Chương 3: Hoán đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohaku không biết mình đã mất ý thức trong bao lâu. Đầu cậu đau nhức, cả cơ thể rã rời, không còn nghe theo lời cậu nữa. Nói quá lên một chút thì cậu cảm tưởng như ai đó đã cắt hết tứ chi của cậu vậy.

"Kể ra thì sau cú đánh ấy mình vẫn còn nguyên vẹn đã đủ là kì tích rồi." Cậu bé nghĩ, mường tượng lại cú đánh như trời giáng mà tên kia tặng cho cậu trong một giây bất cẩn. Lúc đó cậu đang quay về phía Rin và quay lưng về phía hắn thì phải?

Rin...

"Chết rồi! Không biết em ấy có làm sao không nữa!" Cậu bé mở to mắt, hoảng hốt. Kohaku biết Rin có sức mạnh của một nữ pháp sư, nhưng em ấy vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó. Nếu lỡ có chuyện xảy ra thì...

"Thiếu gia Sesshomaru sẽ vặn cổ mình hay chém mình nhỉ..." Cậu rền rĩ. Một tay cậu đặt lên ngực, nơi vết thương vừa mới khô máu lại. Cậu lắc đầu. "Vẫn còn Kirara ở đó, chắc em ấy sẽ không sao đâu." Cậu tự trấn an bản thân. Nhưng nỗi sợ của cậu càng ngày càng lớn dần. Nhỡ đâu cả Kirara và Rin không thể làm gì được hắn thì sao? Nhỡ đâu Rin đã bị hắn giết rồi? Không thể được, cậu phải đi tìm Rin để xác nhận rằng em ấy vẫn an toàn.

Dồn hết sức lực, cậu cố gắng ngồi dậy. Hình như cậu đang ở giữa một đồng hoa. Một đồng hoa màu trắng. Kohaku chớp chớp mắt, có vẻ như cậu đã từng đến nơi này rồi thì phải...

"Coi chừng!"

Cậu bé quay ngoắt về hướng phát ra tiếng. Một thân ảnh nhỏ bé mặc đồ của vu nữ hiện lên trước mắt cậu.Cậu mỉm cười mừng rỡ. Là Rin! Em ấy vẫn còn sống!

Nhưng mà, "coi chừng" là ý gì?

Cậu quay đầu lại, một thân ảnh đổ lên người cậu. Vết thương mới lành lại rách ra, mang mùi sắt tràn ngập không khí.

Kohaku lại bất tỉnh.

.

"Này!"

Có ai đó đang lay người Kohaku. Giọng nói này, rất quen tai...

Khó nhọc mở mắt, đập vào mặt cậu bé là gương mặt của Rin. Em ấy gần cậu đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi hương hoa trên tóc của em ấy. Thoáng đỏ mặt, Kohaku chống tay lên và ngồi dậy. Rin cau mày, né cậu ra xa một chút.

Hình như có cái gì đó sai sai. Bình thường mỗi khi cậu bị thương, Rin sẽ làm ầm lên, cảm tưởng như em ấy thấy cậu sắp chết đến nơi rồi. Nhưng hôm nay thì không như thế. Em ấy khoanh tay lại, nhìn cậu lộ rõ vẻ khó chịu.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Cậu đọc được trong ánh mắt của Rin như thế. Cậu đưa một tay lên ngực để trấn an bản thân rằng cậu chỉ đang nhìn nhầm. Và rồi, thay vì máu, cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, ở trên cơ thể cậu.

Kohaku điếng người. Cậu nhìn Rin, rồi nhìn lại bản thân mình. Yukata ba lớp, không phải đồ của taijiya. Hơn thế nữa, cậu có ngực của phụ nữ!

Cậu quay sang bên phải, thấy bản-thân-mình đang nằm bất động ngay bên cạnh.

Cậu ngất xỉu.

.

"Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?" Kohaku ôm mặt. Cậu bé không thể tiêu hóa hết được những gì Rin, không, bây giờ cậu buộc phải gọi là Kagura, vừa nói. Trần đời cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này, khi mà mở mắt dậy thì thấy mình đang trong cơ thể của một người phụ nữ.

"Chậc, ngươi làm cái gì mà để bị thương nặng thế kia?" Kohaku kể chuyện săn yêu cho Kagura nghe. Nghe xong, cô chỉ lắc đầu. "Tình hình này chắc còn lâu nó mới tỉnh dậy được."

"Nó" ở đây là Rin. Em ấy bây giờ đang trong cơ thể của cậu, đương nhiên. Kohaku cảm thấy tội lỗi đầy mình. Rin sẽ phải chịu đau đớn từ những vết thương của cậu, trong khi người chịu đựng phải là cậu mới đúng.

"Bây giờ cần phải đưa các ngươi về làng trước rồi tính sau." Kagura lên tiếng. Kohaku gật đầu đồng tình với cô. "Đưa cho ta cái lông vũ ngươi đang cầm." Lông vũ? Cậu nhìn xuống tay mình. Quả thật là cậu đang cầm lông vũ của cô. Cậu đưa nó cho Kagura.

"Đỡ Rin đi. Giờ ta không đủ sức để đỡ nó đâu." Cầm lấy lông vũ, Kagura ra lệnh cho cậu. Cậu vâng lời, đỡ cái xác đầy thương tích của mình dậy.

Kagura tung lông vũ lên không trung.

Chẳng có gì xảy ra cả.

"Ôi khốn kiếp thật." Kagura chửi thề. Kohaku ngơ ngác nhìn cô. Không phải mỗi lần Kagura tung lông vũ lên thì nó sẽ biến lớn sao?

"Lông vũ được tạo từ cơ thể của ta, chỉ nghe theo lời ta thôi. Giờ ta đang trong cơ thể của Rin nên chắc nó không nhận ra được." Kagura chán nản, đưa lông vũ cho cậu bé. "Ngươi dùng đi. Chắc ngươi biết cách điều khiển nó rồi nhỉ?"

"Em không biết." Cậu bé lắc đầu. Đúng, cậu không biết điều khiển cái thứ này.

"Hả? Thế lúc ta cho ngươi chạy thoát khỏi Hakudoshi, ngươi xuống được bằng cách nào?" Gương mặt Kagura lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Không ra lệnh cho nó, nó không thả ngươi xuống đâu."

"Em không biết thật. Nó tự thả em xuống. Nếu biết điều khiển thì em đã không suýt chết vì rơi trúng phải hang của Akago và Moryoumaru rồi." Kohaku thoáng lạnh sống lưng. Cậu đưa một tay lên gáy, ở chỗ đó trên cơ thể cậu có một vết sẹo do mảnh ngọc Tứ Hồn để lại.

"Ôi trời ạ..." Kagura rên rỉ. Ca này phải đi bộ về làng là cái chắc rồi. Mà, hướng nào mới về làng được ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro