Day4 _ Tạm kết ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu vừa vào phòng hồi sức thì Woohyun phóng nhanh như lao, tới chỗ Sunggyu. Nhìn Sunggyu với dây nhợ chằng chịt quanh người làm Woohyun đau như thắt. Đưa tay Woohyun vuốt nhẹ gương mặt hồng hào mọi ngày vậy mà giờ chuyển thành màu trắng lạnh lẽo, đôi môi luôn bĩu môi hờn dỗi mỗi khi bị mình châm chọc cũng bị máy móc chụp lại. Hơn ai hết, Woohyun là người không muốn chuyện này không xảy ra, cậu không muốn con chuột nhỏ mà cậu lâu này luôn bảo bọc bị rơi vào tình trạng này. Mỗi ngày, Woohyun đi cạnh Sunggyu, bất kì ai có ý châm chọc Sunggyu thì phải bước qua xác Woohyun. Đến cả khi cãi vã, người động tay trước luôn là Sunggyu, Woohyun cứ mặc cho cậu đánh chứ không dám đánh lại vì sợ con chuột nhỏ này không chịu nổi. Vậy mà giờ, Woohyun cũng chỉ biết bất lực nhìn bạn mình nằm đó, thở đều đều, vô hồn.

Bà Kim nảy giờ cũng chỉ đứng cạnh nhìn hai đứa trẻ. Từ lâu bà đã biết hai đứa trẻ có tình cảm hơn cả tình bạn đơn thuần, chỉ là chúng nó còn nhỏ nên không nhận thấy thôi. Và từ lâu thì bà cũng hoàn toàn yên tâm giao Sunggyu cho Woohyun. 

Sunggyu bất tỉnh gần 10 ngày thì tỉnh lại. 10 ngày này đối với Woohyun không khác gì địa ngục. Vì cha cậu ép cậu đi học chứ không cậu cũng chẳng muốn. Giờ học mà đầu Woohyun chỉ có hình ảnh Sunggyu nắm trong viện. Đá banh đá bóng gì cậu cũng chẳng cần, học xong cậu ôm hết tập vở túc trực trong bệnh viện mãi khuya mới về nhà thay đồ rồi lại vào bệnh viện với Sunggyu. 

Ngày Sunggyu tỉnh dậy, Woohyun gần như hét nát bệnh viện. Sau khi kiểm tra lần cuối, Woohyun hí hửng vào phòng với bạn.

- Cậu ổn chứ Gyu. Cậu làm mình lo gần chết

Sunggyu không đáp chỉ nhếch miệng cười có lệ, rồi gật đầu

- Ya, đồ hamster thúi, người ta lo cho cậu muốn chết 

Woohyun giận dỗi nói nhưng cũng chỉ nhận được ánh mắt đượm buồn của Sunggyu.

- Cậu thấy không ổn chỗ nào hả? Nói  để tui biết đường gọi bác sĩ. 

- YA. Nói xem cậu bị gì 

Woohyun vừa nói vừa cưng chiều nắm lấy vai Sunggyu lắc nhẹ. 

Bỗng Sunggyu lại ngất vào vòng tay Woohyun lần nữa 

- Ya, Gyu cậu sao nữa vậy. Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm cậu đau mà. BÁC SĨ GIÚP VỚI . BÁC SĨ 

Bác sĩ nghe tiếng gọi tức tốc vào khám, bà Kim cũng nhanh chóng xuất hiện cùng với mẹ Woohyun.

- Cậu Nam bình tĩnh để tôi khám

Woohyun chỉ tránh ra một chút. Đợi bác sĩ khám xong lại nắm vai bác sĩ hỏi 

- Bạn cháu bị sao nữa vậy bác sĩ ? Là tại cháu động cậu ấy mạnh quá hả bác ? Khi nào cậu ấy lại tỉnh ? Cậu ấy ...

- Thôi được rồi cậu Nam, bạn cậu không sao cả, chỉ là cậu ấy hơi mệt sau mấy ngày liền chưa ăn uống thôi.

- À, thì ra cậu ấy đói. Để cháu đi mua thức ăn.

Woohyun nói rồi vui mừng đi mua thức ăn. Vừa cất bước thì Woohyun bị bác sĩ gọi lại

- Cậu Nam, thấy cậu lo cho bạn như vậy tôi cũng muốn nói với cậu một chuyện.

- Dạ có chuyện gì bác nói đi ạ

- Tôi với cậu ra ngoài rồi nói, tránh cậu là bạn mình thức giấc  

- Dạ vâng 

Trước khi đi cậu quay sang nhìn hai người phụ nữ đang thút thít, đôi mắt không giấu được nỗi buồn 

" Sao Gyu tỉnh rồi mà hai mẹ buồn quá vậy " _ Woohyun cau mày khó hiểu 

- Dạ vâng có chuyện gì thưa bác sĩ

- Mong cậu bình tĩnh. Bạn cậu sau cú sốc tâm lý đó có thể mắc chứng trục trặc ngôn ngữ 

- Trục trặc ngôn ngữ là sao, bác nói rõ cho cháu 

- Đó là hội chừng có thể phát sinh do chấn thương não bộ hoặc bị sốc tâm lý nặng. Cậu Kim là trường hợp hai. Cậu ấy tạm thời không thể nói dù vẫn nghe hiểu được mọi việc. Cậu ấy cần thời gian để phục hồi tinh thần rồi sẽ nói là được. Hoặc trường hợp xấu nhất có thể không thể nói được nữa. 

- KHÔNG NÓI ĐƯỢC NỮA. BÁC NÓI VẬY LÀ SAO, CHẲNG LẼ KHÔNG CÓ CÁCH CHỮA 

- Cậu bình tĩnh. Nên sớm đưa cậu ấy tới bác sĩ tâm lý. Theo quen biết của tôi thì có một bác sĩ tâm lý ở nước ngoài chuyên về điều trị ngôn ngữ, tôi đã nói với gia đình đưa cậu Kim đi ngay khi còn sớm. Tôi mong cậu lựa lời thuyết phục cậu Kim. 

- Dạ vâng, cám ơn bác sĩ 

Woohyun mặt tối sầm, lủi thủi đi mua thức ăn cho Sunggyu. Woohyun bước đi không khác gì xác chết không hồn. Giờ cả thế giới như sập dưới chân cậu, không có Sunggyu khác gì lấy đi nửa cái mạng của cậu. 

- Woohyun về rồi hả con, con mua gì cho Gyu vậy

Cố nặn ra nụ cười tươi nhất, cậu đưa lên hộp cháo nóng hổi, cố vui vẻ nhất có thể để bạn mình đừng lo lắng 

- Nè Gyu, coi mình mua cháo cá cậu thích nè. Ăn đi rồi nghỉ sớm. 

- Ừ, con lại đút cho Gyu ăn đi. Nó còn yếu lắm. 

- Dạ dì . Mà mẹ và dì về nghỉ đi, mai chủ nhật còn ở lại với Gyu được rồi 

- Phải đó Sunhye, về thôi

- Ừ. con chăm sóc cho Gyu dùm bác 

Woohyun khẽ gật đầu rồi tiếp tục đút cho Sunggyu. Đợi hai mẹ đi khỏi, Sunggyu mới đưa tay vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên mặt Woohyun.

Sunggyu cố gắng trao đổi bằng ánh mắt với Woohyun : " Cậu mệt lắm không ? "

Woohyun dường như cũng hiểu ý Sunggyu mà đáp lại đúng gì Sunggyu hỏi 

- Tớ ổn mà, ngược lại cậu nên lo cậu đó đồ hamster ngốc 

Sunggyu bĩu môi giận dỗi, đánh cho Woohyun một cái rõ đau

- Ya, hamster. Cậu đánh sao cho cháo rớt là nhịn nghe chưa 

Sung lại bĩu môi. Woohyun thấy bạn vậy cũng chỉ biết phì cười 

- Sunggyu này, cậu chấp nhận điều trị ở nước ngoài đi. Nó tốt cho cậu hơn là ở đây 

Sunggyu lắc đầu ngoày ngoạy : " Tớ không muốn đâu. Ở đây còn mẹ, còn cậu, còn ... còn ... cha mình nữa " 

Woohyun lấy tay ôm lấy đầu Sunggyu, để mắt hai người nhìn nhau, cố mà trấn an Sunggyu 

- Không chịu gì chứ. Nó tốt cho cậu, việc điều trị kết thúc sớm thì cậu sẽ được về với mình thôi 

" Không muốn "

- Đừng có bướng, đi đi. Mình đợi được mà 

Sunggyu bắt đầu ươn ướt nước. Woohyun nhanh chóng ngăn dòng nước mắt của Sunggyu

- Đừng có khóc, đàn ông con trai mà khóc lóc gì. Tiếp nhận điều trị đi rồi trở về. Mọi chuyện ở đây mình và mẹ cậu sẽ lo được mà 

" Ừ, mình sẽ đi " 

- Vậy mới ngoan chứ hamster 

Sunggyu lại đánh vào người Woohyun à mà không phải đánh thông thường mà cho hẳn một nắm tay làm Woohyun không giữ được thăng bằng mà bật ngửa ra sau 

- Ya, hamster thúi. Cậu tính ám sát mình hả 

---------------------------

Ít ngày sau, Sunggyu cũng khăn gói lên đường. Woohyun dường như không dám tin đó là sự thật nhưng cậu buộc mình chấp nhận, cố cười để bạn mình an tâm đi. Nỗi buồn nay thật sự quá lớn so với đứa bé mới 14, 15 tuổi đầu nhưng Woohyun chấp nhận, chỉ cần con hamster của cậu trở lại như xưa thì giá nào cậu cũng chấp nhận.

Giờ bay đã tới ... Tình bạn hơn 10 năm tạm chấm dứt từ đây .

-------------------------------------------TBC-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro