Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khối u ..ko…thể nào” Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trước nhưng gì vị bác sĩ đang ngồi trước mặt cậu vừa nói ra

“Tôi rất tiếc nhưng..”

“Ko ..thể..nào, bác sĩ đã nhầm phải ko, tôi rất khỏe mạnh ko bao giờ bị bệnh cả tại sao lại có thể có một khối u như thế trong não của tôi đc chứ” Cậu thật sự hoảng loạn, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này, cả thế giới này đang chống lại cậu ư

“Chúng tôi cũng chỉ mong kết quả đó là nhầm lẫn nhưng đó là sự thật”

“….”

“Cô nên tiến hành phẫu thuật trước khi khối u diễn biến tệ hơn”

“Phẫu thuật, chỉ cần phẫu thuật là mọi chuyện sẽ ổn đúng ko?” Cậu hoảng loạn cố gắng níu kéo mọi hi vọng

“Chúng tôi k chắc chắn, khối u của cô đã bắt đầu phát triển mạnh và tai nạn vừa rồi đã làm cho điều đó càng xấu đi nên khả năng…”

“Bao nhiêu” Cậu ngắt lời của bác sĩ

“20% là khả năng thành công nhưng..”

“Nhưng …”

“Khả năng biến chứng cũng sẽ rất cao”

“….” Cậu đang cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mặt cậu

“Cô Yuri..”

“Nếu …tôi ko làm phẫu thuật sẽ còn bao nhiêu thời gian”

“1 năm, có thể nhiều hơn cũng có thể ít hơn”

……………………………………………………..

……………………………………………………….

……………………..

Yoona đưa tay lên bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra, Yoona cũng ko thể tin đc, cô vừa nghe đc cái j thế này, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi đúng ko? Lúc tỉnh dậy tất cả sẽ trở lại ban đầu đúng ko?

……………………..

……………………..

“Tôi xin bác sĩ một điều đc ko?”

“Cô nói đi”

“Đừng nói bệnh tình của tôi cho bất cứ ai đc chứ”

“Cô Yuri.., cô cần…”

“Tôi xin bác sĩ đấy” Cậu ngước nhìn ông, ánh mắt đen láy đó đang thật tuyệt vọng, thành khẩn

“Đc rồi”

…………………..

…………………..

………………….

Đau đớn, tuyệt vọng, tất cả tưởng chừng như đang sụp đổ, chẳng lẽ do cậu quá hạnh phúc với tất cả những j cậu đang có nên thượng đế mới đối xử với cậu như thế này. Có lẽ khi con người chìm ngập quá sâu trong sự hạnh phúc thì….

Cậu thẫn thở mở cánh cửa ra khỏi phòng của trưởng khoa

“Yoona…em” Cậu giật mình khi thấy đứa em gái của mình đứng trước mặt với ánh mắt đau đớn

“Em đến..từ bao giờ” Cậu run run hỏi Yoona

“Đủ để nghe hết mọi chuyện” Yoona nhìn thẳng vào mắt cậu, trái tim đau đớn tột cùng

“Yoona…”

“Chị định giấu mọi người , nếu em k có ở đây ngày hôm nay, em cũng sẽ trở thành 1 trong nhưng người ngu ngốc k biết sự thật đúng k?” Yoona đau đớn, nước mắt cứ rơi xuống ngay một nhiều

“Yoona..”

“Chị muốn biến tất cả mọi người thành cái j đây” Yoona hét lên khiến ai cũng quay lại nhìn, nhận ra 2 cô gái nổi tiếng của nhóm nhạc quốc dân

“Chị xin lỗi” Cậu ôm lấy Yoona, mặc dù người cần an ủi bây giờ phải là cậu nhưng cậu hiểu đc cảm giác của Yoona nếu là cậu cũng phải đối mặt với mọi việc như thế này thì cậu cảm ơn tất cả khi cậu mới là người phải chịu tất cả mọi đau đớn thay cho tất cả những người mà cậu yêu thương, có lẽ con bé cũng thế, cậu ôm chặt con bé, cả 2 cùng để mặc nước mắt rơi thật nhiều mặc kệ mọi người đều đang nhìn vào 2 người.

Cô vội chạy vào bệnh viện, vừa nhận đc điện thoại của anh quản lý bảo rằng cậu đòi xuất viện sớm, cô chạy vào đến nơi, thấy Yoona đang phụ cậu dọn dẹp đồ đạc.

“Yul, Yoona”

“..” Cậu và Yoona quay lại khi thấy cô

“Sao em lại vào đây giờ này, chẳng phải em có lịch làm việc sao” Cậu vừa hỏi cô vừa bỏ nốt cái điện thoại vào túi áo

“Sao Yul lại đòi xuất viện sớm như thế, bác sĩ vẫn chưa đồng ý mà, đã có kết quả kiểm tra sức khỏe chưa” Cô lờ đi câu hỏi của cậu rồi tấn công cậu dồn dập bằng câu hỏi của mình

“Có kết quả rồi, Yul k sao nên bác sĩ đồng ý cho xuất viện rồi” Cậu nói dối cô, chưa từng nói dối cô nhưng sao bây giờ cậu phải làm thế này

“Thật k” Cô nhìn cậu dò xét

“Yul đã nói dối em bao giờ chưa” Cậu mỉm cười trước thái độ của cô

“Thôi đc rồi vậy mình về nhà vậy” Cô chạy lại khoác tay cậu rồi ngoái đầu lại phía Yoona “em cần chị giúp gì k”

“K cần đâu, em xong rồi, em ra xe trước” Yoona trả lời cô mà k thèm nhìn cậu lấy một cái , có lẽ vì những lời cầu xin của cậu…

“Yoona sao thế nhỉ, Yul thấy con bé lạ k”

“Chắc k sao đâu” Cậu gượng cười với cô rồi nhìn ra phía của vừa khuất bóng của Yoona

“Uhm, z chúng ta về nhà thôi, mọi người đều mong Yul đấy”

“Uhm”

Cậu trở về dorm, mọi người đều bỏ hết hoạt động buổi tối để làm party mừng cậu xuất viện, ai cũng vui mừng khi thấy cậu khỏe mạnh như thế này. Kết thúc tiệc ai cũng mệt nên đều đi ngủ sớm. Sự yên ắng được trả lại trong dorm, nhưng k ai có thể biết rằng có 2 người con gái đang nén chặt nỗi đau của mìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic