Chapter 4: Đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Yuri đứng trước cổng biệt thự nhà họ Kwon, cô đi qua đi lại bồn chồn lo lắng. Lúc cô gọi cho Son Yejin là hơn chín giờ nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ mà Taeyeon vẫn chưa về. Cô lấy điện thoại gọi cho Taeyeon một lần nữa, nhưng lại cũng chỉ chuyển qua hộp thư thoại.

“Unnie àh, unnie đang ở đâu vậy? Gọi cho em được không?” – Yuri gần như muốn khóc khi cô gọi cho Taeyeon nhưng chẳng nghe được giọng cô ấy suốt mấy tiếng đồng hồ liền.

---------------------------

Tại một bệnh viện tư nhân ở Jeonju, bệnh nhân mới vừa được tiếp nhận đã được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Tất cả tư trang của cô đều được mang đến cho người giám hộ tạm thời. Jieun cầm lấy bao chứa vật dụng của Taeyeon, cô lấy chiếc nhẫn cưới của cô ấy ra.

TaeRi

Chiếc nhẫn bị giựt lấy khỏi tay cô gái trẻ, tức giận nhìn lên. Thì ra là Son Yejin.

“Cái này không cần nữa. Vứt nó đi.” – Yejin định thảy chiếc nhẫn vào thùng rác.

“Đừng. Cái này là của Taeyeon.” – Jieun giận dữ giành lại.

“Unnie chắc với em cô ta sẽ không bị gì nghiêm trọng đâu, mà nếu có thì cái đầu bị móp vài chỗ thôi.”

“Chị im lặng một chút không ai nói chị câm đâu.”

Son Yejin nhếch mép cười. Trước khi đến đây, cô đã ung dung đứng nhìn cậu nhóc gây tai nạn khúm núm lên xe cảnh sát. Cô chỉ việc gọi một luật sư được cho là thân tín đi theo để biện hộ cho cậu bé và cũng để theo dõi quá trình xét xử cũng như tìm kiếm “nạn nhân được cho là đã mất tích” mà thôi.

------------------

Sáng hôm sau

Yuri chạy nhanh ra khỏi cửa nhà, cô đã chờ Taeyeon cả đêm nhưng không thấy cô ấy về. Bây giờ cô không còn có thể ngồi nhà chờ đợi nữa, trực giác báo cho cô biết, đã có chuyện không hay xảy ra.

“Cậu đi đâu vậy?” – Yoona từ trên lầu chạy xuống theo Yuri.

“Mình chạy xuống Jeonju.” – Yuri gấp rút trả lời.

“Mình đi với cậu, chờ mình thay đồ. Đừng có cãi.” – Yoona mắng.

Tâm trạng Yuri bây giờ vô cùng lo lắng, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Chỉ cần một tiếng chuông cô sẽ nghe ngay lập tức vì cô tin Taeyeon sẽ gọi cho cô.

Reng…reng….

“Alô, unnie.” – Yuri trả lời ngay, cô chẳng thèm nhìn màng hình điện thoại mình nữa.

“Cô Kwon, cô có thể đến Jeonju ngay bây giờ được không ạ?”

“Tôi đang trên đường đến, có chuyện gì xảy ra đúng không?” – Yuri lại càng sợ hơn khi nghe giọng nói trong điện thoại có vẻ e dè.

“Đúng là có vài chuyện xảy ra nhưng chúng tôi chỉ có thể nói trực tiếp với cô thôi.”

Yuri cúp máy, cô quay sang Yoona và giục cô ấy chạy nhanh hơn một chút.

Yoona liếc nhìn Yuri lo lắng. Chưa bao giờ Yuri hoảng loạn như thế này. Cô thầm mong Taeyeon không bị gì nghiêm trọng vì cô không biết Yuri sẽ thế nào nếu như Taeyeon gặp chuyện.

Xe của Yuri vừa chạy đến khách sạn JK thì cô liền trông thấy rất nhiều nhân viên đang đứng chờ cô. Yuri vội chạy xuống xe, cô nhìn thấy Yejin đang đứng gần đó, nét mặt của cô ấy rất lo lắng. Cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra, Yuri chạy nhanh đến chỗ Yejin.

“Taeyeon đâu?” – Yuri vì quá lo lắng nên cũng không còn quan tâm đến phép lịch sự nữa, cô bỏ quên cả việc chào hỏi.

“Yuri àh, em phải thật bình tĩnh.” – Yejin khuyên. Cô đưa mắt nhìn Yoona, ý muốn cô ấy đến đứng bên cạnh Yuri.

Yoona nhanh chóng đến bên Yuri, một tay choàng qua eo cô ấy mà giữ lại. Yoona gật gật đầu với Yejin, cô cũng như Yuri đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Tối qua có vụ tai nạn xảy ra. Một chiếc xe hơi đã rơi xuống biển.” – Yejin chậm rãi nói.

“Không phải…là…” – Yuri thì thầm.

“Tôi rất tiếc, chiếc xe đó là xe mà Taeyeon đã lái đi về Seoul.” – Yejin cúi đầu nói.

Khi nghe đến đấy, Yuri không còn đứng vững nữa. Cô khụy xuống đất đột ngột đến độ Yoona cũng gần như bị kéo ngã theo. Thấy vậy, Yejin cũng nhanh chóng đỡ người Yuri.

“Nhưng em đừng lo quá. Thi thể….à không, cảnh sát chỉ vớt được chiếc xe mà thôi. Họ không tìm thấy Taeyeon.” – Yejin vội nói.

“Như vậy có nghĩa Taeyeon đã mất tích.” – Yoona nghi hoặc nói. “Cái đồ lùn cậu chỉ mất tích thôi, chỉ mất tích thôi. Mất tích thì sẽ tìm lại được, cậu không chết đúng không? Cậu mà có chuyện gì, mình sẽ không tha cho cậu đâu Taeyeon àh, cậu phải sống để chăm sóc cho Yuri.”

“Tôi muốn được đến đó.” – Yuri nói nhỏ. Đôi mắt cô đỏ ửng, nước mắt chực chờ chảy dài. Thân hình cô run lên nhè nhẹ. Yuri đang hoảng loạn thật sự.

“Gì cơ?” – Yejin hỏi lại. Cô không nghe Yuri nói gì.

“TÔI MUỐN ĐẾN NƠI ĐÓ.” – Yuri hét lên.

Yoona là người duy nhất hiểu ý Yuri muốn nói gì. Cô nhẹ nhàng kéo Yuri đứng lên và nói với Yejin hãy chở cả hai đến chỗ Taeyeon bị tai nạn.

Ngồi trên xe chung với Yuri, Yoona cố gắng ôm chặt cô ấy hơn nữa. Gương mặt Yuri bây giờ xanh xao và hoàn toàn mệt mỏi. Yoona biết đêm qua Yuri chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng sớm đã gấp gáp chạy đến Jeonju. Bây giờ lại có tin Taeyeon mất tích. Cô lo Yuri sẽ không chịu nỗi.

Khi đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn, Yuri không cần suy nghĩ đã chạy nhanh ra khỏi xe. Cô chỉ được đứng bên ngoài vì cảnh sát đã niêm phong hiện trường. Chiếc xe hơi màu đen có dán ký hiệu của JK Group đã được trục vớt lên bờ gần đó.

Yuri hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi Taeyeon bị tai nạn. Đường đồi hiểm trở, khúc cua lại rất gắt. Hôm qua, cô nghe giọng Taeyeon trong điện thoại đã biết rõ cô ấy say rồi. Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại chạy đường này về chứ?

“Em không muốn mình ngủ một đêm mà thiếu mất ‘cái gối ôm ngắn người’ này đâu.”

“Đã biết thưa phu nhân.”

“Unnie phải về với con gái chứ.”

“Tôi xin lỗi em Yuri. Hôm qua lúc em gọi, tôi đã tức tốc chạy theo Taeyeon nhưng tôi không ngờ Taeyeon lại chọn đường tắt nguy hiểm này để về Seoul. Chạy đường này sẽ tiết kiệm thời gian được khoảng nửa giờ. Tôi nghĩ em ấy muốn về sớm hơn một chút.” – Yejin đến bên nói.

“Được rồi.” – Yuri thì thầm. “Cô đừng nói nữa. Đừng làm phiền tôi.”

Yoona liếc nhìn Yejin và gật đầu tỏ ý cảm ơn thông tin cô ấy vừa nói. Cô muốn ngăn cô gái kia lại, đừng nói gì nữa vì cô hiểu rõ tâm trạng rối bời của Yuri hiện nay. Cô ấy cần sự yên lặng bởi vì trong lòng cô ấy lúc này cảm xúc đang dần chồng chất hỗn độn thành một mớ tơ vò.

-----------------------------

Tại một bệnh viên tư gần đấy. Các y bác sỹ đang kiểm tra bệnh nhân tối qua vừa được phẫu thuật não. Đầu cô ấy bị va chạm mạnh, đập vào vô-lăng với một lực rất lớn. Hộp sọ bị nức nhẹ và phần não bộ bên trong bị chấn thương nhưng may mắn là không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng các bác sỹ vẫn chưa dám khẳng định cô ấy có thể tỉnh dậy được hay không.

Cô ấy nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng muốt. Đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ yên bình. Toàn bộ phần đầu đều được băng bó kỹ lưỡng. Nhưng trong giấc mơ của mình, cô thấy một bóng hình.

“Unnie…”

..

“Unnie…”

Cô cố chạy theo bóng hình đó. Một bóng người cao gầy có mái tóc dài. Cô biết người đó đang nhìn cô nhưng khi cô càng chạy đến gần hơn thì bóng người đó như bị gió thổi ra xa khỏi cô.

Taeyeon không nhìn ra được gương mặt người đó nhưng giọng nói lại rất thân quen. Cô muốn gọi tên người đó nhưng trong đầu lại không nhớ ra được cái tên ấy. Cô chỉ còn biết chạy, chạy thật nhanh đến bên người đó nhưng cô càng chạy thì người đó càng rời xa cô.

Bao quanh cô chỉ còn một màu đen thăm thẳm.

--------------------

Cảnh sát tiến đến bên cạnh Yuri và Yoona. Họ thương xót nhìn Yuri, cả nước này ai cũng biết cặp đôi của JK Group, cặp vợ chồng được mọi người dân quý mến vì tính cách tốt bụng và trái tim ấm áp nhưng số phận lại thật trớ trêu.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa cô Kwon. Sau khi dựng lại hiện trường, chúng tôi xác định được xe của cô Kim đã chạy với tốc độ rất cao, cô ấy không điều khiển được tay lái và xảy ra va quẹo với một xe máy đi ngược hướng. Cú va chạm làm chiếc xe bị mất lái, đâm vào hàng rào chắn và rơi xuống biển.”

Yuri cố hít thở, cô nhìn ra được lúc tai nạn ấy xảy ra. Cô có thể thấy được. Cô thấy được lúc đó chắc chắn Taeyeon đã hoảng sợ thế nào. Taeyeon đã cố gắng điều khiển chiếc xe ấy thế nào.

“Khi xe rơi xuống biển, với tốc độ của xe và lực ép của sức nước cộng lại. Có thể cho ta thấy, cơ hội sống sót của cô Kim là…rất thấp.”

Yuri cố cắn chặt môi mình để không bật khóc. Cô cần bình tĩnh để nghe hết những lời của cảnh sát. Nhưng mọi thứ đều quá khó. Nước mắt như muốn phủ kín tầm nhìn của cô. Đôi tai không còn muốn tiếp nhận bất cứ thứ âm thanh nào.

“Đội người nhái đang làm việc hết công suất. Chúng tôi sẽ cố gắng trục vớt thi thể của cô Kim sớm nhất có thể.”

Một màn tối tăm bao phủ lấy Yuri.

“Yuri! Yuri!” – Yoona đỡ lấy Yuri kêu lớn. – “Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu nhanh đi.”

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro