Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:

- Vì chuyện đánh nhau mà Soo Young có khả năng bị kiện. Không muốn gây rắc rối cho mọi người nên Soo Young bỏ đi 

- Yul giấu chuyện Soo Young mất tích

- Fany phải trở về Mỹ sau khi nghe bệnh tình của sơ Mary

- Không lâu sau, Tae Yeon cũng sang Mỹ vì công việc của gia đình

CHAP 33: WHAT SHOULD I DO?

Sân bay Los Angeles - Mỹ

“Tôi vừa xuống máy bay” Tae Yeon vừa nói vừa ra hiệu cho người tài xế đặt hành lý của cô lên xe

“Ông John vừa gọi điện cho ta xong. Con mau đến chào ông ấy đi” Chất giọng ồm ồm phát ra từ chiếc điện thoại làm Tae Yeon khẽ chau mày

Bước vào trong xe đóng sầm cửa lại, Tae Yeon nói với vẻ khó chịu “Tôi muốn đến khách sạn trước, chuyện gặp ông ấy tôi tự biết sắp xếp”

“Hành lý của con ta sẽ cho người đem đến khách sạn, còn bây giờ ngoan ngoãn mà theo tài xế Song đến chỗ ông John đi”

“Ông ta vẫn như thế” Tae Yeon cười khẩy sau câu nói đầy uy quyền của bố mình 

“Ông đúng là không hề thay đổi. Tiền quan trọng với ông nhiều như vậy sao thưa bố?” Tae Yeon cất giọng mỉa mai

“Kim Tae Yeon, con dám dùng cái giọng đó để nói với ta à? Con đừng quên ta vẫn là bố của con” Ông Kim quát lớn

“Chẳng phải tôi vẫn gọi ông là bố sao” Tae Yeon lạnh nhạt nói

“Lúc này ta không muốn tranh luận với con về chuyện đó. Con nên dành sức lực đó mà đem tiền về cho nhà họ Kim thì tốt hơn. Nếu không vì anh hai con ta cũng chẳng để con có mặt trong dự án này đâu. Nó biết nghe lời hơn con rất nhiều đấy Tae Yeon”

“Tùy ông” Nói xong Tae Yeon tắt máy, thả chiếc điện thoại xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cô thở hắt ra rồi lơ đảng nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính với đôi mắt mệt mỏi.

Viện mồ côi Saint Mary

*Các đoạn đối thoại sẽ bằng tiếng anh*

“Cô thấy nơi này thế nào?” Người đàn ông đeo kính quay sang hỏi cô gái bên cạnh

“Cũng được” Tae Yeon đáp lại, mắt vẫn không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh

“Ông John này, tôi tưởng đây là đất trống nhưng sao lại…” Tae Yeon thắc mắc khi phát hiện ngôi nhà màu trắng nằm cách đó không xa

Ông John hướng tầm nhìn của mình đến nơi Tae Yeon vừa nói, bật cười “À tôi quên nói cho cô biết, trên khu đất này còn có một viện mồ côi nữa. Nhưng cô yên tâm, họ sẽ nhanh chóng dọn khỏi chỗ này thôi”

Tae Yeon khẽ chau mày sau câu trả lời của ông John nhưng nghĩ đó không phải chuyện của mình nên cô cũng chỉ ậm ừ qua loa.

“Giờ mời cô ghé qua văn phòng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc thêm”

Đưa mắt nhìn xung quanh lần cuối, Tae Yeon gật đầu đồng ý trước khi bước theo ông John ra xe.

“Đứng lại đó” Tiếng hét vang lên làm Tae Yeon cùng những người khác chú ý. Từ xa chạy đến là một cậu nhóc có thân hình thấp bé. Theo sau là một cậu nhóc khác có vẻ to con hơn. Vì mải lo nhìn người đuổi theo mình mà cậu nhóc có thân hình thấp bé vô ý đâm sầm vào người của Tae Yeon đúng lúc cô vừa xoay người lại.

*Ouch* 

Tae Yeon và cậu bé cùng ngồi phịch xuống đất sau cú va chạm.

Ông John cùng thư ký của Tae Yeon đều bất ngờ, sau đó vội vàng chạy lại đỡ Tae Yeon đứng dậy, giọng đầy lo lắng “Cô Tae Yeon không sao chứ?”

Mặc dù có hơi đau sau cú ngã song Tae Yeon chỉ xua tay ra hiệu không sao.

“Hai đứa kia lại đây” Ông John trừng mắt nhìn hai cậu bé tội nghiệp

Tiếng quát làm hai cậu bé giật mình. Chúng run rẩy đứng yên tại chỗ, không dám bước lại.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hai cậu bé, Tae Yeon liền quay sang nói “Tôi không sao vì thế ông đừng làm bọn trẻ sợ”

Nói rồi, Tae Yeon đi đến chỗ hai cậu bé đang đứng. Cô khụy gối xuống, mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ con “Em không bị đau ở đâu chứ?”

Cậu bé khẽ gật đầu, môi mím chặt như sắp khóc đến nơi.

Tae Yeon thấy thế vội xoa đầu cậu bé ấy “Đừng khóc. Có chị ở đây không ai làm gì em đâu”

Hai mắt cậu bé sáng rỡ khi nghe câu nói của Tae Yeon.

“Hai em tên gì” Tae Yeon cười nói

“Em là Jin Ki” Cậu bé to con nói rành rọt sau đó thúc nhẹ vào người cậu bé bên cạnh ra hiệu.

Cậu bé nhỏ con có vẻ rụt rè hơn “Em tên Tae Min”

“Jin Ki…Tae Min…Vậy hai em là người Hàn Quốc, chị đoán có đúng không?” 

“Dạ đúng ạ. Mà sao chị biết?...Chị giỏi thật đấy” Cậu nhóc tên Jin Ki trả lời, ánh mắt tỏ vẻ khâm phục người chị nhỏ xíu trước mặt

Tae Yeon mỉm cười, nựng má Jin Ki “Okay, lần sau nếu có chơi trò đuổi bắt phải nhớ nhìn trước nhìn sau có biết không? ”

“Vâng ạ”

“Thôi hai đứa chơi tiếp đi” 

Hai cậu bé mừng rỡ cúi chào Tae Yeon rồi chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà màu trắng.

“Chúng ta đi thôi” Tae Yeon đứng dậy ra hiệu cho hai người bên cạnh 

Vừa vào trong xe là Tae Yeon đã ngã người ra sau ghế. Đưa hai ngón tay di di chỗ giữa hai chân mày, cô cất giọng mệt mỏi “Đi thôi tài xế Song”

“Vâng thưa cô chủ” Tài xế Song đáp nhẹ rồi nhấn ga 

Cùng lúc đó, một chiếc taxi lướt ngang qua rồi chầm chậm dừng lại chỗ chiếc xe Tae Yeon vừa đậu ban nãy. Một cô gái mặc chiếc váy hoa, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng bước xuống. Đôi mắt người này nhanh chóng cong lại thành hình lưỡi liềm khi nhìn về ngôi nhà phía xa. Mái tóc xõa dài xoăn nhẹ bay bay trong gió càng làm khuôn mặt cô ấy trở nên rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời. 

Nhìn túi đồ trên tay mình, Fany cười thầm “Chắc tụi nhỏ sẽ thích lắm đây” 

Nghĩ thế, cô liền sải bước thật nhanh về phía căn nhà màu trắng đằng xa với tâm trạng vô cùng phấn khởi. 

Seoul - Hàn quốc

Biệt thự Jung

“Cháu chào bác” Yul lễ phép cúi chào người quản gia đang đứng trước mặt

“Cô đến rồi. Ông bà chủ cứ mong cô mãi” Quản gia Min cười hiền từ 

Yul cười nhẹ, bước theo quản gia Min vào trong. Vừa đi cô vừa nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

“Cậu ấy ở đâu nhỉ?” Yul vừa đi vừa nghĩ

“Cô ngồi đợi một lát. Tôi đi báo với ông bà chủ là có cô đến chơi” 

“Dạ, làm phiền bác”

Quản gia Min đi về phía cầu thang để lại một mình Yul trong căn phòng rộng lớn. Cũng đã lâu lắm Yul mới đến nhà Sica nên tâm trạng cô có đôi chút hồi hộp. Cô đi thẳng đến chiếc ghế sopha và ngồi xuống. Lồng hai tay vào nhau, Yul lặng lẽ ngồi đợi. Trong lúc chờ, mắt cô chốc chốc lại nhìn xung quanh mong người mà cô đang nghĩ sẽ xuất hiện.

“Sao người mình lại đổ mồ hôi thế không biết” Yul cắn môi, cố hít thở để lấy lại tin thần

Lý do mà Yul có mặt tại đây là vì muốn gặp cô công chúa tóc vàng. Dạo gần đây phải lo chuyện của Soo Young mà cô không có thời gian dành cho bạn gái mình. Mà cũng không hẳn là vậy. Dường như cô ấy cũng đang cố ý tránh mặt cô. Điện thoại thì không bắt máy, đến trường thì cũng không gặp. Tan học thì cô lại cùng Hyo Yeon, Yoon A đi tìm Soo Young nên có muốn gặp cũng khó. Thế nên gần một tuần nay hai người chưa gặp mặt nhau lần nào. Cô biết Sica đang giận mình, suy cho cùng mọi chuyện đều do cái tính thích giữ bí mật của cô mà ra. Hôm nay cô quyết định đến đây để làm lành với cô ấy. Cô không muốn bị bạn gái mình làm mặt lạnh quá lâu như thế. Thà cô ấy cứ la mắng hay thậm chí là đánh cô còn hơn là trừng phạt cô theo cách này. 

Miên man theo dòng suy nghĩ, Yul không nhận ra sự có mặt của ông bà Jung. Chỉ khi giọng bà Jung cất lên thì Yul mới bừng tỉnh.

“Yul, con đến lâu chưa?”

Gương mặt thoáng chút bối rối, Yul vội đứng dậy ấp úng chào “Dạ…con…cũng vừa đến thôi ạ”

“Cái con bé Sica này, hôm nay con đến mà nó cũng chẳng thèm thông báo cho chúng ta một tiếng, thật là…” Ông Jung chép miệng, vừa ngồi xuống ghế vừa ra hiệu cho Yul ngồi xuống

“Nhưng con cũng tệ thật đấy. Bận gì thì cũng phải ghé qua thăm hai ông bà già này chứ” Bà Jung ngồi bên cạnh vờ trách móc

Yul gãi đầu, ngượng ngùng đáp “Dạ tại ở trường có việc nên… con xin lỗi bố mẹ”

Hai má Yul thoáng ửng đỏ khi gọi ông bà Jung là bố mẹ. Biểu hiện của cô ấy làm ông bà Jung cũng phải bật cười.

“Con vẫn cảm thấy xấu hổ khi gọi chúng ta bằng bố mẹ sao?” Bà Jung cười nói

“Dạ…một chút”

Trong lúc ông bà Jung trò chuyện với Yul thì ở trên lầu một cô gái tóc vàng cũng đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ba người họ.

“Chị” Sica vẩy tay, khẽ gọi người giúp việc đang đứng dưới lầu

Nghe tiếng gọi của cô chủ, người phụ nữ nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy.

“Cô chủ gọi tôi” Chị giúp việc lên tiếng

Sica đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu, nghiêng người quan sát động tĩnh bên dưới rồi mới từ từ nói “Suỵt, chị nói nhỏ thôi. Em nhờ chị một việc được không?”

Chị giúp việc tỏ vẻ khó hiểu nhưng những cũng gật đầu theo.

“Nếu bố mẹ có hỏi em chị cứ nói là em vừa ra ngoài. Họ có hỏi đi đâu thì cứ bảo là chị không biết. Vậy nha”

“Cô chủ định đi đâu giờ này? Trời đã tối rồi mà” Chị giúp việc hốt hoảng

Sica lên tiếng trấn an “Em không đi đâu cả. Em chỉ ở trong phòng thôi”

“Nhưng cô Yuri…” Chị giúp việc vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới

Sica ngắt lời “Lúc này em không muốn gặp cậu ấy đâu”

“Chị giúp em đi mà” Sica nói như van nài, lay lay cánh tay chị giúp việc

“Tôi sợ…” Chị giúp việc nhìn Sica ái ngại

“Nếu có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm. Chị ráng giúp em lần này đi…đi nha…nha…” Sica chu miệng, mè nheo với chất giọng trẻ con hòng thuyết phục chị giúp việc cho bằng được

Thấy Sica như thế chị giúp việc cũng xiêu lòng. Chị ấy miễn cưỡng gật đầu, khuôn mặt cô gái tóc vàng lập tức tươi tỉnh. Sica rối rít cảm ơn rồi chạy nhanh về phòng mình đóng cửa lại.

Sau khi trò chuyện cùng Yul được một lúc, bà Jung chợt cất tiếng gọi quản gia Min.

“Quản gia Min này, con bé Sica làm gì trên phòng mà chưa thấy nó xuống vậy?”

“Dạ để tôi cho người lên gọi cô ấy” Quản gia Min kính cẩn nói

Một lúc sau, một người giúp việc đi đến thông báo. Người này là người lúc nãy đã được Sica nhờ vả.

“Dạ thưa ông bà chủ, cô Sica đã ra ngoài rồi ạ”

“Gì cơ? Giờ này mà con bé Sica vẫn không có ở nhà sao?” Ông Jung ngạc nhiên 

“Dạ…vâng thưa ông chủ” Cô gái giúp việc lắp bắp đáp lại

“Con bé Sica không biết con đến đây sao Yul?” Bà Jung nhìn sang cô gái tóc đen bên cạnh thắc mắc

Yul khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của bà Jung. Cô không biết phải mở lời như thế nào về chuyện này. Chẳng lẽ cô lại nói với ông bà Jung chuyện hai người đang chiến tranh lạnh, nếu nói ra như vậy chẳng phải xấu hổ lắm sao...

“Hai đứa lại cãi nhau phải không?” Bà Jung từ tốn hỏi

Yul không nói gì nhưng thái độ đó đã chứng minh những gì bà Jung nói là đúng.

“Giờ này con bé đi đâu được kia chứ. Nó có bảo là đi đâu không?” Ông Jung nghiêm nghị hỏi

“Dạ…dạ thưa…cô chủ…không có nói là đi đâu”

Quản gia Min nãy giờ chỉ đứng im lặng quan sát mọi việc. Vì ông làm việc cho gia đình họ Jung từ lâu nên tính cách của mọi người trong nhà ông đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trong lúc mọi người đang nói chuyện ông âm thầm tìm hiểu thông tin từ những người làm khác. Việc Sica ra ngoài mà không ai hay biết là không thể. Người làm ở đây rất nhiều, lý nào lại không có lấy một người nhìn thấy. Đồng thời biểu hiện lúng túng của cô gái này cũng làm ông nghi ngờ. 

“Chắc trò này là do cô chủ bày ra đây” Quản gia Min cười thầm với suy nghĩ đó

“Haiz, thôi được rồi. Cô làm việc của mình đi” Ông Jung thở dài

Cô giúp việc cúi chào mọi người rồi vội vã rời khỏi đó.

Lúc này, quản gia Min mới từ từ lên tiếng “Cô Sica vẫn ở nhà thưa ông bà”

Ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía quản gia Min.

“Sao quản gia Min biết, không phải vừa nãy…” Bà Jung định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của quản gia Min là bà đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện

Bà Jung nhìn Yul cười hiền từ “Con bé ở trên phòng nó đấy. Con lên đó liệu mà dỗ ngọt nó, mẹ chỉ giúp con được đến đây thôi”

Yul hiểu ý, đứng dậy cúi chào ông bà Jung và quản gia Min rồi hối hả lên phòng Sica. Cô vội đi thật nhanh, à không phải nói là chạy, chạy đến nơi mà cô bạn gái bướng bỉnh của mình đang trú ẩn.

Phòng Sica

Mặc dù đã đứng trước phòng Sica rất lâu nhưng Yul vẫn không dám gõ cửa. Tự dưng cô lại cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến việc đối mặt với cô gái bên trong căn phòng này. 

Lấy hết dũng khí Yul gõ nhẹ lên cánh cửa vài lần và chờ đợi. 

*Im lặng*

Yul đưa tay gõ thêm vài lần nữa nhưng cũng chẳng ích gì. Cánh cửa trước mặt cô vẫn không xê dịch chút nào. Biết không còn cách nào khác, Yul lưỡng lự đưa tay xoay nắm cửa. May mắn là cửa không khóa. Đẩy cửa ra nhẹ nhàng, Yul bước vào bên trong rồi đóng nó lại. Sau đó cô lặng lẽ bước đến chiếc giường có cô gái đang nằm xoay lưng về phía mình.

Sica nhắm mắt nằm cuộn tròn trong chăn. Vì đang mãi suy nghĩ nên cô không phát hiện ra sự có mặt của ai kia. Chiếc giường hơi lún xuống, một vòng tay khẽ choàng qua eo khiến Sica thoáng giật mình. Cô vội mở mắt toan hét lớn thì chất giọng khàn khàn quen thuộc đã vang lên.

“Sica” Yul khẽ gọi

Mắt Sica mở to ngạc nhiên khi biết được người đang ôm mình là Yul. Vì quá sốc mà cô không thể thốt nên lời. 

“Sica à” Yul gọi lần nữa

Sica cố tình không lên tiếng để Yul nghĩ rằng cô đã ngủ và sẽ không tiếp tục làm phiền cô. Bởi vì hiện giờ cô vẫn chưa muốn nói chuyện với cô ấy.

“Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây?” Sica thầm nghĩ nhưng nhanh chóng bị phân tâm khi cảm nhận từng làn hơi thở ấm nóng của Yul đang phả vào sau gáy, khiến toàn thân cô mềm nhũn với sự gần gũi bất ngờ này. 

Không nghe tiếng trả lời Yul nghĩ rằng Sica đã ngủ nên định rời đi. Cô từ từ thu tay mình lại thì vô tình trông thấy bàn tay cô ấy đang túm chặt lấy mép chăn. Đưa mắt nhìn lên gương mặt đang ngủ kia rồi lại nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh nổi đầy gân xanh, cô biết cô ấy chỉ giả vờ ngủ mà thôi.

Yul nắm lấy bàn tay của Sica, nhẹ nhàng nói “Mình biết là cậu còn thức”

“…”

“Tại sao cậu lại tránh mặt mình. Nếu là vì chuyện của Soo thì…”

Sica hất mạnh tay Yul ra, ngồi bật dậy nhìn chăm chăm vào người đang bối rối trước hành động của cô. 

“Cậu vào đây làm gì?” Sica liếc mắt tức giận

“Mình chỉ…” Yul ấp úng

“Ai cho phép cậu vào đây?”

Nghe chất giọng lạnh lùng của bạn gái mình Yul liền cụp mắt xuống, thỏ thẻ “Mẹ…à không là tự mình muốn vào thôi”

“Muốn vào? Bộ cậu nghĩ đây là nhà cậu hở?” 

Yul ngước lên định nói gì đó nhưng khi bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Sica thì lập tức im lặng. 

Hình ảnh Yul ngồi cúi đầu, vân vê những ngón tay như con nít đang bị mẹ mắng làm Sica chỉ muốn lao đến ôm lấy cô ấy. Thật ra, mấy ngày nay không gặp cô ấy cô cũng nhớ lắm chứ. Nhưng tại đang giận nên cô không thể làm khác được. Cô tắt điện thoại để cô ấy không liên lạc được, tránh gặp cô ấy mỗi khi đến trường, đó là hình phạt mà cô dành cho cô ấy vì cái tội lúc nào cũng thích giữ bí mật. Cô ấy có thể nói với cô mà, không phải hai người là người yêu của nhau sao? Yêu nhau mà không thể thẳn thắn với nhau, không tin tưởng nhau thì sao gọi là yêu được. 

“Cậu ra ngoài đi, mình muốn nghỉ ngơi” Sica nằm xuống, xoay lưng về phía Yul 

Nghe thế Yul vội ngẩng đầu lên nói “Chúng ta nói chuyện một lát được không Sica?”

“Không. Bây giờ mình không có tâm trạng để nói chuyện với cậu”

“Sica, mình xin lỗi”

Yul nói tiếp khi thấy Sica im lặng “Mình sai rồi. Đáng lẽ mình không nên giấu các cậu chuyện của Soo”

Sica từ từ mở mắt ra.

“Vì không muốn các cậu lo lắng nên mình đã nói dối. Mình định khi nào tìm ra cậu ấy rồi mới nói cho các cậu biết”

Sica ngồi bật dậy nhìn xoáy vào mắt Yul, ánh mắt lộ rõ sự tổn thương “Cậu có thể không nói với Sunny và những người khác, nhưng sao cậu lại không nói với mình. Cậu xem mình là gì chứ?”

Yul vội nắm lấy tay Sica, lí nhí đáp “Xin lỗi cậu, Sica”

Sica gạt tay Yul ra“Đừng xin lỗi. Cậu định tiếp tục nói hai từ đó đến bao giờ nữa”

Sica nhìn sâu vào mắt Yul, khẽ nói “Cậu biết mình giận cậu vì điều gì không?”

“…”

“Mình giận vì cậu đã không thành thật với mình. Không phải mình đã từng nói rằng mình không muốn giữa chúng ta có bất kỳ một bí mật nào sao?”

“Chuyện này mình thật lòng xin…”

Sica ngắt lời Yul “Không chỉ riêng chuyện lần này đâu. Cậu lúc nào cũng cố gắng che đậy những suy nghĩ thật sự của bản thân với người khác, thậm chí là với mình. Cậu biết không, nhiều lúc mình tự hỏi rằng với cậu mình là gì? Liệu cậu có thực sự yêu mình hay không? Điều đó làm mình thấy mệt mỏi…”

Đôi mắt đỏ hoe, rơm rớm nước của Sica làm trái tim Yul đau nhói. Yul biết lần này Sica sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô giống như những lần trước. Trong mối quan hệ của cả hai, cô luôn là người khiến nó trở nên phức tạp chỉ vì bản tính luôn muốn che giấu những suy nghĩ của bản thân. Cô và Sica thỉnh thoảng cũng cãi nhau vì điều này. Cô đã cố gắng thay đổi nhưng dường như là không thể khi mà cái tính ấy đã ăn quá sâu vào người.

Yul nhích lại gần, choàng tay ôm lấy Sica, siết chặt cô ấy vào lòng. Cô đau lắm, mỗi lần nhìn Sica như vậy cô không thể chịu được.

Giọng Yul khàn khàn mang theo sự cầu xin “Xin cậu…đừng khóc…”

Sica bật khóc nức nở, hai tay bấu chặt vào vạt áo của Yul, ngẹn ngào nói “Mình sợ Yul à”

Mặc dù mọi người gọi Sica là “ice pricess” nhưng cô lại không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài ấy. Kể từ khi quen Yul, chính con người đó đã làm cô thay đổi. Cô nhận ra Yul quan trọng đến mức cô không thể nào buông tay mình ra được nữa. Cái gì càng quý giá người ta lại càng lo lắng sợ hãi nếu mất chúng và khi bị mất sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Với một người có quá nhiều bí mật như Yul thì cảm giác ấy nơi Sica không hẳn là không có cơ sở.

“Đừng sợ, mình sẽ không đi đâu cả” Yul đưa tay xoa xoa lưng, vỗ về nàng công chúa của mình

Sica đẩy nhẹ người Yul ra, đưa mắt nhìn cô ấy rồi cất giọng run run “Thật…chứ?”

Yul gật nhẹ, nâng mặt Sica lên, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại bằng những cái hôn.

Hai mắt Sica nhắm lại khi cảm nhận hơi thở của Yul trên khuôn mặt mình. Những lo lắng, tức giận trong người cô dường như tan biến khi môi Yul khẽ chạm vào làn da cô và cô biết bản thân mình lại mềm lòng thêm một lần nữa trước con người đó.

Tại quán bar nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cách xa trung tâm Seoul

“Cho tô..i m..ột ly n..ữa” Cô gái tóc ngắn lắc lắc chiếc ly rỗng trên tay ra hiệu cho người phục vụ

“Cô chắc mình có thể uống tiếp được không? Cô đã uống nhiều rồi đấy” Người phục vụ nhìn cô gái tóc ngắn lo lắng 

“Bảo ró..t thì cứ r..ót đi” Cô gái nói với giọng ngà ngà say

Người phục vụ lắc đầu rót thêm rượu vào ly.

Cô gái tóc ngắn đưa ly rượu lên miệng uống cạn, rồi nhìn người phục vụ với nụ cười nửa miệng “Tôi đâu tệ như anh nghĩ”

“Đây chẳng phải là Choi Soo Young sao?” Bỗng một cô gái ăn mặc khá mát mẻ từ đâu đi đến bắt chuyện với cô gái tóc ngắn 

Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu lên nhìn người ngồi bên cạnh “Cô biết tôi?”

“Ai lại không biết cơ chứ. Tôi tên Hara. Rất vui được làm quen” Cô gái vừa mới đến cười nói, chìa tay ra nhìn Soo Young chờ đợi

“Còn tôi thì không vui lắm đâu” Soo Young đáp lại với vẻ mặt vô cảm

“Không sao, từ từ rồi cô sẽ thay đổi suy nghĩ đó” Hara nhoẻn miệng cười tươi, sau đó búng tay ra hiệu người phục vụ cho cô một ly giống của Soo Young

“Tôi không nghĩ là sẽ nhìn thấy cô ở đây. Cô không đến chỗ bar Sone của bạn cô à?” Hara cất tiếng hỏi

Sắc mặc Soo Young bỗng thay đổi ngay khi nghe đến cái tên đó. Cô khó chịu nói “Không phải chuyện của cô”

“Oh vậy tôi sẽ không hỏi nữa” Hara khẽ nhún vai

Sau đó cả hai cô gái không ai nói gì thêm. Soo Young tiếp tục uống tiếp mặc dù cô cảm thấy không thoải mái khi biết ánh mắt Hara đang dán chặt vào người mình.

SOO YOUNG’S POV

“Cô ta là ai?” Tôi bắt đầu tò mò về cô gái tên Hara này. Giọng điệu của cô ta như thể biết rất rõ về tôi vậy.

“Tại sao cô lại biết tôi? Tôi không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau” Tôi nheo mắt nhìn Hara thắc mắc

“Đừng nghĩ sâu xa, chỉ cần biết tôi là một người hâm mộ cô mà thôi” Hara mỉm cười

Nụ cười có phần bí ẩn của cô ta làm tôi hơi hoang mang. Lẽ nào…

“Cô là người của Hyo Yeon?” Tôi buột miệng

Hara lắc đầu.

“Cô ấy là chủ của bar Sone”

“Tôi biết” Hara nói thêm khi thấy cái cau mày của tôi “Nhưng tôi không quen cô ấy”

“Làm sao tôi có thể tin cô”

“Nếu tôi biết cô ấy thì giờ đây người ngồi cùng cô ở đây chưa chắc là tôi đâu” Hara cười nhẹ, thưởng thức ly rượu trên tay

Tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời của Hara.

“Cô không biết cô ấy đang kiếm cô sao? May cho cô là chỗ này mới mở nên họ vẫn chưa tìm đến đâu”

Tôi thở dài, cơ mặt giãn ra chút ít khi biết Hyo và mọi người vẫn chưa tìm ra được nơi tôi đang ở. Tôi lập tức đứng dậy toan rời đi thì đã bị Hara nắm lấy cổ tay mình.

Hara nhanh chóng thả tay tôi ra khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ta ấp úng nói “Cô định đi đâu?”

Tôi không trả lời, quay người đi về phía cửa chính của quán bar. Trước khi rời khỏi tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng cô ta nói gì đó về chuyện chúng tôi sẽ gặp lại nhau. 

Bây giờ đã là 3 giờ sáng, đường vắng không có lấy một bóng người. Dường như men rượu đang bắt đầu ngấm vào người nên bước chân tôi có phần loạng choạng. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng về được đến nhà an toàn. 

Căn nhà tôi đang ở chính là do bác Kang thuê cho. Sau khi rời khỏi nhà Yul tôi lang thang bên ngoài khoảng một tuần rồi mới đến nhờ bác ấy giúp đỡ. Tôi thành thật kể hết mọi chuyện, ban đầu bác ấy có trách mắng nhưng vì hiểu tính tôi nên bác ấy cũng đồng ý giúp.

Đặt lưng xuống chiếc giường cũ kỹ, tôi đưa mắt nhìn bốn bức tường xung quanh, rồi khẽ thở dài trước không khí ảm đạm đó. Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải đối diện với cảm giác trống trải lớn như thế này. Đột nhiên tôi thấy nhớ…

Nuốt ngược nước mắt vào trong tôi dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này một giấc ngủ say có lẽ sẽ giúp tôi thoát khỏi những vướng bận trong lòng.

END POV

Biệt thự Jung

Phòng Sica

Trên chiếc giường king size của mình, Sica lúc này đang nằm gọn trong vòng tay Yul.

“Các cậu đã có tin gì của Soo chưa?” Tay mân mê cổ áo sơ mi của Yul, Sica cất tiếng hỏi

“Vẫn chưa” Yul khẽ thở dài, 

Sica không nói gì thêm, cô rúc sâu hơn vào người Yul, ôm chặt lấy cô ấy như muốn an ủi “Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy nhanh thôi”

Yul cười nhẹ, xoa lưng Sica, thì thầm vào tai cô ấy “Cậu…không giận mình nữa chứ?”

“Mình còn có thể làm được gì sao?”

“Sica, mình…”

Sica đặt tay lên miệng Yul ngăn lại “Chỉ cần cậu hứa từ nay trở đi sẽ không giấu mình thêm bất cứ chuyện gì nữa là được”

Yul nhìn xuống bắt gặp ánh mắt tha thiết của Sica đang nhìn mình thì gật đầu đồng ý.

“Mình không giận nữa nhưng nhất định phải phạt cậu” Sica cười ranh mãnh

“Phạt mình?” Yul ngạc nhiên hỏi

Sica không trả lời câu hỏi của Yul. Cô đan những ngón tay của mình vào tay cô ấy, đưa lên ngang miệng và bất ngờ cắn thật mạnh vào mu bàn tay của cô ấy.

Yul cảm thấy đau buốt nhưng cố cắn răng chịu đựng vì cô biết đây là hình phạt mà Sica dành cho cô.

“Đau không?” Sica hỏi khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Yul

Yul gượng cười, lắc đầu ra hiệu cô vẫn ổn.

Sica vội ngồi dậy nhưng liền bị Yul cản lại, kéo cô nằm xuống lại.

“Cậu định đi đâu?”

“Thì đi lấy thuốc bôi cho cậu” Sica toan ngồi dậy lần nữa

“Không cần. Kệ nó đi” Yul ghì chặt người Sica vào lòng mình, nói khẽ

“Nhưng nó sẽ để lại sẹo đó”

“Nếu vậy cứ coi nó như là món quà kỷ niệm cậu tặng mình là được rồi” Yul bướng bỉnh nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền

Sica ngước nhìn khuôn mặt con người bên trên. Con người này lúc nào cũng lì lợm như thế. Chỉ cần một lời nói, một hành động dù là nhỏ nhất cũng khiến trái tim cô như muốn vỡ tung. 

Sica nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Yul, chưa một lần cô cảm thấy chán vì làm điều đó cả “Cậu cứ như thế thì làm sao mình có thể ngừng yêu cậu đây Yul”

Yul mở mắt nhìn Sica trìu mến “Vậy thì đừng bao giờ ngừng lại vì mình cũng sẽ không bao giờ thôi hết yêu cậu đâu Sica”

SICA’S POV

Vừa dứt lời, môi Yul nhanh chóng áp vào môi tôi. Lời nói ấm áp cùng hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi hé mở khuôn miệng mình, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn tràn đầy tình yêu của cậu ấy. Nỗi nhớ bao ngày qua như được lấp đầy bởi cái hôn say đắm này. 

Tôi cố chấp, không chịu rời khỏi đôi môi quyến rũ ấy mặc cho lá phổi đã sớm trở nên bỏng rát. Đã bao lâu rồi, bản thân không được chui vào lòng, được Yul âu yếm như thế này nữa? Trong thâm tâm, tôi tự khâm phục chính bản thân mình, vì sao có thể chịu đựng đến tận lúc này?

Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, khuôn mặt tôi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Yul nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thương nhớ. Tôi hạnh phúc, chủ động tìm lấy môi Yul lần nữa. Hóa ra cậu ấy cũng nhớ tôi chẳng kém những gì tôi dành cho cậu ấy…

END POV

Los Angeles - Mỹ

Khách sạn Standard - Phòng 1009

Tiếng chuông báo thức reo lên ầm ỉ khiến cho cô gái đang cuộn tròn trong chăn kia cũng phải tỉnh giấc.

Tae Yeon quờ quạng một hồi cũng nhấn được nút tắt trên chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt lại. Chưa đến 5 giây thì đã thấy cô ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại bấm bấm gì đó thật nhanh. Sau đó cô lập tức lao vào nhà tắm với tốc độ kinh hoàng.

Không biết chuyện gì làm Tae Yeon bỗng trở nên khẩn trương như thế, chỉ biết rằng chiếc điện thoại bị cô ấy ném xuống giường một cách không thương tiếc kia vừa vang lên tiếng bíp báo hiệu tin nhắn đã được gửi đi.

Tiệm café Holiday

“Café của em đây” Chàng trai trong bộ đồ nhân viên phục vụ cất giọng lảnh lót khi bước đến chiếc bàn của một cô gái

Đặt ly nước xuống, anh ta ngồi ngay vào chỗ đối diện với cô gái “Em về lâu rồi sao giờ mới đến quán của anh. Em làm anh buồn đó nha”

Cô gái cười tươi “Sorry, tại mấy bữa nay em bị mấy đứa nhỏ giam cầm giữ quá nên không đến chỗ anh được”

“Phải vậy không hay là đi xa rồi nên quên luôn người anh này” Anh chàng phồng má ra chiều giận dỗi

“Mấy năm không gặp mà anh chẳng lớn lên gì cả” Cô gái khẽ nhăn mặt, đưa tay cốc mạnh vào trán chàng trai đang ngồi trước mặt

“Một lần là Hee Chul thì suốt đời cũng là Hee Chul thôi” Chàng trai cất giọng hát ngân nga

Cô gái cười khúc khích khi nghe những điều chàng trai tên Hee Chul vừa nói.

“Còn Fany nhà ta càng lớn càng xinh đẹp hơn đấy” Hee Chul nháy mắt trêu chọc

“Em chấp nhận lời khen đó của anh” Fany nói giọng nhiêm chỉnh

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cười lớn làm cho những người xung quanh đều phải ngoái đầu nhìn lại.

Hee Chul vội đặt ngón trỏ lên miệng “Suỵt”, rồi nói khẽ “Nhỏ tiếng một chút, không khéo ông già gân lại lôi anh vào trong giảng đạo bây giờ”

Câu nói của Hee Chul làm Fany bật cười thành tiếng “Ông già gân?”

“Ừ, là bố anh” Ngã người về phía sau, Hee Chul buông một tiếng thở dài

“Giờ em mới biết đấy”

“Aish, chuyện của anh thì một ngày chắc nói cũng không hết đâu. Có dịp anh sẽ kể cho em nghe” Hee Chul xua tay nói

Fany gật đầu.

“Mà hôm nay em đến đây chắc không phải chỉ để thăm anh đúng không?”

“Sao anh nghĩ vậy?” Fany đặt tách café xuống rồi hỏi

“Thì anh thấy em cứ liếc nhìn đồng hồ suốt nên đoán thôi”

“Thông minh. Đúng là em đang chờ bạn” Fany cười nói

“Con trai?” Hee Chul hớn hở nói

Fany lắc đầu “Sai, là con gái”

“Xì, ai cũng được. Chắc chắn người đó rất đặc biệt với em” Hee Chul nháy mắt với cô gái trước mặt

Hai má Fany từ từ ửng đỏ sau câu nói của Hee Chul.

Hee Chul được thể liền trêu chọc cô em của mình “Wow wow, ai mà có thể khiến cô em bé nhỏ của tôi thay đổi thế này. Biểu hiện của em càng làm anh muốn gặp cô ấy hơn đó”

Hai người tiếp tục đùa giỡn với nhau mà không hề biết rằng có một người đang vô cùng tức giận và lặng lẽ bước đến chỗ họ đang ngồi.

“E hèm” Người vừa mới đến hắng giọng như muốn hai người đang mải huyên thuyên cười đùa kia chú ý, và hành động đó dường như có hiệu quả

“Oh Tae Yeon, cậu đến rồi à”

Fany có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Tae Yeon nhưng vẻ bối rối ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ mới mấy phút trước khuôn mặt Tae Yeon vẫn còn nhăn nhó khi bắt gặp hình ảnh Fany cười nói với người con trai khác. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cười của cô ấy thì cảm xúc khó chịu đó của cô lập tức tan biết hết. Tại sao người con gái ấy lại có thể khiến tâm trạng của cô thay đổi nhanh đến thế, cô thật tình không thể hiểu được.

Tae Yeon gãi đầu, lúng túng nói “Xin lỗi vì mình đến trễ. Tối qua mình phải làm việc khuya nên…”

Không để Tae Yeon nói hết câu, Fany đã vội lên tiếng cắt ngang “Mình hiểu mà”

Hee Chul thấy không khí giữa hai cô gái có phần ngượng ngùng, liền đứng dậy chào hỏi cô gái vừa mới đến “Chào em, anh tên Hee Chul. Chắc Fany đã kể cho em nghe về anh rồi. Rất vui được gặp em”

Tae Yeon liếc nhìn bàn tay của Hee Chul đang giơ ra chờ đợi, cô khẽ cau mày nhưng cũng mỉm cười chấp nhận cái bắt tay ấy “Em là Tae Yeon. Rất vui được gặp anh nhưng thú thật là em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói gì về anh cả”

Câu nói của Tae Yeon làm Hee Chul quê độ. Vẻ mặt anh có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười “Oh, ra là vậy. Không sao, bây giờ biết vẫn chưa muộn mà”

Tae Yeon thấy vậy liền cười thầm trong bụng “Ai bảo ông anh dám tán tỉnh Fany của ta chứ”

“Ngồi xuống đi Tae” Fany nói

Tae Yeon gật nhẹ, đi đến chiếc ghế đối diện với chỗ Fany ngồi. Cô định ngồi xuống nhưng khi thấy Hee Chul đang bước đến chỗ chiếc ghế bên cạnh Fany thì cô lập tức đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh cô ấy. Hành động của Tae Yeon làm cho cả Hee Chul và Fany đều lúng túng.

“Anh cứ ngồi chỗ cũ đi. Em ngồi đây được rồi” Tae Yeon cười nói, nhưng ánh mắt hiện rõ “anh mà dám ngồi gần Fany là tôi xử đẹp” 

Hee Chul khẽ nhếch môi hiểu biết, anh bước đến chỗ Tae Yeon để lại và ngồi xuống. 

“Một cô gái thú vị” Hee Chul nghĩ thầm

“Em dùng gì?”

“Anh ấy là con của chủ quán café này đấy” Fany giới thiệu

“Oh”

“Cứ gọi thoải mái. Vì em là bạn của Fany nên anh sẽ không tính tiền đâu”

Tae Yeon chỉ tay sang tách café đang uống dở của Fany “Em uống giống cậu ấy”

“Ok” Hee Chul mỉm cười rồi đứng dậy đi lấy đồ uống cho Tae Yeon

Hai mắt Tae Yeon cứ dán chặt vào Hee Chul cho đến khi bóng dáng anh ta mất hút sau cánh cửa.

Fany nhìn Tae Yeon thắc mắc “Cậu có gì với anh ấy à?”

Câu hỏi bất ngờ của Fany làm Tae Yeon giật mình, cô quay mặt lại cười trừ “À không…không có gì”

Fany nghe vậy cũng không hỏi thêm.

“Khi nào cậu về lại Hàn Quốc” Tae Yeon cố tình hỏi sang chuyện khác

Fany một tay khuấy tách café trước mặt, tay còn lại chống cằm rồi nói “Sơ Mary không sao rồi nên chắc độ vài ngày nữa mình sẽ về. Còn cậu?”

“Công việc bên này vẫn chưa xong nên chắc mình không thể về sớm được” Tae Yeon cau mày nói

“Có gì không ổn sao?” Fany lo lắng hỏi

Tae Yeon lắc đầu, cười nói “Cũng không có gì, cậu không cần phải lo lắng”

“Thế thì tốt” Fany cười nhẹ

Nhận thấy thái độ có phần khác lạ của Fany, Tae Yeon e dè nói “Cậu đang gặp chuyện gì khó nghĩ đúng không?”

“Sao cậu nghĩ vậy?”

Tae Yeon nhún vai “Chỉ là cảm nhận của mình”

“Mình đang nghĩ đến sơ Mary và bọn trẻ” Fany thở dài, buồn bã nói

“Họ làm sao?”

Mắt rưng rưng Fany bắt đầu kể “Khu đất mà viện mồ côi của mình ở lúc trước đang bị chủ của nó tịch thu lại. Họ muốn xây dựng khu giải trí gì đó nên muốn lấy lại đất. Họ bảo nếu mọi người trong viện mồ côi muốn ở lại thì phải trả một số tiền. Cậu biết đấy, cái giá mà họ đưa ra rất cao nên mình nghĩ sơ Mary và mọi người có thể sẽ không trả nổi và phải dọn đi nơi khác. Mình muốn làm điều gì đó giúp mọi người nhưng lại không thể”

Tae Yeon vòng tay ra sau lưng Fany vỗ nhẹ, cất tiếng an ủi “Bọn người đó đòi bao nhiêu?”

Fany lắc đầu “Mọi người trong cô nhi viện không nói cho mình biết nhưng mình nghĩ số tiền đó phải rất lớn”

“Mình giúp được gì không?” Tae Yeon vừa nói vừa lau nước mắt trên khuôn mặt của Fany

“Sơ Mary bảo mình không cần lo vì mọi chuyện đã có sơ và người lớn lo liệu. Mình nghĩ lúc này cả mình và cậu đều không thể làm gì” Fany đáp

“Nếu cậu cần mình giúp gì thì cứ nói. Mình sẽ cố gắng hết sức”

Fany đưa tay quẹt nước mắt, nhìn Tae Yeon âu yếm “Cảm ơn cậu”

“Mình đã giúp được gì đâu” Tae Yeon nheo mắt

“Nhờ cậu mà mình thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì chuyện này mà mấy ngày nay tâm trạng mình không được tốt”

“Ah…không cần phải cảm ơn mình đâu, miễn là cậu thấy vui là được” Tae Yeon ấp úng, cô có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng dần lên

“Có chuyện gì vui sao?” Tiếng Hee Chul vang lên làm gián đoạn bầu không khí lãng mạn của hai cô gái

Hee Chul cười hì hì, ngồi xuống mà không hề biết rằng cái sự vô duyên của mình vô tình khiêu khích tâm hồn quỷ dữ bên trong Tae Yeon.

“Tụi em đang nói về chuyện khi ở Hàn thôi anh” Fany cười nói

Trong khi đó Tae Yeon lại không lấy làm vui vẻ trước sự có mặt của Hee Chul. Cô không có thiện cảm với chàng trai này vì nghĩ anh ta đang cố tình ve vãn cô gái mắt cười của mình.

“Cậu về nhà chưa? Mình đưa cậu về nhé” Tae Yeon nhìn Fany chờ đợi. Cô muốn ra khỏi đây hòng để anh chàng Hee Chul không có cơ hội để “câu cá” nữa.

“Ừ” Fany nhìn đồng hồ rồi đáp

“Vậy để mình đi lấy xe” Tae Yeon nói với Fany, sau đó quay sang Hee Chul cất giọng có chút lạnh lùng “Gặp anh khi khác vậy”

Chờ Tae Yeon đi khỏi, Hee Chul mới lên tiếng “Bạn em đúng là thú vị lắm Fany à”

“Sao cơ?” Fany thắc mắc

“Cô ấy thích em”

“Huh?” Fany ngạc nhiên, cô thật tình không hiểu những gì Hee Chul nói

“Bộ em không thấy cái cách cô ấy nhìn anh à, như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn ấy chứ” Hee Chul vòng hai tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào Fany

“Tại sao cô ấy phải làm vậy?” Fany cau mày

“Thì ghen. Chắc cô ấy nghĩ anh đang tán tỉnh em nên mới tỏ thái độ như thế. Đừng nói với anh là em không nhận ra nha”

Hai mắt mở to của Fany chớp chớp, cô lắc đầu nói “Em không nghĩ vậy đâu. Tae Yeon đã từ chối khi em thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy mà”

Hee Chul không biết nên cười hay nên khóc trước tình huống này. Cô em của anh quả thật là quá ngây thơ mà. Anh cốc nhẹ vào đầu cô ấy “Em khờ quá. Lúc đó có thể cô ấy chưa thích nhưng bây giờ thì thích rồi. Tin anh đi, cô ấy rõ ràng là có tình cảm với em”

Người Fany cứng đờ, dường như não bộ của cô vẫn đang cố gắng tiếp thu tất cả mọi thứ mà Hee Chul nói. Cô thật không dám tin Tae Yeon sẽ có tình cảm khác với cô.

“Thôi em ra đi, đừng để cô ấy chờ. Nhưng phải nhớ kỹ những gì anh nói đấy” Hee Chul đẩy Fany ra cửa

Fany rời khỏi đó mà trong lòng không khỏi suy nghĩ về những gì Hee Chul đã nói.

Viện mồ côi Saint Mary

“Dừng ở đây đi”

“Chỗ này à” Tae Yeon nói rồi cho xe đỗ vào bãi đất trống bên phải

Fany tháo dây an toàn ra khỏi người, mở cửa xe bước xuống. Tae Yeon thấy vậy cũng vội bước xuống theo mặc dù trong đầu cô lúc này có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy khi nhận ra khung cảnh quen thuộc nơi đây.

Fany mở miệng nói trước “Uhm…hôm nay gặp cậu mình rất vui. Mình không nghĩ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây” 

“Mình cũng vậy” Tae Yeon gượng cười, lòng cô lúc này rối như tơ vò

“Mình vào trong đây…uhm cậu lái xe cẩn thận nhé” Fany nói xong thì quay người bước đi

“Fany” Tae Yeon cất tiếng gọi

TAE YEON’S POV

“Fany sống ở đây sao? Không lẽ khu đất mà cậu ấy nói đến lại là khu đất mà công ty bố mình muốn mua?” Tôi nghĩ

Cậu ấy nhìn tôi chờ đợi. Nhìn gương mặt của cậu ấy lúc này làm tôi cảm thấy khó xử. Liệu tôi có nên nói với cậu ấy về chuyện người muốn mua miếng đất ấy là công ty của bố tôi không?...không phải, nói cho đúng là tôi, chính tôi là mới là người đang đẩy viện mồ côi của cậu ấy vào đường cùng. Nếu nói hết cho cậu ấy biết, liệu cậu ấy có ghét tôi không…

“Có chuyện gì sao?” Cậu ấy cười hỏi

Tôi nắm chặt tay, cố gắng nở nụ cười tươi nhất để che giấu sự hoảng loạn bên trong “À…mình chỉ muốn nói với cậu câu tạm biệt thôi”

Cậu ấy mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Cậu ấy bất ngờ hôn lên má tôi rồi nói khẽ “Cảm ơn Tae Tae”

Cậu ấy quay người chạy đi nhưng tôi cũng kịp nhận ra nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi của cậu ấy.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào nơi cậu vừa hôn mà lòng khẽ nhói đau “Nếu cậu biết việc mình làm hiện giờ thì cậu có còn muốn gặp mình nữa không Fany?”

END POV 

TBC

ps: Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi