Chapter 1: Yên bình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1

Taeyeon đang ôm Yuri ngủ ngon lành thì chiếc giường bỗng dưng rung rinh khiến cô bừng tỉnh ngay lập tức. Đập vào mắt chính là hai đứa con gái quý báu của mình, chúng lại leo lên giường nhảy tưng tưng nữa rồi. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ sáng thôi mà. Không lẽ ngay ngày chủ nhật cũng không để cô và Yuri yên được sao? Hai nhóc con này thì hết nói, mấy ngày đi học gọi dậy chẳng bao giờ thấy nhúc nhích, đến ngày nghỉ thì không cần gọi cũng ra phá vợ chồng cô.

“Sáng rồi, dậy đi umma ~ ~” – Taejin leo lên người Yuri, cô nhóc ôm chặt mẹ mình rồi thì thầm vào lỗ tai mẹ.

“Hôm nay mình đi công viên. Công viên. Công viên!!” – Yujin vừa nói lại vừa nhảy.

“Umma muốn ngủ.” – Yuri hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô vòng tay kéo con gái vào lòng ôm chặt cứng. Gương mặt lại hướng đến bụng con bé mà hôn lên vài cái thật kêu, khiến nhóc con nhột muốn đẩy ra nhưng lại không làm được. Hai mẹ con ôm nhau cười khúc khích.

“Công viên bây giờ chưa mở cửa đâu con. Yujin, nhảy nữa là lộn đầu xuống đất bây giờ!” – Taeyeon hết cách với nhóc con của mình, cô chồm đến kéo cô bé vào người. – “Con chỉ giỏi làm ồn.” – Taeyeon hôn lên gương mặt phụng phịu của con gái rồi bế con bé nằm lên giường.

“Con không muốn ngủ!” – Yujin trề môi nói.

“Con cũng vậy.” – Taejin đẩy đẩy vai Yuri nói theo.

“Nhưng umma muốn ngủ.” – Yuri đến lúc này cũng chả thèm mở con mắt nào ra để nhìn con mình nữa. Đến chủ nhật là cô lại giống mèo lười, mà mèo lười thì chắc chắn sẽ không bao giờ rời giường trước chín giờ.

“Mama ơi, chủ nhật thì phải đi công viên.” – Yujin tiếp tục năn nỉ cho đi chơi.

“Sau chín giờ chúng ta sẽ đi. Được không?” – Taeyeon mắt nhắm mắt mở nói. Cô cũng buồn ngủ lắm rồi.

-------------------------------------

9h30

Yuri đứng nhìn Taeyeon rồi cả hai lắc đầu chán nản. Lúc nãy thì gọi vợ chồng cô khí thế lắm, đến bây giờ thì nằm ngủ ngon lành, kêu hoài chả thèm dậy, đúng là con nít mà.

Yuri đưa tay ôm lấy Taejin vào người, ẵm nhóc con đang gác đầu lên vai mình ngủ vào phòng tắm trước, dù sao thì Taejin cũng không nhõng nhẽo hay mè nheo nhiều như Yujin, cô sẽ dễ dàng làm vệ sinh cá nhân cho con bé hơn.

“Taejin à, con có muốn đi công viên không?” – Yuri vừa đánh răng cho con gái vừa hỏi.

Cô nhóc mở nửa con mắt ra nhìn mẹ, gật gật đầu, rồi lại nhắm mắt lại.

Yuri bật cười với Taejin của cô, giống gì mà giống dữ thế không biết, Taeyeon cũng như vậy mỗi khi cô ấy chưa tỉnh ngủ. Yuri đưa ly nước đến miệng Taejin, cô nhóc lại chẳng thèm mở mắt mà hớp một ngụm, súc miệng vài cái rồi nhổ ra. Gương mặt trẻ con trắng hồng trở nên tươi tỉnh hơn khi Yuri lấy khăn mặt ra lau cho cô bé. Đến lúc này thì Kwon Taejin mới chịu mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn mẹ một lần.

“Con khát nước.” – Taejin nhõng nhẽo.

“Umma ẵm con gái đi uống nước. OK?” – Yuri cười hỏi.

“OK!” – Taejin hớn hở.

Yuri ẵm đứa lớn ra khỏi phòng tắm và ra hiệu cho Taeyeon bế đứa nhỏ vào làm vệ sinh. Taeyeon thấy vậy liền đỡ người nhóc con dậy. Yujin thì phải nói là nhõng nhẽo hơn Taejin nhiều, và chỉ một mình Taeyeon dịu dàng mới chịu nỗi con bé thôi, cho dù đôi lúc Taeyeon có cố gắng trở nên nghiêm khắc một chút nhưng nhìn ánh mắt của con thì cô lại mủi lòng ngay. Taeyeon bế nhóc Yujin đã bốn tuổi như bế em bé sơ sinh vậy. Cô không muốn làm Yuri phiên bản nhỏ của mình khó chịu hay giật mình chút nào. Taeyeon nhẹ nhàng lau mặt cho cô nhóc, hôn lên gương mặt đáng yêu đấy vài cái cũng như làm vậy là để đánh thức con bé.

Yujin bây giờ mới chịu mở mắt tỉnh ngủ, cô bé lấy hai tay dụi dụi mắt nhưng bị Taeyeon lập tức giữ tay lại.

“Dụi mắt như vậy không tốt đâu con. Mama rửa mặt đánh răng cho Yujin xong rồi chúng ta đi công viên ha?” – Taeyeon vừa nói vừa lấy khăn lau nhè nhẹ hai bên khóe mắt cho con gái.

“Dạ.” – Yujin nghe đến công viên thì lập tức tỉnh ngủ. Cô bé có niềm đam mê với công viên mà. – “Nhanh đi mama!”

“Được rồi, được rồi.” – Taeyeon đã lấy bàn chải đánh răng ra cho Yujin và bắt đầu bôi kem đánh răng lên đó. – “Con gái muốn tự làm hay để mama làm cho con đây?” – Taeyeon cầm bàn chải đánh răng hình con hươu cao cổ đưa cho Yujin.

“Mama làm~” – Yujin trề môi nói.

Taeyeon cười phì với con rồi cũng đánh răng thay cho con bé.

Cả hai vợ chồng cô đều biết mình nên dạy con cách tự lập bằng những việc nhỏ nhặt nhất, ví dụ như tự đánh răng, tự lấy nước uống và tự ăn một mình nhưng một ngày tám tiếng cả hai đi làm và hai đứa nhỏ thì đi nhà trẻ đã không được gặp nhau rồi, chiều con một chút cũng không to tát gì. Vả lại khi không có mẹ ở nhà, hai đứa rất ngoan và biết tự làm những việc nhỏ nhặt kia, chỉ khi có mẹ chúng mới nhõng nhẽo một chút thôi. Chính vì thế mà khi ở nhà, hai nhóc con chính là hai ông trời con, muốn cái gì Taeyeon và Yuri cũng chiều hết.

Taeyeon cõng nhóc Yujin ra khỏi phòng tắm thì thấy Yuri đã thay quần áo cho Taejin xong rồi, bé con được mặc quần short jean và áo thun có hình Mickey lại mang thêm đôi sneaker màu đen nho nhỏ, Taejin trông thật khỏe khoắn.

“Yujin con muốn mặc gì nào? Mặc giống unnie không?” – Yuri đi đến bế Yujin. Cô đi đến tủ quần áo và chọn cùng con.

“Con muốn mặc quần giống unnie nhưng cái áo chuột Minnie.” – Yujin nhỏ nhắn tự tay chỉ cái áo có hình Minnie.

Sau khi thay quần áo cho hai nhóc xong thì Taeyeon cũng vừa thay quần áo xong. Cô dắt tay hai con mình xuống phòng ăn trước và Yuri cũng tranh thủ chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi công viên của gia đình.

-----------------------------------

“Hai cục cưng của bà hôm nay được đi chơi sao?”– bà Yoonhee thấy hai đứa cháu xuống lầu liền chạy đến nựng nịu.

“Dạ. Con với em được mama với umma dẫn đi công viên đó.” – Taejin vui vẻ thông báo.

“Vậy sao? Được đi công viên luôn! Vậy trước khi đi chơi, hai đứa phải ăn sáng thật no để có sức đi chơi đấy.” – bà Yoonhee cười nói.

“Vậy thì vô ăn sáng rồi chúng ta xuất phát nào!” – Taeyeon phấn khích nói.

“Yeah~” – Hai nhóc con kêu lên.

Taeyeon chuẩn bị cereal cho các con mình xong, cô cũng làm cho mình và Yuri một tô nhỏ. Taeyeon vừa ăn vừa nhìn các con mình mà mỉm cười. Đến bây giờ cô mới hiểu được lòng cha mẹ. Nuôi con, lo lắng cho con mình không bao giờ là đủ. Lúc mới sinh hai nhóc, cả cô và Yuri đều lóng ngóng không biết bế con như thế nào vì sợ làm con đau, phải mất một tuần Taeyeon mới dám ẵm con. Cô nhớ mình đã sợ đến tim đập loạn khi Taejin lần đầu bị sặc sữa. Rồi niềm hạnh phúc khi con đứng lên được và cảm xúc dâng trào khi hai đứa nhóc gọi cô là mama. Tất cả những điều tốt đẹp ấy cô nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn.

“Unnie đang nghĩ gì đó?” – Yuri đến hôn lên má Taeyeon một cái và hỏi.

“Tự hỏi không biết em làm gì mà lâu vậy? Hai đứa ăn sắp xong rồi kìa.” – Taeyeon cố tình cằn nhằn vợ. Cô muốn xem nét mặt hậm hực đáng yêu của Yuri một chút.

“Thì chuẩn bị cho mẹ con mấy người đi chơi đó.” – Yuri đúng là đã hậm hực thật. – “Chút nữa unnie đeo balô đó!”

“Unnie đã thấp hơn em rồi, bắt unnie đeo balô thì sao cao lên được?” – Taeyeon chọc.

“Thấp như vậy mà giữ đã khổ sở lắm rồi, cao thêm chút nữa chắc em phải nhốt unnie ở nhà luôn quá.” – Yuri thì thầm vào tai Taeyeon rồi hôn nhẹ lên cổ cô ấy một chút.

Taeyeon đỏ mặt mỉm cười với Yuri. Có con rồi thì Taeyeon mới biết Yuri của cô ghen kinh khủng đến thế nào. Bề ngoài trông Yuri vô cùng bình thản khi cô có hành động thân mật với cả nam lẫn nữ nhưng đến khi về nhà thì Yuri mới xử lý cô sau. Nói là hành động thân mật thì cũng hơi quá rồi, do cô đi du học về nên việc ôm và má chạm má là chuyện rất bình thường nhưng đối với một người Á Đông và có phần chiếm hữu như Yuri của cô thì đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Kết quả là mỗi lần Taeyeon đi xã giao xong cô đều được Yuri tặng mấy cái nhìn sắc lẻm, lạnh thấu xương. Nhiều lúc Taeyeon còn bị đuổi không cho ngủ chung nữa, làm cô phải lủi thủi nằm ngủ chung với hai đứa nhỏ. Đã vậy còn bị vợ chọc nữa ấy chứ “Unnie ngắn người nên nằm giường con cũng vừa quá ha!”

“Hình như unnie mới là người nên nói câu đó.” – Taeyeon kéo nhẹ Yuri lại gần mình hơn và thì thầm. Cô vừa định hôn Yuri thì có tiếng nói cất lên.

“Có con nít ở đây đó nha.” – Yoona chạy đến nói, hai tay kéo đầu cặp đôi đó ra.

“Ngày nào con cũng thấy mama với umma làm vậy.” – Yujin ngây thơ nói.

“Con cũng được umma hôn vậy nữa đó dì Yoona.” – Taejin thích thú nói.

“Con gái ngoan!” – Yuri cười nói rồi chồm người hôn lên đôi môi chúm chím nhỏ xíu của Taejin.

“Sợ hai người thiệt!” – Yoona nói rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn bữa sáng của mình.

“Hubby cậu đâu?” – Taeyeon hỏi.

“Ý cậu là wifey của mình đâu đúng không? Đang ngủ trong phòng đấy.” – Yoona vừa nói vừa ăn một muỗng cereal.

Reng ….. reng…..

“Mình nghe đây Sooyoung.” – Yoona nói.

….

“Gì? Sunny sinh rồi sao? OK. Mình đến ngay.” – Yoona nói vội.

Cô phấn khích quay sang Taeyeon và Yuri nói. Sooyoung vừa gọi báo cô vào bệnh viện với cô ấy, Sunny đã sinh con đầu lòng rồi. Và chắc có lẽ cả Taeyeon và Yuri cũng muốn vào với bạn mình vì khi Tiffany sinh Krystal, cả nhóm bạn cũng đến bệnh viện thăm cô ấy mà.

Taeyeon và Yuri nhìn nhau bối rối, cả hai không muốn thất hứa với con mình nhưng lại muốn vào với Sunny. Nhưng cũng may là Yoona khuyên cứ đi chơi với hai nhóc đi, đến khi nào về thì vô bệnh viện cũng không muộn. Yuri gật gật đầu đồng ý nhưng cũng có chút áy náy, vì khi cô sinh hai nhóc, Sunny và Tiffany là hai người bạn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô trong thời gian ở cử.

------------------------------------

“Honey, Sunny sinh rồi, chị có muốn vô bệnh viện với em không? Huh?” – Yoona chồm lên người Eunjung khẽ hỏi. Cô gái mắt nai thậm chí còn cắn cắn vành tai nhạy cảm của Eunjung.

“Chờ một chút, chị dậy đây.” – Eunjung đẩy nhẹ người Yoona ngồi dậy và chạy biến vào trong phòng tắm. Sở dĩ hôm nay bác sỹ Ham ngủ dậy trễ như vậy cũng là nhờ “công lao” của Yoona mà ra.

Hai tháng trước Yoona nhận lời cầu hôn của Eunjung và một tháng trước cả hai chính thức là vợ chồng thì vị trí liền thay đổi hẳn. Đến bây giờ Eunjung mới hiểu tại sao dáng Yoona mảnh khảnh lại có chút mềm yếu lại là người theo đuổi Yuri rồi. Cô ấy hoàn toàn không có chút gì yếu đuối và ra dáng thụ cả.

------------------------------------------

Trời cũng gần đến trưa và nắng khá gắt nên Taeyeon quyết định sẽ chọn khu vui chơi trong nhà cho hai đứa nhóc chơi trong đó. Cô đưa hai nhóc đến chỗ chúng thích nhất – nhà banh và đứng nhìn chúng chạy ù vào đó. Yuri mỉm cười nhìn các con mình chơi đùa bên ngoài, một tay cô đan chặt vào tay Taeyeon.

Taeyeon ngồi cùng Yuri và ngắm nhìn các con mình. Cô không biết làm cách nào cô lại có thể hạnh phúc như bây giờ. Nếu là mười năm trước, cô không hề chắc chắn được Yuri có yêu cô hay không thì mười năm sau, Yuri sẵng sàng sinh con cho cô. Tất cả những điều trước mắt cô, nó giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ thật đẹp nhưng có chút gì đó mông lung.

“Unnie. Unnie. Taeyeon.” – Yuri gọi lớn. – “Sao lại ngồi thừ ra vậy? Unnie không khỏe sao?” – Yuri lo lắng hỏi, cô đưa tay áp vào trán Taeyeon kiểm tra.

“Đây là sự thật đúng không? Chúng ta đã kết hôn, đã có hai đứa con gái và sau này chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau đúng không Yuri?” – Taeyeon bắt lấy tay Yuri nắm thật chặt.

“Đúng vậy. Chúng ta đã kết hôn, chúng ta có con với nhau và sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.” – Yuri mỉm cười dịu dàng nói. Cô vòng tay ôm lấy Taeyeon vào người.

Taeyeon siết chặt Yuri hơn nữa. Cô có cảm giác kì lạ, nôn nao lo lắng. Nhưng nếu cô luôn có Yuri bên cạnh như bây giờ, có lẽ cô sẽ an tâm hơn.

Yuri khẽ thở dài và ôm chặt Taeyeon hơn nữa. Mấy ngày nay, công ty đã xảy ra khá nhiều chuyện không tốt và Taeyeon đã lo lắng rất nhiều nhưng cô ấy luôn thể hiện ra bên ngoài rằng mình vẫn ổn. Vai trò của Yuri trong JK Group chỉ là phụ trách nhóm thiết kế các công trình cao ốc chung cư, cô hoàn toàn không có thẩm quyền can thiệp vào hội đồng quản trị của tập đoàn cho dù trong tay cô cũng có kha khá cổ phần. Vì vậy dù cô muốn giúp Taeyeon đứng ra lo liệu dưới tư cách là người đồng thừa kế cũng không thể. Yuri nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô nên gác lại ước mơ được vẽ ra những ngôi nhà xinh đẹp để cùng Taeyeon quản lý công ty.

“Unnie, nếu em làm trợ lý riêng cho unnie thì thế nào?” – Yuri khẽ hỏi.

“Thì những ngày đi làm, chúng ta sẽ được ở chung một phòng với nhau.” – Taeyeon cười nói. Cô khẽ rời khỏi cái ôm và nựng nịu gương mặt Yuri.

“Vậy bắt đầu từ tháng sau, em làm trợ lý riêng cho unnie được không?” – Yuri nghiêm túc nói.

“Em nghiêm túc? Nhưng sao lại?” – Taeyeon khó hiểu hỏi.

“Em biết đã đến lúc mình không nên ích kỷ làm những điều mình thích nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau quản lý công ty, unnie lúc nào cũng có em bên cạnh ủng hộ. Và khi nào unnie thấy mệt thì cứ tựa vào em. Bây giờ em mạnh mẽ hơn unnie tưởng đấy.” – Yuri cười nhẹ nói.

“Cảm ơn em, Yuri.” – Taeyeon ôm Yuri vào lòng.

-----------------------------

Taeyeon và Yuri sau khi đưa hai đứa nhóc về đến nhà liền chạy vào bệnh viện thăm Sunny. Khi Yuri và Tiffany ở bên trong trò chuyện cùng cặp đôi Soosun thì Taeyeon, Jessica và Yoona lại ra ngoài ngồi hóng gió một chút. Bỗng nhiên Taeyeon lên tiếng lôi kéo sự chú ý của Jessica lẫn Yoona.

“Các cậu, mình và Yuri không có đăng ký kết hôn nhưng mình đã công bố cho toàn nước biết cô ấy là vợ mình vậy nếu như có chuyện bất trắc xảy ra, cô ấy sẽ là người hưởng hết toàn bộ tài sản cũng như quyền lợi của mình tại công ty đúng không?”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” – Jessica cau mày nghi vấn.

“Mình không biết, dạo gần đây mình cứ lo lo thế nào đó.” – Taeyeon chau mày suy nghĩ.

“Tuần trước cả nhà đi làm kiểm tra sức khỏe, cậu vẫn bình thường và khỏe mạnh mà Taeyeon. Chuyện công ty làm cậu căng thẳng nhưng bên cạnh luôn có tụi mình giúp mà.” – Yoona đặt tay lên vai Taeyeon an ủi.

“Cậu quên bạn thân cậu là chủ tịch sao? JK có chuyện gì thì bên mình sẽ hỗ trợ ngay.” – Jessica nói.

Tuy được các bạn mình an ủi nhưng bên trong Taeyeon vẫn còn bất an. Cô có linh cảm, một chuyện không may sẽ xảy ra với mình nhưng lại không biết nó có đáng sợ hay không. Taeyeon quay đầu nhìn Yuri đang đọc truyện cho hai đứa nhỏ nghe trong phòng chúng, cô khẽ đứng lên, tay với lấy điện thoại và đi ra ngoài.

“Thư ký Lee, sáng ngày mai tôi muốn gặp luật sư của mình và tìm ngay cho tôi một công ty bảo hiểm có uy tín nhất.” – Taeyeon nghiêm giọng. – “Cuộc họp ngày mai tôi sẽ dời lại vào buổi chiều nên cậu đừng lo.”

Taeyeon quay người định trở vào phòng thì bắt gặp Yuri vừa mở cửa phòng ra.

“Unnie đi đâu vậy?” – Yuri hỏi.

“Sao hả? Mới không thấy mặt mấy phút thì nhớ unnie sao?” – Taeyeon trêu.

Yuri biết rõ Taeyeon rất hay trêu chọc cô như vậy, nếu là lúc trước cô sẽ trêu lại cô ấy nhưng hôm nay, Yuri không làm vậy.

“Khi chúng ta ở nhà mà em không thấy unnie bên cạnh, em sẽ khó chịu lắm. Vì vậy cho nên lúc nào Kim Taeyeon cũng phải quanh quẩn bên cạnh Kwon Yuri hết.” – Yuri kéo Taeyeon vào phòng.

------------------------------------

Chiếc máy bay The United Airway đáp xuống đường băng, nó còn phải chạy một quãng dài mới có thể dừng hẳn được nhưng cô gái trẻ đã nhanh chóng lấy hành lý trên kệ xuống. Gương mặt cô ấy trắng trẻo và xinh xắn, cô là một người Hàn Quốc có tài, bằng chứng cho thấy đó là cô sẽ tiếp quản vai trò giám đốc chi nhánh của một công ty đầu tư phát triển tài năng của Mỹ tại Hàn Quốc.

Cô tự tin bước ra khỏi sân bay, trên đường cô đi, mọi ánh nhìn đều hướng đến cô. Hâm mộ. Thèm khát. Ghen tị. Thế nhưng cô đã quen rồi.

“Chào cô, tôi có thể giúp cô đón một chiếc taxi mà nếu cô không ngại tôi sẵn sàng làm tài xế cho cô.” – một anh chàng cao to và điển trai đến gần gạ gẫm.

Cô ngước nhìn anh ta, tất cả những gì cô thấy chỉ là xảo trá trong nụ cười và ánh nhìn dâm ô hắn trao cho cô.

“Xin lỗi nhưng bạn gái tôi không có hứng thú với đàn ông.” – Một giọng nữ vang lên sau lưng anh chàng cao to.

“Jinie.” – Cô vui mừng lên tiếng.

Anh chàng cao to hậm hực bước đi. Xã hội hiện đại, những dạng người như thế đầy rẫy, hắn hừ một tiếng khinh bỉ.

Cô gái vừa xuất hiện khẽ mỉm cười nhìn cô rồi cả lại bật cười thật lớn.

“Em làm bạn gái của unnie bao giờ vậy?” – cô hỏi.

“Bây giờ túng thiếu quá nên lấy em xài tạm.” – cô gái cao hơn trả lời.

“Ăn nói vậy thì còn lâu mới có gấu nha Son Yejin.”

“Vậy Lee Jieun cô có không? Chả phải người em thầm thương trộm nhớ bây giờ đã có gia đình êm ấm, con ngoan vợ đảm bên cạnh rồi sao?” – Yejin nhếch môi cười.

“Không phải unnie có cách biến cái của người khác thành của mình rồi mới kêu em về sao?” – Jieun cười hỏi. Một nụ cười bí hiểm.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro