Chap 8: Đổi một viên Rubi được tám mươi triệu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân "thình thịch" nện xuống nền đất ẩm với tần suất đều đặn gây ồn ào khắp một mảng rừng bạt ngàn. Tiếng cành lá gẫy nát, tiếng va chạm xào xạc cùng với những luồng gió không ngừng lay động phát ra từ phía Tây rừng Đại Phong, cách thổ miệng ma đạo dưới lòng đất không xa. Ngồi trên lưng con thú trắng muốt to lớn, Tuấn Tài tay nắm lấy mảng lông cổ mềm mại vừa lặng im cảm nhận từng cơn gió cắt vào da thịt, vừa mênh mang suy nghĩ xa xăm.

~Ba canh giờ trước - Tại ma đạo Băng Lãnh~

"Nói thật cho ta biết, ngươi có muốn quay trở về quân ngũ không?"

Hồ ly ngồi ngả ngớn trong lòng hắn, hai chân trắng ngần vắt vẻo trên bàn viết tại thư phòng. Kể từ tối qua khi hai người lần đầu giao hợp, nó đã nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày hắn muốn quay lại nơi hắn thực sự thuộc về. Loài người là vậy mà, lúc nào cũng cố hoài niệm về một thứ gì đó mơ hồ trong tâm thức nhạt nhòa của mình.

"Thực ra...bây giờ ngươi có cho ta quay trở về ta cũng không dám về. Bộ đội có kỉ cương của bộ đội. Đã là ngày thứ tư kể từ khi ta đột nhiên biến mất vào đêm canh gác đầu tiên. Giờ đặt chân về đó, thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, có trình bày vạn lần cũng không ai tin là ta bị bắt cóc, rất có thể sẽ phải chịu hình phạt tương đương với việc bỏ trốn không lý do khi đang làm nhiệm vụ".

"Vậy là ngươi có thể toàn tâm toàn ý ở đây với ta? Cứ thế giúp ta đắc đạo?"

Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận sau câu hỏi của Mạc Trường Phong. Một cách khách quan mà nói giữa Tuấn Tài và nó vốn không hề tồn tại một sợi dây liên kết nào. Bất quá trong người hắn lại chảy dòng máu có chứa thiên hàn khí, vô tình trở thành "người hoàn thiện" của gia tộc hồ ly. Những gì cần làm thì cả hai cũng đã làm rồi, nhưng mối quan hệ khó hiểu này...vốn có được gọi là tình yêu? Vốn có thể vì người kia mà hy sinh lợi ích của chính bản thân mình?

"Ta từ khi xuống đây gặp không biết bao nhiêu xui xẻo, cũng may có ngươi luôn ra tay cứu giúp. Ta không hề ngần ngại chuyện cho ngươi máu của bản thân, chỉ là...ta không biết cuộc sống sau này của ta sẽ như thế nào. Vốn là một người sống ở thế giới hiện đại, đến bây giờ ta vẫn bán tín bán nghi về tất cả mọi thứ ở nơi đây"

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ thấy hồ ly kia vẫn ngồi im trên đùi không nhúc nhích, đôi tai khẽ động đậy báo hiệu nó vẫn đang lắng nghe. Hít một hơi thật sâu hắn tiếp tục.

"Ta thì không phải yêu, mà ngươi lại chẳng phải người. Ta kém cỏi không hề có sức mạnh to lớn gì, chẳng phải dần dần cũng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi sao?"

Mạc Trường Phong bỗng dụi đầu vào ngực hắn, lí nhí trong cổ họng.

"Hồ đồ, bổn vương đây nuôi được ngươi, bổn vương muốn giữ ngươi lại"

"Trường Phong..."

Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt như chứa đựng tất cả nỗi buồn trong thế gian.

"Có phải ngươi từ trước đến giờ vẫn luôn muốn rời khỏi ta?"

"Trường Phong, ta...ta chỉ là muốn trở lại Việt Nam vài ngày, gọi là về thăm quê hương. Nói gì thì nói, đó vẫn là nơi ta sinh ra"

"Được thôi"

"Được hả?" - Tuấn Tài nhìn nó thận trọng, tránh không muốn làm nó tổn thương.

"Được, ngươi muốn trở về thì trở về, ta không cản"

Tuấn Tài không hiểu vì sao thông minh đột xuất, ngay lập tức nhận ra câu nói này thực chất hàm chứa nhiều điều bất ổn. Ôm gọn thân mình nhỏ nhắn thơm mùi tinh khôi của băng tuyết vào lòng, hắn không ngừng vuốt ve mái tóc xám dài an ủi.

"Chỉ một vài ngày thôi, coi như ngươi cho ta đi thăm quê hương lần cuối, được không?"

"..."

Rõ ràng là chính mình gợi ra chủ đề này, bây giờ nghe giọng nói có phần cầu xin nhún nhường của hắn, nó lại không thể làm gì khác ngoài việc lặng yên.

"À, hay ngươi cùng đi với ta đi, cũng coi như ngươi có cơ hội thám thính một vùng đất mới"

"Đi cùng ngươi? Quả thực rất nguy hiểm, dáng vẻ này của ta không phải sẽ dọa chết người sao? Vả lại, ta chưa bao giờ để lộ tung tích của mình ra khỏi phạm vi rừng Đại Phong"

Nghe Mạc Trường Phong nói vậy, Tuấn Tài mới ngẩn người vì sự vô tâm của chính mình. Trường Phong vốn chưa luyện được đắc đạo, nên không có cách nào làm tai với đuôi biến mất. Cho dù có biến thành thú xem ra vẫn là quá to lớn so với vật cưng bình thường. Đến Việt Nam rồi, làm thế nào để không gây chú ý cho người khác đây?

"Thực ra ngươi mà đến Việt Nam thì sẽ được nhiều người hâm mộ lắm đó"

"Thật ư? Tại sao lại thế?" - Đôi môi nhọn của nó chu ra nhìn hắn thắc mắc trông thật dễ cưng, làm hắn nhịn không được cúi xuống thơm lên đó mấy cái.

"Ở chỗ ta thanh thiếu niên rất thích đọc truyện tranh. Mà các nhân vật trong truyện tranh lúc nào cũng rất hoàn mỹ, vừa đẹp vừa sở hữu sức mạnh siêu nhiên, giống như ngươi đó. Vậy nên người ta hay tổ chức các lễ hội để các bạn trẻ có thể hóa trang thành nhân vật mình yêu thích. Hồi ta mười tám mười chín tuổi cũng có vài lần đi xem, rất nhiều người muốn đóng giả làm hồ ly mà không có đẹp được như ngươi đâu nhé"

"Thật là vậy? Mà truyện tranh là thứ kì diệu gì?"

"Thật sự mà. Có gì ngươi chịu khó cùng ta đi một chuyến chỉ dăm ba ngày, ta sẽ cho ngươi biết truyện tranh là gì. Dù sao mình ta ra ngoài đó nhỡ có gặp yêu ma quỷ quái đúng là không có cách nào đối phó, có ngươi đi cùng ta chả phải cả hai đều an toàn hơn sao"

Bình thường mưu mô quỷ quyệt bao nhiêu thì bây giờ trông nó lại ngây thơ dễ dụ bấy nhiêu. Cái gọi là thế giới mới bỗng nhiên hấp dẫn nó kì lạ. Kì thực trong vòng hơn một nghìn năm nay nó không hề bước chân ra khỏi bìa rừng Đại Phong. Vốn bảy ma đạo dưới lòng đất đã rộng lớn không khác gì dương gian, lại thêm việc xuất hiện yêu ma giữa đời thường chỉ càng đẩy giống loài của nó đến nguy hiểm, do đó từ nhỏ đến giờ chưa lúc nào trong đầu nó hình thành khái niệm sẽ rời xa khỏi lãnh địa này.

"Hiện giờ cũng đã có vài yêu hồ trong tộc nghe tin "người hoàn thiện" đã xuất hiện. Ta đúng là không thể an tâm để ngươi đi một mình, lại càng không muốn quá cứng rắn bắt ép ngươi làm mọi thứ theo ý ta"

"..."

"Chuẩn bị đồ đạc đi, hai canh giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát"

Tuấn Tài ôm chặt lấy Mạc Trường Phong trong vòng tay, đặt lên đôi tai trắng muốt những nụ hôn nhẹ.

~Hiện tại~

Hồ ly to lớn vẫn cứ thế mà chạy như băng thoắt ẩn thoắt hiện trong từng lớp cành lá bao phủ dày đặc. Mạc Trường Phong nói với hắn kể từ khi mấy đoàn thám hiểm loài người bắt đầu đặt chân đến vấy bẩn nơi này, các yêu tộc đồng loạt chung sức cùng nhau tạo nên một vòng tròn kết giới xung quanh vị trí miệng thổ ma đạo. Cho dù con người có cố gắng đi sâu đến đâu cũng sẽ bị trúng thuật ảo giác, loay hoay một hồi tức khắc sẽ tự thấy mình trở lại ra bìa rừng.

Tuấn Tài mặc cho gió lộng xoáy tròn từng vùng, cố ti hí mắt dõi theo sự việc phía trước. Một vòng tròn lớn nhiều màu đang hiện hữu cách đó không xa, đó là điểm giao của phong ấn được giăng thành hình bán cầu che chắn cho lãnh địa riêng của yêu ma, bao trùm cả miếu hồ ly cũ kĩ ngày nào.

"Tuấn Tài, bám chặt lấy ta"

Tuấn Tài không chút chần chừ dùng hết sức mình ôm cổ yêu hồ. Mạc Trường Phong ngay lúc đó một nhịp tăng tốc lao người qua vòng tròn bảy màu, khẽ rùng mình liền lập tức biến mất trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng đại ngàn. Chỉ đến khi cành lá thôi lay động, gió thôi ngừng lấn lướt vạn vật, bóng dáng vải lụa đỏ thẫm mới hiện ra mờ mờ ảo ảo sau thân cây cổ thụ. Từng đầu móng tay bấu chặt lấy vỏ cây khô cằn đến trắng bệch, ả yêu ma toàn thân như bốc lửa, ngửa cổ lên mắt nhắm nghiền oán giận.

"Tuấn Tài, ngươi dám dùng thân thể dơ bẩn đó cưỡi lên ngài ấy, ta sẽ chống mắt lên chờ xem ngươi đưa ngài ấy đến được đâu...Ha ha ha ha ha ha..."

~Thành phố Cần Thơ - Việt Nam~

Hé đôi mắt đang nhắm chặt lại, Tuấn Tài nhìn ngó một hồi rồi nhận ra xung quanh mình vẫn hoàn là cây cối um tum.

"Chẳng lẽ vẫn chưa ra khỏi được rừng Đại Phong"

Bỗng nhiên từ xa văng vẳng tiếng trẻ con vọng lại.

"Oa...công viên này rộng quá mẹ ơi có cả rừng nghiệt đới nà"

"Đi chậm thôi con kẻo ngã bây giờ"

Theo sau đó là người mẹ đang hớt hải chạy theo con mình. Trong một giây tất cả đều ngừng hành động. Thằng nhóc cùng bà mẹ trẻ đứng chết trân nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú khoác trên mình bộ đồ nhiều lớp giống trong phim cổ trang Trung Quốc họ hay xem trên Zing TV. Kề bên cậu ta còn có một chú chó to lớn khổng lồ hơn tất cả những loài chó khác mà họ đã từng nhìn thấy.

Một giây bối rối trôi qua, Tuấn Tài quyết định phá tan sự im lặng.

"Chào chị, chúng tôi tại địa bàn này có dựng một phim trường nhỏ, chị và cháu đừng đến gần quá mà ảnh hưởng đến đoàn làm phim"

"Ồ ra là quay phim. Trông cậu đẹp trai như vậy chắc chắn phải là diễn viên suất xắc rồi. Chào chú đi con"

Nói đoạn cô liền bế cậu nhóc bỗng dưng rụt rè vì người lạ, tiến tới trước Tuấn Tài do nghĩ đây có thể là một diễn viên nổi tiếng nào đó. Cậu bé tuy thế do không quen liền quay mặt đi ôm cổ mẹ không nói câu gì. Cô không còn cách nào dỗ dành đành cười trừ với hắn.

"Không sao mà, trẻ con lạ người là chuyện bình thường. Nhân tiện chị có biết chỗ nào có thể đổi nguyên liệu quý có giá trị thành tiền mặt không?

Hắn chủ đích hỏi như vậy là vì để ý trên người chị ta có đeo rất nhiều trang sức tinh xảo. Hơn thế nữa ở bảy ma đạo tất cả đều lưu thông hàng hoá bằng vàng, bạc, đá quý. Lúc hắn bị rơi xuống Băng Lãnh trong ví lúc đó vốn không chuẩn bị chỉ có vỏn vẹn một triệu đồng, nếu bây giờ không đổi được chỗ vàng bạc Trường Phong chuẩn bị từ trước mang đi thì sớm thôi cả người cả yêu sẽ chết đói.

"A thật tiện quá, không biết cậu có ngại không nhưng nhà tôi làm kim hoàn, chuyên sản xuất nữ trang vàng bạc, kim cương...Cậu hoàn toàn có thể qua thương lượng với ba chồng tôi"

"Dạ vậy tốt quá, làm phiền chị dẫn đường"

"Các cậu đi ngay bây giờ sao? Không phải quay phim nữa hả?" Bà mẹ trẻ không khỏi thắc mắc kiễng chân qua vai hắn mà ngó ngó vào trong.

"À không không...ờ...phân cảnh của chúng tôi cơ bản đã hoàn thiện xong rồi. Bây giờ chúng tôi đang trên đường về đấy chứ" - Tuấn Tài nhìn sang Mạc Trường Phong, khuôn mặt hiện lên ý nghĩ "nói điêu như vậy may mà không trẹo lưỡi".

"Vậy chúng ta đi thôi"

Hoá ra họ đang ở trong công viên Lưu Hữu Phước thành phố Cần Thơ. Tuấn Tài nhớ số lần vào đây cũng không ít, vậy mà bây giờ đã mười mấy năm rồi, mọi thứ khác xưa nhìn một hồi hắn vẫn không đoán ra được đây là đâu, đành phải đợi đến lúc đi qua cổng lén nhìn lên bảng hiệu phía trên. Mạc Trường Phong cơ bản ngoan ngoãn đi theo hắn, cậu nhóc con kia cứ nhìn nó chằm chằm tỏ vẻ muốn chạm vào bộ lông mềm mượt nhưng vì bộ dạng to lớn khiến bé có phần sợ hãi dè chừng. Trong một phút chốc bỗng nhiên đôi mắt cậu bé sáng lên lấp lánh, vô cùng phấn khởi mà hỏi mẹ.

"Mẹ ơi sao con chó này có nhiều đuôi vậy mẹ?"

Bà mẹ trẻ (tên là Phương) cũng tò mò quay ra sau nhìn. Tuấn Tài thấy vậy toát mồ hôi hột, nhanh chóng vuốt ve nó lấp liếm.

"À chú chó này là của đoàn làm phim nhờ tôi chăm sóc, vốn là giống chó nước ngoài nên rất cao lớn. Còn mấy cái đuôi kia chỉ là buộc thêm vào phục vụ cho cảnh quay ban nãy"

"Ra là vậy. Tôi vẫn luôn khâm phục tài hoá trang của các nghệ sĩ làm phim, hôn nay mới được tận mắt trông thấy nó tinh vi đến mức nào"

"À vâng..."

Bốn người bọn họ đi bộ dọc con phố chừng mười phút thì đến nhà cô Phương, trên đường đi không tránh được phải chịu những ánh mắt tò mò của người lạ. Đến nơi Tuấn Tài một lần nữa khẳng định cô Phương chắc chắn thuộc loại đại gia giàu có ở Cần Thơ. Căn biệt thự rộng lớn cao năm tầng đứng nguy nga sừng sững phía sau cánh cửa gỗ nặng trịch mà tinh xảo.

"Cậu vào đi ba chồng tôi đang ở công xưởng phía sau sân ấy"

Tuấn Tài dẫn Mạc Trường Phong theo sau tiến vào, quả nhiên ở một xưởng gia công nhỏ phía sau vườn có một ông lão râu tóc bạc phơ đang mạnh mẽ dùng búa sắt gõ định hình chiếc vòng tay vàng sáng loáng.

"Ba ơi, ba có khách quý này" - Cô Phương biết ba chồng mình có sở thích sưu tầm tìm tòi nguyên vật liệu quý hiếm, biết đâu những diễn viên này lại có gì hay ho cho ông.

"Ai đấy?" - Ông lão không quay đầu lại, nhưng đôi tay ông gõ búa có giảm đi vài phần tốc độ.

"Chúng con chào ông, chúng con có một ít nguyên vật liệu quý muốn đổi thành tiền mặt ông xem cho chúng con được không ạ?"

Ông lão liền dừng tay, quay lại tiến tới chỗ Tuấn Tài. Đúng như hắn tưởng tượng, ông lão mặc dù râu tóc đã bạc khiến người ta có cảm giác già nua, xong thực tế thân thể lại vô cùng khoẻ mạnh, nét mặt căng hồng tươi vui trông thật hạnh phúc.

"Đâu các cậu có những gì cho tôi xem nào...Oà chú chó to lớn ghê" - Ông lão không khỏi cả kinh khi lần đầu nhìn thấy con chó to lớn đến vậy.

Trường Phong không biểu hiện gì cúi xuống cắn vào túi đồ đã chuẩn bị đặt lên bàn, dùng mõm đẩy nó đổ về phía trước làm một vài viên đá quý lăn ra ngoài. Tất cả đứng xung quanh vỗ tay khen thưởng kêu chú chó thông minh.

"Chưa bao giờ trong đời tôi thấy viên Rubi đẹp đến như vậy" - Ba chồng cô Phương giơ viên đá lên cao, tán xạ của ánh nắng chiêú vào khiến xung quanh thắm đượm một màu hồng đỏ tinh khiết. Cẩn thận dùng kính chuyên dụng soi qua từng viên đá, ông lão không ngừng gật gù tán thưởng.

Ngày hôm đó chỉ một viên hồng ngọc duy nhất của Mạc Trường Phong được ông lão trả giá tám mươi triệu việt nam đồng, tất cả bằng tiền mặt. Tuấn Tài sau đó đứng ở vệ đường cả nửa ngày vẫn không thể tin được điều kì diệu vừa xảy ra. Hắn biết viên đá đó thiệt to thiệt quý, nhưng một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như hắn, tiền đi học còn không lo nổi thì con số trên là một giấc mơ gì đó quá xa vời. Vậy mà bây giờ khi xách túi vải dù màu đen nặng những tiền, nếu Mạc Trường Phong không liếm lên mặt hắn mấy cái hắn vẫn sẽ ở đó chưa kịp hoàn hồn.

"Chừng ấy liệu có đủ cho ngươi tiêu mấy ngày không?"

Tuấn Tài quay sang ôm cổ con thú lớn.

"Không phải là mấy ngày, mà đủ để ta tiêu cả đời ý chứ"

"Chỉ một chút tài sản như thế làm sao tiêu được cả đời. Ta mỏi chân rồi, ngươi mau bế ta đi" - Hồ ly bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo quen thuộc, hai mắt to tròn ngập nước nhìn hắn.

"Được rồi, mau lại đây" - Tuần Tài cười thầm lắc đầu, đeo túi tiền ngang người, ra hiệu cho con người xinh đẹp kia không biết từ bao giờ đã biến hình trèo lên lưng mình ôm cổ mà cõng đi.

"Oa...nhìn hai người kia xem, như bước ra từ thế giới khác vậy"

"Mày có nhìn thấy cặp đôi kia không? Cô nàng tóc xám xinh đẹp vô cùng, còn anh chàng tóc đen lại nam tính mạnh mẽ...quả là trời sinh một cặp ha"

Cứ như vậy hắn và nó bước qua bao lời bàn tán chỉ trỏ, ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ có, thần tượng có, ghen tị có...nhưng hắn biết thực ra mọi người đều bị hồ ly nhỏ trên lưng hắn quyến rũ, trong một phút liền cảm thấy khó chịu ở lồng ngực.

"Tuấn Tài ngươi sao vậy?" - Hồ ly không biết từ bao giờ như một thể gắn kết với hắn, luôn cảm nhận được mỗi khi có hắn có biến động tâm lý bên trong.

"Không có gì, quan trọng nhất bây giờ là tìm nơi mua quần áo mới, sau đó sẽ tính đến chuyện tìm chỗ ở"

"Ta có mang theo rất nhiều quần áo đẹp mà, tại sao lại phải mua thêm"

"Ngươi thấy đấy ở đây không ai mặc như chúng ta hết, mình phải mua quần áo hiện đại giống họ"

"Ồ vậy ha...mau đi thôi ta thích xem quần áo"

"Nhưng trước tiên chúng ta có một việc quan trọng phải làm"

Trường Phong nghiêng đầu khó hiểu rồi thấy hắn đi đến một nơi được gọi là "Ngân hàng Vietcombank".

"Làm ơn cho tôi chuyển số tiền này vào tài khoản...."

~Ba mươi phút sau~

Tuấn Tài giở khóc giở cười tiếp tục cõng nó rẽ vào trung tâm mua sắm gần nhất. Hồ ly này cứ một mực nói "ta không quen nơi này", "ta mỏi chân" mà bấu lấy hắn không rời nửa bước. Trước khi vào đây hắn không quên cởi một lớp áo khoác lên người nó để che đi đôi tai cùng chín cái đuôi không chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Thời tiết Việt Nam đang là mùa hè, hắn thì không ngừng đổ mồ hôi mà Trường Phong không ngần ngại cứ ôm cổ hắn không buông.

"Tuấn Tài à, vào đây nè...à không...vào đây...a...chỗ này có quá trời đồ lấp lánh này"

Mạc Trường Phong cứ thế ở trên người hắn chỉ tay năm ngón, ngôi mắt lấp lánh rạng ngời lần đầu tiên được nhìn thấy "ma đạo" nào đông đúc lại lung linh đến vậy. Tuấn Tài cười khổ quay qua hỏi nó.

"Trường Phong, rốt cuộc ngươi muốn vào chỗ nào, chỉ ta một chỗ ta lập tức đem ngươi tới"

"Chỗ này đi" - Mạc Trường Phong không suy nghĩ nhiều liền chỉ tay vào cửa hiệu lớn có chữ ZARA. Tuấn Tài cả đời cũng không biết ZARA là cái hãng gì, chỉ biết nhìn đống ma-nơ-canh con nào cũng lộng lẫy chắc mẩm sẽ đắt tiền lắm đây. Nhưng chiều theo ý hồ ly kia, hắn vẫn bước chân vào cửa hàng trong sự sửng sốt của các cô cậu nhân viên.

"Anh chị...muốn tìm gì ạ?" - Một bạn gái trẻ mặc đồng phục của ZARA tiếp đón hai người. Khẽ nhìn phục trang của hắn và nó mà không khỏi cảm thấy tò mò thích thú.

"Tôi chỉ muốn mua quần áo mặc hàng ngày thôi, bộ nào không cần cầu kì kiểu cách ấy"

"Dạ mời anh theo lối này. Anh có tìm đồ cho người yêu luôn không ạ bên em đang có đợt giảm giá 30% các mặt hàng nữ đấy ạ" - Cô nhân viên tít mắt cười với hắn, chả mấy khi gặp được vị khách nào cao ráo đẹp trai đến vậy, lại còn vô cùng tận tụy với bạn gái nữa chứ.

"À thực ra..."

"Ta cũng muốn thử đồ nha" - Mạc Trường Phong nhanh thoăn thoắt nhảy xuống khỏi lưng hắn, chạy đi ngó ngàng khắp nơi để mặc hắn bối rối không biết xử lý thế nào.

"Bạn gái anh là người nước ngoài ạ?"

Thấy cô nhân viên hỏi vậy Tuấn Tài mới sực nhớ ra căn bản là hai người vẫn giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ Hồng Hoa quốc, tuy nhiên đó không phải vấn đề vì Trường Phong vốn chỉ cần nghe qua liền có thể chuyển giao linh hoạt giữa các ngôn ngữ khác nhau.

"À vâng, có gì chị để ý cô ấy giúp tôi, cô ấy nói được tiếng Việt đó"

Tuấn Tài biết người nhân viên này dựa vào vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài xám bạc mà coi nó như con gái, tuy nhiên họ nghĩ sao thì cứ để họ nghĩ vậy, vốn thân phận đã khó giải thích, bây giờ đôi co chỉ làm tình huống xấu đi.

Sau khi hắn được một nhân viên nam khác dẫn đi chọn đồ, cô nhân viên nọ liền đi theo Trường Phong nhìn nó phấn khích, không quên giới thiệu hết bộ này bộ kia, cuối cùng một mình nó ôm một núi đồ cao ngất vào phòng thay đồ nữ.

Khoảng mười phút sau Tuấn Tài bước ra với bộ đồ mới khiến cho tất cả nhân viên lẫn khách hàng nơi đó đều ngắm nhìn đến mê mẩn.

Hắn chọn lấy một chiếc áo phông trắng được xắn tay lên ngang khuỷu với dòng chữ "Don't happy, be worry" cùng quần kaki đen tôn lên đôi chân dài. Hắn mặc nhiên tự mình cũng không có quan tâm liệu nó có hợp "mốt", có thời thượng hay không, lúc đó chỉ chọn lấy hai thứ đơn giản nhất trong số đồ mà cậu nhân viên kia lấy cho. Đang loay hoay muốn xem lại giá tiền thì Trường Phong đã thay xong đồ bước tới. Hắn chắc chắn tim mình đã đập lệch mất mấy nhịp khi nhìn thấy nó. Nó hiện tại đang mặc một chiếc váy vải thô màu trắng, dáng rộng ngang nhưng lại rất ngắn, bất quá thế nào lại là mẫu váy đôi với chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, cũng có dòng chữ đen "Don't happy, be worry" trước ngực. Bên dưới là đôi tất kiểu dáng Hàn Quốc màu đen kéo lửng lờ đến bắp đùi, dưới chân nó đi đôi giày búp bê cao gót đế vuông xinh xắn có dây cài ngang phía trước.

Trên đầu nó đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen với những họa tiết khuyên bấm và dây xích rất thời thượng, vừa che đi được đôi tai, vừa làm tôn lên mái tóc xám dài mềm như mây của nó.

"Tôi có bảo chị ấy bỏ phụ kiện tai với đuôi ra để dễ thử đồ, nhưng chị ý bảo chúng không thể tháo ra được, chắc là đồ cosplay quan trọng" - Cô nhân viên thấy hắn ngẩn người nhìn nó liền cười thầm tự hào vì thành quả của mình.

"Tuấn Tài, nhìn có đẹp không? Thay đồ xong mát lắm, ở đây nóng muốn chết" - Mạc Trường Phong không biết giả vờ hay cố ý, xoay xoay vài vòng khiến chiếc váy có phần tung nhẹ lên. Rất may đây lại không phải dáng váy xòe, nhưng từng ấy cũng đủ làm lũ nam giới xung quanh trố mắt nhìn.

Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn tài tối mặt bế thốc hồ ly yêu nghiệt kia lên, ra quầy tính tiền quẹt thẻ rồi quay lưng một mạch bước đi.

"Tuấn Tài à, ngươi làm sao vậy? Ta còn chưa xem hết đồ mà"

Hắn vẫn một mực yên lặng, có một điều thực sự nguy hiểm chỉ có mình hắn rõ...hắn biết nó bên trong vốn không hề có đồ lót. Đẩy cửa phòng vệ sinh nam tiến tới, may mắn hôm nay là sáng thứ hai, người người bận đi làm nên nhìn chung nơi này cũng không có mấy ai lui tới. Nhanh chóng bước vào một buồng vệ sinh riêng, Tuấn Tài lập tức đẩy nó sát vào tường mà hôn điên cuồng như thể không có ngày mai. Hai tay hắn lần mò xuống dưới bóp chặt lấy cánh mông trần mềm mại, thở hổn hển mà nhìn vào mắt nó tỏ vẻ không hài lòng.

"Ta cấm ngươi để lộ dáng vẻ yêu nghiệt này trước mặt bất kì người đàn ông nào khác"

"Urrgg...ta...không hề..."

Không để Mạc Trường Phong có thời gian giải thích, hắn tiếp tục ấn nó vào những nụ hôn cuồng say tưởng chừng như bất tận. Chỉ đến khi đôi môi cong nhỏ nhắn đã đỏ mọng, nhiễu đầy những dịch vị của cả hai hắn mới buông tha cho nó. Mạc Trường Phong chưa kịp lấy lại nhịp thở đã thấy cả thân người bị hắn nhấc xuống đặt ngồi lên bồn cầu, trước mặt bây giờ hiện lên cự vật to lớn quen thuộc của người đàn ông đang đứng nhìn xuống nó với khuôn mặt thập phần khó chịu bực tức.

"Ta thật sự không hiểu..."

"Mút nó đi" - Tuấn Tài nhìn nó giận giữ, dương vật áp sát vào má người bên dưới đòi hỏi sự đùm bọc yêu thương của lưỡi nhỏ.

Biểu cảm hiện tại của Tuấn Tài bỗng nhiên lấn át đi một phần hồn vía của nó. Mạc Trường Phong không biết làm gì hơn ngoài cầm lấy tính khí của hắn mà đưa vào miệng từ từ nuốt xuống. Dư âm của nụ hôn vừa nãy vẫn còn đọng lại trên môi, nó mút đến đâu dịch vị trong suốt theo đó mà bao bọc lấy phân thân hùng dũng đến đó. Tuấn Tài thỏa mãn đưa tay về phía trước nắm lấy mái tóc dài mà không ngừng chuyển động hông ra vào nơi cổ họng nhỏ xinh.

"Uhmm...uhm..."

Khoang miệng nó theo sinh lý tự nhiên tiết nước bọt thấm đẫm đám lông đen ở gốc dương vật. Buông ra phân thân đỏ sậm nổi gân lớn để gắt gao hô hấp, nó vừa thở vừa dùng tay nghịch ngợm hai quả bóng đang căng mọng bên dưới, vươn lưỡi ra say mê liếm mút không ngừng. Tuấn Tài ngửa cổ tận hưởng khoái cảm từ đầu lưỡi nhỏ xinh, vô thức để bật ra tiếng rên trầm khàn quyến rũ. Hắn cần phải trừng phạt yêu nghiệt này, để nó khắc ghi mãi mãi một điều nó chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi. Cúi xuống chỉnh hồ ly quay lưng về phía mình, hắn ấn lưng Trường Phong gập lại thành một góc chín mươi độ song song với mặt đất, chiếc váy ngắn không che chắn hết được nửa dưới liền phản chủ để lộ ra hai cánh mông trắng nõn mềm mại.

"Mẹ kiếp, dáng vẻ này của ngươi làm ta phát điên lên được"

Vuốt dọc bắp đùi thon gọn cùng đôi tất đen sexy khiêu gợi, bàn tay ấm nóng của hắn di chuyển lên trên luồn vào trong váy nắm lấy hai đầu ngực hồng xinh đã khẽ cứng lên vì khoái cảm mà không ngừng dày vò. Kéo đầu nó quay lại phía sau, nụ hôn ướt át một lần nữa nuốt trọn những tiếng rên âm ỉ gợi tình. Đôi môi dày lướt qua má nó, tiến tới cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đắt tiền vứt sang bên cạnh mà tấn công hai tai đang dựng lên ngay ngắn. Hắn thì thầm vào đó, phả vào đó từng hơi thở nóng ran mơn trớn khiến cho cơ thể nó rung lên từng đợt.

"Tuấn Tài...mau...vào bên trong ta"

Mạc Trường Phong đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn khẩn cầu, hai tay vòng ra sau tự tách mông mình mở rộng để lộ ra huyệt thịt mềm mại bây giờ đã chảy không biết bao dâm dịch. Tuấn Tài không nhịn thêm được giây phút nào nữa, vỗ mạnh vào mông nó hai cái rồi cầm tính khí của mình một hơi đẩy ngập vào trong mật động dâm đãng.

"Aaaahhhh......"

Tiếng hét ngay lập tức được hắn kịp thời chặn lại. Một tay bịt lấy khoang miệng hư hỏng ngăn không để tiếng rên thoát ra ngoài, một tay hắn tóm gọn hai tay Mạc Trường Phong ra sau lưng, kéo căng người nó mà không ngừng từ đằng sau thúc vào điên cuồng. Hình ảnh nó mặc chiếc váy ngắn cũn cùng đôi chân thon nhỏ trong quần tất đen khiến hắn càng thêm bấn loạn mà đưa đẩy. Do đặc thù tư thế giao hợp từ phía sau, dương vật hắn cương cứng có xu hướng chếch lên trên khiến đầu khấc không ngừng miết qua điểm gồ nhạy cảm nơi tuyến tiền liệt mà hướng đến.

"Urrggg...Tuấn Tài...sướng quá...uhmm..."

Nó ngậm lấy hai ngón tay thô ráp đang chặn trước miệng mình liếm ướt, hắn được thể móc tay vào sâu bên trong đùa nghịch với cái lưỡi ướt mềm. Cùng với đó bên dưới không hề thua kém càng ngày càng thúc vào sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, khiến nó không chịu đựng nổi mà phải chống tay lên thành bồn cầu, cả người gần như cúi rạp xuống đất, để lộ ra hậu huyệt bị kéo căng hết cỡ mà tiết ra dâm thủy chảy dọc xuống mép đùi non, thấm ướt cả một mảng quần tất.

"Ta làm chết ngươi...hồ ly dâm đãng..."

Tuấn Tài đâm mạnh mẽ thêm một hồi rồi kéo nó lên ôm chặt trong vòng tay, thì thầm gợi dục.

"Ta sắp ra rồi, ngươi cũng mau chóng bắn cùng ta"

Mạc Trường Phong nghe lời vừa oằn mình chịu từng cú thúc như muốn đâm thủng ruột gan, một tay vừa với xuống tự vuốt ve lấy cậu nhỏ đã rỉ nước của chính mình. Tuấn Tài phía sau bỗng dưng siết chặt lấy thân thể nó, nó biết hắn đang chuẩn bị bắn vào bên trong, liền nhanh chóng tăng tốc lên xuống nơi dương vật của bản thân, sau tiếng rên trầm khàn của hắn liền cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào tận hang cùng ngõ hẻm của lỗ huyệt chật hẹp, đồng thời tinh dịch của mình cũng hướng xuống bồn cầu mà bắn tới.

Cả hai xụi lơ giữ nguyên tư thế thở hổn hển. Tuấn Tài sau đó đặt nó ngồi lên bồn cầu, bản thân mình quỳ gối phía trước, tách chân nó mở rộng sang hai bên rồi dùng ngón tay nhét vào lỗ sau chưa kịp hồi về kích thước ban đầu của nó khuấy động, lôi đống tinh dịch chính mình bắn vào trong chảy ra ngoài.

"Arrrggg...Tuấn Tài..."

Mạc Trường Phong bấu chặt hai tay vào vai hắn, khẽ nuốt tiếng rên vào trong.

"Ngoan ta rửa sạch cho ngươi, nếu để nó ở trong về sau sẽ bị đau bụng đó"

Dứt lời hắn dùng vòi xịt nước vệ sinh sạch sẽ từng vùng cho nó. Từng cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng bây giờ khác hẳn với những hành vi thô bạo vừa rồi. Chỉnh trang quần áo ngay ngắn xong cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai giật mình nhìn nhau rồi quay người lại.

"Anh ơi có vấn đề gì không ạ? Có nhiều người nói ở đây phát ra tiếng động lạ"

"Dạ tôi ra ngay đây"

Tiếng cửa ngay sau đó "tách" mở, Tuấn Tài bước ra ngoài với mũ lưỡi trai che kín mặt, theo sau là một chú chó khổng lồ với bộ lông trắng muốt mượt mà.

"Xin lỗi anh bảo vệ, thú cưng của tôi cần được chăm sóc đặc biệt"

"À...vâng...không có vấn đề gì là tốt rồi ạ"

Cho đến khi hai người họ đi hẳn khỏi phòng vệ sinh nam, anh bảo vệ vẫn chăm chú nhìn theo với đôi mắt ngạc nhiên hiếu kì.

Đóng tốt vai trò là một trung khuyển của hắn, Mạc Trường Phong ung dung đi song song bên cạnh Tuấn Tài, người ngoài nhìn vào kĩ thế nào cũng thấy là con chó lớn đang cười, chỉ không hiểu chú chó này thực ra đang nghĩ đến điều gì?

"Tuấn Tài, người đàn ông này sẽ trở nên điên rồ nhất khi say và khi ghen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro