Chap 11: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáu giờ sáng ~

Kim đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng. Trên chiếc giường trắng tinh khôi một nam nhân siêu phàm anh tuấn không biết từ bao giờ đã sớm mở đôi mắt dài hẹp màu xám xanh, nhìn qua thì tưởng hắn đang quan sát gắt gao một thứ gì đó, bất quá chỉ là đang thả mình vào vô định suy nghĩ triền miên. Trái với vẻ tiêu sái trầm mặc bên ngoài, trong đầu nam nhân đó hiện tại là cả trăm ngàn nút thắt đang không ngừng kêu gào được gỡ bỏ.

"Vì đâu đêm qua hắn ngửi được mùi hương động tình của Mạc Trường Phong mà tận lực không thể kiềm chế?"

"Tại sao một phàm nhân như hắn lại có thể cùng lúc phân thân ra làm hai?"

"Tại sao Mạc Trường Phong nói hắn cũng là hồ ly?"

"Vậy...hắn là ai?"

Đôi tay rắn chắc hằn lên từng đường gân guốc không khỏi vì những điều khó hiểu kia làm cho rối trí, với xuống chín chiếc đuôi to lớn mềm mại của hồ ly bé nhỏ đang say ngủ trong lồng ngực chậm chạp ve vuốt, tự trấn an tinh thần. Kể từ sau đêm hôm qua, từ lúc hắn tỉnh dậy đến bây giờ đều cảm nhận được thể xác lẫn tâm trí phi thường mỏi mệt, không rõ nguyên nhân là do lần phân song thân vừa rồi, hay do cảnh tượng giết người nhớp nhúa mà lãnh khốc của Trường Phong hôm qua.

"Mạc Trường Phong, tại sao khi ta nhìn rõ chân tướng điều người đang dấu diếm, ta vẫn không thể ngừng nghĩ về ngươi?"

Tuấn Tài trong tâm thực không biết làm thế nào để xóa bỏ đi hình ảnh đôi mắt xám vô hồn của Trường Phong khi moi tim con mồi đã mềm nhũn đẫm máu trong tay, nhưng cơ thể lại không thể kiềm chế cứ vô thức mang đống nhỏ mềm mại đang say ngủ ôm vào lòng.

Hồ ly tinh như sớm bắt được chuyển động bất thường của nam nhân bên cạnh, đôi tai trắng khẽ rung rinh thức tỉnh.

"Tuấn Tài...ta khát..."

Tuấn Tài đưa mắt nhìn xuống đã thấy bàn tay trắng nõn đưa lên dụi dụi đôi mắt to trong veo như phủ nước, đôi môi hồng nộn vì khát mà bị lưỡi nhỏ liếm đến bóng loáng, sau cùng còn ngước lên nhìn hắn cười ôn nhu dụ hoặc. Tuấn Tài chết tâm chỉ biết nhanh chóng như một người máy phi xuống khỏi giường rót nước phục vụ ma đạo vương Băng Lãnh, trong lòng không ngừng tự hỏi không biết nó có dùng chiêu thức câu dẫn này điều hành ma đạo hay không.

"Nước đây, ngươi mau uống"

Tuấn Tài cẩn thận đưa cốc nước đã thả sẵn đá cho Mạc Trường Phong, nó thế nào lại lười biếng không thèm nhấc tay lên đón lấy, tự dịch mông kề môi vào miệng cốc bắt Tuấn Tài cầm đút nó uống. Thế nhưng việc mình tự cầm cốc uống và để cho người khác cầm cốc cho uống lại là hai chuyện khác nhau. Mạc Trường Phong hiện giờ chỉ quấn có nửa tấm khăn mỏng của khách sạn, chỉ đủ để che đi phần tối trọng yếu nhạy cảm bên dưới, Tuấn Tài cứ mải ngây ngốc nhìn hai điểm nhỏ trước ngực nó đã sớm hòa lẫn cùng vô số điểm hôn đỏ hồng khác trên cơ thể trắng tuyết, bất quá lực trong tay Tuấn Tài lại vô tình không khớp với tốc độ uống của Trường Phong, hệ lụy tất nhiên làm nước tràn ra vô số từ khóe môi nó, chảy theo yết hầu trên cần cổ thon dài, rồi cứ thế đi tiếp, đi tiếp...những vệt nước lăn dài trên cơ thể nõn nà của nó mát lạnh.

"Tuấn Tài, dừng..."

Mạc Trường Phong đẩy cốc nước trên tay hắn sang một bên, định lấy khăn lau khóe miệng ướt nhẹp liền bị một cánh tay uy lực giữ lấy, tiếp đó nam nhân đối diện trực tiếp dùng lưỡi mình liếm hết từng giọt lại từng giọt. Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn miết nhẹ lên khóe miệng kia, từ từ lân la quét qua đôi môi hồng nhuận, lướt qua hàm răng trắng xinh mà luồn và trong khoang miệng ấm nóng. Mạc Trường Phong hai tay chống trên giường khẽ run, gấp gáp đuổi theo chuyển động vồn vã của chiếc lưỡi đang làm loạn bên mình. Cứ thế hai chú rắn đỏ vần nhau nửa ngày trời, dịch vị dư thừa lan ra bên ngoài, theo khe hở giữa hai đôi môi tràn xuống dưới, khiến cho mục đích làm sạch của Tuấn Tài bị đảo ngược hoàn toàn.

Hồ ly vốn không coi trọng trinh tiết, có thể nói Hồ Ly là dòng tộc linh thú bừa bãi và phóng khoáng nhất trong các tộc hắc yêu, hiển nhiên việc đụng chạm hay lạm dụng thân thể con mồi là điều đương nhiên sẽ xảy ra khi một hồ ly đi săn, bất kể là nam nhân hay nữ nhân. Tuy nhiên giữa các phân tầng ma đạo, chuyện hôn môi giữa yêu với yêu hay người với yêu là một điều tương đối xa lạ và mới mẻ. Đối với các yêu, miệng chỉ dùng để niệm chú và nạp năng lượng (tức là ăn), không có lý do gì lại dùng miệng trực tiếp tiếp xúc với miệng của đối phương, cách thức thể hiện tình cảm này ở các ma đạo tạm thời vẫn chưa được phổ biến. Mạc Trường Phong là do trước đây từng tiếp xúc qua với loài người, hơn nữa mỗi lần gặp Lã Phượng Sinh ở Hắc Đường đều lại thấy hắn cùng với tên nhân loại tình nhân kia hôn môi, nên nhất thời cũng nắm rõ hôn môi mang biểu tình như thế nào, duy chỉ là nó không bao giờ nghĩ tới việc hôn môi với Tuấn Tài lại mang đến nhiều thỏa mãn như vậy.

Tuấn Tài sau khi quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm gợi cảm còn mang theo sợi dịch vị trong suốt, đẩy hồ ly kia ngã xuống giường rồi liên tiếp công kích làn da trắng mịn nhạy cảm, liếm mút hết những vệt nước mát còn đọng trên cơ thể Mạc Trường Phong. Trường Phong còn chưa dứt khỏi choáng váng vì đợt hôn kịch liệt vừa rồi, bây giờ lại loạn trí run rẩy vì đầu lưỡi ướt mềm trêu đùa trên da thịt, chẳng bao lâu toàn thân bị bao trùm bởi một tầng phấn hồng, khuôn mặt mê tình ửng đỏ khẽ cắn môi kiềm lại tiếng rên rỉ.

Màn "lau sạch" thân thể của Tuấn Tài chấm dứt cũng là lúc đã đến gần trưa, bụng hai người đói cồn cào đang không ngừng biểu tình đòi thức ăn sau một màn tốn năng lượng buổi sớm. Tuấn Tài mặc lại quần áo cho cả hai cẩn thận, đi tới bàn phấn gỗ nhấc điện thoại gọi thức ăn mang lên phòng, dù gì dịch vụ buffet sáng cũng không phục vụ quá mười rưỡi, mà hiện tại đã gần mười một giờ.

"Tuấn Tài, ăn xong chúng ta có lẽ nên trở lại Băng Lãnh thôi"

"Trở lại? Sao phải gấp vậy, chúng ta mới ở đây được hai ngày mà"

"Tối qua đã xuất hiện một kẻ rình mò muốn làm hại ngươi, ngươi không còn được an toàn nữa"

Tuấn Tài không cần cố gắng nhiều để nhớ lại sự việc xảy ra tối qua, chẳng nhẽ kẻ rình mò muốn sát hại hắn mà Mạc Trường Phong nói đến là kẻ bị nó giết thê thảm ở ban công sao? Nhưng rõ ràng Cẩm Kỳ nói đó là thuộc hạ của Trường Phong tới báo cáo tình hình, do sơ suất nhỏ mà bị nó đoạt cả mạng sống. Vậy đâu mới là sự thật?

"Thế này đi, để đến đầu giờ chiều được không? Ta..."

Tuấn Tài chưa nói hết câu Mạc Trường Phong liền tiến tới từ sau ôm lấy eo hắn, áp đôi má phúng phính vào lưng hắn mà chặn lời.

"Được. Ta biết ngươi chắc hẳn sẽ lưu luyến nơi này nhiều lắm. Có ta ở đây, căn bản không gì có thể tổn hại đến ngươi đi"

"Hồ ly ngốc nghếch, câu đó vốn dĩ là để ta nói cho ngươi mới phải"

Tuấn Tài xoay người lại hôn lên đỉnh đầu tóc xám, trong thâm tâm không ngừng tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ hồ ly nhỏ bé này.

Bỗng trong một khoảnh khắc hắn phát hiện ra một điều gì đó khiến hắn phải nhíu mày, khi hôn lên đỉnh đầu hồ ly kia hắn phát hiện nơi đó rất nóng, hơn nữa còn có mồ hôi ẩm.

"Trường Phong, ngươi nóng đến thế hả?"

"Uhm...rất nóng"

Tuấn Tài mặt càng thêm nhăn nhó, đêm qua hắn đã chỉnh điều hòa xuống còn 16 độ nhưng xem ra vẫn không thể so với nhiệt độ đại hàn ở Băng Lãnh. Cộng thêm vào đó, mái tóc xám dài ngang hông của Mạc Trường Phong thực sự đã góp phần vào việc giữ mồ hôi ủ trong người nó.

"Ngươi mà cắt tóc ngắn giống ta thì có phải đã mát mẻ vô cùng rồi không" - Tuấn Tài đưa tay vuốt ve mái tóc mềm, thực sự chỉ buông lời bông đùa chứ không dám nghĩ đến việc thực sự dám cắt ngắn mái tóc dài thần thánh này.

"Được sao? Có thể cắt ngắn sao?" - Mạc Trường Phong thế nào lại hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt to trong veo sáng rỡ nhìn hắn, tựa hồ chín cái đuôi sau lưng còn không ngừng vẫy qua vẫy lại.

"Ta không biết nữa, nếu nó không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của ngươi thì..."

"Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng nha...Tuấn Tài mau mau cắt tóc cho ta, ta chịu đựng nó muốn chết rồi"

"Aida bình tĩnh nào, đợi ta đi lấy kéo rồi sẽ cắt cho ngươi" - Tuấn Tài lắc đầu bật cười với hồ ly đang nhoi nhoi hứng khởi, đi vào bếp lấy cây kéo hai người sắm ở siêu thị ra cùng với một chiếc khăn choàng quanh cổ hứng tóc vụn.

Hồi trước còn ở trong quân ngũ hắn cái gì cũng phải tự lập, các anh em trong đội lâu lâu vẫn hay tự mượn kéo mượn tông-đơ cắt tóc cho nhau, nên mặc dù tạo kiểu chuyên nghiệp phức tạp như ngoài tiệm thì hắn không biết, nhưng cắt ngắn gọn gàng thì hắn tự tin mình có thể làm được.

Loay hoay một hồi tóc hồ ly đã rớt xuống không ít, bây giờ mái tóc dài ngang hông mềm mượt chỉ còn ngắn đến vai, tỉa lên thêm một chút là có thể thành tóc nam được rồi.

"Mạc Trường Phong, ngươi muốn ngắn nữa hay không?"

"Ngắn nữa ahh...ta vẫn chưa thấy hết nóng"

"Ngốc, nếu thế ngươi phải cạo đầu mới thấy mát quá"

"Liền cạo ahhh..."

"Ngốc, ngươi cạo rồi trên đầu không còn tóc nữa trông sẽ rất xấu xí"

"Ta xấu xí ngươi liền không thương ta nữa sao? Ngươi thương ta là vì nhan sắc của ta hả?"

"Ngốc, ngươi toàn nói những điều ngốc nghếch"

"Ngươi không phủ định vậy đích thị là đúng rồi"

"Cho dù ngươi không còn sợi tóc nào ta vẫn sẽ thương ngươi"

"Hứa nha"

"Hứa"

Mạc Trường Phong nhìn vào tấm gương lớn ở bàn phấn mỉm cười ôn hòa, đôi mắt to lay láy dõi theo từng cử động tỉ mỉ vô cùng cẩn thận của Tuấn Tài, nhìn mái tóc đã hơn bốn trăm năm của mình bây giờ được hắn "thiết kế" theo phong cách nhân loại hiện đại, trong lòng không khỏi háo hức khôn nguôi.

"Xong rồi"

"Woaaa...dễ chịu quá nhaaaa...chưa bao giờ ta thấy nhẹ nhàng đến vậy"

Mạc Trường Phong phấn khích nhảy xuống khỏi ghế, chạy khắp nơi trong phòng đón nhận từng luồng gió mát từ điều hòa phả ra luồn theo những lọn tóc bây giờ đã ngắn đến ngang cằm mơn man nơi phần gáy trắng nõn, nhanh chóng cảm thấy phi thường thoải mái.

Đúng lúc Mạc Trường Phong chạy nghịch ngợm đến gần cửa ra vào thì bên ngoài phát ra tiếng gõ "cộc cộc" kèm theo một giọng nói của một nhân viên nam.

"Dạ thưa thức ăn đã được mang đến rồi ạ"

"Tôi ra ngay"

Tuấn Tài vội vội vàng vàng bế hồ ly kia đặt lên giường, chùm chăn lên người nó che đi chín chiếc đuôi rồi lấy khăn tắm đặt lên đầu nhằm giấu đi đôi tai dễ thương, xong xuôi mới tiến về phía trước mở cửa để nhân viên khách sạn đẩy xe thức ăn thơm lừng tới.

"Chào anh, anh giúp tôi xếp món ăn qua bàn đằng kia"

"Dạ vâng"

Người nhân viên khách sạn đẩy xe thức ăn vào phòng, anh ta có vóc dáng khá nhỏ con, nhìn qua chỉ vừa cao hơn Mạc Trường Phong một chút, mái tóc màu mật ong dài qua gáy được buộc lại đằng sau vừa tạo cảm giác gọn gàng, nhưng cũng đồng thời gợi lên một hình ảnh phong lưu đa tình. Người nhân viên này vừa đi vừa đánh mắt hết liếc nhìn sang con người bé nhỏ đang khó chịu cuộn mình trong chăn lại đến liếc trộm Tuấn Tài, ánh mắt trong một giây lóe lên một tia bất thường. Tuấn Tài tâm tình đơn giản không nhìn ra hết ý tứ trong đôi mắt kia, chỉ gượng gạo cùng người nhân viên sắp xếp thức ăn ra bàn. Mạc Trường Phong trái lại theo dõi từ xa gầm gừ không yên, hai răng nanh lộ ra vừa muốn đánh động Tuấn Tài, vừa muốn uy hiếp kẻ lạ mặt vừa đặt chân vào căn phòng này. Anh ta trái lại điềm tĩnh lạ thường, lấy cảm xúc bất an trong lòng Mạc Trường Phong ra làm ngơ, tiếp tục chuyên tâm vào công việc, thỉnh thoảng còn không quên có chút động chạm với Tuấn Tài, khiến Trường Phong giận đến tím mặt, thiếu chút nữa muốn lao tới nuốt chửng hắn ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó lại cắn môi nuốt cục tức vào trong, trong lòng thầm nhủ sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Mạc Trường Phong đâu hề biết rằng, phút giây nhún nhường của nó sau này lại trở thành sự ân hận không thể nào quên.

Cùng là nam nhân với nhau, Tuấn Tài không mảy may đặt những hành động mờ ám của người nhân viên này vào mắt, một mực chỉ nghĩ đến việc hồ ly nhỏ bé kia đang đói bụng, cần phải khẩn trương chuẩn bị đồ ăn.

"Thưa anh, trong gian bếp riêng của mỗi phòng khách sạn chúng tôi đều có sắp xếp sẵn bát đĩa trong chạn, anh không phiền nếu tôi giúp anh lấy ra chứ ạ?"

"À vâng cám ơn anh, để tôi phụ giúp anh tráng rửa chén bát luôn"

Định quay lưng bước đi thì Mạc Trường Phong sát khí đầy người nằm trên giường nói.

"Tuấn Tài, để người nhân viên đó làm là được rồi, tại sao ngươi phải đi theo hắn ta"

"Bữa trước ta có kiểm tra qua bát đĩa trong chạn, mặc dù được cất kỹ nhưng lâu không có ai dùng nên có rất nhiều đồ cần tráng rửa qua một lượt. Yên tâm ta chỉ làm một chút rồi ra ngay"

Tuấn Tài cúi xuống hôn lên môi Mạc Trường Phong trấn an, nào ngờ hồ ly không biết phải trái này lại một lần nữa quàng tay qua cổ hắn kéo xuống thành một nụ hôn sâu, tiếng lưỡi ẩm ướt va chạm qua lại với nhau vang lên khiến hắn hai tai đỏ bừng xấu hổ đẩy yêu hồ ra.

"Mạc Trường Phong, người ta vẫn đang ở đây, ngươi định làm gì vậy"

"Phải cẩn thận" - Mạc Trường Phong vừa nói vừa lườm tên nhân viên vẫn chăm chú quan sát bọn họ từ phía sau, trong mắt ánh lên kim quang áp bức đối phương đến cùng cực. Nếu không phải vì muốn che dấu thân phận, nó từ lâu đã có thể một trảm cắt bay đầu hắn ta.

"Được rồi, mau ngoan"

Tuấn Tài thở dài quay qua nhìn người nhân viên cười gượng rồi nói xin lỗi, trong đầu thầm nghĩ may mà họ giao tiếp bằng tiếng Hồng Hoa Quốc, không thì hắn chẳng còn lỗ nào mà chui vì hành động ngang tàn vừa rồi của yêu hồ.

"Cẩn thận điều gì nhỉ, chẳng phải mình chỉ là đi rửa mấy cái bát thôi sao"

Tuấn Tài theo chân người nhân viên tiến vào gian bếp, tấm rèm che ngoài cửa giấu đi một phần quang cảnh phía bên trong làm Trường Phong khó có thể quan sát, tuy nhiên trực giác của nó bắt đầu phát hiện ra một số điều bất thường.

"Anh tên là...Tuấn Tài phải không ạ?" - Người nhân viên vừa lau đĩa vừa nhìn hắn một lượt tổng thể từ trên xuống dưới.

"A vâng, nhưng sao anh lại biết tên tôi, tôi nhớ là..."

"Tôi thấy cái người nằm ở giường đã gọi anh như vậy"

"Phải rồi, là Mạc Trường Phong..."

Khoan đã, từ nãy đến giờ hắn và nó đều giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác với tiếng Việt, tại sao người nhân viên này nghe một lần liền hiểu ngay, chẳng nhẽ...

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, tên nhân viên lạ mặt nở một nụ cười dụ hoặc kì quái, vòng tay bất ngờ kéo Tuấn Tài vào sát người mình, không kịp để hắn có bất kì phản ứng gì, hai răng nanh trắng muốt giấu dưới đôi môi đỏ hồng vươn đến cổ hắn nâu đồng cắn một ngụm thật lớn. Máu đỏ bắn lên tường bếp, máu đỏ tanh nồng sộc lên kích thích khứu giác Trường Phong.

.

.

.

"Tuấn Tàiiiiiiiiiiii......."

Nó bật dậy hét to. Trong đầu nó hiện giờ chỉ có hình ảnh của hắn. Nó mặc kệ thân phận hồ ly của nó có bại lộ hay không, vùng lên giựt đứt tấm rèm che ở cửa buồng bếp rơi xuống đất...bên trong không gian nhỏ hẹp, ngoài mùi máu vương vấn đọng trong không khí, hoàn toàn trống rỗng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro