Chap 9: West Hotel Cần Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi con mắt hiếu kì một lần nữa lại đổ dồn về phía hai con người lạ lùng nơi góc phố. Mới xuất hiện ở Cần Thơ được vài giờ đồng hồ mà hai người họ đã làm cho dân cư quanh khu đó một phen xôn xao. Một người đàn ông nam tính điển trai sải những bước chân dài vội vã nắm tay một cô gái xinh đẹp với mái tóc xám dài như vừa bước ra từ truyện tranh. Cả hai nhanh chóng rẽ vào một siêu thị gần đó trước sự tiếc nuối ngẩn ngơ của bao người qua lại.

"Ngươi không thể cứ thế thong dong đi lại trên phố được. Trước mắt cứ chọn thêm vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết rồi chúng ta sẽ tìm khách sạn"

Tuấn Tài có phần e dè trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, hắn đưa nó đi chọn thêm mấy bộ đồ mặc hằng ngày rồi sẽ thật nhanh chóng tìm một nơi riêng tư ngả lưng nghỉ ngơi.

"Khách sạn là cái gì ta?" - Tuấn Tài thế nào lại quên mất Mạc Trường Phong căn bản không có chút hiểu biết gì về thế giới hiện đại.

"Khách sạn là nơi chúng ta sẽ ngủ lại đó"

"Giống như là phòng ngủ sao?"

"Hmmm...to hơn phòng ngủ rất nhiều"

"Vậy giống như ma đạo sao?"

"Đúng vậy...giống như ma đạo nhưng có nhiều tầng"

"Vậy là cứ thích ở phòng nào thì ở sao?"

Mạc Trường Phong hỏi không ngừng nghỉ, nó quá lạ lẫm với thế giới này đến nỗi nó nghĩ mình sẽ chết nếu như không biết "khách sạn" có nghĩa là gì.

"Không chúng ta chỉ được phép ở một phòng thôi. Có gì khi đến nơi ta sẽ chỉ tường tận cho ngươi mà" - Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt lấy gấu váy trấn tĩnh, nhìn vào mắt nó thể hiện sự đáng tin cậy tuyệt đối.

"Uhmm..."

Tuấn Tài để mặc nó lựa đồ mình thích, hắn vẫn thấy may mắn khi đến đây đúng vào thứ hai - thời điểm những siêu thị hay trung tâm mua sắm thường vắng khách. Vừa chọn được mười chiếc quần lót, năm đen năm trắng định thả vào giỏ đồ thì hắn thấy yêu hồ nhỏ bé giật giật ống tay áo mình.

"Tuấn Tài, ta muốn ba bộ này"

Hắn quay qua thấy Trường Phong nhễ nhại mồ hôi, môi nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhọn đáng yêu vô cùng, ôm trên tay đủ thứ quần áo màu sắc sặc sỡ vung vẩy trước mặt hắn.

"Bộ màu xanh này hình đám mây rất dễ thương này, bộ màu hồng hình con thỏ đẹp quá chừng, còn bộ màu vàng hình con vịt này sờ vào mát tay lắm na..."

Đôi mắt xám trong của nó sáng lên sau mỗi lần giới thiệu một bộ đồ cho hắn. Hắn không còn cách nào khác lắc đầu chịu thua trước vẻ mặt ấy, nhưng trong một phút hắn bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Lấy đống đồ từ tay Trường Phong giơ lên ngắm kĩ, hắn phát hiện tất cả đều là pijama của nữ, đã thế cái bộ hồng con thỏ còn là váy hai dây. Thôi thì đành lúc nãy là do người bán hàng không có mắt nhìn người, nhận lầm nó là con gái. Nhưng bây giờ khi mua đồ mặc đi ngủ lúc chỉ có hắn và nó, nó vẫn vô tư chọn mấy thứ kiểu này thì Mạc Trường Phong kia ngươi muốn Tuấn Tài ta sống sao?

"Trường Phong, cái này đều là đồ của con gái ngươi thực sự muốn mặc hả?"

"Đồ của nữ sao? Thực sự chúng rất đẹp mà, lại vừa với ta nữa, ta sẽ lấy chúng"

Trường Phong quả quyết ôm khư khư đống đồ ngủ trước ánh nhìn bất lực của hắn, dù gì tiền cũng là của nó, Tuấn Tài vẫn cứ phải nghe theo. Chưa kịp hoàn hồn thì Trường Phong đã kéo hắn sang giá đồ bên cạnh.

"Tuấn Tài...trước đây quả thực ta chưa từng được nhìn thấy thứ nào ngộ nghĩnh nhiều màu sắc đến vậy? Cái thứ này mặc như nào vậy ta? Sao lại bé tí à?"

Mạc Trường Phong thích thú lục tung các lớp mắc nhựa lên để xem cái nào là đẹp nhất. Sau một hồi vui vẻ cầm năm chiếc quần lót nữ hình thù đa dạng từ nhân vật hoạt hình, động vật đến siêu anh hùng đặt vào giỏ đồ Tuấn Tài đang cầm.

"Cái gì vậy trời? Trường Phong, ta nói cho ngươi biết, đây là đồ lót nữ, là thứ đồ phụ nữ mặc ở chỗ đó đó" - Hắn không ngần ngại chỉ tay vào chỗ giữa hai chân nó ám hiệu, hồ ly này thật quá quắt, cái gì cũng không biết nhưng lại cứ nhằm mấy thứ nhạy cảm mà hỏi hắn làm nãy giờ hắn chỉ liên tưởng tới những điều đen tối.

"Chỗ này sao?"

Mạc Trường Phong ngây thơ cúi xuống nhìn, ánh mắt thế nào lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng thú vị.

"TUẤN TÀI, NGƯƠI ĐANG CƯƠNG A....HMMMM..."

Tuấn Tài ngượng không biết để đâu cho hết, cậu em bên dưới là do hắn mải nghĩ đến hình ảnh Trường Phong trong chiếc quần lót Spiderman mà ngóc dậy lúc nào không biết. Không nghĩ thông được gì hắn liền tiến tới dùng môi mình ngăn mấy lời nói đáng hổ thẹn từ miệng nó phát ra oang oang. Mạc Trường Phong thế nào càng không biết phải trái vươn đôi tay trắng nõn vòng qua cổ hắn ấn nụ hôn thêm sâu. Tuấn Tài loay hoay không thoát ra khỏi được lực ôm của yêu hồ, nhắm mắt chịu đựng ánh nhìn soi mói của vài người mua hàng xung quanh.

"Tuấn Tài, nếu như những thứ này có thể khiến nơi tư mật của ngươi khởi nghĩa như vậy.....TA MUA"

Kết thúc lời thì thầm bên tai nó không quên kèm theo một cái nháy mắt đầy gợi tình, xoay một vòng trước mặt hắn rồi chạy đi mấy chỗ khác thăm thú.

Tuấn Tài ôm đầu thống khổ, ngây ngốc với tay vào giỏ hàng cầm năm chiếc quần boxer trắng của nam định mua từ trước đặt lại lên kệ, trong đầu không ngừng tự hỏi chính bản thân mình liệu việc đưa hồ ly kia đến đây có phải là một điều đúng đắn hay không.

Bốn giờ chiều hắn và nó rời khỏi siêu thị. Hồ ly kia cứ thong thả lắc mông đi đằng trước trong khi hắn phía sau tay xách nách mang bốn năm sáu túi đồ lớn cả quần áo lẫn vật dụng thường ngày.

"Trường Phong, ta có một trò chơi cho ngươi này"

"Trò chơi sao?" - Mắt nó tự dưng lấp lánh lạ thường.

"Ngươi hãy tìm trên phố tất cả những nơi có chữ Hotel nhé, sau đó chọn lấy một chỗ ưng nhất để chúng ta nghỉ ngơi trong ba ngày tới nha"

"Được thôi, cứ để ta...uhmmm...a chỗ này có Hotel nà"

Trước mặt hai người bây giờ là một khách sạn bốn sao có tên West Hotel. Cảm nhận từ bên ngoài tuy không quá mức hoàng gia sang trọng nhưng không thể nói là không hào nhoáng lộng lẫy. Từ nơi Trường Phong và Tuấn Tài đang đứng đến cửa khách sạn còn cách một khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát, cỏ cây hoa lá um tùm khiến cái nóng bức bối trong cơ thể cả hai được hạ bớt. Khi bước vào trong, Trường Phong để ý từng viên đá ốp tường khách sạn đều sạch sẽ đến bóng loáng, ngay cả sàn nhà cũng có thể đem ra soi gương được. Nó háo hức sờ mó hết chỗ này chỗ kia trong con mắt hiếu kì của nhân viên khách sạn cho đến khi Tuấn Tài kéo nó vào lòng hộ tống sát cạnh mới chịu ở yên một chỗ. Tuấn Tài thỏa thuận mất nửa tiếng đồng hồ mới chọn được phòng. Điều đó quả thực rất dễ hiểu. Hiện tại đang là mùa hè, là mùa cao điểm của du lịch và lễ hội, nếu như không đặt trước phòng theo tour thì xác định bạn sẽ chẳng có phòng mà ở đâu. May mắn làm sao hắn và nó đến đúng lúc một đoàn du khách Hàn Quốc vừa check out trả phòng, nhưng cũng lại xui xẻo làm sao khi chỉ còn phòng Suite hạng sang 50m2 với giá 2.634.000đ cho một đêm bao gồm trọn gói các dịch vụ massage, sauna, phòng tập gym, bể bơi ngoài trời... 

"Trường Phong à, ở đây tuy đẹp nhưng tốn kém lắm, hay là chúng ta..."

"Chúng ta không có đủ tiền sao?" - Trường Phong hỏi mà không thèm ngẩng lên nhìn hắn khi đang hoàn toàn bị trò chơi bắn gà một cậu nhóc chơi trên máy tính của khách sạn tại sảnh chính hấp dẫn. 

"Không thiếu, kể ra thì cũng còn thừa nhưng mà..."

"Vậy thì ở đây, ta thích nơi này, ta thích cái hộp có con gà biết bay này" - Nó chỉ vào màn hình máy tính khẳng định chắc nịch khiến cậu nhóc đang chơi phải tạm dừng để cười.

"Chị này không biết cái máy tính gọi là gì luôn ta"

"Này này ngươi bảo ai..."

"Thôi nào Trường Phong, được ở lại thì ở, đừng gây sự với con nít làm gì"

Tuấn Tài không biết bao nhiêu lần trong ngày cúi mặt mà đi trước những tiếng cười khúc khích của người dân thành phố nơi cậu sinh ra. Trường Phong đâu hay vẫn còn không kém cạnh ngoái lại trợn mắt hầm hừ đe dọa cậu nhóc chỉ tầm tám tuổi kia. Nhận lấy chìa khóa từ lễ tân, Tuấn Tài xách đồ đạc cùng nó vào thang máy lên thẳng phòng 603 tầng sáu. 

"Oa...chúng ta đứng trong cái phòng bé tí này rồi bay thẳng lên trời được sao?"

"Không có lên được đến trời đâu, chỉ lên tầng sáu thôi ngốc" - Tuấn Tài cười thầm nhìn tiểu hồ ly cứ thế dán mặt vào lớp kính trong suốt của thang máy mà nhìn xuống đường phố, chín đuôi không dấu được bung ra ngoài ve vẩy phấn khích.

Tiếng "ting" vừa phát ra cũng là lúc Tuấn Tài kéo vội nó sát vào mình, nhanh chân tìm phòng 603 quét thẻ mở cửa phòng rồi lập tức đóng lại sau lưng, dù sao để người ta nhìn thấy chín chiếc đuôi ngoe nguẩy kia cũng là điều vô cùng nguy hiểm. 

"Ahhhh...nơi này đẹp quá taaaaaaaa........"

Hồ ly ngốc nghếch kia chạy ù vào xem hết chỗ này ngó hết chỗ kia, Tuấn Tài đứng quan sát một vòng cũng phải công nhận nơi này vô cùng đẹp, là nơi đẹp nhất mà hắn từng được ở trong gần ba mươi năm cuộc đời.

Bên phải căn phòng là một giường đôi êm ái cực rộng có khi ba bốn người cùng nằm cũng vẫn vừa. Đối diện đó có một chiếc ti vi treo tường, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt thất thần vì ngạc nhiên của Trường Phong khi lần đầu xem TV cũng khiến Tuấn Tài vô cùng thích thú. Phía bên trái được đặt một bộ Sofa cùng tông màu khiến cho tổng thể căn phòng trở nên vô cùng hài hòa. Bên cạnh đó đi vào sâu phía trong sẽ có một bàn trang điểm cùng hai chiếc gương lớn và tại nơi chính giữa sẽ có một lối đi thông với buồng bếp và phòng ăn. Tất cả đều lung linh đẹp đẽ nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp dễ chịu. 

Mạc Trường Phong tuy không phải bê vác cầm xách thứ gì song vẫn chạy đến bên chiếc giường êm ái ngả lưng vặn vẹo cơ thể một hồi lâu trong khi hắn mang đồ ra sắp xếp gọn gàng vào tủ quần áo và bài trí mọi thứ sao cho giống như một ngôi nhà thực thụ vậy. Nói gì thì mấy năm đi lính của hắn cũng đâu phải uổng phí đâu, đúng không?

"Tuấn Tài à, ta nóng lắm, sao ở nơi này chỗ nào cũng nóng vậy"

Là hồ ly sống gần 1000 năm trong ma đạo băng, bây giờ bắt nó đối diện với cái nóng 38 độ ở Cần Thơ quả là một cực hình, Tuấn Tài biết vậy cũng thấy xót ruột mà vội vội vàng vàng đi tìm điều khiển điều hòa bật lên. Nhưng vừa quay qua định hỏi nó xem thử thấy mát chưa liền đập vào mắt là thân thể nhỏ nhắn trắng nõn nằm trên giường, chiếc váy đôi với hắn đã bị nó từ lúc nào cởi ra vứt xuống dưới đất cạnh giường, hai chân mang tất đùi đen giơ lên cao, tay với lên trên để cởi đôi giày đế năm phân làm chân nó mỏi muốn chết. 

"Tuấn Tài, làm sao để cởi đôi giày này đây" 

 Nó loay hoay mãi không tháo được hai chiếc móc khoá cài vào nhau, thấy Tuấn Tài đi đến liền xoay người ngả ngớn, đầu ngửa ra ngoài giường vẫy tay cứu viện.

"Mau lại giúp ta, đôi giày này làm chân ta đau lắm luôn à"

Đang bình thường thì một tình huống éo le xảy đến khiến căn phòng rộn rã tiếng nói bỗng nhiên im bặt. Khi hắn tiến sát tới định giúp tiểu hồ ly cởi khóa đôi giày thì nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đang ngửa ra ngoài tấm đệm kia không hẹn mà đối diện trực tiếp với hạ thân đang nằm gò bó bên trong lớp quần đen đắt tiền của ZARA. 

"Uhmm...ta nghĩ thay vì chỉ mình ngươi giúp ta, ta cũng nên giúp lại ngươi điều gì đó chăng?" 

Mạc Trường Phong le lưỡi tinh nghịch trước ánh nhìn lo âu của Tuấn Tài, không để hắn kịp rút lui, nó túm lấy hông hắn kéo sát lại, vươn cổ lên dùng răng cắn chặt vào phép-mơ-tuya kéo xuống.

*Trường Phong chết tiệt, bình thường thì hậu đậu vụng về, tại sao trong mấy khoản đen tối này ngươi lại sành sỏi như vậy*

Thân thể nó thập phần gợi cảm phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn khiến cậu em bên dưới dù không bảo cũng tự giác ngóc dậy điểm danh. Trường Phong cười thầm thích thú ngoan ngoãn há miệng để hắn tự đẩy dương vật vào sâu bên trong. Đặc thù của tư thế khẩu giao này sẽ giúp người nam phía trên đưa được sâu nhất và trọn vẹn nhất hạ bộ của mình vào khoang miệng người kia do người kia nằm ngửa trên giường, đầu vươn ra ngoài ngửa ra sau sẽ rất hạn chế chuyển động và được coi là một trong những tư thế được yêu thích nhất dành cho các cặp đôi đã có kinh nghiệm deepthroat.

Tuấn Tài sợ nó sẽ mắc nghẹn nên không dám đẩy sâu vào trong, trước tiên cứ để nó dần dần làm quen với tư thế mới. Mạc Trường Phong vươn lưỡi liếm ướt một lượt cự vật to lớn quen thuộc, nhâm nhi thưởng thức một chút hương vị còn sót lại của lần làm tình vừa nãy. Khi đã dần quen với kiểu lộn ngược như vậy, nó chủ động cầm tính khí cương cứng kia đưa vào miệng mình.

"Arrrggg...chết tiệt..." 

Đôi môi mềm mại của nó bó chặt lấy cậu nhỏ khiến hắn không nhịn được mà bật lên một tiếng rên trầm khàn, chưa kể đến chiếc lưỡi nhỏ xinh bên trong còn không ngừng liếm lộng. Tuấn Tài ngắm nhìn thân thể xinh đẹp bên dưới đến chướng mắt, vươn tay vuốt dọc vùng bụng non mềm rồi dừng lại ở hai đầu nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn mà ngắt véo dày vò.

"Uhhmmmmm...hhmm..." 

Mạc Trường Phong đã khá thành thục trong vấn đề điều chỉnh hô hấp và nhịp thở, cộng thêm sinh ra đã là yêu không phải người, nói gì thì cũng là có chút vượt trội hơn về mặt thích ứng, bây giờ đã có thể thoải mái tận hưởng một nửa dương vật của hắn. Như sực nhớ ra điều gì, nó giơ hai chân lên chỉ vào đôi giày, Tuấn Tài nhận ra mình đã hoàn toàn quên việc đi tới đây để cởi giày cho nó. Không biết vô tình hay cố ý, hắn vươn người ra trước tóm lấy hai cổ chân nó hòng với lấy chỗ móc khóa liền thuận tiện đẩy toàn bộ cậu nhỏ căng trướng vào sâu trong cổ họng Trường Phong. 

"Ahhhhh....uhmmmm...."

Trường Phong giật mình trợn mắt hận không thể hét lên. Dương vật bên trong lấp đầy khoang miệng khiến nó nghẹn ngào chỉ biết ú ớ mấy từ không rõ ràng. Tuấn Tài thoải mái đến quên trời quên đất cứ thế dùng hông đẩy tính khí mình ra vào ma sát với lưỡi nhỏ nham nhám của hồ ly, hai túi tinh nặng trĩu bên dưới tuân theo nguyên tắc vật lý va đập vào đôi má phúng phính của nó tạo nên âm thanh dâm đãng tột cùng. Hắn đê mê đến hai bàn tay gân guốc run run phải mất mười phút mới cởi được đôi giày cao gót để xuống đất, sau đó nhanh chóng vuốt ve mép đùi trắng mịn men đến cậu nhỏ đã rỉ nước nhờn, nắm lấy trong tay mà di chuyển lên xuống không ngừng.

"Ahhhh...Tuấn Tài...ta....sươn...qu..."

"Ta sẽ làm ngươi bắn lần thứ hai trong hôm nay"

Dứt lời hắn khom lưng xuống ngậm lấy cậu nhỏ của Trường Phong vào miệng tương tự khẩu giao, vô tình một lần nữa ấn dương vật của chính bản thân vào sâu trong khoang miệng đối phương hơn bao giờ hết.

Trường Phong nước mắt nghẹn ngào thi nhau chảy ngược, nó nức nở bên dưới từng hồi phần là vì con rắn hung bạo đang càn quét cổ họng nó, phần là vì hạ thân bỗng nhiên được người kia liếm mút sung sướng đến không nói nên lời. 

"Trường Phong, ta sắp ra rồi, nếu ngươi khó chịu ta có thể bắn ra ngoài"

Tuấn Tài thở hổn hển hôn lên vùng nhạy cảm xung quanh gốc dương vật nhỏ xinh, định bụng sẽ rút cậu nhỏ ra khỏi khoang miệng cám dỗ kia.

"Bắn...vào trong...ta" 

Trường Phong thế lại lắc đầu nguầy nguậy, suýt chút nữa để hai chiếc răng nanh nhọn chọc vào cự vật đang không ngừng phát nhiệt phía bên trong. Tuấn Tài nhắm mắt đưa đẩy thêm khoảng ba bốn lần liền rùng mình bắn trực tiếp toàn bộ tinh dịch vào khoang miệng ẩm ướt của nó.

"ARRRRGGGGG...Trường Phong...ta ra đâyyy..."

Đống tinh dịch đặc sệt được nó từ từ nuốt hết vào trong, cái vị có chút tanh nồng lại đầy mùi nam tính này dần dà làm nó cảm thấy nghiện đến phát điên. Tuấn Tài sau khi giải phóng ân cần bế nó đặt ngay ngắn lên giường, cái cổ mỏi nhừ của nó cuối cùng cũng được nằm ở đúng chỗ. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân nó ra, không chần chừ tiếp tục công cuộc ngậm lấy cậu nhỏ của nó liếm mút với ý muốn làm nó bắn ra đến lần thứ hai. 

"Urrrrrgggg....Tuấn...Tài...sâu...nữa...ngươi mút ta thật thích ahhh..."

Trường Phong mẫn cảm cùng cực hai tay nắm lấy tóc hắn đang không ngừng cọ xát vào hai mép đùi giữa chân mình mà rên rỉ dâm đãng. May mắn hắn đã đóng chặt các loại cửa trong phòng, nếu không cả cái West Hotel này sẽ có một buổi chiều khó quên.

"Tuấn Tài...ta muốn bắn...ta bắn ahhhh...."

Nó run rẩy để từng giọt tinh thoát ra bắn vào trong miệng hắn. Hắn đến lúc này còn cố tình đùa bỡn dùng lưỡi miết qua lỗ niệu đạo sưng đỏ sau lần lên đỉnh vừa rồi khiến nó khóc thét, không ngừng dùng tay đánh vào lưng hắn. Tuấn Tài mỉm cười gian tà nắm lấy cằm ấn nó vào một nụ hôn sâu, ma mãnh đẩy số tinh dịch của chính nó sang khoang miệng nhỏ xinh. Nụ hôn nhớp nháp hòa quyện hai chiếc lưỡi như đến tan chảy vào nhau, khi hồ ly chủ động dứt ra còn kéo theo mấy sợi dịch trắng đục vương giữa hai cánh môi. 

Nằm lặng yên gối đầu lên cánh tay Tuấn Tài, Mạc Trường Phong gác một chân lên chân hắn rồi nhìn hắn thì thầm.

"Tuấn tài, cám ơn ngươi"

"Cám ơn ta? Vì điều gì?"

"Vì đã cởi giày cho ta"

Dứt lời nói nó ôm chặt lấy hắn khép lại đôi mắt xám trong như muốn nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày dài vất vả. Đột nhiên sau đó mấy giây đồng tử màu tro sáng quắc liếc nhanh ra chỗ bóng người bí ẩn nơi cửa sổ tầng sáu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro