Chương 4: Về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi gió thay đổi.

Đây không phải là chuyện hiếm nên Sesshomaru không để ý lắm. Dẫu sao thì, dù cho hắn có sức mạnh đến thế nào đi nữa, hắn cũng không thể quản được những chuyện này. Chỉ là có chút kì lạ. Mỗi khi gió thoảng qua, hắn cảm giác như bị đâm vào ngực. Ngực áo hắn chẳng có gì, trừ cọng lông vũ kia. Phải chăng nó muốn nói gì đó với hắn? Liên quan đến cô à?

Hắn không suy nghĩ gì nhiều, lấy lông vũ ra. Dưới ánh nhìn của hắn, cọng lông vũ không có phản ứng, gió thổi qua cũng không bay đi. Hắn dời ánh mắt nhìn lên theo hướng gió thổi, cọng lông vũ cũng từ từ bay lên. Hắn cau mày lại, thứ này điều khiển bằng mắt? Hắn vốn không biết rõ về đồ của Kagura, cũng không có ý muốn dùng đồ của cô. Hắn chỉ đơn giản là muốn giữ lại thôi.

Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ đơn giản. Lông vũ không thể điều khiển bằng ánh mắt, nó hạ xuống một chút, rồi lao đến chui lại vào trong ngực áo hắn.

Hắn giật mình vì nó có ý thức riêng, nhưng rồi quyết định mặc kệ. Hắn là một đại yêu quái, không rảnh so đo với một cọng lông vũ vô chủ.

Ánh mắt hắn lại hướng về phía xa.

Gió nổi lên, vẫn mang theo mùi khô nóng về. Cọng lông vũ đã yên tĩnh lại.

.

Kagura đi loanh quanh trong rừng tìm lối ra. Cô cũng không để ý đến Kohaku và Rin đi sau mình, chỉ muốn mau chóng ra ngoài. Có tiếng động lớn vang lên phía trên. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu, là một miêu yêu, trên lưng còn mang theo hai người. Miêu yêu chưa kịp đáp thì một người đã nhảy xuống đất, vội vã chạy về phía cô.

- Rin, Kohaku đâu rồi?

Kagura nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Vài người nữa chạy phía sau, miêu yêu kia cũng bay đến. Kagura cau mày lại, lục lọi kí ức để nhớ xem mấy người đó là ai. Cô không biết mình đã chết bao lâu, kí ức cũng chỉ là một mớ lung tung hỗn độn, để mà nhớ được ra Rin và Kohaku cô cũng phải tốn công tốn sức.

Xem nào, người đang nói chuyện với cô tên Sango, là chị gái của Kohaku đang trong thân xác của cô, bên cạnh cô ta là một đại sư tên Miroku, hình như là chồng cô ta. Sau là Inuyasha và Kagome, cô vẫn nhớ rõ hai người này.

- Đi đằng sau. – Kagura không nặng không nhẹ đáp lại Sango.

Sango không thấy gì kì quái, liền nhìn ra phía sau Kagura, quả thực thấy em trai được người khác cõng, đi về phía cô. Khóe môi Sango khẽ giật một cái. Em trai cô tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng đã là thiếu niên, được một người phụ nữ cõng như cõng trẻ con như vậy, có chút... không nói thành lời.

Kagura quay đầu lại, nhìn thấy cảnh trên, khóe môi cũng không nhịn được mà giật liên tiếp hai cái.

Cô bảo Kohaku đỡ, không bảo cậu ta cõng!

Từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa lần nào phải chìa lưng cho người khác leo lên, vậy mà thằng nhóc này dám cả gan phá hủy hình tượng của cô. Cứ như thế này cho đến lúc cô quay về với thân xác của mình thì còn mặt mũi nào ra ngoài nữa chứ? Cô cũng là một yêu quái có tự trọng!

Trong lúc nội tâm nữ yêu đang phân vân giữa giết "Kagura giả mạo" kia hay giết những người xung quanh để bảo toàn mặt mũi của mình, "Kagura giả" không nhanh không chậm, vui vẻ gọi Sango một tiếng: "Chị hai!"

Nội tâm nữ yêu cứ thế mà đóng băng lại.

Không khí xung quanh trở nên kì quái. Kohaku nhìn Sango, nữ taijiya đang làm ra vẻ mặt "không thể tin nổi". Những người đằng sau cũng thế. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, liền liếc mắt về phía Kagura, gặp ngay tia sát ý trong ánh mắt nữ yêu, sống lưng trở nên lạnh buốt. Cậu vẫn chưa nhận thức được mình đã nói gì sai.

Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn.

- Ka... Kagura! Sao cô vẫn còn sống? Cô đã làm gì em trai tôi? – Sango có lẽ bị kích động không nhẹ, đứng chôn chân một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

- Ta mới là Kagura, đó mới là em trai ngươi. – Kagura đứng bên cạnh xem màn tỷ đệ hội ngộ, không ngại ngần gì quăng thêm dầu vào trong đám lửa.

Mọi ánh mắt kỳ quái đều đổ dồn về phía cô.

- Keh. Rin, đừng nói linh tinh. Ngươi làm sao mà là cô ta được. Cô ta đã chết rồi. – Inuyasha nhún vai, ra vẻ không tin, hất hàm về phía Kohaku. – Hơn nữa, kia là con người, không có yêu khí. Ngươi muốn hù người khác thì cũng đừng làm thế, thiếu gia ngươi sẽ không vui đâu. – Hắn nghiến răng, nhấn mạnh hai chữ "thiếu gia".

Kagura cảm giác như mình vừa rơi xuống vực sâu.

Con người...

Không có yêu khí...

Từng chữ từng chữ đập vào tai Kagura, vang lên như một tiếng sấm, khiến gương mặt cô chẳng mấy chốc đã tái đi mấy phần.

- Ngươi muốn lừa ta? – Cô ngẩng đầu lên nhìn Inuyasha dò xét. Hắn trừng mắt lại nhìn cô, không có vẻ gì là nói dối cả.

- Rin, em sao thế? – Kagome bước lên phía trước, lo lắng. Nữ pháp sư đưa một tay ra trước mặt Kagura, cô không ngại hất đi rồi quay người. Những người còn lại đứng im, tựa như quá sốc để có thể nói.

- Vũ điệu lưỡi dao gió! – Kagura bất thình lình vung tay.

Những mảnh không khí hình lưỡi liềm từ bàn tay của Kagura phóng ra, quật vào cây rừng. Chẳng mấy chốc, cây đã đổ rạp xuống. Kagura dường như vẫn chưa hài lòng, tiếp tục vung tay lên hô lớn:

- Vũ điệu vòi rồng!

Một trận lốc nhỏ kéo đến, cuốn hết số cây đã đổ kia đi. Kagura lúc này mới quay lại nhìn đám người đang mắt tròn mắt dẹt.

- Sao?

- Cô... Cô thật sự là Kagura hồi sinh? – Sango lắp bắp, những chiêu thức kia, trừ Kagura ra, không ai làm được. Kagura gật đầu. – Nhưng đây... đây là cơ thể của Rin mà?

- Lúc hồi sinh xảy ra sự cố, bị tráo hồn. – Kagura cau mày lại, lựa từ đáp.

- Tráo hồn?

Đám người không khỏi thất kinh. Không phải là họ chưa từng nghe đến chuyện đổi linh hồn cho nhau, nhưng mà quá hiếm, giờ được tận mắt chứng kiến, lại còn là người thân mình, làm sao tránh được xúc động mạnh. Kohaku kể lại chuyện một lượt nữa.

- Mấy người đâm sầm vào nhau rồi tráo hồn, thế bây giờ để tráo lại cũng chỉ cần đâm vào nhau nữa thôi là xong rồi. – Inuyasha hiến kế, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị hai tiếng "Ngồi xuống" của Kagome cho hôn đất.

- Anh bị điên à? Kohaku, à... Rin, bây giờ đang bị thương nặng như thế, anh muốn đâm là đâm chết nó sao?

- Anh cũng không nói là ngay bây giờ! – Inuyasha nằm dưới đất ngẩng đầu lên, hùng hổ cãi lại – Chờ nó lành rồi đâm sau.

- Nhưng điệu bộ của anh là đang muốn ngay lập tức đập đầu Kohaku với Kagura vào nhau rồi đấy!

- Em...

Miroku im lặng nãy giờ không chịu được, đành xua tay hòa giải. Hắn quan sát Rin, không, giờ là Kagura, cơ hồ như muốn lôi tim gan cô ra xem xét. Đôi mày hắn cau lại, dường như hắn đã phát hiện ra điểm không bình thường.

- Chuyện tráo hồn chỉ xảy ra giữa con người với con người, chưa từng xảy ra giữa con người và yêu quái... - Hắn trầm giọng xuống, suy nghĩ. – Cô là một yêu quái, sao có thể tráo hồn được?

- Không biết. – Cô bị tráo mà biết được lý do vì sao thì đã nói từ trước rồi chứ ở đây rề rà tìm cách giải quyết làm gì.

- Không phải cô đang giở trò đấy chứ? Yêu quái không thể tráo hồn nhưng có thể đội lốt con người và giấu đi yêu khí...

- Ý ngươi là ta và hai đứa nít ranh kia là yêu quái đội lốt? Đây, đến mà nhéo xem có cái lốt nào không! – Kagura cao giọng, đưa tay ra. Cô cảm thấy rất khó chịu với gã đại sư này.

Miroku nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt không mấy thiện ý của Kagura, không muốn đụng. Hắn liếc về phía Kohaku, Kagura đá chân hắn, gương mặt viết rõ ràng dòng chữ "Ngươi dám đụng đến cơ thể của ta, ta sẽ giết ngươi!"

Cuối cùng Miroku cũng kiểm tra Kagura. Lột lốt con người của yêu quái rất dễ, chỉ cần một chút bùa phép là có thể lộ ra, nhưng Miroku dán bùa làm phép một hồi lâu cũng không thấy có phản ứng gì.

- Tin chưa? – Kagura bắt đầu mất bình tĩnh.

- Không thể nào! – Miroku lau mồ hôi trên trán, hoang mang lộ rõ trên mặt.

- Hay là dùng phải đồ dỏm rồi? – Inuyasha lấy vài lá bùa trên người Miroku, phe phẩy trước mặt.

- Dỏm thế nào được! Cậu xem, tôi toàn dùng bùa này để lột lốt, làm sao có thể là giả! – Miroku giật bùa lại, dán hết lên người Kagura. – Nhiều thế này chắc chắn sẽ thành công! – Hắn lấy thêm bùa, dán tiếp, dường như muốn che hết Kagura bằng bùa.

Kagura một thân đầy bùa, một tâm gào thét điên loạn, chỉ chực vung tay bổ cho Miroku một lưỡi dao gió. Nhưng cô cố gắng nhịn xuống. Cô không muốn lúc đánh hắn thì vô tình gây tổn thương đến cơ thể của mình. Với cả, đám người này nhìn qua có vẻ ngơ ngáo, nhưng đã giết được Naraku, cũng từng khiến cô phải sống dở chết dở, thì tuyệt đối không tầm thường. Không biết chừng còn có thể giúp cô trở về cơ thể cũ.

Vì tự do sau này, cô nhịn được!

Ở bên cạnh, Kohaku vẫn cõng Rin, nhìn anh rể mình múa may làm phép, đáy lòng không khỏi rỉ máu.

Rin cần tỉnh lại, cơ thể cậu đang cần chữa trị đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro