Chapter 3: Time to separate.....again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Sáng thứ bảy

Yuri đứng chỉnh sửa lại quần áo cho Taeyeon, không biết có phải mấy ngày nay Taeyeon cứ bồn chồn lo lắng đã lây sang Yuri hay không mà sao bây giờ cô chẳng muốn để Taeyeon đến Jeonju. Yuri cứ thắt rồi lại tháo cái cravat của Taeyeon đến mấy lần.

“Sao vậy em?” – Taeyeon nắm tay Yuri lại khẽ hỏi.

“Có gì đâu. Em đang nghĩ mình nên thắt kiểu nào cho đẹp thôi.” – Yuri làm ra vẻ bình thản cười nói.

Taeyeon im lặng không nói. Cô lặng lẽ ngắm nhìn Yuri đang chỉnh lại quần áo cho mình, khẽ mỉm cười, cô lại thầm biết ơn thượng đế đã cho cô người vợ là Yuri. Taeyeon biết rõ mình đang làm Yuri lo lắng nhưng sau lần đi công tác này về, cô hứa mình sẽ không như thế nữa.

“Hai đứa mà không thấy unnie đến xem chúng hát chắc sẽ giận unnie.” – Taeyeon cười nói, cô đưa mắt nhìn hai đứa nhóc đang ngủ trong phòng chúng.

“Hôm qua, em nói cho con hiểu rồi. Chúng sẽ không giận đâu, với lại em sẽ quay video lại. Unnie đi về sẽ được xem.” – Yuri cuối cùng cũng thắt xong cravat cho Taeyeon. Cô kéo cổ áo vest lại cho Taeyeon rồi mỉm cười. – “Taeyeon trông thật bảnh.”

Yuri cúi người hôn Taeyeon, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt và nồng nàn. Taeyeon lại không kiềm được bản thân mình mà luồn tay vào trong áo Yuri khẽ vuốt ve lên xuống. Yuri nhanh chóng kéo Taeyeon về phía giường ngủ, cô càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Taeyeon cúi người hôn từng chút một lên chiếc cổ quyến rũ của Yuri. Yuri nhỏm người dậy và kéo Taeyeon vào một nụ hôn sâu, mãi cho đến khi cả hai không thể thở được mới buông nhau ra. Taeyeon thở hổn hển mỉm cười nhìn người dưới thân mình, cô đưa tay vuốt ve bờ môi quyến rũ.

“Công tình nãy giờ em chau chuốt cho unnie bây giờ quần áo nhăn nhúm rồi.” – Taeyeon trêu.

“Đứng lên, em chỉnh lại cho.” – Yuri đẩy nhẹ người Taeyeon đứng lên. – “Unnie đi cắt băng khởi công xong thì có thể ở lại xã giao một chút, sau đó thì lên xe về lại Seoul. Em không muốn mình ngủ một đêm mà thiếu mất ‘cái gối ôm ngắn người’ này đâu.” – Yuri nói và chăm chú chỉnh lại quần áo cho Taeyeon.

“Đã biết thưa phu nhân.” – Taeyeon cười nói.

-------

Yuri đứng bên ngoài xe Taeyeon mỉm cười nhìn cô ấy. Cô muốn tiễn cô ấy đi vì mỗi lần Taeyeon đi công tác, cả hai đều làm vậy. Taeyeon vẫy vẫy tay chào Yuri, cô vui vẻ lái xe đi khi Yuri ra dấu báo trễ giờ rồi. Yuri đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, cô cứ đứng nhìn một lúc lâu rồi mới quay lưng vào nhà.

--------------------

Taeyeon lái xe đến công ty và cô nhanh chóng được các nhân viên mình chào đón. Cô đậu xe và bước vào chiếc xe đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cô sẽ đến Jeonju ngay bây giờ. Trong xe, ngoài Taeyeon còn có Phó giám đốc điều hành của JK – cô Son Yejin. Vì đây là công trình quan trọng của tập đoàn, nên phó và tổng giám đốc đều phải đến dự.

“Thường ngày em đâu có đến trễ như vậy.” – Yejin nói, cô mỉm cười ẩn ý. – “Chưa kể áo còn hơi nhăn.”

“Vì cái cravat làm em mất thời gian.” – Taeyeon chỉ chỉ tay nói.

“Woah, cái kiểu thắt này…cũng đâu có rắc rối lắm.” – Yejin vẫn trêu.

“Vì vợ em muốn làm nó rắc rối.” – Taeyeon bật cười khi nhớ lại cảnh Yuri cứ thắt rồi tháo.

“Chị không hiểu, sao chúng ta hợp tác gần năm năm rồi mà mỗi lần Yuri thấy chị cũng chỉ gọi là Phó giám đốc Son. Em ấy cứng nhắc quá.” – Yejin tiếp tục trò chuyện với Taeyeon.

Taeyeon khẽ cười không nói gì. Cô đâu lạ gì Yuri của cô. Yuri đâu phải là người dễ kết bạn, và cho dù máu bầm đã tang rồi thì tính cách hằng ấy năm của cô ấy cũng không dễ thay đổi được. Hơn nữa Yuri luôn có thái độ nghiêm túc khi làm việc và luôn khách sáo với đồng nghiệp, nên đi làm cô ấy thường gọi chức danh thay vì gọi tên một cách thân thiết.

Không khí trong xe rơi vào im lặng khi cả hai cô gái đều lấy tai nghe ra và bắt đầu tận hưởng âm nhạc của riêng họ. Taeyeon đang nghe bài hát yêu thích của cả cô và Yuri.

Over and over I whisper your name.

Over and over I kiss you again.

I see the light of love in your eyes.

Love is forever, no more good-byes.

------------------------------------

Hôm nay là ngày hai đứa nhóc sinh đôi được biểu diễn tổng kết năm học nên cả gia đình đều đến dự. Taejin và Yujin đều được hưởng gene trội của Taeyeon nên giọng hát của chúng rất hay, chính vì thế mà hai chị em được cô chủ nhiệm tin tưởng cử làm đại diện lớp thi văn nghệ luôn. Nhưng có điều hôm nay Taeyeon lại không đến xem được nên nhóc Yujin có chút buồn.

Nhóc Taejin lại rất tinh ý, cô bé biết hôm nay mama của bé không đến xem được nên đã đến nắm lấy tay em gái mình nói.

“Umma sẽ quay video về cho mama coi đó. Yujin đừng buồn.”

“Em sẽ giận mama.” – Yujin bướng bỉnh nói.

Hai cô bé ngước nhìn cô giáo chủ nhiệm, trông cô còn hồi hộp hơn là trò nữa cơ. Đến khi có người báo hiệu đến lúc hai bé ra hát, cô giáo làm động tác cổ vũ và đẩy hai nhóc ra.

Taejin và Yujin nắm tay nhau bước ra sân khấu. Bên dưới là cả gia đình họ Kwon cùng đi cổ vũ, có cả gia đình của Jeti nữa, nhóc Krystal mới mấy tháng tuổi mà thấy hai chị mình đứng trên sân khấu cũng cười toe toét, tay quơ quơ cổ vũ.

Nhạc nền được bật lên và hai nhóc biểu diễn rất nhiệt tình. Yuri chăm chú xem con mình hát và làm những động tác nhún nhảy rất đáng yêu. Cô đương nhiên không quên đem theo cả camera kỹ thuật số để quay video HD về cho Taeyeon nữa đấy nhé. Dù sao thì đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của con mình.

Các phụ huynh ngồi bên dưới đều vỗ tay nồng nhiệt khi hai cô bé hát xong. Taejin chủ động nắm lấy tay Yujin và cúi chào khán giả như cách cô giáo đã dạy. Cả hai đi xuống sân khấu và gặp mẹ đang đứng chờ sẵn bên dưới.

“Con gái umma hát hay quá đi mất!” – Yuri ôm cả hai và khen.

“Umma, sau này con sẽ làm ca sỹ.” – Taejin hí hửng nói.

“Con làm idol được không umma?” – Yujin trẻ con sau khi được mọi người cổ vũ nhiệt tình thì quên ngay việc mình nói sẽ giận mama bé mà hào hứng lại ngay.

“Nếu vậy thì các con phải tập luyện thật chăm chỉ và học thật giỏi nữa đấy.” – Yuri cười nói.

Hai con mình có gene hát hay như Taeyeon nhưng chưa đứa nào thể hiện mình có năng khiếu vẽ cả nên Yuri có chút ấm ức, không lẽ gene của cô không trội như của Taeyeon sao? Lúc nhỏ da của Yujin có chút ngâm ngâm giống da cô nhưng càng lớn da con bé lại càng trắng như da Taeyeon vậy. Nhưng Yuri cũng có chút an ủi là hai nhóc nhà cô không phải là quá nhỏ con, chiều cao của chúng luôn phát triển hơn mấy nhóc cùng tuổi, mong là sau này có thể cao hơn cả cô và Taeyeon.

Yuri dắt hai con mình ngồi vào chỗ cùng gia đình. Yujin liền nhảy vào ngồi chính giữ Tiffany và Jessica, còn Taejin thì đương nhiên là leo vào lòng Yoona ngồi rồi, chả đứa nào đeo Yuri cả.

“Krystal có thấy unnie hát không? Unnie hát hay không?” – Yujin nắm tay Krystal giỡn.

Cô bé nhỏ hơn cười toe toét khi thấy Yujin, nắm chặt ngón tay nhỏ nhắn của chị mình rồi đung đưa. Mấy chiếc răng sữa cứ khoe hết ra ngoài khi bé cười.

--------------------------------

Ban giám đốc của tập đoàn JK đang đứng trước một bãi đất trống mà sau này chắc chắn sẽ là một trung tâm thương mại tầm cỡ. Những dải lụa màu đỏ được kéo căng, Taeyeon đứng chính giữa mỉm cười trước cánh báo giới. Cô hào hứng giơ chiếc kéo kim loại lên và cắt đi dải lụa đỏ. Một tràng pháo tay nổ ra, Taeyeon tươi cười cảm ơn.

Một nhân viên lịch sự đưa cho Taeyeon đôi bao tay vải. Cô mang vào và bước đến phía trước. Cầm một chiếc xẻng xúc đất lên. Taeyeon xúc cát thể hiện cho việc mình sẽ là người đầu tiên khởi công cho công trình này. Báo giới bây giờ chụp hình liên tục, CEO trẻ nhất nước, một người phụ nữ thành công và xinh đẹp, niềm ao ước của cả nam giới cũng như nữ giới của nước Đại Hàn đang chính tay xây nên tòa nhà thương mại cao cấp.

Các đối tác cũng như nhân viên trong công ty nhanh chóng đến bắt chuyện với Taeyeon. Với thái độ chuyên nghiệp và phong thái điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo, Taeyeon vui vẻ trò chuyện với mọi người. Thế nhưng chẳng ai biết là cô đang muốn về nhà với vợ con mình lắm rồi. Muốn xem hai con biểu diễn, xem chúng hát có hay hay không.

“Thưa cô Kim, lịch trình hôm nay có chút thay đổi. Chúng ta phải đến khách sạn dự buổi tiệc ăn mừng của công ty trước khi về Seoul ạ.” – thư ký Lee đến nói nhỏ với Taeyeon.

“Tôi biết rồi.” – Taeyeon cười nói. Ngoài mặt cô luôn mỉm cười vui vẻ nhưng bên trong lại thầm rủa xả

“Ăn với nhậu, tiệc tùng như thế đấy. Bộ mấy người không có vợ con gì hay sao mà suốt ngày ăn nhậu vậy chứ?”

Tuy là rất bực mình nhưng đến giờ thì Taeyeon cũng phải lên xe về khách sạn JK để dự tiệc với công ty mà thôi. Tửu lượng Taeyeon không cao cũng không thấp nhưng đi xã giao hoài cô cũng biết vài thủ thuật nhỏ, uống không nỗi nữa thì sẽ giả vờ uống rồi lấy khăn lau miệng và nhổ ra khăn ngay. Nhưng nếu Taeyeon đã dùng đến cách đó thì cô đã say bảy phần và chỉ còn ba phần tỉnh táo mà thôi.

Reng…..reng…..

Taeyeon nhíu mày xem số gọi đến. Khi thấy ID là Yuri cô liền mỉm cười âu yếm. Taeyeon có chút loạng choạng đứng dậy và ra ngoài balcon nghe máy.

“Alô, vợ yêu àh.” – Taeyeon nói.

“Con là Yujin.”

“Ah, con gái của mama. Hôm nay, con biểu diễn thế nào?” – Taeyeon mỉm cười hỏi. Giọng nhóc con trong điện thoại rõ ràng là giận dỗi rồi.

“Con với unnie được giải nhất luôn đó mama. Chừng nào mama về với con?”

“Àh, bây giờ mama sẽ đi lấy xe và chạy về với con gái ngay được không?” – Taeyeon cười nói.

“Alô, unnie. Unnie say rồi, cứ ở lại ngủ một đêm dưới đó đi. Mai rồi về.”

“Say gì mà say chứ. Unnie còn tỉnh táo lắm. Unnie cúp máy đây, unnie phải về với con gái chứ.” – Taeyeon bây giờ mặt mày đã đỏ bừng rồi, cô tắt điện thoại và bỏ vào túi quần nhưng cô không để ý mà tắt luôn cả nguồn điện thoại.

Taeyeon vẫn còn chút tỉnh táo nhưng sau khi ra ngoài balcon đứng nói chuyện, không khí mát mẻ và gió thổi nhè nhẹ lại khiến cô buồn ngủ và lượng rượu từ nãy cô uống bắt đầu phát huy tiếp sức mạnh của nó. Taeyeon loạng choạng bước vào thang máy và xuống hầm khách sạn.

Anh chàng tài xế của chiếc xe đưa tổng giám đốc lúc sáng giật bắn người khi thấy Taeyeon đứng tựa lưng vào cửa xe. Gương mặt của tổng giám đốc anh ta đã đỏ bừng rồi, chắc chắn là bị mấy ông bà trên kia chuốc say.

“Đưa tôi về Seoul.” – Taeyeon giọng nhừa nhựa ra lệnh.

“Giám đốc, ngài say rồi. Tôi nghĩ ngài nên nghỉ ở đây một đêm, sáng mai rồi hẳn về Seoul được không?” – anh tài xế lễ phép nói.

“Đưa chìa khóa xe cho tôi.” – Taeyeon nhíu mày nói. – “Đưa chìa khóa cho tôi!”

“Anh cứ đưa cho cô ấy đi.” – Yejin từ đằng xa nói.

Anh tài xế thấy cả hai người quyền lực nhất hiện tại đã ra lệnh, nên đành lấy chìa khóa đưa cho Taeyeon.

Cả hai đứng nhìn chiếc xe chầm chậm rời đi. Yejin miệng khẽ cười ẩn ý nhưng không để ai phát hiện ra.

“Bíp bíp”

Yejin bấm mở khóa chiếc xe trắng bên cạnh chỗ đậu xe lúc nãy. Cô nhanh chóng ngồi vào chiếc xe thể thao, cố tình nói lớn cho anh tài xế kia nghe.

“Nghe Yuri có chuyện liền chạy đi không suy nghĩ. Làm bây giờ tôi phải chạy kè theo.”

Anh tài xế bây giờ như đã hiểu chuyện, anh ta không nói gì nhưng miệng lại mỉm cười. Thì ra giám đốc nghe vợ xảy ra chuyện nên chạy về Seoul ngay như vậy. Anh ta cúi đầu chào khi chiếc xe trắng chạy đi.

-------------------

Yuri gọi lại cho Taeyeon nhưng lại không thấy cô ấy nghe điện mà chỉ chuyển sang hộp thư thoại. Yuri bực mình thảy điện thoại mình lên giường. Lấy nhau rồi cô mới biết tính xấu của Taeyeon. Mỗi khi uống say thì Taeyeon sẽ rất cảm tính và làm những việc mình thích không cần suy xét gì cả. Yuri lo lần này Taeyeon uống say lại gây rối gì không nữa.

Nhưng rồi cô sực nhớ đến một người. Nhanh tay chộp lấy cái điện thoại, cô gọi.

-----------------------------

“Kim Taeyeon ơi Kim Taeyeon. Không ngờ cô lại thành ra thế này. Biết vậy tôi chuốc say cô từ mấy năm trước rồi.” – Yejin cười cười nói. Cô chạy theo chiếc xe của Taeyeon rất sát.

Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến khúc cua gắt. Yejin bấm số điện thoại gọi cho một người.

“Nhóc, đến lúc em trổ tài cho noona xem rồi đấy.” – Yejin nham hiểm nói.

Yejin nhăn mày khi nghe điện thoại báo có người khác gọi đến, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với thằng nhóc kia, cô nghe máy.

“Cô Yejin, tôi là Yuri đây.”

“Àh, Yuri sao? Tôi cũng định gọi cho em, lúc nãy Taeyeon đã say rồi nhưng vẫn nằn nặc đòi lái xe về, không ai khuyên được cô ấy cả. Em đợi khi nào thấy Taeyeon về thì gọi báo tôi được không? Tôi không cản được Taeyeon nên lo lắm.” – Yejin lo lắng nói nhưng trên môi lại cười nham hiểm.

“Vâng, tôi biết rồi.”

Yejin kết thúc cuộc gọi, trong lòng có cảm giác kì lạ. Giọng nói thất vọng của Yuri nghe thật đáng thương.

-----------------------------------

Taeyeon với tay tìm chai nước của mình nhưng sực nhớ đây đâu phải xe của cô. Hai mi mắt như muốn nhíu lại, Taeyeon khó chịu mở trừng mắt ra, cô vẫn biết mình sắp chạy đến khúc cua gắt nổi tiếng nguy hiểm ở Jeonju, bên phải là đồi núi, bên trái là vực biển.

Đang chạy rất yên ổn, bỗng nhiên một chiếc xe máy đen chạy ngược chiều đâm thẳng tới đầu xe Taeyeon. Làm cô mất lái lại thêm đang say nên Taeyeon không trở tay kịp. Cô bẻ tay lái về phía bên phải, chiếc xe đâm xầm vào vách đá. Đầu xe méo mó, hai bóng đèn xe biến dạng thảm hại. Đầu Taeyeon đập vào vô-lăng, chảy máu đầm đìa. Taeyeon dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Tên con trai chạy xe máy cũng bị té xuống đất nhưng không trầy trụa nhiều. Hắn đứng trước cảnh tượng đáng sợ kia nhưng mặt không chút cảm xúc. Bên trái hắn, một chiếc xe cứu thương đang chạy đến nhưng không hề có còi hụ. Bên phải hắn là chiếc xe thể thao màu trắng đã dừng lại.

“Giỏi lắm nhóc.” – Yejin cười nói.

“Tại sao chị lại làm vậy hả? Taeyeon có thể sẽ chết đó.” – Jieun tức giận quát. Cô vừa mới chạy xuống từ chiếc xe cấp cứu.

“Em không nói em muốn cô ta còn nguyên vẹn khi cô ta thành của em mà.” – Yejin nhếch mép nói.

“Chị…” – Jieun tức giận không nói thành lời.

Các bác sỹ quen biết với Jieun nhanh chóng đưa cơ thể Taeyeon ra khỏi xe. Thật may mắn, tim cô ấy vẫn còn đập, tay chân cũng không có dấu hiệu bị gãy. Tuy nhiên máu từ vết thương trên đầu cô ấy vẫn còn chảy rất nhiều.

Sau khi Taeyeon được đưa đi khỏi. Tên con trai lại leo lên chiếc xe gặp tai nạn và Yejin thì dựng chiếc xe máy kia lên. Họ làm lại vụ tai nạn một lần nữa nhưng lần này là một khung cảnh khác. Chiếc xe méo mó chạy nhanh đến hàng rào bảo vệ phía vực biển.

Bằng một động tác nhanh gọn, tên con trai nhảy ra khỏi xe, bỏ mặc chiếc xe lao xuống biển. Kế hoạch hoàn hảo. Chiếc xe do tổng giám đốc JK Group là Kim Taeyeon đã lao xuống biển.

“Mẹ của em sẽ được phẫu thuật ngay thôi.” – Yejin đặt tay lên vai tên con trai giờ đã trầy trụa khắp người.

Tên con trai bây giờ nước mắt giàn giụa, hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn Yejin. Tay bấm điện thoại. Hắn gọi 119.

“Tôi…tôi…tôi gây… tai nạn rồi.”

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro