Chapter 16: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16

Taejin và Yujin mếu máo nhìn Taeyeon, Joohyun thì nghiêm khắc lắc đầu không đồng ý cho chúng nghỉ ngày hôm nay. Cả hai nhóc con khi thấy Taeyeon về thì không chịu đi học, chúng đeo cứng Taeyeon, mỗi đứa một chân và ôm cứng ngắc. Taeyeon thì tức cười lắm và cô cũng mềm lòng ngay.

“Thôi được rồi, hôm nay mama cho hai đứa nghỉ một bữa. Ngày mai, các con phải đi học ngoan đấy.” – Taeyeon gỡ tay hai đứa ra, cô ngồi xuống nựng nịu gương mặt các con mình.

“Unnie với Yuri unnie cứ chiều chúng như vậy, chúng sẽ hư đấy.” – Joohyun thở dài chán nản nói.

Taeyeon cười cười không nói gì nữa và nắm tay các con mình trở lại bếp. Cô định sẽ nấu bữa trưa và mang đến công ty cho Yuri. Taeyeon không muốn để Yuri giận cô lâu vì cô sợ nếu mình không năn nỉ thì có khi Yuri lại nghĩ cô không quan tâm đến cô ấy. Suy cho cùng, cũng là vì Taeyeon không thể chịu nỗi nếu không thấy Yuri.

“Hôm nay, chúng ta sẽ làm spaghetti và mang đến cho umma, được không mấy nhóc?” – Taeyeon hào hứng hỏi các con mình.

“Dạ được.” – cả hai nhóc đồng thanh nói.

Vậy là ba mẹ con cùng nhau loay hoay trong bếp. Đa số là do Taeyeon làm hết, hai đứa nhỏ chỉ đứng đấy nhón nhón chân nhìn mama chúng. Taeyeon thấy thế liền mang salad ra và để vào chậu rửa. Cô cũng lấy hai chiếc ghế nhỏ rồi để hai con đứng lên đấy rửa rau. Taeyeon khẽ cười khi thấy hai nhóc con tỉ mỉ rửa rau, tính này chúng đã khôn khéo lấy của Yuri đấy. So với Taeyeon thì Yuri quả thật tỉ mỉ hơn rất nhiều.

----------

Hai đứa nhỏ thòm thèm nhìn vào hộp mỳ spaghetti Taeyeon vừa chuẩn bị xong. Hương thơm đặc trưng của mỳ và ánh đỏ của cà chua bây giờ đang dụ dỗ hai đứa nhóc lắm. Yujin giống Yuri cả về tính cách lẫn khẩu vị nên nhìn thấy mỳ là cô bé muốn ăn ngay thôi.

“Mama ơi. Con muốn ăn.” – Yujin bẽn lẽn nói.

“Con cũng vậy.” – Taejin hướng mắt về phía Taeyeon nói lớn.

“Mama đã nói chúng ta sẽ ăn cùng với umma ở văn phòng rồi mà, đúng không?” – Taeyeon phì cười khi thấy con mình cứ chăm chú vào phần mỳ. – “Lên thay đồ và đến chỗ umma nào.” – Taeyeon đến nắm tay các con lên thay quần áo mới. Lúc nãy rửa rau và phụ cô trang trí quần áo hai đứa bẩn hết rồi.

----------------

Taeyeon nắm tay hai nhóc con thong dong bước vào đại sảnh của JK Group. Hôm nay, cô đã mặc quần jean rách và áo thun đen khỏe khoắn, khoác ngoài là chiếc áo chemise carô sẫm màu. Trên đầu đội thêm một chiếc nón lưỡi trai cá tính. Cách ăn mặc của cô đều khiến các nhân viên trong công ty phải quay đầu lại nhìn. Đến khi một trưởng phòng bắt gặp thấy hai đứa nhỏ và cô, ông ta liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.

“Tổng… tổng… giám đốc Kim?” – vị trưởng phòng lắp bắp.

“Chào trưởng phòng Han. Tôi bây giờ không còn là tổng giám đốc nữa rồi.” – Taeyeon khẽ cười và bước vào thang máy cùng các con mình.

Trên đường đến văn phòng của Yuri và cũng là văn phòng cũ của mình, Taeyeon đã bắt gặp không ít ánh mắt ngạc nhiên tột độ của các nhân viên. Không những vậy cô còn thấy các nhân viên nữ ôm tim mình khi thấy cô nữa, Taeyeon chu môi khó hiểu và hành động đó càng khiến họ phát cuồng hơn nữa ấy chứ. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm cho lắm, cô nhanh chóng bước đến phòng Yuri.

Taeyeon mỉm cười chào thư kí Lee – người thư kí cô rất trọng dụng. Anh ta liền mở to mắt và phấn khích chạy đến bắt tay cô. Anh ta muốn mở cửa thông báo cho Yuri biết cô đến nhưng bị Taeyeon ngăn lại. Cô ra hiệu cứ để hai đứa nhóc vào đó trước.

Hai nhóc con nhón chân mở cửa phòng làm việc của Yuri. Chúng lon ton chạy vào trong và Taeyeon chỉ đứng nép ngoài cửa và lắng nghe.

“Umma ơi.” – cả hai nhóc con gọi Yuri.

“Taejin? Yujin? Sao hai đứa lại đến đây?” – Yuri ngạc nhiên hỏi. Cô rời mắt khỏi chiếc màn hình máy tính và vội đi đến chỗ các con đang đứng.

“Con mang bữa trưa đến cho umma.” – Taejin hí hửng giơ chiếc túi lên.

“Bữa trưa?” – Yuri ngạc nhiên hỏi.

“Mama, unnie và con làm bữa trưa cho umma đó.” – Yujin tự hào nói.

Khi nghe đến Taeyeon, Yuri liền tối mặt lại. Cô vẫn chưa hết giận cô ấy và bây giờ cô cũng chưa muốn nói chuyện với cô ấy nữa. Thế nhưng hiện tại khi không thấy Taeyeon trong phòng, Yuri lại có chút hụt hẫng không rõ lý do.

“Umma ơi, mama nói mama đã sai rồi. Umma đừng giận mama nữa.” – Yujin chu chu môi nói.

“Mama nói sẽ quỳ gối xin lỗi umma nữa.” – Taejin bổ sung.

“Quỳ gối sao?” – Yuri bật cười khi nghe con mình nói vậy. Taeyeon cũng mạnh miệng lắm chứ, cô biết Taeyeon của cô có lòng kiêu hãnh cao thế nào mà. Dám nói quỳ gối xin lỗi cô thì xem ra chỉ là nói khoát thôi.

“Vậy mama của các con đâu rồi?” – Yuri cười hỏi hai đứa nhóc của mình. Nhìn gương mặt trắng trẻo tươi cười của các con bỗng chốc Yuri cũng chẳng thèm bận tâm mình đã giận mama chúng nhiều như thế nào.

Taeyeon đứng bên ngoài nghe Yuri nói vậy liền nhanh chóng chạy thẳng vào phòng. Cô đứng nhìn Yuri cười hối lỗi. Và khi thấy Taeyeon ăn mặc như thế, Yuri liền mở to mắt nhìn cô. Taeyeon cười cười cúi đầu nhìn quần áo của mình rồi ngước mắt nhìn Yuri.

“Unnie… unnie làm spaghetti cho chúng ta ăn trưa.” – Taeyeon khẽ nói. Đưa mắt nhìn Yuri chờ đợi.

Yuri nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của Taeyeon, khẽ cười khi thấy hai chiếc nhẫn đã quay về đúng chỗ của chúng. Nhưng tha thứ cho Taeyeon sớm như vậy là không được, cô ấy phải hiểu việc nói dối cô là sẽ bị phạt nghiêm trọng đến thế nào.

“Vậy thì ăn thôi.” – Yuri bình thản cười nói với Taeyeon và hai đứa nhóc.

Taeyeon nghe thế liền nghĩ Yuri đã bớt giận cô rồi, bước tiến này rất quan trọng đối với cô. Và đúng với những gì Taeyeon nghĩ, Yuri vui vẻ cùng cô ăn trưa với các con mình. Hai đứa nhóc sau hai tháng không có mama cùng ăn bây giờ cười vui vẻ và còn nhõng nhẽo đòi leo vào lòng Yuri và Taeyeon ngồi nữa chứ.

Taeyeon dọn dẹp những hộp cơm vào túi xách và chuẩn bị ra về. Hai đứa nhóc dụi dụi mắt buồn ngủ và Taejin thì cứ đeo theo Yuri đòi ẵm. Cô nhóc có chút khó chịu vì gây ngủ. Yuri bế Taejin đang lim dim trên vai và cùng Taeyeon đi xuống garage công ty.

“Unnie sẽ quay lại vị trí của mình chứ?” – Yuri bắt chuyện hỏi Taeyeon, khiến Taeyeon bất ngờ nhìn cô.

“Unnie nghĩ mình nên quay lại làm trợ lý cho em.” – Taeyeon vui vẻ đề nghị.

Yuri gật gật đầu không nói gì. Taeyeon lần này không thể đoán được trong đầu Yuri đang nghĩ gì, lúc nãy vợ cô đã rất vui vẻ cùng ăn chung với cô, vậy mà bây giờ cô ấy lại xa cách với cô như thế.

“Umma….” – Taejin nhăn mày nhõng nhẽo, cô bé cứ đòi rúc vào người Yuri không chịu buông.

“Taejin ngoan. Con coi em ngồi vô ghế ngoan không kìa.” – Yuri dỗ ngọt.

“Muốn umma…” – Taejin vẫn nhõng nhẽo không chịu buông Yuri ra.

Hết cách, Yuri đành ngồi vào xe và ôm Taejin cho con bé ngủ. Yujin hôm nay cũng có chút nhõng nhẽo nhưng lại ngoan hơn chị nó rất nhiều. Về đến nhà, Yuri phải ẵm con vào phòng và đặt con bé lên giường, dỗ dành một lúc con bé mới chịu ngủ sâu.

“Đừng giận unnie nữa được không? Unnie xin lỗi em mà.” – Taeyeon ôm chầm Yuri từ phía sau khi cô đang ngồi vỗ lưng cho hai đứa nhỏ.

Yuri cảm nhận được gương mặt Taeyeon đang áp lên lưng mình, vòng tay cũng bắt đầu siết chặt lấy eo của cô. Khẽ cúi đầu nhìn vào đôi tay ấy, Yuri biết mình chẳng thể giận được Taeyeon nữa. Vừa định đưa tay chạm vào tay Taeyeon, chiếc điện thoại lại kêu lên.

Reng…. Reng….

Yuri vội vã đứng lên đi ra ngoài và bỏ mặc Taeyeon buồn bã ngồi đấy. Không phải Yuri không muốn quan tâm đến Taeyeon, mà là cô không muốn tiếng chuông điện thoại đánh thức hai cục cưng của mình. Cho dù Yuri rất yêu Taeyeon nhưng khi đã làm mẹ, cô sẽ giành mọi ưu tiên cho con mình.

Taeyeon buồn bã nhìn theo Yuri vội vã rời nhà và lái xe về công ty. Cô vẫn còn nhớ cảm giác khi ôm Yuri lúc nãy. Hai tháng không gặp nhau, Yuri đã ốm đi rất nhiều. Đêm hôm qua, cô đã xót xa vì những đốt xương sống đã hiện rõ trên lưng.

-----------------------------

Yoona ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Yuri cau mày nhìn vào tập tài liệu cô vừa nhận được. Thám tử tư cô thuê để theo dõi Son Yejin đã cung cấp cho những thông tin rất thú vị.

Yuri mở cửa văn phòng và mỉm cười nhìn Yoona. Cô đưa tay cầm lấy xấp tài liệu Yoona đưa và chăm chú đọc nó.

Yoona trầm ngâm nhìn Yuri, cô không biết Yuri đang nghĩ gì trong đầu nữa. Những tài liệu kia đều cho thấy, Son Yejin đang âm thầm mua lại cổ phiếu của các cổ đông trong công ty. Hơn nữa một lượng lớn các cổ đông đang về phe cô ta.

“Cảm ơn vì số thông tin cậu vừa cho mình.” – Yuri mỉm cười nhẹ nói.

“Cậu định sẽ làm gì với cô ta?” – Yoona vội hỏi khi Yuri cứ bình thản như vậy.

“Bây giờ, Yejin là người có kinh nghiệm và được tín nhiệm nhất trong công ty ngay cả Taeyeon cũng không bằng cô ta.” – Yuri khẽ nói. – “Và cô ta còn có nhiều tham vọng hơn nữa cơ.”

“Là sao?” – Yoona khẽ nhíu mày hỏi. Cô không chắc mình đang đoán đúng ý của Yuri.

“Cô ta đang muốn bước vào nhà họ Kwon.” – Yuri khó chịu nói.

“Thật sao?” – Yoona khẽ cười nói. – “Mình không nghĩ cô ta tiếp cận cậu chỉ vì tham vọng, cô ta có tình cảm thật với cậu đấy.” – cô nhếch mép cười nói. – “Đừng ngạc nhiên. Mình đã điều tra và biết được, cô ta là một người vô tình. Ngay cả cha mình đã bị đám cho vay nặng lãi đe dọa, cô ta cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng cô ta sẵn sàng để tay mình bị gãy vì cậu. Mình chỉ sợ cậu cứ thân thiết với cô ta thì Taeyeon sẽ nổi điên lên đấy.”

“Uhm.” – Yuri trầm giọng nói. – “Nhưng bây giờ mình cần cô ta giúp mình ổn định công ty.” – Yuri mỉm cười trấn an Yoona khi cô ấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô. – “Đừng lo, mình biết cách giải quyết chuyện này.”

“Cậu định làm cách nào để vạch trần mọi việc xấu mà cô ta đã làm?” – Yoona thắc mắc.

Nhưng đổi lại chỉ là gương mặt không chút biểu cảm nào của Yuri.

--------------------------

Yuri bước vào phòng thăm của trại giam Seoul. Cô yên lặng ngồi xuống, một chân bắt chéo qua chân còn lại. Đôi tay đan hờ vào nhau.

Tiếng chiếc cửa sắt có chút gỉ sét lôi kéo sự chú ý của cô, khẽ liếc nhìn cậu thanh niên trẻ con đang chậm rãi tiến về phía mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt kẻ đã gây tai nạn cho người cô yêu.

“Mẹ của em đã được ra viện rồi đấy.” – Yuri mỉm cười thông báo. Cô liếc nhìn người cảnh sát đang canh giữ, anh ta cũng khẽ cười với thông tin cô vừa báo.

Tên tội phạm này đã được hưởng khoan hồng vì biết tự đầu thú khi vừa gây tai nạn, hơn nữa cải tạo lại rất tốt nên sẽ được đặt cách cho ra sớm thôi.

“Cô… cô là ai?” – cậu ta sợ hãi hỏi.

“Tôi là vợ của người cậu đã đụng trúng hai tháng trước.” – Yuri vẫn hiền hòa nói. Nhưng khi cậu ta nhìn vào đôi mắt trước mặt, cậu ta liền cụp mắt không dám nhìn. Đôi mắt ấy rất đáng sợ, căm thù, tức giận, oán trách và hơn hết cậu có cảm giác người này đang muốn giết mình.

“Tôi chỉ muốn cho cậu biết. Mẹ cậu ra khỏi viện vì có người có tiền giúp đỡ thì tôi cũng có tiền để khiến bà ta trở vào viện, mà mức độ sẽ không nhẹ như lần trước đâu đấy.” – Yuri nhếch mép khi cậu ta ngước mắt tức giận nhìn cô.

“Tôi cho cậu hai ngày suy nghĩ có nên nói tên kẻ chủ mưu ra trước tòa hay không.” – Yuri nói.

“Tôi sẽ tố cáo cô tội uy hiếp.” – cậu ta tức giận nói.

“Không hối hận khi làm vậy chứ?” – Yuri cười hỏi.

Cậu ta run rẩy ngồi sụp xuống ghế. Đôi tay nắm chặt lại không dám buông ra. Cậu ta phải làm sao khi CEO JK Group đã đến uy hiếp mình?

----------------------------

Gia đình họ Kwon vui vẻ ngồi dùng bữa với nhau. Mọi người trong gia đình đều mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng cả nhà cũng đoàn tụ với nhau. Thế nhưng, Taeyeon vẫn để ý đến Yuri mọi lúc mọi nơi. Vợ của cô không thể hiện nét chán ghét nữa nhưng lại không nói gì nhiều.

Taeyeon chán nản ngồi nhìn Yuri đang dạy các con mình đọc bảng chữ cái tiếng Hàn. Hai đứa nhỏ bây giờ có thể đọc những từ đơn giản và chúng cũng biết viết tên của mình và tên vợ chồng cô rồi.

Taeyeon cảm thấy mình như nhân vật thừa vậy nhưng cô cũng mon men đến gần và cùng chơi với các con. Yuri ngước mắt lên nhìn cô, Taeyeon có thể biết cô ấy đang có điều muốn nói với cô nhưng rồi Yuri chỉ mỉm cười với cô và chăm chăm vào hai đứa nhóc.

Đến lúc đi ngủ là lúc Taeyeon bất mãn nhất. Hai đứa nhóc này, hai tháng nay ngủ chung với mẹ nên bây giờ vẫn bám theo Yuri không chịu vể phòng. Taeyeon đành cho chúng chen giữa vợ chồng cô mà nhăn nhó nằm xuống.

Taeyeon ôm Yujin còn Taejin thì đương nhiên rúc mặt vào người mẹ nó ngủ ngon lành.

Đang lim dim thì Taeyeon bị Yuri gọi dậy. Cô nhăn mày nhìn Yuri thắc mắc.

“Bế hai đứa vào phòng chúng đi unnie.” – Yuri nhẹ giọng nói, cô không muốn hai nhóc thức giấc giữa chừng.

Taeyeon ngoan ngoãn làm theo lời vợ nói. Và sau khi cả hai trở lại giường, Taeyeon liền ôm chầm lấy Yuri không buông.

“Sao vậy?” – Yuri cười hỏi.

“Không cho em bỏ mặc unnie nữa.” – Taeyeon siết chặt lấy Yuri. Cảm giác xương sườn nhô ra chạm vào vòng tay mình, cô càng đau lòng hơn.

“Unnie. Unnie tin tưởng em chứ?” – Yuri đột nhiên hỏi.

“Đương nhiên rồi vợ à.” – Taeyeon hôn lên cổ Yuri trả lời.

“Cảm ơn, unnie…” – Yuri khẽ thì thầm và thoát khỏi những chiếc hôn đang dần trở nên mãnh liệt hơn.

“Em mệt, chúng ta ngủ được không?” – Yuri âu yếm vuốt ve gương mặt Taeyeon.

Taeyeon nghe vậy liền chỉnh lại tư thế cho cả hai. Cô biết không phải Yuri muốn từ chối cô, mà là cô ấy thực sự mệt mỏi. Từ hôm qua cho đến hôm nay, cô ấy chẳng có giấc ngủ nào đúng nghĩa. Taeyeon có thể cảm nhận được Yuri đã hoàn toàn thả lỏng và ngủ say trong vòng tay cô. Thế nhưng vòng tay của Yuri vẫn bám chặt lấy cô. Taeyeon khẽ mỉm cười và hôn lên trán vợ. Chỉ cần như vậy là quá đủ.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro