Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23: MÌNH CÓ NÊN TIẾP TỤC YÊU CẬU KHÔNG?

Tại sảnh của khách sạn

“Các cậu có dự định gì cho 3 ngày còn lại chưa?” Soo Young vừa nói vừa bỏ miếng snack vào miệng nhai ngấu nghiến

“Mấy ngày vừa qua mọi người đều đã vất vả vì cuộc thi rất nhiều, theo mình nghĩ thì những ngày còn lại chúng ta nên đi đâu đó là tốt nhất” Hyo Yeon đề nghị

“Em thấy ý kiến của chị Hyo hay đó. Đến đây mấy ngày rồi mà em vẫn chưa được đi chơi ở đâu hết. Chán thiệt” Yoon A đập hai bàn tay vào nhau ra chiều thích thú

Soo Young thấy thế liền lên tiếng giễu cợt “Em mà chưa đi đâu á, chị có nghe lầm không đây. Thế, mấy ngày qua có hai đứa nhóc nào cố tình đi mánh lẻ. Đã vậy, khi về còn huyên thuyên này nọ. Nào là hôm nay em và Hyunie đi mua đồ lưu niệm trên phố, nào là tụi em đã ngắm mặt trời lặn cùng nhau...blabla đủ thứ…”

Mọi người đều bật cười khi nghe Soo Young nhại lại tiếng của Yoon A. Riêng chỉ có hai cô nhóc nhỏ nhất ngồi đây là không nói được lời nào, khuôn mặt của cả hai lúc này đều đỏ lên vì xấu hổ.

“Soo, cậu chọc các em ấy như vậy là được rồi đó. Bộ cậu không thấy tụi nhỏ đã bị cậu chọc đến nỗi không dám ngẩng mặt lên rồi hở” Sunny lườm bạn gái mình một cái rồi quay sang xoa đầu Yoon A, nói thầm thì “Lát nữa, chị sẽ phạt cậu ấy thay cho hai đứa, được không?”

Khuôn mặt Yoon A sáng rỡ lên khi nghe Sunny nói sẽ trả thù giùm mình. Cô nhóc gật nhẹ đầu đồng ý, sau đó cô nhóc quay sang chỗ Soo Young đang ngồi cười nhếch mép.

“Ya, sao cậu lại bênh nó chứ. Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà” Soo Young bĩu môi ra vẻ giận dỗi

“Aish, cậu có thôi dùng cái aegyo đó đi không. Mình thấy mà nỗi hết cả da gà” Hyo Yeon nói với bộ mặt “chán ghét”

“Kệ mình, mắc mớ gì đến cậu mà cậu lên tiếng. Hứ…” Soo Young hất mặt sang hướng khác

“Nhìn cậu ta kìa…ôi trời…” Hyo Yeon chỉ biết lắc đầu chào thua trước hành động trẻ con của bạn mình

“Tốt hơn hết là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi Soo” Sunny khoanh tay trước ngực, nói bình thản

Soo Young nuốt nước bọt khi nghe những lời Sunny nói. Cô nàng vội quay sang cười nịnh “Hihi, mình chỉ tính đùa hai nhóc đó một chút thôi mà”

Mọi người ai nấy đều bụm miệng cố gắng nhịn cười khi thấy Soo Young dễ dàng bị khuất phục. Họ không ngờ rằng con người nhỏ bé như Sunny lại có thể nắm được dây cương của “con ngựa hoang” bất trị này. (Ôi Choi thiếu gia lừng lẫy một thời nay còn đâu...Au chép miệng, chỗng cằm tưởng nhớ…)

Soo Young liếc xéo bạn mình như thể muốn nói cười-đủ-chưa khi thấy cả đám đang bụm miệng cố ngăn tiếng cười phát ra.

“Uh huh…vậy coi như ý kiến của mình được thông qua rồi đúng không?” Hyo Yeon hắng giọng, lên tiếng hỏi để cứu Soo Young khỏi tình huống khó khăn lúc này

“Uhm, mình nghĩ như thế cũng hay” Sunny đáp

“Em nghĩ chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của mấy chị khác nữa” Seo Hyun bây giờ mới lên tiếng

Hyo Yeon cau mày “Nhắc mới nhớ, không biết 4 người đó trốn đi đâu hết rồi” 

“Từ lúc thi xong đến giờ em cũng chưa gặp các chị ấy. Ah…kia không phải là chị Fany sao?” Yoon A nói khi thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu hồng vừa bước ra khỏi thang máy

Đúng như lời Yoon A, cô gái ấy không ai khác ngoài Fany. Mà có vẻ Fany đang mãi suy nghĩ về điều gì đó nên cô không nhận ra sự hiện diện của những người bạn mình. 

“Fany ah, cậu tính đi đâu vậy?”

Tiếng Sunny vang lên làm cho Fany khẽ giật mình, cô ngước nhìn lên và mỉm cười ngay khi thấy những người trước mặt mình.

“Các cậu đều ở đây ah?” Fany ngồi xuống chiếc ghế còn trống, cười nói

“Uh, tụi mình đang bàn kế hoạch đi dã ngoại. Cậu có muốn tham gia không?” Sunny hỏi

“Mình tất nhiên là muốn rồi. Chỉ sợ các cậu không cho thôi”

“Sao lại không cho, càng đông thì càng vui chứ sao” Hyo Yeon cười đáp

“Mà các cậu có thấy Sica ở đâu không? Mình đang tìm cậu ấy đây?”

“Cậu ấy ah, mới nãy mình có gặp cậu ấy đấy. Cậu ấy hỏi thăm về Yul, mình nghĩ chắc giờ cậu ấy đang ở chỗ Yul” Soo Young nói

“Vậy ah. Thế còn…ah mà Tae Yeon cũng không đi cùng các cậu sao?” Fany ngập ngừng hỏi khi không thấy bóng dáng Tae Yeon

“Không, tụi mình cũng chưa gặp cậu ấy. Hyunie này, em có biết Tae Yeon ở đâu không?” Sunny khẽ lắc đầu, đưa mắt về phía cô nhóc đang ngồi cạnh Yoon A hỏi

“Chị ấy chỉ nói với em là muốn đi hóng gió thôi, còn ở đâu thì em cũng không rõ lắm”

“Cậu tìm cậu ấy có việc gì ah?” Hyo Yeon nói đầy “ẩn ý”, dù Fany không nói ra nhưng cô biết cô nhóc này có tình cảm đặc biệt với Tae Yeon

“Ah…không…,mình chỉ thuận miệng hỏi thôi. Mình…có việc phải ra ngoài một lát, gặp các cậu sau nha” Fany vội xua tay, long ngóng đứng dậy chào tạm biệt mọi người

“Khi nào đi thì thông báo với mình, ok?” Nói rồi Fany bước vội đi

“Cậu ấy lúc nào cũng hấp tấp như thế hết…thật là…” Soo Young chép miệng

Hyo Yeon nhìn theo Fany, khuôn mặt cô như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Cô nghĩ thầm “Bọn họ thật là rắc rối mà”

FANY’S POV

“Xém chút nữa là mình tiêu rồi…Phù, cũng may là họ không để ý nếu không thì....” Tôi nghĩ thầm 

Mà hình như Hyo biết điều gì đó thì phải. Bỗng dưng cậu ấy lại hỏi tôi bất ngờ như vậy, hay là…cậu ấy đã nhìn ra được việc tôi thích Tae…chắc là không có đâu…nhưng mà, cái cách cậu ấy nhìn tôi…cái nhìn ấy như thể xuyên thấu cả con người tôi vậy…điều đó khiến tôi có chút lo sợ…

“Ashi, mày ngốc lắm. Sao lại đi hỏi như vậy cơ chứ. Ngốc…đúng là ngốc thật mà” Tôi tự cốc vào đầu mình

Nhiều khi tôi tự hỏi lòng mình, liệu có một ngày nào đó Tae sẽ chấp nhận tôi không? Chuyện của cậu ấy và Sica sẽ chẳng thể tiến xa hơn được...Tôi ích kỷ, ừ thì đã ích kỷ khi nghĩ đến việc mong Sica sẽ chọn Yul hơn là Tae…nếu như vậy, mọi việc có phải là dễ dàng hơn không?...Nhưng, kể từ lúc nhìn thấy Tae và Sica nắm tay, cùng hát với nhau, tôi đã nhận ra rằng những gì tôi nghĩ sẽ mãi chỉ là mong ước của riêng tôi, nó sẽ không và không bao giờ trở thành hiện thực. Đau khổ ư?...phải nói sao nhỉ…tuy đã biết trước sẽ là như thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn, trái tim tôi…vết thương cũ đè lên vết thương mới…không bao giờ lành. Tôi cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa rồi, sao lại cứ mãi yêu một người mà đã biết rất rõ trái tim của họ sẽ không dành cho mình. 

Tuy biết tình yêu của mình không có kết quả nhưng Fany vẫn dành trọn trái tim cho Tae Yeon. Có lẽ mọi người sẽ hỏi rằng: “Tại sao cô ấy không từ bỏ?”…Không phải Fany không muốn, mà chỉ tại trái tim ngang bướng của cô không chịu nghe lời…nó thà chịu đau đớn tới cùng chứ nhất quyết không từ bỏ…trái tim bạn cũng có lý lẻ riêng của nó… tình yêu không phải thứ đồ vật dễ dàng nói bỏ là bỏ, quên là quên…nếu có chăng đó chỉ là tự lừa gạt chính mình…nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà tiếp tục lao vào thứ tình yêu không có kết quả, đến một lúc nào đó…chúng ta sẽ nhận ra rằng, đã đến lúc nên dừng lại…trước khi nó quá muộn.

Bây giờ, tôi chỉ muốn đi đâu đó để làm rõ những suy nghĩ của bản thân. Chỉ mong rằng, sau đêm nay, tôi có thể sẽ quên cậu ấy…quên một cách triệt để… làm vậy có lẽ sẽ giúp tôi bớt đau hơn mỗi khi nhìn thấy cậu ấy và Sica bên nhau…

Mãi suy nghĩ tôi chợt nhận ra rằng mình đã ra đến biển. Biển, đã lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy nó gần như thế này. Hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận mùi vị mằn mặn của biển và cái lành lạnh của gió biển đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, làm lòng tôi thấy nhẹ nhõm. Nơi này cũng tốt, biết đâu nó sẽ khiến đầu óc tôi minh mẫn hơn, và biết đâu hơi thở của biển cũng sẽ làm tôi quên cậu ấy nhanh hơn…

Đột nhiên, tôi hét thật to “TAE YEON…MÌNH SẼ QUÊN CẬU…SẼ KHÔNG BAO GIỜ…KHÔNG BAO GIỜ…” 

Cổ họng như nghẹn lại, chưa bao giờ tôi nghĩ nói ra câu này lại khó khăn đến như thế. Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên má, tôi vội lau nó đi vì tôi biết cuối cùng cũng phải quên tình cảm này. Tôi hít thở thật sâu, đưa hai tay lên miệng và hét lớn “MÌNH SẼ KHÔNG ĐAU NỮA…MÌNH SẼ CỐ GẮNG QUÊN VÀ NGỪNG YÊU CẬU…”

Vừa dứt lời, tôi ngồi phịch xuống cát. Cả người tôi như không còn chút sức lực nào sau câu nói đó. Nước mắt tôi giờ đây đua nhau rơi xối xả, tôi cũng không buồn lau đi, cứ mặc kệ chúng…dù sao đêm nay cũng là lần cuối tôi khóc vì cậu ấy…mối tình đầu của tôi…mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng nhưng…thà đau một lần rồi thôi, còn hơn…đau mãi mãi.

Tôi khẽ nói “Tae Yeon ah…cậu phải hạnh phúc nhé…”

Ngồi đó được một lúc, tôi cảm thấy tâm trạng thư thái hơn hẳn. Bỗng một giọt nước khẽ rơi từ trên cao xuống, kế đó những giọt nước khác cũng thi nhau trút xuống đầu tôi. “Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ” Nói rồi, tôi liền đứng dậy, dùng hai tay che lấy đầu mình quay người chạy đi thật nhanh. Chạy được một đoạn, tôi chợt khựng người lại khi bắt gặp hình ảnh hai người đang hôn nhau ở phía trước. 

“Không…thể…như thế…hai cậu ấy…” 

Tôi không tin những gì mình đang thấy lúc này…Sica và Yul…hai cậu ấy đang hôn nhau…Như không tin vào mắt mình, tôi đưa tay lên dụi mắt, mong rằng điều này chỉ là ảo tưởng, chỉ là sự hiểu lầm…nhưng không, đó chính là hai cậu ấy. May mắn từ chỗ tôi đứng cách chỗ các cậu ấy một khoảng đủ để cả hai không biết đến sự có mặt của tôi hiện giờ, nếu không tôi cũng không biết sẽ đối mặt với hai cậu ấy như thế nào…có lẽ chỉ làm cho cả ba thêm khó xử. 

Nghĩ vậy tôi bèn quay người lại định chạy đi thì bắt gặp khuôn mặt của Tae Yeon. Sự có mặt của cậu ấy làm tôi giật mình. Cậu ấy đang nhìn về phía tôi, tức giận pha lẫn cả sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy lúc này. Tôi quay người theo hướng nhìn của Tae Yeon, sau đó quay lại nhìn cậu ấy. 

“Cậu ấy đã nhìn thấy những gì mà tôi thấy, không phải sao...” Người tôi như đông cứng lại khi suy nghĩ đó vụt qua, chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu ấy bỏ chạy thật nhanh. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy chạy đi trong mưa. Không suy nghĩ gì thêm, tôi cũng chạy thật nhanh theo sau. Tôi mặc kệ việc Tae Yeon đã bỏ mặc tình cảm của tôi, quên đi cả sự đau khổ mà bản thân phải chịu đựng, nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy vào lúc này được. Tôi chỉ ngốc nghếch nghe theo những gì con tim khờ dại này mách bảo…và vào lúc đó tôi biết rằng, lời hứa của tôi với biển sẽ mãi không thể thực hiện được…

END POV

TAE YEON’S POV

Tôi chỉ biết bỏ chạy đi sau những gì mà tôi đã nhìn thấy. “Tại sao…tại sao lại như vậy…” Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi khiến đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn khiến hai mắt tôi nhòe đi, tôi cứ chạy như thế, không cần biết nơi tôi sẽ đến, không quan tâm đến việc đôi chân mình sẽ ra sao, mặc kệ cho mưa to gió lớn, tôi vẫn cứ chạy, chạy như con thiêu thân...mệt ư..?...biết đâu cơn mệt mỏi này sẽ khuất phục tôi…và khi tỉnh dậy thì đó chỉ là một giấc mơ, hay chỉ là cơn ác mộng mà thôi…

Khi không thể chịu được nữa, tôi ngã xuống bãi cỏ gần đó, hai chân rã rời, cơ thể mềm đi sau khi chạy quá nhiều dưới mưa. Nhắm mắt lại, những giọt nước mắt vẫn không buông tha, chúng cứ rơi xuống như trêu đùa tôi. Rồi hình ảnh Sica hôn một người khác lại hiện lên, tôi đau đớn ngồi bật dậy, ôm chặt đầu và hét thật lớn “YAAAAAAAAAAA, RA KHỎI ĐẦU TAO ĐI…ĐI ĐI…hức hức…RA đi…hức…hức…tao…tao xin mày đó…”

Giọng tôi nhỏ dần đi theo từng hơi thở. Sao tim tôi lại đau như thế này, nó khiến tôi nghẹt thở…người tôi yêu…Sica của tôi…đang trong vòng tay một người khác…

“Sica…tại sao…tại sao…” 

END POV

“TAE YEON, CẬU Ở ĐÂU…TAE YEON AH...” Fany gọi thật to, khuôn mặt lo lắng dáo dác nhìn khắp mọi nơi

“Xin chúa che chở cho cậu ấy, đừng để cậu ấy gặp chuyện gì, con xin Người…” Đôi mắt Fany giờ đây đã đỏ hoe 

Bỗng ánh mắt cô nhóc sáng lên, khuôn mặt dãn ra khi thấy bóng dáng người mà cô đang tìm ở phía trước. Fany lao đến đó thật nhanh nhưng chợt dừng lại khi nghe tiếng hét thật lớn

“Sica…tại sao…tại sao cậu lại làm mình đau như thế này…”

Nhìn vào Tae Yeon lúc này chỉ làm cho Fany tổn thương nhiều hơn. Cô biết cảm giác của Tae Yeon, cái cảm giác ấy cô cũng đã và đang cố gắng vượt qua “Tae Yeon ah, vậy là cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của mình rồi đúng không?” Fany nói thầm, từ từ bước đến gần cô gái đang khóc, nước mắt cũng đã rơi nhiều trên khuôn mặt cô

Fany quỳ xuống cạnh Tae Yeon và ôm cô gái nhỏ hơn vào lòng. Hành động ấy làm Tae Yeon thoáng giật mình, nhưng khi biết người đó là ai thì cô nhóc vội ôm ghì lấy, vùi đầu mình vào cố ngăn những tiếng nấc chực chào ra.

“Cứ khóc đi, mình hứa sẽ ở bên cậu vì thế đừng cố tỏ ra mạnh mẽ với mình Tete ah” Fany vỗ nhẹ vào lưng Tae Yeon nói

Nghe đến hai từ “Tete” khiến Tae Yeon không chịu được nữa, Sica cũng đã từng gọi cô như thế, cô đã vui biết bao khi nghe cái tên ấy… nhưng bây giờ cô chỉ thấy đau khi nghe thấy nó

“Mình đau…đau lắm Fany ah, mình…mình…hức hức…mình cảm thấy khó thở lắm…hức…tim mình…đau…thật sự đau lắm…” Tae Yeon nói trong tiếng nấc, nước mắt cô ướt đẫm cả chiếc áo Fany đang mặc

“Shhh, mình biết…” Fany siết chặt cái ôm, giọng run run cố ngăn tiếng khóc của chính mình

“Cậu mà cứ thế này thì làm sao mà mình có thể từ bỏ được đây” Fany nghĩ thầm. Mỗi lần Fany cố quên đi thì…có lẽ ông trời lại tiếp tục muốn trêu đùa cô đây mà…(ông trời nào...là Au chứ ai…vì Au cũng không muốn như vậy mà…keke…)

Hai người không ai nói gì, chỉ ôm lấy nhau, mọi thứ xung quanh như yên tĩnh hơn, chỉ nghe thấy tiếng nấc nhẹ của một người, mưa cũng đã tạnh nhưng lòng người có “tạnh” được không…?...

Một lúc sau

“Cảm ơn cậu Fany ah” Tae Yeon nói, mắt nhìn xa xăm

“Uhm…cậu…thấy đỡ hơn chưa?” Fany ngập ngừng hỏi

“Mình không sao” 

“Sica…cậu ấy…và Yul…ý mình là cậu nên hỏi rõ Sica, có thể có nguyên nhân gì đó…” Fany nói, mắt không dám nhìn Tae Yeon, cô sợ sẽ thấy đôi mắt giận dữ lúc trước. Từ khi biết Tae Yeon đến giờ cô chưa bao giờ thấy Tae Yeon như thế cả.

“Cậu có thể đừng nhắc tên cậu ấy được không? Lúc này mình muốn được suy nghĩ…một mình. Xin lỗi cậu Fany” Tae Yeon nói rồi đứng dậy bỏ đi

Fany cũng vội đứng lên theo “Không…không sao”

Đi được vài bước, Tae Yeon chợt dừng lại, ngoái nhìn lại “Thật sự cảm ơn cậu, có cậu bên cạnh khiến mình đỡ hơn rất nhiều Fany ah” Tae Yeon cười nhẹ, tiếp tục bước đi

Fany buồn bã nhìn theo “Khuôn mặt đau buồn của cậu làm tim mình nhói đau. Dù cậu có cố gượng cười với mình bao nhiêu, mình vẫn nhận ra. Nụ cười trên khuôn mặt cậu lúc này rất khác…nó không còn hạnh phúc như trước…không còn khiến tim mình nhảy lên sung sướng mỗi khi nhìn thấy nó nữa. Xin cậu hãy giữ nụ cười trên khóe môi, ngay cả khi giấc mơ có tan biến. Mình mong sẽ lại được thấy nụ cười hạnh phúc của cậu…Tae Yeon ah” 

Về phần Yulsic, sau cái hôn đầy lãng mạn đó thì họ cũng đang trở về tay trong tay với nhau. Tuy sánh bước cùng nhau nhưng họ lại không ai nói với ai câu nào, khuôn mặt cả hai đều ửng hồng, ngược ngùng sau những gì vừa xảy ra. Im lặng bao trùm lấy quảng đường đi bộ của cả hai, nhưng có lẽ không khí ấy đối với họ lại là điều tốt…

Cả hai chỉ cắm cúi bước đi, thỉnh thoảng lại lén nhìn người bên cạnh nhưng khi hai ánh mắt gặp nhau thì lại lãng đi hướng khác. Có lẽ họ chỉ đang cố gắng hưởng thụ sự “lãng mạn” không lời đó, biết đâu họ đã cảm nhận được thứ tình cảm gì đó đang dần len lỏi vào tận sâu bên trong tâm hồn…thứ tình cảm mà mọi người hay gọi là tình yêu…

Sica khẽ mỉm cười khi thấy đôi tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay Yul. Tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng với Sica cảm giác này…rất khác, và cô thích nó. Khẽ liếc nhìn con người đi bên cạnh, cô cảm thấy thật bình yên khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Sica luôn tự hỏi “Thật lạ, chỉ một con người, với một khuôn mặt lại có thể khiến cô có quá nhiều cảm xúc trái ngược nhau”. Chợt bắt gặp Yul nhìn sang khiến tim cô đập nhanh hơn, cô vội quay đi để che dấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Nhưng Sica biết đâu bên cạnh cũng đang có một người có cùng cảm giác giống cô.

Cả hai thầm nghĩ “Mình thích sự im lặng như thế này, không biết cô ấy có nghĩ như vậy không?” 

“Hai cậu về rồi sao?” Tiếng nói vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của Yul và Sica

Hyo Yeon bước đến gần, ánh mắt cô dừng lại nơi bàn tay đang đan lấy nhau của hai người bạn mình. Cô cười thầm, nghĩ bụng “Hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lát về phải hỏi Yul mới được”

Sica và Yul vội bỏ tay nhau ra khi thấy ánh mắt và nụ cười “hiểu biết” của Hyo Yeon. 

“Uhm…Cậu chưa ngủ sao?” Yul ngượng ngùng lên tiếng

“Mình á, tất nhiên là phải chờ bạn thân iu của mình về chứ” Hyo Yeon thúc nhẹ khủy tay vào người Yul nói tiếp “Mà hai cậu đi đâu mới về thế?”

“Ah…uh..” Yul ấp úng, nhìn sang Sica

“…Mình về phòng trước đây, gặp các cậu sau…” Nói rồi Sica vội chạy nhanh đi, không dám ngoái đầu lại

“Đi từ từ thôi…Ngủ ngon nhá Jessica” Hyo Yeon gọi với theo, cười hì hì

Quay sang Yul, Hyo Yeon nhìn nhìn, cười cười. 

Thấy vậy Yul nhà ta tỏ ra khó chịu và lúng túng hơn bao giờ hết “Nhìn gì, đi thôi”, Yul cũng vội bước nhanh đi để mặc bạn mình đứng đó

“Ya, mình chờ cậu đến giờ này mà giờ cậu bỏ đi trước là sao hả?” Hyo Yeon vội chạy nhanh đến bá cổ Yul bước vào khách sạn

Phòng JeTi

Mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong, Sica định đi về phòng mình thì thấy Fany đang ngồi trên ghế sopha với khuôn mặt đăm chiêu. Sica bước đến, ngồi xuống cạnh cô ấy, dựa lưng vào thành ghế hỏi “Cậu chưa ngủ sao?”

Không thấy Fany trả lời, cô vội ngồi dậy, lay nhẹ người bạn mình “Fany ah, cậu sao thế?”

“Cậu đã ở đâu?” Fany hỏi, khuôn mặt không chút biểu cảm

Lần đầu thấy Fany như vậy khiến Sica hơi sợ, cô đáp nhẹ “Ah…mình…chỉ đi hóng gió thôi”

“Có thật là chỉ hóng gió thôi không?” Fany bây giờ ngồi đối diện với Sica, cô chờ đợi, cô nghĩ sẽ có câu trả lời từ Sica

“Mình…thật sự chỉ đi ra ngoài thôi. Tại sao cậu…” Sica chưa kịp nói hết câu đã bị Fany cắt ngang “Mình thấy cậu và Yul”

“Cậu thấy mình?” Sica ngạc nhiên hỏi lại

“Đúng, và mình còn thấy hai cậu…hôn nhau nữa” Fany nói rồi quay đi, cố che dấu cảm xúc của bản thân

“Mình…”

“Vậy còn Tae thì sao?” Fany hỏi

“…”

“Sica, mình thật sự không thể hiểu cậu. Mình nghĩ cậu yêu Tae, nhưng sao cậu lại hôn Yul. Chẳng lẽ cậu không thấy có lỗi với Tae Yeon sao?” Fany nhìn thẳng vào mắt Sica

“Mình…Fany ah…” Sica bối rối trước những gì Fany nói

“Khi cậu hôn Yul, cậu có nghĩ đến cậu ấy không?”

“…”

“Cậu yêu ai Sica, Yul hay Tae Yeon?”

“…Mình…thật sự lúc này cảm giác của mình…mình cũng không hiểu rõ nữa…”

Nghe Sica nói vậy làm Fany tức giận hơn, cô đứng dậy hét lớn làm Sica cũng phải giật mình “Cậu thôi đi, cậu ích kỷ lắm. Cậu không biết tình cảm của cậu dành cho ai thì tại sao lại hành động như vậy. Cậu có biết những gì cậu đang làm bây giờ là ngu ngốc lắm không?”

“…”

“Mình đã nghe Yul và Tae Yeon nói chuyện lúc ở nhà cậu. Có lẽ cậu đã không biết cả hai người họ ghét nhau đến mức nào đâu” Fany tiếp tục nói lớn, khuôn mặt cô lúc này thật đáng sợ

FLASHBACK

“Sao cậu không nói thật với Sica?” Tae Yeon dừng lại trước mặt Yul

“…..”

“Chuyện cậu gọi điện cho cậu ấy đó…và cả chuyện tôi là người nghe máy nữa”

“Tôi không thích” Yul nói lạnh lùng

“Không thích…cậu tưởng là tôi tin sao?” Tae Yeon cười khẩy

“Tin hay không tùy cậu” Yul đi ngang qua Tae Yeon

“Cậu thật không cảm thấy gì khi Sica đi cùng tôi sao?” Tae Yeon đặt tay lên vai Yul, ngăn không cho cô ấy bước tiếp

“Đó là chuyện của hai người. Tôi không thích xen vào. Mà cậu không thấy mình vô lý lắm sao. Dù gì người cậu đang hẹn hò cũng là vị hôn thê của tôi đó”

Tae Yeon xoay mạnh người Yul lại, túm lấy cổ áo Yul mà nói “Cậu nói gì? Nói lại thử xem”

Yul gỡ tay Tae Yeon ra khỏi cổ áo mình, nói “Cậu không thấy rằng bản thân hỏi tôi câu đó là vô lý lắm sao. Tôi mới là người đính hôn với cô ấy, không phải cậu” 

“Đính hôn gì chứ…haha..nực cười. Cậu không thấy cậu ấy không hề có tình cảm gì với cậu sao?…” Tae Yeon dừng lại rồi nói tiếp “Tốt nhất là cậu nên hủy hôn đi…không phải cậu cũng không thích cậu ấy sao…vậy gượng ép để làm gì nữa…trừ phi…cậu cũng thích Sica”

“Thế nào?...Khó quyết định đến vậy ah” Tae Yeon nhìn Yul như thách thức

Yul nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Tae Yeon và nói “Nếu Sica đồng ý hủy hôn thì tôi sẽ chấp nhận”

“Giờ cậu đã biết thì mình nghĩ cậu cũng nên làm rõ suy nghĩ của bản thân đi. Đừng để mọi người đều phải đau khổ chỉ vì cậu” Fany nhìn Sica, sau đó bước về phòng ngủ

Những lời Fany nói vừa nãy đã làm Sica bối rối “…Hủy hôn…?...Yul thật sự không có tình cảm gì với mình ư?...”

Phòng YulHyo

“Hai cậu đã ở đâu thế?” Đứng tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực Hyo Yeon nói với giọng đùa cợt

“…Mình chỉ đi dạo thôi?” Yul vừa nói vừa trải lại tấm ra giường

“Ý mình là cậu và SICA CỦA CẬU kia, hai cậu…ở đâu và làm gì?” Hyo Yeon nhấn mạnh ba từ “Sica của cậu” để Yul hiểu cô đang muốn hỏi chuyện gì

“Huh?” Những lời của Hyo Yeon làm cho Soo Young đang hì hục ăn cũng phải ngước lên nhìn

“Chẳng làm gì cả. Mình chỉ vô tình gặp cậu ấy và cùng về. Thế thôi. Hỏi xong rồi thì để cho mình ngủ” Yul ngã người ra giường, nhắm mắt lại vờ ngủ 

“Nè, mình có bảo là xong đâu. Dậy! Dậy!” Hyo Yeon bước đến ngồi xuống giường, đánh vào chân Yul

Yul vẫn nằm yên không nhúc nhích, cô biết lúc này im lặng là cách tốt nhất, vì nếu cô mà tiếp tục nói thì không chắc suy nghĩ của hai người bạn mình sẽ đi tới đâu nữa. Lần đầu tiên trong đời cô muốn tránh xa hai người bạn lắm lời của mình.

“Đừng giả vờ nữa, nếu không có chuyện gì thì sao hai cậu lại nắm tay, mặt thì đỏ ửng lên. Hay là…đã làm chuyện mờ ám gì rồi” Hyo Yeon vẫn không chịu buông tha

“Sao? Có chuyện đó nữa à. Tên Yul đen này nhìn có vẻ lầm lì vậy mà cũng ghê thiệt hehe” Soo Young lon ton chạy đến ngồi bên cạnh Hyo, cười hùa theo

“Ya…làm gì là làm gì…mình…không có…Các cậu đừng có suy diễn lung tung” Yul ngồi bật dậy, xua tay lia lịa, dáng vẻ như “gà mắc tóc”

“Thế thì khai thiệt đi, để tụi này…hehe khỏi phải nghĩ lung tung” Hyo Yeon nhướn mắt, cười cười khi thấy Yul đã bị “sập bẫy”

“Nói đi” Soo Young ngồi lại ngay ngắn trên giường, nói hí hửng

Yul nhìn cái khuôn mặt rất chi là “gian tà” của hai người họ nói từ tốn “Ờ thì mình gặp cậu ấy ở ngoài bãi biển…mình chỉ định ra đó hóng gió một chút rồi về…cậu ấy đến an ủi, sau đó tụi mình…ờ…hôn” Nhớ lại cảnh tượng ban nãy làm mặt Yul đỏ rần lên

“HẢ…HÔN?…” Soo Young và Hyo Yeon cùng lên tiếng, cả hai nhìn nhau ngạc nhiên 

“Ya, hai cậu nhỏ tiếng có được không hả? Bộ muốn mọi người đều biết hết sao?” Yul vội bịt lấy miệng của hai người đó, gằn từng tiếng một

“Hum…cậu hôn cậu ấy thật hả?” Soo Young hỏi khẽ ngay khi Yul bỏ tay ra

Yul gật đầu

“Cậu thích…à không, cậu có yêu cậu ấy không?” Hyo Yeon hỏi, khuôn mặt hết sức nghiêm túc

“Ai cơ?” Soo Young quay sang nhìn Hyo Yeon với vẻ thắc mắc

*BỐP*

Hyo Yeon nổi máu, đánh vào đầu Soo Young một cái rõ to “Ngốc…thì Sica chứ còn ai vào đây nữa”

“Ui dza…ừ hen…mà cậu nói thôi đâu cần phải đánh mạnh vậy” Soo Young xoa đầu, cằn nhằn

Hyo Yeon liếc “nhẹ” Soo Young, rồi quay sang nhìn Yul chờ câu trả lời.

“Mình cũng không biết” Yul gãi gãi đầu, khuôn mặt “ngố” không thể tả

“Không biết là sao. Không biết mà HÔN người ta, bộ cậu mắc bệnh dê hồi nào vậy” Soo Young trợn mắt, cau mày, nhìn nhìn về phía Yul

*BỐP*

Lần này đến phiên Yul cho Soo Young một cú đánh mạnh vào trán “Nói gì đó, nói lại coi”

“Ai dza, sao cậu lại đánh mình…mình đùa thôi mà” Soo Young rên rỉ

“Cảm giác của cậu thế nào? Ý mình là khi cậu ở bên Sica thì cậu có hồi hộp không?” Hyo Yeon hỏi

“Mình…thì có một chút…một chút thôi” Yul lưỡng lự

“Một chút? Mình nghĩ không chỉ nhiêu đó đâu” Hyo Yeon biết suy nghĩ của Yul, cậu ta lúc nào cũng không muốn nói hết những gì mà bản thân đang nghĩ

Nhìn thấy ánh mắt của Hyo Yeon, Yul biết không thể che dấu được suy nghĩ của mình với cô bạn thân này. Cô thở nhẹ “Thì hơn một chút, được chưa?”

Cả Soo Young và Hyo Yeon đều lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý với câu trả lời của Yul.

“Ờ thì…nhiều” Yul đáp

Nhìn hai người bạn mình Yul biết rằng họ muốn nghe nhiều hơn thế. Cô do dự một lúc rồi cất tiếng nói “Mình cũng không biết giải thích thế nào nữa, nhưng mình nghĩ mình có cảm giác với cậu ấy. Ý mình là Sica, cậu ấy…có thể khiến mình quên đi mình là người như thế nào, cái bức tường mà mình dựng lên hình như cũng bị cậu ấy đạp đổ… khi ở gần cậu ấy thì mình không thể tập trung vào việc gì được, mình bối rối, đỏ mặt, lóng ngóng…nhưng khi không gặp cậu ấy thì mình làm cảm thấy nhớ…nhớ khuôn mặt của cậu ấy khi cười, nhớ giọng nói, ánh mắt của cậu ấy khi nói chuyện với mọi người…à nói mới nhớ, lần đầu mình và cậu ấy gặp nhau cũng đã cãi nhau rồi, cậu ấy còn đổ nguyên một ly nước lên người mình…thực sự mình không ngờ gặp cậu ấy đã khiến cuộc sống mình thay đổi nhiều như vậy, có vẻ nó không chán như mình từng nghĩ”. Yul cười nhẹ khi nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Sica và “ấn tượng” mà Sica để lại chắc sẽ là kỷ niệm vui nhất đối với cô.

“Theo mình thấy thì cậu đã yêu Sica rồi đó” Hyo Yeon nói khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đầy hạnh phúc của Yul khi nhắc đến Sica

“Yêu..?..mình thích cậu ấy nhưng yêu thì mình không dám nghĩ đến. Các cậu hiểu ý mình mà” Yul đáp nhẹ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

“Tụi mình hiểu, nhưng cậu không nghĩ cũng đã đến lúc nên quên quá khứ đi rồi sao? Chuyện gia đình cậu và cả chuyện về...cô ấy…nếu cậu cứ tiếp tục trốn tránh thì cũng không giải quyết được gì cả. Thay vì vậy, cậu nên cho người khác và cả bản thân cậu một cơ hội đi” Hyo Yeon khuyên, cô không muốn nhìn thấy bạn mình cứ mãi đau khổ, dằn vặt trong cái gọi là quá khứ

“Hyo nói đúng đấy. Cậu không thấy nếu cậu mở lòng hơn thì sẽ có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu sao?” Soo Young lúc này cũng lên tiếng

“Mình không biết nữa” Yul đáp, giọng buồn buồn

Hyo Yeon thấy vậy, bèn lãng sang chuyện khác “Thế, sao cậu lại ra biển? Chỉ khi có việc gì buồn cậu mới…”

“…Hôm nay mình…đã gặp ông ấy…”

“Ông ấy?...không lẽ…” Hyo Yeon ngờ ngợ

“Uhm” Yul đáp, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh phía trước

Cả hai cô gái đều bất ngờ, đã lâu rồi không nghe Yul nhắc gì đến người đó.

Yul kể hết mọi chuyện, từ việc cô và Tae giúp bà cụ trên đường, sau đó là cuộc nói chuyện không mấy “thân thiện” với cái người mà cô gọi là “Cha” và cả chuyện về cô và Sica nữa.

“Vậy đấy. Mình không nghĩ với một người như mình có thể đòi hỏi một điều gì đó từ người khác. Nếu Sica yêu mình thì chỉ có cậu ấy là khổ thôi”

“Cậu ấy có biết chuyện gia đình cậu không?”

“Mình nghĩ cậu ấy không biết đâu”

“Thế cậu có nói chuyện của cậu và…chuyện lúc trước của cậu không? Vì dù sao cậu ấy cũng là hôn thê của cậu mà”

“Không. Mình thấy không cần thiết”

Hyo Yeon nhìn Soo Young thở dài, nói tiếp “Sica có tình cảm gì với cậu không? Theo mình quan sát thì có vẻ cậu ấy rất quan tâm đến cậu, có lẽ cậu và cậu ấy giống nhau nhất ở chỗ thích che dấu cảm xúc của bản thân”

“Nhưng không hề biết rằng càng che thì càng lộ” Soo Young chêm vào

“Nếu cậu ấy có thì sao chứ…chuyện của tụi mình sẽ không đi đến đâu cả” Yul đáp, cô biết Sica có tình cảm với cô nhưng còn Tae Yeon? Không phải hai người đó vốn dĩ đã thích nhau từ trước rồi sao…

Hyo Yeon như hiểu những gì Yul nói “Cậu đã thay đổi rồi Yul à. Trước đây lúc nào cậu cũng lạnh như băng và chẳng ai có thể chạm được vào trái tim cậu. Một trái tim băng giá, lạnh lẽo và không gì lay chuyển nổi. Nhưng giờ khối băng đó đã bắt đầu tan chảy. Mình nghĩ Sica chính là người đã sưởi ấm trái tim cậu đó Yul”

“Cậu thích cô ấy phải ko? Vậy thì phải can đảm lên không thì cô ấy sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của cậu đâu” Soo Young choàng tay qua vai Yul vỗ nhẹ

“…”

“Cậu cứ từ từ mà nghĩ đi. Nhưng đừng suy nghĩ lâu quá vì cậu biết không ai có đủ dũng khí và tin tưởng để chờ đợi đâu. Còn cậu Shikshin, về phòng cậu ngủ đi không khéo ngày mai không có sức mà lo cho cô người yêu bé nhỏ của cậu đâu” Hyo Yeon nói rồi, kéo lấy tai của Soo Young, lôi ra cửa.

Còn Yul thì vẫn ngồi đó, cô hiểu những gì mà bạn mình nói nhưng liệu mọi chuyện có như cô muốn không. Cô sợ…sợ khi cô hy vọng vào một điều gì đó thì nó lại biến mất giống như trước đây. Chính vì điều đó mà cô không dám mở lòng ra với bất kỳ ai…“Liệu cô có thể tin tưởng và yêu một lần nữa không..?...”

Ngày thứ 4

1h sáng, tại Phòng JeTi

*CỐC CỐC*

*CỐC CỐC*

Sica chợt bừng tỉnh khi nghe có tiếng gõ cửa trước phòng mình. Cô đứng dậy, mở cửa thì thấy Tae Yeon đang đứng trước với khuôn mặt vô cảm

“Tae Yeon…cậu đến có việc gì sao?...ý mình là cũng khuya rồi…cậu…”

Tae Yeon không để Sica nói tiếp, cô vội cắt ngang “Mình muốn nói chuyện với cậu”

“Cậu tìm mình…vậy thì cậu vào đi” Sica mở cửa rộng hơn, nép người sang bên cạnh để Tae Yeon có thể vào trong

“Không phải ở đây. Chúng ta đến chỗ khác được không?” Không đợi Sica đồng ý, Tae Yeon quay người đi

Mặc dù không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với Tae Yeon nhưng khi thấy biểu hiện của cô ấy thì Sica chỉ biết làm theo.

Fany nghe thấy tiếng nói chuyện, cô nhìn ra ngoài thì thấy Tae Yeon và Sica bước ra khỏi phòng. Cô nghĩ thầm khi thấy cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng “Mình mong sẽ không có gì xấu xảy ra”. Thở dài cô khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ lại, chưa bao giờ cô lại mau cho trời mau mau sáng như hôm nay…

Bên ngoài khách sạn

“Tae Yeon à, chờ mình với” Sica gọi theo, bước nhanh đến chỗ Tae Yeon

“Xảy ra chuyện gì với cậu sao? Hay là cậu bị đau chỗ nào” Sica hỏi khi bắt kịp Tae Yeon

Tae Yeon chợt dừng lại, quay mặt nhìn thẳng vào Sica “Cậu thấy mình có gì sao?”

“Huh?” Sica không hiểu những gì Tae Yeon nói

“Cậu không hỏi tại sao mình lại dẫn cậu ra đây sao?”

“Cậu có chuyện gì hở? Cậu làm mình sợ đó Tae Yeon” Sica hơi hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt và hành động của Tae Yeon. Tae Yeon lúc này không phải là Tae Yeon mà cô biết

“Sợ..?..cậu sợ mình sao Sica?” Tae Yeon vẫn nhìn Sica, đôi mắt lúc này đã ngấn nước

“Tae Yeon à” Sica hốt hoảng khi thấy những hành động kỳ lạ của bạn mình

“Tae Yeon…trước đây cậu chưa bao giờ gọi mình như thế…” Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống

“Tete…” Sica thực sự sợ hãi, người trước mặt cô bây giờ không phải một Tae Yeon hài hước, mà là một Tae Yeon xa lạ và đang khóc trước mặt cô

“Ừ mình nhớ cái tên đó…” Tae Yeon cười chua xót, quay đi “Cậu…có còn…tình cảm với mình không Sica?” Giọng Tae Yeon run lên

“Mình…Tete à, hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói cho mình nghe đi” Sica bước đến xoay người Tae Yeon lại, giọng đầy lo lắng

“Mình muốn nghe câu trả lời của cậu” Tae Yeon nhìn vào đôi mắt của Sica, cô mong sẽ nghe được những gì mà cô muốn từ người đứng trước mặt cô bây giờ. Nếu như vậy có lẽ cô sẽ không cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

“Mình…có tình cảm với cậu Tete” Sica lên tiếng, cô cũng cảm thấy đau xót khi nhìn vào Tae Yeon

“Cậu có yêu mình không?”

“…”

Tae Yeon bỗng cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi Sica không trả lời câu hỏi của cô. Cô ôm chặt lấy Sica nói ngay “Mình yêu cậu Sica, thật sự rất nhiều…rất nhiều…mình không nghĩ một ngày nào đó nếu thiếu cậu mình sẽ ra sao nữa. Cậu yêu mình đúng không, mình sẽ đến gặp ba mẹ cậu để nói chuyện của chúng ta…mình sẽ cầu xin họ hủy hôn ước giùm cậu…không ai sẽ chia cắt được chúng ta đâu…cậu thấy mình nói như vậy có được không..?...khi nào về Seoul…à không, ngày mai…nhất định ngày mai mình sẽ đến gặp gia đình cậu…” Tae Yeon đẩy nhẹ người Sica ra, cười nói “Mình nghĩ ba mẹ cậu sẽ đồng ý thôi…à có lẽ là không…nhưng mình sẽ cố gắng để họ đồng ý. Chỉ cần có cậu bên cạnh, mình nghĩ mình sẽ làm được…nếu họ không đồng ý chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau…cậu và mình…chỉ hai chúng ta thôi…Sica…”

Sica vội cắt ngang lời Tae Yeon “Tae Yeon, cậu bình tĩnh đi. Cậu có biết cậu đang nói gì không?...Mình không nghĩ làm vậy là đúng đâu…thật sự mình không thể…”

Nghe những lời nói ấy như nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu, Tae Yeon hét lớn “Không đúng?...hay là cậu không muốn”. Lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, cô đã cố gắng hết sức để “cái nóng” trong người hạ hỏa nhưng những gì Sica nói khiến cô không còn giữ được bình tĩnh

“Tae Yeon…” Sica giật mình khi nghe tiếng hét của Tae Yeon

“Đừng gọi mình như thế, cậu…đừng bao giờ gọi cái tên xa lạ đó…” Tae Yeon siết chặt lấy hai cánh tay của Sica, nói nghẹn ngào

“Đau…Tae Yeon…cậu làm mình đau…” Sica rên lên khi cảm nhận sự đau buốt nơi cánh tay

Tae Yeon nhận ra những gì mình làm, cô vội buông tay Sica ra, nói với vẻ mặt hối lỗi “Xin lỗi…cậu có đau không…thật sự xin lỗi, mình không cố ý làm cậu đau”

“Mình không sao” Sica cười nhẹ như muốn Tae Yeon đỡ cảm thấy dằn vặt hơn

“Sica, cậu yêu mình đúng không? Những việc mình làm cậu cũng biết là vì điều đó mà. Mình sợ…sợ Sica à, sợ một lúc nào đó cậu sẽ rời xa mình. Ngày đó sẽ không bao giờ đến phải không…? Cậu nói đi, nói gì đó để làm mình tin đi Sica”

Sica không biết phải trả lời câu hỏi của Tae Yeon như thế nào. Bởi vì giờ đây cô biết trong tim mình hình ảnh của một người khác đã chiếm trọn lấy nó. Nói thế nào để Tae Yeon có thể hiểu và không đau đớn hơn đây. Cô cũng sợ, sợ mất đi một người mà cô yêu mến, một người mà đã khiến cô muốn trở lại nơi đây, một người quan trọng với cô nhưng cô biết đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một thứ tình cảm…một sự nuối tiếc của quá khứ mà thôi, thứ tình cảm mà đến bây giờ cô mới nhận ra.

“Thế còn Yul…cậu yêu cậu ấy sao?” Tae Yeon bất ngờ hỏi, câu hỏi mà cô không bao giờ muốn nói đến…

“Cậu ta thực sự đã chiếm một vị trí lớn trong lòng cậu rồi sao Sica? Cậu ta đủ khả năng để giành lấy cậu từ tay mình rồi ư?” Tae Yeon tự hỏi bản thân…đúng là cô đang sợ hãi tột cùng nên mới phải nhắc đến tên con người đó.

“Mình…” Làm sao cô có thể nói những suy nghĩ của mình vào lúc này, cô sợ Tae Yeon sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn. Cô chỉ nghĩ sẽ chờ một lúc thích hợp để nói cho Tae Yeon, nhưng tuyệt nhiên không phải là bây giờ.

“Cậu lúc nào cũng vậy. Mình yêu cậu nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu cậu nghĩ gì, cậu cũng chưa bao giờ cho mình cơ hội đó. Mình đã nói yêu cậu cả hàng trăm, hàng ngàn lần…nhưng cậu chưa bao giờ nói những lời đó với mình…dù chỉ một lần…” Tae Yeon nhắm mắt lại, mặc cho những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt cô. 

Nuốt nước mắt vào trong, Tae Yeon nói “Mình yêu cậu Sica, chỉ cần cậu nói câu nói đó thì mình coi như chúng ta chưa từng nói đến chuyện này. Cậu có thể làm điều này cho mình được chứ. Suy nghĩ, cái mình cần biết lúc này là suy nghĩ và cảm giác của cậu dành cho mình. Mình chỉ cần bấy nhiêu đó thôi”

Tae Yeon chờ đợi, liệu những lời Sica sắp nói ra có khiến cho con tim của cô sẽ vui trở lại hay là chỉ làm cho nó vỡ vụn nhiều hơn. Nhưng tận sâu trong người, cô vẫn hy vọng những gì cô nghĩ là không đúng, chỉ có cô mới là người có thể mang hạnh phúc đến cho Sica…Sica của cô, à đã từng là của cô…

“Xin lỗi cậu Tae Yeon, mình thật sự xin lỗi” Sica nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi ướt đẫm khuôn mặt cô. Nếu như là trước kia, lúc chưa gặp Yul cô có thể nói điều đó dễ dàng nhưng bây giờ thì…tim cô giờ đây đã lấp đầy hình bóng của con người lạnh lùng đó rồi, mặc dù cô không biết Yul có tình cảm với cô hay không nhưng cô biết chắc một điều…cô đã và thực sự yêu Yul…rất nhiều…rất nhiều…

“Đừng xin lỗi…đừng xin lỗi…Sica, làm ơn dừng lại đi” Tae Yeon nói trong đau đớn

“Xin lỗi cậu Tae Yeon à” Sica bước đến trước mặt Tae Yeon

“Mình đã bảo cậu dừng lại mà…mình không muốn nghe…mình không muốn…” Tae Yeon nói lớn, cô vùng chạy đi, chạy khỏi nơi đó cùng với một trái tim đầy vết thương…một vết thương mà cô biết cuối cùng rồi cũng sẽ phải nhận lấy…

Sica chỉ lặng lẽ nhìn theo Tae Yeon, cô biết lúc này Tae Yeon cần một nơi yên tĩnh và cả cô cũng vậy…Sica bước đi từng bước mệt mỏi, cô ngoái đầu lại theo hướng của Tae Yeon và cầu mong không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với Tae Yeon.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, lại một đêm nữa khiến cho nhiều người sẽ mất ngủ. Cho dù là vì chuyện gì nhưng chắc bản thân của mỗi người đều đã biết cảm xúc của mình. Vậy họ sẽ chấp nhận hay cố gắng chối bỏ mọi thứ…chờ đến ngày mai...nhưng liệu ngày mai chuyện của họ sẽ như thế nào đây?...

10h sáng, tại khu ăn của khách sạn

“Mọi người ngủ ngon không?” Sunny lên tiếng khi thấy Yoon A và Soo Young bước đến

Soo Young ngồi xuống cạnh bạn gái mình, Yoon A thì đến ngồi cạnh Hyo Yeon và Fany

“Những người khác đâu?” Soo Young đưa mắt nhìn xung quanh

“Hyunie, đằng này” Yoon A đứng dậy ra hiệu khi thấy bóng Seo Hyun từ đằng xa

Seo Hyun hớt hãi chạy đến, vừa nói vừa cố bắt kịp hơi thở “Các chị có thấy chị Tae Yeon ở đâu không?”

“Huh?” Mọi người đều ngạc nhiên

“Từ tối hôm qua đến giờ em không thấy chị ấy về phòng. Em đã gọi cho chị ấy nhiều lần nhưng không được. Em lo quá” Seo Hyun nói, mắt bắt đầu ngấn nước

“Không phải hôm qua cậu ấy đến phòng cậu sao Fany?” Mắt Sunny nhìn sang chỗ Fany thắc mắc

“Không…à cậu ấy có đến lúc khuya, cậu ấy nói gì đó với Sica và hai người ra ngoài. Mình không biết hai cậu ấy đã đi đâu” Fany nói

“Thế tối qua Sica có về phòng không?” Hyo Yeon hỏi

“Có, nhưng mà mình không nghe cậu ấy nói gì hết” Fany gật nhẹ, cô cũng bắt đầu lo lắng khi nghĩ đến Tae Yeon và những gì cô đã nhìn thấy vào ngày hôm qua

“Có chuyện gì sao?” Sica đi từ xa đến, lên tiếng khi thấy khuôn mặt lo âu của mọi người

“Hôm qua cậu và Tae Yeon đã nói chuyện gì phải không?” Fany chạy đến lay người Sica

“Tae Yeon, cậu ấy làm sao?” Sica lúc này như bừng tỉnh khi nghe đến tên Tae Yeon

“Đêm qua đến sáng nay tụi mình không thấy cậu ấy, cậu ấy cũng không về phòng. Liên lạc bằng di động cho cậu ấy cũng không được. Cho nên tụi mình đang lo lắng không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không nữa?” Sunny lên tiếng

Khuôn mặt Sica bỗng tái xanh đi khi biết Tae Yeon mất tích, cô tự trách mình vì hôm qua không đuổi theo Tae Yeon, nếu như vậy có lẽ bây giờ mọi người sẽ không phải lo lắng và bất an như thế này.

Nhận thấy Sica im lặng, Fany nói “Cậu và cậu ấy đã nói những gì?”

Ánh mắt, giọng điệu sắc lạnh của Fany khiến Sica và mọi người đều giật mình, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Sica chờ đợi

Sica nhìn mọi người, cô cảm thấy giờ đây cô thật nhỏ bé dưới ánh mắt của họ…nếu có người đó ở đây chắc hẳn cô sẽ không cảm thấy lẻ loi như bây giờ…

“Mình…”

“Cậu nói đi” Giọng Fany lớn hơn trước

“Cậu ấy hỏi mình về tình cảm của mình” Sica nói nhưng vẫn không dám nhìn lên

“Cậu đã trả lời thế nào?” Fany hỏi, cô đang kiềm chế sự tức giận trong cô. Điều cô nghĩ cuối cùng đã xảy ra.

“Mình…từ chối cậu ấy” Sica ngước nhìn Fany, hai mắt đỏ hoe, giọng nói run run như muốn vỡ òa ra

*BÉP*

Mọi người kinh ngạc khi thấy những gì đang diễn ra. Những gì vừa xảy ra có phải là thật không..?...Fany vừa mới tát Sica sao?…Bọn họ chỉ im lặng nhìn mà không biết phản ứng thế nào sau đó.

Sica đưa tay lên bên má mà Fany vừa tát, nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống, cô nhìn Fany như không hiểu hành động vừa rồi của bạn mình.

“Tại sao cậu lại làm vậy. Cậu có biết Tae Yeon đã đau đớn thế nào không?” Fany nói lớn tiếng, giờ đây nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt cô

“Fany…” Hyo Yeon đến vịn nhẹ lấy đôi vai đang run lên của Fany

Sunny và những người khác chạy đến chỗ Sica an ủi.

“Hôm qua cậu ấy đã nhìn thấy cậu và Yul hôn nhau đó” Fany không còn kìm nén được nữa, sự lo lắng, tổn thương của Tae Yeon và của chính cô đã làm cô mất tự chủ

“Sao?” Mọi người đều bất ngờ khi nghe Fany nói

Sica là người bất ngờ hơn hết, cô không nghĩ đến điều đó…“Vậy ra đó là lý do mà Tae Yeon có những hành xử kỳ lạ sao, vậy là cậu ấy đã biết hết…” Sica dần hiểu ra mọi chuyện, cô nghĩ có điều gì đó xảy ra nhưng thật sự không bao giờ biết được mọi việc lại vượt quá những gì mà cô nghĩ.

“Cậu ấy yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì. Còn cậu thì sao Sica? Cậu chỉ ích kỷ, nghĩ đến bản thân. Nếu cậu không yêu cậu ấy nhiều như cậu ấy yêu cậu thì lúc đầu đừng cho cậu ấy hy vọng quá nhiều. Cậu xem cậu đã làm những gì” Fany nói một hơi, trong giọng nói của cô chứa đầy sự trách móc và tổn thương

“Mình xin lỗi” Sica nói trong tiếng khóc

“Người cậu cần xin lỗi là Tae Yeon chứ không phải mình” Fany hét lên khi nghe những lời Sica nói

“Fany à” Hyo Yeon nói nhỏ, cố gắng làm cho Fany bình tâm lại

“Cậu có biết vì cậu…mình đã phải từ bỏ cả tình cảm của mình không? Cậu có bao giờ nghĩ từ bỏ một cái gì đó rất quan trọng đối với cậu sẽ khiến cậu đau khổ đến mức nào không? Mình yêu Tae Yeon, nhưng người cậu ấy yêu không phải là mình mà là cậu…là cậu đó Sica. Mình tổn thương, tuyệt vọng khi nhìn cái cách cậu ấy quan tâm đến cậu, nụ cười mà mình ước nó sẽ thuộc về mình…cậu có biết mình đã phải chịu đựng thế nào để cố gắng không yêu cậu ấy nhiều hơn…mình đã nghĩ sẽ vui vẻ chấp nhận sự thật rằng cậu và cậu ấy mới là những người dành cho nhau, mình luôn cố gắng vì những điều đó…vậy đổi lại mình được cái gì chứ…Sica, tại sao…chỉ vì cậu mà có quá nhiều người đau khổ như vậy…”

Sica thực sự sốc khi nghe Fany nói, cô chưa bao giờ nghĩ Fany yêu Tae Yeon. Vậy mà từ trước đến giờ cô lại nghĩ người Fany yêu đó là Yul…tại sao, người mà cô xem như chị em, người mà cô nghĩ là hiểu rõ lẫn nhau…sao cô lại không nhận ra điều đó cơ chứ…phải chăng cô đã quá ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của riêng mình mà quên đi cảm nhận của mọi người xung quanh cô…

“Có chuyện gì à” Một giọng nói vang lên, mọi người đều nhìn về nơi phát ra nó. Người đó không ai khác hơn là Yul.

“Yul, cậu đến đúng lúc đó. Các cậu ấy…” Soo Young chạy đến nắm lấy tay Yul, nói thầm như sợ mọi người sẽ nghe thấy

Yul nhìn Fany sau đó là Sica. Khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt chứa đựng cả sự lo lắng, đau khổ và trách móc của Sica khiến tim cô nhói lên.

“Tae Yeon bỏ đi rồi. Sica và Fany…hai cậu ấy đang cãi nhau là vì cậu ấy đấy” Soo Young từ từ lên tiếng

Yul như hiểu được cái không khí nặng nề trước mặt, cô nhìn mọi người rồi nói “Có gì thì để sau hãy nói. Bây giờ việc chúng ta cần làm là đi kiếm Tae Yeon. Yoong và Hyunie tìm lại lần nữa trong khách sạn, Sunny và Fany thì đến công viên và những chỗ vui chơi xem sao. Sica, chắc cậu biết Tae Yeon hay đến những đâu nên cậu hãy đi cùng Soo. Còn mình và Hyo sẽ đi dọc bãi biển để tìm. Các cậu hiểu rồi chứ?”

Mọi người gật đầu tán thành vì ai cũng biết việc cần nhất bây giờ là tìm cho ra Tae Yeon. Mọi người tản nhau ra và bắt đầu tìm kiếm.

Chỉ còn lại bốn người là Yul, Hyo Yeon, Soo Young và Sica thì chưa đi. Yul nhìn sang bắt gặp đôi mắt đượm buồn của Sica đang nhìn mình. Hyo Yeon thấy vậy vội kéo Soo Young đi sang chỗ khác, nhường chỗ cho hai người họ. 

Nhìn thấy Yul càng khiến Sica mềm yếu hơn, cô bắt đầu khóc. Thấy vậy Yul vội bước đến ôm lấy Sica vỗ về “Cậu đừng lo lắng. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy…cho cậu…”

Sica ôm chặt lấy người Yul khóc nức nở, người mà cô muốn nhìn thấy nhất vào lúc này cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Yul vội đẩy nhẹ người Sica ra, cô dùng ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy, cười động viên “Cậu ấy sẽ không sao đâu”

Nói rồi Yul gọi Soo Young đến hộ tống Sica, còn cô thì bước theo cùng Hyo Yeon. Nhìn theo Sica làm cô chợt nghĩ “Mình sẽ tìm cậu ấy giúp cậu Sica…đừng bao giờ khóc nữa, mình không nghĩ sẽ chịu đựng được khi thấy cậu khóc trước mặt mình đâu. Mình sợ sẽ yêu cậu nhiều hơn đó…Sica à…” 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi