Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự đang hiện diện trước mặt mình? Tất cả đều là sự thực ,không phải là mơ chứ? Nếuđây là một giấc mơ thì làm ơn hãy để tôi ở mãi trong nó."

 Jessica đang nhìn yuri một cách khó hiểu. Cô không biết hôm nay cái người đen thui ngồi cạnh cô  

có uống nhầm cái gì không, mà khi nãy đang nói chuyện mà lại im thin thít, giờ thì còn khóc nữa.

Rốtcuộc tên này bị gì đây ??

 - Taeyeon àh, cậu có biết hôm nay yuri bị gì không ? - sica quay xuống bàn dưới hỏi tae.

- Gì cơ?? Bị gì là sao ? - Tae thắc mắc

-Yuri àh,cậu bị đau ở đâu àh ? - sica hơi sợ khi thấy yuri nước mắt cứ lả chã.

Yuri lau vội nước mắt,mỉm cười với sica.

- Tớ không sao đâu

 - Yuri àh,cậu thật sự không sao chứ- fany lên tiếng.

- Hay là cậu đói,vậy thì tớ sẽ hy sinh cái bánh đang ăn cho cậu,này mau ăn đi trước khi tớ đổi ý- soo

chìa cái bánh cho yuri.

 - Tớ đã nói là không sao rồi mà. Nhưng mà năm nay là năm bao nhiêu zậy ??? - yuri thật sự không

thể xác định được.

  - 2004 ,yuri à cậu có cần đi bệnh viện không ? - Sica lo lắng.

  -Mình không sao,cô vào rồi kìa. Cô giáo đúng là vào đúng lúc,không thôi thì yuri cũng không biết

giải thích như thế nào về câu hỏi ngớ ngẩn đó của mình nữa.

 Trong giờ học bà cô giáo thì say sưa giảng bài,nhưng có một người đen đen thì không có 1% nào

là tập trung nghe giảng ,mà chỉ lo ngắm người ngồi kế bên mình mà thôi.

 Một tờ giấy nhỏ được đẩy qua trước mặt yuri         

               [ yuri à,hôm nay cậu không khỏe ở đâu sao? Có cần tới bệnh viện không? ]

 Yuri khẽ mỉm cười, sica luôn quan tâm tới cô như thế,vậy mà lúc trước cô không hề nhận ra,thật sự

chính cô đã đánh mất sica,nhưng lần này cô sẽ giữ cậu ấy thật chặt.

  [ Mình không sao,cậu đừng lo. Mình xin lỗi vì tất cả,nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu sica ]   

Tờ giấy được yuri đẩy lại cho sica.

 "Tại sao lại đột nhiên xin lỗi,rồi gì mà sẽ không như vậy nữa,yuri àh cậu thật sự không sao đấy chứ.

 Reng............................reng..............................

 Tiếng chuông hết giờ kéo sica ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

 - Yuri à! Ngày mai cậu vẫn nhớ đấy chứ,không được thất hứa đâu - sica mỉm cười rạng rỡ.

  - Gì cơ? Ngày mai,lời hứa ? Ý cậu là sao ? - mặt ngơ ngác.

 - Biết ngay là cậu không nhớ gì mà, Fany à ! Chúng ta xuống căntin thôi- sica kéo fany đi thẳng, bỏ

lại 1 người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

 -Tae à, sica cậu ấy làm sao vậy ? Yuri quay xuống hỏi tae

- Tất cả là tại cậu mà Sica kéo fany của tớ đi rồi kìa,cái tên này -  tae cốc 1 cái rõ đau vào đầy yuri.

-Aizza !! Tớ hỏi cậu có biết sica sao đột nhiên lại như thế ?   ' ngày mai cậu vẫn nhớ chứ'   là ý gì đây ??

                      CỐP ...................

 Một cái cốc nữa được bạn tae ban tặng cho bạn yuri của chúng ta.

 - YAH.. Sao lại đánh tớ? -yuri ôm cục u to trên đầu mà thắc mắc.

- ...ai ..à ...inh nh... ..ica - sooyoung vừa ăn vừa nói (khiếp)

-Gì ?? Cậu vừa ăn vừa nói không nghe được gì hết - yuri bực.

-Thiệt là ,hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 4,mai là chủ nhật 18 tháng 4. Đừng nói là cậu vẫn không nhớ nha - Taeyeo cau mày.

                              " 18/4 ...,18/4 . . . Sinh nhật sica, là ngày mai sao?? ,nhưng ..lời hứa,tôi đã hứa gì với cô ấy ??? Aish thật là ....."

                                                                          end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro