Chap 3: Yêu nữ hồ ly không phải hồ ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*First kiss bất đắc *

Tiếng lầm bầm như niệm kinh quanh quẩn bên tai khẽ lôi hắn ra khỏi cơn mê man tưởng chừng như bất tận. Đầu óc choáng váng, miệng khô khốc và việc đánh mất phương hướng khiến hắn bàng hoàng nhận ra mình đang lạc lối.

"Đây là đâu vậy? Cái g..."

Hắn giật mình khi thấy một nữ nhân đang dùng một vật mảnh nhưng sắc nhọn rạch một đường ngắn và may mắn cũng không sâu vào giữa ngực hắn. Theo phản xạ hắn hất tay người đàn bà đó ra và nhanh chóng lùi lại đằng sau, kéo vạt áo quân phục đã rách tả tơi ấn lên miệng vết thương.

"Ngươi làm gì vậy? Đây là đâu?"

Ruột gan hắn cồn cào muốn biết nơi chốn hiện tại nhưng không hề có dấu hiệu nào của sự hồi đáp cho câu hỏi của hắn ngoại trừ tiếng lầm bầm đều đều phát ra từ miệng người đàn bà. Ả ta nhắm mắt ngồi im một chỗ không hề dịch chuyển, đến cả việc hô hấp cũng khó nhận thấy được. Bây giờ nhất cử nhất động của ả đều được hắn thu vào tầm mắt, đồng thời luồn tay rút khẩu súng ngắn đeo bên hông ra phòng vệ. Chỉ một tích tắc tiếng lùng bùng bắt đầu dừng lại, ả đột nhiên cầm mảnh kim loại sắc nhọn còn vương chút máu tanh nồng của hắn vừa nãy đưa lên miệng, cả người ả như phát ra ánh hào quang sáng rực, nhưng tiếc thay đó không phải là ánh sáng ấm áp chan hòa, mà là ánh sáng của sự quỉ dị, lạnh lẽo và có một chút gì đó cô độc.

"Hahahahaha, lại là một thất bại" - Ả bỗng ngửa mặt lên cười lớn, tiếng cười vang vọng đến mọi ngóc ngách của không gian khiến hắn liên tưởng đến việc mình đang ở trong một hang động chăng?

"Thất bại gì chứ? Ngươi là ai?" – Khuôn mặt anh tuấn rắn rỏi ánh lên những tia không mấy dễ chịu.

Quay đầu hất mái tóc dài trắng muốt qua vai, ả ta nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt đỏ lửa như muốn thiêu rụi tấm thân vạm vỡ.

"Không phải chuyện của ngươi, sinh vật hạ đẳng."

Toàn thân trở nên nóng rực như phát khí, hắn gồng mình chống lại tia nhìn mang tính sát thương, nhanh tay rút khẩu súng ngắn nhắm tới ả yêu nữ bắn một phát đạn phòng vệ xoáy vào không gian. Liền khi mở mắt, hắn ngỡ ngàng thấy viên đạn đồng nằm gọn giữa hai ngón tay thanh mảnh. Cô ta chính là yêu ma quỉ quái, chính là ma nữ hồ ly, không còn nghi ngờ gì nữa chính cô ta là người giết chết Duy Thuận bạn thân hắn...Hàng vạn những ý nghĩ thất thần xoay xung quanh tâm trí khiến hắn như lạc vào vô định.

Người đàn bà người không phải người, quỉ không phải quỉ đứng lên muốn tránh khỏi tên rắc rối này càng nhanh càng tốt, nếu còn ở lại đây ả không biết mình sẽ kiềm chế ước muốn được moi tim hắn ra mà ăn trọn như thế nào nữa. Cùng lúc đó hắn bỗng sực tỉnh, mau chóng túm lấy đuôi chiếc áo choàng đỏ thẫm giữ lại, khuôn mặt nhăn nhó đến quái lạ.

"Mau nói cho ta, đây là đâu? Ngươi chính là yêu nữ hồ ly trong lời đồn?" - Hắn gằn từng chữ trong cổ họng, hắn thấy bao nhiêu kiên nhẫn còn sót lại của mình giờ tụt xuống mốc âm.

Cúi xuống giật đuôi áo khỏi tay kẻ lạ mặt, ả lớn tiếng đáp trả:

"Ta đúng là yêu nữ, nhưng không phải hồ ly. Đây là ma giới Băng Lãnh, một trong bảy đạo pháp ma giới tồn tại giữa địa ngục và trần gian. Ta không có nhiệm vụ phải tiếp chuyện với ngươi vậy nên im mồm lại trước khi ta xé xác ngươi ra dễ dàng như giết một con thỏ".

Toan bước đi, một lần nữa ả bị hắn ngoan cố níu lại:

"Tại sao lại đưa ta đến đây?"

"Tsk..." - Khuôn mặt ả bây giờ trông thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu và hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau. Ả tóm lấy cổ áo hắn nhấc bổng người con trai cao một mét bảy mươi lăm nặng sáu mươi ba cân lên khỏi mặt đất cách mười phân.

"Thứ nhất ta không phải chủ nhân của nơi này, nên ta không rảnh mà quản việc ở đây. Thứ hai loại con người hạ đẳng như ngươi vốn không được phép lên tiếng, hiểu chưa? "

Ném hắn vào góc tường bằng một sức mạnh khủng khiếp, ả nhanh chóng biến mất không dấu vết vào hư vô để lại hắn với những hơi thở gấp gáp vì thiếu khí cùng với vô số vết bầm. Vậy là cuối cùng hắn vẫn không hiểu được tại sao mình bị rơi xuống ma đạo khỉ gió gì đó? Chuyện này là thật hả? Và cả những hành động điên rồ của ả yêu nữ kia nữa. Nếu ả không phải hồ ly tinh theo lời đồn thì là ai? Ai mới là chủ nhân thực sự của vùng đất tăm tối này?

Hô hấp đều mấy nhịp Tuấn Tài đặt tay lên lồng ngực đang đập dữ dội trấn tĩnh chính bản thân mình. Ngay cả một người lính đặc công cũng đâu được dạy cách đối phó với kiểu tình huống quái gở này. Hắn bắt đầu dò la một lượt. Bằng cách quan sát hắn nhận ra được hiện tại hắn đang ở trong một căn phòng hình bán cầu, tường làm bằng đá rất dày và cứng mang lại cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thế nhưng, nguyên nhân chính của cái lạnh bủa vây khắp căn phòng này không phải là do những bức tường lát đá, mà là vật đang tỏa sáng ở phía cuối phòng kia. Hắn bước chậm rãi thật dè chừng đến bên nguồn ánh sáng xanh, có cảm giác như mình đang tiến tới tủ đồ đông lạnh trong siêu thị ở Metro vậy. Ngó vào một cách tò mò, hắn phát hiện ra đây là một chiếc giường băng đang không ngừng phân tán hàn khí ra xung quanh. Từ bức tường đá xám xịt cho đến chiếc giường băng lạnh lẽo cho thấy chủ nhận của nơi đây quả thật không hề bình thường, nếu không muốn nói là giá lạnh đến đáng sợ. Những việc này không phải là hắn chưa từng nghe qua nhưng chàng tiểu đội trưởng luôn tâm niệm đấy chỉ là mấy trò tà đạo lừa phỉnh dối trá của bọn người Hồng Hoa quốc, cho đến bây giờ khi rơi vào hoàn cảnh éo le này đối với một người nước ngoài chả hiểu gì về nơi đây như hắn hẳn là vẫn còn rất lạ lẫm. Tài không biết nói tiếng ở Hồng Hoa quốc , lại càng không hiểu phong tục tập quán của quốc gia này, hắn là hoàn toàn không có kinh nghiệm vừa bước vào đời sống mới đã bị cuốn vô sự vụ li kì. Chính hắn cũng không rõ khi nãy hắn giao tiếp với yêu nữ kia bằng cách nào nhưng chắc chắn hai bên đều hiểu những gì nhau nói.

"Một nơi băng lãnh quái gở, một ả yêu nữ sở hữu sức mạnh của lửa, còn gì tệ hơn được chứ?" - Hắn ngao ngán nghĩ thầm – "Bây giờ điều quan trọng nhất chính là tìm được đường thoát thân".

Tiến thẳng tới cánh cửa duy nhất trong căn phòng, toan mở tung thì đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn là hai tên hộ pháp lực lưỡng hơn hắn rất nhiều. Mặc dù hắn chỉ cao một mét bảy mươi lăm nhưng hình thể hắn khá to con với những múi cơ được phân bố hoàn hảo trên cơ thể hoàn mỹ, và đương nhiên hắn không hề yếu. Phản xạ nhanh nhạy hắn lùi lại nhưng hai cổ tay bị hai gã khổng lồ kia giữ chặt, chẳng nói chẳng rằng lôi hắn đi như thể rác rưởi.

"Này, thả ta ra, mấy người đưa ta đi đâu vậy?" - Hắn giãy giụa hòng tìm đường thoát thân nhưng có vẻ như không ai để tâm đến những gì hắn nói.Bao nhiêu mánh khóe hắn học được dường như không có tác dụng tại nơi đây, chẳng có ai bị sát thương khi hắn tấn công cả, người bị thương duy nhất chỉ có chính hắn.

Cuối cùng thì hai tên kia cũng dừng lại. Tiểu đội trưởng được đưa đến một căn phòng khác mà nó thậm trí còn tồi tệ hơn căn phòng vừa nãy nữa, tất cả đều là băng tảng, kể cả cánh cửa dày cộp kia.

"Thưa ngài, người hôm nay đã được đưa đến, cô Cẩm Kỳ nói lại rằng hắn không phải người đó, và hắn rất...phiền phức - Kết thúc câu nói một gã còn quay lại nhìn hắn bằng một vẻ khinh thường đến tột cùng.

Một lúc sau khoảng thời gian chết lặng, một tiếng nói nhẹ nhàng từ trong phòng vọng ra:

"Mang hắn vào".

Âm thanh trong như nước hồ mùa xuân, nhẹ nhàng như tiếng sáo của người nghệ sĩ buồn thả mình trên dòng sông ưu tư trầm mặc. Giọng nói yêu kiều như thể phát ra từ đôi môi trái tim của một Geisha làm tim hắn hẫng một nhịp, đây không phải là giọng nói của một ác quỉ, mà là một kiệt tác của tạo hóa. Đẩy cánh cửa băng nặng đến cả tấn, chúng thẩy hắn vào với một lực đủ làm hắn ngã sấp trên nền đá buốt giá.

"Á..."

Hắn kêu lên như một phản xạ vô điều kiện rồi chà qua lại hai khuỷu tay đỏ ứng vì tiếp xúc trực tiếp một cách thô bạo với băng cứng. Gắng gượng đứng dậy thật khó khăn vì nền nhà rất trơn, đôi giày quân phục của hắn không có đủ độ bám để giúp hắn giữ vững thăng bằng như khi đi trên nền đất khiến hắn loạng choạng mất mấy hồi.

"Ta không nhớ là con người trông lại nực cười đến thế này".

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, rất thanh, rất gần, làm hắn ngay tức khắc nhìn về phía chủ nhân của tiếng vọng. Một nam nhân nhỏ nhắn thanh mảnh cùng với làn da trắng sứ hiện lên trước mắt hắn. Hắn có đang nhìn lầm hay không? Hắn cứ nghĩ mình lạc vào cõi tà đạo u mê nhưng bây giờ thì hắn tin mình đang đặt chân đến thiên đường. Người đó tỏa sáng như viên kim cương duy nhất trong hang động mịt mù tăm tối. Khuôn mặt ưu tú là sự tổng hòa của đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh cao cùng đôi môi cong nhỏ nhắn đáng yêu. Rõ ràng là nam nhân, mà sao hắn thấy người này còn đẹp gấp vạn lần yêu nữ kia, mặc dù ả khoác lên mình bộ cánh đỏ thẫm vô cùng lả lơi gợi tình. Cậu thanh niên này so với người dân ở Việt Nam thì chỉ rơi vào tầm khoảng mười chín, hai mươi, nhưng hắn cũng không chắc vì nét đẹp lấn át này dường như che dấu rất nhiều sự thật khó lường.

"Trông ngươi thẫn thờ thế kia có vẻ là do khí lạnh nơi đây" - Nam nhân kia cởi chiếc áo choàng xanh ngọc bích khoác lên người hắn, đây là một hành động mà có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ quên.

Không còn chiếc áo choàng, Tuấn Tài chưa khỏi thoát ra khỏi sự ấm áp của nó thì hắn bàng hoàng nhận thấy những vật dài ngoe nguẩy đằng sau lưng giai nhân này. Không những thế trên mái tóc xám tro dài đến ngang hông còn xuất hiện thêm đôi tai trắng muốt khẽ rung rinh. Ngã ngửa ra sau vì choáng váng, hắn cam kết rằng kẻ thù năm xưa của hắn cuối cùng đã xuất hiện, một cửu vĩ hồ ly.

"Ngươi, ngươi...chính là con hồ ly tinh đó" - Hắn lắp bắp không điều khiển nổi cảm xúc của bản thân.

"Hãy gọi ta là Mạc Trường Phong".

~ Hai trăm ba mươi tám năm trước ~

Thầy đồ trẻ Mạc Trường Phong biến mất mãi mãi khỏi nơi trần thế vào một đêm mưa tầm tã, trước cổng miếu hồ ly cũ kĩ ngót nghét đã nghìn năm. Đêm hôm đó miếu hồ ly một lần nữa rọi khắp không gian, chiếu ánh sáng hoa lệ lên những tội ác của kiếp người. Cơ thể cậu thanh niên đôi mươi được yêu khí hồ ly bủa vây, thâm nhập sâu vào từng thớ cơ sợi thịt, hòa nhập đồng điệu với giác quan và tứ chi đến không tưởng tạo nên một vật thể sống mới thay cho kiếp người tù tội. Từ giờ hồ ly tinh ẩn náu trong một cơ thể mới, nó len lỏi vào toàn bộ các cơ quan thần kinh, đến từng kí ức, theo dõi từng kỉ niệm vui buồn lẫn đau thương của chàng trai trẻ như một thước phim sinh động.

"Cơ thể này thật là nhỏ nhắn, ta vốn là muốn một vỏ bọc lớn xác hơn" - Cái xác chết cách đây chưa đầy một canh giờ với vết cứa sâu ở cổ bỗng nhiên được hồi sinh, máu thôi ngừng chảy, da thịt thôi đứt rời, mọi thứ như được quay ngược lại thời gian trước kia lúc cậu còn sống.

"Con người à, có lẽ để niệm chút ân tình ngươi cho ta mượn thân xác này, có lẽ ta sẽ báo thù cho ngươi chăng?" - Khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười vô cảm, bóng người ngay đó liền biến mất hút nơi ngôi miếu ma quái. Cứ thế cho đến giờ không biết đã qua bao nhiêu mùa tu luyện nhưng mọi thứ dường như không có sự thay đổi.

"Người vẫn chưa tìm được thấy mà người vẫn chưa hiện được ra"

Nhân ảnh có phần nhỏ bé nhưng thập phần kiêu sa kiều diễm tựa mình trên tảng đá lớn dưới bóng cây già rủ xuống chạm đất, khẽ thở dài buông lời hờn dỗi oán trách nhân gian thế sự.

~ Hiện tại ~

Quay lại về thời điểm Tài đội trưởng bị rơi xuống ma đạo Băng Lãnh, tại đó hắn gặp cửu vỹ hồ trong thân xác của thầy đồ Mạc Trường Phong.

"Trường Phong? Ta không quan tâm ngươi tên gì, mau nói chính ngươi tại nơi này đã giết bao nhiêu sinh mạng? Trong đó có bạn thân ta?" - Hắn giận giữ giật mạnh chiếc áo choàng lông trắng muốt ném xuống sàn, hắn nhận ra hắn không cần sự thương hại của loài ác độc này.

Nhìn thấy hành động của con người thấp kém này có đôi phần lỗ mãng, chà đạp lên chiếc áo ngọc bích mất ba năm trời mới dệt xong của mình, nó lên tiếng cùng với cái nhíu mày không mấy hài lòng:

"Phải nói thật với ngươi là mạng người qua tay ta nhiều không đếm xuể, để nói là có bạn thân ngươi hay không thì ta cũng không rõ nữa"

Tuấn Tài định lao đến liền cho yêu quái kia một đấm, nhưng lời nói của nó lại làm hắn khựng lại.

" Duy có một điều là trong khoảng thời gian ngắn tầm 50 năm trở lại đây thì già, trẻ, gái, trai... ta không thèm đếm xỉa đến loài người các ngươi nữa".

50 năm được cậu ta ví như một khoảng thời gian ngắn, còn so với mình khoảng thời gian đó là hai phần ba cuộc đời con người rồi. Chứng tỏ cậu ta và thể xác bên ngoài xem chừng không phải một thể thống nhất.

"Đừng quanh co dối trá, nếu không phải ngươi thì tại sao bạn ta lại bỏ mạng ở nơi này chứ? Thậm chí còn không tìm thấy xác ..."

Hắn yên lặng một hồi như để mặc bản thân chìm vào những xúc cảm xưa cũ.

"Vậy nói ta nghe, bạn ngươi trông như thế nào?"

Trái với sự giận giữ bên trong hắn, hồ ly bất ngờ cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, cúi xuống sát mặt hắn nở một nụ cười đầy vẻ quan tâm. Hắn ngẩn người mất nửa ngày mới hoàn hồn đáp lại.

"Bạn ta tên Duy Thuận, cao ngang ta, tóc nâu hơi hung đỏ do gen di truyền, có một hình xăm chữ tiếng Nhật ở mặt trong cánh tay phải và...

"Có thể nấu ăn rất ngon?"

Hắn thất kinh ngẩng lên nhìn cửu vỹ hồ, đôi tai trên đầu nó khẽ rung xem chừng rất thích thú với biểu cảm của con người trước mặt.

"Làm sao ngươi biết được chuyện này?"

Duy Thuận có biệt tài nấu ăn tuyệt vời, ai từng được thưởng thức những món ăn do chính cậu chuẩn bị đều ghi nhớ mãi mùi vị tuyệt hảo, không bao giờ quên.Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi thẳng qua dạ dày, đó chính là lí do...làm hắn thầm si mê cậu bạn thân suốt ba năm cấp 3.

Phải, đúng thế...hắn vẫn luôn dành cho Duy Thuận một ví trí đặc biệt sâu trong trái tim mình.

Trường Phong lặng lẽ mỉm cười nhìn hắn nhún vai, không ai biết trong đầu nó bây giờ đang suy tính điều gì.

"Nói...mau nói cho ta biết Duy Thuận giờ đang ở đâu?" – Hắn cúi mặt lầm lì cất tiếng hỏi. Đường đường là tiểu đội trưởng lúc nào cũng oai vệ với đàn em, đây là lần đầu tiên hắn phải cầu xin nhiều đến như thế trong một ngày. Nhưng hắn thực sự muốn được gặp lại Thuận, dù chỉ là ảo ảnh trong phút giây.

"Ngoan ngoãn ở lại đây với ta, rồi ngươi sẽ gặp lại được bạn thân của mình"

Hồ ly buông lời cợt nhả, từng ngón tay thon gầy lướt nhẹ trên mái tóc ngắn gọn gàng của tên tù binh trước mặt.

".....Ngươi....rốt cục ngươi muốn gì ở ta?"

Lắc đầu tránh khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với Trường Phong, cả người nó tỏa ra một cỗ xạ hương mê hoặc khiến hắn cảm thấy không được tỉnh táo.

"Ta muốn nếm thử máu của ngươi".

Chuyện gì xảy ra thế này, trong một tích tắc hắn bỗng nhiên không hiểu hồ ly kia nói gì nữa. Hình như cậu ta đã chuyển sang một ngôn ngữ khác.

"Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu thứ ngôn ngữ đó" - Hắn bối rối nghiêng đầu một cách khó hiểu.

"Ahhh...Cẩm Kỳ lại làm ăn cẩu thả rồi. Lại đây nào"

Người thanh niên đẹp như mộng cúi người kéo cổ áo hắn lại, mái tóc dài xám tro mềm mượt tựa lông vũ rủ xuống má chàng lính người Việt Nam, và rồi không báo trước nó ấn hắn vào một nụ hôn tưởng chừng như bất tận.

"Uhmm...."

Đôi mắt hắn mở lớn, chuyện gì vậy? Hắn đang bị một con yêu hồ cưỡng hôn? Nhưng đôi môi này sao lại ngọt đến thế. Đầu óc hắn kể từ khi bước chân vào căn phòng này đã cảm thấy mụ mị, hiện tại bây giờ còn thấy thần trí điên đảo gấp bội. Chắc chắn là do yêu quái này mê hoặc hắn...nhưng hắn...có chút gì đó...không muốn rời ra.

"Không thể nào, tất cả những điều này, mình muốn dành nó cho Duy Thuận" – Tâm can hắn nhiệt tình phản đối, song chưa kịp có động tĩnh gì liền bị đẩy ra thật mạnh mẽ khỏi hai cánh hoa mềm.

"Ta đã truyền cho ngươi một chút yêu khí, từ bây giờ chúng ta sẽ hiểu người kia nói gì. Ngươi có thể nói với ta nếu như chuyện vừa rồi còn tái diễn lần nữa, vì chúng ta hoàn toàn có thể làm lại từ đầu, con người ngoại quốc" - Chất giọng yêu mị thì thầm vào tai hắn làm hắn mê man trong mộng đẹp. Lắc đầu thật mạnh để quên hết mọi thứ vừa xảy ra, hắn sực nhớ một điều:

"Mà vừa rồi ngươi nói gì vậy? Ta có thể gặp lại Duy Thuận chứ?"

"Không...ta nói là ta muốn nếm máu ngươi".

"Ngươi cũng giống người đàn bà kia, uống máu của con người ư?" – Hắn dè chừng thấy rõ lùi dần về phía sau.

Nó nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt lóe lên một tia sắc lẹm:

"Ai nói ngươi là ta nếm, ta muốn uống cạn"

Sắc mặt hắn hiện giờ tái nhợt, nói vậy đâu khác gì giết chết hắn ngay tại đây. Nhưng cũng là điều dễ hiểu, chẳng yêu quái nào trong truyền thuyết lại không giết con mồi của mình. Huống chi đây là hồ ly tinh, là giống loài chuyên dùng sắc đẹp của mình mê muội đàn ông , dụ họ về hang ổ sau đó thưởng thức mọi thứ như một cực phẩm trên thế gian.

"Yên tâm mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi, ngươi sẽ không cảm thấy bất kì đau đớn nào hết".

Hắn biết thừa những lời dụ dỗ ngon ngọt như vậy. Ngày xưa chính mẹ nói với hắn câu đó khi đưa hắn đi tiêm phòng ngừa bệnh dại sau khi hắn bị con chó Béc-giê của nhà hàng xóm cắn vào bụng chân trái. Nếu biết khó thoát khỏi đây, sao không dùng kĩ thuật hắn học được trong quân ngũ áp đảo con hồ ly kia và chạy trốn ngay bây giờ? Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ không được gặp lại Duy Thuận. Đầu óc hắn ngổn ngang suy nghĩ. Xem ra con yêu hồ này đang nắm giữ bạn thân của hắn, để cứu được cả Thuận và mình hắn không thể manh động làm càn. Có thể còn phải ở lại đây một vài ngày thám thính mọi việc xem sao. Tuy nhiên vấn đề trước mắt là nó sẽ uống cạn máu hắn ngay bây giờ, chính vì thế điều đầu tiên phải làm vẫn là ngăn chặn yêu hồ bảo toàn mạng sống.

Nghĩ là làm, chưa kịp để Mạc Trường Phong ra tay hắn đã nhao đến đè chặt nó xuống sàn. Quá bất ngờ Trường Phong ngã ngửa ra sau, theo bản năng tìm lấy một thứ để bấu víu liền trong vô thức ôm chặt tấm lưng chắc rộng của Tuấn Tài. May mắn thay nó ngã đúng vào tấm áo choàng lông bị hắn vứt xuống vừa nãy, là yêu hồ không gì có thể làm hại nó huống hồ chỉ là một cú ngã vớ vẩn, nhưng dù sao thì nó cũng không muốn làn da mình xuất hiện thêm bất kì vết xước hoặc bầm nào.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Trường Phong băng lãnh hỏi hắn, không quên rút tay mình đang ôm lấy lưng hắn về lại chỗ cũ. Những từ ngữ đầy tính đe dọa toát lên bởi khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta làm hắn bất ngờ. Sau cú ngã khá mạnh đó mà hồ ly kia vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

" Đừng trưng ra vẻ mặt đó ta không cảm thấy đau đớn đâu. Nhưng không hiểu sao ta cảm nhận được sức nặng ở cơ thể hôi hám của ngươi, biến khỏi ta mau" - Hai bàn tay của nó bây giờ được bao vây bởi hàn khí. Yêu phép của hồ ly có thể đóng băng hắn bất cứ lúc nào, nhưng Trường Phong trái lại thấy tò mò vì hành động khó hiểu của con người kia nên muốn nán lại một chút nghe lời giải thích.

Mặc cho đôi tay buốt giá đang muốn hạ gục hắn, hắn ngồi ngang trên hông nó, cầm hai cổ tay trắng nõn lộ những đường gân xanh thanh mảnh khóa chặt sang hai bên, siết xuống bằng một lực mà tự hắn cho là không nhỏ để nó không thể thoát ra được.

"Ngươi cũng thú vị đấy, nhưng nhiêu đây sức mạnh mà muốn đấu lại với hồ ly tu luyện trăm năm liệu nó phải quá chủ quan rồi không?"

Nói là vậy nhưng nó vốn không có ý định đánh hắn một chưởng lý tưởng bằng Lãnh Băng quyền, mà nó thấy đây lại là một cơ hội tốt để làm những gì nó đang định thực hiện.

"Đã nói vậy thì thử thoát khỏi ta xem" - Hai chân Tuấn Tài kẹp chặt quanh hông hồ ly, hắn kéo hai tay thon gầy lên hẳn phía trên đầu nó giữ bằng hết sức lực còn lại của mình.

"Hết sức rồi ha. Bây giờ đến lượt ta" - Kết thúc câu nói hắn thấy tay hắn tê cóng muốn rụng rời, nhìn xuống thấy cổ tay nó đã hóa băng từ lúc nào. Theo phản xạ hắn rụt hai tay lại xoa lấy xoa để, nhìn bộ dạng đến là thương.

Không để hắn kịp xuýt xoa khỏi miệng, nó nhao lên găm hàm răng sắc nhọn vào chiếc cổ gân guốc. Hắn giãy giụa như con mồi sắp chết, cố đẩy nó ra nhưng hồ ly tinh này quá khỏe, hắn lại đang sức cùng lực kiệt, đành dần dần xuôi theo đầy bất lực.Khi những giọt máu đầu tiên của hắn thấm đượm chiếc lưỡi nhỏ xinh, đồng tử màu hổ phách mở lớn như thể nó đang lạc vào bồng lai tiên cảnh. Mùi vị này, chưa bao giờ trong chín trăm năm qua nó được nếm. Vị ngọt mặn vừa đủ hòa quyện sóng sánh, mùi hương như thể gỗ trầm nhưng mang hơi khói của băng đại hàn khiến nó nghiện đến mụ mị.

Nó đã quyết định, hắn sẽ là của nó từ bây giờ cho đến mãi về sau.

Buông cơ thể đã mềm nhũn của hắn ra, nó liếm chút máu còn vương một cách tiếc nuối và thèm thuồng.

"Từ giờ hãy ở đây với ta, đừng đi đâu cả, ta cần ngươi" - Đôi tai trắng rung rinh thích thú nhìn con mồi mới, nó sẽ sớm đạt được mục đích của mình chính nhờ người đàn ông ngoại quốc này.

Tiểu đội trưởng đã bất tỉnh mê man ngay khi cảm nhận được nỗi đau bất tận nơi cổ mình. Chỉ một phép thần chú nhấc bổng hắn lên không trung, nó đưa hắn về căn phòng lúc đầu hắn bị rơi xuống, đặt hắn vào chiếc giường băng, đắp chăn cẩn thận rồi mới từ từ biến mất trong không khí, trước khi nhân ảnh phai nhòa còn không quên quay lại ngắm nhìn, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện. 

~Đôi lời từ tác giả~

Ta hẹn là cuối tuần sẽ cố ra chap 2 mà bây giờ mới thứ 4 ta đã tung ra chap 3 rồi. Ta thực sự thấy mình quá là chăm chỉ đi. Chính vì thế mọi người phải vote và comt thật nhiều nha...thế thì mới có động lực tăng tốc đến phần xôi thịt nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro