cũng không biết phải làm sao Fany ah. Nếu giúp cậu ấy thì có nghĩa là mình sẽ thi đấu với nhóm của Yul đó…” Sica nắm chặt tay Fany nói

“Cậu lo cho Yul ah”

“Không phải mình sợ cậu ấy thua, nhưng mình không muốn cậu ấy nghĩ mình đang đứng về phía Tae”

“Vậy thì đừng tham gia. Cậu cũng biết mối quan hệ của Tae và Yul mà”

“Mình biết. Nhưng Tae đã nói như vậy, nhìn khuôn mặt của cậu ấy khi nhờ vả mình…thật sự mình cũng không nỡ…”

“Sica, cậu nghe mình nói này. Đây là sự lựa chọn của riêng cậu nên mình cũng không muốn xen vào. Mình chỉ muốn cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định…” Fany ôm lấy Sica nói

“Mình…” 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi