Chapter 2: Nôn nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Taeyeon ngồi trầm ngâm và lắng nghe mọi lời nói từ ông luật sư của gia đình họ Kwon.

“Điều tôi muốn là nếu tôi có xảy ra chuyện gì thì Yuri sẽ là người thừa kế mọi thứ tôi có. Ông chỉ cần làm một văn bản như vậy. Tuyệt đối không được gọi nó là di chúc.” – Taeyeon nghiêm túc nói. – “Và đừng để ai biết chuyện này.”

Taeyeon bóp trán mình mệt mỏi. Sau khi luật sư đã ra khỏi phòng, cô còn phải gặp bên bảo hiểm. Taeyeon luôn tin vào những linh cảm của mình. Cô có trực giác nhạy bén và cô sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho Yuri, nếu thật sự có chuyện bất trắc đến với cô.

Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen lịch sự bước vào phòng Taeyeon sau khi nhận được sự đồng ý từ cô. Ông ta ngồi xuống và lấy những hợp đồng ra. Taeyeon nghiêm nghị nhìn ông ta chuẩn bị giới thiệu các gói bảo hiểm.

“Thưa cô Kwon.” – người đàn ông nói.

“Tôi họ Kim.” – Taeyeon mắt nhìn tập hồ sơ, lạnh lẽo lên tiếng chỉnh lại.

-------------------------------

“Tôi không chấp nhận được đề nghị này của cô.” – Yuri chau mày nói. – “Nếu không đảm bảo an toàn thì đừng thiết kế phần balcon này.”

Yuri tức giận đứng lên và đẩy mạnh bản thiết kế ấy về phía cô nhân viên của mình. Cô ra khỏi phòng làm việc, cô tiến về phía thang máy và lên sân thượng của tòa nhà. Cô cần hít thở chút không khí trong lành để bình tĩnh lại. Hôm nay đi làm, Taeyeon đã mời luật sư và còn muốn mua bảo hiểm mới. Cô muốn biết cô ấy đang nghĩ gì và có vấn đề gì cần chia sẻ hay không nhưng cô ấy chẳng hé một lời.

“Yuri?” – một cô gái đứng hút thuốc trên sân thượng, ngạc nhiên kêu lên khi thấy Yuri.

“Chào phó giám đốc Son.” – Yuri mỉm cười nhẹ đáp lại. – “Cô cứ hút đi, tôi không phiền đâu.” – Yuri lên tiếng khi thấy người đối diện nhanh chóng dập tắt điếu thuốc của cô ấy.

“Tôi không muốn ảnh hưởng đến cô. Tôi muốn cai nó nhưng làm không được nên mới chạy lên đây hút thôi.” – phó giám đốc Son bối rối nói.

Yuri gật gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa. Cô phóng tầm mắt ra thật xa, ngắm nhìn Seoul từ trên cao, nhìn ngắm những chiếc xe giờ bé tí như xe đồ chơi. Nó chả giúp cô an tâm hay bình tĩnh lại được. Cô muốn chạy đến hỏi Taeyeon nhưng lại không dám, cô biết mình không nên ép cô ấy nhưng cứ im lặng không nói như vậy chỉ khiến cô điên đầu hơn mà thôi.

“Yuri, cô có muốn dùng chút café không?” – cô gái đối diện cô lên tiếng.

“Cảm ơn cô Son, tôi nghĩ tôi nên xuống làm việc.” – Yuri lịch sự từ chối.

“Tên đầy đủ của tôi là Son Yejin. Và tôi thích tên tôi hơn họ của tôi. Yuri hãy gọi tên tôi thôi.” – Yejin cười nói.

“Vâng, tôi sẽ làm thế. Cô Yejin.” – Yuri khẽ cười và lặng lẽ bước đi.

---------------------------

Yuri buồn bã dõi mắt nhìn Taeyeon. Cô ấy lại trầm tư suy nghĩ ngoài balcon mà không vào chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.

“Hai đứa, chín giờ rồi. Đứng lên đánh răng đi ngủ thôi.” – Yuri khẽ kêu hai con và cùng chúng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Taeyeon nghe tiếng Yuri nói cũng quay lưng bước vào phòng và cùng bọn trẻ đánh răng. Hôm nay là ngày cô đọc truyện cho các con.

Hai nhóc con đánh răng rất ngoan, chúng nhảy lên giường và đắp chăn. Đôi mắt to tròn của hai nhóc dõi theo Taeyeon và chờ đợi được nghe một câu truyện tuyệt vời. Taeyeon nhanh chóng lấy cuốn truyện cổ tích ra, bằng chất giọng dịu dàng ấm áp, cô đưa hai nhóc con của mình vào giấc ngủ thật nhanh.

“Chúc hai đứa ngủ ngon.” – Taeyeon mỉm cười và lần lượt hôn lên trán hai con mình.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến về giường mình. Taeyeon nhìn Yuri nhưng lại không nói tiếng nào.

“Unnie, có phải unnie giận em việc gì không?” – Yuri nắm lấy tay Taeyeon lo lắng hỏi.

“Unnie làm sao có thể giận em chứ. Chỉ là…chỉ là…thôi không có gì đâu.” – Taeyeon lảng tránh.

“Taeyeon àh.” – Yuri buồn bã kêu.

“Unnie không biết tại sao dạo gần đây unnie luôn cảm thấy nôn nao và có chút bất an. Kiểu như sẽ có chuyện không tốt xảy ra nên unnie mới như vậy thôi. Unnie không sao đâu.” – Taeyeon nghe giọng nói buồn bã của Yuri mà không đành lòng và nói cho cô ấy biết tâm trạng của mình.

“Đừng như vậy mà. Em sẽ bên cạnh unnie, cho dù có chuyện không hay xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau chống đỡ.” – Yuri khẳng định. Cô kéo Taeyeon vào người và ôm cô ấy thật chặt.

Yuri để ý thấy Taeyeon đã ngủ say, cô lặng lẽ chui khỏi vòng tay đang ôm cô rất chặt. Yuri lấy điện thoại và đi ra balcon.

“Xin lỗi thư ký Lee vì gọi cậu vào giờ này. Nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.” – Yuri nói khẽ, cô không muốn đánh thức Taeyeon. – “Tôi muốn cậu thuê cho Taeyeon vài người vệ sỹ bảo vệ cô ấy nhưng đừng để cô ấy biết.”

---------------------------

Bóng tối tràn ngập trong căn hộ cao cấp, chỉ có ánh đèn vàng le lói nơi góc phòng làm việc. Phó tổng giám đốc của JK Group – Son Yejin đang chăm chú nhìn vào nằm hình vi tính của mình.

“Kwon Yuri sẽ được thuyên chuyển làm trợ lý riêng của Kim Taeyeon. Hừ.” – Yejin hừ lạnh.

Cô bốc lấy điện thoại di động bên tay trái của mình, gọi một người.

“Nhóc, noona cần em làm một chuyện.” – Yejin khẽ cười. Nụ cười lạnh lẽo và tàn ác ẩn hiện trên gương mặt của một cô gái xinh đẹp.

Jieun mở cửa căn hộ và bước vào trong. Cô cau mày vì trong nhà tối om. Nhanh tay bật đèn sáng lên, cô giật mình vì thấy chị họ mình ngồi bất động bên bàn làm việc.

“Em có quen bác sỹ nào ở Jeonju không Jieun?” – Yejin lên tiếng hỏi khiến Jieun thắc mắc không thôi.

---------------------------------------

Gần một tuần đã trôi qua nhưng linh cảm bất an của Taeyeon vẫn đeo bám cô mãi. Dừng đèn đỏ tại một ngã tư, Taeyeon vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu. Cô thấy một chiếc xe màu đen vẫn chứ bám theo cô từ mấy ngày nay. Điều này càng làm cô sợ hãi hơn. Taeyeon vội vã nhấn ga khi thấy đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Taeyeon lao vội vào phòng làm việc của Yuri. Cô mặc kệ các nhân viên cấp dưới đang vô cùng bất ngờ mà nắm tay kéo Yuri đi theo mình.

Yuri cảm giác tay mình bị siết đau nhưng cô vẫn cố chịu mà đi theo Taeyeon. Yuri theo Taeyeon lên phòng cô ấy. Vừa đóng cửa phòng, Yuri đã bị Taeyeon ôm thật chặt vào người.

“Unnie, ổn rồi.” – Yuri cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của Taeyeon. Cô nhẹ vuốt ve tấm lưng giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi Taeyeon đã bình tĩnh lại, cô khẽ kéo Yuri ngồi xuống sofa cùng mình. Taeyeon kể lại cô có cảm giác bị theo dõi và chiếc xe hơi màu đen cứ bám theo cô từ lúc đi làm cho đến khi cô về nhà.

Yuri nghe Taeyeon kể như vậy, cô liền biết vệ sỹ mình thuê đã bất cẩn để Taeyeon phát hiện. Cô biết Taeyeon rất tinh ý nhưng lại không nghĩ cô ấy dễ dàng nhận ra nhanh như thế. Yuri nhìn Taeyeon lấy điện thoại ra và gọi cho một ai đó.

“Tôi muốn Yuri trở thành trợ lý riêng cho tôi bắt đầu từ hôm nay. Anh liệu mà sắp xếp đi.” – Taeyeon lạnh lùng ra lệnh.

“Không có gì đâu, unnie đừng căng thẳng quá.” – Yuri nắm tay Taeyeon khuyên. – “Vậy em đi thu dọn đồ đạc của mình rồi lên đây được không?” – Yuri mỉm cười hỏi.

Yuri thấy Taeyeon gật gật đầu rồi mới đứng lên. Cô ra khỏi phòng Taeyeon và tiến đến bàn thư ký Lee.

“Tôi đã nói anh đừng để Taeyeon biết có vệ sỹ theo sau cô ấy.” – Yuri khó chịu mắng.

“Tôi xin lỗi cô Kwon. Nhưng họ đã giữ đúng cam kết, họ không bám theo cô Kim quá sát đâu thưa cô.” – thư ký Lee e dè đáp. Anh ta biết mình không nên chọc giận Yuri.

“Vậy tại sao Taeyeon vẫn biết? Anh có thể cho tôi lời giải thích thỏa đáng hay không?” – Yuri chau mày giận dữ.

----------------------

Taeyeon ngồi chờ trong phòng nhưng không thấy Yuri trở lại. Thường ngày cô sẽ không lo sợ hay gấp gáp nhưng hiện tại cô đang vô cùng sợ hãi. Cô cần Yuri bên cạnh mình. Vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một người con gái mà thôi, mạnh mẽ đến mấy cũng cần có người mình yêu bên cạnh.

Taeyeon mở cửa văn phòng mình, cánh cửa gỗ hé mở. Taeyeon trông thấy Yuri đang đứng trao đổi với thư ký của mình. Cô nghe giọng Yuri khá tức giận hướng đến thư ký của mình.

“Em cho người bám theo unnie?” – Taeyeon tức giận hỏi.

“Taeyeon. Chúng ta vào phòng nói chuyện.” – Yuri hoảng hốt quay lại nhìn. Cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Taeyeon, kéo cô ấy quay vào phòng.

Taeyeon tức giận nhìn Yuri chằm chằm. Đến khi cả hai đã đứng trong phòng, Yuri mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Em biết mình làm vậy mà không hỏi ý unnie là không đúng. Em sai rồi. Nhưng mấy ngày nay unnie cứ bồn chồn lo lắng. Em thật sự rất sợ, từ trước đến giờ unnie chưa hề có biểu hiện như vậy.” – Yuri giải thích.

“Nhưng sao em lại để bọn họ âm thầm bám theo unnie như vậy? Unnie đã rất sợ em có biết không?” – Taeyeon khó chịu nói.

“Em xin lỗi. Em không muốn unnie khó chịu khi cứ có người kè kè bên cạnh.” – Yuri vẫn giữ thái độ nhỏ nhẹ nói.

“Nếu em nói em cho người bảo vệ unnie thì unnie sẽ không bao giờ khó chịu. Đó là ý tốt của vợ cơ mà. Đằng này em thừa biết tinh thần unnie đã không tốt, em còn làm như vậy. Đó không phải là giúp unnie.” – Taeyeon giận dữ nói.

Taeyeon xoay người tiến đến bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống ghế và quay mặt mình hướng về phía cửa sổ, để lưng mình về phía Yuri. Chưa bao giờ cô tức giận như lúc này. Cô biết Yuri làm vậy là lo lắng cho cô nhưng tại sao cô ấy lại không hiểu một chuyện đó là cô đang trong tình trạng bất an. Cho dù một tiếng động hơi lớn cô cũng sợ cơ mà. Cái linh cảm quái quỷ này tại sao vẫn bám theo cô hoài như vậy?

“Unnie, em xin lỗi.” – Yuri nói, cô tiến về phía Taeyeon.

“Em xuống dọn đồ đạc lên đây đi.” – Taeyeon nghe tiếng bước chân của Yuri tiến về mình, cô nhanh chóng lên tiếng nói. – “Đi đi.” – Taeyeon nói khi không nghe tiếng Yuri bước ra khỏi phòng.

Yuri buồn bã cúi đầu rời phòng. Cố gắng không khóc khi xuống thu dọn đồ đạc, cô không muốn nhân viên trong công ty biết chuyện giữa cô và Taeyeon.

Reng…reng…

“Có chuyện gì?” – Taeyeon hơi lớn giọng nghe máy.

“Thưa tổng giám đốc, lễ khởi công xây dựng công trình trung tâm thương mại JK tại Jeonju sẽ diễn ra sớm hơn một ngày. Tôi gọi để thông báo cho giám đốc rằng ngài sẽ phải đến Jeonju vào thứ bảy tuần này thay vì là chủ nhật như đã hẹn ạ.”

“Tôi biết rồi.” – Taeyeon lạnh nhạt nói.

Taeyeon vừa cúp máy thì Yuri bước vào phòng. Cô thấy Yuri đưa đôi mắt mang vẻ hối hận và chút lo sợ nhìn mình và dù có giận đến cách mấy cô cũng dịu xuống ngay. Taeyeon chau mày nhìn Yuri và đưa tay ra hiệu cho cô ấy đến cạnh mình.

Khi thấy Taeyeon gọi mình, Yuri nhanh chóng để mớ đồ đạc lên bàn và đến bên cô ấy ngay. Chưa lần nào cô thấy Taeyeon giận nhưng lại sợ hãi như lần này. Cô biết mình đã phạm phải một sai lầm. Bây giờ, cô chỉ muốn Taeyeon đừng giận cô nữa, cô ấy muốn cô làm gì cô cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo.

“Unnie phải đến Jeonju sớm hơn một ngày. Hôm đó lại là ngày trường mẫu giáo tổ chức văn nghệ. Unnie e là chúng ta không đi cùng nhau như đã hẹn được.” – Taeyeon nắm tay Yuri nói.

“Unnie hết giận em chưa?” – Yuri hoàn toàn chỉ lo Taeyeon còn giận cô hay không mà thôi.

“Từ nhỏ đến lớn có lần nào unnie giận em quá năm giây đâu nào, cho dù là lần unnie thấy em và Yoona hôn nhau trong resort trượt tuyết.” – Taeyeon cười nói, cô đứng lên áp hai tay mình vào gương mặt Yuri nựng nịu.

“Lần đó là em bị cưỡng hôn.” – Yuri nhăn nhó nói. Nhưng rồi cô lại ôm chầm lấy Taeyeon. Yuri vùi mặt mình vào hõm cổ của Taeyeon mà hôn nhè nhẹ lên đó. Rồi bỗng dưng cô hé miệng cắn lên vai Taeyeon một cái.

“AAHH.” – Taeyeon kêu lên. Cô định đẩy Yuri ra nhưng không được.

“Em đã nói là mình rất ghét nhìn lưng unnie rời đi khi chúng ta đang nói chuyện mà. Lúc nãy unnie không biết em đã tức giận đến thế nào đâu.” – Yuri nghiêm khắc nhìn Taeyeon và nói.

“Nhưng đâu cần cắn mạnh vậy.” – Taeyeon nhăn nhó xoa xoa chỗ bị cắn. Ngay từ đầu người làm cô giận là Yuri cơ mà, vậy sao bây giờ người bị phạt lại là cô nhỉ?

Yuri không nói gì mà nghiêng đầu hôn Taeyeon. Cô không phải tức giận khi thấy Taeyeon quay lưng về phía mình mà là cô sợ hãi khi Taeyeon rời bỏ cô đi. Cho dù căn phòng giám đốc này không lớn nhưng chỉ cần nói chuyện mà không được nhìn gương mặt Taeyeon, Yuri liền cảm thấy mình và cô ấy đang cách nhau một khoảng không gian vô tận.

Taeyeon rời bỏ cô, lưng Taeyeon hướng về cô cũng đồng nghĩa rằng cả thế giới đang bỏ rơi Yuri.

-----------------------------

Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn kêu lên. Cô gái cầm điện thoại và đọc dòng tin nhắn. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng đến lúc biến cái của người khác thành của mình.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro