Day5 _ Trở lại ... mâu thuẫn ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạt đi hơn 1 năm rưỡi , cuối cùng Sunggyu cũng hồi phục và nhanh chóng trở về. Sunggyu toát lên vẻ vui mừng tronh suốt đường bay, miệng thì không ngừng hỏi xem người bạn cũ mình ra sao rồi nhưng Sunggyu không biết rằng khoảng thời gian mình đi Woohyun đã thay đổi rất nhiều. Từ khi Sunggyu đi Woohyun trở nên chán nản không thèm học hành, thành tích tuột hạ nghiêm trọng. Cha Woohyun từ xưa đã nghiêm khắc với cậu nay còn nghiêm khắc hơn, Woohyun vì vậy ngày càng nổi loạn hơn, trở thành kể bất trị trong trường. 

- Con về rồi. Lại cho mẹ ôm đi cái nào.

- Mẹ ... Đừng vậy mà, con lớn rồi 

- Thằng nhóc này. Mới đi có bao lâu mà đã xa cách mẹ nó rồi

- Không có mà mẹ

Sunggyu lại giở cái trò nũng nà nũng nịu như hồi nhỏ làm mẹ Sunhye bật cười vui vẻ

- Để mẹ xem, con trai mẹ lớn quá. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, ốm nhách giờ thì cao lớn hơn rồi, đẹp trai nữa.

- Cám ơn mẹ. Mình về thôi 

Hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau về từ sân bay nhưng có vẻ Sunggyu không vui lắm. 

- Sao vậy con trai? Sao thấy con có vẻ không vui nữa ?

- Dạ không có gì. Mà sao hôm nay không thấy Woohyun đến đón con, đang trong kì nghỉ hè mà.

- Chắc là nó bận. Đừng lo, ít bữa vào năm học con sẽ học với nó mà. Bác Nam sắp xếp cho học ở trường Woollim rồi.

- Dạ, hay mình qua nhà bác Nam luôn đi. Con muốn thăm hỏi hai bác 

- Ừ, cũng được. Bác tài đổi hướng sang nhà họ Nam 

        # Biệt thự nhà họ Nam # 

- AI DẠY CHO MÀY CÁI THÓI CÔN ĐỒ, ĐI ĐÁNH LỘN ĐÁNH LẠO, PHÁ LÀNG PHÁ XÓM 

Ông Nam vừa nói vừa quất roi liên tục vào Woohyun. Còn Woohyun thì im lặng, mặc kệ cho ông Nam đánh mà không kêu la một tiếng. Bà Nam chỉ biết ngồi khóc, không nói được thêm tiếng nào. 

- Xin lỗi ông chủ nhưng có hai mẹ con bà Kim tới 

- Dạ chào hai bác ...

Nụ cười tươi rói của Sunggyu tắt ngụm ngay khi vừa bước vào thấy cảnh Woohyun đang quỳ, mặt trắng bệch, môi mín chặt tới không còn chút máu. Sunggyu hoảng hốt ôm lấy Woohyun :

- Bác, con xin lỗi nhưng Woohyun làm gì mà bác đánh dữ vậy 

- Sunggyu hả? Ờ, đúng rồi, hôm nay ngày cậu về. Mình thiệt tình ...

- Đừng nói nữa, cậu đau lắm đúng không 

- Không sao, quen rồi

- Nè, đứng dậy đi

- AI CHO MÀ ĐỨNG. MÀY QUỲ Ở ĐÓ CHO TAO 

- BÁC NAM 

- Còn con nữa Sunggyu, mau đứng dậy, kệ nó đi 

Thấy con mình nước mắt bắt đầu lưng tròng, bà Kim nhanh chóng chen ngang cuộc cãi vã

- Anh Nam, anh dừng tay đi. Hai đứa nhỏ mới gặp nhau, anh cho hai đứa lên lầu chơi đi. Tôi có chuyện muốn hỏi 

- Chị Kim ...

- Anh Nam ...

- Thôi, hai đứa lên phòng chơi đi

Ông Nam thở dài mệt mỏi, phát tay cho hai đứa đi. Sunggyu cũng nhanh chóng đỡ Woohyun lên.

        # Phòng Woohyun #

- Cậu ổn không vậy . Sao lại để cha đánh tới vậy ?

- Mình ổn rồi, đừng có lo

- Có hộp y tế không, để mình sát trùng vết rách trên môi cho. Sao mà bị cha đánh mà bị rách môi vậy?

- Ở đó

Sunggyu lấy rồi bắt đầu sát trùng cho Woohyun. Sunggyu mải làm mà không để ý nảy giờ Woohyun chỉ đang chằm chằm nhìn mình 

" Sunggyu đây sao ? Chút nữa không nhận ra. Cậu ấy đẹp quá ... Nghĩ cái gì vậy, con trai với nhau khen đẹp thì kì lắm " 

- Có lẽ mình nên cống hiến nét đẹp của mình cho y tế. Mình đẹp tới có người không biết đau luôn nè.

- Ở đâu ra mà tự tin quá đáng vậy nè trời. Tại cậu làm nhẹ quá nên không có đau

- Ừ, thì nhẹ 

Sunggyu cố tình đẩy mạnh bông tăm làm Woohyun hét lên đau đớn. Việc tiếp theo là Woohyun không màn đau đớn , quật Sunggyu xuống giường. Sunggyu đâu có vừa và kết cuộc là cái giường thành bãi chiến trường. 

- Được rồi. Ngồi dậy cái cây khô, tui có chuyện muốn hỏi 

- Chuyện gì, hamster thúi

Sunggyu trừng mắt với Woohyun làm cậu cười nghiêng ngã

" Đúng là dù có đi bao lâu thì con hamster này vẫn vậy " 

- Cậu sao vậy ? Sao mà bị bác đánh ? Rồi môi rách, mặt còn chút vết bầm nữa. Đánh nhau hả ?

- Đã nói là không sao. Ông già đó lại nổi điên lên mà trút giận lên mình thôi. Còn mấy cái khác chỉ là đánh nhau bình thường thôi

- ĐÁNH NHAU . Cậu học đâu ra cái thói này vậy ?

- Chuyện của mình cậu không cần lo 

Woohyun bắt đầu cảm thấy bực. Đã lâu lắm rồi không có ai lo lắng cho cậu như vậy, thấy hơi lạ cũng có chút bức bối

- Mình chỉ lo cho cậu thôi. Cậu đâu cần nóng giận tới vậy 

- Ai cần cậu lo, ngược lại thì lo cho cậu đi. Ra ngoài cho tôi nhờ 

- Woohyun ... cậu ... Tôi đi .

- Sunggyu . Sunggyu, mình xin lỗi, mình không cố ý

Woohyun biết mình nóng giận vô cớ nên cố xin lỗi Sunggyu. Nhưng đổi lại chỉ được thái độ lạnh lùng của Sunggyu, hất mạnh tay Woohyun rồi bỏ đi 

" Woohyun cậu giờ khác rồi " 

-------------------------------------------------- TBC ---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro