Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 33:

- Taeny gặp nhau ở Mỹ và Tae Yeon phát hiện ra mảnh đất mà ba cô muốn mua là viện mồ côi ngày xưa của Fany.

- Yulsic làm lành sau một khoảng thời gian “mặt nặng mày nhẹ với nhau”

- Không biết mọi người đang lo lắng và tìm kiếm mình, Soo Young vẫn ngày ngày chìm ngập trong men rượu. Và trong một lần đang say bí tỉ ở một quán bar nào đó, Soo Young vô tình gặp một cô gái tên là Hara.

CHAP 34: I’LL DO ANYTHING FOR YOU

Sân bay Los Angeles – Mỹ

Tae Yeon ngồi trầm ngâm ở một góc trong khi chờ người trợ lý của cô làm thủ tục cho chuyến bay trở về Seoul. Cô thoáng giật mình khi chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần bất chợt rung lên. Chần chừ một lúc nhưng rồi cô cũng nhấn nút trả lời khi thấy tên người gọi là Fany.

“Taetae” Tiếng hét phát ra từ đầu dây bên kia làm Tae Yeon khẽ nhăn mặt. Đưa chiếc điện thoại ra xa chờ cho đến khi âm lượng của người đó trở về mức bình thường cô mới dám để nó lại gần.

“Ya, mình đâu có điếc. Cậu không thể nói bình thường được hay sao. Thật là…” Tae Yeon quở trách với người bên kia đầu dây 

“Sorry”

Tae Yeon khẽ thở dài “Haiz, thôi được rồi. Mà cậu gọi mình có chuyện gì vậy Fany?”

“Xin lỗi cậu, tại mình vui quá nên mới hét lớn như thế thôi” 

Nghe tiếng cười của Fany, Tae Yeon cảm thấy lòng mình chợt ấm lại. Nhoẻn miệng cười cô hỏi “Ra là thế. Vậy cậu có phiền chia sẻ với mình hay không đây?”

“Tất nhiên rồi. Tae à, sơ Mary và mọi người sẽ không phải dọn đi nữa. Những người bên đó quyết định sẽ không lấy lại mảnh đất này và để chúng mình tiếp tục sử dụng nó đấy. Thế nào? Vui lắm đúng không?” Fany mừng rỡ nói

Nụ cười trên môi Tae Yeon chợt tắt khi nghe Fany nhắc đến chuyện mảnh đất. Cô nuốt khan, cố nói với chất giọng bình thường “Ừ…vui thật đấy”

“Cậu sao vậy?” Fany hỏi, dường như đã cảm nhận được sự khác lạ trong câu nói của Tae Yeon

“Không có gì”

“Nếu không có gì sao giọng cậu như mất sinh khí vậy. Cậu biết cậu có thể nói với…” Tae Yeon chen ngang, không để Fany hoàn thành những điều cô ấy muốn nói “Mình biết. Mình chỉ thất vọng vì không thể ở lại đây để ăn mừng chuyện này với cậu thôi”

“Hở?”

“Hôm nay mình sẽ trở lại Seoul”

“…”

“Xin lỗi, mình không thể cùng cậu đi tham quan các cảnh đẹp ở đây như đã hứa” Tae Yeon nói giọng buồn buồn

“Hey, không sao. Lần tới chúng ta có thể trở lại đây cùng nhau mà”

“Ngày đó có thể sẽ không tới” Tae Yeon lí nhí nói

“Cậu nói gì cơ?”

“À không, mình cũng mong như thế” Tae Yeon vội đáp

“Khi nào thì cậu đi? Mình sẽ đến sân bay tiễn cậu”

“Mình đang ở sân bay. Có lẽ cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi” Tae Yeon nói khi thấy người trợ lý của cô từ xa đi đến

“Gì chứ? Bây giờ? Tại sao cậu lại không nói với mình?”

Qua giọng nói của Fany, Tae Yeon biết cô ấy đang rất giận cô. Nhưng cô biết những gì mình làm lúc này là đúng.

“Đừng giận. Vì có việc nên mình phải trở về Seoul gấp nên không kịp thông báo cho cậu biết. Nhưng mình hứa sẽ đãi cậu một chầu ngay khi cậu về. Vậy có được không?”

“…”

“Fany à”

“Ok, mình sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Mình chắc chắn sẽ vét sạch túi của cậu. Tốt hơn hết cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa”

Những lời đe dọa của Fany thật tình chẳng làm Tae Yeon sợ chút nào. Ngược lại còn khiến cô cảm thấy thích thú với điều đó hơn. Có lẽ Fany đã thực sự làm thay đổi trái tim của Tae Yeon.

“Đến giờ lên máy bay rồi thưa cô Tae Yeon” Tiếng người trợ lý vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái

Tae Yeon gật đầu với người trợ lý, rồi nói với người bên kia đầu dây “Vậy…mình đi nhé. Uhm…hẹn gặp cậu ở Seoul”

“…Đi an toàn và ghi nhớ lời hứa của cậu hôm nay đó”

“Mình biết rồi. Bye Fany”

“Bye bye Taetae”

TAE YEON’S POV

Tôi ngồi xuống ngay khi tìm thấy chỗ của mình. Sau cuộc nói chuyện với Fany tâm trạng tôi có phần khá hơn một chút. Nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy lo sợ. Tôi nhận ra bản thân mình đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi Fany và tôi trở nên thân thiết hơn. Cảm giác cần có cậu ấy bên cạnh ngày một xuất hiện nhiều hơn. Có phải tôi đã bắt đầu yêu cậu ấy rồi không? Tôi có thể cảm nhận được cái cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong người mình mỗi khi nghĩ đến cậu ấy. Nhưng liệu tôi có nên để nó phát triển tự nhiên không khi mà những lời bố tôi vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu bây giờ.

FLASHBACK

Trên suốt đoạn đường trở về khách sạn sau cuộc hẹn với Fany, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. Bất ngờ, hoang mang là cảm giác của tôi lúc này. 

“Chuyện này sao có thể” Tôi không thể nào tin được khu đất mà mấy ngày qua tôi thương thảo lại chính là khu đất mà Fany đã nhắc đến.

Tôi cho xe dừng lại bên đường. Hai tay nắm chặt vô lăng, tôi ngả đầu ra sau. Mớ thông tin tôi vừa phát hiện ra khiến tôi muốn phát điên. Hóa ra bố tôi…à không, phải là tôi mới đúng, chính tôi là người đã khiến mọi người ở viện mồ côi phải rời đi. Nếu như vậy thì tôi làm sao có thể đối mặt với Fany đây. Những người đó là người thân của cậu ấy, thử hỏi Fany sao có thể tha thứ cho tôi một khi cậu ấy tìm ra được sự thật này.

“Phải rồi, chỉ có ông ấy mới giúp được mình thôi” Nghĩ thế, tôi vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho người mà tôi vẫn gọi là bố, mặc dù bản thân tôi rất ghét khi nghĩ về mối quan hệ đó. 

“Ta nghe đây. Chuyện khu đất thế nào rồi?”

Ông ta chẳng thay đổi gì cả. Câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau đều là về công việc. Nhiều lúc tôi thực sự nghi ngờ việc mình có phải là con ruột của ông ta không nữa.

“Tôi sẽ rút khỏi dự án lần này và ông cũng nên hủy nó luôn đi”

Ông ta im lặng một lúc mới lên tiếng “Tại sao?”

“Không tại sao hết. Tôi gọi chỉ muốn nói với ông điều đó thôi” Tôi đáp gọn

“Con nghĩ chỉ một câu con nói ta sẽ bỏ hết tất cả sao? Con nên biết vị trí hiện giờ của con trong tập đoàn không có quyền quyết định những chuyện như thế này”

“…”

“Ta nghĩ con nên ngoan ngoãn hoàn thành dự án đó đi”

“Vậy ông cũng nên biết rằng tôi là người sẽ không bao giờ làm những chuyện mà mình không thích đâu” Tôi nói với vẻ khinh khỉnh

“Ồ vậy ra ta đã đánh giá con quá cao rồi. Không ngờ một đứa như con lại dễ dàng bị người khác làm khuất phục. Đúng là…”

“Ông nói gì?” Tôi thắc mắc khi nghe những lời nói đầy ẩn ý của ông ta

“Con nghĩ ta không biết chuyện gì à. Cô gái tên Fany chẳng phải là người con quen sao? Ta còn nghe nói nó đã từng sống ở khu đất đó mà”

“Làm sao ông biết? Ông cho người theo dõi tôi?” Tôi gần như hét lên

“Ta chỉ làm những điều ta cần làm mà thôi”

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, tức giận hơn khi nghe câu trả lời của ông ta. Ông ta đang đùa với ai cơ chứ?

“Ông đang đe dọa tôi?”

“Con có gì để khiến ta phải làm như vậy. Nực cười, đừng có nghĩ rằng dự án này sẽ thất bại nếu không có con”

Tôi nghiến chặt răng, gằn từng tiếng một, cố gắng không để cơn giận bùng nổ vì tôi biết đôi co với ông ta lúc này chẳng có lợi gì cả “Tôi phải làm gì để ông từ bỏ dự án này?”

Ông ta cười lớn rồi cất tiếng nói “Ta không ngờ một ngày nào đó Kim Tae Yeon, đứa con gái bất trị của ta lại xuống giọng cầu xin ta đấy. Cô gái Fany đó đã làm gì với con thế”

“Ông thôi đi. Tôi cấm ông đụng đến cậu ấy và những người ở khu đất đó”

“Nếu con muốn cầu xin ai đó thì nên có thành ý một chút. Với thái độ này của con ta không chắc sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì đâu”

“Ông…” Dù đang rất tức giận nhưng vì chuyện quan trọng lúc này là giữ lại bằng được khu đất đó cho Fany và mọi người nên tôi đành nín nhịn.

“Điều kiện của ông là gì?”

“Con là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết”

“Ông muốn tôi tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn sao? Ông biết tôi ghét vị trí đó nhiều đến mức nào mà. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì ngoài việc ngồi vào vị trí đó”

Cái ghế tổng giám đốc luôn là mơ ước của mọi người nhưng với tôi nó chẳng là gì. Tôi biết một khi mình đã ngồi vào đó rồi thì sẽ không còn đường mà quay trở lại được. Tôi gần như không can dự vào chuyện làm ăn của ông ấy nhưng tôi biết rõ để tập đoàn Kim có được chỗ đứng như ngày hôm nay ông ấy cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc cung phụng cho các thế lực chính trị. Vậy nên tôi không bao giờ đồng ý mỗi khi ông ấy đề cập đến việc tôi sẽ là người kế nhiệm ông ấy sau này.

“Nếu con từ chối ta cũng không ép nhưng ta e rằng chuyện con nhờ vả ta không thể nào giúp được. Làm ăn là phải có qua có lại. Con muốn có cái này thì phải chấp nhận mất cái khác thôi. Cả cái định lý đơn giản như thế mà con cũng không nhớ à?”

“Không phải còn anh hai sao? Tôi nghĩ vị trí đó thích hợp với anh ấy hơn là tôi”

“Con nghĩ ta sẽ giao cơ nghiệp mấy mươi năm của ta cho một đứa con nuôi sao?”

“Không là con ruột nhưng vẫn là con của ông. Tập đoàn phát triển được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công sức của anh ấy. Vị trí đó cũng xứng đáng với những gì anh ấy đã bỏ ra thôi”

“Con im đi. Ta không hiểu tại sao lại có một đứa con ngu ngốc như con. Những gì ta đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đã cho con cơ hội còn việc làm thế nào thì con tự quyết định đi. Ta cho con một ngày để suy nghĩ, hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng”

Ông ta cúp máy, không để tôi kịp phản ứng. Tại sao ông ta có thể nói ra những lời vô tình đến như thế. Trước đây ông ta làm tôi khó chịu nhưng trở thành một người máu lạnh như ông ta hiện giờ đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Cuối cùng tôi cũng đồng ý với điều kiện của ông ta. Tôi thở dài khi nghĩ đến chuỗi ngày sau này bị giam cầm trong những mối quan hệ vụ lợi, việc đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tôi chấp nhận bởi vì tôi biết lúc này đây một người mà quan trọng hơn hết thảy mọi thứ đã xuất hiện. Và tôi phải bảo vệ người đó đến cùng.

*********

Cũng đã gần hai tháng trôi qua nhưng một chút tin tức về Soo Young cũng không có. Tất cả các cô gái đều ra sức tìm kiếm nhưng chẳng thu thập được gì, giống như Soo Young thực sự bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy.

Cửa hàng ăn Kara

“Soo Young, em ra tính tiền bàn số 9 đi” Cô gái tên Ha Neul ra hiệu cho cô gái tóc ngắn đang lau bàn gần đó

Soo Young gật nhẹ rồi nhanh nhẹn đi đến hướng Ha Neul chỉ.

“Đây nè chị” Soo Young nói, tay đặt số tiền vừa thanh toán lên quầy thu ngân

Soo Young đưa tay quẹt những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán và cằm một cách vội vã, rồi sau đó tiếp tục công việc lau dọn quen thuộc.

Sau những ngày chìm trong men rượu cuối cùng nhờ có sự khuyên can của bác Kang mà Soo Young quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Với sự giúp đỡ của Ha Neul-con gái lớn của bác Kang mà Soo Young có được một chân phục vụ ở cửa hàng ăn Kara này.

“Em xong chưa?” Ha Neul lên tiếng khi thấy Soo Young bước vào từ lối cửa sau

“Dạ xong hết rồi chị” Soo Young với lấy tấm khăn trên bồn rửa, vừa lau tay vừa nói

Soo Young đưa mắt nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi “Mọi người đi đâu hết rồi chị?”

“Xong việc là tụi nó cũng mất dạng luôn rồi. Em về nhà trước đi, chị còn một số việc ở cửa hàng nên chắc sẽ về trễ” Chị Ha Neul vỗ nhẹ vai Soo Young cười nói

“Nhưng…”

“Được rồi, về nhà đi cô nhóc” Chị Ha Neul đẩy Soo Young ra cửa, xua tay ra hiệu cho cô rời đi

Soo Young khẽ cười, vẫy tay chào chị mình lần cuối rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Đêm khuya thanh vắng, Soo Young chậm rãi bước đi, hít thở bầu không khí mát rượi lúc này. Đi được một lúc, Soo Young tình cờ phát hiện ra một sân chơi dành cho trẻ con.

“Sao mình lại không biết chỗ này nhỉ?” 

Soo Young đi đến chỗ xích đu và ngồi xuống. Hai chân cô đung đưa theo nhịp quay của chiếc xích đu cho đến khi nó dừng hẳn lại. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, đếm những vì sao lung linh tỏa sáng và nhận ra mình thật nhỏ bé và cô đơn. Cô bất giác mỉm cười khi nhìn thấy từng khuôn mặt thân quen hiện lên trong những vì sao ấy.

Soo Young đứng dậy đi về chiếc buồng điện thoại gần đó. Cô do dự khi bấm những con số quen thuộc. Cô cảm thấy nôn nao khi nghe tiếng tút tút kéo dài, lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy. Chờ mãi mà vẫn không thấy tín hiệu gì, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì nhận ra bây giờ đã hơn 2 giờ sáng.

“Cậu ấy chắc đang ngủ rồi” Soo Young nghĩ thầm. Cô thở dài buồn bã, toan định gác máy thì bất ngờ một giọng nói vang lên từ trong chiếc ống nghe khiến cô giật mình, xém chút nữa đã đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

“Alo” Người từ đầu dây bên kia khó chịu cất tiếng

Cuối cùng sau bao ngày mong nhớ, Soo Young cũng được nghe giọng nói ấy. Giọng nói mà cô đã thề suốt đời sẽ không bao giờ quên.

“Ai đó? Đã gọi thì lên tiếng đi chứ. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Người đó cằn nhằn

Soo Young vẫn không nói gì và người bên kia cũng im lặng. Chỉ nghe tiếng thở đều đều phát ra từ cả hai.

“Soo Young? Youngie? Là cậu phải không?” 

Soo Young đưa tay bịt chặt miệng mình lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống khi cô nghe thấy cái tên mà đã lâu cô không còn nghe ai gọi mình như thế nữa.

“Youngie, cậu đang ở đâu thế?”

Soo Young định cúp máy nhưng chợt dừng lại khi nghe giọng nghẹn ngào từ người đó cất lên “Đừng cúp máy. Nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng xin cậu hãy nghe mình nói được không?”

“…”

“Cậu vẫn khỏe chứ? Mình và mọi người ai cũng lo lắng cho cậu. Soo à, cậu về nhà đi, có gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Mình rất nhớ cậu”

Nghe những lời đó, Soo Young cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cô cũng muốn nói với cô ấy rằng cô cũng đang muốn phát điên vì nhớ cô ấy.

“Cậu định cả đời này không gặp bọn mình nữa sao? Nếu cậu còn không về nhanh thì đến lúc mình tìm thấy cậu, mình sẽ không buông tha cậu đâu. Cậu nghe mình nói không?” 

Soo Young cầm chặt chiếc điện thoại áp sát vào tai, cô mỉm cười với lời đe dọa ấy của Sunny. Cô vui mừng khi biết rằng cô ấy vẫn ổn. 

“Thật tốt khi được nghe giọng cậu thế này Sunny à” Soo Young khẽ cất tiếng sau đó cúp máy. Cô sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà bộc bạch hết với cô ấy. Sau những gì trải qua Soo Young dường như đã học được rất nhiều điều. Tính tình bộc trực, hành động thiếu suy nghĩ ngày trước dường như đã không còn nữa. Giờ đây cô mới hiểu được cảm giác của Yul bấy lâu nay. Nhìn lên trời lần cuối, Soo Young cười nhẹ rồi rảo bước về nhà.

“Sunny, mình yêu cậu” 

Sáng hôm sau, tại căn tin Đại học Soshi

“Có thật là Soo đã gọi cho cậu không Sunny?” Yul hỏi cô gái ngồi đối diện

Sunny gật đầu, khuôn mặt như sắp khóc.

Sica và Fany ngồi bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay bạn mình an ủi.

Các cô gái còn lại nhìn nhau, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cũng biết được Soo Young vẫn ổn.

“Cậu định thế nào Yul?” Tae Yeon cất tiếng

“Mình đã báo với Hyo. Cậu ấy hẹn tụi mình khi nào tan trường thì ghé qua chỗ cậu ấy” Yul nói

“Ừ, mình cũng đã nhờ người điều tra số điện thoại trong máy của Sunny. Hy vọng sẽ tìm ra nơi cậu ấy đang ở”

Yul vỗ vai Tae Yeon “Cậu làm tốt lắm”

Tae Yeon mỉm cười đáp lại.

Sica và Fany mỉm cười khi thấy hành động ấy của Yul và Tae Yeon

“Ok, lát nữa em và Huynie sẽ đến đó ngay” Yoon A và Huynie đều gật đầu tán đồng

“Vậy lát nữa mình sẽ chở Fany và Sunny. Còn cậu thì tự biết đi nha” Tae Yeon nhướng mày nhìn Yul và Sica 

Mặc dù đang nói chuyện nghiêm túc nhưng Tae Yeon vẫn không quên trêu chọc Yul. Từ sau khi Soo Young gặp chuyện dường như mối quan hệ của cô và Yul thay đổi rất lớn. Cô và Yul đều có cá tính mạnh vì thế không khó để hai cô trở thành một cặp ăn ý.

“Lo cho thân cậu trước đi” Yul nhếch môi cười

Fany đỏ mặt vì biết Yul đang có ý ám chỉ mình. Cô khẽ nhìn sang và bắt gặp Tae Yeon cũng đang nhìn cô. Cô nhoẻn miệng cười khi biết rằng không chỉ có mình cô ở trong không khí ngại ngùng này. Nhưng vì thế mà cô không biết rằng đôi mắt cười ấy của mình đang làm trái tim tội nghiệp của ai đó lỗi nhịp.

Sica thấy Taeny như vậy cũng không khỏi ghen tỵ. Cô liền choàng tay qua eo Yul, kéo cô ấy về phía mình, kèm theo một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô ấy. 

Hành động bất ngờ của Sica làm Yul thoáng đỏ mặt “Sica à”

“Huh?” Sica trưng bộ mặt ngây thơ của cô ra nhìn Yul, mắt không chớp lấy một lần

Các cô gái còn lại bất chợt cười phá lên khi nhìn thấy sự tương phản trên gương mặt của Yul và Sica lúc này. Một người thì mặt mày đỏ ***, lúng ta lúng túng tựa hồ như muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Duy chỉ có kẻ còn lại là vô cùng thỏa mãn, nụ cười gian xảo nở rộ trên môi cực kỳ thích thú khi nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của người bên cạnh.

Sunny nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào trước mắt cũng không khỏi chạnh lòng. Cô thầm ước giá như có Soo Young ở đây thì những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của mọi người lúc này chắc chắn sẽ dành cho mình.

“Cậu không sao chứ?” Fany khẽ đặt tay lên vai Sunny lo lắng 

Sunny nhìn Fany cười tươi, gật nhẹ đầu ra hiệu cô vẫn ổn. Cô không muốn làm mọi người thêm lo lắng cho mình. Sau cuộc gọi của Soo Young thì hy vọng tìm ra cô ấy lại bắt đầu nhen nhóm trở lại trong cô. Chắc chắn cô sẽ gặp lại cô ấy, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô có lúc này.

Cửa hàng ăn Kara

“Công việc dạo này ổn chứ chị Ha Neul?” Cô gái có thân hình nhỏ nhắn trong bộ vest đen đắt tiền cất tiếng hỏi cô gái lớn tuổi hơn khi người này bước vào phòng

“Dạo gần đây công việc kinh doanh của cửa hàng rất tốt thưa cô chủ” 

“Vậy à” Cô gái trẻ gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sổ trên tay

“Thưa cô Hara” Ha Neul chợt lên tiếng

Cô gái tên Hara nghe thấy tên mình mới bỏ những thứ đang cầm trên tay xuống, hướng ánh mắt về người đối diện chờ đợi.

“Uhm…tôi muốn hỏi cô chủ về chuyện của Soo Young” Ha Neul ngập ngừng hỏi

“Chị nói đi” Ngã người ra sau Hara nói

“Tại sao cô chủ cho phép em ấy vào làm việc ở đây. Tôi được biết những người như em ấy khi đến xin việc đều đã bị cô chủ từ chối. Vì vậy nên tôi hơi thắc mắc” Ha Neul rụt rè nói

“Ra là chuyện đó” Hara cười nói

Nghe tiếng cười của Hara, Ha Neul mới dám ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện tò mò

“Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi thấy cô ấy có vẻ thạo việc, mà không phải trước kia gia đình cô ấy cũng kinh doanh nhà hàng sao”

“Sao cô chủ biết chuyện đó?” Câu trả lời của Hara khiến Ha Neul hơi bất ngờ

Hara cười nhẹ “Ngay cả chuyện đó mà tôi còn không biết thì chắc tôi phải đóng cửa cái cửa hàng này quá”

“Dù là vậy nhưng…” 

“Chị nghĩ tôi thuê cậu ấy là có ý đồ gì sao?” Hara cau mày, chồm người tới nói với chất giọng cực kỳ khó chịu

Ha Neul lắc lắc đầu, vội vả phân bua “Tất nhiên là không thưa cô chủ”

“Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì chị có thể ra ngoài” Nói một hơi, Hara không thèm nhìn cô gái lớn tuổi hơn lấy một lần

Ha Neul “dạ” một tiếng rồi chậm rãi rời khỏi phòng, mặc dù trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những ý nghĩ ngờ vực khi nhận thấy ánh mắt khác lạ của Hara khi nãy.

Cánh cửa vừa khép lại Hara liền ngã người ra sau, thở một hơi thật mạnh. Nhìn vẻ mặt lúc này khó ai có thể đoán được trong đầu cô đang suy tính điều gì.

Buổi tối tại bar Sone

“Các cậu ấy vẫn chưa đến sao?” Hyo Yeon từ xa đi đến, cất tiếng hỏi khi thấy Sunny đang ngồi một mình

Sunny gật đầu, mắt nhìn chăm chú về phía sàn nhảy.

“Cậu lại đang nghĩ về Soo à?” Ngồi xuống, Hyo Yeon khẽ lên tiếng

“…”

“Haiz, tên shikshin đó đúng là may mắn mới quen được cậu đó” Hyo Yeon giả vờ thở dài, hòng lôi kéo sự chú ý của cô bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh

Sunny nghiêng đầu nhìn Hyo Yeon “Huh?”

“Mình đang nói đến cái tên ham ăn cũng tức là bạn thân của mình đó. Cậu ta mình chả chấm được điểm nào thế mà lại có một cô bạn gái nhất mực yêu thương cậu ta đến như vậy. Trong khi mình đây vẫn phòng không chiếu trống, đúng là phải coi lại cách ăn ở của mình mới được” Hyo Yeon cất giọng dài thượt ra chiều than thở

Sunny cười nhẹ “Mình thấy chỉ tại cậu kén chọn thôi, chứ thiếu gì người muốn nâng khăn sửa túi cho cậu”

Nghe Sunny nói thế, hai mắt Hyo Yeon sáng rỡ “Ý cậu là mình cũng tốt đúng không?”

“Uhm”

“Thế thì cậu bỏ tên đó quen mình đi chịu không?” Hyo Yeon vừa nói vừa nhướng nhướng hàng lông mày

Sunny tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Hyo Yeon “Huh?”

Hyo Yeon cười tươi, gật gật đầu nhìn Sunny trong bộ dạng vô cùng háo hức.

“Đừng nói là cậu…mình…” Sunny lắp bắp, vội nhích người ra xa chỗ Hyo Yeon đang ngồi

Nhìn bộ dạng sợ sệt của Sunny khiến Hyo Yeon không kìm nén được nữa mà phun ra một tràng cười long trời lở đất. Cô nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi Sunny lại ngây người ra vì không hiểu chuyện gì.

Cười đã đời rồi Hyo Yeon mới từ từ lên tiếng “Nhìn cậu mắc cười thật đấy Sunny à”

Lúc này Sunny mới nhận ra trò đùa của cô bạn mình, cô nàng vội nhào đến đánh một cái thật mạnh vào vai của cô ấy “YA, cậu dám giỡn mặt với mình hở”

Hyo Yeon cười hì hì, xoa xoa chỗ bị đánh “Vui lên được chút nào chưa?”

Sunny liếc mắt, hậm hực “Hai cậu đúng là bạn thân có khác”

“Mình biết” Hyo Yeon nháy mắt đáp lại

“Nếu có Soo ở đây thể nào hai cậu cũng gây nhau cho coi” Sunny bất giác mỉm cười khi nhớ lại chuyện trước đây

“Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy nhanh thôi. Vấn đề quan trọng bây giờ là cậu phải nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ gì nữa. Nếu không khi tên đó về mà thấy cậu ốm o gầy mòn thì sẽ bỏ chạy mất dép luôn đó” Hyo Yeon cười cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự nghiêm túc

“Cậu ấy dám” Sunny phồng má đáp lại. Cô hiểu được những suy nghĩ của Hyo Yeon và cảm thấy thật hạnh phúc khi Soo và cô có được những người bạn thật tốt.

“Chị Hai, em tìm ra tung tích của chị Soo Young rồi” Một tên đàn em từ xa chạy đến chỗ hai cô gái đang ngồi, nói giọng khẩn trương

Hyo Yeon và Sunny nghe thấy thế liền đứng dậy.

Sunny nhanh tay chộp lấy vai tên đó, hỏi dồn dập “Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi?”

“Dạ thưa…” Tên đàn em lắp bắp không nói nên lời khi thấy vẻ mặt lúc này của Sunny

Hyo Yeon thấy vậy, liền kéo người Sunny ra “Bình tĩnh nào”, sau đó quay sang tên đàn em đang đứng trước mặt “Nói đi”

Tên đàn em mặt mày xanh lét, miệng mấp máy “Dạ thưa chị Hai, tụi em truy theo số điện thoại mà chị bảo thì phát hiện đó là số điện thoại công cộng nằm ở ngoại thành. Tụi em quan sát chung quanh đó thì tình cờ nhìn thấy chị Soo Young. Hình như chị ấy đang làm phục vụ cho một quán ăn ở gần đó”

“Quán đó tên gì?”

“Dạ là Kara. Còn đây là địa chỉ chỗ đó” Tên đàn em móc trong túi ra một tờ giấy, nhanh nhảu đưa cho Hyo Yeon

Hyo Yeon chưa kịp nhận lấy thì Sunny đã chộp lấy tờ giấy ngay trên tay tên đàn em, sau đó chạy đi thật nhanh, bỏ lại Hyo Yeon và tên đàn em ngơ ngác nhìn theo.

“Chết tiệt” Hyo Yeon nhìn theo bóng dáng Sunny khuất dần, sau đó quay sang chỗ tên đàn em nói như ra lệnh “Dẫn tao đến chỗ đó ngay. Nhớ dặn mấy đứa còn lại chờ ở đây, khi nào thấy Yul đến thì báo với bọn họ là tao đã tìm thấy Soo Young. Nghe rõ chưa?”

“Dạ rõ chị Hai”

Cửa hàng ăn Kara

“Yeah, cuối cùng cũng xong việc. Tối nay mọi người có tính đi đâu không?” Chàng trai có dáng vẻ ẻo lã, cất giọng nhão nhẹt

“Ngày nhận lương có khác nha Kwang Hee” Một cô gái khác đứng gần đó lên tiếng châm chọc

“Mọi người lại nhận tiền lương tháng này nè” Ha Neul ngồi xuống chỗ chiếc bàn trống, dõng dạc nói

Sau câu nói của Ha Neul, mọi người lập tức chạy đến giành chỗ. Duy chỉ có Soo Young là vẫn vô tư tiếp tục công việc dọn dẹp bàn ghế trong quán.

“Đây là phần của cậu Kwang Hee, đây là phần của cô Sung Hwa, đây là của Jong Hyun, đây là…” Ha Neul vừa đọc tên vừa phát tiền cho từng người

“Còn đây là của Soo Young” Ha Neul đọc đến cái tên cuối cùng nhưng lại không thấy người nhận đâu cả

“Soo Young, lại đây nào” Ha Neul gọi lớn khi nhìn thấy đứa em của mình đang sắp xếp bàn ghế ở đằng xa

Nghe tên mình, Soo Young vội đặt chiếc ghế cuối cùng lên bàn, sau đó nhanh nhảu chạy đến chỗ mọi người đang đứng.

“Phần của em nè” Ha Neul đặt phong bì lên tay Soo Young

Nhìn phong bì trên tay, hai mắt Soo Young ươn ướt, cô thấy vui vì dù sao đây cũng là số tiền đầu tiên cô kiếm được trong đời. Cô cúi đầu, ríu rít cảm ơn người trước mặt “Em cảm ơn chị”

Ha Neul cười lớn, đứng dậy vỗ vai Soo Young “Sao lại cảm ơn chị. Số tiền này đều là công sức của em thôi”

Mọi người đều tụm lại chúc mừng cho Soo Young. Mặc dù chỉ mới biết nhau nhưng nhờ tính tình vui vẻ của mình mà Soo Young đã kết bạn rất nhanh với những người cùng làm việc chung với cô.

“Mọi người có vẻ vui mừng nhỉ?” Tiếng nói vang lên làm mọi người đều dừng lại những gì mình đang làm, quay mặt về hướng âm thanh đó phát ra

“Cô Hara” Ha Neul lên tiếng

Mọi người bao gồm cả Soo Young đều thắc mắc về lai lịch của người trước mặt.

“Giới thiệu với mọi người đây là cô Hara, cô chủ cửa hàng ăn Kara của chúng ta” Ha Neul nói

Mọi người “à” lên một tiếng, vì cuối cùng cũng gặp được cô chủ của mình.

“Rất vui khi gặp mọi người ở đây” Hara cười nói nhưng ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía Soo Young

Soo Young nheo mày, có cảm giác khác lạ khi nhận thấy ánh nhìn của cô gái tên Hara đang chiếu thẳng đến chỗ mình. 

“Cô ta nhìn có vẻ quen nhỉ, không biết mình đã gặp ở đâu rồi” Soo Young nghĩ thầm

“Vì đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta cho nên hôm nay tôi muốn mời mọi người đi uống được không. Tất nhiên là tôi sẽ đãi” Hara nói

“Wow, thế thì còn gì bằng, đúng không mọi người?” Kwang Hee vỗ tay, háo hức nói

Mọi người gật đầu đồng ý ngay vì họ không nghĩ cô chủ của họ lại hào phóng như thế. Duy chỉ có Ha Neul và Soo Young là không có phản ứng gì.

“Đi luôn chứ?” Hara đưa mắt nhìn khắp một lượt

“Yeah” Mọi người trừ Ha Neul và Soo Young đồng thanh đáp

“Chị Ha Neul?” Hara mỉm cười nhìn cô gái trước mặt

“Dạ vâng, tất nhiên là đi rồi” Ha Neul gượng cười, sau đó ra hiệu cho mọi người đi theo cô

Soo Young là người ra sau cùng. Trong lúc mọi người đi lấy xe của mình thì cô ở lại đóng cửa. Sau khi đã chắc chắn cửa đã được khóa Soo Young mới an tâm. Vừa quay người lại đã thấy Hara đứng trước mặt mình. Vì bất ngờ nên cô chợt lùi lại, vô tình đầu cô đập phải cánh cửa.

“Ai dza” Soo Young rên rỉ, vừa đưa tay lên chỗ bị đau thì nhận ra bàn tay của Hara đã đặt lên chỗ đó

“Không sao chứ” Hara vừa nói vừa xoa xoa chỗ đau trên đầu Soo Young

Soo Young vội gạt nhẹ tay Hara ra khỏi đầu mình, lúng túng nói “Tôi..không sao. Cảm ơn”

Hara hơi sững người trước thái độ của Soo Young nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình.

“Vậy thì tốt” Nói rồi, Hara quay người bước đi. Đi được một quãng, Hara chợt dừng lại, ngoái đầu ra sau “Tôi sẽ chở cô đi”, sau đó bước về phía chiếc xe đang đậu gần đó

Soo Young nhìn theo bóng dáng cô gái phía trước, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Cô thở dài, lắc đầu hòng xua tan những suy nghĩ trong đầu lúc này và bước theo cô gái đó.

Hara ngồi trên xe, nói vọng ra “Lên đi”

Soo Young do dự, cúi người xuống sát cửa xe nói “Cô Hara này, cô cứ đi trước đi. Tôi đi chung xe với mọi người cũng được”

Hara đưa mắt nhìn về chỗ những người còn lại, sau đó nhìn sang Soo Young “Xe đó không đủ chỗ đâu. Với lại ngồi xe tôi chắc chắn sẽ rộng rãi hơn”

“Nhưng mà…”

“Cô sợ tôi sẽ làm gì cô sao?” Hara cười nói

“Không có, chỉ tại tôi không quen đi với người lạ” Soo Young gãi đầu

“Vậy giờ với cương vị là chủ của cô, tôi ra lệnh cho cô lên xe của tôi được không?” Hara giả vờ nghiêm mặt nói

“Tôi…” Soo Young chưa kịp trả lời thì một tiếng nói quen thuộc cất lên khiến cô quay người lại về phía người đó

“Youngie”

“Sunny” Soo Young vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy con người đang đứng trước mặt cô lúc này 

Không gian như ngừng lại khi ánh mắt của cả hai cô gái chạm vào nhau. Sự đau thương trong đôi mắt của họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Hara tay nắm chặt lấy vô lăng khi nhận ra tình huống không ngờ đang diễn ra trước mắt.

“Youngie” Sunny lên tiếng, bước về phía Soo Young đang đứng

Soo Young thấy vậy vội vàng mở cánh cửa xe của Hara, ngồi vào trong và cất giọng lãnh đạm với người đang ngồi bên cạnh “Chạy đi”

Mặc dù khá bất ngờ trước hành động của Soo Young nhưng rồi Hara cũng làm theo lời của cô ấy. Cô nhấn ga, cho xe chạy khỏi đó.

Sunny chạy theo chiếc xe chở Soo Young, miệng không ngừng kêu tên cô ấy nhưng chiếc xe đó vẫn không dừng lại, mặc cho cô đã cố hết sức chạy đuổi theo.

Sunny mất sức, ngồi khụy xuống đường, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cô “Youngie à…Youngie…”

Phòng khách, biệt thự Jung

“Không biết bọn họ đã gặp chị ấy chưa nhỉ?” Yoon A đi đi lại lại trong phòng

“Yoong à, chị ngồi yên một chỗ được không. Chị làm mọi người chóng mặt hết rồi đây này” Seo Hyun đứng dậy, kéo tay bạn gái mình ngồi xuống mà than thở

“Huynie, chỉ tại chị đang rối mà” Yoon A lắc lắc tay Seo Hyun, bĩu môi

“Ai mà không rối. Em nghĩ chỉ có mình em à?” Yul trừng mắt nhìn em gái mình

Sica vuốt nhẹ lưng Yul “Mọi người bình tĩnh đi. Chắc lát nữa sẽ có tin của Hyo ngay thôi”

Sau khi được bọn đàn em của Hyo Yeon thông báo các cô gái đều tập trung ở nhà Sica để ngóng tin tức. May mà ông bà Jung vì có việc gấp ở nước ngoài hiện không có mặt ở nhà, nên các cô gái mới dễ dàng tập hợp nhau cùng một chỗ thế này.

“Các cậu giúp mình” Hyo Yeon dìu Sunny vào trong trước con mắt ngỡ ngàng của cả đám

“Sunny” Các cô gái chạy đến đỡ lấy cô gái nhỏ từ tay của Hyo Yeon

“Cậu ấy bị sao vậy?” Tae Yeon hỏi khi đã đặt Sunny nằm xuống chiếc ghế dài

“Sunny bị ngất nên mình đưa cậu ấy về đây” Hyo Yeon ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa nói

“Sao lại bị ngất. Thế còn chị Soo Young đâu” Yoon A chau mày

“Không biết. Mình đến nơi đã thấy cậu ấy đang ngồi khóc nức nở. Chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã…” Hyo Yeon nhún vai

“Đành phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới biết được chuyện gì đã xảy ra” Yul nói, đưa mắt nhìn mọi người rồi dừng lại nơi Sunny đang nằm

Vài tiếng sau

“Youngie…”

“Chị ấy tỉnh lại rồi” Seo Hyun mừng rỡ nói khi thấy Sunny từ từ mở mắt

Các cô gái quay quần bên Sunny, khuôn mặt ai nấy đều tươi tỉnh hơn

Sunny gượng người ngồi dậy với sự giúp đỡ của Seo Hyun và Fany.

“Cậu thấy trong người thế nào?” Tae Yeon sốt sắng hỏi

“Mình không sao” Sunny đưa tay ôm lấy đầu mình, thều thào nói

“Coi cậu kìa, vậy mà nói là không sao” Sica quở trách cô bạn bướng bỉnh của mình

“Sunny, mọi chuyện là thế nào vậy. Tại sao cậu lại bị ngất? Còn Soo Young đâu?” Yul bất ngờ lên tiếng

Sica thúc nhẹ tay vào người Yul ra hiệu im lặng khiến cô ấy nhăn mặt.

“Youngie…cậu ấy…” Nghe đến tên Soo Young, Sunny liền bật khóc

“Không sao đâu Sunny. Có gì từ từ nói” Fany ôm Sunny vỗ về, cất giọng an ủi

Sica lườm Yul rồi nhìn sang Sunny, ngầm ý trách cái người vô tình kia không biết lựa chọn thời điểm lại đi hỏi những chuyện không nên hỏi.

Yul thở dài, đi lại chỗ chiếc ghế đằng xa ngồi xuống. Nhìn thấy Sunny như thế cô cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

“Soo Young không muốn gặp mình. Cậu ấy…vừa nhìn thấy mình liền…bỏ đi ngay. Mình…không đuổi theo kịp” Sunny nói trong tiếng nấc

“Cái tên đó đúng là quá bướng bỉnh mà” Hyo Yeon tức giận nói khi nghe Sunny kể lại

“Bình tĩnh đi Hyo. Cậu không phải không biết tính cậu ta sao” Tae Yeon vỗ vai trấn an Hyo Yeon

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây?” Yoon A khẽ nói khi cảm nhận thấy bầu không khí nặng nề bao trùm lúc này

“Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi. Dù sao chúng ta cũng biết chỗ làm hiện nay của Soo rồi. Có gì ngày mai mình và Yul sẽ đến gặp và nói chuyện với cậu ấy” Hyo Yeon nhìn Yul nói

“Không được. Chị thì không sao chứ em sợ cái người đó lại động tay động chân thêm lần nữa có mà…” Giọng Yoon A nhỏ dần, nhướng mắt mình về cô gái tóc đen đang ngồi đăm chiêu trên ghế

Yul nhìn chằm chằm về phía cô em của mình với khuôn mặt lạnh tanh.

Tuy Yoon A không dám nhìn nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn băng lãnh ấy đang chiếu thẳng về phía mình. Đột nhiên cô cảm thấy hơi rợn người.

“Nhóc Yoong nói đúng đó. Mình không nghĩ là Yul được phép đi đâu” Sica nói, bước đến ngồi bên cạnh Yul

Yul nhìn Sica, định lên tiếng thì đã bị cô bạn gái của mình chặn lại “Không”

Mọi người đều chăm chú theo dõi diễn biến của hai người trước mặt. Không biết cục băng nào sẽ tan trước đây.

Sau một hồi Yul cũng chịu thua. Cô thở dài, gật đầu chấp nhận.

“Thế mới ngoan chứ” Sica vỗ đầu Yul như đang vỗ về một chú cún

Hành động của Yul làm ai nấy cũng đều bất ngờ. Họ không ngờ một người như Yul lại có ngày phải quy phục dưới chân một ai đó.

“À…thôi có gì ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi nhé” Yoon A nhanh nhảu nói

“Vậy tối nay cứ để Sunny ở lại đây. Mình sẽ gọi điện về nhà cậu ấy xin giùm cho. Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nhé Fany” Tae Yeon nói

“Cậu không nói thì mình cũng làm thôi. Yên tâm đi” Fany cười nói

“Vậy tụi mình về đây” Tae Yeon ra hiệu cho Hyo Yeon và hai cô gái trẻ đi theo mình

“Ơ thế chị Yuri không về luôn à?” Yoon A vừa ra đến cửa liền quay lại hỏi

“Nhiều chuyện quá đó nhóc” Tae Yeon kẹp cổ Yoon A kéo đi, theo sau là Hyo Yeon và Seo Hyun

Sunny nhìn Fany cười cười “Phòng cậu ở đâu thế Fany? Chắc tối nay mình sẽ ngủ bên phòng cậu”

Fany cũng tũm tĩm cười hùa theo “Để mình dẫn cậu đi. Chắc tối nay có người sẽ ngủ ngon lắm đây”

Nói rồi hai cô nàng dìu nhau lên gác, bỏ hai người mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ ở lại.

“Tại Yul đó. Mình về phòng ngủ đây” Sica nhéo eo Yul một cái rồi đứng dậy bỏ lên gác

“Sao lại tại mình” Khuôn mặt Yul nhìn theo Sica ngây thơ đến tội

“Ya, cậu định ngủ ở dưới đó luôn hở?” Giọng hét cá heo của Sica từ trên vọng xuống làm Yul nhà ta vội vàng ngồi dậy ngay

“Haiz, con gái đúng là khó hiểu” Yul vừa đi vừa lẩm bẩm

“Yul” Giọng cá heo lại vang lên lần nữa

“Tới liền” Yul la lớn, chạy nhanh theo Sica trước khi cửa phòng cô ấy đóng lại

Một ngày nữa lại sắp sửa trôi qua nhưng liệu ngày mai mọi chuyện có tốt đẹp hơn không cũng là một câu hỏi khó đấy chứ.

Cửa hàng ăn Kara

“Mấy ngày nay các cậu có thấy Soo Young có vẻ kỳ lạ không?” Chàng trai tên Kwang Hee lên tiếng

Những người còn lại nghe thế cũng chụm đầu lại mà hóng hớt.

“Nhìn cậu ấy cứ mất sinh khí thế nào đó. Nói đâu quên đó, vừa nãy còn mang nhầm phần ăn của khách nữa chứ” Sung Hwa kể lể

“Ừ mình cũng thấy vậy đó” Mọi người gật đầu tán thành

“À còn hai cô gái hay tới đây nữa. Hình như họ quen biết Soo Young thì phải. Có lần mình thấy bọn họ nói chuyện gì đó, dường như nghiêm trọng lắm. Mình còn nghe Soo Young to tiếng với bọn họ nữa. Không biết là chuyện gì” Chàng trai tên Jong Huyn cũng nói xen vào

“Mấy đứa này không lo làm việc, tối ngày chỉ biết tám chuyện là giỏi” Ha Neul từ đâu đi đến, tay cốc đầu từng người một

“Chị Ha Neul” Cả đám rên rỉ

“Có đi làm việc không thì bảo” Ha Neul trừng mắt

Thấy bộ dạng nghiêm nghị của Ha Neul, bọn họ mới di tản, trở lại làm việc.

“Mấy đứa này đúng là…” Ha Neul lắc đầu, sau đó hướng mắt về phía Soo Young đang rửa chén bên trong mà thở dài

Tiếng chuông cửa reo lên, hai cô gái dáng người nhỏ nhắn bước vào cùng đi về chỗ chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Hai người đó không ai khác chính là Hyo Yeon và Sunny.

Ha Neul nhận ra hai cô gái vừa mới đến là bạn của Soo Young nên nhanh chóng đi lại chỗ họ đang ngồi.

“Hai em lại đến gặp Soo Young phải không?” Ha Neul lên tiếng khi vừa đến nơi

“Dạ. Chị là…” Hyo Yeon gật đầu, sau đó mới cất giọng hỏi lại

“Chị tên Ha Neul, là người quen của Soo Young”

“Mời chị ngồi” Sunny đứng dậy nói

Ha Neul mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai cô gái trẻ.

“Bố chị từng là thư ký cho chủ tịch Choi nên gia đình chị rất thân với nhà bên đó”

“Vậy ra chị là con gái bác Kang sao?” Hyo Yeon hớn hở nói

“Uhm. Thế còn hai đứa?”

“Em là bạn thân của Soo Young. Còn cậu ấy là bạn gái của tên shikshin đó” Hyo Yeon giới thiệu bản thân và Sunny cho Ha Neul biết

“Ra là vậy” Ha Neul gật gù, mắt nhìn về phía Sunny

“Hai đứa gặp nó chưa?”

“Dạ rồi, nhưng không lần nào tụi em nói quá mười câu với cậu ta. Chị cũng biết cậu ta bướng cỡ nào mà” Hyo Yeon lắc đầu ngao ngán

Ha Neul trầm ngâm một lúc rồi mới nói “Để chị nói chuyện với nó xem sao. Các em chờ ở đây nhé”

Dứt lời Ha Neul đứng dậy đi vào bên trong gian bếp, nơi Soo Young đang làm việc.

Một lúc sau

“Cậu ta đến kìa” Hyo Yeon nói nhỏ với Sunny

Cơ thể Sunny chợt cảm thấy căng thẳng khi nghe tiếng bước chân người đó ngày một gần hơn.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện” Soo Young nói rồi lẳng lặng bỏ đi về hướng cửa sau của quán

Nhìn thấy cô gái tóc ngắn rời đi lập tức Hyo Yeon và Sunny cũng vội vã đứng dậy, nối gót theo sau cô gái đó.

Tại con hẻm phía sau cửa hàng

“Có gì các cậu nói lẹ đi” Soo Young đứng quay lưng lại với hai cô gái, nói giọng khó chịu

Sunny nhìn Hyo Yeon, khẽ gật đầu. Cô bước từng bước đến chỗ Soo Young đang đứng, chậm rãi cất tiếng “Cậu về nhà với tụi mình được không?”

Soo Young quay ngoắc người lại, quát lớn “Không phải mình đã nói rồi sao. Mình không muốn về”

“Youngie…” Sunny mấp máy môi, đôi mắt đong đầy những giọt lệ đe dọa chảy xuống bất kỳ lúc nào

Soo Young vội quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với Sunny vì cô biết bản thân mình sẽ lại chùn bước một khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.

“Cái tên đầu đất này” Hyo Yeon không thể kìm chế thêm liền lao đến túm lấy cổ áo Soo Young

“Cậu nghĩ mình là ai chứ?” Hyo Yeon giơ nắm đấm lên chưa kịp dạy cho bạn mình một bài học đã bị Sunny ngăn lại

“Hyo, xin cậu đấy” Sunny nắm chặt lấy tay của Hyo Yeon, nói trong nước mắt

Hyo Yeon mặc dù đang rất tức giận nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài của Sunny thì lập tức buông Soo Young ra.

“Aishi, chuyện của cậu ta mình không quản nữa. Các cậu muốn làm gì tên đó thì làm đi” Hyo Yeon giận dữ nói, chân đá mạnh vào cái giỏ rác bên cạnh, sau đó bỏ đi một mạch

Không gian nơi đây lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Hai cô gái không ai dám lên tiếng vì sợ rằng những gì họ nói lúc này có thể sẽ làm tổn thương người còn lại.

“Cậu cũng về đi” Soo Young chợt nói

“Youngie à” Sunny nói như van nài

Soo Young lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Sunny và nói “Hiện giờ mình đang sống rất tốt vì thế mong các cậu đừng đến làm phiền mình nữa”

“Cậu sống tốt sao?” Sunny cười chua xót, nước mắt cô tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt có phần nhợt nhạt của mình “Còn mình, tại sao lại không thể như thế?”

Trái tim Soo Young thắt lại khi nghe lời thổ lộ của Sunny. Cô nắm chặt tay mình, kìm nén những cảm xúc đang dậy sóng bên trong con người cô.

“Vậy từ bây giờ hãy sống cho vui vẻ vào” Soo Young nhẹ nhàng đáp

“Nếu không có cậu thì làm sao mà mình có thể sống vui vẻ được chứ. Chẳng lẽ cậu đã quên những lời cậu từng nói với mình rồi sao?” Sunny cười buồn nhớ lại khoảnh khắc Soo Young bị thương và những lời hai người đã nói với nhau sau khi cô ấy tỉnh lại.

FLASHBACK

Bệnh viện Seoul

Đột nhiên, những ngón tay của Soo Young khẽ động đậy. Soo Young từ từ mở mắt ra, cô nhìn quanh và nhận ra đây không phải là phòng của cô. Nhìn sang phải, Soo Young thấy máy đo điện tâm đồ. Cô ngồi dậy nhưng khẽ nhăn mặt vì đau. Nhìn xuống cô thấy cánh tay phải được băng bó rất cẩn thận. Lúc này cô mới biết là mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn sang trái, Soo Young mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ ngon lành của Sunny. Đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay cô, Soo Young mỉm cười. Cô đưa tay vuốt những lọn tóc trên mặt của cô gái này để nhìn cho rõ hơn. Hành động của Soo Young vô tình làm Sunny tỉnh giấc.

Cô gái nhỏ sau khi ngồi dậy, đã rất ngạc nhiên khi thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại tự bao giờ. Sunny nói “Soo, cậu tỉnh rồi ah. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Để mình gọi bác sĩ”

Sunny toan chạy đi thì đã bị Soo giữ lại “Mình không sao rồi. Không cần gọi bác sĩ”

“Nhưng…”

“Mình bảo không cần. Mình chỉ muốn…cậu ở đây với mình” Soo Young nhìn Sunny van nài

Nhìn vào đôi mắt của Soo Young, Sunny không thể làm gì khác hơn ngoài việc là phải nghe lời cô ấy. Cô nhóc từ từ ngồi xuống ghế.

Sau một thoáng im lặng, Sunny lên tiếng “Cậu nói gì đi chứ”

“Mình phải nói gì đây. Có quá nhiều điều mình muốn nói với cậu nhưng…có lẽ đã quá muộn rồi” Soo Young vẫn nắm lấy tay Sunny

“…”

“Mình thật sự xin lỗi cậu”

“Đó không phải lỗi của cậu. Là do mình, chính mình mới là người có lỗi” Sunny ngẩng lên nhìn Soo Young, giọng run run “Chỉ vì mình ích kỉ nên làm cậu tổn thương. Mình xin lỗi, đáng lý mình không nên vì tức giận nhất thời mà nói chia tay…mình xin lỗi”

“Đừng khóc…cậu không có lỗi gì hết” Soo Young dùng ngón cái lau những giọt nước mắt đang tuôn ra như mưa trên gương mặt xinh đẹp của Sunny

“Không, là lỗi của mình…mình thật không xứng với tình cảm của cậu…” Sunny lắc đầu, khóc nức nở

Soo Young dùng hai tay ôm lấy mặt của Sunny “Nghe này…cậu nhìn mình này. Sunny ah, đây không phải là lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của mình. Khi nghe câu hỏi đó, đáng lẽ ra mình phải trả lời ngay, nhưng mình lại không thể. Thực sự câu hỏi đó rất khó với mình. Giữa cậu và Yul, mình không thể chọn ai quan trọng hơn ai, vì ai cũng là người quan trọng đối với mình”

“…”

“Cậu đã nói nếu cậu và Yul cùng xảy ra chuyện thì mình sẽ chọn ai, đúng không? Mình đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Chỉ khi xông vào cứu Yul thì mình mới có câu trả lời” Soo Young nói

Sunny nhìn Soo Young chăm chú 

“Mình sẽ cứu Yul” 

Soo Young nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Sunny, cô liền nói tiếp “Mình sẽ cứu cậu ấy vì cậu ấy là người bạn thân nhất của mình…Nhưng cậu là người quan trọng nhất trong đời mình, vì thế mình sẽ làm hết sức để bảo vệ cậu. Dù có đánh đổi cả mạng sống này mình cũng chấp nhận. Miễn là cậu được an toàn. Mình sẽ làm thế cho nên cậu sẽ không bao giờ bị nguy hiểm gì cả. Vì vậy, đừng bao giờ hỏi mình những câu hỏi đại loại như thế được không?”

“Cậu thật sự đã quên hết tất cả?” Sunny lặp lại rõ ràng từng chữ một như muốn khơi dậy thứ cảm xúc mà Soo Young đang cố che giấu. Cô biết cô ấy vẫn còn yêu cô rất nhiều.

“Mình nhớ”

Sunny cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Soo Young cũng hiểu ra nhưng chưa kịp tận hưởng cái cảm giác vui sướng ấy thì cô lại bị người yêu mình làm cho hụt hẫng khi thốt lên những lời sau đó.

“Nhưng đó là quá khứ. Mình bây giờ đã thay đổi rồi, không còn là Soo Young khờ khạo như lúc trước nữa đâu. Vì thế những lời xưa cũ đó không là gì với mình cả” Soo Young thẳng thừng nói

“Hy vọng lần này là lần cuối cùng chúng ta nói những chuyện thế này. Chắc cậu không muốn chúng ta sẽ trở thành người xa lạ đúng không?” Soo Young nhếch môi

“Tại sao…” Sunny dường như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe

“Soo Young à” Tiếng Hara cất lên làm cả hai cô gái chú ý

Nhìn thấy Sunny đứng cạnh Soo Young, Hara không tránh được sự ghen tỵ nhưng cô cố gắng giữ lấy những biểu cảm trên gương mặt mình. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, miệng tươi cười “Hóa ra cậu ở đây. Không phải cậu nói sẽ giúp mình chỉnh sửa sổ sách sao?”

Ánh mắt Hara nhìn sang Sunny, cười nói như thể là người quen của nhau “Chào cô. Tôi là bạn của Soo Young đồng thời cũng là sếp của cậu ấy”

Sunny nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình mà không biết phải làm thế nào. Cô hơi lúng túng trước tình huống bất ngờ này “Chào cô. Tôi là…”

“Cô ấy là bạn cũ của tôi thôi Hara. Tôi còn nhiều việc phải làm nên nếu cô muốn tôi giúp thì nhanh lên” Soo Young cướp lời Sunny, nói một hơi trước khi bỏ vào bên trong

“Soo Young…Soo Young” Hara gọi với theo nhưng người đó đã đi mất. Cô quay sang Sunny cười nói “Cậu ấy lúc nào cũng như thế cả. Thôi tôi phải vào với cậu ấy đây, nếu không cậu ấy làm mặt giận nguyên ngày thì khổ. À nếu có hứng thú thì cứ đến quán của chúng tôi, đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng đâu. Tạm biệt”

Sunny im lặng nhìn theo bóng Hara khuất sau cánh cửa mà trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lo sợ. Tuy không biết là lý do gì nhưng nghe cách nói chuyện của Hara cô biết cô ấy có ý gì đó với Soo Young và điều đó càng khiến cô bất an hơn khi mà mối quan hệ hiện giờ giữa cô và bạn gái mình vẫn không có chút cải thiện nào.

Từ sau cái hôm nói chuyện tại con hẻm phía sau cửa hàng nơi Soo Young làm việc, Sunny vẫn không từ bỏ. Ngày ngày cô vẫn đều đặn đến quán Kara, ở đó từ sáng cho đến khi quán đóng cửa. Cô kiên trì như vậy chỉ vì muốn cho Soo Young thấy tình cảm của cô dành cho cô ấy chân thành đến mức nào. Tiếc là Soo Young lại không thèm đếm xỉa gì đến cô.

Cửa hàng ăn Kara

“Như thường lệ đúng không?” Kwang Hee nheo mắt nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ

“Uhm” Cô gái chỉ ậm ờ đáp lại

Kwang Hee đi vào trong bếp một lúc, sau đó bưng một ly nước cam đến chỗ cô gái, đặt xuống bàn rồi khẽ liếc nhìn cô gái đó thêm lần nữa mới chịu rời đi.

Mọi người đứng chụm lại với nhau khi Kwang Hee đến.

“Vẫn là cô ta sao?” Một người trong nhóm thầm thì

Kwang Hee gật gật, mắt tiếp tục lia về phía chỗ ngồi của cô gái đó

“Mà cậu nói tên cô ta là gì nhỉ?”

“Là Sunny” Kwang Hee đáp

“Mình nghe nói hình như là bạn gái cũ của Soo Young” Sung Hwa chêm vào

“Sao cậu biết?” Những người còn lại nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Coi chừng chết cả lũ bây giờ” Sung Hwa đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, mắt nhìn dáo dác sau đó mới nói tiếp “Hôm qua mình vô tình nghe thấy chị Ha Neul và Soo Young nói chuyện”

“Hèn gì ngày nào cũng thấy cô ấy đến đây” Một cô gái khác lên tiếng

“E hèm. Bộ không có chuyện gì làm hả mấy cái đứa này?” Ha Neul thình lình xuất hiện, tay gõ gõ từng nhịp lên chiếc bàn đặt cạnh đó

Nghe vậy, tất cả bọn họ đều nhanh chóng tản ra trước khi bà chị lớn tuổi nổi trận lôi đình.

SUNNY’S POV

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng tình trạng giữa tôi và Soo Young chẳng khá hơn là mấy. Tôi cũng không biết đến khi nào cậu ấy mới chịu quay về cùng tôi nữa. Càng ngày niềm hy vọng trong tôi càng mất dần. Liệu tôi có đủ sức để níu kéo cậu ấy mãi hay không, tôi sợ đến một lúc nào đó cả hai đều sẽ mệt mỏi. Khi đó liệu tình yêu của chúng tôi có còn nguyên vẹn như trước kia được không?

Mãi mê theo dòng suy nghĩ của mình tôi không để ý gì đến xung quanh. Nhưng khi nghe ai đó gọi tên cậu ấy thì người tôi như bừng tỉnh. Tôi đưa mắt về phía những người phục vụ. Bọn họ dường như đang tranh cãi điều gì đó, tôi không biết nó là gì nhưng có vẻ liên quan đến Soo Young. 

Sau một hồi cự nự, tôi thấy chàng trai có dáng người ôm ốm, nom rất giống con gái cầm bịch thức ăn đi ra ngoài với bộ mặt cau có. Không suy nghĩ gì, tôi bèn đứng dậy, chạy theo sau anh ta. Tôi lên tiếng khi đã bắt kịp được người đó.

“Cậu gì ơi” Tôi gọi

Anh ta vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó mà quay lại hỏi lại tôi “Chuyện gì đây?”

“À không. Chỉ là tôi nghe thấy cậu và những người trong đó nhắc đến tên của Soo Young nên tôi hỏi vậy mà. Có chuyện gì sao?” Tôi thành thật nói

“Haiz, nói cho cô biết thì cô cũng không giúp được gì đâu” Anh ta xua tay, gương mặt chán nản

“Cho hỏi anh tên là… ?” Tôi ngập ngừng hỏi

“Kwang Hee”

“À chào anh Kwang Hee” Tôi cười nói tiếp “Có chuyện liên quan đến Soo Young phải không?”

“Haiz, không biết cậu ta đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa đến. Có một vị khách cứ nằng nặc đòi cậu ấy giao đồ ăn mới được. Mà cô biết không, cái người đó là một tên biến thái vô cùng. Hễ thấy con gái là y như rằng mèo thấy mỡ. Tôi là con trai mà còn ngán nữa là” Anh chàng tên Kwang Hee chép miệng

“Vậy sao các người lại để Soo Young đi?” Tôi hốt hoảng nói

“Chúng tôi cũng đâu có muốn nhưng ngặt nỗi đây lại là chỗ quen biết với mẹ của cô Hara nên đành chịu thôi. Chuyện này Soo Young cũng đồng ý chứ bộ. Cậu ấy tuy là con gái nhưng tính tình, thể lực có khi còn hơn cả đống thằng đàn ông như chúng tôi nên cô yên tâm đi. Nhưng mà bây giờ lại không có cậu ấy ở đây mới chết chứ” Kwang Hee nói xong thì vò đầu than thở

“Tôi đi thay cậu ấy được không?”

“Gì cơ?”

Tôi gật nhẹ, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh ta chờ đợi. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ cho Soo Young phần nào. Sau nhiều ngày đến đây tôi cũng biết được công việc hiện giờ của cậu ấy là gì. Tôi không nghĩ một người như cậu ấy lại có thể chịu đựng được những vất vả từ công việc của một người phục vụ. Xa nhau một thời gian nhưng tôi có cảm tưởng cậu ấy bây giờ không còn là một Choi Soo Young của ngày xưa nữa.

“Không được” Kwang Hee lắc đầu

“Cậu yên tâm đi, người tôi nhỏ thôi chứ là con nhà võ đấy” Tôi vỗ ngực nói

Kwang Hee nhìn tôi từ đầu đến chân song vẫn không đồng ý “Tôi nói là không có được”

“Chuyện gì vậy?”

Hai chúng tôi đều quay người lại khi nghe giọng nói của ai đó vang lên. Tôi nhận ra người trước mặt mình chính là chủ nhân của cửa hàng ăn này-Hara.

“Cô chủ” Kwang Hee cúi chào

“Cậu đứng đây làm gì? Bộ cậu không biết giờ này chúng ta bận như thế nào sao?” Hara quát nạt

“Xin lỗi cô chủ” Kwang Hee cúi đầu nói

“Cái gì trên tay cậu đấy?” Hara chỉ tay về phía bịch thức ăn Kwang Hee đang cầm, hỏi với giọng dò xét

“Dạ đây là phần của ông Chan. Ông ấy cứ nằng nặc đòi giao đến ngay nhưng việc này là của Soo Young mà cô ấy lại chưa đến” Kwang Hee đáp lại nhỏ xíu

“Cậu ấy chưa đến à?”

“Dạ”

Hara đưa mắt nhìn sang chỗ tôi. Ánh mắt sáng rỡ của cô ta khi nhìn tôi làm tôi chú ý. Những tội vội xua tan điều đó đi.

“Ông ấy là khách quen nên chúng ta không thể chậm trễ được” Hara nói

“Nhưng mà cô chủ cũng biết ông ta như thế nào mà. Em sợ…” Tôi nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Kwang Hee khi nhắc đến người đó

“Cô để tôi giúp” Tôi nói chen vào

Dường như câu nói của tôi làm họ bất ngờ thì phải. Cả hai đều giương mắt nhìn tôi, trái với vẻ mặt lo lắng của Kwang Hee, gương mặt của Hara chẳng có lấy một biểu cảm gì.

“Cậu vào trong đi Kwang Hee” Tôi nhìn thấy Hara chìa tay ra ngầm bảo Kwang Hee giao bịch thức ăn cho cô ta

“Dạ” Kwang Hee lưỡng lự một lúc mới giao cho Hara những thứ đang cầm trên tay

Trước khi đi tôi kịp nhận thấy ánh nhìn ái ngại của anh ta dành cho mình nhưng tôi vội lờ đi.

“Cô nói là sẽ giúp sao?” Hara nhìn tôi nói

“Đúng vậy” Tôi mạnh miệng nói

Hara cười nhếch môi “Cô làm thế là vì muốn giúp Soo Young à?”

“…”

“Cô nghĩ cô làm như vậy cậu ấy sẽ chịu quay về với cô sao?”

“…”

“Cô mạo hiểm như vậy rốt cuộc được gì nào? Đúng là ấu trĩ” Hara cười khinh khỉnh

Cơn giận trong người tôi như muốn bùng nổ thoát ra ngoài nhưng tôi cố gắng hít thở để kìm nén nó lại. Dù sao cô ta cũng là chủ của Soo Young.

“Tôi không sợ. Việc của Soo Young cũng là việc của tôi” Tôi nói dõng dạc

Hara cười lớn thành tiếng, sau đó đột ngột dừng lại, đưa bịch thức ăn ra trước mặt tôi “Thế thì nhờ cô vậy”

Hara rời khỏi ngay khi bịch thức ăn đã nằm gọn trong tay tôi.

“Mày sẽ làm được, Sunny à” Tôi tự nhủ với bản thân

END POV

Sunny bước xuống xe, mắt nhìn dãy số được ghi trên mảnh giấy nhỏ cô đang cầm. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm “Không biết chỗ này có đúng không?”

Sunny tiến lại gần ngôi nhà có ánh đèn heo hút, xung quanh đây nhà cửa lại thưa thớt nên làm cô cũng hơi ghê rợn.

Sunny bước lên bậc thềm, một tay gõ cửa “Có ai ở nhà không?”

Gọi một lúc, Sunny mới nghe tiếng bước chân vang lên từ bên trong. Cô hơi lùi người lại. Cánh cửa mở ra, xuất hiện đằng sau là một người đàn ông trung niên với gương mặt đỏ au, người thì nồng nặc mùi rượu.

“Cho hỏi ông là ông Chan đúng không ạ?” Sunny e dè hỏi

Ông ta không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể của Sunny. Cái nhìn đó có vẻ không có ý gì tốt cả.

“Cô là ai?” Người đàn ông đó nói với giọng ngà ngà say

“Tôi đến giao thức ăn”

“Vậy thì mang vào trong kia” Ông ta đứng nép người qua một bên, hất mặt về phía chiếc bàn trong phòng 

Sunny lưỡng lự nhưng cũng bước vào bên trong. Cô nghĩ chỉ cần nhanh chóng đặt những thứ trên tay cô xuống là cô có thể rời khỏi đây.

Sunny vội vã đặt chỗ thức ăn lên bàn, quay người lại định bước đi thì nhìn thấy người đàn ông đó đứng trước cửa phòng ngủ trong khi tay hắn ta đã khóa trái cửa phòng lại. 

Sunny hoảng sợ đến tột độ khi nghe giọng ồm ồm của tên đó vang lên “Việc này chưa xong đâu cô bé” 

TBC

p.s wow tuy đã lâu rồi 2 au mới post chap nhưng cũng hy vọng rds vẫn còn hứng thú để theo dõi fic này. Nhắc lại lần nữa là fic này 2 au sẽ không bỏ đâu nhé nên mọi người an tâm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi