Chap 10: Song long nhập động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, để tránh tình trạng Trường Phong bị quá nhiều người bắt gặp trong hình dạng hồ ly, Tuấn Tài gọi điện đặt món nhờ phục vụ mang bữa tối lên tận phòng.

"Tuấn Tài, ta không thích ăn món này" - Nó tuy thế lại ngán ngẩm dùng móng tay sắc nhọn chọc chọc một cách chán chường lên mấy quả cà chua bi trong món xa lát trộn.

"Ta thấy ngon mà, ngươi mà không ăn rau củ sẽ có ngày bị táo bón mà chết"

"Thật sao? Không ăn rau củ liền bị tắc chết?" - Trường Phong ở trong ma đạo băng đã lâu, không khí trong lành mát mẻ, thực phẩm toàn là món cao cấp cộng thêm việc tu luyện khí công nhuần nhuyễn, chả mấy khi nghe đến bệnh tật như ở thế giới loài người.

"Ta nói dối ngươi làm gì, ngoan ăn hết quả cà chua này rồi ta xé thịt cho"

"Uhm" - Trường Phong mặt mày nhăn nhó ăn quả cà chua bi vừa chua vừa nhạt, nhóp nhép nhai chỉ chực nhè ra.

*Trông màu đỏ tươi như máu rõ đẹp mà ăn thực chán a*

"Xong rồi, mau mau cho ta thịt gà" - Trường Phong háo hức chờ Tuấn Tài dùng dĩa xiên lên miếng thịt gà quay rút xương.

"Mau há miệng nào"

"Ahhh...uhmmm...ngươi có chắc đây là thịt gà không vậy?" - Nó chưa nhai đã nhìn hắn dò hỏi - "Mùi vị đích thực quá khác so với thịt gà ở Băng Lãnh".

"Vậy sao? Ta thấy rất ổn mà" - Tuấn Tài lắc đầu e dè trước tình hình khó chiều của hồ ly.

"Không, không...ngươi ăn đi"

"Thôi được mang qua đây" - Hắn chống tay lên giường vươn người sang ấn miệng lên đôi môi cong vểnh hờn dỗi, lấy miếng thịt gà còn nguyên vẹn kéo sang nhai ngon lành.

"Thịt gà ở băng lãnh có màu hồng tươi đẹp, dai, ngon cơ. Thịt gà ở đây kiểu gì mà vàng vàng bở bở vậy"

"Hả?"

Tuấn Tài xém chút mắc nghẹn mặt mày đỏ lựng ra sức dùng tay đấm lên ngực mình. Thịt gà mà màu hồng tươi với dai là thịt gà sống chứ còn gì.

"Ngươi ăn thịt sống hả?

"Thì chả cứ bắt về vặt lông rửa sạch rồi ăn sao? Tươi ngon như vậy chứ không phải kiểu khô khô như này ahh...gà kiểu gì không biết, không lẽ trời nóng quá khô cả gà hay sao"

"Thịt gà ở "ma đạo" này phải được nấu chín con người mới có thể ăn. Giỏi thật, ngươi ăn vậy mà không đau bụng nữa. Nhưng ở đây ta sợ sẽ không có thịt sống cho ngươi đâu, làm thế nào bây giờ?" - Tuấn Tài thực sự lo lắng nó sẽ đói đến chết nếu không có gì ăn.

"Đơn giản thôi, cho ta máu của ngươi" - Nó nhanh nhẹn giương đôi mắt to tròn mọng nước nhìn hắn.

"Đúng rồi ha, ngươi...còn có thể dùng máu của ta, mau lại đây"

Tuấn Tài ngây ngốc như bị thôi miên không cưỡng lại được ánh nhìn ấy mà tự nguyện cởi cúc áo nghiêng đầu qua một bên, bế nó đặt ngồi lên đùi từ từ nhắm mắt cảm nhận hai chiếc răng nanh cắm ngập vào phần da cổ màu bánh mật quyến rũ.

"Tsk..." - Hàng lông mày rậm khẽ chau lại, không sao, bất quá chỉ giống như đi tiêm hai mũi phòng bệnh cùng một lúc.

Đã mấy ngày nay Mạc Trường Phong chưa nếm giọt máu nào của hắn, trong thời điểm hiện tại có chút hơi quá phấn khích mà tham lam liếm mút, con ngươi màu bạc khẽ mở lớn ánh lên sự khát khao thèm thuồng.

"Uhmmm..." - Nó vừa mê đắm gục đầu xuống hõm cổ nổi gân xanh nam tính, hai bàn tay vừa tìm đến tay hắn mà đan vào nhau, mười ngón tay cứ thế cài chặt.

Đã năm phút trôi qua, nếu Tuấn Tài không nhắc nhở thì nó trong vô thức đã muốn rút cạn máu của con người trước mặt. Trước khi rời khỏi Trường Phong không quên liếm lên vết cắn, tiếc nuối quyết không bỏ sót một giọt huyết nào.

"Ta xin lỗi, có phải đã làm ngươi sợ rồi?"

"Không sao, chắc hẳn là ngươi đói lắm. Là ta kéo ngươi đến thành phố này, khiến ngươi chịu khổ rồi" - Tuấn Tài chẳng những không trách nó đã hút mất một lượng đáng kể máu trong cơ thể, còn tự đem bản thân ra dằn vặt vì đã khiến nó vất vả nơi xứ người lạ lẫm này.

"Không có, cũng là ta tự mình muốn đi, ta muốn đến xem nơi ngươi sinh ra và lớn lên, ta không muốn phải một mình ở Băng Lãnh chờ ngươi trở về, ngộ nhỡ...uhmmm"

Không để Mạc Trường Phong nói hết câu, Tuấn Tài ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ mềm mại đang cuộn tròn trong lòng mình mà mãnh liệt ấn người đó vào một nụ hôn sâu, như thể muốn nuốt trọn cả những tâm tư người kia đang ẩn giấu trong lòng.

"Mạc Trường Phong, vốn từ khi gặp ngươi ta đã không còn gì để mất, không cha mẹ, không người thân họ hàng, không danh tiếng, không của cải, chỉ có duy nhất cuộc đời mấy chục năm này, coi như...giao lại cho ngươi.

Mạc Trường Phong không đáp trả, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, giấu sau tấm lưng rắn chắc nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.

~Một tiếng sau~

Chiếc đồng hồ sang trọng trong phòng khách sạn vừa đánh tiếng báo hiệu tám giờ tối, Tuấn Tài liền pha nước ấm cho Trường Phong tắm rửa sau đó tự mình xuống lễ tân hỏi thăm về việc mang thực phẩm lên phòng tự chế biến, dù cho hắn có là "người hoàn thiện" khỉ gió gì đi nữa thì một chút máu đó hẳn là vẫn không đủ đối với một hắc yêu cấp cao như nó.

Vừa khóa cửa phòng, hắn lập tức cảm nhận được một bàn tay với năm ngón sắc nhọn bấu chặt lấy hắn giật lại, đẩy vào góc khuất bên cạnh thang máy khách sạn khiến xương bả vai hắn đập mạnh vào tường đá hoa cương.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ được bình yên ở bên ngài ấy cho đến mãi về sau hả? Ngươi cũng to gan lắm, dám một mình kéo Ma Đạo Đại Vương Băng Lãnh đến trần thế"

Người này tuy ăn vận toàn là vải đen từ trên xuống dưới, đến khuôn mặt cũng được bịt kín, nhưng thông qua chất giọng đặc trưng cùng mấy lọn tóc trắng dài rủ xuống trước trán hắn không còn nghi ngờ gì mà tròn mắt nhìn lên.

"Cẩm Kỳ, ngươi làm gì ở đây vậy?"

"Xem ra các người đang tận hưởng một chuyến du ngoạn xa xỉ đấy nhỉ? Ngươi thực sự nghĩ ngài Mạc Trường Phong yêu thương ngươi thật lòng sao?" - Ánh mắt đỏ rực ngước lên xoáy sâu vào tròng mắt đen láy nâu sậm của người đối diện, Tuấn Tài vì thế trong một tích tắc có chút chột dạ.

"Kể cả Mạc Trường Phong có không yêu ta đi chăng nữa, chỉ cần người đó giữ ta lại bên mình, còn hơn có kẻ đứng ngoài thèm thuồng mà vẫn không được nhòm ngó đến"

"Ngươi...được lắm, ta đã định hôm nay sẽ từ từ thương lượng, nhưng cái thái độ tự phụ của ngươi khiến ta khinh" - Từ bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn bốc lên một luồng khói nóng báo hiệu việc ả sắp mất kiên nhẫn mà không e dè thi triển một hỏa phép nhằm Tuấn Tài trực tiếp hướng đến - "Ta nói cho ngươi biết, ngài Mạc Trường Phong vốn dĩ không hề quan tâm đến ngươi, tất cả những gì ngài ấy nghĩ đến chỉ đơn giản là máu và trái tim của ngươi thôi"

"Ta thật sự không hiểu ngươi nói gì, mau buông ra không ta sẽ gọi người đến"

Tuấn Tài cố tình né tránh câu nói của Cẩm Kỳ. Hắn biết đâu đó trong trái tim hắn vẫn luôn hoài nghi về mối quan hệ của chính mình và hồ ly kia. Hắn không ghét nó, ngược lại hắn thấy thương nó, muốn âu yếm nó, nhưng kể cả như vậy...thì đó có phải là tình yêu không, khi hắn thấy việc dày vò thân thể nó mang lại cho hắn cảm giác thoải mái đến lạ thường?

*Đó là tình yêu? Hay chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn về nhu cầu của cả hai, là một mối quan hệ qua lại đôi bên cùng có lợi?*

"Tuấn Tài, đừng tự mình ảo tưởng nữa, số thời gian ngươi ở bên cạnh ngài chỉ gói gọn trong gần một tuần lễ, ta đã ở bên ngài ấy năm trăm năm nay, ngài ấy là người như thế nào, chỉ mình ta là rõ nhất"

"Được, vậy ngươi nói ta nghe Mạc Trường Phong là người như thế nào?"

"Là ngươi hỏi ta đấy nhé. Được thôi, cũng chả mất gì khi cho ngươi biết thêm một số chuyện. Ngược lại, ta còn thấy ngươi thật đáng thương" - Ả kề sát mặt vào tai hắn thầm thì - "Khi bị ngài ấy lừa dối suốt từ đầu đến giờ"

"Câm miệng, ngươi thì biết gì chứ, Mạc Trường Phong không bao giờ lừa dối ta, hắn...hắn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô nhất"

"Một đứa trẻ ngây ngô...ha ha ha...Mạc Trường Phong...ngài diễn đạt quá rồi...đến nỗi con người ngu ngốc này còn tưởng tượng ra được sự ngây thơ của ngài đó...ha ha ha"

"Đừng lấy Mạc Trường Phong ra làm trò đùa, thực sự...hồ ly đó rất cô đơn"

Cẩm Kỳ vì câu nói của Tuấn Tài mà bất chợt khựng lại, khẽ chớp đôi mắt đỏ lửa rực máu. Thế nhưng chỉ trong vòng mấy giây ả liền trở về trạng thái ban đầu.

"Cô đơn ư? Yêu quái bọn ta đã quá quen với việc tự mình đấu tranh sinh tồn trong các ma đạo. Không như những loài khác, hồ ly thậm chí còn sống cô độc hơn bất kì hắc yêu nào trong bảy phân tầng. Mạc Trường Phong, ngài ấy từ khi có ngươi phải chịu biết bao giày vò, nơi ở tinh khiết bỗng nhiên bị mùi con người phàm trần hôi thối của ngươi bủa vây, thức ăn thì phải chiều theo ý ngươi mà cố gắng nuốt xuống, lúc nào cũng đi theo chăm sóc bảo vệ ngươi, vậy mà ngươi báo đáp lại  việc đó bằng những gì chứ?"

Tuấn Tài một lần nữa nghĩ đến những thương tổn mình đã gây ra cho hồ ly bé nhỏ, trong lòng không khỏi bị xáo trộn cảm xúc.

"Ngươi nói đúng, ta biết chính ta đã hại hắn, nhưng ta quyết dành cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho Mạc Trường Phong"

"Ha ha ha...có ý chí lắm. Nhưng cuộc đời của ngươi...tính ra thì được bao nhiêu? Bảy mươi, tám mươi, hay chín mươi năm? Đối với ngài ấy cũng chỉ như một tháng ngắn ngủi mà thôi. Hồ ly tộc vốn hùng mạnh là do các hồ ly tinh cai quản có cuộc sống bất tử, trải qua hàng nghìn năm từ xưa đến giờ. Số phận của ngươi cùng lắm cũng chỉ là một con mồi đặc biệt một chút, đến một lúc nào đó sẽ bị ngài ấy mang ra uống cạn máu và ăn sống trái tim...như bao con mồi bình thường khác mà thôi"

"Câm miệng lại, ta không tin Mạc Trường Phong lại là hắc yêu máu lạnh như vậy, chính ta đã..."

"Không cần nhiều lời, nếu không tin những gì ta nói, thì hãy tự mở cửa phòng ngươi ra mà xem"

Tuấn Tài e dè nhìn Cẩm Kỳ, ánh mắt của cô ta không ánh lên nửa tia đùa giỡn. Trống ngực hắn đập mạnh hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng quẹt chìa khóa thẻ từ mở tay nắm cửa nhìn vào. Cảnh tượng trước mắt làm hắn đứng hình. Mạc Trường Phong chắc hẳn đã ngâm mình trong bồn tắm, có một vệt nước kéo dài từ phòng vệ sinh đến cửa ban công phía bên tay phải. Nó ở đó đang giữ chặt một nam nhân khác, mái tóc ướt nước xõa dài che đi biểu cảm khuôn mặt. Nó gục đầu lên bờ vai người kia, hai hàm răng nanh sắc nhọn ngấu nghiến ấn sâu vào da thịt, hành động nhất thời có chút thô bạo khiến vài mảng da xung quanh bị xé nát, máu tươi chảy xuống đọng lại thành từng vũng nhỏ. Sau khi đã rút cạn huyết nồng của người nam nhân đó, Mạc Trường Phong nắm tóc gã vứt thân thể đã sớm mềm oặt xuống sàn, dùng năm đầu ngón tay sắc nhọn ấn vào lồng ngực lôi ra quả tim nóng hổi còn đang không ngừng co rút trên lòng bàn tay trắng nõn mềm mại.

Nhìn đến đây Tuấn Tài vội vàng ôm ngực quỳ xuống đất, có gì đó trong hắn như vỡ vụn ra...có thể là sự tin tưởng. Hồ ly nhỏ nhắn đáng yêu của hắn, thực chất cũng chỉ là một hắc yêu tàn nhẫn không có trái tim. Cẩm Kỳ bước đến bên cạnh hắn, bình tĩnh khoanh tay cười khẩy.

"Người đó là thuộc hạ thân tín của ngài ấy đến đây để báo cáo tình hình, hai trăm năm phục dịch trung thành, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà phải chịu cảnh chết đau đớn không toàn thây, ngươi thử nghĩ mà xem, ngươi với hắn thực chất chẳng có quan hệ gì, khi hết giá trị sử dụng, chẳng phải cũng thành đồ bỏ thôi sao?"

"Khốn khiếp, cho dù hắn có lừa dối ta, thì ta vốn đã chẳng còn gì để mất. Còn có thể giúp đỡ hắn được đến đâu, xem ra cái mạng nhỏ bé này không chết uổng công vô ích rồi"

"Ngu xuẩn mù quáng, mạng mình cũng không biết giữ, rồi có ngày ngươi sẽ hối hận" - Cẩm Kỳ không nói lại được hắn, ấm ức quay lưng biến mất vào không trung, trả lại sự tĩnh lặng cho buổi tối thanh bình nơi khách sạn sang trọng. 

~Nửa tiếng sau~

*Cạch*

"Tuấn Tài, ngươi trở lại rồi, ngươi đi đâu mà lâu vậy ta chờ ngươi mãi"

*Phụt...chảy máu mũi*

"Ahh Tuấn Tài ngươi làm sao vậy, sao bỗng nhiên lại chảy máu mũi?" - Trường Phong thấy Tuấn Tài vừa trở về, liền tự nhiên bị chảy máu mũi, không khỏi lo lắng mà trèo lên ôm cổ hắn liếm đi từng giọt máu.

"Ngươi...ngươi đang mặc cái gì vậy" 

Tuấn Tài ôm mũi lấy khăn giấy bịt lại, không kể đến làn da mềm mại thơm mùi vanilla sau khi tắm của nó, mái tóc xám mềm được tết gọn lại một bên thật đáng yêu, thì còn bộ váy ngủ thỏ hồng ngắn đến ngang đùi đúng thật là vũ khí giết người. Mạc Trường Phong không biết giả vờ hay vô tình, cứ quấn lấy hắn sờ soạng đòi kiểm tra xem hắn có bị bệnh gì không.

"Tuấn Tài , mặt ngươi đỏ hết lên rồi, còn bị chảy máu mũi nữa, có phải ngươi cũng không ăn rau nên bị tắc chết không...huhuhu" - Mạc Trường Phong xưa này nghe kể loài người luôn yếu đuối, bệnh tật đầy mình, ban tối còn bị Tuấn Tài dọa nếu không ăn rau sẽ bị táo bón chết, liền nghĩ chắc hẳn hắn cũng bị bệnh đó nên mới biết, lo sợ mắt ngập nước nhìn hắn.

*Hồ ly tinh này và hồ ly tinh giết người tàn nhẫn ban nãy là một ư?*

"Ngoan nào không được khóc, ta ăn rất nhiều rau nên chắc chắn sẽ không chết...trừ khi người giết ta chính là ngươi..."

Mạc Trường Phong nghe xong câu nói ngay lập tức nín bặt, đôi tai lông trắng muốt rung rinh như biểu lộ có điều muốn nói.

"Bậy bạ, ta yêu thương bảo vệ ngươi còn không hết, tại sao lại muốn giết ngươi, đừng nói những chuyện tào lao nữa, mau bế ta lên giường"

"Đợi chút, ban nãy ta có xuống siêu thị bên dưới khách sạn tìm mua thịt gà tươi sống cho ngươi, còn mua thêm được chút cà rốt để nấu canh, để ta cất vào tủ lạnh rồi sẽ bế ngươi đi ngủ"

"Uhm"

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Tuấn Tài nhẹ nhàng nhấc bổng thân thể nhỏ nhắn ôm gọn trong vòng tay, đặt xuống giường bên cạnh mình, khẽ gác cằm lên mái tóc mềm như tơ mà hít hà mùi hương thơm dịu. 

*Mạc Trường Phong, kể cả khi ngươi lừa dối ta, ngươi đang tâm giết chết ta, thì ta cũng không biết làm thế nào để buông bỏ được ngươi*

~Ba giờ sáng~

Tuấn Tài bị đánh thức bởi một loạt tiếng động lạ phát ra ở căn bếp đối diện giường ngủ, có một mùi hương gì đó xung quanh đây khiến hắn thấy khó thở, cổ họng khô rát, tim đập nhanh hơn bình thường. Đánh mắt về phía cánh cửa bếp khép hờ vọng ra một chút ánh sáng mờ ảo giữa đêm tối rồi lại nhìn xuống phía bên cạnh giường trống trơn, hắn không ngừng thắc mắc Trường Phong đang làm gì ở đó. 

"Urrgggg...ahhhh..."

Tiếng động phát ra ngày càng lớn khi hắn tiến gần hơn đến căn bếp, mạnh dạn cầm tay đấm cửa mở ra, lại một lần nữa hồ ly tinh mang trái tim hắn ném xuống vực.

"Aaahhh...Tuấn Tài...tại sao...uhmmm...ngươi...cũng bị ảnh hưởng..."

"Trường Phong....đừng nói là..."

"Kì phát tình...của ta...đến sớm..."

Tuấn Tài bịt miệng không thể chịu nổi mùi hương kích thích này, cậu em bên dưới không cần gọi dậy đã chủ động căng cứng , chen chúc trong lớp quần lót giờ đây dường như đã quá chật hẹp. Cả cơ thể hắn nóng ran như lửa đốt, nhìn hình ảnh Mạc Trường Phong tựa mình vào cánh tủ lạnh, chiếc váy hai dây từ bao giờ đã trễ nải để lộ bờ vai trần trắng muốt cùng hai đầu nhủũhồng xinh cương cứng, một tay không ngừng vuốt ve lấy tính khí của chính mình, một tay tự đút vào lỗ nhỏ non mềm dâm đãng đến chảy nước đọng dưới sàn nhà làm hắn chỉ muốn xông tới ăn trọn không bỏ xót chỗ nào. 

"Ngươi...kì động dục...của hồ ly...chỉ có ảnh hưởng đến bạn đời là hồ ly...ahhhh...ngươi...là con người...sao lại..."

"Ta...cũng không biết...Mạc Trường Phong...ta không chịu nổi nữa..."

Tuấn Tài rùng mình mấy đợt, rồi bỗng nhiên một chùm hàn khí xám bạc bủa vây gắt gao lấy thân thể hắn. Đôi mắt hắn mở lớn, từng mạch máu trong cơ thể như đều bị biến đổi cấu trúc, đồng tử nâu sậm dần mất đi sắc tố mà chuyển thành xám xanh, từ một cơ thể Tuấn Tài phân thân tách ra một con người khác giống y hệt. Hai Tuấn Tài nhìn nhau không chớp mắt.

"Tuấn Tài...mắt ngươi...chẳng lẽ...ngươi...cũng là hồ ly...?"

Tạm gác lại ẩn số đó sang một bên, hai Tuấn Tài chỉ ý thức được rằng Đại Vương Hồ Ly trước mặt đang không ngừng phát tình, mùi hương quyến rũ bạn đời ngập tràn gian phòng khách sạn. Bế nó đặt lên giường, cả hai người cùng nhìn nó đồng thanh nói.

"Trường Phong, hãy để bọn ta phục vụ ngươi"

"Tuấn Tài...hai ngươi...ta..."

Mạc Trường Phong nhất thời chưa làm quen được với sự việc, chớp mắt đã thấy cả cơ thể được đặt trên giường, hai chân bị hai người giữ lấy tách rộng sang hai bên, để lộ hậu huyệt hồng xinh không ngừng co rút. 

"Thật đáng yêu" 

Một Tuấn Tài lên tiếng  trước, để thân thể nó bên dưới mà không ngừng hôn môi đến cuồng loạn. Bình thường đã nhạy cảm, trong kì động dục xúc giác hồ ly còn bị đẩy lên gấp mười lần, mỗi cái đụng chạm vuốt ve đều mang đến sự kích thích tuyệt đối. 

"Tránh ra, ta cũng muốn hôn hồ ly bé nhỏ" 

Tuấn Tài kia không chịu nổi việc nhìn nó và tiêu bản của mình ân ân ái ái, liền lao đến đẩy phân thân đó ngã khỏi giường, ấn Trường Phong vào một nụ hôn sâu khác. 

"Đáng ghét, Mạc Trường Phong là của chung, tại sao lại dùng bạo lực?" - Tên kia bị ngã va đầu vào cạnh giường, xoa xoa gáy mà gắt gỏng.

"Không biết giới hạn của mình, bây giờ đến lượt ta"

"Không phải...bây giờ đến lượt ta"

"Là của ta"

Mạc Trường Phong không hiểu tại sao mình bị giằng qua giằng lại như một thứ đồ chơi, bất mãn hét lên khiến hai con người kia câm bặt.

"Trật tự...uhmm...đừng tranh nhau nữa...cả ba...cả ba cùng làm...không phải...sẽ dễ dàng hơn sao"

Hai Tuấn Tài ngây ngốc mất nửa ngày, rồi cùng lúc quay ra nhìn nhau cười xảo trá, hồ ly tinh không rõ vì lý do gì bỗng thấy lạnh sau gáy. Một giây sau đã thấy cả hai Tuấn Tài cùng lột đồ lót ra khỏi người, cầm hai phân thân lớn giống hệt nhau đã căng cứng cùng tiến đến trước mặt Mạc Trường Phong.

"Đại Vương, ngươi vất vả rồi"

Trường Phong run run hai tay cầm lên hai tính khí đã trướng căng, lần lượt đưa vào miệng liếm mút. 

"Ahhhh...chiếc lưỡi ngươi thật tuyệt quá..."

"Đúng vậy, miệng của Mạc Trường Phong là nhất..."

*Tuấn Tài thối tha, từ đâu phân thân ra hai người buông lời dâm đãng chọc ghẹo ta, để xem sau hôm nay ta xử ngươi thế nào*

"Đủ rồi, để ta giúp ngươi nữa"

Một Tuấn Tài ra phía đằng sau đưa dương vật nhỏ xinh của nó lên liếm lộng. Phía dưới bỗng nhiên nhận được quá nhiều kích thích khiến nó không chịu nổi muốn kêu lên, thế nhưng phía trên trong khoang miệng lại ngậm mút một phân thân khác, căn bản là chỉ ú ớ được mấy tiếng đứt quãng không rõ ràng. 

"Sướng quá...mút sâu hơn chút nữa đi, ta biết ngươi làm được mà" - Tuấn Tài phía trên dùng hông đẩy dương vật thô to vào sâu trong miệng nó, Tuấn Tài phía dưới cùng lúc dùng lưỡi vần vò lỗ huyệt nhỏ xinh đã được nó tự mình mở rộng trước đấy, sau đó liền không chần chừ cầm gậy thịt tiến vào trong. 

"Uhmmmm...ha ha..đừng...từ từ...uhmmmm"

"Arrgg...tuyệt quá...bên trong ngươi là tuyệt nhất...thật ấm nóng"

Tuấn Tài phía sau vừa thúc mạnh vào trong nó vừa bóp chặt lấy hai cánh mông mềm đến in hằn dấu đỏ, càng thúc sâu thì dương vật phía trên càng có đà vào sâu trong cổ họng nó. Mạc Trường Phong sướng đến cả người tê dại , hai tay nắm chặt lấy ga giường vặn xoắn vần vò. 

"Tên kia, mau đổi chỗ cho ta, ta cũng muốn tiến vào trong đó"

"Ta còn chưa bắn thì ngươi cứ đợi đấy" - Tuấn Tài này không chịu nghe lời, vẫn kịch liệt đưa đẩy vào trong lỗ huyệt dâm đãng ẩm ướt, kéo tràng bích mềm mại đỏ hồng bao bọc lấy dương vật mình hết ra lại vào.

"Urrggggg....sướng quá...arrrgggg...ta...ta muốn nữa...cho ta thêm nữa..." - Mạc Trường Phong trong cơn phát tình không biết xấu hổ rên rỉ cầu xin, cơ thể nhỏ bé này muốn thật nhiều, thật nhiều của các người.

"Là ngươi tự nói đấy nhé" 

Hai Tuấn Tài đồng thanh nhìn nhau hiểu ý, người vừa rồi trực tiếp làm nó bây giờ khoan thai nằm xuống đệm, đem Trường Phong nhỏ nhắn đặt nằm lên ngực mình, cầm tính khí chủ động nhằm lỗ nhỏ thúc từ dưới lên.

"Ahhhhhhhh...sâu quá...mau làm...nhanh nữa..."

"Hồ ly dâm đãng, chưa hết đâu" 

Tuấn Tài được nó khẩu giao ban nãy bây giờ ngồi quỳ phía trước, kéo nó lên hôn một nụ hôn ướt át, vừa hôn vừa mang dương vật đã chờ đợi từ lâu cùng nhét vào hậu huyệt đã chứa sẵn một hạ thể khác.

"Không....arrrrggggggg....xin ngươi....ahhhhhh....lớn quá....sẽ...uhmmm....rách mất...không thể..."

"Không có gì là không thể với Ma Đạo Vương đâu nhỉ. Ngoan...thả lỏng ra...đừng cố gồng mình...vào...vào được hết rồi" - Hắn vừa hôn vừa vuốt ve mái tóc xám đã bết mồ hôi trước trán, bắt đầu cùng với tên tiêu bản bên dưới thi nhau ra vào.

" Ahhh...ha....ha......ta....lớn....đừng....sâu quá..."

Tên Tuấn Tài bên dưới vòng tay lên xoa nắn hai đầu nhũ hồng trước ngực nó, vân vê cho đến khi nó sưng mọng cứng lên, đồng thời cậu em cũng không quên nhiệm vụ mạnh mẽ đẩy lên.

Hai dương vật cùng chen chúc bên nhau trong lỗ nhỏ mềm mại, đầu khấc thô to cùng miết qua điểm nhạy cảm nhô ra phía trong nệm thịt khiến Trường Phong chỉ muốn ngất đi sống lại, sức lực rên rỉ cũng dần dà mà bị trôi mất hết. 

"Đừng...đừng...thúc nữa...ta...không chịu nổi...ta muốn bắn ahhhh..."

"Càng muốn bắn thì bọn ta càng phải thúc mạnh" - Hai tên Tuấn Tài ngỗ nghịch bắt trước mà thi nhau đẩy sâu vào bên trong nó, mãnh liệt chà lên nội bích mềm mại, chen chúc trong dâm thủy khiến nơi giao hợp của cả ba dính đầy dịch trắng nhớp nhúa. 

"Ta...ta bắn đây...ahhhhhh" 

Cả ba cùng đồng thanh hét lên, tinh dịch của Mạc Trường Phong vương đầy lên ngực và bụng chính mình, còn tinh dịch của hai tên Tuấn Tài thì tất nhiên được bắn xối xả vào bên trong nó.

Sau khi phát tiết, Tuấn Tài bất thình lình lại thu về thành một người, kéo nó lại ôm chặt trong lòng.

"Tuấn tài khốn khiếp, ngươi còn bí mật gì chưa nói với bổn vương thì mau khai nốt, hại bổn vương hôm nay sống giở chết giở còn bày đặt ôm ấp, mau tránh ra"

"Mạc Trường Phong, chính ta là ai ta cũng không biết nữa, nếu ta nắm rõ bí mật của chính mình đã sớm nói với ngươi rồi, cần gì phải giấu giếm cho đến tận bây giờ"

"Nếu không phải bây giờ ta đây buồn ngủ thì đã nhốt ngươi lại tra khảo rồi. May mắn cho ngươi. Mau đưa cánh tay qua đây"

Tuấn Tài lơ ngơ không biết nó định làm gì, đặt cánh tay mình ngang qua giường. Hồ ly kia lập tức dùng nó làm gối gác đầu lên, chui vào lòng hắn ngủ ngon lành.

Tuấn Tài cười thầm vì bộ dạng nũng nịu đáng yêu kia, đặt lên đỉnh đầu nhỏ bé một nụ hôn rồi cũng mau chóng vì kiệt sức mà chìm vào mộng đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro