Chapter 15: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15

Lúc Taeyeon được Sooyoung hộ tống về sau khi “khám lại” thì Sooyoung liền khuyên Jieun nên để Taeyeon được bình tâm lại một chút. Sooyoung đã nói có vẻ khối u đã to dần và đè lên các dây thần kinh của Taeyeon nên tạo ra hiện tượng tức giận vô cơ. Jieun lo lắng nhìn vào phòng bệnh của Taeyeon, cô ngỏ ý muốn được ở lại để chăm sóc nhưng Sooyoung một mực không đồng ý.

Đến sáng hôm sau, Jieun đã dậy rất sớm vì tối qua cô không ngủ được và cũng vì cô phải gọi điện thoại cho trợ lý để giải quyết công việc giúp cô. Cô chỉ mặc trang phục đơn giản và nhanh chóng nêm nếm lại gia vị cho phù hợp với khẩu vị của Taeyeon, món cháo cuối cùng cũng hoàn tất.

Đến bệnh viện cũng chỉ hơn sáu giờ ba mươi một chút, cô khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh của Taeyeon ra. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy như một cú giáng đau nhói vào đầu cô. Bàn tay cẩn thận cầm hộp cháo cũng buông rơi. Tiếng kim loại rơi trên mặt đất khiến Taeyeon bừng tỉnh.

Taeyeon vội mở mắt nhìn quanh và dừng lại nơi Jieun đang đứng. Thay vì gấp gáp hay lo sợ, Taeyeon lại vô cùng bình tĩnh. Cô nhanh chóng vỗ về Yuri để cô ấy không bị thức giữa chừng vì cả ngày hôm qua Yuri đã mệt lắm rồi.

Jieun càng tức giận hơn khi thấy Taeyeon vỗ về người kia. Hai người này làm gì trong phòng này chứ? Họ cùng ngủ với nhau sao? Tại sao Taeyeon lại bỗng nhiên ân cần với cô ta như thế? Trưa hôm qua, Taeyeon còn gay gắt với cô ta lắm mà.

“KIM TAEYEON!” – Jieun tức giận hét lên.

Yuri nghe tiếng hét chói tai liền thức dậy ngay lập tức. Và Taeyeon thì thở dài tức giận với Jieun kia. Đoán chừng Yuri của cô chỉ vừa ngủ được hai tiếng mà thôi. Yuri thấy Jieun đang có mặt trong phòng, cô có chút bối rối không biết phải làm sao.

“Cô bị làm sao vậy? Đây là bệnh viện đấy.” – Taeyeon nóng giận mắng lại.

“Tôi phải hỏi hai người đang làm gì mới đúng. Hai người tại sao lại ngủ chung với nhau như vậy?” – Jieun nhăn nhó hỏi. Nhìn như vậy cô cũng đoán ra được, có thể Taeyeon đã nhớ lại và nhận lại Yuri rồi nhưng cô vẫn hy vọng điều đó không phải sự thật.

“Tôi ngủ cùng vợ mình thì có gì lạ?” – Taeyeon lạnh nhạt hỏi. – “Không lẽ phải ngủ chung với một kẻ giả mạo như cô?” – Taeyeon hất mặt thách thức hỏi lại.

“Không lẽ… cậu… cậu…” – Jieun ấp úng.

“Tôi nhớ ra hết mình là ai rồi, được chưa? Và bây giờ cô có thể mang trả lại giấy tờ tùy thân của tôi được rồi đấy.” – Taeyeon lạnh lùng lên tiếng.

“Không được… không thể thế được. Hôm trước chúng ta đã hôn nhau và cậu còn nói muốn sống thật lâu với mình mà. Cậu không thể nói thế với mình được.” – Jieun vứt tất cả mọi thứ xuống đất, cô vội vã nắm chặt hai tay của Taeyeon gấp gáp nói.

Taeyeon trợn tròn mắt khi nghe Jieun nói vậy, cô vội liếc nhìn biểu cảm của Yuri. Trông Yuri vô cùng bình thản và vẫn im lặng nhìn cô cùng Jieun nhưng làm vợ chồng bao nhiêu năm làm sao Taeyeon không biết được. Yuri chỉ là đang đánh lừa người khác thôi, mắt cô ấy xoáy sâu vào cô, gân đỏ cũng sắp nổi lên rồi. Yuri đang giận, giận đến nổi lửa trong mắt rồi. Kim Taeyeon kỳ này là chết chắc.

“Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi có việc đi trước.” – Yuri lạnh nhạt nói.

Taeyeon định chạy theo nhưng lại bị Jieun giữ lại. Đến khi Yuri ra khỏi phòng thì Jieun ôm chầm lấy Taeyeon không buông.

“Tôi không yêu cô Jieun àh. Dù là trước hay sau khi mất trí nhớ tôi cũng không yêu cô. Có bao giờ tôi nói tôi yêu cô chưa? Chưa đúng không? Vậy đã rõ rồi.” – Taeyeon cố đẩy Jieun ra.

Taeyeon quên cả việc phải đội nón vào mà chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng bệnh của mình. Cô không muốn Yuri giận cô, cô biết hậu quả của việc nói dối là thế nào. Yuri có thể tha thứ cho cô mọi thứ, kể cả những lời nói làm cô ấy tổn thương như hôm qua nhưng chỉ có nói dối là Yuri không chịu được.

“Yul…. Yuri… nghe unnie giải thích đi mà.” – Taeyeon nắm tay kéo Yuri lại, cả hai bây giờ đang đứng ở đại sảnh bệnh viện Seoul.

Yuri im lặng không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt Taeyeon và chờ đợi cô ấy mà thôi. Yuri tức giận, cô muốn mắng Taeyeon vì sao cả đêm qua cô đã cho cô ấy kể lại và thậm chí đã hỏi khéo cô ấy bằng cách lôi Sooyoung vào rồi mà cô ấy vẫn một mực không nói mình đã hôn cô gái kia nhưng đến lúc này cô cần nghe Taeyeon giải thích hơn là mắng cô ấy.

“Unnie xin lỗi vì nói dối em. Unnie quả thật đã hôn cô ta. Nhưng unnie làm vậy là để kiểm chứng tình cảm của unnie dành cho cô ta khi mất trí thôi.” – Taeyeon gấp gáp nói. Cô tiến đến nắm lấy tay Yuri nhưng bị cô ấy giãy ra.

“Còn nói muốn sống chung thật lâu?” – Yuri cười nhẹ lặp lại.

“Chuyện này… dài dòng lắm. Vào phòng unnie kể hết cho em, được không?” – Taeyeon nhanh chóng chộp lấy tay Yuri siết chặt.

“Trong phòng unnie có cô gái kia. Hơn nữa bây giờ chúng ta chẳng có gì chứng minh là vợ chồng, thứ minh chứng duy nhất unnie cũng làm mất rồi.” – Yuri nhìn đến đôi tay trống không của Taeyeon mà đau lòng nói. – “Cho em yên tĩnh một chút.” – Yuri rút tay ra khỏi tay Taeyeon và bước đi.

----------------------

Taeyeon chạy vội vào phòng bệnh của mình, cô mặc kệ Jieun đang ngồi khóc trên giường mà gọi điện thoại cho Sooyoung ngay.

“Sooyoung, mình muốn cậu giúp mình. Công bố CEO của JK Group Kim Taeyeon đã quay về.” – Taeyeon quyết tâm nói.

Taeyeon buông điện thoại xuống bàn, cô tức giận quay mặt mình hướng về phía Jieun.

Jieun mở to mặt sợ hãi khi Taeyeon bóp cổ cô và tống mạnh cô vào thành giường phía sau lưng. Gương mặt đáng sợ đập thẳng vào mắt Jieun, khiến nước mắt chảy ra trong vô thức. Taeyeon chưa bao giờ như vậy với bất cứ ai, Taeyeon không phải là người bạo lực. Thế nhưng vì Yuri, Taeyeon có thể đối xử với cô như thế.

“Tôi muốn nhẫn cưới của tôi. Cô đã để nó ở đâu hả?” – Taeyeon siết chặt tay giận dữ hỏi.

“Trong… trong… túi…” – Jieun ho khan.

Taeyeon liếc nhìn Jieun và buông cô ấy ra. Cô nhanh chóng lục chiếc túi xách bị vứt bừa trên nền gạch. Cuối cùng, Taeyeon cũng tìm thấy chiếc nhẫn cưới của mình trong ngăn kéo nhỏ nhất của túi xách.

TaeRi

Dòng chữ được khắc trong chiếc nhẫn cưới xinh đẹp do chính tay Yuri thiết kế dành riêng cho cả hai. Nhưng Taeyeon vẫn còn chau mày bực bội, cô cố lục thêm một lần nữa thì tìm được chiếc nhẫn khác trong một ngăn kéo khác. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chiếc nhẫn cặp cô dùng làm nhẫn cầu hôn Yuri cũng tìm được.

Taeyeon đeo cả hai chiếc nhẫn vào tay rồi quay mặt nhìn sang Jieun.

“Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đã tách rời chúng tôi. Cô và cộng sự của cô hãy cẩn thận đấy.” – Taeyeon lạnh nhạt nói và lấy chiếc nón len đội vào và bước ra ngoài.

Jieun chớp mắt không tin nỗi những gì mình vừa trải qua. Taeyeon là một người đáng sợ hơn vẻ ngoài của cô ấy và cô ấy cũng rất khỏe. Nếu là người bình thường, họ sẽ sợ và ghét Taeyeon ngay nhưng cô gái này đã quá yêu Taeyeon rồi. Những hành động vừa nãy, cái nhìn tức giận của Taeyeon, nó quá mãnh liệt, quá tuyệt vời. Cô ngưỡng mộ Taeyeon và càng lúc càng muốn cô ấy hơn. Jieun phải có được Taeyeon.

“Mình thật sự yêu cậu Taeyeon à. Mình sẽ không dừng lại cho đến khi có được cậu.” – Jieun nói, ánh mắt ánh lên sự hy vọng và ngưỡng mộ Taeyeon.

------------------------------

Taeyeon tông mạnh cửa phòng làm việc của Sooyoung, cô bước vào trong và ngồi vào bàn làm việc chờ đợi cô ấy. Trong đầu Taeyeon lúc này, mọi suy nghĩ đều đang bị cảm xúc khống chế và không thể suy nghĩ một cách lý trí được nữa. Taeyeon cúi đầu nhìn vào bàn tay đang run lên từng hồi. Lúc nãy thôi cô đã có thể bóp chết Jieun nếu như cô ấy không nhanh chóng nói ra chỗ cô ấy cất chiếc nhẫn.

Taeyeon luôn có vẻ ngoài bình tĩnh nhưng đó chỉ là những khi mọi chuyện không liên quan đến Yuri. Yuri có khả năng khiến cô mất tất cả lý trí của mình, chỉ cần Yuri cau mày hay giận cô sẽ trở nên lo lắng và cuống cuồng ngay. Và bây giờ, cô biết sẽ khó khăn lắm để có thể xoa dịu một Yuri đang giận dữ. Lần này, Taeyeon đang thật sự sợ hãi mình sẽ mất Yuri.

“Cậu không sao chứ?” – Sooyoung lo lắng đặt tay lên vai Taeyeon hỏi.

“Yuri đã biết mình hôn cô ta. Mình nói dối và Yuri giận mình thật rồi. Em ấy chưa bao giờ buông tay mình ra trước và bỏ đi nhưng lần này, ngay cả nhìn em ấy cũng không muốn nhìn mình nữa. Mình phải làm sao đây Sooyoung?” – Taeyeon cuống cuồng hỏi.

“Kể lại cho mình nghe nào. Cậu nói vậy, mình chẳng giúp được đâu.” – Sooyoung cau mày khó hiểu. Cho dù cô thông minh thật nhưng cách nói của Taeyeon quả thật làm khó cô rồi.

Yoona cũng nhanh chóng phóng thẳng vào phòng làm việc của Sooyoung, vì trước khi đến Sooyoung đã nói cho Yoona biết. Vậy là Yoona và Sooyoung cùng ngồi nghe Taeyeon kể lại mọi việc đã xảy ra tối hôm qua và sáng sớm hôm nay. Có vài lần, Sooyoung phải quàng tay qua cổ Yoona kéo cô ấy lại vì Yoona thật sự muốn đánh Taeyeon khi cô ấy dám tổn thương Yuri.

“Cho đáng đời, lần này cậu chết chắc.” – Yoona không thương tình mắng Taeyeon. – “Jungie mà dám nói dối mình như cậu thì mình cho chị ấy ra đường đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần đi ngủ lang đi.” – Yoona luôn là người đứng về phía Yuri cho dù có chuyện gì xảy ra.

Sooyoung liếc nhìn Yoona và khẽ cười. Lúc báo tin cho Yoona biết Taeyeon vẫn bình an vô sự và đã trở về, cô ấy đã mừng đến cuống quýt chạy thật nhanh đến đây. Lúc đến còn ôm Taeyeon nữa, vậy mà mới nghe kể chuyện làm Yuri buồn thì Yoona liền thẳng tay dội gáo nước lạnh cho Taeyeon. Yoona và Yuri đúng là chị em song sinh, Sooyoung đoán lần này Yoona giận thế nào thì Yuri chắc chắn là giận gấp mười lần như thế.

-------------------------------------

Taeyeon quay về phòng bệnh của mình, cô vẫn còn thấy Jieun ở trong đó. Không nói không rằng, Taeyeon vào phòng tắm thay quần áo. Đến khi bước ra, cô đứng trước mặt Jieun và lạnh giọng ra lệnh.

“Chậm nhất là trong tối nay, tôi muốn lấy lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình.” – Taeyeon nói rồi tiến ra cửa.

“Lấy lại chúng để làm gì? Bây giờ cậu có còn gì nữa đâu, mọi quyền lợi và tài sản của cậu trong JK đều chuyển hết qua cho Yuri rồi. Không những vậy cổ phần của mẹ cậu bây giờ cũng thuộc quyền sở hữu của Yuri.” – Jieun nói.

“Đó không phải phạm vi cô cần quan tâm, cô chỉ cần trả lại những thứ thuộc về tôi thôi.” – Taeyeon xoay lưng nhìn về phía Jieun.

“Nếu mình không muốn thì sao?” – Jieun nhẹ giọng hỏi lại. Cô đứng lên và tiến đến bên Taeyeon. Jieun đặt tay mình lên gáy của Taeyeon và vuốt ve nhè nhẹ.

Taeyeon nhăn mày tức giận và đẩy mạnh Jieun ra. Cô chẳng muốn ở gần cô ấy chút nào nữa. Càng nhìn đến Jieun, cô càng nhớ đến lúc cô ta nói những lời khiến Yuri giận cô. Vốn dĩ quan hệ của cả hai mới vừa tốt đẹp trở lại, cô ta lại làm cho nó tệ đi rất nhiều.

------------------------------

Yuri đã thay quần áo chỉnh tề và cô định sẽ đi đến công ty làm việc như mọi ngày nhưng khi vừa bước xuống lầu, cô đã thấy ba mẹ mình đang ôm lấy Taeyeon. Họ vui mừng đến nỗi Yuri thấy mắt ba mình đã ngấn lệ. Trong tâm trí của Yuri, ba cô chưa bao giờ khóc trước mặt con cái mình, ngay cả lúc gia đình làm giỗ đầu cho bà nội cô. Yuri cúi đầu không nói gì, cô định bước ra cửa thì bỗng nhiên bị Taeyeon kéo tay lại.

“Yuri à.” – Taeyeon buồn rầu gọi.

“Unnie nghỉ ngơi đi. Chiều em về rồi nói sau.” – Yuri nói và rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm thật chặt của Taeyeon.

Taeyeon cúi đầu thở hắt ra. Chưa bao giờ Yuri lạnh nhạt với cô như vậy. Taeyeon không biết nên đối phó với tình cảnh này thế nào.

Cả nhà nhìn biểu hiện của Yuri đối với Taeyeon đều bất ngờ mở to mắt. Hai người phụ nữ trong nhà đều lo lắng nhìn Taeyeon chờ đợi câu giải thích từ cô. Chỉ có ông Kwon là chủ động đẩy Taeyeon lên lầu trước. Taeyeon bây giờ mới từ bệnh viện trở về, chắc chắn cần phải tắm rửa sạch sẽ một chút.

------------

Taeyeon lặng lẽ mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Tất cả mọi thứ đều như cũ, không một chút khác biệt gì kể từ khi cô mất tích. Cô vội vã lấy quần áo mới và đi tắm ngay vì nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ sáng rồi, hai đứa nhóc sẽ thức dậy ngay thôi.

“Taeyeon unnie!” – Joohyun mừng rỡ kêu khi thấy Taeyeon bước ra từ phòng tắm.

Taeyeon mỉm cười dịu dàng nhìn em mình và ôm chầm lấy cô bé. Cô ôm siết lấy người Joohyun và cô không thể kiềm nén được nữa. Taeyeon bỗng òa khóc.

Joohyun hoàn toàn bất ngờ khi chị mình lại khóc như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Taeyeon luôn dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, chị cô chưa bao giờ khóc trước mặt cô. Tất cả những gì Joohyun có thể làm là xoa nhẹ lưng chị mình và ôm cô ấy chặt hơn nữa. Tính cách của chị em nhà họ Kwon là vậy, luôn im lặng để làm chỗ dựa cho người đang cần được xoa dịu.

“Bây giờ, unnie phải lấy lòng Yuri unnie lại đấy.” – Joohyun khẽ cười khuyên sau khi nghe Taeyeon kể lại hết mọi chuyện.

“Phải làm thế nào? Chưa bao giờ Yuri lạnh nhạt như vậy với unnie.” – Taeyeon buồn bã nói.

“MAMA!” – hai đứa nhóc la lớn khi thấy Taeyeon ngồi trong phòng.

“Hai đứa dậy rồi sao?” – Taeyeon tươi cười và ôm cả hai đứa nhóc vào lòng thật chặt.

Hai đứa nhóc bây giờ không còn nhõng nhẽo đòi Taeyeon đánh răng rửa mặt cho mình nữa, chúng tự biết làm một mình vì hai tháng nay chúng luôn bị dì Joohyun giám sát. Taeyeon phì cười khi thấy các con mình cứ vừa đánh răng vừa cười với cô. Cái miệng nhỏ xíu dính đầy kem đánh răng, có khi còn nhiễu xuống áo nữa. Taeyeon định đến lau cho con thì bị Joohyun ngăn lại, em cô nói cô cứ chờ xem chúng sẽ làm gì.

Taejin và Yujin mắt lúc nào cũng nhìn vào mama chúng không rời. Cả hai đứa chạy đến tủ quần áo của mình và chọn quần áo. Chúng thích mặc gì sẽ lấy cái đó, hơn nữa còn biết tự thay quần áo không cần người lớn phụ.

“Mấy con giỏi thật đấy!” – Taeyeon đến ôm các con mình khen ngợi.

“Mama sẽ không chơi trốn tìm nữa đúng không?” – Yujin ngước mặt hỏi Taeyeon.

“Đương nhiên rồi, mama mấy đứa không chơi nữa đâu.” – Joohyun vội nói khi thấy Taeyeon không hiểu con mình nói gì.

Taeyeon ngồi nhìn các con mình ăn sáng ngon lành mà khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng được đoàn tụ với gia đình mình. Cô cũng biết ơn khi Yuri đã nói cô chỉ đang chơi trốn tìm với các con mà thôi. Yuri không để các con mình bị tổn thương và luôn tạo hy vọng rằng cô sẽ trở về. Càng nghĩ về Yuri, Taeyeon càng bứt rứt và không yên lòng. Cô không muốn Yuri giận cô,  cô muốn năn nỉ cô ấy nhưng cô ấy chẳng muốn nhìn thấy cô.

“Yuri unnie cần yên tĩnh thì unnie nên để chị ấy một mình. Còn bây giờ unnie phải nấu thật nhiều món chị ấy thích để vỗ về chị ấy đi.” – Joohyun khẽ cười ẩn ý.

Taeyeon cảm giác có một luồng sáng chạy xượt qua đầu cô vậy. Yuri giận cô, cô nên để cô ấy bớt giận một chút. Và sau đó, phải tìm cách lấy lòng cô ấy lại. Cho dù phải từ bỏ cái hình ảnh điềm tĩnh của CEO Kim Taeyeon, cô cũng làm, miễn là Yuri hết giận cô sẽ làm mọi thứ.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro