Chap 6: Đồ ngốc kia uống nhầm Xuân Thời Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trở về ma đạo được nửa ngày mà Tuấn Tài vẫn cứ như người mất hồn. Không ăn không uống không thèm để ý xung quanh. Hắn thực chất là con người rất nặng tình cảm. Mất cha mẹ từ sớm, nhỏ lại sống trong cơ cực, hắn lớn lên là một con người ấm áp trầm tính. Khi đã yêu mến ai thì sẽ không đổi thay, nếu có chia tay cũng phải cần đến thời gian dài để thích ứng được với tổn thương. Con người ấy, sau 12 năm gặp lại người yêu mất tích nơi rừng già hoang vu, lại phát hiện ra rằng cậu ấy vốn từ lâu đã vứt tình yêu năm xưa của cả hai vào xó. Mà cũng đúng thôi, làm gì có ai dành ra những 10 năm trời để chờ đợi một ai đó...à...chắc chỉ có mình hắn mà thôi.

Hắn và Duy Thuận gặp nhau lần đầu năm 18 tuổi trước cửa nhà trọ cho thuê. Cả hai đều cầm theo tờ giấy quảng cáo mà chủ nhà nọ đã dán ở cột điện xung quanh khu vực. Tranh cãi một hồi, cả hai đi đến thỏa hiệp sẽ thuê chung chỗ này, đằng nào cx bớt được tiền chi phí mỗi thứ một nửa. Cuộc sống bình dị của hai chàng trai trẻ cứ thế diễn ra trong hạnh phúc vui vẻ. Hai cậu không lo việc học hành vì nào có tiền mà đóng học, làm gì có cha mẹ để được sắm sửa quần áo mới với sách vở đồ dùng học tập. Số tiền lương làm thêm hai người kiếm được mỗi tháng chỉ đủ tiền thuê nhà cùng với một số nhu cầu cá nhân vặt vãnh, thế mà cuộc sống vẫn vui, vẫn đầy ắp tiếng cười. Cậu từ xưa đã thích những trò mạo hiểm, lúc nào cũng có ước mơ kiếm đủ tiền để được đi phượt đây đó, trải nghiệm những thứ mới lạ. Hắn từ nhỏ lại thể lực vượt trội, làm việc nặng không biết mệt, ở nhà vẫn luôn cố tự rèn luyện thân thể nuôi ước mơ trở thành quân nhân phục vụ nước nhà.

Ở cùng nhau lâu ngày khó tránh nảy sinh tình cảm, hai người họ còn luôn bên nhau lúc vui lúc buồn, chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, âu việc ấy cũng là chuyện đương nhiên. Duy Thuận đặc biệt lại có khả năng nấu ăn xuất sắc, Tuấn Tài cũng là đàn ông, không có con đường nào đi đến trái tim người đàn ông nhanh hơn con đường đi qua dạ dày.

Tình cảm đang ở giai đoạn đẹp nhất thì hắn nhận được tin quê nhà Cà Mau ở Việt Nam đã có đợt gọi tuyển ngũ. Xác định tinh thần từ trước, cả hai thề non hẹn biển chờ đợi ngày tái ngộ. Từ đó Tài vào Nam đuổi theo ước mơ của mình. Duy Thuận ở nhà sắp xếp đồ đạc, đập lợn tiết kiệm, sau ba tháng hắn nhập ngũ thì dùng hết số tài sản ít ỏi mua vé máy bay đến Hồng Hoa quốc cổ đại cùng một đoàn cũng ưa mạo hiểm khám phá rừng già Đại Phong. Ai ngờ tai ương ập đến, cậu vào ngày thứ hai bị lạc mất đoàn bơ vơ không xác định được phương hướng. Tối đêm hôm đó vừa đói vừa mệt, cậu loạng choạng mò mẫm chẳng may sa chân xuống hố đen như hũ nút. Kể từ đó Việt Nam thiếu mất một công dân.

"Này..."

Hắn vẫn đơ ra như tượng đá.

"Tuấn Tài?"

Cố gọi nhưng những gì đáp lại nó vẫn chỉ là im lặng. Hồ ly trước mặt pho tượng này bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Nó đi giải quyết được hai, ba việc quan trọng rồi mà trở về thư phòng băng vẫn thấy hắn ngồi im trên ghế thảm lông không nhúc nhích. Để lộ ra vẻ mặt giận dỗi không mấy hài lòng, Mạc Trường Phong leo lên đùi hắn ngồi chễm chệ, đôi tay trắng ngần thanh mảnh quàng qua cổ hắn, ngón tay khẽ đùa nghịch với vùng gáy nhạy cảm. Đến lúc này hắn mới có một chút phản ứng lại. Hắn từ từ quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc trong veo tựa hồ nước mùa thu, song lại không có một hành động cụ thể nào sau đó.

Yêu hồ dùng đôi bàn tay như tẩm hương hoa vuốt ve hai má, rồi đến hai bên xương hàm góc cạnh nam tính, nó biết, bên trong hắn đang bị tổn thương sâu sắc. Không kiềm chế được nâng cằm hắn lên, Mạc Trường Phong một lần nữa lại nhẹ nhàng cúi xuống đặt cánh môi mềm như hoa lên đôi môi thiếu dưỡng khí của hắn. Nó có thể làm việc này cả đời không biết chán, nó nhận ra một điều là nó thèm khát hắn. Nhắm nghiền đôi mắt to tròn, nó tự cho phép bản thân mình đắm chìm vào người đàn ông ngoại quốc này. Tuấn Tài phản ứng chậm chạp nghiêng đầu để mặc nó luồn chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn vào trong khoang miệng mình. Cả người nó lúc nào cũng tỏa ra một cỗ xạ hương đặc trưng như dẫn người khác vào đê mê cực lạc. Hắn nhẹ nhàng kéo thân người nó áp sát vào khuôn ngực trần rắn chắc, đây lần đầu tiên hắn chủ động ôm nó. Hắn khẽ siết chặt cơ thể mềm mại kiều mĩ, hắn hôn nó như để quên hết mọi sự cay đắng hắn nhận được kể từ khi đặt chân đến nơi này.

"Xin...xin lỗi" - Hắn chủ động rời ra khỏi nụ hôn dài, đôi mắt khẽ cụp nhìn xuống dưới, tránh ánh mắt của yêu hồ.

"Tại sao lại xin lỗi ta" - Mạc Trường Phong vuốt ve làn da nâu đồng mịn màng trước ngực hắn.

"Ta...ta không muốn...lợi dụng ngươi. Hiện tại ta đang cảm thấy vô cùng trống rỗng. Ta không muốn làm những chuyện thế này chỉ vì...có một lỗ hổng trong trái tim ta..."

Lời chia sẻ chân thành của hắn chẳng làm nó tức giận, ngược lại nó lại càng thấy nhân cách của nam nhân này quả thật không tồi, trọng tình cảm và không hề toan tính lợi dụng người khác.

"Ngốc nghếch..." - Một nụ cười trong sáng hơn bao giờ hết làm lu mờ đi cái giá lạnh nơi ma đạo này là thứ chỉ duy nhất hắc yêu Mạc Trường Phong có thể vẽ nên được. Hay nói cách khác, nó là ác quỷ mang vẻ đẹp của một thiên thần.

"Ta có thể hỏi ngươi một vài chuyện được không?" - Hắn lần này quay sang hỏi nó một cách nghiêm túc.

"Bất cứ điều gì. Nhưng trước hết chúng ta đi tắm đã được không, không khí ở đây bị ám khí Hắc Đường làm ô uế rồi."

Không đáp lại câu trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng bế thốc hồ ly đang ngồi trong lòng mình lên, để hai chân nó quấn quanh eo mình, tiến thẳng tới hồ tắm thiên nhiên gần nhất.

Vừa rời thư phòng được dăm bước một nhân ảnh mang y phục đỏ thoáng hiện lên, đứng chắn trước mắt hắn.

Là nữ vương Hỏa Ngục - Cẩm Kỳ.

"Ngài Mạc Trường Phong, ngài sẽ gặp cựu vương đạo Băng Lãnh ở miếu Hồ Ly trong hai canh giờ nữa, xin hãy chuẩn bị kĩ ".

Ả nhìn nam nhân mà ả trao trọn trái tim mình đang nằm gọn trong tay một người khác, dáng điệu thập phấn quyến rũ lả lơi khiến ả đau đớn tức giận, vừa thông báo ả vừa nhìn hắn bằng một tia nhìn như muốn nhấn chìm kẻ hạ lưu kia vào biển lửa. Trường Phong lười biếng hưởng thụ cảm giác được yêu chiều, vẫn quay lưng lại với ả lèm bèm.

"Ta biết rồi, không cần ngươi phải nhắc. Mau lui để ta còn tắm rửa".

"Ngài...tắm cùng con người hạ đẳng này ư?" - Ả mang cả cỗ hỏa lòng kìm nén sâu trong tâm can, cất tiếng mỉa mai.

"Cẩn thận với cái miệng của ngươi, hắn ta là bảo bối của ta".

Tuấn Tài nãy giờ đứng im như người thừa thãi sau câu nói của nó cảm thấy tim mình khẽ trật một nhịp. Yêu hồ tựa đầu lên vai hắn nhận ra điều đó, môi khẽ mỉm cười bí ẩn.

"Con người hạ đẳng, ngài Mạc Trường Phong rộng lượng không giết chết ngươi, không có nghĩa ngươi được nhởn nhơ làm càn. Ngươi hại ngài ấy thê thảm như vậy, bây giờ còn mặt dày nhìn ta trơ tráo".

"Cẩm Kỳ" - Nó quắc mắt nhìn ả.

"Ngươi đâm ngài ấy một dao, còn tùy tiện chạy xuống Hắc Đường gây chuyện. Hắc Đường xưa nay đối với Hỏa Ngục và Băng Lãnh là kẻ thù truyền kiếp, nếu ngươi..."

"Đủ rồi. Mau trở về ma đạo của ngươi đi" - Nó cao giọng cắt ngang lời nói của ả yêu nữ, hàng lông mày cau lại không hài lòng.

Ả hậm hực lập tức biến mất trong không khí.

~ "Nam nhân thấp kém đó đối xử với ngài tệ bạc, ngài vẫn nhất quyết giữ hắn ta lại. Nếu ta được một lần trở thành "người hoàn thiện" của ngài, thì tốt quá rồi" ~

Hắn sau khi đặt cả hai xuống hồ nước nóng thiên nhiên, liền ngâm mình trầm tư quan sát nó một hồi lâu.

"Ta thực sự đã gây ra cho ngươi nhiều rắc rối rồi. Xin lỗi".

Hắn nhẹ nhàng tháo từng lớp băng trắng quấn quanh vết đâm trên vai. Do công lực của hắc yêu vô cùng mạnh, cộng thêm được máu của hắn bổ trợ, vết đâm đang tiến triển theo hướng tích cực, không còn xung huyết.

"Làm thế nào để ta chuộc tội đây" - Hắn nhìn vết thương trên đôi vai nhỏ bé mà bỗng thấy đau lòng. Lúc đó thì bởi muốn bảo vệ bản thân, bây lại thấy mình hành động thật cảm tính ích kỷ.

"Thực ra chỉ cần có máu của ngươi mọi vết thương của ta đều có thể đẩy nhanh tiến độ mà lành lặn. Nhưng hôm nay như vậy là đủ rồi, ta không muốn ngươi sợ ta đến mức phải tìm cách giết ta thêm lần nữa đâu".

Nó nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra nó chẳng mấy khi cười, có cũng chỉ là cười khẩy khinh bỉ. Không hiểu sao cứ mỗi lần ở bên hắn, ngắm nhìn khuôn mặt nam tính đẹp như tạc tượng, nó lại bất giác vẽ lên môi nụ cười thuần khiết, ngây thơ.

"Lúc đó do ta nhất thời hoảng sợ, sợ ngươi cứ thế mà hút cạn máu ta, giết chết ta không nương tay, nên ta mới...Mà thực sự máu của ta giúp ích được cho ngươi sao?"

"Không chỉ là giúp ích thôi đâu. Trong vòng 1000 năm tu luyện mới xuất hiện một người như ngươi, tộc của ta gọi là "người hoàn thiện". Hồ ly tu luyện 1000 năm có thể biến được thành người, song các bộ phận như tai, đuôi vẫn còn nguyên và khi cần thiết vẫn có thể biến được thành thú. Máu của người hoàn thiện sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành người hoàn toàn. Khi đã đắc đạo, hồ ly sẽ có kiếp sống mới của một con người bình thường và không còn nhớ gì về 1000 năm tu luyện của mình nữa, và đương nhiên cũng không còn khả năng biến trở lại thành thú".

"Vậy là ta có thể giúp ngươi tu thành chính quả được sao?".

"Chính xác".

"Vậy ngươi phải giết ta để uống máu hả?" - Hắn thành thật hỏi.

"Đương nhiên là không. Máu của "người hoàn thiện" nếu như hấp thụ một lượng lớn trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma, hồn bay phách lạc, do vậy chỉ có thể mỗi ngày thưởng thức một chút, kèm với luyện công đều đặn sẽ mang đến kết quả như ý".

"Ta có thể hỏi ngươi thêm một chuyện nữa được không?"

"Cứ nói".

"Là về chuyện của Duy Thuận".

...

Hồ ly lặng thinh một hồi. Tuấn Tài cũng không lên tiếng khi chưa được nó cho phép. Hắn thấy hắn cần phải tôn trọng yêu hồ này. Mạc Trường Phong không lâu sau phẩy tay ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Lúc trước ta nằng nặc đòi đi gặp cậu ấy. Ngươi một mực không cho, liệu có phải..."

" Lã Phượng Sinh là kẻ thù truyền kiếp của ta, ta không muốn dây vào hắn".

"Ý ta là...có phải người biết...Duy Thuận và gã..."

"Vậy nên ta mới nói ngươi đừng đòi hỏi. Nhưng dù sao nếu ta có nói ra mối quan hệ đau lòng đó, chả phải ngươi vẫn sẽ không tin ta mà lại cứng đầu đòi đi tìm sao?"

"Ta xin lỗi, không nghĩ đến chuyện là ngươi hiểu cho ta như vậy" - Hắn tiến tới ôm gọn hồ ly vào lòng, như thể muốn chuộc tội.

"Ta không có nghĩ được sâu xa đến vậy" - Hồ ly khẽ lục đục muốn thoát ra, khuôn mặt phớt hồng dỗi dằn thật đáng yêu.

"Không phải, là do ta không tốt".

Hắn nói rồi liền ôm nó chặt hơn, cơ thể non mềm này có sức hấp dẫn quá lớn, khiến hắn có những hành xử vượt quá khả năng kiềm chế của mình.

Nói đoạn hắn ngâm mình để nước ngập gần lên đến cổ, kéo nó ngồi lên đùi, để hai chân nó tách ra chặn ở hai bên, tư thế gần gũi giống hệt như lúc ở thư phòng. Tự nghiêng đầu mình sang một bên, hắn nhìn nó mỉm cười.

"Duy Thuận đã tạo nên một vết thương rỉ máu trong tim ta".

Nó cau mày khó chịu lần nữa, đến bây giờ hắn vẫn nhắc đến con người đó.

"Vậy ngươi có thể xoa dịu nó được không?...Làm ơn".

Dứt câu nói hắn ấn đầu nó xuống hõm vai ấm áp. Nó ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì đã thấy những bàn tay ôm sau gáy nó khẽ vuốt ve những sợi tóc dài mượt mà. Không phải chờ đợi quá lâu, hắn nhắm mắt cảm nhận được hai chiếc răng nanh nhọn ghim sâu xuống nơi hõm cổ. Tuy vậy lần này cảm giác quả thực khác biệt. Nó nhẹ nhàng liếm mút từng giọt máu đỏ, thưởng thức chậm rãi, ôn tồn, không vội vã, cũng không gây nên quá nhiều đau đớn.

Hắn nhìn xuống miệng vết thương bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mờ ảo trên vai nó. Nó đang khép lại dần dần, dần dần, cho đến khi liền hẳn, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Trong lòng hắn chợt dấy lên một xúc cảm nho nhỏ, là niềm vui khi biết được mình rất quan trọng đối với một ai đó.

"Ahhh...tuyệt hảo" - Nó rời khỏi cổ hắn, liếm sạch không để một giọt nào rơi ra khỏi hai vết thương tròn nhỏ.

"Nhìn ngươi kìa, hứng thú đến thế sao?" - Một vệt huyết ấm còn vương trên môi Mạc Trường Phong, Tuấn Tài liền dùng ngón cái quệt một đường, toan nhúng tay xuống nước rửa sạch.

"Đừng".

Nó không chần chừ cầm cổ tay hắn giữ lại, đưa ngón cái còn vương máu nhẹ nhàng lên miệng, chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh vươn ra liếm sạch. Một dòng điện chạy qua toàn bộ cơ thể hắn, làm hắn khẽ run rẩy. Đầu lưỡi kia mang bao nhiêu ẩm ướt kích thích cuốn hắn vào một vòng xoáy vô định. Mẹ kiếp, nó gợi tình quá thể.

Đang lúc không khí đặc mùi tình thú trong hơi khói mờ ảo, một tên hộ vệ cao lớn mở cửa bước vào bẩm báo.

"Thưa ngài, cựu vương đạo đến sớm hơn dự kiến, mời ngài khẩn trương tiếp đón".

"Hỗn đản, tự tiện xen ngang chuyện tốt của bản vương" - Nó hậm hực đánh một chưởng vào tên hộ vệ, tức thì gió tuyết băng lãnh bao phủ cơ thể gã, nhưng chỉ mình gã phải chịu thôi, còn không khí xung quanh vẫn duy trì ở mức bình thường.

"Đại vương...lạnh quá...lạnh quá...xin tha tội, hạ thần chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà" - Gã nhảy nhót tự xoa lấy mình lạnh cóng, Tuấn Tài thấy thương thay nhưng không nén được nhịn cười mấy lần.

"Thôi dù gì ngươi cũng có công chuyện quan trọng. Người ta làm đúng nhiệm vụ bẩm báo tin tức, mau chóng đi không trễ hẹn".

"Hừ, được rồi" - Nó phẩy tay giải băng phép cho gã hộ vệ, sau đó quay sang hắn thì thầm - "Có thể đêm nay ta sẽ về muộn, tắm rửa xong sẽ có người mang thức ăn tới, ăn xong liền vào giường băng ngủ, không đi lung tung hiểu chưa?"

"Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm" - Hắn với lấy khăn lông thú đã được chuẩn bị sẵn, khoác lên che đi cơ thể trắng nõn kiều mị của nó rồi đồng thời cùng nó ra khỏi hồ nước thiên nhiên bốc khói nghi ngút.

~Miếu hồ ly~

Canh hai, vào tầm giờ Hợi, nó gặp cựu vương đạo Băng Lãnh đời trước tại miếu hồ ly. Vương Diện Bình thân là chú hai của vương đạo hồ ly bây giờ, thân hình cao lớn, ở thế giới người thường rơi vào tầm khoảng ngoài 50 tuổi. Vốn dĩ vẻ ngoài của gia tộc hồ ly không đáng tin cậy, do cứ tầm 300 năm vì lí do an toàn mỗi hồ ly có thể giết một ai đó rồi nhập vào thân xác trống rỗng. Như việc yêu hồ đã làm với thân xác của thầy đồ Mạc Trường Phong.

"Thúc phụ, đã lâu không gặp, trông thúc phụ vẫn phi thường khỏe mạnh".

"Đương nhiên, thúc thúc của ngươi đâu phải dạng tầm thường đâu".

Vương Diện Bình nói xong tắt môi cười, nghiêm trọng nhìn nó.

"Nghe nói ngươi đã tự tìm được cho mình "người hoàn thiện".

"Thúc phụ, chỉ là do may mắn mà thôi".

"Trên đời này may mắn rất khó nói. Điều quan trọng đến vậy với ngươi lại tự nhiên tìm đến, thì đó gọi là định mệnh".

"Như chuyện của thúc phụ với thúc mẫu sao?"

"Đúng, giống thúc thúc và thẩm thẩm nhà ngươi, là định mệnh".

"Thúc phụ bá đạo cũng có lúc ca cẩm chuyện tình ái vậy sao?" - Nó nhìn ông tinh ranh châm chọc.

"Nhiều chuyện, vậy ngươi đã biết phải làm gì với tên đó chưa?"

"Ý thúc là..."

"Sau khi uống cạn máu "người hoàn thiện", ngươi phải moi tim hắn ăn sống thì con đường chuyển hóa hoàn toàn thành cơ thể người mới hoàn thiện được".

Nó im lặng hồi lâu. Trong rừng Đại Phong cây cối xào xạc lung lay theo gió, nghe không kĩ lại tưởng tiếng ai thì thầm trong đêm tối.

"Ta biết, thúc phụ không cần nhắc ta".

"Ta chỉ nhắc nhở, phòng trường hợp điệt nhi của ta mềm lòng".

"Không có chuyện đó đâu thúc phụ, ta xin cáo lui về trước. Đêm đã khuya, thúc phụ cẩn thận".

"Không phải lo lắng cho ta".

Nói rồi nó nhanh chóng biến thành con thú trắng chạy một mạch biến mất chỉ sau vài bước chân.

~Ma đạo Băng Lãnh~

Lúc nó về đến ma đạo đã là giờ Sửu, xung quanh lặng yên không tiếng động. Nó tiến thẳng tới phòng ngủ mong chờ được vùi mình vào vòng tay của ai đó mà an tâm dưỡng sức. Đập vào mắt ngay khi tiến đến là thân thể cường tráng đắp một lớp chăn mỏng che đi nửa dưới đang nằm trên giường băng dưỡng thương của nó. Khẽ lắc đầu tỏ vẻ phật lòng vì hắn không mặc y phục, nó liền tiến tới đặt tay lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt.

"Sao thế này... Tuấn Tài, ngươi làm sao vậy?".

Nó vừa đến phát hiện hắn nằm trên giường băng thở gấp từng đợt, khuôn mặt đỏ hồng nhìn nó khẩn khoản, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Ta...ta khát nước...bèn lấy lọ nước trắng trên ngăn tủ kia uống...uống xong một lúc liền như có dòng điện chạy trong người".

Nó nhìn xuống lọ nước mà hắn chỉ đang nằm lăn lóc ở chân giường. Đó chính là Xuân Thời Dược.

"Đồ ngốc này, muốn cái gì đều có thể gọi người sai khiến, sao lại tự tiện thành ra như vậy!".

Hồ ly trong lúc khổ luyện đều có thể dẫn đến bị rối loạn ma pháp trong người, khiến cho thời kì động dục thất thường, ảnh hưởng đến số lượng thành viên trong gia tộc. Từ lý do đó yêu hồ nào cũng có riêng một lọ Xuân Thời Dược, nhằm điều hòa khí huyết, điều chỉnh mùa động dục đến đúng thời hạn. Kể cả yêu hồ mỗi lần cũng chỉ uống một ngụm, hắn đằng này không phải là thân thể của yêu, lại uống quá nửa lọ, dẫn đến kết quả thuốc phát tác ngoài ý muốn, bất đắc dĩ biến thành Xuân Dược của người phàm trần.

"Lại...làm phiền đến ngươi rồi...tốt hơn hết...để ta tạm lánh sang chỗ khác" - Hắn từ từ nhấc cơ thể nóng bừng như lửa đốt của mình toan rời khỏi giường băng thì bị hồ ly nắm lấy vai giữ lại.

"Ngươi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Thuốc chỉ được giải khi dục vọng trong người ngươi được giải phóng, bằng không ngươi sẽ đau trướng đến chết".

Tuấn Tài nhìn nó khổ sở, cả đời cũng không nghĩ sẽ có một ngày rơi vào tình huống xấu hổ đến nhường này.

"Ta...ta sẽ tự mình đi giải quyết".

Ngay khi hai chân hắn đặt xuống nền băng lạnh cũng là lúc hắn bị đẩy ngã lại xuống tấm đệm lông mềm mại, cả người bị một thân thể khác đè lên giữ chặt. Mạc Trường Phong ngồi trên bụng hắn, y phục mỏng manh choàng hờ nay trễ nải lả lơi trên đôi vai nõn nà phô bày hết sự quyến rũ chết người. Nó với tay ra sau, chậm dãi kéo tấm chăn đang vô duyên cản đường được hắn đắp ngang hông, phân thân bên dưới không ngại ngùng mà bật lên hùng dũng. Có đôi chút sửng sốt vì kích thước của nó, hồ ly nhìn hắn trách móc.

"Đã căng trướng đến mức này, còn cứng đầu không chịu nghe lời".

"Đừng...đừng đụng vô...ta có thể..." - Hắn không muốn mình trong hoàn cảnh này làm thêm bất kì điều gì sai trái với nó nữa.

"Đừng ngoan cố, hãy để ta giúp ngươi".

Tuấn Tài nghe xong sửng sốt ngồi bật dậy, lại một lần nữa nó đẩy hắn ngả lưng tựavào tường, tự động cầm thân dưới đã sớm cương cứng đến muốn nổ tung ve vuốt chậm rãi. Tuấn Tài do ảnh hưởng của Xuân Thời Dược không còn biết gì nữa, chỉ thấy bên dưới thật sự quá thoải mái đến không thể diễn tả được. Mạc Trường Phong thích thú ngắm nhìn biểu cảm mê người trên khuôn mặt điển trai tuấn tú, không kìm được lòng bèn cúi xuống hôn lên đôi môi cong gợi tình. Cả hai cuồng loạn trao đổi dịch vị đến hồn điên phách đảo, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau như hai con mãnh xà không chịu phân chia cao thấp. Phần dưới của hắn khi còn ở chung trong quân ngũ đã hay được đồng đội ca tụng là không thuộc hạng tầm thường rồi, đến hôm nay bị kích thích cùng cực còn lộ ra bộ dáng oai hùng hơn hết thảy, đỉnh đầu không ngừng nhiễu ra nước nhờn mang mùi hương nam tính ám loạn cả buồng ngủ.

"Coi bộ ngươi không nhịn được nữa rồi. Ngoan ngồi yên ta sẽ giúp ngươi giải phóng".

Dứt lời nó nhanh chóng chui vào giữa hai chân hắn cuộn tròn, cầm dương vật đỏ hồng đang nổi lên những đường gân mạnh mẽ bằng cả hai tay, từ từ vươn lưỡi liếm dọc thân mình tính khí to lớn. Cả nghìn năm nay nó chưa từng làm chuyện thấp kém này cho ai bao giờ. Những người đàn ông đã từng qua tay nó chỉ đơn giản để thỏa mãn tinh thần cũng như là nguồn lương thực của nó mà thôi, tuyệt nhiên không bao giờ nó phát sinh chút tình cảm âu yếm nào với con mồi của mình. Thế nhưng sự ấm áp chân thành trong trái tim người đàn ông kiên cường này làm nó có cảm giác khác biệt. Nó muốn lần đầu làm thử chuyện này là với "người hoàn thiện" của riêng nó.

Sau khi nó đã dần dần liếm ướt toàn bộ thân dưới của hắn, Tuấn Tài dường như không chờ đợi thêm được nữa, dưới sự dìu dắt của thuốc xuân nắm tóc nó ấn toàn bộ cự vật cương cứng vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Hắn thở đứt quãng nặng nề, cảm giác thỏa mãn này làm hắn khó chịu bứt rứt không thôi, hắn muốn nữa...

Trường Phong không trách hắn thô bạo, chỉ cố gắng mở lớn miệng thích nghi với trụ vật to lớn, bắt đầu từ giữa thân mình dương vật mà liếm mút, cẩn thận không để hai răng nanh làm hắn bị thương. Quả thật cổ họng nhỏ bé của nó chưa kịp quen với điều này, tuyến lệ theo sinh lý bình thường bắt đầu tiết ra. Thế nhưng nó vẫn cố gắng, hít một hơi thật sâu liều mình nuốt thêm thân dưới thô to xuống gần đến tận gốc. Hắn đắm mình trong đê mê không thoát ra được, đôi mắt nâu hạt dẻ bị che mờ bởi dục vọng ngắm nhìn yêu hồ ma mị đang không ngừng ở giữa hai chân hắn nhấp nhô lên xuống, chín chiếc đuôi mềm mại tỏa ra bốn hướng xung quanh vuốt ve lấy thân thể hắn mịn màng. Mút đến khi khuôn miệng nhỏ nhắn mỏi rời, nó di chuyển lên phần đầu dương vật, lưỡi hồng ẩm ướt liếm qua không biết bao nhiêu chất lỏng từ đỉnh quy đầu hắn tiết ra, lại miết nhẹ xuống lỗ niệu đạo khuấy đảo.

"Ah..." - Tuấn Tài không cách nào kiềm chế bật ra một tiếng rên trầm khàn.

Chơi đùa một hồi nó lại đặt sâu phân thân ấy trong cổ họng mà mút liếm. Tiếng va chạm ướt át của lưỡi nó và cậu nhỏ của hắn vang vọng khắp phòng, khiến cho không khí dấy lên một mùi dâm loạn.

Mẹ kiếp, hắn không biết nó đã từng làm việc này với ai bao giờ chưa, nhưng trò này của nó quả thật không tệ...thật sự là không hề tệ chút nào.

Hắn bắt đầu thấy hai túi tinh bên dưới mình chuẩn bị co thắt. Tuấn Tài cầm dương vật đang khí thế ngời ngời trong miệng nó toan rút ra thì tay hắn bị nó nắm giữ lại.

"Trường Phong...ta sắp...mau bỏ ra".

Mặc kệ lời nói khẩn khoản của Tuấn Tài, nó trái lại còn mặc sức tăng tốc lên xuống. Bên dưới được bao bọc trong khoang miệng ấm áp khiến hắn không nhịn thêm được cong người, hai tay nắm lấy đôi tai trắng bông mịn đẩy sâu cự vật không ngừng co rút vào miệng nó, tại lỗ tinh chảy ra một cỗ chất nhờn đặc sệt, mùi vị đàn ông tanh nồng, tràn ngập khoang miệng hồ ly dâm đãng. Mạc Trường Phong vốn là lần đầu không quen, suýt nữa bị hắn ép cho nghẹn chết, nước mắt giàn giụa đọng lên cả trên hàng mi cong dày.

Từ từ nhả ra dương vật đã được thỏa mãn, tinh dịch trắng đục men theo khóe môi tràn xuống dưới cằm, một vài giọt còn rớt xuống hai điểm hồng xinh trước ngực. Nó từ từ nuốt hết từng chút từng chút một, Tuần Tài ngồi thở hổn hển đối diện thấy vậy không ngừng xót xa, vươn bàn tay xoa nhẹ lên cánh môi mềm thấm đẫm tinh dịch của bản thân.

"Là do ta tự chuốc họa vào thân, việc gì khiến ngươi quan tâm ta đến khổ sở như vậy? Nếu không quen có thể để mặc ta".

"Ta đã hứa sẽ luôn bảo vệ ngươi. Đây chẳng phải chính là lúc mà ngươi gặp nguy hiểm sao?"

Hắn không biết nói gì hơn ngoài việc kéo nó vào lòng ôm chặt.

"Quả thực đây là lần đầu ta làm vậy với một người khác, không quen từ giờ có ngươi để luyện tập rồi" - Nó vẫn không quên láu cá nhìn hắn châm chọc.

"Hồ ly quái ác, ngươi định vắt kiệt sức ta sao?"

Nó cười ẩn ý nhưng không đáp lại câu hỏi nửa đùa nửa thật của hắn. Nằm lặng yên trong vòng tay của hắn một hồi, nó thì thầm vào tai Tuấn tài.

"Chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai ta có nhiều việc quan trọng cần bàn bạc với ngươi".

"Được, chúng ta cùng nghỉ ngơi".

Cả hai đặt mình xuống nệm lông mềm mại, hàn khí từ giường băng trị thương tỏa ra bao bọc hai thân thể trần trụi. Yêu hồ thỏa mãn gối đầu lên cánh tay rắn chắc của nam nhân đối diện, một lúc sau, giọng nói trầm khàn bỗng cất lên.

"Mạc Trường Phong, cám ơn ngươi".

Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm vốn không thể chiếu rọi được đến ma đạo thứ sáu giữa trần gian và địa ngục, thế nhưng tại nơi đây, hai trái tim một người - một yêu lại chớm nở như bông hoa buổi sớm mai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro