Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 32: LOST

Đại học Soshi

“Em vào đi. Thầy hiệu trưởng đang đợi đấy” Cô thư ký ra hiệu khi thấy cô gái tóc ngắn vừa xuất hiện ở cửa ra vào

Soo Young gật nhẹ đáp lại rồi lặng lẽ tiến về phía căn phòng đối diện. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt ngay khi cô vừa nhìn thấy tấm biển khắc dòng chữ “Hiệu trưởng” được treo trước cửa phòng. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lại thở hắt ra thật dài, từ từ xoay nắm cửa bước vào bên trong

“Ngồi xuống đi” Tiếng thầy hiệu trưởng cất lên khiến Soo Young có chút e sợ

Soo Young không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ tiến đến ngồi xuống chỗ chiếc ghế được đặt đối diện với chỗ ngồi của thầy hiệu trưởng.

“Con có biết vì sao ta lại gọi con đến không?”

Soo Young khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào người đang nói. Cô biết chuyện mình gây ra đã làm thầy hiệu trưởng hay nói đúng hơn là bố Sunny thất vọng. 

“Ta thật sự rất thất vọng về con, Soo Young à” Ông Lee buồn bã nói

Vẫn không một lời nào phát ra từ cô gái trẻ, ông Lee thở dài “Bây giờ ta nói chuyện với con không phải với tư cách của một hiệu trưởng. Vì thế con hãy thuật lại mọi chuyện cho ta nghe được không? Vì sao con lại đánh nhau với những sinh viên đó?”

Soo Young ngẩng đầu lên nhìn ông Lee một lúc rồi mới dám lên tiếng “Cháu xin lỗi vì đã làm chú thất vọng. Cháu biết những gì mình làm là sai…nhưng bọn chúng không có tư cách để xúc phạm gia đình cháu”

Khuôn mặt Soo Young bắt đầu nổi lửa, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ như sắp giết người. Điều đó khiến ông Lee vô cùng bất ngờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông thấy Soo Young như vậy.

“Mọi chuyện là thế nào?” Ông Lee ôn tồn hỏi

“Bọn chúng hẹn cháu đến đó rồi thi nhau hạ nhục cháu. Vì không kiềm chế được nên cháu…cháu đã đánh bọn chúng” Soo Young đáp

“Những gì mà các em ấy làm với cháu là không đúng nhưng cháu cũng không cần phải sử dụng đến nắm đấm để giải quyết. Cháu làm như thế có nghĩ đến hậu quả của nó không? Nếu gia đình họ kiện cháu ra tòa thì sao? Còn tương lai của cháu nữa? Cháu có nghĩ đến những điều đó chưa Soo Young?”

Lời nói của ông Lee như một gáo nước lạnh xối thẳng xuống cái đầu đang bốc hỏa của Soo Young. 

“Cháu…” Soo Young không biết phải trả lời như thế nào. Thực sự cô cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp đến vậy. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là dạy cho bọn chúng một bài học…nào ngờ…Đưa mắt nhìn ông Lee, đôi mắt cô hiện rõ sự hoang mang, lo lắng. 

Ông Lee đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi mới cất giọng “Trước khi có kết quả điều tra của ban kỷ luật, cháu sẽ không được đến lớp học. Thay vào đó cháu sẽ bị quản thúc bởi thầy Han và hội học sinh. Vì Yuri là hội trưởng nên ta nghĩ việc học của cháu cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu”

“…Dạ vâng” Soo Young khẽ gật đầu

“Thôi cháu về trước nghỉ ngơi đi. Nhớ bảo Sunny đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra luôn thể, không khéo mấy cái vết thương trên người lại bị nhiễm trùng” Ông Lee ra hiệu cho Soo Young khi thấy cô nàng vẫn mặc y nguyên bộ đồ lúc đánh nhau

“…Cháu…cháu thực sự xin lỗi…vì cháu mà…” Vừa đứng đậy, Soo Young liền gập người xin lỗi ông Lee. Ngoài hành động này ra, cô không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Chỉ một phút thiếu kiềm chế, cô đã gây ra phiền toái cho những người xung quanh mình. Đặc biệt là ông Lee-bố của Sunny. Đột nhiên cô cảm thấy hối hận và hổ thẹn về điều đó. 

“Ta biết, dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cứ xem đây là bài học cho bản thân, chỉ cần cháu biết hối lỗi là được. Cháu hiểu ý ta chứ?” Mỉm cười, ông Lee vỗ nhẹ lên vai Soo Young động viên

Soo Young cười nhẹ, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Phòng họp hội sinh viên

“Hôm nay học đến đây thôi” Yul gấp sách lại, nói với người ngồi đối diện 

Người này không ai khác ngoài Soo Young. Đã ba ngày trôi qua, ngày nào cô cũng đến đây để thực hiện đúng theo lời thầy Lee đã nói. Có lẽ việc quản thúc cũng không phải là ý kiến tồi. Nhờ vậy cô sẽ không còn bị những ánh mắt cũng như lời nói của đám sinh viên xoi mói. Và ngọn lửa âm ỉ trong cô sẽ không bị thổi bùng lên một lần nào nữa.

“Cuối cùng cũng được nghỉ rồi” Soo Young nằm dài ra bàn, rên rỉ

Yul mỉm cười khi thấy vẻ mặt thư thái của bạn mình. Cô định lên tiếng quở trách thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.

“Các cậu học xong rồi à?” Tae Yeon thò đầu vào nói

Ngay khi nhận được cái gật đầu của Yul, Tae Yeon vội đẩy cửa bước vào. Theo sau lần lượt là Sunny, Fany, Sica và cặp đôi gà bông Yoonhyun.

Khi nhìn thấy Soo Young, Sunny liền chạy ngay đến chỗ cô ấy, mặc cho những người đi cùng đang nhìn mình với ánh mắt không một chút hài lòng.

“Cậu mệt lắm à? Vậy giờ mình dẫn cậu đi ăn nha” Sunny ôm lấy người Soo Young và nói

Nghe đến từ ăn cô nàng shikshin gật đầu ngay tắp lự, kèm theo đó là khuôn mặt nhõng nhẽo vô cùng biểu cảm. Sunny thấy vậy liền cười tươi, đưa tay nựng lấy đôi má của bạn gái mình. Họ trêu đùa nhau như thể chỉ có mình họ tồn tại. Nhưng họ không biết (hoặc cố tình không biết) hành động của mình làm cho những người có mặt đều “xởn gai óc”.

“Nè, hai người hú hí như vậy đã đủ chưa? Ngày nào cũng xem phim của hai người đóng chắc hết trong sáng luôn quá” Yoon A cạnh khóe hai người chị của mình

“Bộ chú em tưởng mình hiền lắm hen. Nói mà không biết ngượng” Soo Young chép miệng, lia cặp mắt gian tà sang chỗ Yoon A sau đó là Seo Hyun

Câu nói của cô nàng cao kều dường như đã chạm đúng “tim đen” của cặp đôi gà bông, khuôn mặt họ lập tức đổi màu ngay.

Thấy thế Yul vội lên tiếng nhằm giải vây cho đứa em tội nghiệp của mình “Nói nhiêu đó đủ rồi. Giờ mọi người có định đi ăn không đây?”

“Đi chứ. Ăn để lấy sức còn xem hai tên shikshin này đấu khẩu nữa mà” Tae Yeon hí hửng đáp

Tae Yeon vừa nói xong thì cả bọn đều lăn ra cười, duy chỉ có hai người bị nói đến vẫn còn đang cự nự với nhau.

Căn tin

“Cậu vẫn chưa chịu đến xin lỗi người ta sao?” Tae Yeon vừa lau miệng vừa đưa mắt hỏi Soo Young

Soo Young gật đầu, đưa ly nước lên miệng uống cạn.

“Vậy sao được. Lỡ may bọn họ định làm lớn chuyện này lên thì sao? Lúc đó chỉ có cậu bị thiệt thôi Soo à” Fany khuyên

Những người còn lại đều đồng ý với suy nghĩ của Fany.

“Ngày mai mình sẽ đi cùng cậu đến đó” Yul cất tiếng nói

Soo Young xua tay “Không cần đâu”

“Thế cậu định làm gì?” Yul cau mày

“Mình sẽ đi nhưng không phải là bây giờ” Soo Young đáp gọn. Cô biết rõ nếu cô chịu xuống nước trước mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, nhưng cứ nghĩ đến việc bọn chúng làm với cô là cô lại trở nên mất tự chủ. Vì không muốn có thêm một cuộc ẩu đả nào nữa nên cô mới trì hoãn không đến bệnh viện.

“Xin mời sinh viên Choi Soo Young lên phòng hiệu trưởng” Tiếng loa phát thanh bất ngờ vang lên làm cho mọi người chú ý. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc bàn mà nhóm Soo Young đang ngồi.

Soo Young đứng bật dậy, vừa dợm bước đi thì đã bị bàn tay Sunny chộp lấy tay cô “Mình đi với cậu”

Khi thấy vẻ mặt lo lắng của bạn gái mình, Soo Young liền lên tiếng trấn an “Đừng lo. Không có chuyện gì xảy ra với mình đâu”

“Nhưng…” Sunny chưa kịp nói hết câu đã bị Soo Young cắt ngang “Cậu ở lại đây với mọi người đi. Tan học mình dẫn cậu đi chơi được không?”

Sunny miễn cưỡng gật đầu mặc dù trong lòng cô giờ rối như tơ vò. Không hiểu sao trong lòng cô cứ thấy bất an.

Soo Young cười nhẹ, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Phòng hiệu trưởng

“Em chào thầy” Soo Young cúi đầu lễ phép

Ông Lee gật đầu, ra hiệu Soo Young ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

“Vậy ra đây là đứa đã đánh con chúng tôi đến mức phải nằm viện luôn à?” Người đàn bà ăn vận có phần sang trọng chợt lên tiếng khi thấy Soo Young

Lúc này Soo Young mới nhận ra trong phòng bây giờ không chỉ có mỗi thầy hiệu trưởng mà còn có thêm hai người khác nữa.

“Đây là em Choi Soo Young” Ông Lee giới thiệu rồi quay sang chỗ Soo Young nói “Bà đây là mẹ của em Park Jung Soo”

“Thầy khỏi cần giới thiệu. Chúng tôi đến đây chỉ muốn biết nhà trường sẽ xử lý cô Choi ra sao thôi” Bà Park lớn giọng

Ông Lee khẽ nhíu mày khi nghe những lời bà Park vừa nói “Tôi biết sinh viên Choi đây đã gây ra một lỗi rất lớn nhưng vì em ấy đã thành thật nhận lỗi cho nên nhà trường quyết định đình chỉ học đối với em ấy để em ấy có thời gian kiểm điểm lại bản thân mình” 

“Cô ta đánh con tôi đến mức nhập viện mà chỉ bị đình chỉ học thôi sao. Tôi có nghe nhầm không đó?” Bà Park đập bàn, quát lớn

“Tôi biết gia đình chị đang rất bức xúc nhưng trong chuyện này một phần lỗi cũng xuất phát từ em Park Jung Soo. Nếu như em ấy và bạn mình không xúc phạm em Choi trước thì tôi nghĩ sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra” Ông Lee từ tốn nói

Bà Park hơi chột dạ nhưng vẫn nói cứng “Con tôi chả sai gì cả. Thầy đừng tưởng là tôi không biết thầy đang ra sức bênh vực cho cô ta là vì cái gì”

Bà Park nhếch môi cười khinh khỉnh khi nhìn thấy sắc mặt thay đổi của ông Lee và Soo Young “Là người nhà với nhau có khác”

Nãy giờ tuy rất bực nhưng Soo Young cũng đành nín nhịn vì muốn giữ thể diện cho ông Lee. Nhưng khi nghe bà Park cất giọng cạnh khóe, cô không thể ngồi yên được nữa.

“Xin bà nói chuyện lịch sự một chút. Đây không phải là nơi mà bà muốn nói gì thì nói” Soo Young lên tiếng

“Cô dám nói như thế với tôi à?” Bà Park trừng mắt

“Sao lại không?” Soo Young nhướng mày đáp

“Thầy Lee, nếu thầy mà không đuổi cổ con nhỏ hỗn láo này ra khỏi trường thì tôi buộc phải làm theo cách của mình. Tôi sẽ nhờ luật sư đưa chuyện này ra tòa lúc đó để xem mấy người có còn nói cứng được nữa không” Nói xong bà Park ra hiệu cho người đàn ông đi cùng bước lại gần mình. Người này chính là luật sư mà bà ta vừa mới nhắc đến.

“Mong chị bình tĩnh” Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Lee vội lên tiếng trấn an

“Ra tòa thì ra tòa, bộ bà tưởng tôi sợ sao?” Soo Young đứng bật dậy

“Soo Young” Ông Lee nghiêm giọng nói

“Ha, thầy cũng thấy rồi đó. Đúng là lũ du côn. Tsk tsk, chắc vì hối hận khi có một đứa con như cô nên ba mẹ cô mới chết đó” Bà Park chỉ tay về phía Soo Young, chép miệng 

“Bà vừa nói gì đó, thử nói lại xem” Soo Young hét lớn, nhoài người về phía bà Park khiến cho bà ta giật mình hoảng sợ ngã người ra phía sau. May mà có ông Lee và luật sư của bà ta ngăn lại. Nếu không, không biết Soo Young sẽ làm gì bà ta nữa.

Tuy còn đôi chút sợ hãi nhưng thấy Soo Young đang bị giữ chặt không thể làm gì được, bà ta liền lấy lại tinh thần “Nếu cô muốn như thế thì được thôi. Hẹn gặp nhau ở tòa vậy”

“Hứ, tôi thách bà đấy. Bà cứ làm những gì bà muốn, nhưng nếu muốn kiếm chuyện thì chỉ một mình Choi Soo Young này là đủ. Nếu bà còn động đến gia đình tôi hay bất kỳ người nào khác tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Tôi nói được là làm được đấy” Soo Young nói xong liền hất tay tên luật sư ra khỏi người mình. Sau đó cô quay sang cúi chào ông Lee rồi bỏ đi một mạch

“Con nhỏ hỗn láo. Vậy thì mấy người chờ giấy triệu tập của tòa án đi” Bà Park giở giọng hù dọa trước khi cùng luật sư của mình rời khỏi căn phòng

Ông Lee thở dài, gỡ nhẹ cặp kính đang đeo, đưa tay xoa nhẹ hai thái dương sau khi chứng kiến tình huống đôi co của Soo Young và bà Park.

“Chuyện càng ngày càng trầm trọng hơn rồi Sunny à” Ông Lee nghĩ thầm

Lớp Kinh Tế - Khoa Quản trị

Sau khi rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, Soo Young đi thẳng về lớp mình để lấy đồ. Ném mọi thứ vào trong chiếc ba lô một cách mạnh bạo, cô vung chiếc ba lô lên vai rồi bước ra khỏi lớp mặc cho những ánh nhìn khó hiểu đang chĩa thẳng về phía mình. Đi chưa được bao xa Soo Young đã bị tiếng gọi của bạn mình chặn lại. 

“Soo, cậu định đi đâu vậy?” Sunny là người chạy đến đầu tiên, cô đưa tay lên bấu nhẹ vào vai Soo Young và hỏi

Vì lo sợ có chuyện xảy đến với Soo Young nên Sunny bảo mọi người đi theo. Đúng như những gì cô nhóc lùn lo sợ, vừa đến nơi các cô đã được ông Lee kể sơ tình hình và ra lệnh đi tìm Soo Young ngay.

“Mình về nhà” Soo Young đáp lạnh lùng, gỡ tay Sunny ra khỏi người mình

“Cậu về giờ này làm gì?” Yul và những người khác cũng vừa đến, nếu không có lẽ một mình Sunny sẽ không thể giữ chân được cô bạn gái bướng bỉnh của mình

“Mình mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi thôi”

Soo Young toan bước đi thì Yul gọi giật lại “Vậy để mình đưa cậu về”

“Mình đi một mình cũng được” Soo Young khó chịu nói

“Yul, cậu ở lại đi. Mình sẽ đi cùng cậu ấy” Sunny đi đến, nắm lấy cổ tay Soo Young

“Sao các cậu phiền phức thế. Đã bảo mình muốn đi một mình rồi cơ mà” Soo Young hét lớn, giựt tay mình ra khỏi tay Sunny

Hành động của Soo Young khiến cho các cô gái đều không khỏi giật mình, đặc biệt là Seo Hyun. Cô gái nhỏ tuổi nhất chợt lùi lại, nắm chặt tay Yoon A, khuôn mặt cô nhóc có phần hơi hoảng hốt.

“Không sao đâu” Yoon A vỗ nhẹ vào tay bạn gái mình trấn an

“Soo à, chuyện gì cũng từ từ nói. Cậu như vậy làm bọn này lo lắm đó” Tae Yeon khẽ lên tiếng

“Soo” Sunny vội nắm chặt tay cô gái trước mặt như sợ cô ấy sẽ lại “bùng nổ” thêm lần nữa

Yul lại có suy nghĩ khác với những người còn lại. Nhìn Soo Young lúc này làm cô chỉ muốn đánh cho cô ấy một cú thật mạnh. Cô thất vọng vì người bạn thân nhất của mình đến bây giờ cũng không chịu hiểu rằng bản thân cô ấy đang vướng vào một tình huống vô cùng rắc rối. Đã không giúp gì được chớ lại còn làm cho tình huống ngày một khó khăn hơn.

“Cậu tưởng lớn tiếng như thế là ngon sao? Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu đối với bà Park chỉ làm tình hình tệ hơn không?” Yul chau mày, tức giận nói

“Thế thì có sao. Bộ cậu nghĩ mình sợ bà ta chắc” Soo Young nhếch môi cười khẩy

Giận điên người, Yul nắm chặt bàn tay mình lại, gằn rõ từng tiếng một “Cậu muốn đi tù?”

“Nếu điều đó là những gì họ muốn” Soo Young nói giọng bất cần

“Soo à” Sunny lay lay cánh tay Soo Young khi thấy khuôn mặt Yul tối sầm lại

“Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi mà” Yul lao đến túm lấy cổ áo Soo Young, nói như hét trong khi hai tay lắc mạnh làm người cô ấy cũng di chuyển theo động tác của cô

“Yul” Sica và mọi người chạy đến cố tách Yul ra khỏi Soo Young

“Muốn đánh mình à? Vậy thì đánh đi” Soo Young thách thức

Vẻ mặt Soo Young chỉ làm cho lửa giận trong người Yul bốc cao hơn. Cô chẳng nói chẳng rằng ra tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Soo Young “Cái đồ điên này”

Bị giáng một đòn mạnh và bất ngờ, Soo Young ngã sóng xoài ra đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác.

“Soo, cậu có sao không?” Mắt Sunny đỏ hoe, cô lao nhanh đến chỗ Soo Young và đỡ cô ấy ngồi dậy

Sica bên này cũng đang ra sức làm mát cái đầu nóng của Yul. Cô đưa hay tay ôm chặt lấy người Yul, kéo cô ấy lùi ra sau với sự giúp sức của Yoon A và Tae Yeon.

“Bỏ mình ra. Mình phải đánh đến khi nào tên này tỉnh ra mới thôi. Bỏ ra” Yul ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của ba người bạn mình

“Cậu không sao chứ?” Sunny lo lắng hỏi

Lấy tay quẹt máu nơi khóe miệng đang rỉ ra, Soo Young khẽ nhếch môi. Cô đưa mắt nhìn sang chỗ Yul đang đứng, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa một buồn sâu kín. Cô biết Yul và những người khác làm vậy chỉ vì quan tâm đến cô, nhưng lòng tự trọng trong cô lại quá lớn, lớn đến nỗi cô không muốn bản thân chấp nhận những điều đó. Khuất phục là từ không bao giờ có trong từ điển của Choi Soo Young.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường, không khí nặng nề tuyệt không có lấy một tiếng thở nhẹ. Mọi người đều dồn hết sự chú ý của mình vào những hành động của cô gái cao dù là nhỏ nhất. Ai ai cũng lo lắng và người lo lắng nhất hiện giờ chính là Sunny. Cảm giác bất an chợt xâm chiếm lấy cô khi cô nhìn vào biểu hiện của Soo Young. Vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy làm cô nhớ lại cái ngày làm lễ tang cho bố mẹ cô ấy. Cô sợ hãi, nắm chặt lấy tay cô ấy vì không muốn chuyện đó lại tái diễn thêm lần nữa.

Hàm răng Soo Young nghiến chặt, cô dùng hết sức gỡ tay Sunny ra khỏi người. Phải mất một lúc cô mới thoát ra được trước đôi mắt ngấn lệ của Sunny khi nhìn chằm chằm vào mình. Cô bước đến nhặt lấy chiếc ba lô đang nằm trơ trọi trên nền đất, vung nó qua vai và quay người bước đi.

“Xin lỗi” Hai mắt nhắm lại, Soo Young khẽ nói, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống, lăn dài trên má

Sunny nhìn theo bóng Soo Young khuất dần mà bật khóc. Cô ngồi thụp xuống rồi khóc nấc lên từng tiếng. 

Fany và Seo Hyun thấy thế liền chạy ngay đến bên Sunny an ủi.

“Buông mình ra được rồi đó” Yul nói giọng khô khốc

Tae Yeon, Yoon A nhìn nhau rồi từ từ lùi người lại. Duy chỉ có Sica là vẫn ôm lấy Yul không buông.

“Sica” Yul nói

“Cậu hứa sẽ không đuổi theo Soo Young mình mới buông” Sica vừa nói vừa siết chặt cánh tay mình hơn

Yul thở dài, miễn cưỡng gật đầu nhìn cô bạn gái bướng bỉnh của mình. 

Sica sau khi đã chắc chắn Yul không còn tức giận nữa thì mới chịu buông tha cho cô ấy. Nhưng để đảm bảo an toàn Sica vội lồng các ngón tay của mình và cô ấy vào nhau. 

“Như vậy mới chắc” Sica nghĩ thầm

Nhìn vào tay của mình bất giác Yul mỉm cười. Sica chỉ là người duy nhất có thể khiến cho tâm trạng của cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đó là một trong những điểm mà cô thích nhất ở Sica.

“Về nhà mình sẽ nói chuyện với cậu ấy” Yul nói với Sunny

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của mọi người nhìn mình, Yul cười nói “Đừng lo, mình sẽ không dùng nắm đấm với tên đó đâu”

Mọi người thở phào sau câu nói của Yul. Vì họ biết nếu Yul mà ra tay lần nữa thì không đảm bảo Soo Young có toàn mạng hay không.

“Nhờ cậu” Hai mắt đỏ hoe, Sunny khẽ nở nụ cười gượng gạo

Tim các cô gái như thắt lại khi nhìn thấy nụ cười đó từ bạn mình. Mặc dù ai cũng đang suy nghĩ về chuyện Soo Young nhưng bọn họ đành phải gác lại. Họ chia tay nhau, từng nhóm nhanh chóng rời khỏi đó để trở lại lớp học của mình. Trong đầu mỗi người đều hy vọng cơn ác mộng này sẽ trôi qua thật nhanh.

Biệt thự Jung

YUL’S POV

“Cậu vào nhà đi” Tôi vừa nói vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Sica xuống

“Cậu không vào trong chào bố mẹ mình sao?” Sica nhìn tôi chờ đợi

Tôi lắc đầu, cười đáp “Để khi khác”

Nghe câu trả lời của tôi, Sica bĩu môi nói “Sao không vào bây giờ. Dạo này không thấy cậu ghé chơi nên bố mẹ mình cứ hỏi suốt. Hai người họ còn bảo là tại mình làm cậu giận nên cậu không đến nữa. Nhiều khi mình tự hỏi cậu hay mình mới là con của họ”

Tôi mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu ấy. 

Véo nhẹ đôi má của Sica, tôi chồm người tới hôn nhẹ lên môi cậu ấy “Cậu không thích à?”

Hành động của tôi làm hai má Sica ửng hồng. Cậu ấy bất ngờ ôm lấy tôi, vùi mặt sâu vào trong cổ tôi và thì thầm “Không. Mình hạnh phúc khi bố mẹ mình thích cậu nhiều như thế”

Tôi thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghe những lời cậu ấy vừa nói. Tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy. Giây phút bình yên duy nhất mà tôi có được trong ngày hôm nay.

“Chuyện của Soo…”

“Suỵt, bây giờ mình không muốn nói đến nó” Tôi lên tiếng cắt ngang lời Sica và nhắm mắt mình lại

Dường như hiểu được tâm trạng của tôi nên cậu ấy cũng không nói gì thêm. Thay vào đó, cậu ấy càng siết chặt người tôi hơn trước. 

Khẽ mở hai mắt mình ra, tôi lén nhìn gương mặt của Sica. Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, miệng mỉm cười ra vẻ thích thú. Hình ảnh ấy làm lòng tôi chợt lâng lâng như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ. Tôi vuốt vuốt mái tóc cậu ấy, ôm sát cậu ấy vào người mình hơn. 

Mắt nhìn xa xăm, lòng tôi chợt se thắt lại khi nhớ đến hình ảnh Soo Young lúc chiều. Chuyện của cậu ấy ngày một rắc rối hơn. Tôi thở hắt ra thật nhẹ, không muốn làm Sica lo lắng. Tôi ước gì có thể làm được điều gì đó để giúp Soo Young, càng nghĩ tôi càng tự trách mình đã không quan tâm đủ đến cậu ấy. Soo Young đã thay đổi nhưng tôi lại không nhận ra được điều đó. Tôi đúng là một người bạn tồi mà.

“Chuyện này phải nhờ Hyo ra tay thôi” Tôi nghĩ vì biết rằng chỉ còn cách duy nhất đó thôi

END POV

Sica vào nhà sau khi tiễn Yul đi. Khi đi ngang qua phòng Fany, vì cửa phòng chỉ khép hờ nên cô có thể nhìn thấy người chị em của mình đang thu dọn quần áo cho vào chiếc vali màu hồng ưa thích của cô ấy. Cô đẩy cửa, vội vã bước vào bên trong.

“Cậu đang làm gì thế?” Sica cất tiếng khi thấy Fany vẫn không biết đến sự có mặt của mình

“Oh my god. Giật cả mình” Fany nhảy phốc lên giường, tay ôm chặt lấy ngực, la lớn

Sica ngồi nhanh xuống mép giường, giọng đầy thắc mắc “Cậu tính đi đâu hở?”

“Cậu sao giống ma quá. Làm mình muốn rớt cả tim ra luôn nè” Fany đánh nhẹ vào vai Sica tỏ ý trách móng

“Xin lỗi nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của mình. Hay lại có chuyện gì với Tae Yeon nữa?”

“Làm gì có” Fany lắc đầu nguầy nguậy

“Vậy chứ chuyện gì?”

“Cậu nhớ sơ Mary không?”

Sica gật đầu “Bác viện trưởng viện mồ côi bên L.A đúng không?”

“Uh. Mình vừa được thông báo là sơ Mary đang nằm viện. Tình hình của sơ Mary có vẻ không khả quan lắm nên mình muốn về đó xem thế nào” Fany buồn bã nói, tay vẫn đang gấp quần áo cho vào vali

“Vậy khi nào thì cậu đi?” Sica hỏi

“Sáng mai”

“Sao nhanh vậy, hay để mình đi cùng cậu”

“Không. Một mình mình đi cũng được. Tuần tới cậu có bài thuyết trình mà” Fany vội nói

“Nhưng để cậu đi như vầy mình không yên tâm” Sica cau mày

“Không sao, mình tự lo được. Cậu phải ở lại để giúp Yul chuyện Soo Young chứ”

Sica gật gù trước ý kiến của Fany “Cậu nhắc mình mới nhớ”

“Thế còn…” Sica chưa nói xong Fany đã lên tiếng cắt ngang “Mình nói bố mẹ rồi”

“Vậy…” Sica định nói tiếp cũng bị giọng Fany chặn lại “Khỏi, cậu đi học đi. Mai bố mẹ sẽ đưa mình ra sân bay”

“Oh”

Fany mỉm cười, chộp lấy tay Sica “Mình sẽ về sớm thôi. Cậu ở lại giúp đỡ Soo Young và Sunny thay phần mình luôn nhé. Tiếc là mình không thể cùng các cậu…” Giọng Fany pha chút thất vọng khi nghĩ đến tình cảnh của cặp đôi Soosun

“Mọi người sẽ hiểu mà” Sica vỗ nhẹ vào tay Fany, nói an ủi

Fany nhoẻn miệng cười tươi. Hai cô gái ôm chầm lấy nhau thay cho lời chia tay.

Nguyên buổi tối hôm đó cả hai cô gái nằm trò chuyện bên nhau vì họ biết trong những ngày sắp tới họ sẽ không có dịp ở gần nhau như thế này nữa.

Nhà Yul

“Hình như cậu ấy vẫn chưa về nhà” Yul thở dài khi nhìn vào căn hộ tối om của mình

Tra chiếc chìa khóa vào ổ, Yul đẩy cửa bước vào trong. Cô lần mò trong bóng tối để tìm công tắc. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn làm căn phòng sáng hơn hẳn.

Thả người lên chiếc ghế sopha cũ đặt giữa phòng, Yul đặt tay lên trán và nhắm nghiền cặp mắt mệt mỏi của mình lại. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến Yul gần như không còn chút sức lực nào, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên làm Yul choàng tỉnh. Ngồi bật dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cô nhận ra bây giờ đã 3 giờ sáng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô không thấy chút dấu hiệu nào cho thấy là Soo Young đã về.

Cảm thấy có chút lo lắng, Yul lấy điện thoại gọi cho Soo Young nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia. Cô gọi lại hai, ba lần nữa, kết quả lần nào cũng thế.

Yul bèn bấm số gọi cho Hyo Yeon hy vọng cô ấy có chút thông tin gì về Soo Young.

“Alô” Hyo Yeon nói với giọng ngái ngủ

“Hey Hyo, Yul đây”

“Cậu gọi mình giờ này có chuyện gì không?” Giọng Hyo Yeon có vẻ tỉnh táo hơn một chút

“Soo có ở chỗ cậu không?” Yul sốt sắng hỏi

“Không. Hôm qua không thấy các cậu đến quán mình cứ nghĩ là các cậu bận” Hyo Yeon đáp

“Soo không ở nhà cậu sao?”

Qua giọng nói của Hyo Yeon, Yul biết cô ấy đang rất lo lắng. Cô khẽ thở dài “Cậu còn ở quán chứ? Mình sẽ kể khi mình đến đó”

“Ok”

Yul tắt điện thoại, vơ vội cái áo khoác trên bàn và nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô vừa đi vừa suy nghĩ những nơi Soo Young có thể tới.

Bar Sone

Hyo Yeon ngồi đối diện với Yul trong căn phòng làm việc của cô. Hai cô gái ngồi im lặng, mỗi người như đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Giọng Hyo Yeon chợt cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng “Chuyện của mẹ con bà Park mình lo được. Điều quan trọng bây giờ là tìm cho được Soo”

“Nhưng cậu cũng đừng làm gì quá đáng với gia đình bà ấy. Chỉ cần làm họ rút đơn kiện là được” Yul nói

“Mình biết mà. Vậy cậu tính tìm Soo bằng cách nào?”

Yul lắc đầu, tựa người vào ghế, ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ.

“Mình sẽ huy động bọn đàn em đi kiếm. Chắc cậu ấy chỉ quanh quẩn ở đâu đó để trốn chúng ta thôi”

“Chuyện này tạm thời đừng để những người khác biết. Đặc biệt là Sunny. Mình sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu” Yul giải thích

“Cái tên trời đánh đó luôn biết cách làm chúng ta lo lắng mà” Hyo Yeon tức tối nói

Những ngày sau đó, Yul và Hyo Yeon ra sức tìm kiếm Soo Young nhưng vẫn không có kết quả. Hai cô cũng chưa nói cho một ai biết về chuyện Soo Young bỏ đi. Khi Sunny hay các cô gái đòi gặp Soo Young, hai cô luôn viện cớ cô ấy đang ở trong tâm trạng xấu nên khuyên họ hãy cho cô gái cao một ít thời gian. Vì thế mà chuyện của Soo Young vẫn chưa bị ai phát giác cả.

Los Angeles - Mỹ

Viện mồ côi Saint Mary

“Sơ chắc là mình không sao chứ? Con thấy sơ nên ở bệnh viện thêm vài ngày nữa sẽ tốt hơn đấy” Fany dìu người đàn bà trung niên nằm xuống giường

“Con biết ta không thể ở lâu trong đó mà. Mùi bệnh viện chỉ làm bệnh ta nặng thêm thôi” Bà sơ già thều thào

Fany khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cô cầm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao của người đàn bà đang nằm và xoa nhẹ.

“Xin lỗi con. Vì ta mà con phải lặn lội sang đây” Bà sơ già đồng thời là viện trưởng của viện mồ côi cất lên từng tiếng khó nhọc

Fany lắc đầu, cười tươi “Không sao mà. Ít ra nhờ ơn sơ mà con có dịp về thăm lại nơi này”

Bà sơ già xoa đầu Fany cười hiền từ “Mọi người ở đây đều rất nhớ con”

“Con cũng nhớ mọi người” Fany áp mặt mình lên bàn tay của bà sơ già, nhẹ nhàng đáp

“Sơ này, con nghe nói khu đất chúng ta đang sống bị đem ra đấu giá phải không ạ?” Fany khẽ nghiêng đầu, lên tiếng hỏi

“Ừ”

“Sao lại thế ạ?” Fany ngồi bật dậy, giọng đầy tò mò

“Có người muốn biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng cao cấp nên đã thương lượng với người chủ của mảnh đất chúng ta đang ở. Dường như họ đã đạt được thương lượng về chuyện này rồi” Bà sơ già nói

“Nhưng chẳng phải họ biết rõ nơi này đang có người ở sao?” Fany bắt đầu nổi nóng khi nghĩ đến chuyện cả viện mồ côi của mình sẽ bị đuổi đi nơi khác

“Đất là đất của họ, chúng ta chỉ được người ta cho ở nhờ thôi. Vì thế ta không nghĩ họ sẽ làm khác đi đâu”

“Trên đời này sao lại có những người tàn nhẫn như thế kia chứ. Con phải gặp họ để nói cho rõ ràng mới được” 

Fany toan đứng dậy thì đã bị bà sơ già ngăn lại “Thôi con ạ. Chuyện này con đừng can thiệp vào. Con yên tâm đi, ta và các sơ khác sẽ cố gắng thuyết phục để họ thay đổi ý kiến”

Mặc dù vị sơ già đã nói như vậy nhưng Fany không thể không lo lắng. Cô tự nhủ sẽ tìm ra cách để gặp bằng được những người có liên quan đến vụ mua bán mảnh đất-nơi mà cô đã có một thời gian gắn bó.

Seoul - Hàn quốc

Bar Sone

Cuối cùng thì chuyện mất tích của Soo Young cũng bị lộ khi Sunny vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Hyo Yeon với bọn đàn em.

“Tại sao các cậu lại giấu mình chuyện này?” Sau một hồi khóc hết nước mắt và được Sica an ủi, Sunny cũng lên tiếng

“Tụi mình thành thật xin lỗi cậu Sunny” Hyo Yeon cúi đầu nói, giọng hối lỗi

“Nếu mình không vô tình nghe được thì các cậu định sẽ giấu mình đến khi nào?” Sunny cao giọng, rõ ràng cô đang rất tức giận khi phát hiện ra những người mà cô tin tưởng cố tình lừa gạt cô

“Tụi mình chỉ muốn tốt cho cậu” Yul vội nói

“Mình không thể tin các cậu lại làm thế với mình. Mình là bạn gái của cậu ấy kia mà” Sunny nghẹn ngào nói

Sica xoa lưng Sunny an ủi. Cô biết Yul và Hyo Yeon chỉ vì nghĩ cho Sunny nên mới che giấu mọi chuyện. Điều làm Sica thất vọng nhất đó là việc Yul của cô cũng giấu luôn chuyện đó với cô. Thà là ai đó cô sẽ không giận nhưng đằng này lại là Yul. Mặc dù cô biết tính Yul nhưng cô nghĩ với mối quan hệ hiện giờ của hai cô thì sẽ không có một bí mật nào giữa hai người.

Bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Sica đang nhìn mình, Yul biết rằng cô vừa làm cho cô ấy thất vọng.

“Xin lỗi” Yul nhìn Sica khẽ mấp máy cánh môi hòng tìm kiếm sự tha thứ từ cô gái tóc vàng

Sica nhìn thấy hành động của Yul nhưng khuôn mặt không có chút biểu hiện gì. Có lẽ Sica không dễ dàng bỏ qua chuyện này như Yul nghĩ.

“E hèm, các cậu có tin tức gì về cậu ấy chưa?” Tae Yeon tằng hắng khi thấy không khí có phần ngột ngạt

Hyo Yeon lắc đầu “Mình không ngờ Soo Young có thể trốn kỹ đến thế”

“Chẳng lẽ không có cách gì tìm ra tung tích của chị ấy sao?” Yoon A lí nhí hỏi

“Chị đang huy động thêm người, có lẽ phải mất thêm một ít thời gian nữa” Hyo Yeon đáp

“Mình nghe nói bà Park đã rút đơn kiện. Không hiểu sao bà ta lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy nhỉ?” Tae Yeon vỗ vỗ cằm ra chiều thắc mắc

“Chuyện đó là do Hyo làm đấy” Yul nói

“Thật hả?” Tae Yeon hỏi lại bằng giọng hồ nghi

“Cậu biết mình chỉ cần một chút sức và…” Hyo Yeon di di ngón trỏ và ngón cái vào với nhau ra hiệu

“À” Tae Yeon gật gù

“Em nghĩ chúng ta cần phấn chấn lên, dù sao chị Soo cũng sẽ không phải ra hầu tòa nữa. Điều quan trọng là chúng ta cần phải hợp lực để nhanh chóng tìm cho ra chị ấy” Yoon A nói giọng hào hứng nhằm nâng tinh thần của cả nhóm lên

“Em đồng ý với Yoong. Chúng ta không thể cứ tiếp tục trách móc lẫn nhau. Em tin rằng nếu tất cả cùng cố gắng thì sẽ sớm tìm thấy chị Soo Young thôi” Seo Hyun nói thêm vào

Sau khi nghe những lời an ủi từ hai nhóc maknae, các cô gái còn lại như được tiếp thêm năng lượng, họ tạm thời gạt bỏ giận hờn và ngồi lại bàn bạc kế hoạch đưa Soo Young trở về.

Los Angeles - Mỹ

11PM, Viện mồ côi Saint Mary

Fany vừa mới bước ra từ phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô cầm nó trên tay, tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại làm hai mắt cô sáng rỡ với nụ cười nở trên môi.

“Sica, mình nhớ cậu”

Tiếng cười khúc khích phát ra từ đầu dây bên kia vang lên theo sau đó là giọng nói trong trẻo của một người “Cậu vẫn chưa ngủ sao?”

“Mình vừa mới tắm xong, định đi ngủ thì cậu gọi” Fany cười nói, ngã người nằm xuống giường

“Oh sorry. Mình quên là chúng ta lệch múi giờ với nhau”

“Không sao, mình cũng chưa bùn ngủ”

“Bên đó thế nào? Sơ Mary không sao chứ? Cậu về đợt này chắc là mọi người mừng lắm”

“Ừ, sơ Mary xuất viện và về nhà rồi. Thật tốt là bệnh tình sơ không nghiêm trọng như mình nghĩ”

“Thế thì tốt…”

“Sica này, sao giọng cậu buồn thế. Ở nhà có chuyện gì à?” Fany lo lắng hỏi khi nghe giọng ủ rủ của Sica trong điện thoại

“Soo bỏ đi rồi”

“What?” Fany lập tức ngồi dậy, hét lớn

“Ya, cậu muốn làm mình điếc hở?” Sica quát lên

“Xin lỗi, mình chỉ bất ngờ khi đột nhiên cậu lại nói như thế. Nhưng chuyện Soo bỏ đi là sao?” Fany nói một hơi

“Mình nghĩ chắc cậu ấy không muốn chúng ta liên lụy” Sica rầu rỉ nói

“Còn Sunny, cậu ấy chắc là buồn lắm”

“Ừ, mấy ngày này cậu ấy cũng không đến lớp. Bọn mình đến nhà mới được biết cậu ấy không chịu ăn uống gì, tự giam mình trong phòng mà khóc suốt. Ai cũng đều lo lắng cho cậu ấy hết”

“Tội nghiệp cậu ấy” Fany thở dài buồn bã

“Còn Yul, cậu ấy không sao chứ?”

“…”

Fany cất tiếng hỏi khi thấy Sica im lặng “Hai cậu lại cãi nhau sao? Lần này là vì chuyện gì?”

“Không có gì. Mà thôi nói chuyện khác đi. À mình nghe nói Tae Yeon cũng sang L.A đấy”

Fany biết Sica không muốn nói nên cũng không hỏi thêm. Cô biết rõ tính Yul và Sica, chắc họ lại giận hờn vu vơ nữa thôi chứ hai người đó làm sao sống nổi một ngày mà không nói chuyện với nhau.

“Cậu ấy sang đây làm gì?” Fany tò mò nhưng trong lòng không khỏi mừng rỡ khi nghĩ đến việc Tae Yeon sẽ tìm gặp cô

“Cậu ấy bảo nhớ cậu nên muốn qua bên đó” Sica cười nói

“Ya, cậu muốn chết hở? Đừng có đùa những chuyện như thế” Fany gắt gỏng nhưng thực chất cô đang muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng

“Hihi, đùa chút không được à. Nghe cậu ấy bảo là sang bên đó vì việc của công ty bố cậu ấy nên mình cũng không hỏi gì thêm”

“Oh” Fany đáp

“Thôi mình vào lớp đây. Nếu có tin của Soo mình sẽ liên lạc ngay cho cậu. Bye Fany”

“Bye Sica” 

Fany đặt điện thoại lên chiếc bàn kế bên. Cô nằm xuống, kéo mền lên ngang ngực và nhắm mắt lại. Chắc hẳn đêm nay cô sẽ khó ngủ lắm đây khi mà có quá nhiều thông tin lởn vởn trong đầu cô sau cuộc nói chuyện với Sica. Một phần trong cô đang lo lắng cho Soo Young nhưng phần còn lại nghĩ về Tae Yeon nhiều hơn.

“Không biết cậu ấy có đến tìm mình không nhỉ?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi