Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22: HỒI ỨC

Đảo Jeju, ngày thứ 3

3h chiều tại phòng tập

"Hộc…hộc…cho…mình…hộc…hộc…nghỉ…chút…đi…hộc ...hộc..." Soo Young nằm lăn ra sàn, thở hổn hển

Tiếng rên rỉ của Soo Young khiến cho hai người đang say sưa nhảy múa ở phía trước phải dừng lại. Yul và Hyo Yeon quay người lại thì thấy Soo Young đang nằm bẹp dưới sàn. Yul ra hiệu cho Hyo Yeon tắt nhạc, cả hai cô cùng bước đến ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

“Không phải cậu đã nói chúng ta phải cố gắng để đạt giải sao? Vậy mà mới tập có chút xíu đã than mệt rồi” Hyo Yeon vừa nói, vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi tuôn như mưa trên khuôn mặt mình

“Thì mình đang cố đây…nhưng mà…cậu cũng phải cho mình nghỉ ngơi tí chứ. Chúng ta tập cũng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đó” Soo Young ngồi bật dậy phân bua, sau đó lại nằm vật ra sàn

“Haizz, cậu thì chỉ có lý sự là giỏi” Hyo Yeon chép miệng 

“Thôi cứ để cậu ấy nghỉ đi. Mình nghĩ tối nay chúng ta cứ cố gắng hết sức là được” Yul lên tiếng cắt ngang khi nhận thấy hai cô bạn mình lại sắp sửa “choảng” nhau

“Chỉ có cậu mới hiểu mình Yul ah” Soo Young bật dậy ôm chặt lấy Yul, nhướng nhướng đôi lông mày nhìn sang Hyo Yeon

“Aishhh…nếu cậu đã nói như thế thì chúng ta ngừng ở đây vậy” Hyo Yeon thở dài

“YAY…” Soo Young đứng dậy, nhảy cẫng lên vì vui sướng

Yul khẽ lắc đầu, cười nhẹ khi thấy khuôn mặt phấn khởi quá mức của Soo Young. Nhìn sang Hyo Yeon thì chỉ thấy cô ấy đáp lại bằng cái nhún vai đầy vẻ “bất lực”

“Thôi chết, đến giờ mình phải đi giúp thầy Han rồi. Mình đi trước đây, hẹn gặp các cậu tối nay nhé” Yul chống tay nâng cả thân người đứng lên

“Ủa, bộ cậu không định ăn gì ah?” Hyo Yeon cũng đứng dậy theo

“Mình chỉ xin thầy Han nghỉ có 4 tiếng thôi. Các cậu cứ đi đi, đừng lo cho mình” Nói rồi, Yul chộp lấy áo khoác đang móc trên ghế vụt chạy đi ngay

“Khoan…chờ đã…Yul…Yul…aish, cái cậu này lúc nào cũng thế” HyoYeon buông tiếng thở dài 

Khuôn mặt hí hửng của Soo Young biến mất ngay sau câu nói của Yul “Sao cụt hứng vậy trời?...Thế tụi mình có đi không?” 

Đưa mắt nhìn bạn mình, Hyo Yeon nheo mắt lắc đầu, thở dài hơn trước.

Soo Young cau mày “Ý cậu là sao, tên lùn kia?” 

“Đi ăn với shikshin sao…mình đâu có điên. Mạnh ai nấy lo đi cưng” Hyo Yeon la lớn rồi co giò chạy thẳng

“…Nói cái gì…tên lùn kia…đứng lại đó…” Soo Young vội chộp lấy đồ dùng rồi cũng phóng như bay đuổi theo cô bạn láu cá của mình

7h tại bãi biển-nơi tổ chức cuộc thi

Sân khấu chính đêm nay được trang trí rất hoành tráng. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp mọi nơi. Tuy chưa đến giờ trình diễn nhưng toàn bộ bãi biển gần sân khấu chính cũng đã đông nghẹt người. Mọi người chen chúc nhau, cố dành cho bằng được vị trí thuận lợi nhất để tiện theo dõi cuộc thi. Gương mặt ai cũng rất háo hức, chờ đợi một đêm diễn tuyệt vời khác sau những gì họ đã được thưởng thức đêm qua. Không khí ồn ào, sôi nổi không khác gì một lễ hội.

Bên trong cánh gà sân khấu

“Hai nhóm dự thi tối nay đã có mặt đông đủ hết chưa?” Cô Park kiểm tra lại lần cuối trước khi cho chương trình bắt đầu

“Dạ, vẫn còn hai bạn chưa tới?” Soo Young trả lời

Cô Park gỡ kính ra, hỏi “Hai em nào vậy, Soo?”

“Là Yul với Tae Yeon đó cô”

“Các em đã liên lạc với hai bạn chưa?”

“Dạ rồi, nhưng vẫn không được” Sunny lên tiếng

Cô Park đưa mắt nhìn đồng hồ “May mà còn chưa đến giờ, các em cứ liên lạc lại thử xem. Khi nào hai bạn ấy tới thì báo cho cô biết”

Dặn dò xong, cô Park đi khỏi chỗ nhóm Soo Young đang đứng. Hyo Yeon bước đến bên cạnh Soo Young - người đang cầm điện thoại tỏ vẻ khó chịu “Thế nào, cậu ấy vẫn không bắt máy ah?”

Đóng điện thoại lại một cách thô bạo, Soo Young cằn nhằn “Aishhhh, cái tên Yul đen chết tiệt. Gọi nãy giờ mà cứ báo là không liên lạc được. Không biết cậu ta đang làm cái quái quỉ gì mà lại không nghe máy. Bực ghê” 

“Còn Tae Yeon sao rồi? Cũng vậy luôn hở?” Hyo Yeon nhướng cặp mắt về phía Sunny

“Uhm” Sunny thở dài, tắt máy

“Không biết hai cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa? Tự dưng mình thấy lo lo làm sao” Fany cắn móng tay, nói trong lo lắng

“Chị đang làm Hyunie sợ đó” Yoon A đặt tay lên vai bạn gái mình an ủi “Không sao đâu Hyunie, có thể chị Tae Yeon đang bận chuyện gì đó thôi” 

“Nhưng lỡ…” Seo Hyun nói khẽ, giọng cô nhóc run run, đôi mắt giờ đã ngấn lệ

Thấy thế, Yoon A vội ngắt lời “Suỵt, đừng nói gỡ. Em yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra với chị của em đâu. Chị hứa đó”

Seo Hyun gật nhẹ khi nghe những lời nói của Yoon A. Sica là người im lặng nhất từ nãy đến giờ. Cô không nói gì, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh như muốn kiếm tìm một bóng dáng thân quen. Tâm trạng cô lúc này cũng không khác gì những người bạn của mình. Cả hai người quan trọng với cô đều tự dưng biến mất, liệu có chuyện gì xảy ra với họ…Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu càng làm Sica lo lắng nhiều hơn.

Trong lúc đó, Tae Yeon vội vàng bước ra khỏi cửa khách sạn với khuôn mặt hơi hốt hoảng. 

TAE YEON’S POV

“Mình trễ mất rồi…aish…” Vừa chạy, tôi vừa nghĩ thầm

Nếu không tại bố tôi bắt đi gặp gỡ đối tác của công ty thì giờ đây tôi đã không phải cuống cuồng lên như thế này. Vì muốn tránh xa cái việc kinh doanh tẻ nhạt đó, tôi đã xin bố mẹ đi nghỉ hè cùng với trường. Thế mà cũng không được yên thân. 

Với tôi đêm nay sẽ là một đêm quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ ngỏ lời chính thức với Sica. Cho dù đêm nay có thua đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ thổ lộ với cậu ấy. Tất nhiên nếu như tôi thắng thì việc này sẽ có ý nghĩa hơn. Càng chờ đợi càng khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Nhìn những ánh mắt, những cử chỉ Sica dành cho Yul…tôi biết rằng nếu không quyết định nhanh chóng thì một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ cướp mất Sica của tôi. Ban đầu tôi rất tự tin nhưng đến giờ phút này, tôi không chắc mình có thể nắm giữ được trái tim của Sica không nữa. Không chỉ có thế, tôi còn sợ…sợ rằng mình sẽ thay đổi…và con tim tôi sẽ thay đổi…

“Phải nhanh lên thôi, không khéo kế hoạch lại hỏng hết” Tôi thầm nghĩ

Khi đang chạy ngang qua bãi biển, hình ảnh một đám thanh niên đang giằng co với một bà già đập vào mắt tôi. Nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi không biết phải làm sao. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi quyết định chạy đến giúp bà già đó. Vừa chạy đến nơi, máu trong người tôi như sôi lên khi thấy một tên thanh niên trong số đó đang cố lấy tiền trên tay bà cụ mặc cho bà ấy khóc lóc van xin.

“Dừng tay lại coi. Các người định làm gì đó?”

Tôi nhướng mắt ngạc nhiên khi những gì mình sắp sửa nói ra đã được một ai đó nói hộ. Quay mặt về hướng tiếng nói, tôi nhận ra ngay người đó là ai. Làm sao mà không nhận ra được tình địch của mình cơ chứ? Không ai khác, đó chính là Kwon Yu Ri. Cậu ta từ từ tiến lại phía này. Khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi, Yul cũng có chút ngạc nhiên. Đột nhiên tôi cảm thấy không khí bao quanh chúng tôi trở nên ngượng ngùng và lúng túng. Nhưng không khí đó cũng không kéo dài được bao lâu khi một tên trong số bọn chúng lên tiếng “Bọn bay là ai mà dám xen vào chuyện của người khác hả?”

Tôi và Yul đồng thanh nói “Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ là thấy việc chướng mắt nên xen vào vậy thôi”

Nói xong, cả hai đứa chúng tôi nhìn nhau theo kiểu mình-có nghe lầm-không-cậu-ta-vừa-nói-những-gì-mình-đang-nói-phải-không?

“Đồng lòng gớm nhỉ…tụi bay ăn gan hùm hay sao mà…”

Không để tên này nói hết câu, bà cụ vội ôm lấy tay hắn van xin thảm thiết “Thôi mà con, mấy cô bé ấy không có ý xấu đâu…”

Hắn ta hất mạnh tay bà cụ “Tránh ra, đã không đưa tiền cho tôi rồi mà còn ở đó ồn ào…giờ bà có đưa không?”

“Đây là tiền chữa bệnh cho em, làm sao mẹ đưa cho con được”

“Lải nhải…đưa hết đây cho tôi…nó nhịn uống thuốc một ngày có chết đâu cơ chứ…” Tên này vừa nói vừa cố giựt lấy số tiền trên tay bà cụ

Hóa ra bà cụ này là mẹ của tên thanh niên hỗn xược đó. Nãy giờ nhìn cách cư xử của hắn, tôi cứ tưởng đây là vụ cướp giựt gì đó chứ.

“Sao trên đời này lại có loại con bất hiếu như thế này nhỉ?” Không kiềm lòng được, tôi liền lên tiếng

“Mày nói gì, nhóc con? Nói lại thử xem” Hắn ta lớn tiếng đe dọa 

Hứ, tưởng làm như thế mình sợ chắc…

Tôi nhếch mép “Tai anh không sao đó chứ? Không ngờ đã bất hiếu rồi mà còn bị điếc…thiệt, uổng công mẹ anh nuôi anh lớn đến thế này…vô dụng quá” 

Nghe câu nói của tôi, mặt hắn ta đanh lại…trừng mắt nhìn tôi “Con nhóc này, mày dám nói thế với tao ah…để ông đây làm cho mày sáng mắt ra”

Bà cụ giữ lấy tay hắn, khóc van nài “Đừng mà con…mẹ xin con đó…nếu con đánh người, lỡ may xảy ra chuyện gì, mẹ làm sao sống nổi...dừng lại đi con” 

“Thả tôi ra…bà có thả tôi ra không?”

“Đừng con…mẹ xin con đó”

“Cái bà này…tránh ra…” Hắn ta xô mạnh bà cụ ngã nhào xuống đất rồi hùng hổ xông về phía tôi

Nhìn bà cụ bị hắn đẩy ngã, khiến tôi tức điên hơn “Cái tên này…có ngon thì tới đây”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, người không nhúc nhích lấy một giây. Tuy nhỏ con nhưng dù gì tôi cũng là đai đen đó. Cả đám tuyển thủ quốc gia của trường, tôi còn chưa ngán…bọn này thì xá gì.

Tên này vung hàng loạt cú đấm tới tấp vào mặt tôi như thể chứng minh cho lời đe dọa của hắn ban nãy. Quá quen với cái chiêu đánh “tầm thường” này, tôi dễ dàng tránh được hết. Có vẻ hắn hơi ngạc nhiên khi một con bé như tôi lại có thể né đòn lẹ như vậy. Nhưng cũng vì thế mà hắn càng điên tiết hơn. Hắn cứ lao tới chỗ tôi như ngựa đứt cương, lợi dụng cơ hội này tôi tung một cú đá xoay người làm hắn té bật ngửa xuống cát.

“Xin lỗi, tôi không nghĩ ông anh yếu thế” Phủi tay, tôi bước lại chỗ bà cụ và Yul đang đứng

“Con nhỏ này…”

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi đã thấy Yul vội đi nhanh về phía mình. Cậu ta vụt qua người tôi và theo sau đó là tiếng “BỐP”. Nhìn lại, tên đánh tôi ban nãy đang ôm mặt tỏ vẻ đau đớn. Thì ra hắn ta lợi dụng lúc tôi không chú ý định giở trò tiểu nhân đây mà…

“Hứ…cho đáng đời” Tôi nhếch mép nhìn hắn rồi nhìn Yul thầm nghĩ “May mà có cậu ta, không thì…”

Đang tính nói cảm ơn Yul, tôi nghe tên đó la lớn “Bọn bay còn đứng trơ mặt ra đó mà nhìn nữa ah, còn không mau xử hai con nhỏ này cho tao”

Sau câu nói của hắn, cả đám lao nhanh về phía hai bọn tôi. Như hiểu ý nhau, tôi và Yul gật đầu quay người lại chuẩn bị đỡ các đòn tấn công của mấy tên đó. Bọn chúng cứ như bầy hổ đói, xồng xộc không để bọn tôi ngơi nghỉ một tẹo nào. Tôi và Yul bị tách ra, mỗi đứa phải đối chọi với ba tên thanh niên cao lớn. Ai mà nhìn thấy cảnh này, chắc đều nghĩ hai chúng tôi khó sống nổi. (Nhưng tạ ơn trời phật, đây là fic mà…Au sẽ không để hai anh hùng này bị ai tổn thương đâu…haha…)

Đúng là sức người cũng có hạn, mà chúng tôi lại là con gái nữa chứ…phải đánh nhau với mấy tên này làm tôi mệt lả. Mãi lo tập trung đánh ba tên trước mặt, tôi không chú ý đến tên đang ở sau lưng tôi. 

Tôi nghe tiếng Yul gần đó la lớn “Coi chừng…”

Quay mặt ra sau, tôi thấy tên cầm đầu đang cầm một thanh gỗ nhặt ở đâu đó vung mạnh xuống chỗ tôi. May mắn tôi phản xạ nhanh nên đã né kịp. Hắn ta vội quay người lại ngay, định giáng cho tôi cú thứ hai. Nhưng lần này lại bị Yul phóng tới, đá văng thanh gỗ trên tay hắn và còn bồi thêm một cú vào mặt khiến hắn loạng choạng ngã xuống.

“Dừng lại…ta xin các cháu…đừng đánh nó nữa…” Tiếng bà cụ vang lên

Yul và tôi dừng lại, nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của bà cụ khi chạy đến đỡ lấy con mình làm tôi thấy chạnh lòng. Tuy bị con mình chửi mắng thậm tệ như vậy mà bà cụ vẫn một mực xin tha cho cái thứ bất hiếu đó. Thật là…Chắc Yul cũng cảm thấy giống như tôi cho nên cậu ấy không tiếp tục đánh nữa. Cậu ta đưa mắt nhìn bà cụ rồi đến tên đó, cái nhìn có vẻ gì đó rất buồn…đôi mắt đen của một Yul lạnh lùng mà tôi biết không còn nữa…lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ta như vậy…đột nhiên tôi cảm thấy tò mò về cậu ta…sao tôi lại như thế…sao lại quan tâm đến cậu ta cơ chứ…

“Dẹp ngay ý nghĩ đó đi Kim Tae Yeon…cậu ta là chướng ngại giữa mày và Sica…nhớ kĩ điều đó” Tôi tự nói với bản thân

Không nói gì, Yul xoay người bước đi. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Tôi nhìn hai mẹ con họ rồi nhìn đồng hồ trên tay mình “Ấy chết…mình trễ rồi…”

Bất ngờ tên khốn đó chồm người tới chộp lấy thanh gỗ ban nãy đập mạnh vào chân Yul làm cậu ấy ngã xuống.

“AH………” Tiếng kêu đau đớn và hình ảnh Yul đau đớn ôm lấy cái chân bị thương làm cho máu nóng trong người tôi sôi lên lần nữa. Cái tên khốn kiếp ấy, thật là không muốn sống nữa rồi. Nhìn nụ cười đắc thắng của hắn khi thấy Yul như thế càng làm tôi điên hơn. Tôi vội lao tới nhưng đúng lúc đó cũng có một toán người chạy tới. Những người vừa mới xuất hiện đều mặc toàn vét đen…nhìn cứ như tụi xã hội đen có tổ chức. Bọn họ xông tới đánh đám thanh niên đó không thương tiếc. 

Khi đó tôi liền chạy sang chỗ Yul đỡ cậu ấy dậy “Yul, cậu không sao chứ?”

Tuy vẫn còn đau đớn, nhưng Yul vẫn gật đầu cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn ổn. Cái đồ ngốc này, đến giờ này rồi mà còn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi la lớn “Ổn gì mà ổn, cậu tưởng mình là con nít chắc” Không hiểu sao nghe cậu ấy nói như vậy là tôi lại thấy tức giận. Có lẽ giọng tôi hơi to nên Yul hơi ngạc nhiên…chắc cậu ấy không hiểu sao tôi lại nói như thế…đúng rồi, làm sao cậu ta biết được khi mà cả chính bản thân tôi còn không biết cơ chứ.

Tôi nghe Yul hỏi khi tôi đang đỡ cậu ta đứng lên “Bọn người áo đen đó là ai vậy?”

“Sao mà mình biết được” Tôi trả lời khó chịu

“Yu Ri, con không sao chứ?” Một giọng nói phát ra

Tôi và Yul cùng nhìn theo hướng tiếng nói đó thì thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vét xám màu đang tiến lại gần. Nhìn gương mặt nghiêm nghị và phong thái của người này, tôi đoán hẳn ông ta thuộc vào loại giàu có và có chức có quyền. Nhìn gương mặt người này, tôi có cảm giác là mình đã gặp ông ấy ở đâu rồi…tôi cũng không nhớ chắc lắm. Khoan đã, ông ta vừa gọi tên Yu Ri…không lẽ là người quen của Yul. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Yul cũng đang trố mắt ngạc nhiên về sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này.

“Con bị thương rồi ah? Có nặng lắm không? Để ta…”

Yul hất mạnh tay người đàn ông đó ra “Tôi không sao…ông không cần phải lo”

Hành động của Yul khiến cả tôi và người đàn ông đó giật mình. Gương mặt cậu ấy đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn trước, ánh mắt thể hiện rõ sự giận dữ…hay nói đúng hơn là sự hận thù…tôi nghĩ vậy… 

“Hai người bọn họ có quan hệ gì chăng…” Câu chuyện trước mắt khiến tôi trở nên khó hiểu

“Làm ơn tha cho con tôi…đừng đánh nó nữa…tôi van các ông”

Cả ba người chúng tôi nhìn về phía bà cụ ban nãy. Lúc đó, Yul quay sang người đàn ông này nói “Bảo người của ông dừng lại đi”

“Ta sẽ tha cho những tên làm con bị thương…nhưng với điều kiện”

“Điều kiện gì?” Yul cắt ngang

“Con phải nói chuyện với ta”

“…..”

“Ngay bây giờ”

“…..”

“Con đồng ý chứ? Nếu không, ta e bà cụ đó phải vào viện thăm con mình rồi” Người đàn ông nói rồi, đưa mắt nhìn về phía bà cụ

Yul nhìn bà cụ rồi nhìn ông ta nói “…Thôi được…bảo họ dừng lại đi” 

“Đủ rồi” Người đàn ông ra hiệu cho đám người mặc đồ đen rồi quay sang chúng tôi hạ giọng “Ta đi thôi”

Yul nhìn ông ta rồi quay sang nói với tôi “Cậu đi trước đi. Mình có việc cần giải quyết”

“Không được, chân cậu bị thương thế này…” Tôi phản đối. Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cậu ấy với người đàn ông này nãy giờ, cho tôi suy nghĩ rằng đây không phải là cuộc gặp gỡ bình thường. Trong khi Yul lại đang bị thương nữa, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy. Dù gì hôm nay cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi mấy lần rồi.

Yul xua tay “Không sao. Cậu sắp muộn giờ thi rồi đó. Đi nhanh đi”

“Nhưng mà…”

“Cứ đến đó trước đi…mình không sao đâu” 

Hình như Yul cũng cảm nhận được sự lo lắng của tôi cho nên cậu ấy mới nói như vậy. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời cậu ấy. 

Hai người áo đen bước lại chỗ bọn tôi. Tôi đỡ Yul cho hai người họ dìu cậu ấy. Trước khi đi, tôi nói với cậu ấy “Chắc chắn cậu phải đến buổi thi đêm nay đó. Nếu không có cậu, chiến thắng của tôi không còn ý nghĩa gì cả”

Cậu ấy mỉm cười, gật đầu với tôi. Chỉ cần có thế, tôi liền quay sang chào người đàn ông lạ mặt rồi chạy đi thật nhanh.

“Cậu nhất định phải tới đó, Kwon Yu Ri…”

END POV

8h tại bãi biển - nơi tổ chức cuộc thi

“Sao giờ này mà các cậu ấy còn chưa đến nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không?” Sunny đi qua đi lại lo lắng

Thấy gương mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, Hyo Yeon trấn an “Không sao đâu, chúng ta đừng quá lo lắng…cứ đợi thêm một lát nữa xem sao?”

“Đợi…đợi…chúng ta còn phải đợi đến khi nào nữa chứ?” Soo Young nói lớn

“Chị…”

“Soo ah…”

Fany và Yoon A cùng lên tiếng

“Chứ cậu bảo bây giờ phải làm gì?” Hyo Yeon bước tới, lúc này cô không còn giữ được bình tĩnh nữa “Cậu nói đi…ở đây không chỉ có mình cậu là biết lo lắng đâu”

Soo Young trừng mắt “Cậu…”

Sunny vội can hai cái đầu nóng kia ra “Các cậu thôi đi…lúc này không phải là lúc cãi nhau…Hyo nói đúng đó, chúng ta nên đợi thêm tí nữa. Nếu hai cậu ấy không xuất hiện thì chúng ta sẽ báo với mọi người để tìm cách giải quyết” 

Đột nhiên khuôn mặt Seo Hyun sáng lên “Chị Tae Yeon…mọi người, chị Tae Yeon tới rồi kìa”

Sica là người đầu tiên phản ứng sau câu nói của Seo Hyun. Cô bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, cố nhìn theo hướng Seo Hyun chỉ. Các cô gái khác cũng vội vàng nhìn theo và nhận ra bóng dáng của bạn mình đang chạy tới. Họ vội vã chạy ra đón cô ấy và hỏi không ngừng nghỉ

“Sao giờ cậu mới đến?”

“Có chuyện gì xảy ra với chị không?”

“Trên đường đến đây cậu có gặp Yul không?”

“Sao mồ hôi nhễ nhại thế này?”

“#@%%&&$##@@^*(“

Tae Yeon bịt tai lại, nhăn mặt “Các cậu không tính cho mình nghĩ một chút ah?”

Sau câu nói của Tae Yeon, các cô gái im lặng ngay lập tức.

Tae Yeon mở mắt ra, nhìn khắp lượt rồi thở dài, nói từ tốn “Trên đường đến đây mình gặp chút rắc rối nên giờ mới tới được”

Fany nắm tay Tae Yeon hỏi “Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” 

Tae Yeon cảm thấy vui mừng khi thấy gương mặt lo lắng của Fany dành cho mình, cô mỉm cười “Mình không sao hết, chẳng phải mình vẫn đang tươi cười trước mặt cậu đây sao…nấm…” Tae Yeon nhìn mọi người rồi nói tiếp “Buổi thi bắt đầu chưa?”

“Vẫn chưa. May mà cô Park đã sắp xếp lại chương trình để chờ hai cậu đó” Sunny trả lời

Soo Young vỗ vai Tae Yeon “Thế…cậu có gặp Yul không?”

Hyo Yeon đứng bên cạnh cũng thắc mắc “Uh, cậu có thấy cậu ấy ở đâu không?” 

“Ah, cậu ấy…”

Cô Park từ đâu đi lại, nhìn thấy Tae Yeon cô ấy liền chạy ngay đến “Cuối cùng em cũng tới, tiết mục của em bắt đầu rồi đó”

Không để Tae Yeon trả lời, cô Park kéo vội tay Yeon sát lại phía sân khấu. Cô Park ra hiệu cho Tae Yeon đứng chờ ở đó và bước ra sân khấu.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu…chắc mọi người đang rất nóng lòng muốn thưởng thức một trong hai màn trình diễn xuất sắc nhất đêm nay rồi phải không? Và đây, ngay bây giờ là phần trình diễn dự thi của em Kim Tae Yeon. Mọi người cho một tràng pháo tay đi nào…”

Cô Park vừa dứt lời, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên khắp mọi nơi. 

Tae Yeon hít một hơi rồi quay người lại, cô chìa tay ra trước cười nói “Chúng ta đi thôi…”

FLASHBACK

“Không biết cậu ấy có tới không?” Tae Yeon đưa mắt nhìn xung quanh

Trưa nay Tae Yeon có hẹn với Sica luyện tập ở đây. Nhưng đã hơn 1 tiếng rồi, cô vẫn không thấy bóng dáng của Sica đâu.

“Hay là cô ấy không đến” Tae Yeon nghĩ thầm

Tae Yeon nắm lấy hai tay, thấp thỏm chờ đợi, nhưng thời gian càng trôi qua càng khiến cho cô lo lắng. Đến khi không thể đợi được nữa, Tae Yeon nhìn khắp nơi lần cuối rồi thở dài thất vọng. Cô định đi về phòng mình nhưng

“Tae ah…”

Nghe thấy tên mình, mắt Tae Yeon sáng lên. Cô vui mừng quay người lại.

“Chúng ta đi thôi…Sica…” 

Câu nói của Tae Yeon làm Sica bừng tỉnh. Khi thấy Tae Yeon xuất hiện, cô rất vui vì cô ấy không sao nhưng ngay sau đó, Sica lại nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn đang chờ đợi một người nữa. Cái người mà từ lúc đặt chân đến chỗ cắm trại này luôn quanh quẩn trong tâm trí cô. Nhưng người ấy lại chưa xuất hiện…

Sica cười đáp lại khi thấy Tae Yeon đang mỉm cười với cô. Đưa tay mình đặt nhẹ lên trên bàn tay đang chờ đợi kia, bỗng dưng Sica cảm thấy có chút gì đó khác lạ…cũng một hành động đó nhưng sao nó không ấm áp như cô từng cảm nhận…phải chăng bởi vì đó không phải là đôi tay mà cô mong muốn nắm lấy lúc này…

“Cậu đang ở đâu?…” Sica thầm hỏi

Tae Yeon siết chặt lấy tay Sica, hai người từ từ bước ra sân khấu. 

Fany buồn bả nhìn theo, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống “Ra đây là quyết định của cậu…vậy thì,…mình sẽ…từ bỏ…” 

Tiếng hát của hai cô gái hòa quyện vào nhau, vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ, đầy cảm xúc làm lay động không biết bao nhiêu người có mặt tại đó. Đặc biệt là Tae Yeon, hôm nay giọng hát của cô ấy da diết hơn, dạt dào cảm xúc hơn rất nhiều…các cô gái bên trong cánh gà không thể thốt lên được lời nào. Bài duet của Tae Yeon và Sica quá xuất sắc. Soo Young và Hyo Yeon nhìn nhau…cái nhìn lo lắng cho kết quả lần này.

Sunny buột miệng, mắt không dứt ra khỏi màn trình diễn “Hai cậu ấy hát hay thật”

“Uhm” Fany cười buồn

Bỗng một tiếng động lạ phát ra từ phía sau khiến cả đám chú ý. Các cô nhóc chăm chú xem thử đó là cái gì, hình ảnh Yul chập chững tiến lại làm các cô bất ngờ. 

Soo Young và Hyo Yeon là những người đầu tiên chạy lại. Mỗi người đỡ lấy một bên Yul, đồng thanh “Cậu làm sao thế này?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Soo Young lay người Yul hỏi lại “Yul…Yul…cậu có nghe mình nói không?”

“…Hả…uhm…là các cậu ah” Lúc này Yul như bừng tỉnh sau một lúc chìm trong suy nghĩ của riêng cô. Nhìn mọi vật xung quanh mình, Yul không ngờ và cũng không hiểu sao cô lại có thể đi được tới đây.

Hyo Yeon nói nhẹ nhàng “Cậu không sao chứ? Bọn mình gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe…có việc gì ah?”

Mặc dù vẫn còn khá đau nhưng khi thấy hai cô bạn của mình, Yul vẫn cố cười tươi hòng xua đi nỗi lo cũng như mối nghi ngờ hiện lên trong mắt của họ “Ư…mình…không sao…chỉ là chân còn hơi tê một chút…”

Bốn cô nhóc kia cũng vừa chạy tới, cả đám loay hoay cố dìu Yul lại ghế ngồi.

Khi Yul đã yên vị, Soo Young nhanh chóng quỳ xuống xem xét vết thương của cô ấy. Nhìn thất những vết trầy xước đang rướm máu, Soo Young vừa giận vừa xót. Cô ngẩng mặt lên gặng hỏi “Ai làm cậu ra nông nổi này? Đừng nói với mình là lần này cậu lại bị ngã…”

Nghe giọng Soo Young, ai cũng biết rằng cô ấy đang thực sự rất tức giận. Mọi người không dám lên tiếng lúc này, kể cả Sunny. Cả bọn nhìn Soo Young rồi quay sang Yul, đợi chờ câu giải thích của cậu ấy.

Yul thấy thế, thở dài “Trên đường đến đây, mình gặp chút rắc rối…”

“Cậu cũng thế ah? Hình như ban nãy Tae cũng nói y hệt như vậy. Đúng không các cậu?” Cả đám gật đầu lia lịa sau khi nghe câu hỏi của Hyo Yeon 

“Ah thì…”

Yul chưa biết trả lời ra sao thì cô Park đã lao tới “Yul…ôi trời, may quá…cuối cùng em cũng đến. Sắp đến lượt diễn của tụi em rồi đấy, mau chuẩn bị đi” Nói xong cô Park bỏ đi một mạch (haizzz…cái bà cô vô duyên này)

Fany nhìn Yul hỏi han “Cậu vẫn diễn được chứ?...Chân cậu như thế…”

Yul huơ tay ra hiệu “Mình ổn mà. Phải thi để còn dành phần thưởng nữa chứ…”, sau đó cô nháy mắt về phía Soo Young “Mình nói đúng không Soo?”

“Không…cậu…” 

Soo Young chưa nói hết câu đã bị Hyo Yeon nói chen vào “Yul nói đúng đó…chúng ta phải thi để giành chiến thắng nữa chứ…hehe”

Soo Young quắt mắt nhìn Hyo Yeon với cái nhìn cậu-nói-cái-gì-đó-tên-lùn-kia. Hyo Yeon giả vờ không nhìn thấy, hào hứng nói tiếp “Vậy chuẩn bị đi nào các chiến hữu…thời đại của tam hoàng tử đến rồi đó…yay…”

Yul mỉm cười khi thấy thế, đột nhiên cô đưa mắt nhìn xung quanh. Từ lúc vào đây tới giờ, cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó…“phải rồi…Sica…nãy giờ mình không nghe giọng cậu ấy?” Yul nghĩ thầm

Và rồi Yul như lặng đi khi nhìn thấy Sica và Tae Yeon ở trên sân khấu. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh Sica tay trong tay, biểu diễn cực tình cảm với Tae Yeon theo từng câu hát…Cô thán phục màn trình diễn của hai người nhưng sao có cái gì đó đau nhói ở ngực…vì lời bài hát hay vì nguyên do nào khác…Cúi đầu quay mặt sang hướng khác, Yul bắt gặp gương mặt buồn bả, đôi mắt long lên đầy nước mắt của Fany…nhìn Fany nắm chặt tay, môi mím chặt cố ngăn dòng nước mắt…khiến cô cảm thấy đau hơn…cô biết một chút nhói đau bất chợt của cô không thể nào so sánh được với vết thương trong lòng Fany…Yul dợm người đứng lên, định lại chỗ Fany thì đã bị Hyo Yeon kéo sát đến chỗ cánh gà. Như nhận ra điều gì đó, Fany quay sang mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay ra hiệu “cố lên” với Yul. Yul gượng cười đáp trả.

Đúng lúc đó phần trình diễn của Tae Yeon và Sica cũng vừa kết thúc. Cô Park giới thiệu phần trình diễn tiếp theo. Hyo Yeon, Soo Young và Yul bước lên…khi đi ngang qua chỗ Tae Yeon, Sica bắt gặp cái nhìn của Yul…cô nhóc định nói điều gì đó nhưng không may là Yul đã bị hai người bạn của mình kéo đi. Sica thở dài, đi vào bên trong sân khấu.

Vẫn nền nhạc cũ nhưng đã được thêm vào một số vũ đạo mới, mạnh mẽ hơn và cũng có phần phức tạp hơn. Nhìn ba cô gái đắm mình theo nhạc và cái cách họ trình diễn, không ai nghĩ rằng họ vừa mới luyện tập cách đây mấy tiếng…họ giỏi đúng không?(...Au biết mà…haha)

Seo Hyun nói “Hình như chị Yul có gì đó khang khác?”

“Uhm…có vẻ chị ấy đang cố chịu đau” Yoon A gật đầu

Nghe Yul bị đau, Sica mở to mắt ngạc nhiên. Cô liền quay sang hỏi “Sao Yul lại cố chịu đau?...Cậu ấy bị làm sao ah?”

“Chân cậu ấy đang bị thương nên…” Tae Yeon chợt lên tiếng

“Sao cậu biết là chân Yul đang bị thương?” Sunny thắc mắc

Seo Hyun cũng tham gia “Đúng rồi, khi chị Yul vào đây chị không có mặt…làm sao chị biết là chị ấy bị thương ở chân?”

Lúc này cả bọn nhìn Tae Yeon chăm chú. Họ không biết tại sao Tae Yeon lại biết được điều đó…trừ phi…lúc Yul bị thương, cậu ấy cũng có mặt. Mới nãy họ có gặng hỏi Yul nhưng cậu ấy không chịu kể…xem ra đã đến lúc thắc mắc của họ được làm sáng tỏ rồi.

“Thì là…” Tae Yeon nhìn hết thảy một lượt rồi thở dài trước khi khai báo…nói như vậy bởi vì, nếu các bạn mà nhìn thấy tình trạng Tae Yeon hiện giờ…chỉ có thể miêu tả là giống như bị cảnh sát hỏi cung ấy(…tội nghiệp kid leader của chúng ta…)

“Đó…mọi chuyện là như thế” Tae Yeon kết thúc câu chuyện của mình bằng việc ngồi phịch xuống ghế. Cả đám nhóc này cứ xoay cô như chong chóng, cô chưa kịp trả lời cái này thì đã bị hỏi cái khác…đúng là mệt thật.

Bỗng tiếng “Bịch” trên sân khấu vang lên, dưới hàng ghế khán giả trở nên nhốn nháo. Sáu cô gái không hiểu chuyện gì, chạy vội ra sát sân khấu thì thấy Yul đang nằm ôm chân đau đớn, bên cạnh là gương mặt hốt hoảng của Soo Young và Hyo Yeon. Mọi người nhanh chóng đỡ Yul vào trong trong khi cô Park xin lỗi khán giả vì sự cố này.

Yoon A mang túi chườm và hộp cứu thương chạy đến “Đây nè chị”

Fany vội vàng đón lấy và bước nhanh lại chỗ Yul đang ngồi nghỉ. Cô quỳ xuống, kê cái chân đang xưng vù của Yul lên đùi mình rồi bắt đầu chữa trị. Ngước nhìnYul, Fany nói “Khi nào đau thì nói mình”, thấy Yul gật đầu Fany nhẹ nhàng đưa túi chườm sát vào…Yul khẽ nhăn mặt vì đau.

“Cậu đau ah?” Fany dừng lại hỏi

Yul nghiến răng cố gắng trả lời “Kh..ông…cậu…làm tiếp đi…ư…ư…”

Sau khi chườm đá và băng bó vết thương xong, Fany để chân Yul xuống rồi nhìn Yul cười trìu mến “Xong rồi, vết thương của cậu…” hất mặt về phía Soo Young, Fany nói tiếp “Nó cũng không nghiêm trọng đến nỗi gãy chân như cái người ồn ào nào đó nói…chỉ là bị chấn động mạnh, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi” 

Soo Young lên tiếng phân bua “Cậu bảo ai ồn ào chứ…mình chỉ…”

Hyo Yeon cười giả lả, sau đó túm lấy cổ áo Soo Young nói như hét vào mặt “Uh thì cậu đâu có ồn ào, mà là…QUÁ ỒN ÀO…cậu có biết xém chút nữa tụi mình phải vĩnh biệt cái màng nhĩ “yêu thương” vì cái giọng oang oang của cậu không hả?...Người gì mà…” 

Sunny liền chạy đến can ngăn, cô nhỏ nhẹ “Thì Soo cũng vì lo cho Yul thôi mà…đúng không Soo?”

Soo Young đang nộ khí xung thiêng, chuẩn bị đôi co với Hyo Yeon nhưng khi nghe câu nói chứa đầy ẩn ý “đe dọa” của bạn gái mình thì cô ấy như quả bóng xì hết hơi vậy. Soo Young gật đầu, ấp úng “Uh…”

Thấy vậy ai cũng bật cười ngoại trừ Tae Yeon và Sica. Cả hai cô nhìn mọi người rồi nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Vừa lúc đang vui vẻ, tiếng cô Park thông báo người thắng cuộc vang lên khiến cả bọn im lặng chờ đợi. Và đúng như dự đoán của nhiều người sau khi xem hai màn trình diễn hôm nay, phần thắng đã thuộc về Tae Yeon và Sica. Mọi người vui vẻ chúc mừng hai cô gái, duy chỉ có Yul là có chút thất vọng. Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của Soo Young khi phần thưởng được trao cho Tae Yeon và Sica khiến cô thấy giận bản thân mình. Từ khi quen biết nhau tới giờ Soo Young đã giúp đỡ cô rất nhiều vậy mà nay có một việc cỏn con như thế mà cô không giúp được. Khi nghe Soo Young háo hức thổ lộ mong ước về chuyến du lịch này, Yul đã tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình giúp cô ấy…nhưng đến cuối cùng chính cô lại phá hỏng nó…nếu như cô nỗ lực hơn…ráng chịu đau thêm một chút nữa…và…không bị phân tâm bởi câu chuyện ở bãi biển thì…

“Mình đúng là đứa bạn vô dụng…Soo ah, tớ xin lỗi…” Yul cúi mặt xuống tự trách bản thân

Sau khi nhận phần thưởng, Sica nhìn quanh “Yul đâu rồi? Mọi người có thấy cậu ấy không?” 

“Cậu ấy bảo đi dạo một lát. Mình không cho nhưng mà…cậu cũng biết tính cậu ấy rồi đó” Soo Young khẽ nhún vai

“Cảm ơn” Sica đáp gọn rồi chạy đi

THEMESONG

Tại bãi biển

YUL’S POV

Tôi lê từng bước chân mệt mỏi đi dọc bờ biển. Nước biển lạnh ngắt cứ quấn lấy hai bàn chân tôi không rời theo từng đợt sóng. Gió chen nhau từng đợt, xào xạc thổi qua, ném tung những gì có thể cản trở nó mất hút vào không gian…Ước gì tôi cũng giống như những chiếc lá, những vỏ kẹo hay chai nhựa rỗng không còn sót lại trên bờ biển này…giá như bây giờ tôi biến mất khỏi đây mãi mãi thì hay biết mấy…Vết thương dưới chân tôi đang rỉ máu, nó đau buốt đến tận xương tủy nhưng nó thì có đáng gì so với vết thương lòng mà tôi phải chịu đựng bao năm nay…Phải…tôi đang tự trách mình vì thua cuộc…không giúp được gì cho Soo…nhưng đó không phải tất cả…

FLASHBACK

“Lâu nay con sống thế nào?”

Cười khẩy, tôi nói “Sao ông muốn biết tôi sống thế nào?...hay là ông ngạc nhiên khi đứa con mà ông quăng ra đường vẫn còn sống khỏe mạnh đến giờ”

Ông ta bước lại vịn lấy vai tôi “Không, con đừng hiểu lầm…ta…”

Hất mạnh tay ông ta ra khỏi người, tôi quát “Đừng động vào người tôi…bàn tay dơ bẩn của ông không có tư cách…ông nói hiểu lầm sao?...Vậy cái chết của mẹ tôi cũng là hiểu lầm ah…”

“Ta không hại chết mẹ con…nhưng để bà ấy ra đi như vậy cũng là lỗi của ta…ta rất ân hận vì ngày đó không cứng rắn thêm một chút nữa…và ta càng cảm thấy có lỗi hơn khi không thể chăm sóc con…”

Tôi lao đến túm lấy cổ áo ông ta “Ân hận ah…nói ra những lời này sau ngần ấy năm, ông không thấy quá nực cười sao…”

Nắm lấy cổ áo mình, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ “Tha lỗi cho ta…ta thực sự không có ý bỏ hai mẹ con con…chỉ là mẹ con…”

Tôi gằn giọng, siết chặt cổ áo ông ta hơn “Thôi đi…tôi không muốn nghe những lời đó…nhìn thấy ông là tôi muốn băm dằm ông ra…nhưng…tôi không thể giết ông được…ông có biết tôi giận bản thân mình như thế nào không…mẹ tôi có thể tha thứ cho ông, còn tôi…thứ lỗi…tôi không bao giờ làm được”. Nói xong, tôi buông mạnh tay ra quay người bước đi.

“Yul ah, ta xin con…” Ông ta chộp lấy cổ tay tôi

Tôi giựt mạnh tay, quay người lại hét lớn “Đừng có tùy tiện gọi tên tôi, và cũng đừng bao giờ đến tìm tôi nữa…tôi không biết bản thân mình còn chịu đựng tới đâu nữa đâu”

Không cho ông ta nói thêm câu nào nữa, tôi cố chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này…mặc cho cái chân đau “biểu tình” từ ban nãy tới giờ.

Tại sao…tại sao lại là bây giờ?...Bao nhiêu năm qua, dù ông ta có cố gắng thế nào tôi cũng cự tuyệt mối liên lạc với ông ấy…Tại sao ông ta còn tìm tới đây?...trong con người tôi cứ như có hai Yul vậy…một phần thấy giận dữ khi thấy ông ta, còn một phần nhỏ bé hơn lại cảm thấy vui khi gặp lại…bị giằng xé giữa hai cảm xúc này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi…tôi muốn buông xuôi tất cả. 

FLASHBACK

8 năm trước

Hôm nay vì thầy giáo có việc nên lớp chúng tôi được cho nghỉ sớm. Ra khỏi lớp trời bỗng đổ mưa thật to. 

Tôi nghĩ bụng “Sao tháng này lại có mưa nhỉ? Lạ thật…”

Che trên đầu chiếc ô đã cũ, rách đôi ba chỗ, tôi chạy hết tốc lực về nhà. Lúc đi ngang qua tiệm thấy người ta đang bày bán hoa lavender, tôi liền ghé vào. Bước ra khỏi cửa tiệm, mỉm cười nhìn bó hoa trên tay mình thích thú. Đây là loài hoa mà mẹ tôi thích nhất, nhìn thấy nó chắc mẹ tôi sẽ vui hơn nhiều. Mấy hôm nay sức khỏe mẹ yếu hẳn. Nhiều lần hối thúc mẹ đến bệnh viện khám nhưng bà lại không chịu. Cứ bảo rằng chỉ do thời tiết thay đổi… May nhờ có vị bác sĩ lúc trước theo gia đình tôi đều đặn đến thăm hỏi nên tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng thỉnh thoảng chứng kiến những cơn ho kéo dài và đau đớn của mẹ khiến tôi có cảm giác lo sợ…

Mở cửa bước vào nhà, tôi nói hớn hở “Con về rồi. Mẹ xem hôm nay Yul mang gì về cho mẹ này”.

Cởi giày ra, ném cái ba lô lên ghế salon đã úa vàng gần đó, lên tiếng gọi mẹ nhưng lại không thấy ai trả lời. 

“Ủa, mẹ đâu rồi. Mẹ ơi…mẹ…MẸ…” 

Bó hoa lavender trên tay tôi rớt xuống khi thấy mẹ đang nằm ngất trên sàn bếp. Tôi lao ngay đến ôm lấy cơ thể bất động của mẹ la lớn

“Mẹ…mẹ tỉnh dậy đi…Yul về rồi nè…mẹ…mẹ tỉnh lại đi…” Tôi vừa khóc vừa lay lay cơ thể mẹ

Không lâu sau đó, mẹ tôi cũng từ từ lấy lại ý thức. Cảm nhận cơ thể mẹ đang cử động trong tay mình, tôi mừng rỡ “Mẹ…mẹ tỉnh rồi ah…”

Đôi mắt từ từ hé mở, mẹ thì thào “…Yul…phải con không?”

Gật đầu lia lịa, tôi nói trong nước mắt “Là con…Yul của mẹ đây…mẹ làm Yul sợ quá…”

Tôi dìu mẹ về phòng. Đặt mẹ nằm ngay ngắn xuống giường, trước khi tôi kịp đứng dậy gọi điện thoại cho bác sĩ Lim thì mẹ đã nắm chặt lấy tay tôi.

Như hiểu điều tôi sắp nói ra, mẹ nhẹ nhàng lên tiếng “Mẹ không sao hết. Đừng gọi cho bác sĩ Lim làm gì…bây giờ, mẹ không muốn ai làm phiền mẹ con ta”

“Nhưng…”

“…Nghe lời mẹ…được chứ?”

Tôi gật đầu, ngồi xuống dưới sàn, tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay bà mà không buông. Tôi có cảm giác là nếu tôi buông ra...tôi sẽ không bao giờ được nắm đôi tay này một lần nào nữa. 

Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười hiền từ “Yul của mẹ ngoan lắm”

Không gian im lặng vây lấy căn phòng, chỉ có tiếng mưa bên ngoài cửa sổ là nghe thấy rõ nhất. Mẹ im lặng nhìn lên trần nhà như đang suy tư điều gì đó. Còn tôi thì cứ ngắm nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay tôi như thể đó là thứ đẹp nhất trên đời này.

“Mẹ con mình sống ở căn hộ này bao lâu rồi Yul nhỉ?” 

“Dạ, cũng gần 1 năm rồi” Tôi không hiểu sao mẹ lại hỏi tôi chuyện này

“Mới đó mà đã 1 năm rồi sao…nhanh thật…”

Quay sang nhìn tôi, mẹ nói “Yul, con vẫn còn ghét ba con ah?”

“…..”

“Yul, sao con không trả lời mẹ…con…”

“Ghét…con thực sự rất ghét ông ta” Tôi gần như hét lên

“…..”

Mỗi lần mẹ tôi nhắc đến ba tôi là y như rằng nó châm ngòi cho ngọn lửa trong người tôi.

“Mẹ đừng bao giờ nhắc đến ông ta nữa. Chính ông ta đã ruồng bỏ mẹ con mình để đi theo người đàn bà đó…ông ta không quan tâm đến chúng ta đâu…”

“Yul ah, dù gì ông ấy cũng là ba con…với lại đó là việc của người lớn, con không hiểu hết được đâu…”

“…..”

Mẹ vỗ nhẹ tay tôi “Yul…” 

“…..”

“Yul, nhìn mẹ này…”

Nghe giọng cương quyết của mẹ, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chăm chú nhìn bà

“Mẹ mới là người đáng trách…”

“Mẹ không cần…”

“Shhh…” Mẹ áp ngón trỏ lên môi tôi “Nghe mẹ nói hết đã…”

“…..”

“Đến một lúc nào đó, con cũng sẽ hiểu và tha thứ cho hành động của ba con. Ta có lỗi vì mang con đi khỏi ông ấy, mặc cho nhiều lần ông ấy đến đây cầu xin ta quay về…”

“Đó mà là cầu xin ư…mỗi khi ông ấy đến là mỗi lần hai người to tiếng và rồi sau đó mẹ lại phát bệnh…con cố gắng nghĩ ra mọi lý do có thể giải thích cho hành động của ông ấy…nhưng mẹ biết không, nực cười là không có lý do nào thỏa đáng cả…mẹ bảo ông ấy yêu thương mẹ con mình sao?...nếu vậy, tại sao ngay cái đêm mẹ con ta dọn đồ ra khỏi căn nhà đó…ông ta không ngăn lại…mẹ nói đi…” Tôi nức nở, những cảm xúc dồn nén lâu nay chợt vỡ òa

Đôi bàn tay của mẹ áp vào hai má tôi, ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Dù đôi mắt giờ đây đã nhòe đi vì nước mắt nhưng tôi vẫn có thể thấy mẹ cũng đang khóc. Khẽ nghiêng mặt sát vào tay của mẹ, tôi như chú chó nhỏ đang tìm chút hơi ấm.

“Xin lỗi con, Yul…mẹ không biết con lại đau khổ như thế này…ư…ư…”

Đang nói, bỗng dưng mẹ tôi nhăn mặt, ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn. Tôi hốt hoảng khi thấy mẹ như thế. Ngồi bật dậy, một tay nắm chặt lấy tay mẹ, tay còn lại thì sờ lên trán mẹ “Mẹ…mẹ có sao không?...Mẹ ráng đợi chút…để con đi gọi bác sĩ Lim…”

“Đừng…” Giữ chặt lấy tay tôi, mẹ nhăn mặt cố gắng nói

“Vô…ích…thôi…h..ãy…ở đây với mẹ, mẹ muốn nhìn con…lần cuối…khụ…khụ…”

“Không…mẹ đừng làm con sợ…” Tôi lắc đầu nguầy nguậy

“Ư…khụ…khụ…Yul…nghe kĩ…những lời…mẹ nói đây…kể từ bây giờ… khụ…không có mẹ bênh cạnh…con phải tự chăm sóc mình…”

“…..”

“…Không được suy nghĩ điều gì dại dột…dù con có gặp chuyện gì đi chăng nữa…con phải sống thật tốt…hứa với mẹ nha Yul…khụ…khụ…”

“…..”

“Khụ…khụ…” Mẹ bắt đầu ho, hơi thở cũng yếu dần đi

“…Mẹ…đừng nói nữa…mẹ đang ho đó…”

“Khụ…kh..ông…sao…hứa với mẹ đi Yul…”

“…Con hứa…con…hứa mà…làm ơn…” 

“…Vậy là ta yên tâm rồi…khụ…khụ…nhắn với Soo và Hyo là mẹ hỏi thăm 2 đứa nó nha…các con phải luôn chăm sóc nhau như chị em trong nhà...khụ khụ…”

Mẹ bắt đầu ho dữ dội hơn, lần này còn có thêm cả máu nữa…nỗi sợ trong tôi ngày một lớn dần…

“…Khụ…còn chuyện này nữa…con…con đừng trách ba con…là mẹ…mẹ đã ích kỉ…không…không phải lỗi của ông ấy…khụ…khụ…Yul…nhớ…nhớ tha thứ cho ba con…”

“Mẹ…làm ơn…làm ơn đừng bỏ con…mẹ ơi…”

“Yul…mẹ…xin..lỗi…mẹ…yêu…con” Đôi tay ôm lấy gương mặt tôi bỗng rơi xuống, mẹ đã trút hơi thở cuối cùng sau câu nói đó

Tôi vội vàng ôm lấy mẹ “Không được…mẹ không được chết…mẹ ơi…đừng bỏ Yul lại một mình…mẹ…mẹ…”

Như nhớ ra một chuyện, tôi lao ra khỏi phòng và quay trở lại với bó hoa lavender tôi mua lúc tan học. Bước đến bên giường “Mẹ…xem Yul mua hoa gì cho mẹ này…mẹ thích lavender lắm mà…mẹ mau dậy mà cắm nó vào bình đi…không thì nó héo hết đó…mẹ…làm ơn…làm ơn nói chuyện với con đi…mẹ ơi…”

Kể từ đêm định mệnh hôm đó, tôi lớn lên trong sự căm phẫn…nỗi hận thù con người bội bạc năm xưa cứ gặm nhắm tâm hồn tôi. Không lúc nào tôi quên được…Tôi đã từng thề, khi nào gặp lại tôi sẽ làm cho ông ta biết thế nào là đau khổ…Chế nhạo thay, khi đứng trước mặt ông ta…tôi không thể làm gì được…chỉ như một đứa ngốc…

“Mẹ ơi…con phải làm sao đây?...Giá như mẹ vẫn còn sống…thì bây giờ con không phải đau khổ như thế này…tôi sẽ không cô đơn nữa…sao mẹ lại bỏ con đi kia chứ…hãy trả lời con đi…mẹ…mẹ ơi…” Tôi gào thét vô vọng trong tâm trí, nhưng không có một lời nào thoát ra khỏi miệng tôi. Trước mặt tôi, một màu đen bao trùm, chỉ có ánh đèn le lói từ những con thuyền ngoài khơi hay của một vài ngôi sao nhấp nháy ở trên bầu trời kia. Bất chợt vài giọt mưa rơi xuống, rồi sau đó là một cơn mưa đổ ập xuống. Đêm đó cũng lạnh lẽo và ướt át như thế này…Tôi ngồi thu mình lại, để mặc cho thân mình ướt đẫm…tôi mong cơn mưa này sẽ rửa sạch vết thương trong lòng tôi…dù chỉ là một chút thôi…

“Mưa ơi, hãy gột sạch hết những ký ức đau buồn này đi…và hãy để tao theo chúng mày thấm vào trong đất…có lẽ như thế mới chấm dứt được nỗi đau đớn trong lòng tao…” Úp mặt mình xuống, tôi khóc thầm

END POV

SICA’S POV

Sau khi nghe Soo Young bảo Yul đi dạo, tôi biết rằng chỉ có một nơi cậu ấy có thể đến. Khi hiểu một phần nào đó về con người Yul, hai từ đi dạo của cậu ấy chính là muốn suy nghĩ về một chuyện nào đó…mà đa phần là những chuyện khiến người ta cảm thấy không vui hay nói đúng hơn đó là những chuyện đau buồn của cậu ấy. Vậy đúng như tôi đoán, cậu ấy đang ở trước mặt tôi. Mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn thấy rõ vị trí của Yul. Bước đến gần, hình ảnh Yul đang quỳ cố gắng kêu gào một điều gì đó trong nước mắt nhưng lại không có gì thốt ra được. Hình ảnh ấy khiến lòng tôi thắt lại. Đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc của bản thân, tôi không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu ấy đau khổ. 

Và rồi trời đổ mưa xuống, cậu ấy không đứng dậy mà chỉ thu mình lại ngồi yên ở đó. Thỉnh thoảng đôi vai lại run lên…Cứ mỗi lần nhìn thấy Yul như thế là tôi lại không chịu được. Cậu ấy quá cô đơn…Tôi bước đi trong vô thức, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng trở nên gần hơn…

Có vẻ Yul cảm nhận thấy có người đang đến nên cậu ấy ngẩng mặt lên. Đôi mắt của cậu ấy lại nhìn tôi. Mặc dù gương mặt cậu ấy đầy nước mưa nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang khóc. Khi thấy tôi, cậu ấy vội vàng đứng lên, quay người định bước đi. Cậu ấy lại định chạy trốn nữa đây mà…

Tôi lên tiếng ngăn cậu ấy “Cậu lại định chạy trốn mình nữa sao?”

Yul chợt dừng lại, không bước đi tiếp và cũng chẳng nói lời nào.

Vừa bước đến gần cậu ấy, tôi vừa nói “Sao cậu lại phải chạy trốn? Mình đáng ghét đến thế sao?” Nói đến đây, giọng tôi run lên, nước mắt rớt xuống từ lúc nào. Mỗi lần nhìn cậu ấy quay lưng đi là tim tôi lại đau nhói, cảm giác khó thở…

“Kh..ông…ph..ải…” Cậu ấy im lặng ngay khi tôi vòng tay ôm lấy người cậu ấy. 

Tôi dụi mặt vào lưng cậu ấy nói nghẹn ngào “Hãy để mình ở bên cậu…một lần thôi…có được không?...”

“…..”

“Để mình sưởi ấm trái tim cậu” Nước mắt tôi hòa cùng nước mưa thấm hết cả vào áo của Yul

Cậu ấy nắm lấy hai tay tôi gỡ ra rồi xoay người lại. Tôi ngước nhìn cậu ấy, gương mặt, đôi mắt buồn bả của cậu ấy…tôi phải làm gì với chúng đây…Tôi đưa tay phải áp lên mặt cậu ấy…Yul thoáng giật mình vì cái chạm nhẹ…nhưng rồi cậu ấy cũng để yên…lần này tôi mạnh dạn hơn, đưa cả hai tay mình ôm lấy gương mặt của cậu…cậu vẫn không phản ứng gì...đôi mắt cậu cứ nhìn tôi…như thể đang tìm kiếm điều gì đó…đột nhiên cậu nghiêng đầu sang để mặt sát vào tay tôi, đôi mắt nhắm nghiền…gương mặt cậu chợt bình yên trong bàn tay tôi…và như có một sợi dây vô hình nào đó, nó cứ kéo tôi sát lại gương mặt cậu…và…

END POV

YUL’S POV

Những lời nói của Sica như xoáy vào trái tim tôi…khi nhìn thấy cô ấy, tôi muốn bỏ đi ngay…phải…cô ấy nói đúng…lần này tôi lại định chạy trốn cô ấy…Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ai thấy bộ dạng tôi lúc này…đặc biệt là Sica…tôi bây giờ thật thảm hại…

Đột nhiên cô ấy ôm lấy tôi và nói “Hãy để mình ở bên cậu…một lần thôi…có được không?...”

Tôi vẫn còn hơi bất ngờ với hành động của cô ấy nên không nói được gì.

“Để mình sưởi ấm trái tim cậu”

Câu nói ấy khiến bức tường trong tôi đổ sụp xuống…Tôi nắm lấy tay cô ấy và xoay người lại. Nhìn cô ấy bây giờ khiến tôi cảm thấy yếu mềm…Không hiểu sao, cứ mỗi lần đứng trước cô ấy là tôi lại trở nên yếu đuối như thế…sao cô ấy lại muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã chết từ lâu của tôi cơ chứ…nó không đáng một chút nào…Thấy cô ấy khóc là điều cuối cùng tôi muốn thấy…đặc biệt tôi không muốn mình là nguyên nhân cho những giọt nước mắt đó…hãy xem mình như người xa lạ…và tránh xa mình ra…một ngày nào đó, mình cũng sẽ làm cậu khóc như thế này thôi…Bỗng dưng tôi lại có những suy nghĩ như vậy…

Cậu ấy áp tay lên mặt tôi, khẽ giật mình vì cái chạm đột ngột nhưng sao hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé đó lại quen thuộc với tôi đến như vậy. Cơ thể tôi hình như nhận ra được sự quen thuộc này, nó từ từ thả lỏng và tìm đến hơi ấm đó. Sau đó cô ấy dùng cả hai tay để chạm vào khuôn mặt tôi, hơi ấm như được nhân lên và cho tôi cảm giác muốn tan chảy vào nó…Hai chúng tôi cứ đứng trong mưa, nhìn vào mắt nhau…Tôi không biết với cô ấy thì thế nào…nhưng với tôi, tôi như lạc vào trong cái nhìn trìu mến đó…Thật lạ…chỉ một cái chạm…một cái ôm nhẹ nhàng, đơn giản của cô ấy lại có thể khiến tôi trở nên như vậy…Tôi khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu để cảm nhận hơi ấm này rõ ràng hơn…

Mắt tôi mở ra ngay khi cảm nhận được cái gì đó mềm mại trên môi mình…Sica…cô ấy đang hôn tôi…Quá bất ngờ nên tôi không thể phản ứng, đầu óc trở nên trống rỗng, chậm chạp một cách kỳ lạ nhưng phản xạ của cơ thể tôi lại nhanh hơn thế. Tôi vòng tay ôm lấy eo cô ấy…điều cuối cùng tôi biết là hai chúng tôi vẫn đứng dưới trời mưa…và hôn nhau…

END POV

“Không…thể…như thế…” 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi