Chap 1: Ngày xưa ở làng Thanh Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề truyện 

~Một thân trong trắng minh bạch chìm sâu vào vùng tối đen đặc của những kiếp người lầm than. Ai sẽ là người dẫn lối ta ra ánh sáng diệu kì, hay lại chính ta kéo người vào vũng lầy nhớp nhúa này~

Chap 1

Mạc Trường Phong chỉ là một người bình thường như bao người khác tại Hồng Hoa quốc - xứ sở của loài hoa anh đào đặc biệt, đến mùa ngày đêm nhuộm hồng một đất nước. Năm vừa tròn mười tuổi , cậu thút thít khoác manh áo mỏng vừa đi vừa khóc giữa vùng rừng hoang vu lạnh lẽo. Năm ấy, cậu lạc mất gia đình mình. Phụ thân cậu vốn là một ông đồ có tiếng trong làng Thanh Mai, phụ mẫu lại có một gian hàng bán lụa nhỏ gần nhà, cả nhà có thể gọi là tạm đủ cái ăn cái mặc. Nghề làm thầy xưa nay vốn được trọng vọng, tuy nhiên số bạc kiếm được hàng tháng lại không nhiều nhặn gì, tất cả những chi tiêu lớn trong gia đình nhỏ đều dựa hết vào cửa hàng gấm lụa của mẹ. Rồi có những mùa làm ăn khó khăn, cả nhà cũng túng quẫn chạy vạy khắp nơi để lo cho cậu ăn học. Cha cậu là thầy đồ, cha dạy chữ dạy luân thường đạo lý, nhưng đời thì khối thứ để học, nếu không thể đến trường thì không bằng những đứa cùng xóm cùng làng, cha mẹ cậu cũng thấy hổ thẹn, họ chỉ có duy nhất cậu là con trai một, tất cả đều dồn hết vào tương lai của cậu.

Bất hạnh thay năm đó đất nước thay vua dân chúng lầm than, triều đình đánh thuế nặng nề, cửa hàng mẹ cậu không còn chống chọi được với chính sách yêu nghiệt, lại một lần nữa nhà cậu ngửa tay vay từng đồng bạc lẻ. Vay nhưng không trả được, nợ nần càng lúc càng dâng cao, đến khi nhận ra thì chủ nợ đã đến gọi từ tận cổng làng. Mẹ cậu thấy mặt bọn lưu manh chạy thật nhanh từ cửa hàng về nhà, hô hoán cậu và cha gói ghém đồ đạc bỏ trốn. Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn chúng thấy bóng lưng mẹ cậu liền lập tức đuổi theo. Nghe tiếng vợ mình hô hoán, biết điều không lành kia đã xảy ra, vơ vội những thứ quan trọng nhất khoác lên vai nắm tay Trường Phong định chạy thì thấy vợ mình bị bọn chúng đẩy ngã song xoài trước sân nhà. Cha cậu sợ hãi chạy ra, trước khi đó không quên đẩy cậu vào đống rơm góc bếp vùi sâu xuống, nhắc phải giữ im lặng tuyệt đối. Trường Phong bé bỏng co mình sợ hãi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi quát tháo ngoài sân, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề chạy bình bịch trong nhà.

" Thằng nhóc con đâu, mang ra đây tao đánh chết cả nhà chúng mày"

"Xin đừng lục soát, không có ai ở đó cả, thằng bé đã đi đến nhà thím ở Lục Xá rồi"

Tiếng mẹ cậu khóc than vọng lại xa xa khiến tim cậu thắt lại từng cơn, đưa hai bàn tay bé nhỏ lên ngăn tiếng nấc phát ra trong khi đôi mắt nhòa lệ.

Tiếng lục soát vẫn vang vọng khắp nơi, hắn hất tung bàn ghế tủ đồ ngoài gian tiếp khách lại liền chạy vào bếp, khua một hồi nồi niêu xoong chảo kêu lên đinh tai nhức óc. Hắn bỗng dừng lại trước đống rơm to góc bếp, quan sát tỉ mỉ, toan giơ chân đạp mạnh thì một tên đồng bọn chạy vào giật tay hắn.

"Người của quan phủ huyện Thanh Mai đang đến gần cổng làng"

Hắn "hừ" một cái đầy tức giận, lập tức ra ngoài sân cùng đồng bọn nhanh chóng áp giải cha mẹ cậu đi đâu không hay, chỉ thấy tiếng cha mẹ cậu kêu khóc xin tha vang vọng mãi đến khi chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc trước sân.

Kể từ vụ việc đó mùa đông năm mười tuổi, cậu sáng ngày lang thang khắp nơi tìm tung tích cha mẹ, hỏi ai người đó đều lắc đầu, có người chỉ cần mô tả bọn lưu manh đòi nợ liền sợ hãi đóng cửa trước mặt cậu. Hàng xóm thấy tội nghiệp cũng giúp đỡ những việc như nấu cơm cho ăn, tắm táp cho buổi tối. Há nhưng chẳng ai cho không ai cái gì, con cái họ còn lo không nổi, nói gì chuyện lo con thiên hạ. Họ không thừa cái ăn cái mặc, những gì họ có thể làm chỉ là đảm bảo cậu vẫn sống sót sau mỗi ngày rong ruổi khắp nơi tìm người. Đồ ăn sót lại trong nhà cùng lắm chỉ giúp cậu sống sót được trong một tháng, đến khi không thể tận dụng được gì hơn, cậu lại sang nhà hàng xóm, lại được người ta cho khi thì nắm cơm, khi thì củ khoai, vậy là tốt lắm rồi.

Ngày tháng sau này, khi đánh trống kêu oan cửa quan huyện, quan huyện ăn tiền đút lót nói cha mẹ cậu có vay không có trả, đáng ra phải ngồi nhà lao, nhưng bọn đòi nợ chỉ tra khảo một hồi rồi thả đi, còn lại quan không biết không xem xét. Cậu đuối lí cứng họng đi về. Thực sự cậu không có bà thím nào ở Lục Xá, gia đình cậu là hành hương xa xứ, không có gốc gác ở đây, nói kiểu gì cũng ra cãi cùn, nghe lời khuyên của dân làng cậu thôi không kêu oan nữa. Bù lại quan huyện nói cha mẹ cậu đã được thả, không biết cha mẹ đang ở đâu, tại sao không về với Phong nhi? Cha mẹ không sao, vẫn bảo toàn mạng sống, đã là quý hóa rồi.

Đã bao lâu không thấy bóng cha mẹ, Phong nhi đã thôi không còn kiếm tìm. Đêm nào cậu cũng ngồi ngoài thềm cửa, nhìn ra trước sân, nơi ngày xưa cha cậu răn dạy cậu cùng đám nhỏ trong làng, nước mắt lăn dài hai gò má bầu bĩnh, lấm lem bụi đường. Lúc đầu do lo sợ bọn lưu manh cho vay nặng lãi trở lại tìm người, cậu còn sang nhà bác Huấn ngủ nhờ. Nhưng hai, ba tháng trôi đi, không thấy bọn chúng đâu, cậu lại xin về nhà ngủ. Mặc dù nơi này bây giờ chẳng có lấy một bóng người, nhưng đó là nơi duy nhất lưu giữ kí ức của cậu và gia đình, là nơi duy nhất cậu có thể gọi là nhà.

Mười năm thấm thoắt trôi đi, cậu bé xin ăn hàng xóm ngày nào giờ đã tròn hai mươi. Nước da giống mẹ trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen dài ngang hông được buộc lại gọn gàng, khuôn mặt bầu bĩnh khi xưa bây giờ trưởng thành trở nên vô cùng thanh tú. Cầm mấy quyển sách cũ đã sờn rách của cha hồi trước bọc vào túi vải, cậu khoác lên vai kế nghiệp cha trở thành thầy dạy trẻ. Cha cậu để lại ở nhà tổng tất cả một trăm mười sáu cuốn sách các loại từ viết chữ đến lịch sử đến bình gia trị quốc, cậu đọc nghiền ngẫm cả thảy không sót cuốn nào, quyết tâm trở thành người mang đến tri thức cho những em nhỏ giống như mình. Lớp học của cậu một ngày chỉ khoảng sáu, bảy đứa nhỏ, hầu hết toàn con trai vì con gái không được cha mẹ ủng hộ cho đi học. Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng gọi những bé gái thập thò ở cửa nghe lén vào hỏi mấy câu tri thức, bé nào thông minh liền dạy miễn phí. Lớp học đơn sơ, thầy nghèo, trò nghèo, nhưng tràn ngập tiếng cười.

Một ngày đang trên đường đến lớp dạy chữ như mọi khi, khi đi ngang qua ngõ hẹp liền bị một lực kéo rất mạnh hút vào trong. Cổ tay cậu bị nắm lấy mạnh mẽ, chưa kịp hoàn hồn cả thân người liền bị đẩy vào tường đau đến cảm thấy trọng thương.

Cậu nhìn chằm chằm bọn người dữ tợn trước mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cứ mỗi lần lo lắng thái quá cả người cậu đều nhũn mềm, tim đập chân run không dám mở miệng. Cậu sợ đây chính là bọn lưu manh năm xưa.

"Nhóc con giờ lớn quá, có công việc rồi, trả tiền nợ cho bọn tao được chưa?" - Một gã to con có một vết sẹo lớn từ dưới mắt trái kéo dài xuống tận cằm lên tiếng. Chất giọng khàn khàn cất lên mang đầy tính đe dọa.

"Tôi...tôi...không biết các người đang nói đến chuyện gì hết...thả...thả tôi ra đi"

"Đừng vờ vịt quanh co nữa, cha mẹ mày không trả nổi, thì bây giờ mày phải trả"

"Nhưng tôi không có tiền" - Cậu trả lời, đôi môi hồng run run sợ hãi, trong đầu tính kế trốn chạy.

"Hà hà hà...không có tiền...vậy dùng thân chuộc có được không?" - Hắn nắm gọn cằm cậu nâng lên, nhìn tổng thể một lượt rồi phẩy tay ra hiệu cho đám lâu nhâu.

"Bán nó vào Thanh Lâu quán"

"Không" - Cậu tròn mắt kinh ngạc hét lên, lấy hết sức bình sinh vùng lên chạy đi.

"Đuổi theo nó, cấm để nó chạy thoát, mẹ kiếp"

Cậu không dám quay lại nhìn, chỉ biết cắm đầu chạy ra chợ, tiếng la ó đằng sau càng thúc giục cậu không được dừng lại. Hai mươi tuổi, cậu biết Thanh Lâu quán là nơi như thế nào, cậu hiểu bị bán vào đó sẽ ra sao, cậu là thầy đồ, trong sạch thuần khiết, không thể để bản thân bị vấy bẩn, nếu không cậu không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, nhìn bọn trẻ học trò, nhìn cha mẹ từ lâu thất lạc. Thần trí hoảng loạn, cậu va vào một cửa hàng dao kéo ở chợ ngã sõng soài, một con dao cắt qua bắp tay cậu sắc lẹm. Ôm vết cắt rỉ máu, cậu cầm con dao dắt vào lưng quần tiếp tục chạy không dám kêu nửa lời.

"Nó đang bị thương, đuổi theo mau" - Gã cầm đầu vội vã, bắt được cậu rồi hắn sẽ có một món hời to lớn.

Cậu chạy vào con đường mòn chân núi Phú Lợi, tiến tới rừng Đại Phong, nơi âm u nhất của xứ sở Hồng Hoa. Cảm giác mình sắp gục ngã đến nơi, Trường Phong đứng bám vào một thân cây thở dốc. Khu rừng này được gọi là Đại Phong là có nguyên nhân của nó. Mỗi khi có ai đó bước chân vào nơi đây, đều cảm nhận thấy một luồng gió lớn không ngừng thổi trên những tán cây, khiến cành lá lay động, trông không khác gì những bóng ma hình thù khác nhau trêu ngươi những con người yếu đuối, làm người ta phải run rẩy. Sâu trong rừng Đại Phong là chỗ ẩn tích của miếu hồ ly, cái miếu cổ nếu không vì sự linh thiêng độc nhất thiên hạ của nó thì không ai muốn vào nơi âm u ẩm ướt này, dù chỉ là một năm một lần cầu buôn may bán đắt, vạn sự bình an. Miếu hồ ly tại sao lại có ở đó? Từ bao giờ? Do ai xây dựng? Không một ai ở làng Thanh Mai hay cả xứ Hồng Hoa này biết rõ, chỉ nghe kể một tiều phu năm xưa lạc đường nhìn thấy hồ ly trắng trong rừng liền đuổi theo , đến chỗ miếu thờ này thì biến mất dạng, từ đó gọi căn miếu trắng nhỏ lạnh lẽo đó là miếu hồ ly.

Trường Phong không phải không biết khu rừng này nguy hiểm thế nào. Khi xưa hồi còn bé tìm cha mẹ đã từng đi sâu vào cánh rừng này, trong này lạnh lẽo ẩm ướt, lúc nào cũng mang dáng vẻ âm u bí hiểm. Không khí ở đây như đặc quánh lại, do vậy cơn gió lộng trong này có thể làm người ta ngạt thở mà chết. Trường Phong đã từng nhiều lần vừa đi vừa gọi phụ thân phụ mẫu đến lạc cả giọng, cây gai cào vào da thịt xước xát hết cả, hại chú Huấn nhà bên phải lấy thuốc mỡ đắt tiền bôi cho. Lần này cậu gặp lâm nguy, không biết ma xui quỷ khiến gì lại dẫn lối cậu vào nơi này. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cậu lại lao lên phía trước, hướng về phía nguồn ánh sáng mờ ảo xa xăm chạy đến. Cậu cố gắng vòng qua con đường với những khóm tre cao và tiến thẳng vào miếu hồ ly.

Trời vừa kịp nhá nhem tối, lại bỗng dưng đổ mưa to, chạy lại căn miếu cũ này có khi còn ẩn nấp tạm thời được. Tiếc thay, mọi việc không dừng lại ở đó, tiếng bước chân phăm phăm đạp trên rừng lá tiến tới ngày càng gần. Cậu dò xét thấy một gian nhà nhỏ duy nhất chính giữa miếu mà lại không thể trốn vào. Có vẻ mấy năm trở lại đây không còn ai qua lại nhiều trong khu rừng ẩm thấp này nên ngôi miếu đã bị bỏ hoang, cửa cũng bị khóa chặt kèm thêm một lớp bụi bờ. Khi cậu vừa quay đầu lại cũng là lúc một bàn tay to vươn tới bóp nghẹt cổ họng. Một tên nắm tóc cậu kéo ra sau còn một tên giữ chặt hai tay cậu.

"Bọn tao cho mày cơ hội cuối cùng, khôn hồn thì đi theo bọn tao" - Tên nắm tóc cậu đe dọa.

"Lòng này đã định, quyết không để bị làm nhục"

Tiếng nói cậu vang lên rung động cả núi rừng, trời bỗng nổ sấm như góp thêm tai ương cho buổi tối bi thảm. Cậu rút con dao lấy trộm ở chợ đang dắt ở bên hông, đâm một nhát thật sâu vào bụng tên to con mặt sẹo đang nắm cổ cậu.

"Ahhhhh...súc sinh" - Hắn hét lên đau đớn, giáng xuống khuôn mặt trắng xanh của cậu một cái tát đầy uy lực - "Làm nhục nó cho tao"

Sau câu nói lẫn trong đau đớn, hắn rút con dao găm ở bụng mình ném xuống đất, ôm bụng rút lui ra phía sau băng bó, ra hiệu cho lũ đàn em xử lý.

"Thằng khốn, bọn tao sẽ cho mày thấy thế nào là sống không bằng chết"

Hai thằng tay sai to con lập tức xông vào xé rách bộ quần áo cậu đang bận, bốn bàn tay như gọng kìm lướt dọc da thịt mịn màng. Chúng cố gắng giữ tay giữ chân cậu lại và bắt đầu nổi tà dâm với thân thể trắng nõn lõa lồ. Trường Phong choáng váng không nghĩ có ngày lại thê thảm đến thế này, cố gượng chút sức cùng lực kiệt cậu đẩy được một tên ra và nhanh chóng với lấy con dao tên cầm đầu bỏ lại tự cắt một đường sâu vào động mạch ở cổ. Máu theo nhát cắt bắn vào khuôn mặt cầm thú của hai tên tay sai, giọt huyết ấm nồng thức tỉnh tâm can làm bọn chúng bàng hoàng ngã ngửa ra sau. Cha mẹ, mọi người trong xóm, những em nhỏ hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho ta, tấm thân này bị vấy bẩn, con không thể nào gặp lại mọi người nữa, ta không còn tư cách gì dạy học mấy đứa nữa. Vết cắt sâu không cầm được máu, cậu nằm xuống kết thúc cuộc đời của một ông đồ trẻ trong nhục nhã.

Hai tên tay sai cũng hoảng loạn không kịp phản ứng gì, tên mặt sẹo cầm đầu im lặng một hồi rồi vẫy tay ra dấu rút lui trở về. Vừa đi hắn vừa ngoái lại nhìn, để lại một câu nói thoảng trôi trong mưa gió.

"Liêm chính một cách ngu đần"

Đêm hôm đó ngày 25 tháng Tị năm 1799, miếu hồ li một lần nữa phát ra ánh sáng diệu kì và kỉ nguyên mới được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro