Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31: KHOẢNG LẶNG TRƯỚC BÃO

“Thật sự không muốn anh đưa về à?” Chàng trai ngồi bên trong chiếc xe hơi màu đỏ khẽ nghiêng người, nói vọng ra 

“Dạ không sao thật mà” Cô gái mặc chiếc đầm hở vai màu hồng khẽ lắc đầu, cười nhẹ

Với lời từ chối lịch sự đó của cô gái, chàng trai chỉ biết cười trừ “Vậy anh đi đây. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tạm biệt em, Tiffany”

“Anh lái xe cẩn thận” Fany vẩy tay chào lại khi tấm kính trên cửa xe dần dần được kéo lên

Chiếc xe lăn bánh ngay sau đó.

Fany vẫn chưa rời đi vì cô còn phải đợi một người nữa.

Một lúc sau, một bóng người từ trong nhà hàng lững thững bước ra. Người đó chính là Tae Yeon. Cô nàng vừa đi vừa nghịch chiếc điện thoại trên tay mà chẳng thèm để ý gì đến phía trước cả. 

FLASHBACK

Với vẻ mặt khó chịu cực độ khi thấy Fany cười nói với người khác, Tae Yeon đứng phắt dậy, quay người định rời đi. May mắn làm sao cô lại va phải người phục vụ từ đâu đang đi đến. Cú va chạm làm mọi thứ trên tay người đó rơi xuống. Không khí trang trọng nơi đây bỗng dưng bị phá vỡ, điều đó chắc chắn đã gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Và bằng chứng là ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về chỗ Tae Yeon, bao gồm cả cô gái có đôi mắt cười.

Mặc dù đang sợ hãi nhưng đầu óc nhanh nhẹn của Tae Yeon lúc này vẫn kịp hoạt động. Cô vội ngồi thụp xuống thật nhanh, xoay người lại để cô gái đằng xa không thể nhận ra hành tung của mình.

“Quý khách không sao chứ ạ? Tôi thành thật xin lỗi” Người phục vụ nhìn Tae Yeon với khuôn mặt lo lắng, miệng không ngừng xin lỗi 

Không muốn gây thêm sự chú ý, Tae Yeon bèn bịt miệng người đó lại “Được rồi. Tôi không bị gì hết. Nhưng anh phải giúp tôi mới được”

Nghe thế người phục vụ vội gật đầu đồng ý mặc dù không biết ý định của cô gái nhỏ con này là gì.

Thấy vậy Tae Yeon mới bỏ tay xuống, khẽ nói “Anh có thể che giúp để tôi chuyển sang bàn khác không?”

Người phục vụ gật đầu lần nữa, sau đó đứng dậy và làm theo chỉ thị của Tae Yeon.

Sau khi đã yên vị tại nơi khác, Tae Yeon mới bắt đầu quan sát hành động của người mà cô đang theo dõi. Cô thở phào khi thấy hai người đó đứng lên và rời đi, dường như họ vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả. Nhìn họ bước đi cùng nhau mà lòng cô không khỏi bứt rứt, khó chịu.

Tae Yeon thở dài ngao ngán khi nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Vừa đi vừa lầm bầm trách bản thân mình không biết kiềm chế. Nếu để Fany nhìn thấy bộ dạng lúc đó của cô thì thực sự cô chẳng còn biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

“May là cậu ấy không nhận ra mình” Tae Yeon khẽ nói, tay vẫn nghịch chiếc điện thoại

“Không nhận ra ai?”

Câu nói bất ngờ đó làm Tae Yeon giật mình, chiếc điện thoại trên tay cô cũng xém rơi xuống đất. Ngẩng đầu lên, Tae Yeon hơi hoảng khi phía trước là người mà cô không muốn chạm mặt nhất lúc này.

“Cậu đang nói về mình à?” Hai tay khoanh lại, Fany nheo mắt hỏi. Nhìn vẻ mặt của Tae Yeon là cô biết cô ấy ắt hẳn đang rất ngạc nhiên 

“Là…cậu…sao lại…” Tae Yeon nói lắp bắp

Fany bước từng bước một về phía Tae Yeon trong khi cô nhóc lùn cũng vội lùi lại theo.

“Đứng yên” Đưa hai tay về phía trước, Tae Yeon vội nói

“Sao cơ?” Fany cất tiếng hỏi, chân của cô nàng vẫn không có dấu hiệu gì gọi là muốn dừng lại

“Cậu đứng lại đó. Nếu cậu mà bước tiếp thì mình…” Tae Yeon luống cuống nói

“Cậu làm sao?” Fany đứng lại, cất giọng thách thức

“Thì...thì mình…mình sẽ bỏ chạy đấy” Tae Yeon đáp gọn sau khi không tìm ra được câu trả lời nào hay hơn, hay có thể nói là không biết ngụy biện thế nào. Kết quả là khuôn mặt cô nhóc đang đỏ lên vì xấu hổ sau câu nói của mình.

Nghe câu trả lời có phần “lãng xẹt” của Tae Yeon làm Fany không nhịn được nữa. Cô cười lớn mặc cho người đứng trước mặt mình đang nghệch mặt ra vì không hiểu chuyện gì.

Sau khi cười đã đời thì Fany cũng chịu lên tiếng “Mình không ngờ cậu lại đa năng như thế”

“Gì chứ?” Tae Yeon cau mày hỏi

“Ban đầu là thám tử, bây giờ là diễn viên hài, vậy sau đó là gì nữa đây?”

“Gì nữa là gì?”

“Thế chẳng phải có ai đó đến đây để theo dõi sao?” Fany nói trong khi nhìn thẳng vào mắt bạn mình

Tae Yeon cố lảng tránh ánh mắt của Fany “Mình…không hiểu cậu muốn nói gì cả. Thôi muộn rồi mình về trước đây”

Nói xong Tae Yeon vội vã bước đi, nhưng chỉ được vài bước chân thì đã dừng lại. Cô quay người lại nhìn Fany rồi lên tiếng hỏi “Cậu đến đây bằng gì?”

Nhìn khuôn mặt của Fany bây giờ đủ để Tae Yeon có câu trả lời.

“Chắc là cô ấy đi cùng tên đó. Vậy mà giờ chả thấy tăm hơi của hắn ta đâu. Đúng là tên tồi tệ” Tae Yeon nghĩ bụng

“Đợi mình lấy xe rồi đưa cậu về nhà luôn” Tae Yeon nói rồi chạy đi thật nhanh, không để Fany kịp lên tiếng.

Fany nhìn theo với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và một nụ cười nở trên môi.

Sông Hàn, Seoul

“Wow, thật là dễ chịu” Fany nhắm mắt lại, dang hai tay ra, tận hưởng bầu không khí trong lành 

Tae Yeon khẽ cười khi nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Fany. Đúng là cô gái mắt cười ấy luôn biết cách làm cho cô phải chú ý. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, cô lại cảm thấy lòng mình thật bình yên. 

“Cậu đến đó là vì mình phải không?” Fany chợt cất tiếng

Tae Yeon thoáng sững lại vì bất ngờ. Cô định nói câu gì đó nhưng rồi lại thôi.

Không nghe người bên cạnh nói gì, Fany liền mở mắt quay sang Tae Yeon hỏi lại “Không phải à?”

Giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa trong đó cả một nỗi niềm sâu xa.

“Mình cũng không biết” Tae Yeon nói thật khẽ nhưng cũng đủ để Fany nghe thấy

Nhận thấy cái nhìn khó hiểu của Fany, Tae Yeon nói tiếp “Mình nói thật đó”

Lúc này Tae Yeon mới dám nhìn thẳng vào mắt Fany. Lời nói và ánh mắt của Tae Yeon bây giờ chỉ khiến Fany thêm bối rối. Chẳng lẽ Tae Yeon cũng thích cô sao. Trong đầu cô tự dưng lại xuất hiện suy nghĩ như thế.

“Mình biết cậu đang nghĩ gì Fany à. Nhưng mình lại không dám chắc về điều đó” Tae Yeon thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm

“Nếu vậy tại sao…”

“Sáng nay Sica có gọi cho mình biết về cuộc hẹn tối nay. Và…cậu ấy bảo mình đến…”

“À..” Fany cười buồn, đưa mắt sang hướng khác

“Tuy là vậy nhưng theo cậu đến đó hoàn toàn là ý của mình. Là vì mình muốn như thế” Tae Yeon nói ngay vì sợ Fany sẽ hiểu sai ý mình

Fany bất ngờ trước lời thổ lộ ấy. Cô quay sang nhìn Tae Yeon với đôi mắt đầy hy vọng.

“Mình nói thật đấy” Tae Yeon phì cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Fany

Thoáng đỏ mặt, Fany hỏi lại “Cậu không lừa mình đấy chứ?”

“Uhm” Tae Yeon gật đầu

Mặt Fany lúc này có vẻ tươi tỉnh hơn trước. Cô hạnh phúc khi biết Tae Yeon cũng quan tâm đến mình.

“Fany này” Tae Yeon cất tiếng gọi

“Huh?”

“Chàng trai cậu gặp…cậu sẽ hẹn họ với người đó à?” Tae Yeon e dè hỏi

Nhờ Tae Yeon nhắc lại nên Fany cũng kịp nhớ đến chuyện đó. Fany định lên tiếng giải thích vì cô không muốn Tae Yeon hiểu lầm. Nhưng khi thấy thái độ rụt rè của cô ấy, cô lại không muốn nữa.

“Có thể. Mình thấy anh ấy cũng đẹp trai, tính tình cũng tốt. Với lại nhà anh ấy cũng là chỗ thân tình với bố mẹ Sica nên mình cũng đỡ lo” Fany nói một hơi, ánh mắt như đang dò xét người bên cạnh

Tae Yeon chợt thấy lòng mình như thắt lại khi nghe những lời nói của Fany. Cô khó chịu ra mặt.

“Tốt gì chứ. Trên đời này thiếu gì người hơn anh ta. Chẳng hạn như mình…” Thấy mình nói hớ, Tae Yeon vội sửa lại “uhm..ý mình là cậu mới gặp anh ta thì làm sao biết anh ta là người như thế nào”

Fany cười thầm khi thấy vẻ thấp thỏm của cô bạn mình.

“Thì hẹn hò rồi sẽ hiểu nhau thôi” Mắt chớp chớp, Fany nói tỉnh bơ

“Vậy sao được. Lỡ hắn ta có ý đồ gì xấu với cậu thì sao. Lúc đó đời cậu coi như xong luôn” Tae Yeon vừa nói vừa diễn tả bằng bộ mặt thương cảm, trước khi kết thúc câu nói cô nhóc còn đưa tay quệt ngang cổ mình ra hiệu “You die” 

Tất cả những hành động, lời nói đó thực chất chỉ là một cái cớ nhằm che giấu ý nghĩ hờn ghen bên trong Tae Yeon mà thôi. Nhưng có vẻ càng giấu đầu thì cái đuôi của leader nhà ta càng dễ lộ hơn thì có. 

Quan sát Tae Yeon từ nãy đến giờ làm Fany không thể nhịn thêm được nữa, cô ôm bụng bật cười. Về phần Tae Yeon, cô cũng đang ngớ người ra vì không hiểu chuyện gì.

“Mình nói gì sai sao?” Tae Yeon bực mình nói

Fany đưa tay quệt mắt, nhìn Tae Yeon, bật cười thêm vài tiếng nữa rồi mới nói “Không, cậu nói đúng”

“Thế sao cậu lại cười?” Tae Yeon phồng má hỏi lại

“Vì cậu dễ thương” Fany cười đáp

Đến lượt Tae Yeon đỏ mặt khi nghe lời khen của Fany. Cô đưa tay quẹt mũi rồi nói “Đừng có trêu mình”

Fany đưa tay phải lên véo nhẹ vào má Tae Yeon “Aigoo, Tae nhà ta dễ thương quá đi” 

Hành động đó của Fany càng làm mặt Tae Yeon đỏ hơn nữa. Cô nhóc lùn khẽ kéo tay bạn mình ra, giả bộ ho lên vài tiếng “Mình nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Đến phần cậu ghen”

“À đúng rồi, mình ghen vì cậu cười nói với anh ta” Nói đến đây thì Tae Yeon vội lấy tay bịt miệng lại, mắt vờ nhìn đi đâu đó nhưng ắt hẳn là không phải nhìn sang người đứng cạnh rồi

“Cậu chấp nhận là cậu ghen với anh ấy?” Mắt cười của Fany được dịp phát huy hết công suất

Biết mình không thể giấu thêm, Tae Yeon khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn không dám nhìn Fany.

“Mình rất vui”

“Huh?” Tae Yeon tò mò hỏi

“Vì biết cậu cũng bắt đầu có tình cảm với mình” Fany cười lần nữa

“À..”

“Anh ấy tên Chang Min. Mình thực sự có chút thiện cảm với anh ấy, mặc dù tụi mình chỉ mới gặp nhau thôi”

“Đổi đề tài khác đi?” Tae Yeon nói với vẻ không hào hứng

“Nếu không nghe cậu sẽ hối hận đó”

“…”

“Mình và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau nhưng tiếc là mối quan hệ của tụi mình chỉ có thể dừng ở mức bạn bè thôi”

“Anh ta không thích cậu?” Tae Yeon nheo mắt hỏi nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui, mặc dù cũng đang rủa thầm sự ngu ngốc của anh chàng đó

“Không phải nhưng mình chỉ xem anh ấy như là chị của mình”

“Oh…mà khoan đã, cậu nói chị…ý cậu là…” Nghĩ mình đã nghe lầm, Tae Yeon hỏi lại 

Fany gật đầu “Anh ấy thích người khác”

“Oh”

“Anh ấy có kể sơ qua nhưng mình chỉ nhớ đại khái tên người anh ấy thích là Yun Ho. Mặc dù rất yêu nhau nhưng hai người họ lại không được ba mẹ anh ấy chấp nhận. Đáng thương đúng không?” Fany kể một hồi rồi khẽ thở dài

“Chẳng lẽ họ bỏ cuộc sao?” Tae Yeon bỗng trở nên hiếu kỳ

“Nếu trường hợp là cậu thì cậu sẽ làm gì?”

“Mình á? Nói cho cậu biết, từ bỏ cuộc không nằm trong từ điển của mình” Tae Yeon nói chắc nịch

“Mình biết cậu sẽ nói như vậy mà. Đến giờ cậu cũng đã làm đúng y như thế” Fany gượng cười

Tae Yeon bỗng im bặt, cô biết Fany đang ám chỉ đến tình cảm của cô dành cho Sica.

“Họ cũng làm như cậu thôi nên mình nghĩ cuối cùng họ sẽ được ông trời đền đáp”

“Thế còn cậu?”

“Cậu muốn nghe thật không?”

Tae Yeon không nói gì nhưng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn muốn nghe câu trả lời của Fany.

Fany nhìn Tae Yeon một lúc rồi mới lên tiếng “Đến bây giờ tình cảm đó vẫn chưa một lần thay đổi. Nhưng mình không tự tin nói rằng nó sẽ mãi nguyên vẹn nếu như thời gian trôi qua”

“Mình ngốc lắm phải không Fany?”

“Đừng tự trách mình nếu như cậu không làm gì sai”

“…”

“Đến lúc này cậu vẫn không quên được Sica à?”

“Không, mình không quên. Nhưng bây giờ mình thực sự coi cậu ấy như một người bạn thân. Một người bạn thân đúng nghĩa”

“Thế tại sao…”

Không để Fany nói hết câu, Tae Yeon vội nói chen vào “Mình xin lỗi”

Tae Yeon buông một tiếng thở dài sau đó tiếp tục “Sau chuyện với Sica, mình thực sự không hiểu tình yêu là gì nữa. Đôi khi thấy nhớ cậu ấy nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Đôi lúc thấy ghen nhưng chỉ khi nào Yul xuất hiện. Luôn muốn làm cậu ấy vui lòng nhưng thực chất chỉ muốn trở thành người lý tưởng trong mắt cậu ấy…nhưng không một lần quan tâm hay để ý đến cảm xúc dành cho nhau. Những câu hỏi như “Liệu cậu ấy có thích mình làm như thế này không?” hay “Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi mình hành động như vậy”…chưa bao giờ mình nghĩ tới.”

Quay sang nhìn Fany, Tae Yeon nói tiếp “Nhưng cậu thì khác. Cậu làm mình thay đổi. Cảm giác cậu mang lại cho mình khác với những gì mình cảm nhận khi ở bên Sica, bao gồm cả những người khác nữa. Sự mơ hồ, hứng thú, bình yên, đôi lúc có cả khó chịu… những cảm xúc đó luôn hiện hữu khi mình ở bên cậu. Mình cũng đã từng tự hỏi cậu là gì với mình nhưng lại không thể trả lời được câu hỏi đó”

“Cậu đã nghĩ như thế thật sao?” Fany mừng rỡ lên tiếng

Tae Yeon gật nhẹ “Cậu có thể cho mình thêm chút thời gian được không? Mình muốn mọi thứ thật rõ ràng để cậu và mình không ai phải tổn thương thêm lần nào nữa”

Khóe mắt Fany lúc này cũng đã ngấn đầy nước. Cô bỗng ôm chầm lấy Tae Yeon, nói ngẹn ngào “Mình có nên tin cậu và tiếp tục chờ đợi nữa không?”

Tae Yeon một tay ôm chặt lấy người Fany, một tay xoa đầu cô ấy, cười nói “Tin tưởng và chờ đợi là phương pháp tốt nhất để kiểm chứng tình yêu của mình đó cô ngơ ạ”

“Nhưng tính kiên nhẫn của mình cũng sắp đến giới hạn của nó rồi”

“Mình biết”

Fany đẩy người thoát khỏi vòng tay của Tae Yeon. Cô mỉm cười để mặc cho người đối diện đang chăm chút lau khô những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt mình.

Mỗi người có một lựa chọn cho tình yêu của mình, có người sẽ cố gắng giữ, có người sẽ buông tay. Còn Fany, cô chọn sự chờ đợi và tin tưởng. Vì ai đó đã từng nói "chờ đợi là hạnh phúc" mà.

Đại học Soshi

Mọi tin tức liên quan đến Soo Young dường như đã trở thành chủ đề nóng ở khắp mọi nơi. Ngay cả trong cái trường danh giá bậc nhất này cũng không có ngoại lệ. Từ một người có địa vị cao sang bỗng chốc lại chẳng còn gì trong tay thì đương nhiên mọi thứ trên đời này không có gì là không thể xảy ra. 

Những người lúc trước chỉ biết vây quanh Soo Young xu nịnh nay cũng quay lại xỉa xói, dè bĩu. Và tất nhiên những điều đó càng làm vết thương của Soo Young như bị khoét sâu hơn. Nếu không biết cách chăm sóc có lẽ nó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ lành lại được.

Căn tin đại học Soshi

“Thật là thảm hại” Một tên gần đó cất giọng châm chọc khi thấy Soo Young và cặp đôi Yoonhyun bước vào

Hùa theo là những tiếng cười hô hố của những tên khác.

Nếu không có Yoon A thì có lẽ mấy ngày nữa tên đó phải nằm viện ăn cháo rồi.

“Kệ họ đi chị” Seo Hyun nhẹ nhàng khuyên

“Chị Yu Ri mà có ở đây bọn chúng đừng hòng mà nói nhảm” Yoon A hậm hực nhìn về phía những tên không biết trời cao đất dày là gì

Seo Hyun đánh vào người Yoon A trách mắng vì dám “đổ thêm dầu vào lửa”.

Yoon A nhăn nhó, định mè nheo nhưng thấy ánh mắt bạn gái mình ra hiệu nhìn vào Soo Young thì cô nhóc vội nói lãng sang chuyện khác “Chị muốn ăn gì để em đi lấy cho?”

“Chị không muốn ăn” Soo Young đáp gọn

Yoon A nhìn Seo Hyun, môi khẽ mấp máy “Sao giờ?”

“Chị phải ăn thì mới có sức chứ. Dạo này em thấy chị gầy đi nhiều lắm” Seo Hyun lo lắng nói

“Hyunie nói đúng đó. Không phải với chị thức ăn là số 1 hở? À quên số 2 rồi vì Sunny bunny của ai đó mới là số 1” Yoon A cố tạo ra tiếng cười bằng cách châm chọc chị mình

Seo Hyun cũng cười theo câu nói dí dỏm của bạn gái mình. Nhưng trái với mong đợi của hai cô nhóc, Soo Young chẳng buồn phản ứng lại.

“Có chuyện gì vui sao mà hai đứa cười lớn thế?” Fany từ đâu lên tiếng

Lúc này nhóm người gồm Yul, Sica, Tae Yeon và Sunny cũng vừa đến nơi. Cả nhóm ngồi xuống theo thứ tự từng cặp nhưng Sunny lại chen vào ngồi giữa hai cặp đôi Taeny và Yulsic.

Mọi người hơi bất ngờ nhưng vì họ biết mối quan hệ của Soosun đang gặp trục trặc nên cũng không ai dám nói gì.

SOO YOUNG’S POV

Hôm nay Yul có việc đi sớm nên tôi đã định sẽ trốn học. Ai ngờ đâu con nhóc miệng cá sấu kia đến phá rối. Giờ đây tôi chẳng còn thiết tha gì đến chuyện đi học nữa. Đến trường mà bị nhục mạ trong khi bản thân lại không làm gì được thì thà nghỉ quách đi cho xong. Vì không muốn gây thêm rắc rối cho ai nên tôi đành phải thu mình lại. Tôi chưa bao giờ phải chịu nhịn nhục trước ai như lúc này.

“Mình lấy gì cho cậu ăn nhé?” Tae Yeon nhìn tôi nói

“Không cần đâu” Tôi đáp hờ hững

“Cậu định như thế đến bao giờ?” Yul cau mày

Nghe giọng điệu khó chịu của Yul tôi biết cậu ấy đang lo lắng cho tôi. Và mọi người ai cũng đều như thế. Tôi ngước nhìn lên vô tình bắt gặp ánh mắt Sunny đang hướng về mình, bất giác tôi cảm thấy hối hận. Đã nhiều ngày chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi thực sự nhớ cậu ấy rất nhiều. Nhưng vì cái sĩ diện trong người quá lớn mà tôi không muốn đối mặt với cậu ấy.

Tôi bèn đứng dậy, nói với mọi người nhưng lại không hề nhìn lấy Sunny một lần “Mình về nhà đây. Đừng ngăn mình hoặc mình sẽ trốn đi luôn đó”

Nói xong tôi rời khỏi đó thật nhanh.

“Xin lỗi cậu Sunny à” Tôi thầm nghĩ

END POV

Ngay sau khi Soo Young đi khuất thì đến lượt Sunny cũng viện cớ mệt mỏi để về luôn.

“Chúng ta phải làm gì giúp hai người đó đi chứ. Nhìn họ như thế mình cũng chẳng thể vui nổi” Tae Yeon đề nghị

“Mình cũng nghĩ như Tae” Fany gật gù

Cặp đôi gà bông cũng tán thành ý kiến đó của Tae Yeon.

“Cậu nghĩ sao Yul?” Sica quay sang hỏi cô gái da ngăm đen

Yul vỗ nhẹ những ngón tay mình lên tay Sica, một hành động mà chỉ khi nào cô đang suy nghĩ những điều quan trọng.

“Đi dã ngoại thì sao? Biết đâu không khí bên ngoài sẽ giúp Soo thư giản. Cậu ấy mà thôi nghĩ bậy bạ là lại trở về như cũ thôi” Yul nói 

“Ý hay đó” Fany vỗ tay thích thú

“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nên lên kế hoạch luôn đi. Càng sớm càng tốt” Yoon A nhanh nhảu nói

“Gọi cả Hyo Yeon nữa” Tae Yeon nói thêm

Các cô gái còn lại đều tán thành. Họ cùng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mang cặp đôi đũa lệch Soosun trở về bên nhau.

2 ngày sau, ngoại ô Seoul

Cả 9 cô gái, chia làm 3 tốp vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, đôi khi còn trêu nhau. Duy chỉ có hai người là không hề hé môi nói với nhau nửa lời. Thỉnh thoảng họ chỉ cố gượng cười với những câu chuyện phím của Hyo Yeon và Yoon A.

Khi các cô gái ngồi xuống hết, Fany mới lên tiếng “Làm sao cậu tìm được chỗ này thế Yul?”

“Cậu không thích?”

“Cực thích thì có. Cậu đúng là luôn biết cách làm cho người khác bất ngờ” Đôi mắt Fany cong lại như mặt trăng, cô cười lớn

Tae Yeon nhìn Yul và Fany cười giỡn vui vẻ với nhau nên đâm ra khó chịu. Cô nhóc lùn lầm bầm “Có gì hay ho đâu chứ. Chỗ như thế này thiếu gì”

“Cậu nói gì đó Tae” Fany nghiêng đầu hỏi

“Có đâu” Tae Yeon giả bộ ngây thơ

“Chị Yu Ri biết cách lấy lòng con gái lắm đó. Bề ngoài vậy thôi chứ chị ấy là chuyên gia trong việc tán tỉnh con gái nhà lành. Mà không phải nói là tất tần tật từ nhà lành cho đến nhà không lành” Yoon A hí hửng nói

“Bộ muốn ăn đòn hả nhóc?” Ánh mắt Yul nhìn em mình đầy đe dọa

“Mình đồng ý với Yoong cả hai tay luôn” Hyo Yeon cũng hùa theo mà trêu Yul

“Hay ghê ha” Sica cười nói, mắt nhìn Yul đầy âu yếm nhưng thực chất là đang kìm nén cơn giận dữ lắm. Dẫu vậy tay cô cũng không quên tặng cho cô ấy một vết “yêu thương” nho nhỏ trên eo.

Yul biết Sica đang ghen vì lời châm chọc của Yoon A và Hyo Yeon nên đành phải chịu đựng hình phạt của cô ấy dành cho mình.

“Hai người có vẻ không muốn sống nữa thì phải?” Yul rít lên từng tiếng

“Giỡn thôi làm gì dữ vậy chị hai” Hyo Yeon và Yoon A xua tay, cười hì hì trước khi bị “xử tử”

Mọi người đều bật cười trước tình huống này.

Soo Young khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi thấy Sunny trầm tư, mắt nhìn xa xăm.

“3 người cậu đi dựng lều” Hyo Yeon đứng dậy, chỉ tay vào Yul, Soo Young và Tae Yeon ra lệnh

Sau đó mắt nhìn về chỗ Yoonhyun đang ngồi, Hyo Yeon cất tiếng nhưng lại nhìn chằm chằm vào Yoon A “2 đứa đi lấy nước nhưng cấm la cà làm việc riêng. Đặc biệt là em đó nhóc”

Khuôn mặt cả hai cô nhóc nhỏ tuổi nhất dần dần chuyển sang màu cà chua.

“Còn chị?” Yoon A cự nự lại

“Tất nhiên chị là đầu bếp chính. Sunny còn được chứ hai người đó thì…” Hyo Yeon lắc đầu ra chiều ngao ngán

“YA, cậu nói vậy là ý gì hả?” Hai cô gái tây đồng thanh quát

“Mọi người chia nhau làm việc đi nha” Hyo Yeon vờ không để ý đến lời phàn nàn của hai người bạn mình. Cô vỗ tay ra hiệu cho những người khác bắt đầu công việc

Mọi người tản ra và bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Nhóm Yul, Soo Young và Tae Yeon nhanh chóng đem dụng cụ đến và bắt đầu căng lều. Dưới sự chỉ huy của Yul, có vẻ nhóm này sẽ hoàn thành nhanh nhất đây.

Nhóm Yoonhyun thì không chắc lắm. Công việc tuy nhẹ nhàng nhưng với bản tính ham chơi của Yoon A thì khó mà xong sớm. Cái đó còn tùy thuộc vào Seo Hyun chứ nhỉ?

Về nhóm còn lại, tình hình có vẻ cũng chẳng khả quan hơn cặp đôi gà bông là mấy.

“Ê, cái đó chưa bỏ vào được. Này, đừng có dằm tuna nát ra như thế. Aish, thôi ra kia ngồi nghỉ đi. Để các cậu ở đây lâu thêm phút nào nữa mình nghĩ đến tối cũng chả có gì ăn đâu” Hyo Yeon càm ràm, đẩy hai cô gái tây ra khỏi khu vực nấu nướng

“Là cậu không cho tụi mình làm chứ không phải tại tụi mình lười đâu đó” Sica nói rồi kéo ghế ngồi xuống

Fany gật gù tán thành.

“Sunny, lại đây ngồi nè” Fany vẩy tay, gọi Sunny lại gần

“Ừ, cậu lại đó với hai cậu ấy đi. Mình làm một mình được mà” Hyo Yeon nhìn Sunny cười nói

“Nhưng…” Sunny lưỡng lự

“Yên tâm. Mình quen với việc này mà”

“Được rồi” Sunny ậm ờ rồi cũng bước đến chỗ Fany và Sica

“Cậu và Soo vẫn chưa...?” Sica bỏ lững câu nói vì không muốn làm Sunny cảm thấy không thoải mái

Đáp lại chỉ là cái gật đầu của Sunny.

Cả Sica và Fany đều thở dài khi thấy ánh mắt bạn mình nhìn sang chỗ cô gái cao đang đứng cách đó không xa.

Sica vội xua tan không khí yên lặng bằng cách gợi chuyện với Fany “Cậu và Tae thế nào? Đã tiến triển gì chưa?”

“Có” Fany cười đáp

“Vậy sao? Thế ai trong hai cậu bày tỏ trước?” Sica sốt sắng hỏi

Sunny quay sang nhìn Fany. Cô cũng có chút hứng thú với câu chuyện của hai người đó.

“Có tiến triển hơn trước nhưng chỉ thế thôi”

“Huh?” Sica và Sunny đưa mắt nhìn nhau dường như không hiểu ý của Fany

“Tae nói với mình là cho cậu ấy thời gian. Và mình đã đồng ý”

“Cậu ấy không thích cậu hả?” Sica ngơ ngác hỏi

“Có thích nhưng còn yêu thì cậu ấy vẫn không chắc. Vì thế mình quyết định cho cậu ấy thêm thời gian”

“Liệu 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 10 năm nữa Tae Yeon cũng không trả lời cậu thì sao? Cậu tính chờ đến khi đó luôn hở?”

Sunny gật đầu với lý lẽ của Sica.

Fany nhìn hai cô gái bên cạnh rồi nhoẻn miệng cười “Nếu có thể thì mình sẽ làm như vậy. Nhưng mình cũng nói với cậu ấy rằng đừng để mình chờ quá lâu. Mình có ngốc quá không?”

“Là đại ngốc thì có” Sica lắc đầu ngán ngẩm

“Khâm phục cậu thật đó Fany” Sunny nói

Fany chỉ mỉm cười khi nghe câu trả lời của Sica và Sunny. Ván bài cuối cùng này cô đã đặt hết, giờ chỉ chờ xem ông trời có phụ lòng người tốt không thôi.

Công việc hoàn tất chậm hơn dự kiến nên mọi người ai nấy đều cố gắng tận hưởng chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi dành sức cho hoạt động vui chơi buổi chiều.

3 PM

“Mọi người đều biết trò 2 người 3 chân đúng không? Chúng ta sẽ chơi trò đó bây giờ” Hyo Yeon dõng dạc nói 

“Nếu vậy thì dư mất 1 người rồi” Yoon A hỏi trong khi tay đang tính số người chơi

“Chị làm trọng tài thì tính vô làm chi hả nhóc?” Hyo Yeon cốc đầu Yoon A

“Ủa vậy hả” Yoon A gãi đầu, cười đáp

“Mình chia cặp đây. Yul với Sica, Yoong với Hyunie một cặp, Tae với Fany, còn lại là Soo và Sunny. Mọi người đồng ý hết chứ?”

Soo Young định phản đối nhưng Yoon A lại nhanh hơn. Cô nhóc nói lớn “Ok. Có đôi có cặp rồi thì ai mà ý kiến làm gì. Mọi người thấy em nói đúng không?”

Hiểu ý Hyo Yeon và Yoon A nên mọi người đều hưởng ứng. Chỉ có hai người, một cao một lùn là không biết phản ứng ra sao. Cả hai đều biết kế hoạch đi chơi này là dành cho hai người họ nên cũng không nỡ làm mọi người thất vọng.

“Nếu cậu ấy đồng ý thì mình sao cũng được” Sunny lí nhí đáp

Yul hất vai Soo Young ra hiệu cho cô ấy trả lời.

“Uhm…Mình cũng không ý kiến gì” Soo Young khẽ nói

“Vậy thì bắt đầu. Xin mời 4 cặp đôi bước vào vị trí” Hyo Yeon nói giọng ồm ồm như các trọng tài trên tivi

“CHUẨN BỊIIIIIIIIIII”

Các cô gái đều nhìn về phía Hyo Yeon chờ đợi.

“BẮT ĐẦU”

Sau tiếng hô của Hyo Yeon, tất cả các cặp đôi bắt đầu rảo bước thật nhanh về đích. Nhờ vóc dáng cân xứng với nhau nên cũng không quá khó khăn để cặp đôi gà bông vươn lên dẫn đầu cuộc chơi. Theo sát phía sau là cặp đôi Taeny. Hai người này tuy chênh lệch chiều cao đôi chút nhưng nhờ hiểu ý nhau mà đang đứng ở vị trí thứ hai. Còn tít ở phía đằng sau là hai cặp còn lại.

Nói về cặp Soosun trước đi. Mặc dù mọi người đã nghĩ ra trò này hòng để cả hai động chạm nhau trước, sau đó biết đâu hai người họ lại có thể cởi mở với nhau. Tiếc là hai người đó chẳng hiểu cho “nỗi lòng” của bạn mình. Mặc dù đã cột chung với nhau rồi nhưng họ lại giữ khoảng cách. Nhìn họ bước đi một cách khó nhọc làm Hyo Yeon cũng cảm thấy bức bối trong lòng.

Còn cặp Yulsic thì miễn bàn. Họ tham gia cho vui thôi chứ nào có muốn thắng. Nhìn cái cách hai người họ chơi thì biết.

“Nếu đau thì để mình xuống đi?” Sica lo lắng hỏi trong khi nhìn hai bàn chân mình đang dẫm lên chân của Yul

Hai tay Yul ôm lấy eo Sica để cô ấy tựa hẳn vào người mình. Yul dùng sức bước đi về trước, vừa đi vừa nói “Có mệt mà được ôm cậu như thế này cũng đáng đấy chứ”

Sica trượt tay mình từ vai lên đến cổ Yul, sau đó vòng hai tay qua cổ cô ấy, cười nói “Mình cược cậu là người đề nghị chơi trò này nè”

Yul khẽ nhếch môi “Mình cũng cược cậu sẽ là người đầu tiên phản đối nếu chúng ta không chơi nữa”

Sica trề môi, sau đó cười tươi, chồm đến đặt một nụ hôn hờ hững lên môi Yul “Đoán hay đó, vì mình muốn làm điều này với cậu”

Khi môi Sica chạm vào môi mình, Yul có cảm giác toàn thân cô như mềm nhũn ra. Tuy những hành động thân thiết này của hai người đã xảy ra rất nhiều lần nhưng làm trước mặt bạn bè và người khác thì đây là lần đầu tiên.

Sica nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Yul liền trêu “Không phải cậu luôn muốn được mình hôn sao?”

Đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, Yul từ từ đặt một tay lên cổ Sica, kéo sát người cô ấy về phía mình. Cô cất tiếng nói trước khi nhắm mắt mình lại “Đó không phải là hôn. Để mình chỉ cho cậu biết hôn người khác là như thế nào”

Nụ hôn bất ngờ của Yul làm Sica ngạc nhiên. Tuy đã quen nhau rồi nhưng Yul luôn hạn chế thân mật nơi công cộng. Điều đó đôi lúc làm Sica thất vọng. Với cô, một khi đã yêu ai rồi thì thân mật ở đâu mà chả như nhau. Nói đúng hơn là cô ấy thích khoe ra cho thiên hạ dòm để khẳng định chủ quyền của mình đó mà. Nhưng Sica cũng đành chịu thôi, ai bảo quen với người như vậy làm chi. Vì thế mà lúc này Sica cảm thất rất vui. Rồi cô cũng từ từ khép mắt lại, siết chặt vòng tay quanh cổ Yul để nụ hôn trở nên sâu và say đắm hơn.

Mặc kệ tiếng la ó của mọi người, hai người họ như chìm đắm trong thế giới của mình. Với họ lúc này chỉ có hạnh phúc và sự tồn tại của người còn lại mà thôi.

Trong khi đó Sunny và Soo Young đều giả vờ không quan tâm nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người bên cạnh.

“Ước gì mình và cậu ấy cũng như thế” Sunny nghĩ sau khi nhìn thấy sự ngọt ngào của Yulsic

“Uhm…Dạo này cậu ổn chứ?” Soo Young chợt hỏi nhưng mắt vẫn không nhìn Sunny

“Không” Sunny gắt gỏng nói, dù vậy lòng cô vẫn cảm thấy vui khi Soo Young chủ động bắt chuyện trước

“Xin lỗi. Lần trước mình có hơi quá lời với cậu”

Sunny im lặng.

“Cậu cũng biết tính mình rồi đó. Mình chỉ không thích nhận sự thương hại từ người khác thôi”

Vẫn không có tiếng trả lời từ Sunny.

“Đặc biệt là cậu, Sunny à”

Lúc này Sunny mới cất giọng thỏ thẻ “Nhưng mình chỉ muốn giúp cậu vì…mình yêu cậu”

“Mình hiểu” Soo Young giờ mới dám đối diện với cô gái bên cạnh

Mắt Sunny ươn ướt, cô ôm chầm lấy Soo Young, thút thít nói “Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé. Mình ghét mỗi khi cậu làm lơ với mình. Nó làm mình mệt mỏi”

“Mình cũng không thích cảm giác đó” Soo Young đáp lại cái ôm của Sunny, một giọt nước mắt rơi xuống, cô cười nói

Cuối cùng, cả hai cô gái đã chịu để cảm xúc của mình thoát ra. Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao.

Khuôn mặt các cô gái còn lại ánh lên niềm hạnh phúc và thỏa mãn khi thấy cảnh tượng trước mặt. Dù sao công sức mấy ngày qua của họ coi như không uổng.

“YA, bộ mấy cậu không tính thi tiếp à. Nên nhớ phần thưởng là một suất free ở bar Sone đấy” Hyo Yeon hét lớn

3 cặp nghe vậy liền căng sức tiếp tục hoàn thành vòng đua của mình trừ “hot couple” Yulsic ra. 

“Đi thôi, mình không muốn nhóc Yoong hả hê với chiến thắng đâu” Soo Young cau mày nói

Sunny cười tươi khi thấy Soo Young trước kia đã trở lại. Cô đặt tay lên eo Soo Young ra hiệu. Soo Young hiểu ý cũng đặt tay mình lên và kéo Sunny lao về trước. Nhờ sức mạnh của cả hai mà giờ đây cặp đôi Soosun chỉ còn cách cặp đôi dẫn đầu là Yoonhyun một sải tay. Điều đó làm hai cô gái trẻ cũng phải ngỡ ngàng.

Nhưng do chiều cao quá khác biệt mà cặp đôi Soosun bị vấp ngã khi mà đích đến chỉ cách người họ một bàn tay.

“Cậu không sao chứ?” Soo Young sốt sắng hỏi bạn gái mình mặc dù bản thân đã trở thành tấm nệm che chắn cho người đó

“Ngốc, câu đó mình nên là người hỏi mới đúng” Sunny đập tay lên vai Soo Young

Cả hai phì cười khi bắt gặp ánh mắt của nhau. Soo Young là người ngưng cười đầu tiên. Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của người phía trên, nhìn ngắm một hồi rồi từ từ tiến sát lại.

Sunny biết Soo Young định làm gì nên cũng nhắm mắt lại. Từ khi cả hai giận nhau đến giờ, cô đã phải cố gắng chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò tâm trí mình. Và bây giờ là lúc để giải thoát nó.

Soo Young hôn nhẹ lên môi Sunny. Nụ hôn chính là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “Họ có thực sự làm hòa chưa?” của những người vẫn còn đang thắc mắc về mối quan hệ của Soosun đấy.

Trò chơi, ai chiến thắng đã không còn quan trọng nữa. Điều cốt yếu là mục đích chính của các cô gái đã hoàn thành một cách xuất sắc.

Đại học Soshi

SOO YOUNG’S POV

Từ sau buổi dã ngoại ấy, mọi thứ dường như đã trở về như cũ. Cuộc sống của tôi tuy không được như lúc trước nhưng tạm thời với tôi như thế là ổn. Đôi khi một số người vẫn còn quấy nhiễu và làm phiền nhưng nhờ có những người bạn bên cạnh mà tôi có thể tiết chế được cái “nóng” trong mình mà không gây ra chuyện xấu gì cả.

“Không sao. Có gì tối nay chúng ta gặp nhau. Bye cậu” Tôi nói xong, cất điện thoại vào túi quần

Hôm nay vì có việc nhà nên Sunny không về cùng tôi như mọi hôm. Những người khác đều có kế hoạch nên đã đi trước. Giờ chỉ mỗi mình tôi vẫn còn đang ở trường.

Nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ về nên tôi vội mở hộc tủ của mình để lấy một số đồ dùng trước khi ra về.

“Wow, Choi thiếu gia vẫn còn ở đây sao?”

Tôi đóng cửa tủ thật mạnh khi nhận ra giọng nói đó. Người đứng bên cạnh tôi là một trong những cô gái mà tôi cặp trước khi quen Sunny. Tên cô ta là Gyu Ri.

“Không liên quan gì đến cô” Nói rồi tôi dợm người định bước đi

Gyu Ri dường như không có ý định để tôi rời khỏi. Cô ta chộp lấy tay tôi, cười khinh khỉnh “Sao vội thế. Không lẽ chúng ta không thể nói chuyện một chút sao?”

Tôi dựt tay mình ra, nói một cách vô cảm “Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Thất lễ với cô vậy”

“Sợ con ngài hiệu trưởng đến thế kia à?” Cô ta cười khẩy

Tôi bắt đầu thấy bực bội trước thái độ kênh kiệu của cô ta “Cô nói gì?”

“Sunny. Không phải cậu đang bám đuôi cô gái đó vì sợ sẽ bị đuổi khỏi trường à?”

“Cô bảo ai bám đuôi. Đừng chọc tức tôi bằng không thì đừng có trách” Tôi nghiến răng dọa nạt, cố gắng kìm chế cơn giận đang sôi lên của mình

“Ồ, vậy ra là không phải. Nhưng tiếc là chuyện đó cả trường đều đang nói đến đấy Soo à” Cô ta vỗ nhẹ vào má tôi, cười cợt

Không thể nhịn thêm nữa tôi nắm chặt lấy cổ tay Gyu Ri, xô mạnh người cô ta vào hộc tủ phía sau “Cô nói lần nữa xem”

“Cô đừng nghĩ có thầy hiệu trưởng chống lưng là muốn làm gì cũng được” Gyu Ri nhăn nhó, quát lớn

“Nói cho cô biết, tôi-CHOI SOO YOUNG không bao giờ cần ai đó chống lưng cho đâu. Biết điều thì tránh xa tôi ra nếu không...cô hiểu ý tôi chứ?” Tôi gằng từng tiếng, thả tay cô ta ra và bước đi

“Đúng là muốn mình tức điên lên mà” Tôi nghĩ về những lời Gyu Ri nói mà trong lòng không khỏi khó chịu

END POV

Ngày hôm sau, Đại học Soshi

“Soo Young, có người hẹn gặp cậu ở sân sau trường kìa” Một người chạy vào lớp nói với Soo Young

“Ai vậy?” Soo Young hỏi

“Hình như là bạn trai của Gyu Ri đó” Người đó đáp

Soo Young gật đầu, nhanh chóng rời khỏi lớp. Trên đường đi đến chỗ hẹn cô vô tình gặp Tae Yeon

“Đi đâu mà vội thế Soo?” Tae Yeon cười nói

“Có việc gấp nên để lát nói đi nha” Soo Young vội nói rồi chạy đi vì sợ nếu ở lâu sẽ bị Tae Yeon phát giác

“Aish, gặp người yêu thôi mà vội gì chứ” Tae Yeon lắc đầu, sau đó nhớ ra mình cũng đang định đi gặp Fany “Mình cũng phải nhanh lên mới được”

Vừa mới nói người ta xong giờ Tae Yeon cũng hành động y chang như thế. Câu nói “cười người hôm trước hôm sau người cười” quả là không sai tí nào.

Sân sau Đại học Soshi

Lúc Soo Young đến nơi đã thấy trước mặt là 5 tên con trai đang đứng. Bên cạnh chúng là cô nàng Gyu Ri.

“Bọn mày muốn gì?” Hai tay vẫn để trong túi, Soo Young bước đến gần rồi cất tiếng hỏi

“Thì ra người ăn hiếp bạn gái tao là mày à. Cũng phong độ nhỉ?” Một tên lên tiếng, nhìn bộ dạng tên đó có thể đoán được hắn là tên cầm đầu

“Đừng nhiều lời. Nói vào vấn đề chính đi. Mày muốn gì?” Soo Young cao giọng

“Nghe Gyu Ri nói tao cứ tưởng mày khác hơn kia. Gia đình phá sản nên bây giờ nhìn mày đúng là thảm hại” Tên đó cười lớn làm những tên còn lại cũng hùa theo

Soo Young nắm chặt tay, hai mắt đỏ lên vì giận dữ “Tao không muốn đánh nhau với bọn mày. Tốt nhất là câm mồm lại hết đi”

“Tụi này thích nói đấy, làm gì nhau nào”

“Thương hại cho bố mẹ chúng mày khi sinh ra chỉ toàn là rác rưởi”

“Wa, sợ quá đi. Một đứa ăn không ngồi rồi như mày mà cũng biết nói ra câu đó à. Tiếc là bố mẹ mày không thể nghe được lời nói đó nữa rồi Choi thiếu gia ạ” Tên đứng đầu mỉa mai

“Sao, hết muốn làm anh hùng rồi à. Mày cũng chẳng khác gì tụi tao đâu nên cũng đừng có lên giọng dạy đời. Bố mẹ mày chết cũng vì một đứa không ra gì như mày đấy”

Soo Young tức giận lao đến túm lấy cổ áo của tên cầm đầu mà đấm túi bụi vào mặt hắn. Những tên còn lại cũng lao vào khi thấy Soo Young bắt đầu động thủ.

“Đừng có nói về bố mẹ tao như thế” Soo Young đấm một cái thật mạnh vào mặt tên cầm đầu

Sau đó thấy bọn đàn em lao đến cô vội quăng tên cầm đầu sang một bên, nhanh nhẹn nhảy lên đạp mấy cái vào người 2 tên trước mặt. Soo Young quay người lại thì thấy 2 tên khác cầm trên tay 2 thanh gỗ đang lao đến chỗ mình. Cô vội né sang một bên trước khi 2 thanh gỗ đó đánh trúng. Sau đó cô liền đưa tay chộp lấy thanh gỗ của một tên đang giáng xuống người mình và đá mạnh vào hông hắn rồi giựt thanh gỗ đó ra khỏi tay tên này.

“Nếu hết muốn sống nữa thì nhào vô. Tao chấp hết” Soo Young chỉ vào mặt những tên đó. Đôi mắt cô đỏ lên vì tức giận. Lúc này ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi cứ như mình đã lỡ đụng phải quỷ dữ. 

Thoáng sợ hãi nhưng tên cầm đầu vẫn ra hiệu cho tất cả cùng lên một lúc. Soo Young lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh, máu hiếu chiến nổi lên, cô xông vào đánh bọn chúng không thương tiếc. Vì sơ xuất mà Soo Young bị một tên đánh trúng vai, sau đó nhận thêm một cú đánh khác vào chân. Máu bắt đầu xuất hiện trên những chỗ bị đánh trúng. Nghiến chặt rang cố nén cơn đau, Soo Young dùng hết sức mình để phản kháng lại.

Sau một hồi hỗn chiến thì những tên khác đều nằm sóng soài ra đất, mặt mũi ai cũng đầy thương tích. Duy chỉ còn lại Soo Young và tên cầm đầu vẫn còn đứng vững được.

“Ha…Để tao tiễn mày đi cùng tụi nó luôn thể” Soo Young đưa tay quẹt máu đang chảy ra từ khóe miệng

Tuy bị thương khá nặng, người hơi loạng choạng nhưng Soo Young vẫn cố trụ vững. Trong khi tên cầm đầu đang run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của bọn đàn em.

“Tao đánh chết mày” Tên đó hét lớn rồi lao nhanh về phía Soo Young

Soo Young khẽ nhếch môi “Muốn chết thì tao chìu”

Tên cầm đầu vung thanh gỗ về phía Soo Young loạn xạ nhưng chẳng chạm người cô ấy một cái nào. Soo Young tung chân đá một cước vào thanh gỗ khiến nó bay ra xa một đoạn. Chớp lấy cơ hội cô dùng thanh gỗ trên tay mình đánh một cái thật mạnh vào chân tên đó, khiến hắn mất thăng bằng mà té xuống.

“Có trách thì trách bản thân mày quá ngu ngốc đi” Nói rồi Soo Young quẳng thanh gỗ đi bắt đầu tiến đến đập lia lịa vào mặt, vào người tên đó. Cô vừa đánh vừa chửi, không quan tâm người bị đánh đang kêu la thảm thiết. Cô đánh cho đến lúc mình mệt mới chịu thôi.

Soo Young loạng choạng đứng lên nhưng vì không còn sức nữa nên bị ngã người ra đất. Nằm yên với hai mắt nhắm lại, nhịp thở cô bắt đầu trở lại bình thường. Lý trí từ từ trở lại, cô nhận ra mình vừa gây ra một việc rất lớn.

“Soo, cậu không sao chứ?” Sunny chạy đếnĠlay người Soo Young

Mọi người đều lập tức chạy đến sau khi nghe Gyu Ri thông báo. Cô nàng này tuy góp mặt từ lúc đầu nhưng khi thấy Soo Young làm bị thương những người khác đã vội chạy khỏi đó ngay tức thì.

Khuôn viên nhỏ sau trường giờ chật ních những học sinh hiếu kỳ. Họ nghe có đánh nhau là liền chạy đến. Sự lộn xộn đó tất nhiên đã làm náo động cả cái đại học Soshi này. Tất nhiên trong đó bao gồm cả thầy cô và những người quản lý nơi đây.

“Đưa tất cả những sinh viên bị thương đến bệnh viện. Sau đó liên lạc ngay với gia đình họ cho tôi” Thầy hiệu trưởng xuất hiện, ra lệnh 

Soo Young mở mắt, ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt thầy hiệu trưởng đang nhìn mình tỏ vẻ thất vọng. Bất chợt cô cảm thấy hối hận với những gì mình đã gây ra. Một cảm giác bất an dần xâm chiếm lấy Soo Young khi cô nhìn thấy hình ảnh thầy hiệu trưởng hay nói đúng hơn là bố Sunny rời khỏi đó một cách lặng lẽ. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi