Chap 5: Chỉ có mình ta quan tâm đến ngươi thật lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp đôi mắt để dần quen với sự thay đổi môi trường đột ngột, Tuấn Tài nhận ra xung quanh mình chỉ toàn là bóng tối. Khi mà con người ta bị màn đêm dày đặc như cắt được thành từng khúc bủa vây sẽ không ngừng nảy sinh ra đủ loại cảm giác đáng sợ. Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ khi rơi xuống nơi này bị va đập đến tím tái. Tất cả là tại hồ ly độc ác kia, nếu nó không muốn lấy mạng hắn thì hắn đã không phải bỏ chạy để rồi lại tự dẫn mình đến một nơi quái quỷ xa lạ khác.

"Đây là đâu vậy? Tối quá, mình chẳng nhìn thấy gì cả".

Hắn mò mẫm lê đôi chân bước đi trong đêm đen, ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến chuyện chính mình đã vô tình rơi xuống Hắc Đường - ma đạo cuối cùng gần với con đường thông tới địa ngục nhất.  Thêm vào đó, phải nói đến bộ dạng kệch cỡm của hắn lúc này khi thứ che thân duy nhất chỉ là một chiếc khăn mỏng màu đen của mấy người kĩ nữ mua vui vừa rồi. Nơi đây thực chất không lạnh lẽo như ở Băng Lãnh, tuy nhiên không gian xung quanh do thiếu ánh sáng mà khiến người ta cảm thấy bí bách ngộp thở vô cùng. Hô hấp ngày một khó khăn, hắn cảm thấy phổi mình đang co rút mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn tái đi, từng sợi tóc ướt rỏ nước dính bệt xuống trán, khoang ngực rắn chắc phập phồng cùng với đôi môi mở lớn không ngừng hít thở mong thu được một chút khí khiến hắn giờ đây trông thật thảm hại. Vào giây phút luồng khí lực cuối cùng chuẩn bị rời bỏ thân thể hắn lại là lúc xuất hiện một tia sáng hiếm hoi leo lắt nơi cuối con đường dài như bất tận. Có ánh sáng là có sự sống, hắn cố hít một hơi thật sâu rảo bước thẳng về phía ánh vàng nhạt nhuộm lên một khoảng không trống rỗng. Cố mở đôi mắt nặng trĩu hé nhìn về phía trước, hắn chợt nhận ra khoảng không này không hề trống rỗng tí nào.

Một bóng người nhỏ bé xa xa đắm mình vào sự lập lờ nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Một bóng người đứng đó như thể chỉ để chờ riêng hắn.

"Duy...Thuận?"

Hắn nói mà chẳng phát ra một chút âm thanh nào. Mọi từ ngữ như nghẹn lại không thoát ra được đành thoảng trôi nhẹ nhàng rồi biến mất.

"Là kẻ nào?"

Đầu bên kia cách đó không xa vọng lại giọng nói quen thuộc hơn 10 năm nay hắn vẫn khắc khoải mong chờ.

"Là...là anh đây Duy Thuận...là Tuấn Tài đây" - Hắn như muốn vỡ òa trong nước mắt.

"Tuấn Tài? Thực sự là anh?"

Tiếng bước chân bắt đầu nện trên nền đất cho thấy bên kia cũng rất khẩn trương muốn kiểm chứng sự thật. Trong ánh nến nhập nhằng lúc ẩn lúc hiện, hắn lại thấy Duy Thuận của hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu mặc một bộ y phục đen tuyền pha với đường gấu áo được may màu xám. Mái tóc đen cũng dài ra đáng kể xõa tới ngang lưng. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng có thứ gì đó không còn như xưa nữa rồi.Trông cậu giống hệt những người ở nơi đây.

"Duy Thuận, bao nhiêu năm qua anh cứ tưởng em đã ra đi mãi mãi, anh rất nhớ em" - Tức thì hắn kéo cậu lại ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay, khuôn mặt áp vào mái tóc đen dài tận hưởng mùi hương xưa cũ thân thuộc.

"Tại sao em không quay lại tìm anh? Chẳng phải em đã hứa sẽ chờ anh đến khi anh xuất ngũ sao?"

Duy Thuận vì quá bất ngờ mà không kịp có một phản ứng cụ thể nào. Cậu thực sự không nghĩ sẽ gặp lại anh ở nơi đây. Ngượng ngùng khẽ thoát khỏi cái ôm chặt, Duy Thuận một lúc lâu ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt của người đàn ông cậu đã từng yêu.

"Mọi chuyện...có gì để sau đi. Tại sao anh lại ở đây?"

"Tiểu đội của anh thực hiện nhiệm vụ canh gác rừng Đại Phong từ cột mốc số 15. Khi đi qua đoạn này liền bị rơi xuống ma đạo Băng Lãnh gì đó..."

"Ma đạo Băng Lãnh? Vậy là anh từ nơi của yêu hồ Mạc Trường Phong lạc xuống đây sao?"

"Con hồ ly đó muốn giết anh, nếu anh không trốn chạy thì nó sẽ rút cạn máu anh cho đến khi chỉ còn là cái xác khô mất".

"Vậy là bây giờ anh đang chạy trốn khỏi đó sao? Có lẽ em nên..." - Ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới.

Cậu có ý muốn lấy cho hắn một bộ y phục khác để thay, song lời nói chưa dứt đã thấy hắn nắm lấy hai bàn tay cậu khẩn khoản.

"Đi thôi, chúng ta đi khỏi nơi này, chắc em ở đây cũng chịu nhiều khổ cực rồi, chúng mình cùng quay về như lúc xưa đi".

Đôi tay Duy Thuận khẽ động muốn rời khỏi cái nắm chặt, đang tính nói gì đó thì vạn vật bỗng rung chuyển dữ dội, từ sau lưng hắn một bóng hình nam nhân to lớn vạm vỡ đội lên từ nền đất ẩm ướt nhìn hai người với đôi mắt đỏ rực không một chút thiện cảm.

"Con người to gan, còn muốn xúi giục cục cưng của ta bỏ trốn theo mình".

Theo phản xạ tự nhiên hắn quay phắt người ra sau nhìn một lượt thăm dò. Tuy gã nam nhân này vô cùng to lớn song nhìn không có chút gì giống hai tên hộ vệ của con hồ ly kia, ngược lại mang một thần sắc cao quý bá đạo hơn nhiều.

"Phượng Sinh, ta..."

Cậu giật mình co đôi tay trắng xanh thoát ra khỏi cái nắm đầy khắc khoải chờ mong của Tuấn Tài, chưa kịp lên tiếng đã bị hắc yêu to lớn kia dùng pháp lực hút về phía y khiến cậu ngã nhào vào vòng tay đó. Cậu ngước lên nhìn y rồi lại quay sang nhìn Tuấn Tài. Cậu cảm nhận được có gì đó đang vỡ vụn phía sau ánh mắt kia.

"Ngươi là kẻ nào, lại dám to gan động vào người của bổn vương".

"Phượng Sinh, đó là..." - Cậu cất lời định giải thích với y mấy câu, nào ngờ năm lần bảy lượt đều bị chặn họng.

"Ta không hỏi em, ta hỏi hắn" - Yêu ma tên Phượng Sinh con ngươi đỏ ngầu như máu, ánh nhìn xoáy vào hắn như muốn moi móc sự thật từ tận tâm can.

" Ta yêu Duy Thuận, em ấy cũng yêu ta".

"Ra ngươi là người mà Duy Thuận năm xưa từng nhắc đến. 12 năm đã trôi qua rồi...em ấy bây giờ đã trở thành người của ta".

"Không...không thể như vậy được...Duy Thuận...em hãy nói gì đi".

Cố gắng nén cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực, hắn nắm chặt hai tay đến trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy không biết do cái lạnh nơi đây hay do chính sự buốt giá trong tâm hồn.

"Em...em yêu Phượng Sinh, em đã thuộc về ngài ấy rồi".

Duy Thuận khẽ trả lời, tuy không dùng bao nhiêu phần trăm âm lượng nhưng những lời nói vô cùng thật thà kia cứ khẽ vô tình vang vọng trong không gian im lặng tuyệt đối. Cậu cúi mặt tránh nhìn thẳng vào đôi mắt vỡ oà xúc cảm của hắn, cậu không muốn dối lừa hắn.

"Nhưng...em đã nói là em yêu anh mà" - Hắn không giữ được bình tĩnh tiến lại gần hai người đối diện thêm mấy bước.

"Đã 12 năm rồi...em xin lỗi" - Duy Thuận nép vào lồng ngực rắn chắc của hắc yêu lạnh lùng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay y như muốn cùng y vượt qua chuyện quá khứ này. 

Tuấn Tài ngước ánh nhìn đầy khổ tâm dằn vặt lên người cậu. Trong con ngươi nâu thẫm chợt loé lên một chút gì đó phẫn nộ. Vì sao hắn phẫn nộ? Hắn tiếc 12 năm mòn mỏi nhớ mong trong vô vọng, hắn tiếc cho cuộc tình chưa được bao lâu dường như đã phải kết thúc.

"Hãy để anh được ngắm nhìn em thêm một lần nữa" .

Hắn toan bước thêm một bước với tay chạm vào mái tóc cậu, ngay tức thì hắc yêu Phượng Sinh đánh một chưởng khiến hắn ngã quỵ.

"Hỗn đản, không biết cao thấp. Ta từ nãy đến giờ là vì Duy Thuận mới nhường ngươi một phần, ngươi trái lại không biết điều hành động ngu si".

Ám khí bủa vây xung quanh thân thể cường tráng, y muốn giáng một đòn nhanh gọn kết liễu cuộc đời con người hạ đẳng hỗn xược này. Nghĩ là làm, ngón tay lập tức phóng ra một tia hắc ám chết người thẳng đến nam nhân bất lực đang thổ huyết trên nền đất lạnh.

"Không Phượng Sinh..." 

Tiếng hét của Duy Thuận cất lên đồng thời cũng là lúc một tia ma pháp đen cuốn theo cát bụi mịt mù được giải thoát. Hắn chỉ còn cách giơ hai tay lên che chắn lấy lệ, hắn từ bỏ. Dù gì hắn cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đây, nếu không phải do gã Phượng Sinh này, thì cũng sẽ là do hồ ly Mạc Trường Phong kia, đều như nhau cả, đối với hắn cái chết chỉ có một sắc thái duy nhất mà thôi.

Ngay lúc lựa chọn buông xuôi mọi thứ, hắn thấy hàn khí băng lãnh từ đâu thoảng qua như một cơn gió. Ma pháp của người kia bỗng dưng bị đóng băng lại, sau đó vỡ tan tỏa thành những hạt bụi tuyết bay trong không khí. Ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, chín cái đuôi sinh động không ngừng uốn éo sau lưng cùng đôi tai dựng đứng như đang tập trung cao độ.

"Đã lâu không gặp, Mạc Trường Phong" - Phượng Sinh sau khi ma pháp bị hóa giải bèn nhìn yêu hồ theo cách không mấy dễ chịu, giọng thâm trầm tỏa ra khí tức áp bức.

"Lã Phượng Sinh, lâu không gặp" - Nó gật đầu đáp trả hời hợt, không một chút để cặp đôi vẫn ôm nhau ân ân ái ái kia vào mắt, mà liền quay lại nhìn "người hoàn thiện" của riêng nó. Đúng, hắn là của riêng nó. Cho dù hắn có từng cố một vài lần giết nó, nó căn bản là không thể thiếu hắn. 

"Ngươi đến đây phải chăng..."

Không để Lã Phượng Sinh nói hết câu, nó xen ngang.

"Ta đến để đón người".

Nó dứt lời quỳ một gối mặt đối mặt với Tuấn Tài. Hắn dõi theo từng cử chỉ của nó cho đến khi bàn tay nó đột nhiên nhấc lên không trung. Hắn nhắm mắt thầm nghĩ sẽ lãnh trọn một cái bạt tai đầy uy lực nhưng đợi chờ hắn lại chỉ là một cái cầm tay đặt lên vết thương đã được băng bó trên đôi vai mảnh khảnh. 

"Ta sẽ luôn ở bên bảo vệ ngươi...vì vậy...đừng tổn thương ta".

Lời nói nhẹ như cánh hoa thấm dần vào tâm trí hắn. Hắn không biết bao nhiêu lần lại vô thức ngắm nhìn yêu hồ này đến mê mẩn. Có lẽ nó không hoàn toàn muốn giết hắn, có thể chỉ đơn thuần hắn có thứ gì đó mà nó muốn. Sau cùng, nó lại chính là người cứu mạng hắn khỏi tay hắc yêu kia. Phải chăng hắn đã đối xử không công bằng với nó.

"Ta...thực xin lỗi" - Ở nơi bàn tay cảm thấy được chút ẩm của máu thấm qua lớp vải băng trắng muốt, trong lòng hắn lại càng dấy lên cảm giác tội lỗi cùng cực. Dù hồ ly này mạnh hơn hắn cả trăm lần, hắn vẫn thấy như mình đang cố giết hại một sinh linh bé nhỏ hơn mình rất nhiều. 

"Thôi diễn ba cái trò mùi mẫn ở đây đi, hắn hiện là con mồi của ta, ngươi tốt hơn hết hãy quay trở về ma đạo của mình để ta hoàn tất công việc riêng tư này" - Phượng Sinh trong một phút thấy cảnh tượng trước mặt thật chướng mắt. Không ai đắc tội với y mà có thể trốn thoát khỏi đây được.

"Duy Thuận, vậy ngươi cũng đồng ý để nam nhân của ngươi giết người tình cũ này sao?" - Mạc Trường Phong tinh ý nhắm mục tiêu vào Duy Thuận, đồng thời kéo Tuấn Tài vào vòng tay mình không ngừng vẽ loạn. 

"Tuấn Tài, em xin lỗi về tất cả" - Duy Thuận lúc này mới lên tiếng 

"Phượng Sinh, để anh ấy đi đi" - Cậu ngước lên tên hắc yêu to lớn cầu xin.

"Duy Thuận, anh thật sự..." - 12 năm đau đáu khiến hắn khó lòng chấp nhận được sự thực này, hắn không biết mình có thể vượt qua nỗi đau này hay không.

"Xin anh đấy...hãy rời khỏi nơi này đi...nơi này không dành cho anh đâu" 

Trường Phong nghe được trong câu nói ấy có âm thanh nghẹn lại như muốn giữ cho nước mắt ngừng rơi. Nó chỉ âm thầm đứng sau khoác cho hắn một chiếc áo lông dài ấm áp, môi cười khẩy ôm lấy cánh tay hắn trong yên lặng chờ đợi người đàn ông của riêng nó buông bỏ tình thứ tình yêu xưa cũ kia.

"Không cần đôi co nhiều với thứ hạ đẳng này, em tránh ra một bên để ta kết liễu hắn" - Phượng Sinh thấy người tình bé bỏng nhất thời xúc động vì nam nhân khác liền thấy một thân đầy tức giận, sẵn sàng giáng về phía hắn ma chưởng gấp nhiều lần công lực ma chưởng thất bại vừa rồi.

Duy Thuận bị y đẩy sang một bên bất lực không thể hành động gì, Trường Phong nhanh chóng nhận ra chưởng pháp của hắc ma liền ngay lúc đó bước lên trước hắn tạo ra một bức tường băng kiên cố rộng lớn phòng thủ chặt chẽ, tránh để hắn bị bất cứ thương tổn nào. Bên kia Phượng Sinh liên tiếp vung chưởng tấn công đến yêu hồ.  

Tuấn Tài nhìn bóng lưng nhỏ bé mà vô cùng kiên cường trước mắt, mái tóc bạc như sương sớm tung bay để lộ một bên vai khẽ run do nhát đâm sâu của hắn. Hắn không hiểu vì sao bỗng thấy có chút gì đó như là...thương cảm...len lói trong tâm can. 

"Trường Phong" - Hắn gọi to.

Yêu hồ quay lại nhìn hắn mỉm cười, đôi môi cong câu dẫn mị hoặc như được vẽ lên một cách khéo léo trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngươi cuối cùng cũng gọi tên ta rồi"

Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác, lí nhí trong cổ họng.

"Ngươi có ổn không vậy?"

"Lại đây" 

Nó vừa dùng băng lãnh ma thuật để mở rộng khiên chắn, vừa vươn sang bên cạnh kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Trong tình huống như thế này tốt nhất là không nên kháng cự, hắn để mặc Trường Phong làm những gì nó muốn. Bỗng thấy nhói đau ở môi, vị mặn của máu lan toả nhẹ ngấm vào đầu lưỡi, hắn cảm nhận được hai chiếc răng nanh nhọn của nó đang khẽ găm vào cánh môi mềm. Liếm láp thỏa thích trong khoang miệng ẩm ướt, một chút máu tươi của hắn có thể làm nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều. 

Vùng lên đáp trả sau nửa ngày phòng thủ, nó làm Phượng Sinh bị bất ngờ khi đột nhiên tung ra đòn băng hoá sở trường. Do bị bất ngờ tấn công lại, tay chân Phượng Sinh và Duy Thuận bị nó đóng băng tạm thời, không thể nhúc nhích di chuyển. 

Lúc này Trường Phong mới quay lại chỗ hắn, mắt to tròn nhìn hắn ra lệnh.

"Bế ta".

Mệnh lệnh bá đạo khiến hắn câm nín, từ từ cúi xuống bế bổng yêu hồ lên bằng cả hai tay. Nó khẽ cựa quậy lựa chọn vị trí thoải mái nất trong vòng tay hắn, hai tay ôm cổ hắn, hai chân bắt chéo nhau thần thái không thể tốt hơn.

"Đưa ta ra chỗ Duy Thuận".

"Nhưng..."

"Khẩn trương!".

Hắn ngại ngùng bế nó đến nơi Duy Thuận và Phượng Sinh đang đứng bất động, hay nói cách khác hắn ẵm một nam nhân mới đến trước mặt người hắn yêu.

"Duy Thuận, từ nay về sau, dù có bất cứ điều gì xảy ra, ta cấm ngươi lại gần Tuấn Tài, đây sẽ là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau".

Duy Thuận và hắn nhìn nhau như muốn trao đổi ý nghĩ. Một bên là "anh muốn được gặp em", còn một bên là "hãy đi khỏi nơi đây".

"Duy Thuận của ta làm gì không đến lượt ngươi quản, có gì cũng là ngươi canh giữ hắn cho tốt".

 "Phượng Sinh, cáo biệt".

Nói rồi Mạc Trường Phong khẽ rùng mình, cả hai biến mất hoàn toàn nơi giáp địa ngục tăm tối. Khi về đến Băng Lãnh ma đạo nó còn không quên kéo hắn xuống thì thầm vào tai.

"Hãy nhớ lấy, chỉ có mình ta quan tâm đến ngươi thật lòng..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro