Chap 7: Xảo quyệt tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đúng ra thì bây giờ mới là ngày thứ ba kể từ khi Tuấn Tài rơi xuống ma đạo Băng Lãnh. Bắt đầu từ sợ hãi, nghi ngờ, hy vọng, đau thương, rồi đến ấm áp...từng ấy cung bậc cảm xúc ẩn ở nơi hắn được dội lên chỉ trong vòng vỏn vẹn vài chục canh giờ. Hắn ở đây lạc lõng xa lạ, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, hắn cứ nghĩ Duy Thuận của hắn sẽ ở bên bảo vệ hắn, cùng hắn trở về với cuộc sống như trước kia nhưng hắn đã lầm, chính yêu hồ quyến rũ mị hoặc, người mà hắn vẫn luôn cho là kẻ thù, mới là người thực sự quan tâm đến hắn. Nghĩ đến đó đôi mắt hấp háy báo hiệu cho việc cơ thể tràn đầy năng lượng đã sẵn sàng cho một ngày mới khẽ mở, hắn đặt nhẹ bàn tay sang bên cạnh nhưng những gì còn vương lại chỉ là những nếp nhăn của tấm đệm lông mềm mượt.

Bên ngoài cánh cửa băng bỗng vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch của mấy tên hộ vệ khổng lồ, chẳng mấy giây sau cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo, một tên đầu bò tiến tới liếc nhìn cơ thể bán khỏa thân của hắn trên giường, rồi nhanh chóng báo cáo.

"Vương đạo của chúng ta và vương đạo Lã Phượng Sinh của Hắc Đường đã giao chiến được hơn một canh giờ, bất phân thắng bại, nhưng do một chút bất cẩn ngài Mạc Trường Phong lãnh một cú hắc pháp thần quyền bây giờ cơ thể trọng thương, ta tới...".

"Lập tức dẫn đường cho ta" - Hắn không đợi gã đầu bò nói hết câu, quấn bộ y phục mới đã được chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường lòng nóng như lửa đốt đi theo chỉ dẫn.

Trở lại ô cửa màu đen phía bên phải của ngách trong cùng mê cung tường băng, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống vùng tối đen đặc quen thuộc. Tuy nhiên gọi là quen thì cũng mới chỉ một lần, hắn vẫn chưa thể tiếp đất vững vàng liền lăn tròn mất mấy vòng trong đất bụi. Bám vào ven bức tường đá ẩm mốc, hắn chớp chớp mắt nhìn thấy ánh đèn vàng hôm trước tỏa ra le lói mờ mịt, cái ánh sáng vàng vọt phủ lên bóng hình Duy Thuận khi cậu nhìn sang hắn với sự tò mò lại hiện về trong tâm trí.

"Mạc Trường Phong, ngươi ở đâu?".

Lại một lần nữa hắn mò mẫm trong ma đạo bí bách thiếu khí này. So với nơi ẩm ướt tăm tối như Hắc Đường thì bây giờ hắn mới nhận thấy Băng Lãnh trong lành tinh khôi ra sao, cũng giống như chủ nhân của nơi đó vậy.

"Ồ, một con người".

Trong không gian tĩnh lặng không chút tạp âm bỗng vang lên một giọng nói khiến hắn không tránh khỏi giật mình quay đầu lại. Một hắc yêu với đôi cánh đen cùng chiếc mỏ quạ dài khiến người ta dù can đảm đến đâu cũng nảy sinh vài phần sợ hãi. Từ từ tiến đến gần hắn từng bước một, đôi mắt quạ loé lên một tia chết chóc rồi ngay lập tức lao đến hắn với tiếng thét đinh tai.

May mắn thay Tuấn Tài có một phản xạ không tồi, nhanh như cắt liền né tránh cặp vuốt rồi cứ thế tiến về phía trước chạy một mạch.

"Chết tiệt, chưa tìm thấy Trường Phong lại gặp phải yêu quái xấu xa, ta đúng là không có duyên với nơi này mà".

Tiếng đập cánh vẫn theo sát mỗi bước chân hắn. Quạ tinh có thể bay nhưng hắn thì chỉ có thể chạy, hắn cố rẽ ngoặt luồn lách nhằm cắt đuôi yêu ma đó, cuối cùng ở cuối con đường lại xuất hiện một ánh sáng vàng giống như ánh đèn cầy nơi hắn rơi xuống ma đạo này thông qua cánh cửa đen, hắn thở phào nghĩ cuối cùng cũng có nơi lánh nạn kịp thời. Sải dài những bước chân cuối cùng, Tuấn Tài vươn tay tóm lấy vòng sắt trước cửa kéo ra rồi không chần chừ sập nó lại sau lưng mình.

Chống hai tay xuống gối thở dốc, nếu không phải tối nào cũng được nằm giường băng trị thương thì hắn cũng đã trở nên hao mòn vì mấy trò yêu ma xứ này rồi. Điều hoà lại nhịp thở, hắn thấy tai mình bắt sóng được một chuỗi âm thanh nhỏ khẽ vang từ góc trong cùng của căn phòng. Nhờ có cây đèn cầy trên tường mà hắn lờ mờ nhận thấy đây là một gian nhà tương tự như buồng ngủ của Trường Phong, nhưng đương nhiên theo phong cách của Hắc Đường. Tạp âm kia phát ra từ chiếc giá sách âm tường đồ sộ với hàng ngàn cổ thư dày cộp như từ điển Tiếng Việt, hắn không thể ngăn mình khỏi sự tò mò nhen nhóm trong tâm can mà chậm rãi bước tới áp tai vào những cuốn sách.

"Ahhhh...Phượng Sinh...chậm lại...".

Dùng bàn tay lấm lem bẩn thỉu che lấy khuôn miệng ngăn không cho mình tạo ra tiếng động, hắn một lần nữa kìm nèn sự nhộn nhạo trong lòng mà tự thương xót lắc đầu không thôi, hắn biết...đó là tiếng của Duy Thuận. Hắn một mực dùng tay kéo những cuốn sách dày rơi xuống mặt đất, bụi tung lên mờ mịt, bao phủ lấy thân xác mòn mỏi của người đàn ông đang trộm nhìn cảnh tượng bên kia bức tường. Giá sách này là cánh cửa mật thông sang buồng tắm hơi liền kề. Trong làn hơi nước mờ ảo hai thân thể loã lồ đang cuốn lấy nhau. Một của người hắn yêu, một của người muốn giết chết hắn. Duy Thuận nằm bên dưới Phượng Sinh rên rỉ tên gã, đôi bàn tay cậu ôm lấy tấm lưng rộng, cả thân thể đong đưa theo từng nhịp thúc đẩy.

"Ngài...xử lý tên hồ ly kia thế nào rồi?" 

"Ta đã đánh hắn một chưởng hắc đạo...chắc hắn sẽ gặp khó khăn...nhiều ngày sắp tới".

"Ahh..."

Tuấn Tài đứng đó ngây ngốc như một bức tượng cũ kĩ rạn nứt. Cảnh tượng trước mặt có lẽ sẽ ám ảnh hắn cả cuộc đời. Người con trai mà hắn yêu, vốn từ lâu đã thuộc về người khác, chỉ có mình hắn cứ ngu ngốc đợi chờ một thứ mãi mãi không bao giờ là của mình.

~Trường Phong, là họ hại ngươi, mà ta bất lực không thể làm gì~

"Chết tiệt mà!".

Hắn đau đớn chửi thề một câu, tim hắn đột nhiên quặn thắt lại.

"To gan, là ai dám rình mò ở ngoài?".

Giọng của Lã Phượng Sinh vang lên gần kề bên hắn, hắn thảng thốt mở cửa phòng chạy trốn. Hắn chạy mà không còn ý thức được phương hướng hay bất kể điều gì nữa. Kể từ lần đầu trở về từ Hắc Đường, hắn đã biết mình cần phải buông tay Duy Thuận, nhưng tình cảm hắn dành cho cậu quá lớn, thời gian ấp ủ lâu khiến cho tâm hồn hắn vẫn cứ chấp niệm một thứ tình cảm mơ hồ. Cho đến ngày hôm nay, khi chứng kiến cảnh tượng kia, hắn biết tất cả đã vỡ tan thật rồi.

Tỉnh táo lại mong tìm được lối thoát, hắn đảo mắt xung quanh hòng nhận ra được chút gì quen thuộc của con đường mình đã đi. Đánh ánh mắt sang bên trái, một tia sáng loé lên trong không gian đen đặc khiến hắn cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Yêu quạ kia vẫn chưa buông tha hắn. Tiếng kêu chói tai vang lên phía sau lưng thúc giục hắn mau mau rời khỏi nơi đây. Vừa quay người định tăng tốc thì móng vuốt chân quạ đã quàng được lấy chân hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ôm cẳng chân với ba vết cào rướm máu, hắn lùi lại phía sau nhìn quạ yêu một cách bất lực.

"Mạc Trường Phong, ngươi ở đâu?" - Hắn dùng nốt sức lực còn lại gào tên nó thật to. Hắn là nam nhân, cao lớn cường tráng, giờ phải đi gọi tên người khác nhờ giúp đỡ, nghe ra thập phần xấu hổ. Nhưng ở đây ngoài hắn và Duy Thuận thì Tuấn Tài chưa từng một lần nhìn thấy con người nào khác, toàn bộ là yêu mà quỷ quái công lực bá đạo thần thông quảng đại, hắn cơ bản là không có cửa chiến đấu lại, đành phải dựa dẫm vào hồ ly đã hứa sẽ luôn bảo vệ mình.

Yêu quái nửa người nửa quạ kia ngửa cổ lên trời, chuẩn bị giáng một cú mổ thần thánh xuống nam nhân bé nhỏ như con giun cái kiến dưới nền đất ẩm thì mỏ của nó lập tức bị đông cứng. Một lớp băng trong suốt bao phủ dần lấy toàn bộ phần đầu rồi cuối cùng là nuốt trọn thân thể với những cọng lông đen cứng. Khối băng to lớn đổ rầm xuống mặt đất dưới sự ngạc nhiên của hắn.

"Xin lỗi, đã để ngươi chịu khổ rồi".

Tuấn Tài nghe thấy giọng nói ấm áp liền quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Trường Phong xinh đẹp lộng lẫy ôn nhu nhìn hắn. Hắn lập tức quên đi tình trạng của bản thân mà lao tới hỏi.

"Trường Phong, ngươi không sao chứ? Tên hộ vệ của ngươi sáng nay nói với ta là ngươi có xung đột với Phượng Sinh, bị trúng đòn của hắn trọng thương".

"Ta tổn thương không ít nhưng hiện giờ đã hồi phục một chút rồi".

"Mà rõ ràng là ngươi đánh nhau với hắn, vậy tại sao vừa nãy ta thấy hắn...hắn...ở chỗ khác cùng Duy Thuận...".

"Quả thực là bọn ta có giao tranh về vấn đề lãnh thổ, Lã Phượng Sinh ngay khi làm ta bị thương liền ôm Duy Thuận rời đi. Ta lúc đó khí huyết ngưng tụ, hận không thể đuổi theo bọn chúng" - Nó dứt lời liền lảo đảo bước đi không vững, hắn vội vã tiến tới ôm nó bế vào lòng.

"Được rồi chúng ta mau trở về Băng Lãnh, hiện giờ ngươi đang suy yếu đừng nán lại ở đây làm gì".

Hắn ôm chặt lấy hồ ly bé bỏng đang cuộn tròn trong tay, miên man nghĩ về điều nó vừa nói. Chứng tỏ lúc hai người giao tranh Duy Thuận cũng có mặt ở đó. Cậu ấy không chỉ lúc nào cũng ở cạnh gã, còn để mặc cho gã làm càn đánh đến trọng thương Trường Phong. Người con trai đó...kể từ bây giờ sẽ không bao giờ nhận được yêu thương từ hắn nữa.

"Được, chúng ta về thôi".

Mạc Trường Phong nũng nịu nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, ánh mắt xám sáng quắc cùng nụ cười gian xảo trên môi khẽ cười.

~Ma đạo Băng Lãnh~

Mạc Trường Phong biết hắn thân thể lấm lem bụi bẩn ở Hắc Đường, liền rùng mình hô biến hai người về hồ tắm đá nóng tẩy rửa thân thể. Tuấn Tài khăng khăng nó đang trọng thương, bằng được bắt nó dùng máu hắn trị bệnh.

Thanh tẩy xong xuôi, một tên hộ vệ dẫn nó cùng hắn vào thư phòng dùng bữa. Ma đạo Băng Lãnh phạm vi rộng lớn, nếu có mời thêm 100 người nữa đến ở cũng vẫn là đủ sức chứa, các gian phòng thừa mứa đủ loại chức năng nhưng Mạc Trường Phong chỉ thích dùng bữa ở thư phòng, ngồi trên ghế nệm lông thong dong mà thưởng thức.

Trên bàn hiện giờ đồ ăn thơm phức bảy màu bốc hơi nghi ngút trông thật hấp dẫn. Ở giữa còn bày một chum rượu nhỏ bằng gốm xanh, bên cạnh là hai chén con xếp ngay ngắn, nghe chừng đêm nay sẽ là một đêm vừa "sắc", vừa "tửu".

"Ăn thôi nào".

Nó kéo hắn lại ngồi trên ghế thảm lông êm ái. Ghế ngồi một người thì rộng rãi, hai người lại không đủ, Trường Phong thấy vậy nhanh nhẹn len vào giữa hai chân hắn ngồi lắc lư thoải mái.

"Thật là..."

Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của nó bây giờ không kìm lòng được mà nhéo một cái lên chiếc mũi hồng xinh. Chưa kịp rụt tay về liền bị nó giật mình mà phóng một tia phép khiến bàn tay phải của hắn đông cứng.

"Aida lạnh quá đi" - Hắn bất lực nhìn bàn tay cứng như đá của mình.

Nó ngay lập tức liền hoá giải ma pháp, hếch mũi nhìn hắn quở trách.

"Mũi ta là nơi nhạy bén, tự dưng ngươi chạm vào khiến ta giật mình. Có sao không?" - Nó nói rồi áp bàn tay vừa bị "dính chưởng" của hắn vào má, cái mát lạnh làm nó dễ chịu lim dim mắt tận hưởng.

"Không sao cả, là ta không biết điều đó, ở Việt Nam người ta vẫn hay đùa yêu nhau như vậy".

"Đùa yêu sao? Đùa yêu là như thế nào?" - Nó nhìn hắn đôi mắt tròn xoe chờ đợi.

"Là khi hai người yêu nhau cùng trêu đùa với nhau ấy" - Hắn cũng hồn nhiên giải thích cho hồ ly.

"Hai người yêu nhau sao?"

"Uhmm...kiểu...kiểu như thế" - Hắn ấp úng trả lời, còn nó chỉ cười thầm trong bụng.

"Thôi nào ăn đi, ta đói rồi".

Nó nói rồi vừa gắp thức ăn vừa rót rượu. Hai người cụng chén rồi uống cạn một hơi hết sạch.

"Rượu ngon nha, vậy mà đến hôm nay ta mới được thử lần đầu".

"Có việc mới dùng mà".

"Việc gì vậy?".

"Tâm sự. Chẳng phải hôm nay là ngày tốt để tâm sự sao? Ngươi và Duy Thuận..."

Chưa kịp dứt lời nó cảm nhận được một bàn tay nâng cằm nó lên kéo ra phía sau, hắn cứ thế ấn nó vào nụ hôn dồn dập vội vã.

"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa. Cậu ấy không còn là Duy Thuận mà ta biết nữa rồi".

"Được rồi, ngươi vẫn luôn có ta ở đây" - nó nhìn hắn mỉm cười dịu dàng nhưng trong thâm tâm có ai biết nó đắc thắng đến nhường nào.

Hôn nhẹ lên đôi tai trắng muốt xinh đẹp, hắn tiếp tục nốc thêm một chén để quên hết đi những gì hắn thấy trong hồ tắm ở Hắc Đường. Trong đầu hắn còn nhiều lăn tăn uẩn khúc, nhưng hắn không muốn nghĩ nữa, hắn muốn gạt bỏ bóng hình người con trai mang tên Duy Thuận ra khỏi trái tim hắn.

"Ngươi ăn nhiều vào đừng uống mỗi rượu sẽ hại đến thân thể" - Nó vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của hắn.

"Được ta sẽ ăn. Mà sao đồ ăn lại chia đôi khác nhau vậy. Ta cũng muốn nếm thử món của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thịt heo rừng của ta".

Toan với sang gắp món thịt tươi đỏ hồng thì hắn bị nó chặn lại.

"Không được, đồ ăn của người khác của yêu, ngươi ăn thứ này có thể kết liễu cuộc đời mình luôn rồi".

"Đáng sợ vậy sao? Nhìn thật hấp dẫn".

Hắn tiếc nuối ngó sang với đôi mắt đượm buồn.

"Nhìn vậy thôi nhưng căn bản là ngươi không thể ăn được. Nào cụng chén".

'Cạch'

Ly rượu thứ bảy kết thúc cũng là lúc hắn buông đũa tựa người ra sau đệm ghế êm ái. Trường Phong đang định hỏi hắn sao không tiếp tục dùng bữa liền thấy nam nhân sau lưng ôm eo nhấc nó quay lại đối diện hắn. Dùng đoạn vải nhỏ buộc gọn mái tóc xám dài của nó, hai tay hắn vuốt ve khuôn mặt diễm lệ rồi từ tốn hôn lên đôi môi cong mềm. Lần này nó chủ động mở miệng để hắn luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng nhỏ bé, mùi rượu gạo ủ ngàn năm ở ma đạo Thiên Cung sộc lên khiến nụ hôn có hương vị thật khó cưỡng.

"Uhmm..."

Vị ngọt trên đôi môi hồ ly như cuốn hắn vào một vũ điệu bất tận. Hắn cuồng quay, nó cuồng quay, tất cả đều cuồng quay.

Dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, môi hắn di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần thon gầy, đi đến đâu liền để lại dấu hôn sở hữu đến đó. Trên làn da như tuyết mịn vương lại dấu vết đỏ hồng dọc thân thể trông thật kích thích. Bàn tay ấm áp của hắn lần mò tới hai điểm nhỏ trước ngực, qua một lớp áo mà khẽ xoa nắn, không dè chừng cầm đầu ngực mẫn cảm kéo căng một chút khiến nó cong người run rẩy.

"Ahh...Tuấn Tài...".

Nó hai tay choàng qua ôm cổ, hai chân kẹp hai bên hông hắn không ngừng ngọ nguậy ma sát thân mình vào hạ bộ bên dưới như muốn trêu ngươi con thú hoang trong hắn.

"Tiểu hồ ly...nếu ngươi cứ như thế này...ta sẽ ăn ngươi đến sạch sẽ mất".

Hắn tự tay trút bỏ lớp vải mỏng manh duy nhất che phủ cơ thể non mềm của Trường Phong, để mặc nó rơi xuống nền băng lạnh lẽo. Cả thân thể trắng nõn loã lồ hiện lên trước mắt hắn khiến hắn đê mê quên hết tất thảy mọi chuyện trên đời. Mặc dù đây không phải là lần đầu hắn nhìn thấy nó khoả thân, nhưng hôm nay cả hai đều thấm tửu, thân thể nó như được phủ thêm một lớp phấn hồng mịn màng, tinh khôi đến nỗi làm cho người ta cảm thấy tội lỗi.

Dẹp hết tất cả đồ ăn sang một bên, hắn cởi bỏ y phục của mình lót xuống dưới rồi nhấc Mạc Trường Phong đặt nằm lên bàn.

"Món chính của ta đến rồi".

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây Trường Phong thấy hắn có nụ cười gian xảo đến vậy, nó ngượng ngùng khép hờ hai chân rồi dùng đuôi che đi một phần thân thể phơi bày lộ thiên. Tuấn Tài vươn lưỡi liếm mút đầu ngực nhỏ xinh trước mặt, đánh vòng xung quanh nó rồi dùng răng khẽ day nhẹ, từ từ cho đến khi nó se cứng lại liền mút liên tục không dừng.

"Ahhh...cả bên kia nữa mà..." - Nó cong lưng vì khoái cảm, cả thân người vặn vẹo không thôi, khuôn mặt ửng hồng không ngừng rên rỉ.

Hắn chuyển qua bên kia tiếp tục liếm mút, một tay mân mê nhũ hoa đã thấm đẫm dịch vị, một tay rảnh rỗi luồn xuống vuốt ve tính khí đã sớm dựng đứng của nó.

"Thật nhạy cảm, ta mới chỉ trêu đùa với đầu nhũ của ngươi vậy mà ngươi đã cứng thế này rồi sao?".

Hắn khi say như biến thành một con người khác, mạnh bạo châm chọc hồ ly không biết sợ.

Đôi môi quyến rũ đặt những nụ hôn lên khoang bụng thon nhỏ mịn màng, hắn di chuyển dần xuống dưới cuối cùng nhịn không được tách hai chân nó mở lớn.

Hắn ngồi trên ghế lông, nó nằm trên bàn viết, tất cả nơi tư mật giờ phơi bày không thiếu một chỗ trước mắt hắn. Ấn hai chân nó gập lại tách rộng sang hai bên, hắn không thông báo liền cúi xuống liếm lên mật động hồng xinh đang co rút không ngừng, phập phồng theo từng nhịp thở của yêu hồ.

"Ahhhhh...đừng...chỗ đó"

Nó ôm đầu hắn đang không ngừng trêu đùa hậu huyệt non mềm đến chảy dâm thủy. Vừa liếm lộng hắn vừa nhét một ngón tay vào khuấy đảo. Bên trong nó thật chặt, tràng bích ấm nóng ép ngón tay hắn sướng chết. Cơ thể nhạy cảm của nó bây giờ râm ran như kiến cắn, nó không chỉ muốn một ngón tay, nó muốn nữa.

"Chỗ đó...chỗ đó thật ngứa...ngươi mau lấp đầy ta".

Tuấn Tài nghe thấy vậy liền đánh 'tét' một cái vào cánh mông tròn đầy.

"Hồ ly hư hỏng, thật thiếu kiên nhẫn, ta bây giờ không mở rộng cho ngươi chút nữa cái lỗ dâm đãng này sẽ kẹp chết ta".

Mạc Trường Phong tu luyện ngàn năm cũng không gặp mấy người như hắn. Bình thường thì ấm áp dịu dàng lại ngay ngắn mẫu mực, khi say thay đổi hoàn toàn thành kẻ tục tĩu đồi trụy, chọc hoa ghẹo cúc. Bị hắn đánh mông đến phát thẹn, hồ ly uất ức định chỉnh đốn hắn nhưng thú thật cảm giác nóng rát ấy lại khiến nó kích thích đến phát điên được.

Rút hai ngón tay ướt mềm dâm dịch ra khỏi lỗ hồng, hắn vươn lên thì thầm với nó.

"Ta thấy nó vẫn chưa đủ rộng, ngươi không phiền nếu ta giúp ngươi nới lỏng nó ra một chút chứ?".

"Không, ta..."

Không để Trường Phong nói hết câu, hắn với lấy hai chiếc chén hột mít vừa được dùng để uống rượu, nhìn nó cười tà dâm rồi nhanh như cắt đem một chén sứ từ phần đáy nhét vào bên trong huyệt thịt mềm mại.

"Ahhh...đừng mà...lấy ra đi..."

"Ngươi xem, miệng trên nói muốn lấy ra nhưng miệng dưới lại không ngừng nuốt vào".

Hắn cứ nhìn chằm chằm lỗ hậu hồng xinh của nó khiến nó chết nghẹn không nói được thành lời, chỉ còn cách lấy đuôi che chắn trước khu vực nhạy cảm. Tuấn Tài thấy vậy ra vẻ không hài lòng cầm vào gốc đuôi hồ ly xoa nắn vuốt ve. Gốc đuôi cũng là một trong những khu vực mẫn cảm của yêu hồ, Trường Phong bị nắm vào điểm yếu lập tức chín đuôi bung ra xung quanh, trong cổ họng phát ra tiếng "grừ grừ" thoả mãn.

"Ngoan, ta là đang giúp ngươi tận tình mà".

Nói đoạn hắn tiếp tục ấn chiếc chén thứ hai vào bên trong. Chén sứ lạnh len lỏi trong thịt nội ấm nóng thật đau trướng khó chịu, Trường Phong không nhịn được nhìn hắn hờn dỗi.

"Bên dưới thật trướng...khó chịu ahh".

"Chả phải chính ngươi nói muốn được lấp đầy bên trong sao?".

"Ngươi...ngươi..."

Trường Phong đuối lý không cãi lại được, đang định dùng ma thuật trừng phạt hắn liền thấy cơ thể mình bị nhấc xuống khỏi bàn, trong vòng mấy tích tắc đã bị hắn ấn quỳ gối dưới đất, mặt ngang với hạ bộ đang cương cứng hùng dũng nổi gân xanh.

Đường đường là ma đạo vương Băng Lãnh hồ ly tinh Mạc Trường Phong tu luyện ngàn năm nay phải quỳ gối khẩu giao cho con người tầm thường kia, nếu để ai nhìn thấy được chắc nó không con mặt mũi nào sống nữa.

"Ta biết ngươi thích bị ngược đãi, càng rơi vào tình huống xấu hổ nhục nhã thì dục vọng ngươi lại càng tăng cao, phải không hồ ly dâm đãng?".

Nói đoạn hắn đưa tính khí to lớn của mình đến trước miệng nó, Mạc Trường Phong run run vươn lưỡi liếm mút cự vật không biết từ bao giờ đã tiết ra bao nhiêu chất nhờn. Liếm ướt hết bên ngoài nó dùng hai tay đón lấy đưa hai phần ba dương vật hắn vào khoang miệng mình mút mát. Nó hiện giờ như một đứa trẻ nhỏ được thưởng cho cây hồ lô cỡ lớn, mở to miệng liếm mút không ngừng. Trường Phong cố gắng nuốt hết nhưng nó vẫn bị nghẹn nhiều lần do cổ họng chưa quen được với chuyện này. Ở dưới hai cái chén vẫn không ngừng khuếch trương, ở trên cổ họng lại được hắn khai thông liên tục. Tuấn Tài ngửa cổ lên thở dốc mấy hồi, hồ ly dâm đãng này mút gậy thịt của hắn sướng muốn chết.

Cảm giác mình sắp quá giới hạn, hắn nhấc hồ ly đặt lại lên bàn, tách hai chân nó rộng ra rồi nhét một ngón tay vào để lâý hai chiếc chén. Tuy nhiên trong quá trình hít thở Trường Phong vô tình để nó đi vào sâu bên trong, hang động lại hẹp khiến ngón tay hắn khó có thể lấy chiếc chén ra đc.

"Trường Phong, ta không đưa ngón tay vào sâu thế đc, người phải tự đẩy nó ra đây".

"Đồ xấu xa, ngươi bày trò hại ta".

Nó xấu hổ hét lên giận dữ, đành ngậm ngùi dùng sức đẩy dị vậy trong hậu huyệt ra ngoài. Thịt nộn mềm mại mấp máy để lộ ra hoạ tiết xanh dương của gốm sứ, hắn đón lấy hai chiếc chén ướt đẫm dâm thủy vứt sang một bên, cúi xuống liếm láp lỗ nhỏ đã mở rộng vừa đủ, bàn tay hắn hư hỏng luồn ra sau bóp hai cánh mông nhiệt tình.

"Ahhh...mau...vào bên trong ta..."

"Ai vào bên trong ngươi? Gọi tên ta".

"Tuấn Tài...mau vào bên trong ta".

"Ngoan lắm" - Hắn hôn chóc một cái lên cậu bé cương một nửa của nó - "Nhưng hôm nay ngươi phải chủ động. Muốn gì thì hãy lại đây mà lấy".

Hắn ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai tay đặt sau gáy khoan khoái ngồi im khiến nó như phát điên. Nó nhận ra nó đã quá nuông chiều con người này. Từ bàn viết Trường Phong di chuyển xuống ghế lông, cầm lấy cự vật hung hăng của hắn mà từ từ ngồi lên.

"Ohh...sướng quá".

Hậu huyệt ướt đẫm dịch ruột non nuốt gọn đại bổng của Tuấn Tài. Nó không chịu được mà ôm cổ hắn lên xuống không ngừng. Bờ mông cong quyến rũ nhấp nhô theo nhịp ra vào của dương vật bên dưới.

"Chết tiệt, bên trong ngươi chặt quá".

Hắn đánh liên tiếp vào cánh mông trắng mềm cho đến khi năm dấu tay hằn lại đỏ hồng.

"Ahh...Tuần Tài...làm ta...mạnh nữa".

"Dâm đãng hồ ly, lần này ta làm chết ngươi".

Đặt nó nằm ngả ngớn dưới ghế đệm lông, lỗ huyệt đỏ nhiễu nước không ngừng co rút mời gọi đối lập trên làn da trắng tuyết không tì vết. Không báo trước, hắn nhét toàn bộ dương vật thô to gân guốc vào trong hang ẩm chật hẹp, nội bích ấm nóng bên trong bao bọc gắt gao lấy thằng nhỏ khiến hắn điên cuồng thúc vào bên trong nó mạnh mẽ.

"Ahhh...mạnh...quá...ahhh...làm chết ta...ahhh".

Hắn cố gắng chạm vào nơi sâu nhất của nó nhằm tìm điểm mẫn cảm, bỗng gậy thịt đi qua một điểm nhỏ gồ lên trên bề mặt khiến nó hét lớn, hai bàn tay bấu chặt đệm lông bên dưới.

"Chỗ đó...Tuấn Tài..."

"Ra đó là điểm G của ngươi".

Hắn sau đó liên tục tấn công vào nơi này, lực đẩy mạnh mẽ như muốn chạm đến tận ruột gan bên trong cơ thể. Quằn quại chống đỡ với khoái cảm ngoài khả năng chịu đựng, nó không biết làm gì khác ngoài quấn chân quanh hông hắn để người không bị đẩy lên chạm đầu vào thành ghế.

Hắn hôn lên môi nó cuồng nhiệt, dịch vị cả hai tiết ra nhiễu đầy khoang miệng, nhìn nó phê pha cuồng si trong dục vọng thật mê người biết nhường nào. Trong một giây tỉnh táo hắn thầm ước hắn là người duy nhất có thể nhìn thấy bộ dạng của yêu hồ Mạc Trường Phong bây giờ.

Lật úp để nó quỳ sấp xuống, hắn kéo mông nó vểnh lên cao để lộ hậu huyệt bị hắn làm đến không khép lại được, đang nghênh đón hắn nhập động lần cuối. Dùng toàn bộ sức lực đút dương vật ngoại cỡ của mình vào sâu trong nó, hắn đưa đẩy thêm vài lần liền bắn xối xả bên trong hang động ẩm ướt.

"Ahhh...bắn vào trong ta...ahh".

Mạc Trường Phong tay chống trên thành ghế, ngửa cổ hét to khi dòng tinh dịch ấm nóng tiến tới như vũ bão càn quét từng thớ da thịt.

Tuấn Tài cứ thế để nguyên cự bổng của mình bên trong cơ thể kiều mị này, bế nó tiến vào buồng ngủ. Hắn nhanh chóng quấn lấy yêu hồ ấm áp trên giường băng trị thương chìm vào mộng đẹp.

~Nửa đêm~

Bóng quạ đen tuyền lượn vòng trên không trung rồi đáp xuống nơi băng tuyết ngàn năm bao phủ, nơi có một cửu vỹ hồ đang ung dung đứng đợi từ trước.

"Ngài Mạc Trường Phong".

"Hôm nay làm tốt lắm, tuy nhiên...ngươi dám làm bảo bối của ta bị thương" - Nó nhắc đến ba vết cào ở chân hắn do yêu quạ gây ra.

"Xin ngài tha mạng, hắn tuy là con người nhưng lại rất nhanh nhẹn, nếu lúc đó không làm vậy thần e sẽ để tuột mất hắn ta".

"Chỉ một lần duy nhất này thôi, nếu lần sau còn tự ý hành động, ngươi biết kết quả ra sao rồi đấy" - Móng tay nhọn dài của nó khẽ chạm vào ngực yêu quạ ám chỉ.

"Thần xin ghi nhớ. Nhưng thần mạn phép được hỏi một câu".

"Nói".

"Ngài tại sao lại vì một con người hạ đẳng bày ra đủ loại kế sách như vậy. Ta biết ngài không hề gây thù với Hắc Đường".

Khoé môi Mạc Trường Phong khẽ nhếch lên, nó nhìn xoáy vào con ngươi đen đặc của yêu quạ tay sai.

"Hắn không phải con người hạ đẳng tầm thường, hắn là "người hoàn thiện" của ta. Hắn chỉ được phép ở bên cạnh ta, không một ai khác".

"Vậy nên ngài bắt hắn chứng kiến..."

"Đúng vậy, ta muốn mọi thứ trong hắn sụp đổ, và chỉ có mình ta mới là người hắn quan tâm đến".

"Ngài tham làm quá rồi ma đạo vương".

Không vội đáp lại quạ yêu, nó nhắm mắt ngửa cổ an nhiên tự tại một hồi lâu mới lên tiếng.

"Lui đi, ta muốn nghỉ ngơi".

"Rõ".

Cất lời tiếng đập cánh 'phần phật' phá tan sự tĩnh lặng của buổi đêm nhỏ dần sau bóng lưng của hồ ly. Bước về phía nam nhân dung mạo tuấn tú đang say ngủ trên giường băng, nó vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ đặt lên đôi môi khép hờ một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bỗng một bàn tay kéo nó xuống với một lực không nhỏ.

"Sao còn chưa ngủ vậy?".

"Vì mải ngắm nhìn ngươi".

"Mai ta cho ngươi ngắm tiếp, giờ mau lại đây để ta ôm".

"Hỗn đản, từ bao giờ ngươi lại là người ra lệnh vậy" - Miệng trách mắng nhưng hồ ly bé nhỏ vẫn chui vào chăn vùi mình vào ngực hắn ấm áp, tận hưởng mùi cơ thể nam tính quyến rũ sau khi ân ái của hắn.

~Tuấn Tài, Mạc Trường Phong ta nghiện ngươi mất rồi~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro