Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 30: CÂU CHUYỆN CỦA SOO YOUNG

Sân bay Paris

“Mình vừa lên máy bay, khi nào về đến mình sẽ gọi cho các cậu. Ừ, cậu ấy không về. Chuyện đó…thôi để về rồi mình sẽ giải thích. Gặp cậu sau” Yul cất điện thoại vào túi sau cuộc nói chuyện với Hyo Yeon

Yul nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, lòng cô có chút bất an khi nhớ đến khuôn mặt say ngủ ban sáng của Sica.

“Hy vọng cậu ấy sẽ không vì chuyện này mà giận mình” Yul khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế với hai mắt nhắm nghiền

FLASHBACK

Yul bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng uể oải vì thiếu ngủ. Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, Yul bước đến kiểm tra hành lý của cô và Sica trước khi ra sân bay.

Cả đêm hôm qua Yul không tài nào chợp mắt được. Làm sao cô có thể ngủ ngon khi biết bạn mình đã xảy ra chuyện. Nếu không nhờ Sica an ủi, dùng mọi cách từ dỗ ngọt đến đe dọa thì có lẽ bộ dạng bây giờ của cô còn thảm hơn. 

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Yul liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn con người đang say giấc nồng kia. Cô chợt mỉm cười khi thấy Sica quay mặt sang chỗ khác và kéo tấm chăn qua khỏi đầu cô ấy.

Yul tiến đến cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh chỗ Sica đang nằm. Cô đưa tay kéo nhẹ tấm chăn ra khỏi người cô ấy, nói dịu dàng “Sica, đến giờ dậy rồi”

“…”

“Sica à” Yul khẽ lay người bạn gái mình

Đáp lại chỉ là vài tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cái người mê ngủ bên dưới. Hành động xoay người sang hướng khác cũng đủ minh chứng cho cái sự ham ngủ của người đó đến mức nào.

“Sica” Yul cố gắng thêm lần nữa

Nhưng lần này chẳng khá khẩm hơn những lần trước là mấy. Cùng lắm nó cũng chỉ khiến cô gái tóc vàng ú ớ thêm vài tiếng nữa trước khi vùi mặt sâu vào gối. 

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, làm gián đoạn công việc “đánh thức người đẹp ngủ trong rừng” của Yul. 

“Ai lại đến vào giờ này nhỉ?” Yul nghĩ thầm, vội đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy quản lý Sim đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông này là người mà chủ tịch Jung đã chỉ định theo giúp đỡ Sica và cô trong những ngày lưu trú tại Paris.

“Chào chú. Chú đến gặp Jessica phải không ạ?”

“Vâng thưa cô Kwon”

“Vậy chú đợi cháu một lát để cháu đi gọi. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ ở bên trong ạ”

Yul toan bước đi thì quản lý Sim đã lên tiếng “Dạ thôi khỏi. Phiền cô chuyển cho cô Jung cái này giúp tôi. Lịch trình những ngày tiếp theo của cô ấy tôi đã ghi đầy đủ ở trong đó. Xin phép tôi đi trước”

Sau khi quản lý Sim rời khỏi, Yul đóng cửa lại, đi đến đặt cuốn sổ đang cầm trên tay lên bàn. 

Nghĩ ngợi một lúc, Yul lại cầm cuốn sổ lên, lật ra xem những gì được viết bên trong. Hàng lông mày Yul nhíu lại khi nhìn thấy Sica sẽ có một cuộc họp rất quan trọng vào trưa nay.

“Cậu ấy không thể về Seoul cùng mình được rồi” Yul nghĩ

Đặt quyển sổ ngay ngắn lại trên bàn, Yul tiến về căn phòng cả hai chia sẻ. 

Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Yul nhận ra đã đến giờ phải ra sân bay. Cô vội chộp lấy chiếc áo khoác đang mắc trên ghế. Cô vừa mặc áo khoác vào vừa suy nghĩ đến việc phải để Sica lại một mình. Cô phân vân không biết liệu không có cô thì Sica sẽ thế nào.

Yul cảm thấy lo lắng, bất an khi nghĩ đến tên Jae Joong có thể nhân lúc không có cô mà gây phiền phức cho Sica. Nhưng nếu cô cùng Sica trở về thì công việc ở đây sẽ ra sao?...

“Mình sẽ nhờ quản lý Sim tìm hộ một vệ sĩ nữ cho cậu ấy. Như vậy mình cũng đỡ lo hơn” Yul gật gù với suy nghĩ đó

Kéo vali đến trước cửa, Yul chợt quay đầu lại nhìn người yêu mình vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái mà không hề biết rằng một lát nữa thôi cô đã ở trên máy bay. 

Yul nhẹ nhàng bỏ mọi thứ xuống đất, chậm rải bước đến ngồi xuống mép giường. Sica vẫn đang say ngủ trong khi Yul chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người bên dưới.

Yul đưa tay vén những lọn tóc xõa lòa xòa sang một bên rồi cười nhẹ “Ngay cả đến lúc ngủ cậu cũng đẹp như thế sao?”

Cúi người xuống Yul hôn nhẹ lên má, tiếp đến là bờ vai trắng ngần mềm mại của Sica. Mùi hương phát ra từ cơ thể của Sica làm Yul thoáng ngây ngất. Cô biết khi tỉnh dậy chắc chắn cô ấy sẽ tức giận nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Chuyện của Soo Young đã có cô và mọi người lo liệu vì thế không nhất thiết làm ảnh hưởng đến công việc của Sica ở đây. Cô biết chuyến đi lần này có ý nghĩa như thế nào đối với Sica và bố cô ấy. Thành công hay thất bại của nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí thừa kế tập đoàn Jung của Sica trong tương lai. Vì hiểu rõ tính cách của Sica cô mới tự mình quyết định mà không bàn bạc gì với cô ấy.

Yul vuốt ve khuôn mặt của Sica, nói thật khẽ “Thà để cậu giận vài ngày còn hơn là để họ có cớ nói xấu về cậu”

Nói rồi, Yul từ từ đứng dậy, cầm lấy đồ đạc rời khỏi trước khi Sica tỉnh giấc.

Đang thiu thiu ngủ trong lúc chờ máy bay cất cánh, Yul nghe có tiếng người nào đó nói ngay sát bên. 

“Làm ơn tránh đường cho tôi qua”

Tuy vẫn còn mơ màng nhưng Yul cảm nhận có chút gì đó thân thuộc trong giọng nói của người đó. Đưa tay dụi dụi hai mắt, Yul vội đứng dậy, lịch sự nói “Xin lỗi, tôi ngủ quên mất”

Vẻ kinh ngạc đến bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Yul khi cô bắt đầu nhận ra người đang đứng cạnh cô lúc này là ai.

Như không để ý đến bộ dạng của Yul, vị khách đó bước nhanh qua chỗ cô đang đứng và ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Khuôn mặt người này rõ ràng đang rất khó chịu. Mặc dù không khí trên máy bay lúc này rất ấm áp nhưng không khí chỗ hai người này thì khác, lạnh cứ như đang ở kỷ băng hà vậy.

Vì chưa hết sốc nên Yul chỉ biết đứng như trời trồng. May có cô nhân viên tốt bụng lên tiếng kéo Yul trở về thực tại, chứ nếu không hồn phách của Yul có lẽ cũng chưa về tới nữa. Lặng lẽ ngồi xuống, Yul làm ra vẻ bình thường. Chỉ dám nhìn lén để dò xét thái độ người bên cạnh thôi.

“Nhìn nãy giờ chưa đủ hay sao?”

Âm thanh băng hàn, lạnh lẽo cất lên, giọng nói của người đó nghe có vẻ bình thản nhưng nếu tinh ý có thể cảm nhận được sự tức giận bên trong. Câu nói đó khiến ai nghe cũng đều sởn gai ốc nói chi đến Yul.

“Không định trả lời?”

Yul e dè nói mà không dám nhìn người đó “Mình đã để lại tờ giấy trên gối…cậu không--”

“Có đọc” Người đó chen ngang

“Nếu vậy thì cậu biết lý do của mình mà”

“…”

Yul nói tiếp “Mình biết lý do cậu giận mình nhưng mình nghĩ công việc của cậu quan trọng hơn nên…”

“Cậu nghĩ mình sẽ yên tâm để cậu về Seoul một mình sao?”

Mọi người xung quanh bỗng hướng ánh nhìn hiếu kỳ về phía hai người.

Yul gượng cười nhìn họ với khuôn mặt hối lỗi rồi quay sang người bên cạnh nói như van nài “Sica…”

“Cậu lúc nào cũng tự làm theo ý mình. Đến cả việc mình ở hay đi cũng do cậu quyết định. Mình không biết mình là gì với cậu nữa” Sica tức giận nói, quay mặt sang chỗ khác, hai tay khoanh lại

Thấy bạn gái mình đang giận dỗi, Yul vội nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng nói “Mình xin lỗi”

Với tâm trạng bây giờ Sica không dễ dàng bỏ qua cho cô gái tội nghiệp ngồi bên cạnh. Cô hất tay Yul ra, mắt không thèm nhìn cô ấy lấy một cái.

“Sica…”

“…”

“Sica à…”

“…”

Yul vẫn lì lợm, bạo dạn nắm chặt lấy hai tay Sica kéo người cô ấy về phía mình. Khuôn mặt cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Yul làm bộ mặt đáng thương hòng xoa dịu cơn giận đang bùng phát của Sica “Đừng giận mà. Chỉ tại mình không muốn cậu bỏ về khi mà công việc bên này vẫn chưa giải quyết xong. Cậu không nhớ trước khi đi bố cậu đã căn dặn gì sao?”

Tuy rằng trong lòng vẫn còn chút ấm ức vì bị bỏ lại nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đến khó ưa lúc này của Yul khiến Sica không thể không cho qua.

“Mình không bị lừa bởi bộ dang đó của cậu đâu” Sica giả vờ nói cứng

“Siiiiiicccaaaaaaaa”

“Đáng ghét. Cậu biết rõ mình sẽ mềm lòng mỗi khi cậu dùng bộ mặt đó mà” Sica véo mạnh vào hai má Yul, làm chúng đỏ ửng cả lên còn chủ nhân của nó thì đang rên rỉ

Nhìn Sica cắn môi, giở giọng trách móc khiến Yul cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết cuối cùng người yêu mình cũng đã nguôi giận.

Choàng tay qua vai Sica trước khi đẩy nhẹ đầu cô ấy ngã lên vai mình, Yul cất giọng khàn khàn “Mình chỉ không muốn họ có cơ hội nói những điều không tốt về cậu. Cậu cũng biết việc đó ảnh hưởng thế nào đến vị trí của cậu trong công ty rồi mà”

Sica nép sát vào người Yul hơn, khẽ đáp lại “Mình chỉ quan tâm vị trí của mình trong tim cậu thôi, còn mấy thứ khác thì mặc kệ”

Yul cảm động khi nghe những lời mà Sica vừa nói. Cô cười mỉm, nghiêng đầu nhìn Sica, hỏi lại với giọng châm chọc “Thật sao?”

Sica cốc nhẹ vào đầu Yul, cười nói “Còn hỏi”

Nghe thế, Yul càng cười tươi, kéo Sica sát về phía mình hơn. Sica nhoẻn miệng cười khi thấy khuôn mặt hí hửng của Yul lúc này, cô không biết cô ấy ngốc thật hay giả vờ ngốc khi hỏi cô câu hỏi vừa rồi. Nhưng Sica biết chắc một điều là cô không thể nào xa rời tên ngốc đó quá một giây. 

Sau khi cả hai đều thoải mái với tư thế mới này, Yul mới lên tiếng “Vậy còn cuộc họp thì thế nào?”

“Chuyện đó dễ thôi mà” Sica cười gian khi nhớ lại

FLASHBACK

SICA’S POV

Lúc tôi tỉnh dậy trời cũng đã sáng hẳn. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi không thấy bóng dáng của Yul đâu cả. Đứng dậy bước đến phòng tắm tôi nghĩ rằng sẽ tìm thấy cậu ấy ở đó.

“Yul, cậu có đó không?” 

Gõ cửa hoài nhưng không thấy tiếng cậu ấy trả lời, tôi bèn mạnh dạn mở cửa nhưng bên trong hoàn toàn không có ai.

Tôi hơi bất an, tự hỏi không biết mới sáng ra cậu ấy đã đi đâu. Bất chợt ý nghĩ cậu ấy có thể xuống quầy lễ tân để lấy vé hiện lên nên tôi cảm thấy yên tâm hơn.

“Cũng tại cậu ấy mà mình dậy trễ. Lát nữa phải bắt cậu ấy đền bù mới được”

Nói rồi tôi vội vàng lao vào phòng tắm không muốn Yul lại chờ một khi cậu ấy quay lại.

Sau 20 phút, tôi cũng chuẩn bị xong. Ngồi xuống giường, tôi bắt gặp tờ giấy màu xanh dương bị lấp bên dưới chiếc gối. Nhặt nó lên tôi nhận ra nét chữ của Yul trên đó. Hai mắt mở to, tôi hốt hoảng nhìn về chỗ hành lý mà chúng tôi thu dọn tối qua. Vali của cậu ấy không còn nhìn thấy nữa.

“Không lẽ…” 

Không nghĩ gì thêm, tôi vội vàng kéo vali của mình chạy ra cửa thật nhanh. Vừa chạy tôi vừa nguyền rửa cái con người đã bỏ tôi ở lại. Tôi biết mình ngang bướng nhưng cái người đó còn ngang bướng gấp mấy lần tôi. Lúc nào cũng tự quyết định mà không thèm hỏi đến ý kiến của ai.

“Cậu mà để mình tóm được là coi như cuộc đời cậu chấm hết”

Bước ra khỏi thang máy, tôi chạy thật nhanh đến quầy lễ tân. 

Mặc kệ mọi người đều đang nhìn mình với cặp mắt khó hiểu, tôi hỏi dồn dập khi thấy chị nhân viên nhìn mình “Cho tôi hỏi cô Kwon đã đến đây chưa?”

Chị nhân viên e ngại đáp khi thấy vẻ vội vàng của tôi “Dạ, cô ấy vừa mới đi được 10 phút”

Tôi cảm ơn chị ấy, quay người định chạy đi thì va phải người ở phía trước. Mặc dù bực mình nhưng tôi vội đứng dậy ngay vì lúc này tôi không còn thời gian để nói năng “tử tế” với họ. Điều đó thật hiếm đúng không?...

“Sica?”

Không cần phải nói tôi cũng biết cái giọng đó của ai. Kim Jae Joong…Sao lúc nào gặp anh ta cũng khiến tôi khó chịu vậy nè. Tôi quyết định lờ anh ta đi, cầm hành lí của tôi lên, định chạy đi thì tự dưng anh ta giơ tay ra giữ chặt lấy tay tôi.

“Em định đi đâu à?”

“Bỏ ra” Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh vì không muốn gây sự chú ý

Jae Joong vội buông tay, cười bối rối “Xin lỗi. Vì cuộc họp sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy em đến nên anh đến đây để đón em. Chúng ta đi luôn chứ?”

“Cuộc họp gì? Sao không ai báo cho tôi biết hết vậy?” Tôi ngạc nhiên nói

“Quản lý Sim chưa nói cho em sao? Nhưng ông ấy bảo với anh là sáng nay đã báo cho em rồi mà”

“Chắc lúc ông ta đến mình vẫn còn ngủ. Hóa ra cậu ấy đi mà không nói là sợ làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Cái người này…” Tôi nghĩ thầm

“Tôi biết rồi. Vậy cảm phiền anh đến đó nói với họ là tôi có việcphải về Seoul gấp nên không thể đến dự được”

“Về Seoul? Bây giờ? Em có biết cuộc họp này quan trọng thế nào không? Mọi người tập trung lại chỉ để gặp em, vậy mà giờ em bảo em không đến. Em nghĩ mấy người đó sẽ nói gì về tập đoàn chúng ta?”

“Chuyện này…”

Tôi không biết phải đối đáp lại với anh ta như thế nào vì những gì anh ta nói đều đúng. Tôi được bố cử sang đây đương nhiên không thể để ông ấy thất vọng. Nhưng chuyện về Seoul thì không thể hoãn lại được. Trong đầu tôi lúc này mọi thứ cứ rối lên, không biết nên làm gì mới đúng. Bỗng một ý kiến lóe lên, tôi biết mình nên làm gì rồi. Đôi lúc tôi thấy biết ơn cái sự nhanh nhạy hiếm có của mình, đặc biệt là ngày hôm nay và ngay vào lúc này.

Tôi chợt hạ giọng “Jae Joong, xin lỗi anh vì hành động lúc nãy của em. Bởi vì nóng giận nhất thời mà em làm anh khó xử”

Nhìn khuôn mặt ngây ra của Jae Joong, tôi biết anh ta đã cắn câu. Tôi tiếp tục kế hoạch của mình.

Tôi tiến đến nắm nhẹ lấy tay Jae Joong, khẽ lên tiếng “Anh bỏ qua cho em nhé?”

Jae Joong chỉ biết gật đầu theo, ánh mắt anh ta nhìn xuống nơi tay tôi đang nắm, sau đó ngước lên bắt gặp ánh mắt của tôi thì khuôn mặt anh ta chợt đỏ lên.

“Đúng là háo sắc” Thực sự tôi cảm thấy chán ghét khi nhìn bộ mặt của anh ta nhưng vẫn phải vờ vui vẻ để mọi chuyện trót lọt

“Có việc xảy ra với bạn em nên em phải về Seoul gấp. Anh có thể giúp em chủ trì cuộc họp được không?”

“Nhưng mà họ…”

Đặt ngón trỏ lên môi Jae Joong, tôi vờ cắn môi mình nói khẽ “Anh cứ bảo họ là em bị bệnh và đã bàn giao hết mọi thứ lại cho anh. Anh không nói ra thì họ sẽ không biết chuyện gì hết”

Hành động của tôi khiến Jae Joong bất ngờ, anh ta chỉ đứng yên đó mà nhìn chứ không dám làm gì cả.

Rút tay lại, tôi cười tươi “Em biết anh sẽ giúp em mà”

“Đòn quyết định là đây. Jessica, mày thật là thông minh” Tôi cười thầm

“Anh…anh biết rồi…” Jae Joong lắp bắp nói

“Vậy em đi trước đây. Bye”

Trước khi đi tôi không quên “khuyến mãi” cho anh ta cái nháy mắt “lừa tình”. Nhìn miệng anh ta không ngậm lại được làm tôi xém chút nữa đã bật cười thành tiếng.

“Không có gì làm khó được Jessica này…đặc biệt là cậu…Kwon Yuri”

END POV

Sica cười ranh mãnh nhớ lại bộ dạng của Jae Joong khi đó

“Oh” Yul đáp hờ hững

Cảm nhận có điều khác thường trong câu nói của Yul, Sica lập tức ngồi dậy. Cô nheo mắt nhìn bạn gái mình “Vậy là sao?”

“Huh?”

“Thì cách cậu trả lời”

“Ờ thì…tại mình buồn ngủ” Yul ậm ờ, đưa tay lên miệng ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi

Ánh mắt Sica nhìn Yul đầy nghi ngờ.

Yul cảm nhận Sica đang nhìn chằm chằm vào mình nên vội quay người sang hướng khác nhằm tránh nhìn vào mắt cô ấy.

“Phải bình tĩnh nào Yuri, đừng để Sica nhận ra là mày đang khó chịu. Aish, cái tên Jae Joong đó…lần sau gặp hắn nhất định mình phải đề phòng mới được. Đúng là đồ háo sắc” Yul nghĩ thầm

Vài phút sau Yul giả vờ trở mình nhưng thực chất là đang cố ý quan sát xem Sica đang làm gì thì thấy cô ấy vẫn đang nhìn mình. Cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong đầu cô khí nóng từ đâu chỉ chực trào ra “Đã biết tên đó thích mình vậy mà cậu ấy còn hành động như thế…Argh, chỉ nghĩ đến chuyện cậu ấy chạm vào người hắn ta cũng đủ làm mình sôi máu…thiệt là tức mà…”

“Ya, cậu giả bộ ngủ đủ chưa?” Sica đánh mạnh vào tay Yul

“Hey, mình đang ngủ” Yul giả vờ nhăn nhó

Không thèm quan tâm đến lời phàn nàn đó của Yul, Sica nói “Nhìn mặt mình dễ bị lừa lắm hở?”

“Cũng còn tùy”

“Ya” Sica phồng má trợn mắt biểu hiện sự tức giận

Yul đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Sica, cười nói “Nhưng mình lại thích như thế”

Sica thoáng đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên Yul nói với cô những lời như thế.

“Vậy nên cậu không được làm ra vẻ dễ thương với bất cứ ai hết, ngoại trừ người đó là mình” Yul lập tức cau mày

“Sao chứ?”

Yul thở dài “Thì chẳng phải cậu làm như vậy với tên đó rồi sao?”

“Huh? Với ai?” Sica hỏi lại

“Jae Joong…”

Giờ Sica mới hiểu những gì Yul nói. Cô cười tủm tỉm trước suy nghĩ ghen tuông của bạn gái mình.

“Ai đó đang ghen thì phải?” Sica trêu chọc

“Ai? Mình á? Xin lỗi…mình chỉ sợ hắn ta sẽ tiếp tục làm phiền cậu thêm thôi” Yul nói cứng

“Vậy mình làm gì cũng đâu cần sự cho phép của cậu?” Sica nói thêm vào

“…”

“Chấp nhận là cậu ghen nếu không mình sẽ---” Không để Sica nói hết câu, Yul đã lên tiếng cắt ngang “Ừ thì ghen. Mình khó chịu khi nghĩ đến việc hắn ta sẽ lầm tưởng và tiếp tục làm phiền cậu”

Sica cười tươi, dùng hai ôm lấy mặt Yul, ghé sát vào tai cô ấy thì thầm “Mình thích nhìn khuôn mặt ghen tuông của cậu…rất dễ thương và…rất hot”

Yul cắn nhẹ môi, định quay đi thì bị Sica giữ chặt lại. Sica bĩu môi “Lúc đó vì muốn gặp cậu nhanh chóng nên mình mới làm như thế. Chứ có đánh chết, mình cũng không bao giờ nhìn hắn ta chứ đừng nói là…”

“…”

“Mình nghĩ mình nên dùng cách này thường xuyên hơn” Sica nháy mắt tinh nghịch

“Thử xem” Yul cười nhếch môi

“Mình ghét khi cậu cười như thế” 

Nói rồi Sica vòng tay quanh cổ Yul, nhấn môi cô vào môi cô ấy. Ban đầu Yul còn bất ngờ nhưng cũng từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu tiên trong ngày của cả hai. Tuy không biết khi về Seoul sẽ phải đối mặt với sóng gió gì nhưng với họ khoảnh khắc này là ngọt ngào nhất. Mọi người ai cũng thầm ghen tị và ngưỡng mộ khi nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn này. Ai lại không cơ chứ…

Nghĩa trang Seoul

Hôm nay có không ít người đến tham dự lễ tang của ông bà Choi. Họ phần lớn đều là những người từng làm ăn với ông Choi ngày trước. Nhìn cảnh Soo Young đứng lặng lẽ bên cạnh phần mộ của bố mẹ cô mà ai nấy cũng xót xa, thương cảm.

“Thành thật cảm ơn mọi người vì đã đến đây hôm nay” Soo Young cúi gập người xuống trước mặt từng người một

“Cố gắng lên cháu nhé”, “Nếu có khó khăn gì cứ nói cho chú, nếu giúp được gì thì chú sẽ cố gắng hết sức”… Mọi người cất tiếng động viên Soo Young trước khi ra về.

Soo Young không nói gì. Cô đứng đó cúi chào hết thảy mọi người lần nữa.

Nhìn vẻ lãnh đạm của bạn mình bây giờ khiến Yul và các cô gái còn lại đều cảm thấy đau lòng.

Thư ký Kang tiến đến vỗ nhẹ vai Soo Young, ôn tồn nói “Để tôi đưa cô chủ về”

Soo Young gật nhẹ đầu, lầm lũi bước ra xe cùng thư ký Kang.

“Các cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay chắc ai cũng mệt hết rồi. Việc còn lại để mình lo cho” Yul lên tiếng

Hyo Yeon gật đầu khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của những người khác “Mọi chuyện trông cậy vào cậu đó Yul”

“Mọi người đi nào, mình và Hyo sẽ đưa các cậu về” Tae Yeon nói

“Cậu đến nhà Soo đi. Biết đâu cậu ấy chịu nghe lời khuyên của cậu” Hyo Yeon ra hiệu cho Yul rời đi

Yul gật nhẹ định chạy đi thì nghe thấy giọng Sunny vang lên.

“Mình đi với cậu được không Yul? Mình không muốn để Soo một mình lúc này” Sunny nghẹn ngào nói

Yul nhìn Sunny cười đáp “Được chứ”

Sau đó Yul và Sunny từ biệt các cô gái còn lại, chạy nhanh đến chỗ xe motor của Yul và phóng đi.

Khi không còn thấy bóng dáng của xe Yul nữa, các cô gái mới từ từ bước lên xe và rời khỏi đây. Trong lòng ai ai cũng nặng trĩu, một nỗi đau, một cảm giác lo lắng bất an…

Biệt thự Choi

SOO YOUNG’S POV

Tôi chậm rải bước xuống xe, định đi vào nhà thì đã thấy có rất nhiều người đang tụ tập trước cửa. 

Khi vừa thấy tôi, họ lập tức lao đến túm lấy người tôi mà quát “Bố mẹ cô đã chết thì cô phải thay họ trả nợ cho chúng tôi”

Tôi chỉ đứng đó để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Họ thấy tôi không nói gì thì càng điên tiết hơn. Thấy vậy thư ký Kang vội chen vào, giúp tôi thoát khỏi vòng vây của những người đó.

Tôi nghe bác ấy lên tiếng “Xin mọi người bình tĩnh. Ông bà chủ vừa mới mất với lại chuyện của công ty cô chủ tôi không biết gì hết. Hiện giờ mọi chuyện đang được tòa án xử lý. Nếu mọi người muốn biết cụ thể, xin vui lòng đến đó gặp họ để giải quyết”

Dường như những lời của bác Kang đã có tác dụng. Họ vội lùi lại, hành động cũng không còn hung hãn giống như ban nãy.

Một người trong đó cất tiếng “Chúng tôi chỉ muốn biết là khi nào cô Choi sẽ trả nợ cho chúng tôi. Tuy biết đòi hỏi này là vô lý nhưng chúng tôi không thể ngồi yên mà không làm gì”

“Chúng tôi thành thật xin lỗi” Bác Kang cúi đầu nói

“Không nói nhiều nữa. Giờ mấy người mà không trả lại tiền thì chúng tôi sẽ thu giữ toàn bộ tài sản có trong nhà”

Vừa dứt lời họ đã phá cửa, đi vào bên trong và vét sạch hết những thứ đập vào mắt họ. Bác Kang ra sức ngăn cản nhưng với sức lực của một mình bác ấy thì không thể nào đối chọi lại được với lũ người đó.

Tôi bước đến ngồi xuống chỗ bậc thềm trước cửa nhà. Mặc cho không khí xung quanh hỗn loạn bởi tiếng la hét, tiếng đồ vật bị xê dịch tôi chỉ thu người lại, gục đầu ôm lấy hai chân mình.

Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà khiến cuộc sống của tôi trở nên tăm tối như thế này. Có lẽ sau hôm nay tôi đã là một đứa mồ côi, vô gia cư. Không có nhà thì sao chứ, không có tiền thì sao chứ…bố mẹ tôi giờ đã không còn, những thứ đó có ích gì…

Nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, tôi nắm chặt tay khẽ nấc “Xin lỗi bố mẹ…chỉ tại con bất hiếu…con là đứa khi sinh ra đã mang đến toàn xui xẻo…là tại con…nếu con không sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy…”

END POV

Soo Young ngẹn ngào, cố kìm nén không khóc to lên. Sự cô đơn, cảm giác đau đớn tột cùng này như muốn xé nát cõi lòng của cô. Cô tự dằn vặt bản thân mình nhiều hơn khi nhớ lại những gì đã xảy ra…

FLASHBACK

Trước cổng trường mẫu giáo

“Chị Soo Jin em đói” Soo Young ôm bụng rên rỉ

“Em ráng nhịn đi. Lát nữa bác Kang đến, chị nói bác ấy chở chúng ta đi ăn” Soo Jin nói trong khi đưa mắt quan sát xem thử xe của thư ký Kang đã đến chưa 

Lúc này Soo Young chỉ mới là một cô nhóc 5 tuổi, còn chị cô thì được 10 tuổi. Vì trường tiểu học của Soo Jin gần với trường của Soo Young nên lúc nào tan học cô bé Soo Jin cũng đến đón em mình.

“Nhưng mà em đói lắm. Em muốn ăn bây giờ cơ” Soo Young giậm chân xuống đất mè nheo

“Soo của chị ngoan nào. Chờ thêm chút xíu nữa thôi” Soo Jin xoa đầu Soo Young

“Em muốn ăn…em muốn ăn” Soo Young nằng nặc

“Được rồi. Vậy đứng đây chờ chị. Chị sang bên kia mua kem cho Soo nha”

Nghe chị mình nhắc đến kem thì mặt cô nhóc sáng rỡ lên ngay. Soo Young gật đầu lia lịa.

Soo Jin vỗ đầu em mình “Em đứng yên đây đừng đi đâu. Chị đi mua xong là quay lại liền. Nhớ là không được đi đâu đó”

Nói rồi Soo Jin chạy sang cửa hàng bên kia đường. Cầm bịch kem trên tay, Soo Jin mừng rỡ chạy trở lại chỗ Soo Young đang đứng. Soo Young nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy chị mình chạy đến trên tay cầm món ăn mà cô thích. 

Vì vội vàng mà Soo Jin đã không nhìn thấy có một chiếc xe đang chạy đến. Chiếc xe không nhìn thấy cô bé ở phía trước nên cứ thế mà lao thẳng đến. Tiếng hét từ khắp nơi vang lên ngay khi tiếng thắng xe rít dài. Mọi người lao đến chỗ chiếc xe thật nhanh cố gắng cứu cô bé đang nằm bất động bên đường. Máu từ cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Soo Jin nằm yên, hai mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay cô bé vẫn nắm chặt lấy bịch kem vừa mới mua. Càng lúc nơi đây càng đông hơn.

Soo Young đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Nụ cười trên môi cô bé tắt ngấm khi thấy cảnh chiếc xe va vào chị mình. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé biết khi bị xe đâm phải rất là đau vì cô đã từng nghe mẹ cô nói. Soo Young chạy theo mọi người đến chỗ Soo Jin và chiếc xe.

“Chị ơi tỉnh lại đi. Em không đòi ăn nữa đâu. Tỉnh lại đi chị” Soo Young mếu máo, lay lay người chị mình

“Cô chủ?”

Soo Young vừa nhìn thấy thư ký Kang đã khóc to lên. Cô đứng dậy nắm tay ông ấy, khóc tức tưởi “Chị Soo Jin…chị ấy…”

Thư ký Kang vội vàng bế lấy Soo Jin, nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện. Soo Young chạy theo sau, vừa khóc vừa gọi tên chị mình.

Bệnh viện Seoul

“Thư ký Kang, con gái tôi thế nào rồi?” Ông Choi nói ngay khi vừa đến trước cửa phòng cấp cứu

Bà Choi chạy đến ôm lấy Soo Young “Con không bị gì chứ? Có đau chỗ nào không?”

“Con không có đau…nhưng chị Soo Jin đau lắm…con thấy chị ấy chảy rất nhiều máu…nhưng con hỏi thì chị ấy không có trả lời…” Soo Young ôm chặt bà Choi nức nở nói

“Nín đí con. Chị con sẽ không sao đâu…” Bà Choi nghẹn ngào

“Cho hỏi ai là người nhà của cháu Soo Jin?” Vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng

“Tôi là bố của Soo Jin. Con tôi thế nào rồi bác sĩ?” Ông Choi vội nói

Vị bác sĩ nhìn mọi người sau đó lắc đầu “Chúng tôi đã cố gắng nhưng vì cháu Soo Jin mất quá nhiều máu cho nên…xin lỗi, các vị có thể vào trong”

Những lời bác sĩ như tiếng sét ngang tai. Ông Choi đau đớn đưa tay ôm mặt. Thư ký Kang cúi gầm mặt xuống đất.

“Mẹ…mẹ làm sao vậy?”

Tiếng la của Soo Young làm mọi người chú ý. Ông Choi chạy đến bên vợ mình thì thấy bà ấy đã ngất xỉu. Các bác sĩ cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ.

Vì còn quá nhỏ mà Soo Young không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất cô bé có thể cảm nhận được đó là mẹ và chị cô lúc này đang rất cần được chăm sóc. Với một đứa trẻ thì “chết” quả là một khái niệm vô cùng xa lạ, nhưng khi lớn lên có lẽ nó sẽ không bao giờ muốn biết về ý nghĩa của từ đó. Đặc biệt là đối với cô bé Soo Young, nếu hiểu ra có lẽ cô bé sẽ không chịu đựng được ý nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết của chị mình.

SOO YOUNG’S POV

“Là do mình…”

Ý nghĩ đó luôn ám ảnh tôi cho đến bây giờ mỗi khi nhớ đến hình ảnh toàn thân chị Soo Jin dính đầy máu. Tuy mọi người đều bảo không phải là lỗi của tôi nhưng sự thực, tôi hiểu rõ chính mình mới là người gây ra cái chết của chị ấy.

“Soo, sao cậu lại ngồi đây?” Nghe giọng nói tôi biết đó là Sunny

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Sunny và Yul đang đứng trước mặt. Hai từ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hai cậu ấy. 

“Mấy người đó sao lại khiêng đồ đạc của cậu đi hết vậy?” Yul hỏi trong khi nhìn bọn người đang chạy ra chạy vào nhà tôi như thể chỗ không người

Tôi cười cay đắng “Chủ nợ. Họ đến lấy những gì cần lấy thôi”

3 người chúng tôi chỉ yên lặng ngồi đó nhìn đồ đạc trong nhà vơi dần. Sau một lúc, họ cũng rời đi khi mà đã chắc chắn vét sạch hết mọi thứ có giá trị trong mắt họ. Giờ đây ngoài chúng tôi, bác Kang và vài vật dụng không cần thiết thì bên trong ngôi nhà không còn gì cả.

“Cô chủ không sao chứ?” Bác Kang nhìn tôi lo lắng

Tôi gật đầu ra hiệu cho bác ấy rằng tôi ổn, mặc dù tôi biết mình không ổn tí nào.

“Cậu đến ở với mình nhé Soo. Mình nghĩ bố mẹ mình sẽ vui lắm khi họ nhìn thấy cậu” Sunny nắm lấy tay tôi nói nhẹ nhàng

“Mình không muốn làm phiền gia đình cậu” Tôi lắc đầu từ chối

“Có gì đâu. Bố mẹ mình coi cậu như con của họ thì làm sao thấy phiền được” Sunny ra sức nài nỉ để tôi đến ở cùng cô ấy

Nhìn tôi bây giờ thật thảm hại. Đến cả chỗ ở còn phải để bạn gái mình lo lắng. Chợt tự ái trong tôi nổi lên, tôi quát “Đã bảo không muốn rồi mà”

Mọi người dường như đều giật mình trước thái độ này của tôi. Tôi biết làm vậy là sai nhưng tôi không muốn để người khác thương hại mình.

Thư ký Kang từ từ lên tiếng phá tan không khí nặng nề “Hay cô chủ đến nhà tôi ở vậy. Đồ đạc của ông bà chủ và cô tôi đã thu dọn từ trước nên vẫn còn. Nếu cô chủ không chê thì có thể ở bao lâu cũng được. Tôi mang ơn ông bà chủ rất nhiều nên làm được điều gì cho cô chủ tôi nguyện cố gắng hết sức”

“Cảm ơn lòng tốt của bác. Bác đã theo bố cháu từ lâu, những khó khăn từ lớn đến nhỏ của gia đình cháu không có gì mà bác không nhúng tay vào. Như vậy cũng coi như bác đã trả ơn rồi còn gì. Cháu không muốn làm phiền bác nữa” Tôi đáp lại

“Nhưng mà…” Bác Kang do dự nói

Bác ấy chắc hiểu rõ cá tính này của tôi. Một khi tôi đã không thích thì có nói gì đi chăng nữa cũng không làm tôi thay đổi quyết định.

“Cậu ấy sẽ đến ở chỗ cháu. Đằng nào cũng chỉ có mình cháu ở đó, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn là ở chỗ bác hay Sunny” Yul chợt lên tiếng

Hiện giờ tôi chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ nhưng nghe giọng Yul tôi biết cậu ấy sẽ không để tôi ở một mình. 

Tôi gật đầu đồng ý với Yul. Dù sao ở nhà cậu ấy còn đỡ hơn, ít ra tôi sẽ không bị ai quấy rầy.

“Đồ đạc cháu sẽ đến lấy sau. Thành thật cảm ơn bác rất nhiều”

Từ nhỏ đến lớn bác Kang luôn là người mà tôi kính trọng. Tôi xem bác ấy như là người cha thứ hai của mình. Vì thế tôi không muốn bác ấy lại tiếp tục lo cho tôi nữa vì tôi biết giờ đây cuộc sống của bác ấy cũng khó khăn không kém gì tôi.

“Vậy gặp cô chủ sau” Bác Kang chào tạm biệt chúng tôi, sau đó rời khỏi.

“Cậu cũng về nhà đi. Bố mẹ cậu chắc giờ đang lo lắng lắm đó” Tôi cất giọng khi thấy Sunny đang nhìn mình

Sunny không nói gì, cứ thế bước qua chỗ tôi đứng, khuôn mặt cậu ấy rõ ràng là đang giận tôi lắm.

“Cậu chở cậu ấy về nhà giúp mình” Tôi quay sang nói với Yul

“Còn cậu?”

“Mình muốn ở đây thêm một lát. Cậu cứ đi đi”

“Vậy cậu chờ mình ở đây. Mình sẽ đưa cậu ấy về nhà rồi quay lại đón cậu”

Yul hiểu ý tôi nên cũng không hỏi gì thêm. Cậu ấy chạy theo sau Sunny, để lại một mình tôi giữa không gian tĩnh lặng.

“Giờ chỉ còn mình thôi sao?” 

Đẩy nhẹ cửa tôi bước vào trong, khung cảnh căn nhà với đồ đạc bị vất lung tung, nằm ngổn ngang làm lòng tôi thắt lại. Chỉ mới đây thôi, nơi này còn đầy ắp tiếng cười của bố, những cái ôm của mẹ…vậy mà giờ chỉ còn mỗi tôi đứng trơ trọi. Đập vào mắt tôi là bức tranh gia đình treo trên tường bị lệch đi đôi chút. Nâng từng bước chân nặng nề, tôi lảo đảo tiến lại gần nó. Đưa tay lướt nhẹ lên khung ảnh to lớn trước mặt, nước mắt tôi thi nhau rớt xuống khi nhìn vào hình ảnh ba người chúng tôi cười vui vẻ với nhau. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh này, tôi luôn thấy tự hào và hãnh diện. Nó cho tôi biết mình đã có một gia đình hạnh phúc như thế nào nhưng…giờ thì sao? Hạnh phúc ư, cảm xúc đó đâu rồi? 

“TẠI SAO?” Tôi hét lên trước khi nghiến chặt quai hàm rồi vung tay đấm mạnh vào khung ảnh

Không gian tĩnh lặng của nơi đây bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng hét của tôi cũng như tiếng rơi vỡ của những mảnh thủy tinh sau đó. Một cái, hai cái, ba cái...tôi cứ liên tục đấm mạnh vào đó cho đến khi máu nhuộm đầy bàn tay…Tôi không biết mình còn sống hay không nữa. Bởi nếu còn sao tôi lại không có cảm giác gì thế này…tôi đã chết rồi phải không?…thế thì tốt, tôi sẽ sớm gặp lại ba mẹ, và cả chị Soo Jin nữa…

“YA, CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? TỈNH TÁO LẠI ĐI SOO” 

Người tôi bây giờ không còn một chút sức lực nào cả nên dễ dàng bị kéo lùi ra sau. Đưa mắt mệt mỏi nhìn người vừa xuất hiện, tôi bắt gặp ánh mắt đen láy đầy lo lắng quen thuộc.

“Yul, là cậu à?”

“Uh, là mình đây. Cậu sao thế? Sao lại hành hạ mình như thế này?” Yul giữ chặt lấy vai tôi

Tôi cười khẩy, hất nhẹ tay cậu ấy ra khỏi người mình nhưng vì đã thấm mệt nên người tôi loạng choạng, ngã xuống sàn. 

“Cậu bảo sao cơ?...hum…Hành hạ,…đây mà là hành hạ sao?...nếu thế thì ở đây, ngay chỗ này thì sao?” Tôi đưa tay chỉ lên ngực mình

Yul ngồi xuống bên cạnh, giữ nhẹ lấy hai vai tôi “Soo, cậu nghe mình nói đây”

“Tại sao…tại sao chuyện này lại xảy ra với mình…Yul, bố mẹ mình…” Cổ họng tôi nghẹn lại

Thấy vậy Yul liền ôm lấy tôi “Shhhhhh…mọi chuyện đã qua rồi. Cậu phải mạnh mẽ lên Soo. Mình chắc bố mẹ cũng không muốn nhìn thấy cậu như bây giờ đâu. Huống hồ cậu còn có tụi mình, bác Kang và đặc biệt là Sunny. Ai cũng lo cho cậu cả”

Câu nói của Yul càng khiến tôi khóc nhiều hơn. Cảm nhận được điều đó, Yul siết chặt lấy người tôi “Cứ khóc ra hết đi” 

Tôi gật nhẹ rồi cũng đưa tay ôm chặt lấy người cậu ấy. Có lẽ cái ôm là điều mà tôi cần nhất lúc này. 

Một lúc sau, Yul dìu tôi đứng dậy ra khỏi nhà sau khi băng bó xong vết thương trên tay tôi. Trước khi bước lên xe, tôi quay người lại đưa mắt nhìn thật kỹ từng ngõ ngách nơi này. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó. Tôi quay sang nhìn Yul, cậu ấy chỉ gật nhẹ hiểu ý rồi tiếp tục dìu tôi lại chỗ chiếc motor đang dựng trước cổng.

“Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt chị Soo Jin, tạm biệt tất cả…Soo Young sẽ luôn nhớ đến mọi người…” 

END POV

Biệt thự Jung

Sica và Fany về đến nhà đã đi thẳng lên phòng Sica. Họ còn chẳng buồn thay đồ ra, cứ thế mà leo lên giường nằm nghỉ.

“Tội nghiệp Soo Young, chắc giờ cậu ấy suy sụp lắm” Fany nói

“Uhm” Sica nhắm mắt, đáp lại

“Chúng ta có nên làm gì giúp cậu ấy không?” Fany nghiêng người nhìn Sica, hỏi

“Chúng ta thì giúp được gì. Chỉ cần cho cậu ấy chút thời gian là cậu ấy sẽ ổn thôi”

“Vậy à? Haiz, vào lúc này ai cũng cần thời gian để mà suy nghĩ” Fany thở dài

Sica mở mắt, nhìn sang Fany thắc mắc “Cậu cũng cần?”

“Uh, cần chứ”

“Có chuyện gì sao? Từ lúc về mình đã thấy cậu khang khác rồi. Cậu hay thở dài, nhiều lúc còn để đầu óc ở đâu nữa chứ” Sica ngồi bật dậy, kéo Fany dậy cùng

Fany thở dài lần nữa rồi bắt đầu kể cho Sica nghe chuyện bố mẹ sắp xếp cho mình một cuộc gặp mặt. Cô đang phân vân không biết mình có nên đi hay không.

“Cậu định đi thật à?” Sica hỏi ngay

Fany lắc đầu “Mình cũng không biết. Nhưng nếu mình không đi thì bố mẹ sẽ khó xử lắm”

“Đừng nghĩ đến bố mẹ mình, chỉ cần nghĩ cho bản thân cậu là được rồi. Chẳng phải cậu thích Tae Yeon sao? Nếu lần này cậu đi đến đó, chắc chắn mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Lỡ may nhà đó đòi kết hôn với cậu thì sao? Cậu có chịu kết hôn với người mà cậu không yêu không?”

“Chuyện đó…”

“Còn nữa. Nếu cậu đi thì Tae Yeon thế nào. Cậu chấp nhận từ bỏ tình yêu của cậu thật hả?”

Fany im lặng, suy nghĩ về những điều Sica vừa nói. Cô biết Sica nói đúng nhưng cô lại sợ…sợ ngày mà Tae Yeon đáp lại tình cảm của cô sẽ không bao giờ đến.

“Biết đâu mình cũng sẽ hạnh phúc như cậu. Cậu và Yul cũng bị ép kết hôn còn gì. Nhìn hai cậu bây giờ chẳng phải hạnh phúc lắm sao?”

“Chuyện của tụi mình khác. Mình cam đoan với cậu là trên đời này ngoài tụi mình ra thì không có cặp thứ hai đâu. Vì vậy đừng có đem tụi mình ra làm ví dụ” Sica nhanh nhảu nói

Fany phì cười trước câu trả lời của Sica “Cậu đúng là bị tình yêu của Yul làm cho điên đảo rồi đó…tsk tsk…cậu đúng là hết thuốc chữa thật rồi”

“Ya, mình đang nói nghiêm túc đó” Sica đỏ mặt, cốc mạnh vào đầu Fany

“Ow, cậu biết là mình chỉ đùa thôi mà” Fany bĩu môi, giận dỗi

“Cậu định thế nào?”

“Mình cũng đang nghĩ đây” Fany đáp

“Nghĩ gì nữa. Cậu cứ bảo không đi là được rồi” Sica bực mình

“Nhưng còn bố mẹ…”

“Chuyện đó cứ để mình lo cho”

Tại phòng khách biệt thự Jung

“Bố, mẹ…con có chuyện muốn nói”

Sica ngồi xuống cạnh mẹ cô, theo sau là Fany.

“Có chuyện gì thế con?” Bà Jung nhìn hai cô gái tò mò

“Con nghe Fany nói về buổi gặp mặt mà bố mẹ sắp xếp cho cậu ấy”

“Uhm” Ông bà Jung nhìn nhau, gật đầu

“Con nghĩ Fany không đến đó được đâu” Sica nói, đưa mắt nhìn Fany

Fany nhìn ông bà Jung đầy lo lắng.

“Có chuyện gì sao Fany?” Bà Jung hỏi

“Con nghĩ bố mẹ không nên bắt ép cậu ấy đi đến đó, đặc biệt là liên quan đến việc kết hôn”

“Con yêu, chúng ta không bao giờ ép buộc con về chuyện đó cả. Chúng ta chỉ muốn điều tốt cho con thôi” Bà Jung dịu dàng nói

“Đúng vậy. Chẳng phải con cũng thấy bên nhà đó đối xử với con rất tốt sao. Ta tin con sẽ hạnh phúc” Ông Jung cười nói

“Bố mẹ nghĩ kết hôn với một người mình không yêu là hạnh phúc sao?” Sica nói xen vào

“Vậy…ý con là…Fany, con có người yêu rồi sao? Vậy thì tốt quá. Bố mẹ xin lỗi vì đã không biết điều đó. Người đó là ai? Bạn cùng trường à?” Bà Jung mừng rỡ nói

“Dạ con…” Fany bối rối

Sica nhìn thấy biểu hiện lúng túng của Fany, cô vội vàng lên tiếng “Fany chỉ thích đơn phương người ta thôi. Cậu ấy tỏ tình nhưng bị từ chối”

“Sao cơ?” Ông bà Jung ngạc nhiên

Vì xấu hổ mà Fany chỉ khẽ gật đầu, cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ông bà Jung.

“Tên nó là gì? Nó không biết được Fany nhà này để mắt tới là phước đức của nó sao?” Ông Jung cau mày, nói tiếp với vẻ mặt khó chịu “Chưa gì ta đã không thích nó rồi đó”

“Bố con nói không sai tí nào. Sao lại có người ngu ngốc đến mức từ chối tình cảm của con chứ” Bà Jung nói theo với vẻ mặt không hài lòng

“Con nghĩ chúng ta cứ để cho Fany quyết định. Dù sao thì đó cũng là tình cảm của cậu ấy mà” 

“Ý con thế nào?” Bà Jung nhìn Fany chờ đợi

Sica dùng khuỷu tay huých vào người Fany ra hiệu. 

Fany hiểu ý. Cô từ từ lên tiếng “Cảm ơn bố mẹ đã lo lắng cho con. Tuy bị từ chối nhưng con tin rằng đến một ngày cậu ấy sẽ hiểu được tình cảm của con. Vì thế xin mọi người cứ yên tâm đi ạ”

Ông bà Jung nhìn nhau không nói gì. Nhưng nghe Fany nói cương quyết như thế làm hai người cũng dịu lại.

Ông Jung ôn tồn nói “Nếu con đã nói thế thì chúng ta sẽ tin con. Nhưng nếu để ta biết đứa đó làm con tổn thương thì ta sẽ không để yên đâu. Hiểu rồi chứ?”

“Dạ vâng” Fany cười đáp

“Thế còn buổi gặp mặt? Bố mẹ tính sao đây?” Sica nhanh nhảu hỏi

“Chúng ta vẫn đi thôi. Nhưng các con không cần lo lắng, chỉ đơn thuần là buổi ăn tối của những người bạn. Chuyện đó cứ để mẹ con thu xếp. Bà thấy sao?” Ông Jung nói với vợ mình

“Tôi biết phải làm gì mà” Bà Jung cười tươi

------

7PM, tại một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố Seoul

TAE YEON’S POV

“Cậu ấy ngồi đâu nhỉ?” Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả

“Xin chào quý khách. Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?” Người phục vụ từ đâu đi đến trước tôi hỏi

“À, tôi đang…” 

Tôi định nói thì nhận ra người tôi đang tìm kiếm nãy giờ đang ngồi ở đằng xa. Vội cúi người xuống, tôi ra hiệu cho anh ta đi theo mình. Không quá khó khăn cuối cùng chúng tôi cũng đến chỗ chiếc bàn trong góc ngay gần đó. 

Khi đã ngồi yên vị trên ghế, tôi mới quay sang anh ta nói khẽ “Tôi đi một mình thôi. Cứ mang cho tôi món ngon nhất ở đây là được”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngại nhưng rồi cũng rời khỏi đó. Tôi len lén quan sát chiếc bàn cách chỗ tôi ngồi không xa. May mắn tối nay ở đây cũng có khá nhiều người nên tôi có thể yên tâm theo dõi mà không sợ bị phát hiện.

Cũng vì cuộc gọi của Sica mà giờ tôi lại phải chơi trò thám tử tại đây. Nhưng sao trách được cậu ấy khi mà tôi mới là người muốn tham gia trò chơi này.

FLASHBACK

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn đang đổ chuông, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng ai đó vang lên

“Tae Yeon à?” 

Mặc dù chỉ vừa mới ngủ dậy nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói đó là của ai.

“Sica, có đúng là cậu không đó. Sao sớm thế này đã gọi cho mình. Bộ nhớ mình à?” Tôi vờ trêu cậu ấy thêm thì đã nghe tiếng hét của cậu ấy vọng sang

Đưa điện thoại ra xa một lúc tôi mới dám đưa nó lên tai mình lần nữa “Mình sắp điếc rồi nè. Không biết sau này cậu và Yul lấy nhau, cậu ấy sẽ chịu được mấy ngày với tiếng cá heo của cậu đây”

“….”

“Haha, mình đùa thôi”

“…”

“Ya, cậu không quan tâm đến sự sống chết của mình sao hả? Cậu cũng biết Yul giỏi đánh nhau mà” Tôi la lớn khi nghe Sica hăm dọa sẽ nói với Yul

“…”

“Xin cậu đó” Tôi van xin khi nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Yul nếu biết tôi trêu bạn gái của cậu ấy

“…”

“Cảm ơn cậu. Mà cậu gọi mình chi vậy” Tôi thắc mắc vì thừa biết Sica có bao giờ là “người của buổi sáng” đâu

“…”

Tôi ngồi bật dậy ngay khi nghe Sica thông báo việc Fany bị bố mẹ cậu ấy ép đi xem mắt. Dù ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, thật sự thì tôi không muốn Sica biết chuyện tôi có cảm tình với Fany.

Tôi hắng giọng rồi nói “Vậy cậu ấy nói sao?...Hey, đừng hiểu sai…mình chỉ muốn biết ý của cậu ấy thôi”

“…”

“Nếu cậu ấy quyết định thế thì cũng tốt. Uhm, chào cậu”

Tôi thở dài nằm xuống giường, hai tay vắt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà khi mà trong đầu tôi lúc này chứa đựng nhiều suy nghĩ. Cảm giác có gì đó tưng tức ở ngực. Tôi đặt tay mình lên đó như để bình ổn nhịp tim mình lại.

“Cậu ấy có gặp ai thì cũng đâu liên quan gì đến mình”

Lật người lại tôi úp mặt lên gối “Nhưng sao mình thấy khó chịu thế này. Aish, cũng tại Sica. Tự dưng lại nói chuyện đó cho mình kia chứ”

Tôi thầm trách Sica. Khi không cậu ấy lại kể cho tôi nghe chuyện của Fany, hay là cậu ấy cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho Fany…

“Chắc không đâu” Tôi lắc đầu trong khi vẫn dụi mặt vào gối

Hành động của tôi đối với Fany rõ ràng lắm sao? Tôi đối xử với cậu ấy cũng giống như với những người khác mà. Tôi chỉ thích cậu ấy như thích một người bạn, chứ không phải là thứ tình cảm phức tạp kia…Không phải người ta thường bảo là nếu thích một người thì mình sẽ muốn gặp người đó. Mà khi gặp nhau thì tim sẽ đập liên hồi, đôi khi chỉ một hành động nhỏ của người đó thôi cũng khiến bản thân bối rối…đúng không?...Đằng này cảm xúc của tôi với cậu ấy…

“Uhm…khoan đã, nói vậy…không lẽ mình đã thích Fany sao?” Đột nhiên tôi nhớ đến cảm giác của mình mỗi khi gặp cậu ấy

Tôi ngồi dậy, vò lấy mái tóc rối bù của mình khi phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho Fany.

“Ây da, phải đi rửa mặt cho tỉnh táo mới được. Có thể vì dậy sớm mà đầu óc mình không được minh mẫn cho lắm”

Nói rồi, tôi lững thững bước vào phòng tắm để xua tan cái suy nghĩ “không bình thường” đó của mình.

Tuy nói như thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn đến đây. Phải cảm ơn vì Sica đã kịp nói cho tôi biết địa chỉ nhà hàng mà Fany đi xem mắt. Tôi cố gắng quan sát động thái của hai người đó từ xa. 

Tôi chợt cau mày khi thấy Fany cười với chàng trai đó “Aish, sao cậu ấy lại cười như thế chứ? Tên đó thật may mắn khi được thấy mắt cười của cậu ấy. Xem hắn ta kìa…tsk tsk…có cần phải cười nhăn nhở ra như thế không?...”

Nhìn họ cười nói với nhau mà người tôi như muốn bốc hỏa. Tôi đưa mắt nhìn tên đó từ đầu đến chân nhưng chẳng thấy được chỗ nào cả. Nếu so với tôi thì hắn còn thua xa.

“Có gì hay ho đâu mà cười lắm thế. Đúng là con gái…” Tôi lẩm bẩm

Mắt tôi muốn nổ đom đóm khi tên đó nắm tay cậu ấy. Lúc này tôi chỉ muốn lao đến kéo cậu ấy ra và cho tên đó một đấm thôi. Thật là chướng mắt…

Tôi đưa ly nước lên miệng nốc một hơi nhằm làm dịu nhiệt độ trong người mình. Biết mình sắp không chịu được nên tôi đứng dậy định rời đi. Nhưng có lẽ hôm nay tôi bước nhầm chân xuống giường thì phải. May mắn làm sao, tôi va phải người phục vụ đang mang đồ ăn lại chỗ mình. Và thé là…điều gì đến nó cũng đến…như lẽ tự nhiên thôi…Tiếng bát đĩa rơi xuống khiến không gian bỗng im bặt. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người gần đó đang chuyển hướng đến chỗ tôi đang đứng.

“Phen này thì mình chết chắc”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi