Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HPBD 5th Anniversary to SO NYEO SHI DAE

Chap 7

Tất cả mọi người đều quay trở lại với những hoạt động riêng của từng người, riêng cậu và yoona vẫn đang được nghỉ ngơi vì bộ phim vừa kết thúc, ai cũng đều vui mừng vì một sóng gió vừa qua đi, tất cả đều quay trở lại sự yên bình vốn có, nhưng liệu sự bình yên này có thể kéo dài đc bao lâu nữa.

Cậu vẫn đang cố tìm cách nói chuyện với Yoona, con bé vẫn đang còn giận cậu, cậu hiểu đc điều đó, có lẽ con bé cần thêm thời gian, thời gian-cậu lại nhớ tới nó, cô cần bao nhiêu thời gian để có thể quên đi cậu , tất cả mọi người cần bao nhiêu thời gian để có thể quay lại như ban đầu , như lúc chưa có cậu xuất hiện xung quanh họ, và bản thân cậu có bao nhiêu thời gian để có thể thực hiện đc tất cả mọi điều mà cậu đang muốn làm cho cô , cho tất cả mọi người xung quanh cậu và…gia đình cậu…

Cô và mọi người trở về sau khi kết thúc lịch trình của mình. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cậu bước ra từ bếp với ly nước trên tay.

“Yul đen, cảm ơn nhé, tớ đang khát gần chết đây” Sooyoung chạy lại giật ly lấy li nước trên tay cậu uống cạn

“Yah” Cậu vẫn đang choáng với tên Choi shikshik đó

“Này tên cao kều kia sao cậu cứ thích bắt nạt chồng tớ thế hả” Cô đi đến cạnh cậu rồi với tay đánh tên mà cô gọi là cao kều mấy cái

“Hic, chỉ có li nước thôi mà” Soyoung làm ra vẻ mặt khổ sở với cả đám, haizz, nên cuối cũng cũng đình chiến

“hi, em ăn gì chưa?” Cậu quay qua hỏi cô

“Chưa, em đợi về ăn với Yul luôn” Cô mỉm cười trả lời cậu

“Thôi tớ nghĩ cậu nên cho nàng công chúa của cậu một cuộc hẹn riêng tư đấy, ẩn ý thế còn gì” Tiffany quay nhìn cậu nháy mắt

“Yah, Hwang MiYoung, cậu có cần phải mỉa mai thế k hả?” Cô nhìn fany căm phẫn

“hì hì, đừng đóng băng tớ, tớ vào với tae tae đây”

“Thế em tắm đi rồi mình ra ngoài ăn nhé” Cậu nắm tay cô nói nhẹ nhàng

“hi, Yul đợi em chút nhé”

Cậu lái xe đưa cô ra sông hàn sau khi hai ngươi ăn tối xong.

“Em thích k” Cậu hỏi khi vừa hạ mui xe xuống sau khi kiểm tra xem có ai ở quanh khu vực cô và cậu đang ngồi k

“Lâu lắm rồi mới đc thế này Yul nhỉ” Cô mỉm cười rồi dựa đầu vào vai cậu, cô nhớ bờ vai này, nó luôn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp nhất khi tựa vào.

“Uhm”cậu vòng tay mình qua vai cô xoa nhẹ để làm giảm đi cái lạnh của sương đêm.

“Em có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này Yul nhỉ”

..

“Được biểu diễn bằng tất cả niềm đam mê của mình trên sân khấu, có được 1 gia đình hạnh phúc, có đc những người thân như SNSD và quan trọng em có một người yêu như Yul ở bên cạnh , em quá hạnh phúc thế này, chắc hản phải nhiều người ganh tị lắm phải k”

“Thế thì Yul cũng là người hạnh phúc nhất thế gian này vì có đc nàng công chúa như em rồi”

“Yul này, đừng bao giờ xa nhau nhé, em sẽ ko thể tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó k có Yul bên cạnh em sẽ phải sống tiếp cuộc sống này như thế nào.”

“…” Câu nói của cô khiến tim cậu đau nhói, nếu như một ngày nào đó thật sự cậu buộc phải rời xa cô, nếu một ngày nào đó con người bệnh tật này của cậu sẽ k cho phép cậu đc ở bên cạnh cô nữa, cô sẽ phải làm sao đây

“Yul phải hứa đấy nhé” Cô ngước đầu lên nhìn cậu , ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc “em đang rất hạnh phúc, chính vì em thế nên em sợ nếu một ngày nào đó em cứ đắm chìm trong hạnh phúc thế này thượng đế có lấy đi của em một thứ gì đó k?”

“Đồ ngốc, đừng nói mấy chuyện đó nữa,em cứ thích suy nghĩ lung tung thế” Cậu gượng với cô, bản thân cậu đang lảng tránh lời hứa đó, cậu có thể thực hiện đc chúng đến bao giờ

“Yul..” Cô chợt im bặt khi thấy môi cậu chạm vào môi mình, cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng hòa nhịp vào với cậu. Nụ hôn trở nên say đắm khi cả hai người đang chìm vào thế giới riêng của mình.

“Nếu ngày đó đến thì đó là ngày Yul không còn tồn tại nữa, ngốc ah” cậu nói khi vừa rời môi mình khỏi môi cô

“..” Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghe cậu nói

Cậu đậu xe vào gara, quay sang thì thấy cô đã ngủ, đúng là nàng công chúa mê ngủ nhất mà, cậu ngồi đấy ngắm cô, cô k biết cậu luôn đc gặp một thiên thần lúc cô ngủ nhỉ. Ngồi một lúc k muốn đánh thức cô dậy cậu đành ẵm cô lên nhà, cảm nhận thấy cơ thể mình đc nhấc lên, cô mở mắt nhìn cậu, cậu luôn đẹp dù ở bất cứ góc độ nào. Cậu cúi xuống nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình.

“Yul làm em thức ah”

“Uhm, tại người Yul có nhiệt độ khác với chiếc ghế trên xe quá”

“Khác thế nào”

“Lạnh” Cô cười tươi khi đang cố ý định chọc cậu

“Người Yul lạnh ah, thế Yul để em xuống nhé”

“em đùa thôi mà, người Yul ấm thật đấy nên em k xuống đâu, chừng nào đặt em vào mền ấm thì mới đc, Yul k biết thay đổi nhiệt độ đột ngột dễ bị đau tim ah, hihi”

“Triết lí của những người làm biếng đấy ah” Cậu phì cười khi nghe cô nói với cái miệng hơi chu chu ra

Cậu ẵm cô vào tận phòng, đắp mền cho cô

“Ngủ đi công chúa”

“Nụ hôn chúc ngủ ngon đâu”

Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô rồi nhìn cô cho đến lúc cô nhắm mắt lại, cậu ngồi một lúc để chắc rằng cô đã ngủ, từ từ rời ra khỏi phòng.

Một tháng trôi qua, từ lúc cậu và Yoona đón nhận sự thật đáng sợ đó, Yoona cũng đã chấp nhận, con bé luôn luôn ở cạnh cậu mọi lúc nó có thể, luôn cố gắng thuyết phục cậu phẫu thuật. Lịch trình của mọi người lại chật kín.

Hôm nay cậu và Yoona chụp hình cho tạp chí. Giờ giải lao mọi người đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho shot tiếp theo, cậu và Yoona đang ngồi nghỉ. Chợt cơn đau ập đến đột ngột, cậu chưa bao giờ cảm nhận một cơn đau đột ngột và đau đớn như thế này, trước nay con đau đến từ từ âm ỉ rồi mạnh mẽ lên dần dần nhưng bây giờ nó ập đến một cách bất ngờ đầy đau đớn khiến cậu không kiểm soát đc. Yoona ngước lên nhìn cậu, vội vàng lại gần.

“Yuri Unni…” Yoona lay lay người cậu với gương mặt lo lắng

“…” Cơn đau khiến cậu chẳng thể trả lời, mồ hôi toát ra đầy gương mặt tái xanh

“Unni đau lắm ah, thuốc đây” Yoona nói khi lôi hộp thuốc từ trong túi xách ra

“…” Cậu khó nhọc lấy nhưng viên thuốc từ Yoona uống vào cơn đau từ từ dịu xuống

“Unni, không sao chứ” Yoona vẫn giữ nét mặt căng thẳng hỏi cậu

“uhm..không..sao..đâu” Cậu yếu ớt trả lời, từng hơi thở khó nhọc, cậu dựa mình vào thành ghế sofa

“…” Yoona lo lắng ngồi bên cạnh cậu, đặt bàn tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, Yoona hốt hoảng khi thấy trán cậu nóng rực

“Unni sốt rồi, chúng ta hoãn buổi chụp lại nhé, unni cần đến bệnh viện”

“Không…sao, Unni nghỉ một lúc là được rồi”

“Nhưng Unni đang sốt, bác sĩ bảo..” Yoona gần như hét lên

“Đừng làm mọi người chú ý, k sao đâu, kết thúc chụp hình unni sẽ nghe lời em, đc chứ” Cậu mệt mỏi trả lời Yoona, cơn đau đã dịu lại nhưng vẫn dai dẳng khiến cơ thể cậu như chẳng còn sức lực

“…” Yoona bất lực trước sự cứng đầu của cậu , nhìn gương mặt tái xanh và hơi thở mệt nhọc, Yoona hiểu cậu đang mệt mỏi thế nào.

Buổi chụp hình kết thúc, Yoona dìu cậu lên xe khi cậu chẳng thể đứng vững đc nữa. Anh quản lý vội chạy lại mở cửa xe

“Yuri sao vậy”

“Chị ấy hơi sốt, anh đưa bọn em đến bệnh viện đi”

“oppa..đừng cho ai biết nhé, em k muốn mọi người lo lắng” Cậu cố nói với anh quản lý

“đc rồi”

Bệnh viện Seoul

“Bác sĩ, thế nào rồi ah” Yoona hỏi sau khi bác sĩ kiểm tra cho cậu

“khối u đang phát triển rất nhanh, nhưng tôi cần một cuộc kiểm tra chụp citi não bộ của cô ấy để biết nó hát triển đến mức nào”

“Vâng tôi biết rồi”

Cậu đc chuyển vào phòng chụp citi.

Phòng trưởng khoa

“Tôi nghĩ cô nên nhập viện thì tốt hơn” Vị trưởng khoa sau khi xem nhưng hình chụp đc gắn trên bảng đèn quay qua nói với cậu và Yoona

“Khối u đang phát triển ah” Cậu lảng tránh điều mà vị trưởng khoa vừa đề cập đến

“Khối u đang có chiều hứng phát triển nhanh, nhưng cơn đau mà cô phải chịu sẽ nhiều hơn và đau đớn hơn”

“Uống thuốc vẫn có thể kiềm chế đc cơn đau chứ”

“Tạm thời là như vậy nhưng tôi nghĩ cô nên sớm làm phẫu thuật, như thế sẽ tốt hơn”

“Bây giờ tôi chưa thể nhập viện đc, tôi cần giải quyết một số chuyện”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic