Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.------

" Hối hận,tôi thật sự đang rất hối hận,mọi việc đã quá trễ,giờ đây tôi mới nhận ra tôi không thể đánh mất cậusica à  ,nhưng mọi việc đã vượt khỏi tầm tay của tôi.

 Một đứa như tôi từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương từ appa,thậm chí tôi còn không biết gương mặt của appa mình như thế nào.Umma thì không còn thời gian để quan tâm tới tôi,bà ấy đã phải việc từ sáng sớm tới tận tối mịt ,để có thể cho tôi được ăn học.Một đứa như tôi chưa bao giờ biết được như thếnào là được quan tâm,chăm sóc,nhưng sica à, cậu chính là người cho tôi biết được điều đó.

Ở bên donghae,cậu hạnh phúc chứ?Nhưng  một lần nữa thôi,làm ơn một lần nữa thôi,để tôi có thể ích kỷ giữ cậu lại bên tôi..."

 - Người ta nói khi đánh mất,bạn mới nhận ra nó quan trọng như thế nào

- Ô...n.g....ông là ai ??

 - Thay gì hỏi ta là ai ? Hãy hỏi tại sao ta lại ở đây ?

 -................................................................. - Im lặng,nhìn chằm chằm

 - Đừng nhìn như thế , nói một cách đơn giản ta là người điều khiển - người đàn ông mỉm cười

 - Người điều khiển???

- Không phải điều khiển dàn nhạc giao hưởng hay những thứ tương tự,mà ta điều khiển thứ đặt biệt hơn một chút đó là .... thời gian.

 - Gì cơ?? Giờ tôi không có tâm trạng để đùa!

 - Nhìn ta giống như đang đùa sao? - gương mặt người đàn ông trở nên nghiêm nghị

Đột nhiên mọi thứ xoay quanh yuri đang chuyển động một cách khó tin.

VỤT....................................

 " Tôi đang ở đâu ? Đây không phải nhà tôi sao ? Sao có thể như thế,chuyện gì vừa xảy ra ??? “

 - Ông vừa làm cái quái gì vậy ?? - yuri hét lên

 - Ngươi không tin những gì trước mắt,ngươi sẽ tin nếu ta giải thích chứ?

- Ý ông là giúp tôi quay lại quá khứ sao???

- Ta là người điều khiển thời gian,có vẻ như ngươi có nhiều huy chương karate quá nhỉ.Cái huy chương này coi như là lệ phí vậy.Hãy tận hưởng chuyến đi này. Nhưng có đi hay không là tùy vào ngươi.Vì chuyến đi này có thể thay đổi nhiều thứ.

Bỏ vào tay yuri một lọ nhỏ, rồi như một làn gió biến mất như chưa từng xuất hiện,bỏ lại một người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

" Tôi có thể trở về sao ? Nếu quay lại tôi sẽ có một cơ hội khác sao? Tớ không thể sống như thế này,tớ sẽ quay về với cậu, sica à ! Hãy đợi tớ”.

Cầm lọ nhỏ trên tay,yuri mở nắp,uống thứ chất lỏng đó. Mọi thứ xung quanh yuri đều chuyển động rồi biến mất,còn lại chỉ là một khoảng không gian vô định...............................

-YAH...,KWON YURI - sica hét lên.Cô bực mình khi gọi mãi mà con người đen thui đó cứ ngơ ra.

 Giật mình vì tiếng hét cá heo của ai kia,yuri không tin những gì trước mắt mình

 – Sica ,phải là cậu không, đúng rồi,đây không phải là mơ chứ - yuri ôm chầm lấy sica

 -Cậu bị gì thế- sica đẩy yul ra

" Không phải mơ,nhưng đây là đâu ? Lớp học sao ? Tôi đang mặc đồng phục và ngồi cạnh sica. Tôi... Tôi thật sự đã quay về sao?"

- Uizza...- yuri la lên vì cảm nhận được một cái cốc đau điếng.

 - Yah....,kwon yuri hôm nay cậu bị làm sao vậy? Tớ đang nói chuyện với cậu đấy! - sica bĩu môi,giận dỗi.

 -Sica à ! JESSICA - Yuri nở nụ cười hạnh phúc,hạnh phúc tới nỗi những dòng lệ lại không ngừng tuôn rơi

                                        "Liệu     có      thể     thay   đổi    được     ????? ......" .

                                        ( Mọi người đọc comment cho mình ý kiến nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro