Chương 5: Trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura nằm trên nệm, hết xoay người sang bên này rồi xoay người sang bên kia, không ngủ nổi. Cơ thể cô rã rời, có lẽ là do vừa hồi sinh đã phải đi xa mất sức. Cô cùng Rin và Kohaku đã theo chân nhóm Inuyasha về làng. Nếu như Kohaku không nói Rin mất máu nhiều, hẳn gã đại sư kia còn muốn hành hạ cô thêm nữa. Cô biết gã vẫn nghi ngờ cô, nhưng quyết định mặc kệ. Cô không quản được. Dẫu sao thì cô cũng chẳng có ý đồ gì, gã cũng không có ý định làm gì cô.

Ánh lửa bập bùng giữa gian nhà. Đây là nhà của Kaede. Vốn dĩ Kagura định ở nhà Sango và Miroku để tiện quan sát cơ thể của bản thân, nhưng ở đó không đủ phòng, và cô cũng chẳng muốn chung phòng với Kohaku. Cậu bé phải thề thốt không làm gì với cơ thể của cô, Sango cũng hứa sẽ quan sát, cô mới tạm đồng ý ở đây.

Kaede từ nhà Sango trở về, nhìn cô gái đang nằm. Đứa bé bà coi như cháu gái, nay bị đổi hồn thành một kẻ khác, lại còn là yêu quái, dù biết có thể cô không định làm gì nhưng bà vẫn phải đề phòng.

- Rin... À, Kagura...

- Gì? – Kagura cộc lốc đáp trả.

Kaede cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một chút. Rin không bao giờ nói chuyện với bà kiểu này.

- Rin là vu nữ, linh lực rất mạnh, sau khi đổi hồn sang cơ thể Kohaku, linh lực cũng chuyển sang theo, chắc cũng sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng mà... - Bà ngập ngừng – Có vẻ như linh lực không chuyển sang hết, vẫn còn lại ở cơ thể này. Hình như nó đã lấn hết yêu khí của cô...

Kagura ngồi dậy, phản bác lại:

- Các kĩ năng của ta đều sử dụng yêu khí, nếu không có yêu khí, sao ta vẫn dùng được?

Kaede dường như cũng biết cô vẫn có thể dùng lưỡi dao gió và vòi rồng, nhất thời không biết nên nói gì. Bà lắc đầu:

- Ta không rõ. Trong cơ thể cô có hai năng lượng đối lập nhau, ta không biết vì sao cô lại sống được. Nhưng nếu không sớm loại bỏ một trong hai, cô sẽ như thế nào, ta không dám chắc.

Kagura trầm mặc. Cô không nghĩ đến. Quan sát nét mặt lão bà đối diện, cô không nhìn ra được nữ pháp sư này đang lo lắng cho tính mạng của mình.

"Chẳng qua là ta đang trong xác cháu gái bà ta thôi."

Cô quyết định nằm xuống nệm, đi ngủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ngủ, từ lúc sinh ra đến giờ.

.

Rin tỉnh lại năm ngày sau.

Không biết lúc tỉnh lại đã có chuyện gì xảy ra giữa Rin và Kohaku mà con bé cứ khóc loạn, Kohaku muốn dỗ cũng không dỗ được. Kagome khó xử, Kaede được gọi đến, nghe con bé nói chuyện, liền nấu thuốc bắt nó uống. Kohaku cũng bị ép uống theo. Cậu bé ngơ ngác, rõ ràng cậu không bị làm sao cả, nhưng hỏi gì người lớn tuổi cũng không nói cho cậu biết. Cậu đành im lặng.

Rin uống thuốc xong, đã bình tĩnh lại, nói muốn nhìn thấy cơ thể của mình.

Mà vĩnh viễn con bé không ngờ tới, trong lúc nó đang chấn kinh vì chuyện kia, kẻ mang xác của nó lại nhàn nhã vào rừng... đi săn.

Kagura không muốn ăn đồ ăn của con người, đành phải tự mình kiếm thức ăn lấp đầy bụng. Ỷ vào mình không có yêu khí lại mang cơ thể nhỏ bé vô hại, cô dễ dàng khiến thú trong rừng không phòng bị gì. Đến lúc chúng nhận ra sai lầm thì đã ở trong bụng cô rồi.

Kagura ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là xác một con nai. Cô cảm thấy có chút khó chịu. Dẫu sao thì, đây là cơ thể của con người, vừa rồi cô ăn không ít thịt sống, đương nhiên phải có phản ứng. Nhưng mà, cô vẫn không có ý định sẽ ăn đồ của con người làm ra.

Cô đến con suối gần đó để rửa sạch mấy vết máu dính trên người. Năm ngày qua cô trừ ở làng thì cũng ở trong rừng, không thể đi xa hơn được. Mặc dù nội tâm cô gào thét muốn đi, cô cũng không thể làm gì, ai bảo cơ thể của cô đang ở đây chứ.

Khi không có việc gì làm, cô đi tìm một chỗ nằm xuống, nghĩ về kiếp trước của mình. Kí ức của cô rất lộn xộn, có không ít chuyện kinh khủng xuất hiện nhưng cô lại không có cảm giác gì, cứ như thể đây là kí ức của một người khác, không phải của cô. Nếu như hội Kagome không xác nhận một vài chuyện, có lẽ cô cũng tin rằng mình bị đánh tráo rồi.

"Soạt"

Kagura quay đầu lại, không kịp phản ứng, cái gì đó quấn lấy cô, chẳng mấy chốc đã quấn hết nửa người. Cô không giãy dụa, bình tĩnh nhìn lên. Là một con xà yêu, cái thân dài ngoằng của nó bao quanh cô. Trong rừng này không ít thú, cũng không ít yêu quái. Những con yêu quái ở đây thường không có năng lực gì đặc biệt, chỉ đủ để dọa con người chạy mất mật. Nhưng cũng có con nguy hiểm ăn thịt người được, điển hình như con xà yêu này.

- Chà, nay bắt được một con người, vận khí gì đây.

Một tiếng "soạt" nữa vang lên, một con xà yêu khác xuất hiện.

- Nó không phản ứng gì cả. Chết rồi à?

- Nó còn thở. Chắc sợ quá nên không làm gì được. Đằng nào cũng vào bụng thôi.

Đầu lưỡi đỏ lòm của con xà yêu hướng về phía Kagura, chuẩn bị cắn cô. Kagura né được, vung tay lên tạo lưỡi dao gió chém đứt đầu cả hai con xà yêu. Chướng khí xuất hiện, đầu hai con xà yêu rơi xuống, lực quấn trên cơ thể cô lỏng ra. Kagura vội vàng che mặt chạy đi. Cô là yêu quái, cô chịu được chướng khí, nhưng cơ thể này thì không chắc. Nó mà có chuyện, cô cũng không yên được.

- Mẹ nó! Kia không phải con người! – Đầu một con xà yêu rít lên, lao về phía cô.

Đầu con xà yêu kia cũng nhào đến. Kagura tiếp tục vung tay bổ thêm vài lưỡi dao gió.

- Chết tiệt! Cô ta không có yêu khí, tấn công cũng không có yêu khí. Loại yêu quái gì vậy?

Kagura khựng lại một chút.

Đầu rắn thấy cô lơ là, liền nhanh chóng lao đến từ hai phía. Cô vung cả hai tay lên, vòi rồng cuốn lấy đầu hai con yêu, cũng xua chướng khí đi. Chẳng mấy chốc, đầu hai con yêu quái chỉ còn lại một đống thịt nát tung tóe dưới đất.

Kagura ngồi xuống, ôm ngực thở dốc. Không tốn sức lắm, cô chỉ là choáng với chuyện mình không có yêu khí. Không phải cô là yêu quái sao? Đến một chút yêu khí cũng không xuất hiện, kể cả đòn tấn công của cô cũng không có.

Cô nghĩ nghĩ một hồi, nhớ đến Kanna. Kanna cũng là yêu quái, và không có yêu khí. Nhưng Kanna là vô thần không dùng tay chân đánh nhau như cô, không có yêu khí là chuyện bình thường. Phải chăng trong người cô có gì đó của Kanna, cái đó đã giấu hết yêu khí của cô đi? Không thể, trước khi cô chết, cô không lấy gì của Kanna, sau khi chết cũng không gặp. Hay là... cô có Bất Yêu Bích? Cũng không thể, viên đá đó đã biến mất vĩnh viễn rồi.

Vậy chỉ còn lại khả năng linh lực dư thừa của Rin lấn áp mất yêu khí của cô. Kagura vò đầu, cô vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Gió nổi lên, một thân ảnh bước về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro