Chap 4: Đừng chạy vào đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cả thảy bảy ma đạo phân theo tầng cấp giữa địa ngục và trần gian. Ma đạo nào càng gần trần gian hơn đón càng nhiều ánh nắng ấm áp, chủ nhân của ma đạo đó cũng không phải yêu ma quỷ quái thuộc hàng ghê gớm, có khi còn là yêu tốt. Trái ngược lại, ma đạo nào càng gần địa ngục, nơi đó càng tăm tối đáng sợ, chủ nhân của nó có thời gian tu nghiệp càng dài và đồng nghĩa với việc thuộc vào hàng yêu có sinh lực bá đạo, thần thông quảng đại. Bảy ma đạo phân tầng từ cao nhất (gần trần thế) đến thấp nhất (gần địa ngục) lần lượt là Bạch Yên, Thiên Cung, Hồng Thủy, Thái Phong, Hỏa Ngục, Băng Lãnh và Hắc Đường. Tất nhiên Hỏa Ngục, Băng Lãnh và Hắc Đường là ba nơi hội tụ nhiều yêu khí nhất trong cả bảy ma đạo. Thế nhưng ông trời không có mắt, bao nhiêu yêu thú bá chủ ở ba ma đạo này phần lớn đều là hắc yêu, luôn ngày đêm ngấm ngầm mưu tính diệt trừ các yêu khác để xưng vương. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là yêu hồ Mạc Trường Phong thua kém chủ nhân của Hắc Đường về mặt ma pháp. Chỉ có điều Băng Lãnh là ma đạo duy nhất có băng tuyết ngàn năm bao phủ, được gia tộc hồ ly chiếm giữ qua bao thế hệ hàng nghìn năm nay.

~ Tại Hỏa Ngục - ma đạo thứ năm ~

"Ngài Mạc Trường Phong" - Hai tên lính gác cổng ma đạo kính cẩn cúi gập người.

"Nữ vương đạo của các ngươi đâu?" - Nó lạnh lùng hỏi nhưng trong lòng thực ra đang nóng như hỏa khí nơi đây.

"Thưa ngài, vương đạo Cẩm Kỳ hiện đang tắm trong phòng hơi số ba".

Không đáp lại lời nói có phần khúm núm đó, nó đi thật nhanh đến buồng hơi số ba mở tung cửa.

" Tại sao ngươi nói người đó không phải là người mà ta tìm kiếm?

"Yahhh....có chuyện gì xảy ra với ngài vậy...có thấy là tôi đang tắm không hả?" - Cẩm Kỳ vội vàng che lấy thân thể đang ngâm dưới nước ấm của hồ đá nóng thiên nhiên.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nảy sinh hứng thú với ngươi hả...vấn đề là tại sao ngươi lại bảo ta không phải người đó?

Khuôn mặt ả khẽ lộ ra sự tổn thương vì câu nói đầu tiên của nó. Trái tim ả một tích tắc bỗng nhói đau trong lồng ngực. Rất nhanh chóng lấy lại khí tức sắc sảo như trước, ả trả treo lại.

"Tsk...đồ thô thiển. Thì nó là vậy đó, hắn không phải người mà ngài tìm kiếm".

"Đồ ngu, cô chỉ nghĩ đến bọn người ngu ngốc ngày xưa đã giết Mạc Trường Phong, ta đang tìm kiếm "người đó", hiểu không? - Nó nâng mặt ả lên để cho ả thấy rõ sự giận giữ đang dần bao phủ hai con ngươi xám trong xinh đẹp.

"Người đó"....đừng bảo là "người hoàn thiện"?

"Hắn chính là "người hoàn thiện" ta tìm kiếm bấy lâu nay" - Nó nhìn vu vơ xa xăm vào khoảng không gian trước mặt, trong đầu tái hiện lại hình ảnh của người đàn ông rắn rỏi nằm trên giường băng ngàn năm.

"Tại sao ngài biết chắc điều đó?"

"Ta đã nếm máu của hắn, nó có mùi gỗ trầm, và... - Nó dừng lại lãng đãng gợi nhớ hương vị tuyệt vời ấy. Đồng tử khẽ mở rộng, chín chiếc đuôi lớn đằng sau thi nhau lay động, trên đôi môi cong quyến rũ bất giác nở một nụ cười ngờ nghệch đến lạ.

"Mang hơi khói của băng đại hàn?"

"Chính là mùi vị đó, tuyệt hảo, đến giờ ta vẫn có thể cảm nhận nó trên đầu lưỡi".

"Bảo vệ hắn cho kĩ, hắn sẽ trở thành mục tiêu của nhiều hồ ly khác" - Cẩm Kỳ cúi mặt nhìn bóng mình phản chiếu một cách mờ nhạt trên mặt nước tỏa hơi. Có gì đó thật gượng phát ra từ câu chữ như thể chủ nhân của nó muốn phủ nhận tất cả mọi điều.

"Yên tâm, ta sẽ không bao giờ để hắn bị tổn thương".

Quay lưng toan bước đi, nó vẫn không quên buông một câu nói đầy ẩn ý:

"Lần sau đừng nói dối như vậy, nếu còn muốn làm việc cùng ta".

Để lại một ả yêu nữ ngẩn ngơ, nó biến mất giữa tầng khói dày đặc của Hỏa Ngục.

Ả ngửa cổ cười một tràng dài, ngay từ khi nếm vị máu của Tuấn Tài ả đã biết hắn chính là "người hoàn thiện". Vì ích kỉ của riêng mình ả giấu nó điều đó, nhưng không ngờ Mạc Trường Phong lại nếm máu hắn nhanh đến vậy. Như thường lệ nếu ả thông báo con mồi đó không phải là người nó tìm kiếm thì nó sẽ không tốn thời gian kiểm tra lại làm gì, để đến hôm sau khi người đó toàn thân đã mềm ra vì sợ hãi, nó sẽ ăn gọn một cách ngon lành. Tuy nhiên vì hành động quá táo bạo của hắn đã khiến nó thay đổi kế hoạch thường ngày. Hồ ly tinh tu ngàn kiếp sẽ được hóa thân thành người, đấy là câu truyện dân gian truyền miệng. Sự thật sau khi tu nghìn kiếp hồ ly phải uống cạn máu của một người để hoàn thành quá trình tiến hóa của mình. Vậy nên người đó được gọi là "người hoàn thiện". Chỉ dòng họ hồ ly mới biết mùi vị của "người hoàn thiện" thế nào. Cẩm Kỳ biết được điều này hoàn toàn là do Mạc Trường Phong chỉ điểm. Khi một hồ ly có thời gian tu luyện chưa đủ, thì máu của Tuấn Tài chính là cách thúc đẩy nhanh quá trình tiến hóa thành người. Chính vì thế "người hoàn thiện" được săn tìm bấy lâu nay, gây nên bao thù oán trong gia tộc Hồ ly hùng mạnh.

"Ngài mắng ta, chửi ta, ruồng bỏ ta...nhưng ngài lại cười vì một nam nhân khác".

Nếu tôi nói cho ngài đó chính là người ngài cần, chả phải từ đó trở đi, tôi sẽ thành người thừa thãi sao. Cẩm Kỳ vớt một chút nước ấm vuốt lên khuôn mặt mệt mỏi, tấm khăn choàng che thân buông lơi từ khi nào ả cũng không còn tâm trí giữ lấy nữa. Ả là một yêu nữ đáng thương. Gia đình ả bị cố Vương chủ của Hắc Đường diệt trừ không nương tay, do lo sợ cha ả có ý muốn tạo phản cướp ngôi cầm quyền. Ả sống sót được chính là nhờ yêu hồ Mạc Trường Phong cứu mạng. Nó kể từ đó giúp ả tìm ra hỏa lực tiềm ẩn bên trong mình, dạy ả cách chiến đấu đối phó với những hắc yêu tà độc khác. Chính nó là người dẫn lối ả ra khỏi sự nhớp nhúa của lòng hận thù, vùng lên tìm về vị trí nơi mình thuộc về, tiếp tục tồn tại vì chính bản thân mình. Ả biết nó là người cho ả tất cả, cho ả quyền được sống, quyền được mạnh mẽ, cho ả chức vị Vương chủ của Hỏa Ngục ma đạo, thế nhưng chỉ có một thứ mà nó không thể cho ả, dù nó biết ả khao khát điều ấy đến mức nào, đó chính là tình yêu.

~Tại ma đạo Băng Lãnh~

Tuấn Tài cảm thấy bồng bềnh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cơ thể hắn như được bảo bọc trong hương khí mùa xuân. Mùi thơm nhẹ nhàng của vườn hoa sớm mai hòa quyện trong làn gió se lạnh như ở quê nhà khiến hắn thập phần dễ chịu. Khẽ cựa mình tìm vị trí thoải mái nhất, theo thói quen hắn vớ lấy chiếc gối ôm thường ngày ôm ghì lấy. Mặc dù vào quân ngũ đã lâu, ban ngày nghiêm túc ra sao thì ban đêm hắn lại trẻ con một cách kì lạ, đến bây giờ ngủ vẫn không thể thiếu gối ôm còn ngọ nguậy không chịu yên một chỗ.

"Muốn gì thì gì ngươi phải dậy đi tắm đã, ta không chịu được sự hôi hám phàm trần này".

Mắt vẫn khép chặt, đôi tai hắn khẽ nhếch lên nhếch xuống khi nghe được âm thanh gắt gỏng có phần quen thuộc. Bàn tay theo phản xạ bắt đầu mò mẫm xung quanh. Gối ôm kiểu gì lại mịn màng nhỏ nhắn thế này? Sờ xuống dưới tay hắn chạm phải thứ gì đó mềm mại vô cùng, vuốt vuốt cảm nhận từng sợi lông tơ lướt qua kẽ tay khiến hắn thích thú. Nghe thấy âm thanh "grừ grừ" khẽ phát ra cũng là lúc hắn bị đá bay vào góc tường.

"Là "người hoàn thiện" không có nghĩa là muốn làm gì thì làm" - Nam thanh niên với vẻ đẹp diễm lệ vuốt đuôi đứng dậy khoác chiếc áo choàng mỏng màu tím thẫm lên cơ thể trắng nõn kiều mị.

"Chết tiệt, có nhất thiết phải mạnh tay thế không?" - Hắn xoa xoa đầu đứng dậy. Mới sáng sớm ngày ra đã bị hành hạ rồi. Ai muốn ở cùng con yêu hồ này chứ, nếu không phải do muốn gặp lại Duy Thuận thì bây giờ hắn tìm cách giết nó rồi trốn ra ngoài cho rồi.

"Ngươi nên chú ý cái tay hư hỏng của mình, từ tối nay ta sẽ cho ngươi sang phòng khác" - Nó nhìn hắn khinh khỉnh toan bước đi.

"Thật nực cười! Là ngươi tự tiện có ý muốn giết ta, khiến ta cảm thấy bất lực yếu đuối liền sau đó mang đặt vào đây, đêm đến tự chui lên nằm cạnh ta vậy mà còn lên giọng răn đe?" - Hắn cũng không sợ đáp trả, trên đời này hắn ghét nhất mấy loại người vô lý.

"Người duy nhất nói chuyện nực cười ở đây là ngươi. Ta là Vương chủ nơi này, tất thảy mọi chỗ chỗ nào cũng thuộc về ta. Ta là ưu ái cho ngươi nằm ở giường băng trị bệnh hồi sinh khí lực. Trước ngươi chưa ai từng được phép đặt chân vào đây ngươi có hiểu không? Biết điều thì mau mau đi tắm và đừng hòng trốn thoát hay cũng đừng mơ mộng truyện chém giết, sức mạnh của ngươi so với ta căn bản là không có cửa đi."

Nó đứng chỉnh hắn một hồi rồi phẩy tay ra lệnh.

"Người đâu, đưa cậu Tuấn Tài đi tắm ở buồng băng số năm".

Hai tên lính nhanh chóng xuất hiện lên từ dưới mặt đất làm hắn giật mình nhảy lùi lại, mắt chữ A mồm chữ O khiến Trường Phong không nhịn được cười mà bật lên thành tiếng, ngay sau đó rời đi để lại mình hắn và hai tên lính to con.

"Mời cậu Tuấn Tài" - Hai gã khổng lồ tiến đến nắm tay cậu, dù có ngái ngủ mười năm hắn cũng nhận ra chính là hai gã lần trước lôi hắn đến gặp con yêu hồ kia.

"Đúng là oan gia, lại là hai tên khốn khiếp, lần này đừng hòng ta chịu quy phục" - Nói gì thì nói chiếc giường băng kia vốn được Mạc Trường Phong luyện nên từ băng đá vĩnh cửu của U Linh giới, nó không chỉ có tác dụng trị thương mà còn đồng thời tăng cường sinh lực cho người sử dụng.

"Chỉ là đi tắm thôi bọn ta thực sự không muốn ở lại với ngươi tí nào, mau mau đi nhanh chứ không ai chịu nổi mùi hôi của ngươi nữa".

Câu nói của hai tên lính khiến hắn phải tự mình cúi xuống hít ngửi. Mình bốc mùi đến vậy sao? Rõ ràng là đâu đến nỗi nào, hắn nhún vai khó hiểu.

"Ở ma đạo băng không khí trong lành tinh khiết, chỉ cần một tên hạ đẳng như ngươi xuất hiện cũng làm cho cả nơi đây bốc mùi hôi thối, còn không mau đi gột rửa?" - Nói dứt câu hai tên lính một kẻ nắm hai tay một kẻ nắm hai chân hắn xách như xách bị lôi đi. Không kịp phản kháng, hắn để mặc cho mình bị đưa đến buồng tắm.

Hắn bị đẩy vào một căn phòng bao bọc bởi băng tuyết như mọi nơi khác ở ma đạo này, tuy nhiên giữa phòng lại có một bể nước nóng bốc khói nghi ngút. Khí lạnh băng hàn cùng với khí nóng sục sôi hòa vào nhau mang đến một cảm giác vô cùng mới lạ và hấp dẫn. Vô tư cởi bỏ lớp áo quần rách nát bên ngoài, hắn để lộ ra cơ thể nâu đồng rắn chắc của một người quân nhân. Những tháng năm vất vả nơi thao trường, nơi đất khách quê người khiến làn da hắn rám hồng. Từ từ tiến xuống, dòng nước ấm áp vỗ về vùng cơ bụng đẹp đẽ, mơn trớn hai bắp tay cuồn cuộn làm hắn phải "Ahh" lên sảng khoái. Ai ngờ ở nơi ma quái này lại có nhiều thứ hay ho đến như thế. Ngâm toàn bộ cơ thể trong hồ nước nóng thư giãn, hắn cảm thấy từng thớ cơ đang được giãn ra, dễ chịu, nhẹ êm.

Một lần nữa hắn bị nơi này mê hoặc. Yêu khí xung quanh tỏa ra ôm trọn thân thể cường tráng, vỗ về đôi mắt hắn từ từ khép lại. Giật mình tỉnh giấc khi thấy toàn thân mình vô hình bị những bàn tay phá rối, hắn lấy nước ấm vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh thì cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn choáng ngợp. Cả chục mỹ nhân đang thi nhau phô bày đường cong cơ thể kiều diễm. Người thì khăn xanh người thì khăn vàng uốn lượn mềm mại như xà tinh quyến rũ hắn. Hai cô nàng thân thể như cánh hoa hồng tựa đầu lên khuôn ngực vạm vỡ, hai đôi tay nhỏ bé lướt dọc sáu múi cơ bụng rồi dần dà đưa xuống dưới.

"Này các cô...cho dù các cô...cũng quyến rũ đấy nhưng tôi không phải loại dễ dãi đâu nhé" - Hắn cầm tay cô gái xinh đẹp giữ lại. Dù không muốn lỗ mãng với phụ nữ nhưng những người này hơi quá tùy tiện rồi.

"Ngài không muốn chúng tôi phục vụ ngài tận tình sao?" - Các mỹ nhân khác thấy vậy đồng loạt quay qua đặt câu hỏi, tiến đến hắn ào ào như thể đang ở một bữa tiệc thác loạn cạnh bể bơi.

Hắn đứng phắt dậy tránh những cô nàng đang lao đến muốn ôm chầm lấy hắn, nói dõng dạc :

"TA KHÔNG THÍCH NỮ GIỚI!!!"

Không biết phải diễn tả sự ngạc nhiên của các cô nàng đến mức như thế nào nữa. Họ bất động đến đánh rơi tấm vải che thân lúc nào không hay.

"Ồ, vậy ra nam nhân của chúng ta đây lại không ham sắc nữ" - Hồ ly kia từ đâu ra đứng dựa vào lớp băng lạnh ở cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn cười thích thú - "Các ngươi lui ra đi".

"Dạ" - Các mỹ nhân nóng bỏng lần lượt lui ra ngoài nhường chỗ cho ma đạo vương Mạc Trường Phong.

"Này...ngươi định làm gì thế?" - Hắn vội vơ lấy chiếc khăn mềm màu đen do một cô gái nào đó làm rớt che đi phần thân dưới nhạy cảm khi phát hiện ra hồ ly tinh kia đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình.

Trường Phong tiến vào căn phòng ngập tràn hơi nước, hai chân trần đi chậm rãi trên nền băng khiến hắn không khỏi thấy cảm phục. Nó vẫn khoác hờ hững tấm vải màu tím sậm ban sáng. Mái tóc xám tro bình thường xõa dài tới ngang hông bây giờ được quấn gọn lên bởi một cây trâm vàng tinh xảo mà quí phái vô cùng. Lững thững bước xuống hồ nước nóng, nó tiến một bước thì hắn lùi một bước. Một anh lính Việt Nam oai phong hùng dũng như hắn đến thời điểm này lại sợ một nam nhân bé nhỏ hơn mình quá nhiều. Nhưng hồ ly này tuyệt nhiên không phải dạng nam nhân tầm thường.

"Này đừng có lại gần nữa...ta sẽ giết chết ngươi đấy. Không phải chúng ta đã hôn môi một lần mà mọi hận thù của ta đã tan biến đâu".

Bỏ mặc câu nói được lặp lại của người kia, nó tiến tới nhẹ nhàng quàng hai cánh tay xung quanh eo hắn ôm chặt. Một phút đứng hình của anh tiểu đội trưởng như kéo dài hàng trống canh. Mỗi lần thân thể mềm mại này tiến lại gần hắn lại cảm thấy một sức hút không thể cưỡng nổi. Quay mặt đi chỗ khác dấu vệt ửng hồng trên khuôn mặt không biết là do hơi nóng hay thân thể nõn nà kia, hắn dang hai cánh tay sang hai bên tránh chạm vào vòng eo thon mềm đang dính lấy hắn.

"Buông...buông ta ra...ngươi nghĩ...ngươi đang làm gì chứ, mẹ kiếp!" - Không nhịn được chửi thề một câu, hắn tránh nhìn trực tiếp vào khuôn mặt thanh tú đang ngửa lên hờn dỗi, hắn ấp úng tránh né. Hắn biết hắn chỉ nhất thời bị mê hoặc, gian hồ này phải bị diệt trừ, nếu không hắn sẽ không bao giờ thoát được khỏi đây để đi tìm Duy Thuận.

"Ta muốn..." - Đôi môi khẽ cong bất giác cất tiếng.

"Muốn....muốn.. gì?" - Hắn đẩy mạnh nó ra hòng kiểm soát lại nhịp đập của trái tim mình nhưng dường như nó không hề để tâm tới.

"Muốn việc này".

Tức thì nó nhón chân liếm một đường lên xương hàm góc cạnh nam tính. Chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh chuyển qua đôi môi hắn đùa nghịch, tách nhẹ hàm răng đang nghiến chặt luồn vào trong khuấy đảo mọi thứ. Đầu hắn như muốn nổ tung ngay lúc này. Con rắn nhỏ độc ác trong khoang miệng hắn cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng một cách vô tình. Hắn cứ thế u mê đáp trả nụ hôn ướt át, mặc cho nó vòng tay ra sau vuốt ve tấm lưng hắn nhẹ nhàng.

Chính nó cũng không hiểu vì sao nó lại trở nên như thế. Trước đây nó quyến rũ nam nhân chỉ để uống máu ăn thịt, những xúc cảm đột ngột xuất hiện khi va chạm thể xác như này tuyệt nhiên không hề có. Thế nhưng Tuấn Tài sử hữu thứ gì đó khiến nó không thể cưỡng lại, muốn thưởng thức chậm rãi từng chút, từng chút một toàn bộ cơ thể hắn. Nó vừa hôn đến ngây ngất vừa kìm nén cảm giác muốn nếm thêm một chút thứ chất lỏng song sánh trong cơ thể tuyệt mĩ này.

Yên tâm đi Mạc Trường Phong, hắn là của mày, hắn sẽ không thể đi đâu khác ngoài nơi đây - Nó nghĩ thầm trong đầu, tay vô thức lướt xuống hạ thân đang được che đậy hờ hững bởi tấm khăn đen mỏng, chưa kịp làm gì nó bỗng thấy Tuấn Tài dứt ra mạnh mẽ, liếm môi thở hổn hển rồi bộc bạch.

" Ta sẽ không làm chuyện này với ngươi thêm một lần nào nữa. Ngươi không phải là người mà ta yêu".

Nhanh chóng lấy lại sức hút ban đầu, nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen trong khi những ngón tay thon dài trêu đùa trên bắp tay của hắn.

"Ra là vậy. Không yêu thì...không thể làm sao?"

"Đương nhiên, người ta yêu là Duy Thuận".

Vừa hôn nó say đắm, giờ đang ở bên cạnh nó, trong hồ nước nóng của nó, tại ma đạo của nó, mà hắn dám nói đến tên của một con người bẩn thỉu khác, nó cảm thấy mình không có lý do gì để không nổi giận.

"Nghiệt chủng, vừa rồi còn để mặc ta hôn đến thần trí loạn, bây giờ dám nhắc đến nam nhân khác. Ta sẽ không bao giờ để ngươi gặp cậu ta".

Có chút ngượng ngùng vì câu nói của nó, hắn rất nhanh lại cảm thấy bất mãn vô cùng với việc nó ngăn cấm hắn gặp lại bạn mình.

"Tại sao chứ, ta đã đồng ý ở lại đây với ngươi, tại sao ngươi không cho ta được gặp người ta yêu".

"Vì ngươi là của ta".

Mạc Trường Phong hét lớn, tiếng nói va đập vào khoảng không xung quanh, vang vọng.

Tức thì nó tiến tới đẩy ngã Tuấn Tài, một lần nữa cắm ngập hàm răng sắc nhọn nơi da thịt bóng mượt, dồn hết sự bực tức vào lực cắn lần này.

Hắn cong người đau đớn vì bất ngờ, hai lần nó làm chuyện này không hề báo trước, cứ thế mạnh mẽ thực hiện. Cảm nhận máu mình ấm nóng chảy không ngừng, hắn chỉ còn ý nghĩ duy nhất một là sẽ chết ở đây, hai là phải bằng được trốn thoát khỏi địa ngục này, chứ nếu cứ để tình trạng này diễn tiếp thì chả bao lâu hắn chỉ còn là cái xác khô.

"Đau quá...mau buông..."- Hắn dùng hết sức đẩy thật mạnh mà yêu hồ dường như không hề nhúc nhích, vẫn ôm chặt hắn mải mê liếm mút.

"Hồ ly tinh đáng chết, ta phải giết ngươi trước khi ngươi định giết ta - Trong cơn đau mụ mị hắn cố vươn người với trong túi quần của bộ quần áo cũ một con dao quân đội đa năng, hướng thẳng vai hắn đâm một nhát thật mạnh.

Mạc Trường Phong vốn đang bị dòng máu kia làm cho mê muội, nhất thời mất cảnh giác lãnh nguyên cú đâm của hắn liền buông ra ngửa cổ lên rên la thống khổ.

"Tên hạ đẳng, sau tất cả, ngươi dám đâm lén ta? - Hai mắt hồ ly bây giờ đục ngầu tia máu, nó đã định đối xử thật nhẹ nhàng với hắn mà hắn lại lợi dụng việc đó để âm mưu sát hại nó.

Tuấn Tài không còn tâm trí nghe hồ ly kia nói hết câu. Buộc độc tấm khăn đen ngang hông hắn chạy hết tốc lực nhằm trốn thoát. Nhưng gọi hết tốc lực cũng không nhanh là bao vì ở đây sàn đất lẫn với băng tảng bàn chân của con người vốn là không hợp để thích nghi. Chưa kể đến hắn không biết gì về nơi này cứ cắm đầu chạy hết ngách này rồi ngách kia, nơi đây băng tuyết bao phủ chỗ nào cũng như nhau dễ làm người ta lạc lối. Chạy chưa quá được hai mươi bước chân đã thấy có tiếng động sau lưng. Quay đầu lại hắn suýt trượt ngã khi thấy phía sau là một con thú trắng với vết thương rỉ máu đang nhe nanh giận giữ lao về phía hắn. Cố gắng tăng tốc độ hắn biết chả bao lâu nữa con yêu hồ kia sẽ bắt kịp rồi xé xác mình, hắn cố tìm kiếm một cánh cửa hay một lối thoát tạm thời trước mắt.

"Khoan đã đừng chạy vào đó" - Con thú to lớn phía sau vồ lên ngăn cản hắn nhưng không kịp, hắn mở cánh cửa màu đen duy nhất phía bên phải lao đến nhưng nào ngờ đó là một không gian vô đáy, hắn hụt chân một tiếng rồi rơi vào vùng tối đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro