Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35: QUAY LẠI TỪ ĐẦU




“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Soo Young vừa chạy vừa cố gắng liên lạc với Sunny nhiều lần nhưng vẫn không được. Cô dập máy, nhét vội điện thoại vào túi áo khoác. Hai tay nắm chặt, khuôn mặt Soo Young đanh lại như muốn kìm nén cơn bực tức chỉ chực trào lên trong người cô lúc này.

“Sunny mà có bề gì tôi thề sẽ giết chết ông đó Chan Ki Bum” Soo Young gằn giọng, cố xua tan ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu

Hai mắt Soo Young sáng rỡ khi ngôi nhà của ông Chan dần xuất hiện. Cô ra sức chạy thật nhanh, hy vọng chưa có điều gì xấu xảy đến với bạn gái mình.

Bên trong căn nhà

“Ô…Ông định làm gì?” Sunny hốt hoảng nói 

“Đừng sợ cô bé, ta chỉ muốn vui vẻ chút thôi mà” Người đàn ông họ Chan cười nói, cặp mắt hắn lia dọc khắp người cô gái nhỏ bé đầy ham muốn 

Tiếng cười khả ố của ông Chan vang lên làm Sunny vô cùng hoảng sợ. Cô lập tức lùi người lại ngay khi thấy hắn đang từ từ bước tới chỗ cô đang đứng.

“Dừng…dừng lại…tôi…tôi sẽ hét lên đó” Run rẩy, Sunny chỉ tay về phía lão ta nói một cách khó nhọc 

Ông Chan cười khẩy, vẫn bước chậm rãi về phía Sunny “Hét đi để xem có ai nghe không nhé cô bé”

Sunny dáo dát đưa mắt nhìn khắp căn phòng hòng tìm kiếm thứ gì có thể ngăn lão ta lại. May mắn cho cô khi bên cạnh cửa sổ mắc một chiếc gậy bóng chày. Rất nhanh cô chạy đến chụp lấy chiếc gậy, giơ nó lên trước mặt và lớn tiếng quát “Ông mà dám bước tới đây thì đừng trách tôi”

Thoáng bất ngờ trước hành động của Sunny nhưng có lẽ đã quá quen trước chuyện này nên lão ta nhanh chóng lấy lại vẻ gian xảo ban đầu “Cô bé làm thế tưởng ta sợ chắc”

Nhận ra người đàn ông đó không có dấu hiệu bỏ cuộc, Sunny quýnh quáng vung gậy loạn xạ về phía lão hòng tìm cách trốn thoát. Mặc dù có men rượu trong người nhưng lão ta vẫn có thể tránh được những đường gậy của Sunny một cách dễ dàng. Mỗi lần cây gậy giáng xuống là một lần vang lên tiếng rơi vỡ của một đồ vật nào đó. Mặc cho cô gái nhỏ cứ liên tục vung gậy về phía mình, lão già háo sắc vẫn kiên trì tránh né rồi tìm cách áp sát lại. Những phản kháng này cũng chỉ góp phần làm tăng thêm dục vọng trong người lão. Bất ngờ lão ta chộp lấy được đầu gậy mà Sunny đang cầm. Hai bên đang giằng co quyết liệt thì Sunny bị trượt chân khiến cả hai cùng té ra sàn. Tuy khá đau sau cú ngã nhưng lão ta vẫn có sức để giựt mạnh lấy cây gậy rồi quăng về phía góc phòng. Thừa lúc đó, Sunny vội bò đứng dậy tẩu thoát. Chưa kịp đứng lên đã bị lão tóm lấy một bên chân kéo ngã sấp xuống sàn. Nhanh như cắt lão ta lao đến ghì chặt lấy người của Sunny. Lật người Sunny lại, lão thở dốc trong tiếng cười khoái trá “Hà..hà..hộc..Bây giờ thì thế nào hả cô bé?”

“BUÔNG RA…CÓ AI KHÔNG?” Sunny la lớn, ra sức giãy giụa trong sự kìm kẹp của lão ta

Chiếc áo trên người Sunny bất ngờ bị xé toạc, để lộ bờ vai trần và một phần cơ thể phía trước. Mắt lão dấy lên ham muốn tột độ, miệng cười ngoác đến tận quai hàm khi chứng kiến khuôn ngực đầy đặn lấp ló đằng sau lớp vải rách rưới kia. Với bàn tay thô ráp đen xì, lão ta điên cuồng ra sức cố gỡ toàn bộ phần áo còn lại trong sự chống cự vô vọng của cô gái nhỏ.

Suny kêu gào, cố gắng chống cự nhưng với sức lực yếu đuối của một cô gái thì không tài nào có thể thắng được sức mạnh của một tên háo sắc cuồng dại. Trong tình cảnh này tâm trí cô chỉ nghĩ đến duy nhất một người.

“SOO YOUNG AH” Sunny gào lên cái tên trong tâm thức, con người đó cho đến bây giờ cũng chỉ là người duy nhất có thể khiến tâm can cô xao động và đau đớn nhất. 

*RẦM* Cánh cửa mở tung làm cả Sunny và lão Chan bất ngờ.

Gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sunny bỗng trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình. 

“YOUNGIE” Sunny mừng rỡ reo lên

Đôi mắt Soo Young chưa kịp ánh lên niềm hạnh phúc vì tìm được người yêu thì đã trở nên đỏ ngầu trong thoáng chốc. Cảnh tượng người yêu giàn giụa nước mắt đang bị đè ngửa với một phần da thịt lộ ra trước mặt khiến đầu cô như muốn bốc hỏa.

“Chan Ki Bum” Nắm chặt tay mình, Soo Young gầm lên lao nhanh tới trước đầy giận dữ

Lão Chan có hơi giật mình khi nghe cô gái mới đến gọi tên nhưng cũng nhanh chóng lôi cô gái nhỏ nằm dưới mình đứng dậy. Luồn người ra sau, lão ta vòng tay bóp cổ cô gái trong lúc miệng không ngừng lắp bắp “M…Mày…muốn gì?”

“Buông cô ấy ra” Soo Young quát, từ từ bước lại gần chỗ Sunny và ông Chan sau khi bị lỡ nhịp vì phản ứng mau lẹ của lão già này 

“Mày…dừng lại…không…không thì đừng có trách tao” Ông Chan đâm ra hoảng sợ trước hành động của Soo Young. Do lúc trước đã vài ba lần lĩnh giáo khả năng của Soo Young nên lần này lão ta có vẻ sợ và đề phòng hơn. Lão hơi lùi về sau, hai tay vẫn ghì chặt lấy Sunny không buông.

Tuy nhiên, Soo Young vẫn không hề nao núng trước lời đe dọa đó “Nếu ông dám động đến cô ấy, tôi thề ông sẽ mãi mãi không còn thấy ánh mặt trời nữa đâu. Ông biết đó, Choi Soo Young này nói được là làm được”

Nghe những lời của Soo Young, Sunny vừa thấy vui vừa thấy lo sợ. Cô đã mất cô ấy một lần nên nếu mất thêm lần nữa, cô không tin mình có thể chịu đựng được.

Nhận thấy vẻ mặt sợ sệt của người đàn ông bên cạnh, Sunny biết là cơ hội đã tới. Nhân lúc lão ta không chú ý, Sunny chụp lấy bàn tay đang kề gần cổ mình mà cắn thật mạnh. Sau đó còn tiện tay thúc cùi chỏ một phát vào be sườn của lão ta để thoát thân.

Vì bị tấn công bất ngờ nên lão Chan không kịp phòng bị, ngã lăn ra sàn, ôm lấy bàn tay la lên đau đớn.

“Cậu không sao chứ?” Soo Young ôm chầm lấy Sunny khi cô ấy lao người đến chỗ cô

Vùi mặt vào hõm cổ Soo Young, Sunny lắc đầu tỏ ý không sao.

Hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô gái nhỏ, Soo Young mỉm cười nhẹ nhõm rồi khẽ đẩy Sunny ra đứng sau lưng mình. Cô giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang lồm cồm bò dậy với vẻ thách thức.

“Tụi mày được lắm” Ông Chan gằn từng tiếng một “Để tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ”

Dứt lời, lão ta lao về phía Soo Young và Sunny. Dẫu biết Soo Young đánh đấm khá cừ nhưng vì đang cáu tiết khi tự trọng của người đàn ông bị chà đạp nên lão ta cứ thế mà xông đến. Nhưng lão quên rằng người đối mặt với mình lại là một trong những tay đấm có hạng ở Seoul và hiện đang rất tức giận trước hành động không thể tha thứ của lão ngày hôm nay. 

Vừa thấy lão Chan lao đến, Soo Young đã nhanh tay đẩy người Sunny ra xa. Cô nhảy lên xoay chân đá mạnh vào mặt khiến lão già choáng váng. Trong lúc lão chưa kịp trấn tĩnh, cô túm lấy một tay của lão kéo về phía mình tay còn lại đấm vào quai hàm khiến máu mũi, máu miệng lão ta phụt cả ra. Sau đó cô kéo mạnh người ông ta gập xuống, nâng đầu gối lên cứ thế mà nện dồn dập vào bụng ông ta.

“Dám-động-đến-bạn-gái-tôi-ông-nghĩ-mình-có-đáng-chết-không-hả?” Soo Young rít lên, từng chữ phát ra theo sau từng cái nâng gối của cô 

Ông Chan ra sức chống cự, cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Soo Young. Nhưng vì sức lực không còn mấy nên chỉ chạy được mấy bước đã té nhào, nằm lăn ra trước cửa nhà.

Khuôn mặt giờ đây đã nhuốm đầy máu, lão ta thở phì phò cố lê từng chút một về phía cảnh cửa. Chắc chắn lão đã biết lời đe dọa ban nãy của Soo Young không phải là lời nói suông rồi. Trông bộ dạng của lão già háo sắc lúc này thật thê thảm. 

“Ông nghĩ sẽ chạy thoát sao?” Soo Young nhếch môi cười, lăm lăm tiến lại chỗ người đàn ông họ Chan đang nằm gần như bất động với vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm

“Youngie” Sunny kéo cánh tay Soo Young lại, nói với giọng van nài “Như vậy là đủ rồi, tha cho ông ta đi”

Soo Young quay mặt sang, bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của Sunny thì cơn giận trong người cô tự dưng dịu xuống. Cô biết bạn gái mình đang lo sợ về điều gì. Vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình Soo Young lên tiếng trấn an “Mình biết”

Câu nói của Soo Young làm Sunny thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô chợt dấy lên một niềm cảm xúc vui sướng khi nhìn thấy sự thay đổi ấy của Soo Young. Mặc cho Sunny đứng ngây ngốc ra nhìn mình, Soo Young cởi vội chiếc áo khoác đang mặc trên người ra và mặc sang người cô ấy.

Soo Young kéo dây áo khoác lên, khẽ nói “Để mình đưa cậu về nhà”

Sunny cau mày, lắc đầu nguầy nguậy “Mình không muốn”

“Sunny”-“Youngie” Cả hai cất tiếng nói cùng một lúc

Sau màn đấu nhau bằng mắt giữa hai cô gái, cuối cùng Soo Young đành nhượng bộ trước đôi mắt ươn ướt của Sunny.

“Vậy thì về chỗ mình vậy” Soo Young thở dài đồng ý rồi khom người luồn tay xuống nhấc bổng Sunny lên, bồng cô ấy ra khỏi ngôi nhà đáng sợ này

Hành động dịu dàng ấy của Soo Young khiến khóe môi Sunny cong lên. Áp mặt vào ngực của Soo Young, Sunny thì thầm khe khẽ “Mình nhớ cậu, Youngie ah”. Vòng tay Soo Young bỗng siết chặt hơn trước như thể muốn đáp lại câu nói ấy. Cứ thế tiếng bước chân chậm rãi đều đặn vang lên trong đêm tối lạnh lẽo. Từng làn gió thổi lạnh căm lại mang theo hơi ấm len lõi vào hai trái tim tưởng như đã chết tự bao giờ. Đêm nay, có lẽ gió vô tình thổi ra từng cơn hạnh phúc…

Căn hộ của Soo Young

Soo Young dìu Sunny bước đến chiếc giường ngủ của mình và ngồi xuống. Một khoảng im lặng lại bao trùm lấy khoảng trống giữa hai người.

Sunny đánh bạo lên tiếng hỏi cô gái ngồi trước mặt “Sao cậu biết mình ở nhà ông Chan gì đó mà tới?”

Hai hàng lông mày Soo Young đột ngột cau lại khi nghe thấy tên của người đàn ông họ Chan, sau đó dần giãn ra chút ít khi cảm nhận cái nắm tay nhẹ nhàng của Sunny. Cô khẽ thở dài “Kwang Hee đã nói cho mình biết”

FLASHBACK

“Xin lỗi em đến trễ” Soo Young thở hồng hộc khi vừa bước vào bên trong cửa hàng

Hara vừa nhìn thấy Soo Young thì sắc mặt bỗng tươi tỉnh hơn “Không sao. Soo vào trong thay đồ đi”

Mọi người đều ngạc nhiên về sự thay đổi nhanh chóng đó của Hara. Mới vừa rồi cô ấy còn nhăn nhó khó chịu vô cớ, vậy mà mới thấy Soo Young một cái đã lập tức cười nói vui vẻ như không có chuyện gì. Hành động của Hara làm mọi người không khỏi băn khoăn về mối quan hệ của Soo Young và cô ấy.

Soo Young chỉ ậm ờ rồi nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ cho nhân viên.

“Soo Young này”

Soo Young quay người lại thì thấy cậu bạn Kwang Hee đang đứng trước cửa với dáng vẻ cực kỳ lúng túng.

Mở tủ lấy bộ đồng phục bên trong, Soo Young khẽ liếc mắt về phía Kwang Hee cười nói “Có gì thì nói đi, tính nhờ mình làm giúp phần việc hôm nay của cậu chứ gì?”

Kwang Hee gãi gãi đầu, cắn nhẹ môi như muốn nói điều gì đó.

“Nếu không muốn nói thì làm ơn ra ngoài cho tôi thay đồ đi cha nội” Soo Young khẽ cười trước bộ dạng của Kwang Hee

“C…Cậu đến nhà ông Chan ngay đi Soo Young” Kwang Hee lưỡng lự nói

“Huh?” Soo Young tròn mắt ngạc nhiên trước lời yêu cầu đột ngột của Kwang Hee

“Bạn cậu…cô gái tên Sunny…” Kwang Hee ngập ngừng

Khi nghe Kwang Hee nhắc đến tên bạn gái mình gương mặt Soo Young lập tức thay đổi, cô khó chịu nói “Cô ấy làm sao?”

“Sunny…cô ấy đến giao thức ăn cho ông Chan”

Kwang Hee vừa nói dứt câu thì đã bị Soo Young túm chặt lấy cổ áo. Miệng lắp bắp nói “S…Soo Young…b…bb..bình tĩnh”

“Tại sao cô ấy lại tới đó hả? Nói mau” Soo Young hét lên

“Là cô Hara…cô ấy bảo bạn cậu đi thay cậu đấy” Kwang Hee nuốt từng tiếng khó nhọc, cố gỡ tay cô gái tóc ngắn ra khỏi người anh ta

Soo Young buông tay ra khỏi cổ áo của Kwang Hee một cách thô bạo, rít từng tiếng một qua kẽ răng “Tại sao lại bắt cô ấy làm việc đó?”

“Là cô ta tự chọn thôi”

Tiếng nói từ đâu cất lên nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của Soo Young và Kwang Hee.

“Tại sao cô lại bảo cô ấy đến đó. Không phải cô không biết ông ta nguy hiểm như thế nào sao?” Soo Young nói chậm rãi, khuôn mặt đỏ bừng như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ đang dâng lên trong người

Hara nhìn thấy Soo Young giận dữ như vậy cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn nói cứng “Chỉ tại cô ấy đòi đi nên…em mới đồng ý thôi”

“Dù có là như thế thì việc cô bảo cô ấy đi là không đúng. Sunny không có tí trách nhiệm gì ở đây cả cô hiểu không?” Soo Young trừng mắt nhìn Hara, nói tiếp “Cô ấy mà có bề gì thì tôi sẽ không để yên đâu”

Soo Young vứt bộ đồng phục đang cầm trên tay sang một bên, vội vàng rời khỏi đó trước con mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

Hara bất lực nhìn theo bóng dáng Soo Young từ từ mất hút, trong lòng không khỏi ấm ức trước thái độ lạnh lùng pha chút tàn nhẫn của cô ấy.


“Chuyện là như thế đó” Soo Young thở dài, đưa tay xoa nhẹ gò má Sunny sau khi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe

“Cậu thấy thế nào?” Sunny đột ngột lên tiếng, cắt đứt khoảng lặng

“Huh?” Soo Young cau mày hỏi lại, không biết Sunny muốn nói về chuyện gì

“Hara. Cậu không nghĩ rằng cô gái đó thích cậu sao?” Sunny khẽ đáp

Soo Young có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Sunny. Với một người từng là tay chơi thì không khó để cô nhận ra Hara có cảm tình với mình. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là Sunny cũng biết về nó.

“Mình biết. Nhưng mình không có gì với cô ấy hết” Soo Young thành thật

Sunny cười cười, xoa đầu cô gái tóc ngắn “Mình tin cậu”

Câu nói tuy đơn giản nhưng đủ khiến trái tim Soo Young xao động.

“Thế còn chuyện của chúng ta thì sao?” Sunny nhìn thẳng vào Soo Young, ánh mắt da diết và nồng ấm

Soo Young ngồi sát lại gần Sunny, ôm lấy cô bạn gái bé nhỏ của mình vào lòng. Cô mỉm cười, giọng nói chứa đầy yêu thương “Xin lỗi cậu Sunny à. Mình biết trong thời gian qua cậu đã đau khổ rất nhiều. Mình thật sự không muốn làm như vậy nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh mình lúc đó thế nào mà. Mình chỉ không muốn mọi người thương hại và kéo các cậu vào những rắc rối do mình gây ra. Cho nên mình đã chọn cách chạy trốn. Mình nghĩ như thế sẽ tốt cho tất cả chúng ta…nhưng giờ mình nhận ra đó là một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình”

Sunny ngồi yên vị trong vòng tay Soo Young. Cô đã nhớ biết bao những khoảnh khắc yên bình nhưng đầy ngọt ngào như lúc này. Điều đó khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Mình yêu cậu” Sunny thì thầm

“Mình cũng yêu cậu” Soo Young đáp, siết chặt vòng tay hơn

Khẽ tách người ra khỏi cái ôm, Sunny và Soo Young trao nhau cái nhìn đầy yêu thương. Một giọt lệ tràn ra từ khóe mắt của Sunny, cô đưa tay chạm vào gương mặt của cô gái đối diện, ngẹn ngào nói “Cuối cùng Youngie của mình cũng đã trở về thật rồi”

Soo Young cười tươi, cặp mắt cô giờ đây cũng đong đầy nước “Ừ, mình đã trở về và sẽ không bao giờ đi nữa”

Sunny khép hờ đôi mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Soo Young từ từ tiến lại gần. Cô có cảm tưởng bản thân sẽ tan ra ngay khi bờ môi của Soo Young chạm nhẹ vào da thịt mình. Cái cảm giác mà rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.

Soo Young hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, má và cuối cùng là bờ môi căng mọng của Sunny. Từng cái hôn là từng ấy tình cảm mà Soo Young muốn Sunny cảm nhận được. Nhưng nhiêu đó có lẽ không thỏa hết nỗi nhớ nhung của họ với người kia. Cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, nụ hôn dần dần cuồng nhiệt hơn khi bàn tay Soo Young biến mất bên trong chiếc áo sơ mi đã rách tươm mà Sunny đang mặc. Sunny ngã người về sau kéo theo cơ thể Soo Young xuống cùng với mình. Nụ hôn chỉ được dừng lại khi hai người có dấu hiệu cạn kiệt không khí.

Sunny hít thở khó nhọc, mở đôi mắt nhìn người bên trên. Cái nhìn chằm chằm đầy mê đắm của Soo Young khiến hai má Sunny bỗng đỏ bừng. Cô ấp úng “Ya..c..cậu…đừng có nhìn mình…bằng ánh mắt đó”

Soo Young biết Sunny đang xấu hổ liền buông lời chọc ghẹo “Bạn gái mình thì mình nhìn chứ sao”

Sunny lấy tay che mặt, vừa lắc đầu vừa nói “Không thích”

Soo Young cười lớn vì hành động của Sunny. Cô thật sự rất nhớ bộ dạng dễ thương này của cô ấy.

“Nhưng mình thích được không” Soo Young gỡ bàn tay Sunny ra, dịu dàng nói

Nhìn sâu vào đôi mắt Soo Young, Sunny có thể thấy được sự chân thành ở trong đó. Cô ôm lấy gương mặt Soo Young thỏ thẻ từng tiếng một “Vậy thì từ giờ cậu chỉ được phép nhìn duy nhất một mình Sunny này thôi đó”

Soo Young không trả lời mà thay vào đó cô cúi xuống ấn môi mình lên môi cô ấy một lần nữa như một lời bảo đảm. 

Cả hai đều mỉm cười trong nụ hôn. Sunny choàng tay qua cổ Soo Young để nụ hôn sâu hơn. Hành động của Sunny khiến Soo Young trở nên mạnh dạn, cô luồn tay vào bên trong, vuốt ve làn da mịn màng sau lớp áo của cô gái bên dưới khiến cô ấy khẽ rên lên.

“Mình yêu cậu Sunny à”

Ánh đèn phòng chợt vụt tắt ngay sau câu nói của Soo Young. Bên trong căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy những hơi thở dồn dập hòa lẫn trong những tiếng rên đứt quãng.

Trong khi đó, trước căn hộ của Soo Young

“Ya Yul, cậu định làm gì nữa thế?” Hyo Yeon chộp lấy vai cô gái tóc đen ngăn cản khi cô ấy định tiến về ngôi nhà trước mặt

“Cậu còn hỏi, mình phải dạy cho tên đó một bài học mới được” Yul chỉ tay về phía ngôi nhà, cau mày quát

Hyo Yeon thở mạnh, tay vẫn cố giữ chặt lấy người Yul “Cậu đã hứa là sẽ không động tay động chân đến Soo nữa rồi mà”

“Nhưng lần này chính vì cái sự bướng bỉnh ngu ngốc của cậu ta mà Sunny phải gặp nguy hiểm. Cậu bỏ tay ra đi, mình không muốn làm đau cậu trước khi xử lý cậu ta đâu” Yul nói rít qua kẽ răng

“Hyo nói đúng đó Yul, cậu đừng nóng nảy quá. Mình hiểu sự tức giận của cậu. Cũng chỉ tại cái biệt tài cố hữu sĩ diện của cậu ta mà làm tổn hại đến Sunny. Nếu là mình thì mình cũng sẽ đánh cho tên cao kều đó một trận nhớ đời luôn ấy chứ” Tae Yeon thong thả bước đến chỗ Yul và Hyo Yeon đứng, cất giọng đều đều 

“Để lần sau tên đó có muốn kiếm chuyện cũng biết đường mà tránh xa mấy người lùn ra” Tae Yeon cười thầm với ý nghĩ đó

Hyo Yeon liếc xéo Tae Yeon vì biết tỏng ý định “mượn dao giết người” của tên lùn mặt búng ra sữa kia. Tên lùn này quả thật cao tay, giả vờ cảm thông nhưng thực chất là cố ý khích tướng hòng muốn Yul “trảm” Soo Young. Không cần tốn công sức trong khi vẫn giữ được thể diện trước người đẹp thì Tae Yeon quả đúng là nguy hiểm.

“Soo à, cậu thật là tội nghiệp. Ai biểu gây thù chuốc oán với tên lùn này chi để giờ phải chết thảm như thế này” Hyo Yeon nghĩ vậy nhưng thân là bạn chí cốt nên cũng không nỡ để Soo Young “chết thảm” dưới tay Yul

Nắm rịt lấy Yul không buông, Hyo Yeon cố thuyết phục “Bỏ qua cho cậu ấy lần này nữa thôi. Dù gì cậu ấy cũng đã cứu được Sunny mà”

Yul trừng mắt đe dọa “Mình bảo cậu tránh ra có nghe không?”

Hyo Yeon lập tức nín bặt, người cô sững lại khi nghe giọng nói sặc mùi nguy hiểm của bạn mình. May mắn cho cô là vị cứu tinh trong chuyện này đã xuất hiện kịp thời, chứ nếu không cô cũng chẳng biết nên làm gì với con người bạo lực trước mặt.

Hyo Yeon nháy mắt ra hiệu cho cô gái mới đến trước khi rút tay mình lại “Ok, tùy cậu”

Yul dợm người bước đi thì cánh tay cô bất ngờ bị ai đó giữ lại. Cô quay người tỏ vẻ giận dữ vì tưởng rằng Hyo Yeon vẫn không chịu từ bỏ ý định.

“Hyo, cậu muốn mình…” Yul đang nói đột ngột dừng lại khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của Sica 

“Cậu tính gây chuyện nữa hở?” Sica nói giọng không hài lòng

Yul có phần chột dạ khi nghe chất giọng lạnh lùng của Sica. Nếu là trước kia đời nào cô chịu khuất phục trước bất cứ ai. Nhưng bây giờ thì khác, cô không thể không quan tâm đến những suy nghĩ của Sica khi mà cô ấy giờ đây đã chiếm một vị trí vô cùng lớn trong trái tim cô.

Nhìn gương mặt Yul lúc này khiến Sica không khỏi cười thầm. Hóa ra có ngày cô cũng có thể nắm giữ được con người bá đạo này. Nhưng cô cũng thừa biết chuyện chọc giận hay kìm hãm bản tính bạo chúa của một con sư tử sẽ gây ra những chuyện nguy hiểm như thế nào. Vì vậy cô dùng phương pháp dỗ ngọt con sư tử đó trước khi chính cô cũng bị nó làm cho bị thương.

“Chúng ta sẽ cùng vào trong nhưng Yul phải hứa là không động tay động chân gì đâu đó” Sica dịu giọng, lướt nhẹ tay xoa lên tấm lưng Yul để an ủi

Yul thở hắt ra, nhìn nhìn Sica một lúc mới gật đầu ưng thuận.

Sica nhếch môi, quay sang dùng mắt ra hiệu cho các cô gái khác cùng đi.

Yoon A nhanh nhảu chạy đến trước. Sau một hồi ngó nghiêng cô nhóc mới cất tiếng “Quái, sao bên trong lại tắt đèn tối thui thế nhỉ?”

“Nãy giờ chị cũng đang tò mò về chuyện đó” Tae Yeon nói

“Chắc hai chị ấy chưa về rồi” Seo Hyun nhẹ nhàng lên tiếng

Trong lúc ai nấy đang thắc mắc, đột nhiên họ nghe có tiếng động phát ra từ bên trong ngôi nhà. Mọi người quay sang nhìn nhau. Hyo Yeon ra dấu bảo những người còn lại im lặng, một mình cô bước đến sát cánh cửa rồi áp tai mình lên đó. Mọi người không biết nghe thấy cái gì mà Hyo Yeon chợt mở to mắt ra sau đó nhanh chóng thu lại. Môi cô ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ gian tà.

“Yul, Tae, hai cậu đến đây” Hyo Yeon ra hiệu cho bạn mình tiến lại gần

Tae Yeon và Yul đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng hai cô cũng bước đến chỗ Hyo Yeon đang đứng.

Hyo Yeon đứng nép qua một bên, cười nói “Hai cậu nghe đi”

Yul và Tae Yeon miễn cưỡng làm theo lời của Hyo Yeon. Sự tò mò của các cô gái khác càng nhân lên gấp đôi khi họ nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của hai người-một cao một lùn đang đứng gần đó.

“Nói tụi em nghe với coi” Yoon A mất kiên nhẫn nói to

Hyo Yeon phì cười trong khi Yul và Tae Yeon chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Hyo Yeon cười lớn khi thấy bộ mặt nhăn nhó của Yoon A “Muốn biết thì tự đi mà nghe nhưng chị báo trước là sau khi nghe xong chị bảo đảm ám ảnh cả tháng đó nha”

Không chịu được cơn tò mò thêm nữa, cả bốn cô gái còn lại cùng bước đến và áp tai mình lên cánh cửa. Chưa đến mười giây đã thấy bọn họ vội vàng lùi ra xa cánh cửa, mặt mày ai nấy cũng đều ửng đỏ như nhau.

“Em xin phép về trước” Seo Hyun bối rối lên tiếng, quay người đi thẳng một mạch

“Aish, hai cái người đó. Hyunie, chờ Yoong đi với” Yoon A nói xong liền vội vã chạy theo bạn gái mình, nhưng trong lòng cô thực chất lại thầm ghen tỵ vì lúc nào cặp đôi Soosun cũng đi trước một bước. (*Nhỏ mà quỷ quá nha Yoong*)

Fany cắn môi ngại ngùng, sau đó nắm tay kéo Tae Yeon rời khỏi đó thật nhanh trước ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy.

“Mình cũng đi luôn đây” Hyo Yeon nói rồi bước đi, nhưng được một đoạn thì quay lại nhìn Yul và Sica cười gian “Mình nghĩ các cậu nên ở lại thêm chút nữa, biết đâu có thể học hỏi chút ý trước khi…”

Hyo Yeon bỏ lững câu nói của mình, nháy nháy mắt làm cả Yul và Sica đều thẹn thùng không nói nên lời. Trước khi cặp đôi được mệnh danh là nguy hiểm nhất cái nước Đại Hàn Dân Quốc có cơ hội xử lý mình thì Hyo Yoen đã nhanh chóng tẩu thoát.

Yul gãi gãi vùng cổ, ngượng ngùng nhìn Sica. Trong khi Sica hướng ánh nhìn khắp nơi khác ngoài Yul.

Yul cất giọng nhỏ xíu đủ để mình Sica nghe thấy “Uhm, cậu muốn về chưa?”

Sica ngước mắt nhìn Yul, bộ dạng lúng túng thấy rõ “À…tất nhiên là về rồi chẳng lẽ cậu muốn ở lại đây hở?”

“À ừ…” Yul ngập ngừng nói

Sica tròn xoe mắt, gương mặt chợt đỏ hơn trước khi nghe câu nói của Yul. Cô cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy vì xấu hổ.

Yul vội xua tay, luống cuống thanh minh khi nhận ra Sica đã hiểu lầm câu nói của mình “Không, ý mình không phải như thế. Mình chỉ…ý mình muốn…không, ý mình là…”

Yul vò đầu chán nản không biết nói sao để Sica không nghĩ xấu về mình. Cô đột nhiên cảm thấy muốn tông cửa vào trong để tìm Soo Young xử tội. Cô thầm nguyền rủa bạn mình, cũng tại cái sự biến thái của cô ấy khiến cô phải lâm vào tình huống khó xử như lúc này.

Sica nhìn biểu cảm gương mặt Yul mà không nhịn được cười. Cô bước đến gần, nắm lấy tay cô ấy, gương mặt thản nhiên giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra “Về nhà thôi. Mình nghĩ chúng ta không cần thiết phải học những thứ này đâu”

“Huh?” Yul nghệch mặt hỏi

Sica không trả lời, kéo tay Yul rời đi. Cô cười mỉm, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười còn gian hơn cả nụ cười khi nãy của Hyo Yeon. Có trời mới biết cô công chúa của chúng ta đang nghĩ những gì trong đầu.

---------------------

Sau chuyện xảy ra với Sunny, Soo Young quyết định xin nghỉ làm ở cửa hàng ăn Kara. Mặc dù Soo Young cảm thấy tiếc và có lỗi với mọi người ở đó nhưng vì biết tình cảm của Hara nên cô không thể tiếp tục vờ như không có gì mà tiếp tục làm việc được. Rời khỏi đó, cô trở về và tiếp tục sống ở nhà Yul. May mắn cho Soo Young là cô vẫn tiếp tục con đường học hành của mình tại đại học Soshi với sự giúp đỡ của bố Sunny. Ngoại trừ việc cặp đôi Soosun hằng ngày bị mọi người trêu chọc vì cái tội dám “ăn cơm trước kẻng”, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì nhiều.

---------------------

Thấm thoát thế mà thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã một năm trôi qua. Cuối cùng thì cái ngày ra trường của Yul và các cô gái khác đã gần kề. Vì chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp mà ai nấy đều bận rộn, ít có thời gian tụ tập ăn chơi như trước. Duy chỉ có Hyo Yeon và cặp đôi maknae là ung dung hưởng thụ cuộc sống mặc cho ba cặp đôi kia phải lo sốt vó vì chuyện học hành, thi cử. 

Bar Sone

“Từ giờ tụi mình có thể nghỉ xả hơi được rồi” Bỏ ly rượu xuống, Soo Young hớn hở nói 

Fany gật đầu tán đồng “Mấy ngày qua đúng là cực hình với mình, may mà đã thi xong hết”

“Các cậu đúng thật là” Sica cười nói trong khi đút cho Yul ăn

“Ew, hai người làm ơn cho tụi này sống với chứ. Lúc nào cũng kè kè như thế bộ không biết chán à” Tae Yeon châm chọc

“Không” Sica đáp gọn, không màng đến cái nhìn của những người xung quanh mà tiếp tục gắp thức ăn cho bạn gái mình

“Thôi kệ hai người đó đi lùn ạ. Mình nghĩ cậu nên tự tìm bạn đời cho mình đi là vừa. Chứ không khéo lại tức chết vì ghen tỵ đó” Soo Young ngây thơ nói mà không biết mình vừa lỡ đắc tội với ai

Tae Yeon sừng sộ quát “Choi Soo Young. Cậu muốn chết đúng không?”, hàng lông mày nhíu lại chợt giãn ra khi cô nhìn sang Sunny “Ít ra thì mình cũng cao hơn bạn gái cậu”

Sunny bất ngờ bị Tae Yeon xỏ xiên, không biết phải đối đáp lại ra sao nên đành xử tội kẻ gây chuyện đang ngồi bên cạnh. Cô nhéo mạnh vào eo Soo Young làm cô ấy la lên oai oái.

Tae Yeon cười đắc thắng, quay ra đập tay với Hyo Yeon và Yoon A.

Soo Young tuy đau nhưng lại không dám phản kháng, chỉ dám ngồi yên mà liếc xéo ba người đằng kia.

Fany cất tiếng “Sau lễ tốt nghiệp, các cậu có muốn đi du lịch không?”

“Ý kiến hay đó, nhưng mà đi đâu mới được?” Hyo Yeon gật gù nói

Soo Young nghe thế liền ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rỡ nói hùa theo “Đã đi chơi thì phải đi xa xa tí. Đặc biệt là phải kiếm những chỗ có thật là nhiều món ăn ngon”

Sunny cốc đầu Soo Young, la mắng “Cậu chỉ có ăn là nhanh thôi”

Mọi người phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt bí xị của Soo Young.

“Chị Sunny đánh hay lắm. Cho chừa cái tật ham hố” Yoon A cười ngoác miệng, trưng nụ cười cá sấu đặc trưng của mình ra

Seo Hyun nhéo má Yoon A “Yoong thì có thua gì đâu. Ở đó mà đi cười người khác”

Quê độ, Yoon A bĩu môi giả vờ giận dỗi nhưng Seo Hyun vẫn cứ tỉnh bơ như không. Hành động của hai maknae làm mọi người có dịp cười to hơn.

“Mình không chắc có đi được không đây” Yul nói

Các cô gái ngừng nói, đồng loạt nhìn sang chỗ Yul.

“Cậu biết cách làm người khác tụt hứng nhanh ghê đó Yul” Soo Young nói giọng châm biếm

“Sao vậy?” Fany cau mày hỏi

Sica gật đầu với câu hỏi của Fany, hướng mắt nhìn Yul chờ đợi.

Yul sờ má Sica, cười nói “Vì mình còn phải đi làm kiếm cơm nữa”

Sica phồng má, lắc đầu “Xin nghỉ đi, mình lo cho”

“Nghỉ vài bữa cũng không khiến cậu mất việc đâu” Tae Yeon chêm vào

“Đúng đó. Cậu không đi thể nào mấy người còn lại đều lũ lượt kéo nhau ở nhà hết cho coi” Hyo Yeon ngao ngán nói

Cô gái tóc đen ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những lời bạn mình nói. Vì không muốn mọi người mất hứng nên cô đành ưng thuận chấp nhận, dù sao thì cũng đã lâu bọn cô mới có dịp họp mặt đầy đủ như thế.

“Được rồi, để mình thông báo với ông chủ của mình xem sao” Yul thở dài nói

“Yeah” Mọi người đồng loạt ăn mừng khi nghe câu trả lời của Yul và hào hứng vạch kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

Tiếng chuông điện thoại Tae Yeon reo lên, cô đứng dậy cáo lỗi mọi người trước khi đi đến chỗ bớt ồn ào hơn để nghe.

“Ông gọi có chuyện gì vậy?” Tae Yeon khó chịu nói khi biết người gọi là bố cô

“Anh con vừa gọi thông báo cuối tuần này nó về. Con liệu mà thu xếp về nhà đi đấy” Đầu dây bên kia nói như ra lệnh

Tae Yeon mặc dù trong lòng bực bội nhưng nghe tin anh cô sẽ về nên cũng nguôi ngoai phần nào “Tôi biết rồi”

“Tốt” Ông Kim nói xong liền cúp máy

Tae Yeon cất điện thoại vào trong túi, lững thững bước trở lại. Cô ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tae Yeon, Fany cất giọng quan tâm “Có chuyện gì không ổn sao Tae?”

Tae Yeon khẽ lắc đầu “Không. Chỉ là vài việc ở công ty thôi”

Fany gạt nhẹ tay Tae Yeon ra, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô ấy “Nếu thấy khó khăn thì nhờ ai đó giúp. Cậu cứ cố sức như thế có ngày cũng lăn ra ốm đó”

Tae Yeon khẽ nhắm mắt, mỉm cười vì cảm giác dịu dàng mà Fany đem lại. Từ sau khi về làm ở công ty bố mình, Tae Yeon hầu như chẳng có lấy một thời gian nghỉ ngơi. Nếu không vì bị ông Kim uy hiếp thì cả đời này cô sẽ không bao giờ động đến công việc của ông ấy. Làm việc cho bố cô chả khác nào làm việc cho một kẻ độc tài, nó khiến cô nghẹt thở. Chỉ có những lúc nhìn thấy gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Fany cô mới cảm thấy được an ủi phần nào. Điều đó mới là động lực chính để cô tiếp tục làm việc cho bố cô.

“Cuối tuần này cậu rãnh không?” Fany bỗng dừng tay, nheo mắt hỏi cô gái trước mặt

“Cậu muốn mình giúp gì à?” Tae Yeon mở mắt, hỏi lại

“Chỉ muốn giúp cậu xả xì trét thôi” Fany đỏ mặt nói, tránh nhìn vào mắt Tae Yeon và tiếp tục công việc đang dỡ dang

“Cuối tuần này anh mình về nên mình phải về nhà ăn cơm với gia đình”

“Cậu có anh?” Fany ngạc nhiên thốt lên

Tae Yeon gật đầu.

“Mình không biết đấy. Cậu chẳng bao giờ nói cho mình biết cả” Fany nói giọng buồn buồn

“Cậu tính làm gì mà lại muốn biết về chuyện của mình?” Tae Yeon cười trêu

Gương mặt Fany thoáng đỏ lên, cô cắn môi bối rối “Làm gì…là làm gì”

Tae Yeon cười tươi, nhéo mũi Fany ra chiều thích thú “Ok, nếu cậu tò mò như thế thì mình sẽ dành thời gian để cậu khám phá”

Fany biết Tae Yeon trêu chọc mình nên đánh nhẹ vào vai cô ấy “Mình nói nghiêm túc đó. Mà anh cậu tên gì, hai người là anh em chắc giống nhau lắm đúng không?”

Tae Yeon lúng túng đáp “Tụi mình không có giống nhau. Anh ấy tên là Taek Yeon”

“Taek Yeon? Nghe quen nhỉ?” Fany cau mày nói

“Huh?”

“Tại mình có cảm giác đã nghe ở đâu rồi” Fany trả lời khi thấy vẻ mặt ngây thơ của Tae Yeon

“À” Tae Yeon gật đầu

“Hey, các cậu định không về hở?” Giọng nói của Hyo Yeon vang lên làm Tae Yeon và Fany cùng quay sang

“Mọi người đều về hết rồi mà các cậu vẫn không biết sao?” Hyo Yeon cười nói

Tae Yeon và Fany đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai liền đồng thanh hỏi “Bọn họ về lúc nào vậy?”

Hyo Yeon cười lớn khi thấy khuôn mặt ngây ngô của hai cô gái trước mặt “Được mười phút rồi. Chắc tại bọn họ thấy hai cậu tình tứ với nhau nên rút lui sớm đó”

Hyo Yeon cố tình trêu đùa làm hai cô gái ngượng ngùng xấu hổ.

“Mình có việc nên đi trước đây. Mình cũng không thích thú lắm với vai trò người thứ ba vô duyên đâu” Hyo Yeon nháy mắt trước khi rời khỏi

“Tụi mình không có” Tae Yeon và Fany cùng lên tiếng thanh minh nhưng Hyo Yeon đã đi mất, họ chỉ kịp nghe thấy giọng cười gian tà của bạn mình trước khi cô ấy biến mất

Căn hộ của Yul

“Mình về đến nhà rồi thưa công chúa” Yul nói với chiếc điện thoại trên tay trong khi bước xuống xe

“Biết rồi, mai mình sẽ đến đón cậu. Nhưng nói trước là khi mình đến mà cậu vẫn chưa xong thì mình đi trước đó nghe” Yul nói xong liền bật cười khi đầu dây bên kia vang lên tiếng hét cá heo

“Mình đùa đó, mai mình sẽ chờ cậu. Ok, mình cúp máy đây. Ngủ ngon nhé công chúa” Yul cười nói rồi tắt máy cho vào túi quần

Yul bước lên bậc thềm, cho tay vào túi áo khoác lấy chìa khóa mở cửa. Vừa định mở cửa thì điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến. Rút điện thoại ra, Yul bấm nút nghe khi thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Hyo Yeon.

“Sao thế Hyo?” Yul một tay nghe điện thoại, một tay tra chìa khóa vào ổ khóa

“Yul, cậu đang ở đâu đó?” Giọng Hyo Yeon cất lên vô cùng khẩn trương

Yul lên tiếng trấn an “Mình đang đứng trước nhà. Có chuyện gì mà giọng cậu lạ vậy”

“Chuyện là…cô…cậu…cậu phải giữ bình tĩnh đấy”

“Ừ, nhưng câu đó cậu nên nói với bản thân mình đi” Yul cười trêu

“…”

“Này, bộ cậu chết rồi hở sao im ru vậy” Yul lúc này mới bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn qua hành động của Hyo Yeon. Chưa bao giờ bạn cô hành xử kì lạ như bây giờ.

Trong khi đang cố đoán chuyện gì đang xảy ra với Hyo Yeon thì Yul nghe thấy tiếng bước chân của ai đó dừng lại sau lưng mình. Theo quán tính cô xoay người lại. 

Hai mắt Yul mở to, người cô đột nhiên cứng đờ, hơi thở như nghẹn lại khi bắt gặp hình ảnh của ai kia. Dẫu có chút thay đổi sau bao nhiêu năm nhưng từng đường nét trên khuôn mặt người đó vẫn quen thuộc với cô như hôm nào. 

Chiếc điện thoại trên tay rơi mạnh xuống đất kèm theo giọng nói đầy lo lắng của đầu dây bên kia vọng lại “Yul, cô ấy đã trở về” 



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi