Chapter 14: Make up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

Yuri ủ rũ đứng trước hành lang phòng bệnh của Taeyeon. Cô không biết tại sao mình lại đứng đây. Nhưng cô thật sự muốn gặp Taeyeon, muốn gặp người vừa nói ra những lời cay độc và khiến tim cô như nát vụn. Cô ấy không nhớ cô là ai, cô ấy nghĩ cô là người xa lạ và cô ấy đã nói cô ấy là vợ chồng với một người khác. Yuri cúi đầu khẽ bước thêm một bước nữa rồi lại một bước.

Từ buổi trưa cho đến chiều tối, Yuri chẳng thể làm gì nên hồn. Cô chỉ biết thơ thẩn trong phòng, gặm nhắm nỗi đau mà Taeyeon vừa ban cho. Đến khi các con cô hỏi về Taeyeon thì cô chỉ có thể ôm chúng và khóc thật lớn. Yoona không biết chuyện gì nên đã hốt hoảng hỏi nhưng cô không nói một lời mà chạy đi thật nhanh.

Cô ngước mắt nhìn lên, từ chỗ cô đến phòng Taeyeon chỉ còn cách nhau vài bước chân. Yuri muốn chạy đến đó, muốn được ôm Taeyeon vào lòng, muốn được sờ tay lên gương mặt cô hằn nhớ nhung bao đêm nhưng Taeyeon một mực từ chối cô.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.

Taeyeon gấp gáp bước ra khỏi phòng và chợt đứng sựng lại khi thấy người trước mặt mình.

Yuri bối rối không biết phải làm sao thì bỗng dưng tay cô được tay Taeyeon nắm chặt và kéo vào phòng.

Cánh cửa phòng bệnh bị khóa trái. Yuri hốt hoảng nhìn Taeyeon đẩy mạnh cô vào bức tường bên cạnh cửa ra vào. Rồi một làn môi ấm áp gấp gáp áp chế lấy cô. Yuri mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taeyeon, đổi lại là ánh mắt có phần giận dữ nhưng đang đè nén một cái gì đó.

“Unnie xin lỗi.” – Taeyeon thì thầm.

Yuri như không tin vào tai mình. Taeyeon đang xin lỗi cô và còn cách xưng hô của cô ấy nữa. Taeyeon vội đặt môi mình chạy dọc từ vầng trán cao thông minh đến đôi mắt còn ngạc nhiên tột độ, chạy xuống sống mũi và dừng lại trên đôi môi của Yuri. Yuri như bị đóng băng bởi những hành động của Taeyeon. Mới lúc nãy, cô ấy đã nói những lời cay nghiệt với cô nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại hôn cô?

Yuri đưa tay lên định đẩy Taeyeon ra, cô không thể chịu được nữa. Taeyeon có phải đang đùa giỡn với cô hay không? Nếu như cô hôn cô ấy và sau đó cô ấy lại nói những lời khiến tim cô tan nát một lần nữa thì hãy làm ơn, làm ơn đừng đối xử với cô như thế.

Taeyeon như biết được ý định của Yuri, cô mạnh mẽ nắm lấy hai cánh tay của Yuri. Cô mạnh bạo đẩy Yuri nằm xuống giường bệnh của mình. Taeyeon nằm trên người Yuri, cúi nhìn cô ấy. Taeyeon đau đớn khi thấy gương mặt của Yuri giờ đây đã giàn giụa nước mắt. Dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi mắt buồn bã, khẽ khàng lau sạch nước mắt bằng chính đầu lưỡi mềm dẻo của mình.

“Unnie xin lỗi. Là unnie không tốt. Unnie xin lỗi em, Yuri.” – Taeyeon rời mặt mình ra, sống mũi cô cay cay, cô muốn khóc.

“Cô Taeyeon, cô thật sự tỉnh táo sao?” – Yuri nhìn Taeyeon đau đớn hỏi.

Những lời tàn nhẫn Taeyeon cũng có thể nói ra vậy nếu cô ấy muốn chơi đùa với cô một chút, cô cũng không loại trừ trường hợp đó. Yuri khẽ nhắm mắt mình lại, cô chuẩn bị tinh thần rồi, Taeyeon cứ nói cô ấy muốn chơi đùa với cô vì chán cũng được. Cô biết mình ngốc lắm khi không phản kháng lại Taeyeon, cô biết mình sẽ đau thêm một lần nữa nhưng người trước mặt cô chính là Taeyeon, cô không từ chối được cô ấy. Đôi tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Taeyeon dần buông xuống, cô đầu hàng rồi. Cô cho Taeyeon cái quyền làm tổn thương mình rồi đấy, cô ấy cứ tiếp tục làm những gì cô ấy muốn đi.

Câu hỏi của Yuri như một nhát dao cứa vào da thịt của Taeyeon vậy. Cô ấy đang hoang mang, cô ấy không biết người trước mặt cô ấy có phải là người cô ấy yêu hay không. Rồi khi Yuri khẽ nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống má. Taeyeon có cảm giác hơi thở dần rời xa cô.

Taeyeon cúi người, dịu dàng hôn lên môi của người nằm dưới thân mình. Âu yếm bờ môi gợi cảm khiến cô nhớ nhung đến cuồng dại. Cô muốn Yuri biết mình chính là Taeyeon của cô ấy, Taeyeon đã yêu cô ấy khi còn là một cô học sinh cấp hai. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Yuri rồi nhẹ nhàng len lõi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô ấy. Mọi chuyển động của Taeyeon đều là dịu dàng và nâng niu như thể Yuri là một viên ngọt quý.

Taeyeon tựa trán mình lên trán Yuri thở dốc, cô đưa môi hôn lên đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

Yuri từ từ hé mở đôi mắt giờ đã sưng đỏ, cô lặng yên ngắm nhìn Taeyeon.

“Đủ rồi đúng không cô Taeyeon? Tôi có thể đi được chưa?” – Yuri đau đớn hỏi. Cô không biết phải đối diện với Taeyeon làm sao. Cô đã nhớ cô ấy đến quằn quoại và chỉ muốn nhìn cô ấy một chút thôi, nhưng những gì cô ấy đã làm với cô thật sự khiến cô đau lòng lắm.

“Em vẫn không cảm nhận được sao? Unnie là Taeyeon của em mà. Unnie xin lỗi vì lời nói lúc nãy. Unnie định sẽ làm sáng tỏ mọi việc rồi mới thú nhận với em là mình đã nhớ lại tất cả. Lúc nãy những lời đó chỉ là cách che giấu việc unnie nhớ ra mình là ai nhưng ngay khi nói ra unnie đã hối hận rất nhiều. Unnie đã đau lắm, unnie sai rồi Yuri à.” – Taeyeon đau đớn nói, cô ôm chặt lấy Yuri, đầu áp sát vào lồng ngực cô ấy.

Yuri đưa tay nhẹ áp vào bên má trái của Taeyeon. Cảm nhận làn da mịn màng ấm áp mà sau khi gặp lại cô ấy chẳng bao giờ cho cô chạm vào.

“Còn đau không?” – Yuri khẽ hỏi.

Taeyeon khẽ cười, cô lắc lắc đầu và nắm lấy bàn tay đang đặt trên má trái mình.

“Bị phạt là đáng, ai biểu cái tật nói không suy nghĩ.” – Taeyeon tự mắng.

“Unnie.” – Yuri khẽ cười lên tiếng.

“Sao em?” – Taeyeon vội ngẩn đầu lên nhìn Yuri ngay.

“Unnie.” – Yuri đưa hai tay áp lên gương mặt Taeyeon.

“Sao vậy?” – Taeyeon thắc mắc.

Yuri khẽ cười. – “Em muốn hôn unnie.” – Ngay lập tức Taeyeon cúi người hôn Yuri của cô, làm theo mọi yêu cầu của Yuri.

Hai cơ thể láng mịn mềm mại quấn chặt lấy nhau không rời. Taeyeon áp sát vào người dưới thân. Cô hôn lên mọi tấc da thịt của Yuri, đã bao nhiêu lâu cô chưa được cảm nhận làn da mát lạnh và trơn láng này. Mọi động tác của cô đều là âu yếm, đều là xuất phát từ trong tim cô mà ra, Taeyeon nhớ Yuri, rất nhớ cô ấy.

Yuri cảm nhận được tình yêu từ những động tác của Taeyeon. Cô ấy âu yếm cô, hôn cô và luôn thì thầm ba chữ “Unnie yêu em”. Đôi lúc Taeyeon của cô lại trở nên ủy mị như vậy nhưng luôn khiến cô cảm động không thôi.

Bàn tay Taeyeon vuốt ve xuống thấp, quần áo vốn đã bị Taeyeon nhanh chóng trút bỏ, càng khiến hành động của cô gọn gàng hơn. Sở thích khi ân ái với nhau của Taeyeon, Yuri đương nhiên biết rõ, không cần Taeyeon chủ động kéo mình, Yuri liền thuận thế gác một chân lên eo cô ấy. Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, thì ra Yuri của cô vẫn còn nhớ sao.

“Em còn nhớ.” – Taeyeon hôn lên hai gò bồng đảo thơm ngát và nói. Bàn tay cũng nhanh chóng đi đến nơi cần nó.

“Em chỉ nhớ một mình unnie của em…. Uhm~ Taeyeon... ah…” – Yuri chưa nói hết câu thì đã bị Taeyeon đột ngột chiếm giữ.

Vẫn là Taeyeon với tính chiếm hữu cao ngút trời. Vẫn là những cú thúc lúc đầu đầy dịu dàng âu yếm nhưng càng về sau càng mạnh mẽ bá đạo. Yuri đã từ lâu luôn nhớ nhung cảm giác được Taeyeon chiếm giữ, cô nhớ những lần mình trở nên bay bổng không biết trời đất vì Taeyeon. Yuri nhớ cảm giác được thuộc về Taeyeon rất nhiều.

Sau khi mọi cao trào đi qua, Taeyeon vẫn nằm trên người Yuri thở gấp. Yuri mỉm cười vuốt ve những lọn tóc ngắn của Taeyeon. Unnie của cô đã trở lại và chẳng có gì là thay đổi, kể cả cái cách khiến cô mệt nhoài vì ham muốn của cô ấy.

Taeyeon bị đặt xuống giường một cách đột ngột, Yuri đang nằm trên người cô. Taeyeon đương nhiên biết Yuri muốn điều gì, cô ấy muốn “ăn” cô lại đấy mà. Taeyeon khẽ mỉm cười và chờ đợi Yuri của cô.

Đúng như những gì Taeyeon nghĩ, một làn môi mát lạnh chạm vào môi cô. Ôn nhu, từ tốn chiếm giữ khoang miệng của cô, từng chút, từng chút một Yuri lấp đầy lấy cô, hoàn thiện Taeyeon. Những khi như vậy, Yuri luôn rất nâng niu cô, cô ấy xem cô như một báu vật vậy. Taeyeon hạnh phúc, cô thật sự hạnh phúc khi có thể có Yuri trong vòng tay mình như lúc này.

Dường như chưa đủ cho Taeyeon, cô vẫn còn tiếc nuối hôn lên cổ Yuri, còn Yuri thì nắm lấy tay Taeyeon chơi đùa một chút. Nhưng khi chạm phải chiếc nhẫn trơn nhẵn đơn điệu trên tay Taeyeon, Yuri chợt sựng người lại. Taeyeon ngước mắt nhìn Yuri chăm chú.

“Cởi chiếc nhẫn này ra.” – Yuri lạnh nhạt ra lệnh.

Taeyeon đương nhiên biết vợ mình đang giận nên lập tức ngoan ngoãn cởi nó ra ngay. Những lúc ghen là Yuri đều ra lệnh và lạnh giọng như vậy và những khi ghen thì Yuri chẳng cần biết cô làm sai hay làm đúng đâu. Chỉ có hai cách làm Yuri bớt giận. Một là làm theo mọi yêu cầu của Yuri, hai là vẫn làm theo mọi yêu cầu của Yuri.

Yuri nhìn Taeyeon quăng bừa chiếc nhẫn đó lên bàn nhưng hình ảnh tay trong tay và hai chiếc nhẫn xấu xí kia chạm vào nhau của Taeyeon và Jieun vẫn làm cô bức bối không chịu được. Yuri nhăn mày cầm chiếc nhẫn kia và ném nó vào sọt rác gần đó. Cô liếc nhìn thì thấy hai mắt Taeyeon trợn tròn kinh ngạc thế nhưng điều Taeyeon đang nghĩ không giống với những gì Yuri tưởng Taeyeon nghĩ.

“Vợ ơi, unnie đâu có nhớ gì khi cô ta đeo nhẫn cho unnie đâu. Unnie vô tội mà.” – Taeyeon đổ mồ hôi nghĩ.

“Có phải còn tiếc nuối cô gái kia không? Cũng đúng nhỉ, bỗng dưng từ trên trời rớt xuống một người dễ thương xinh xắn thế cơ mà. Mua nhẫn đeo chung với nhau nữa đấy.” – Yuri hậm hực nói. – “Còn nhẫn cưới của mình thì vứt đâu cũng không biết.”

Yuri tức giận đứng lên. Khi lúi cúi nhặt lại quần áo của mình lại càng khiến Yuri bốc hỏa.

“Cái đồ byuntae, quần áo cởi ra thì vứt lung tung như vậy sao?” – Yuri nhăn mày nhìn quần mình nằm trên sofa, áo thì nằm dưới sàn, chưa kể quần lót thì chẳng hiểu sao lại an ổn nằm trên chiếc đèn bàn góc cửa sổ. Áo lót càng khiến cô xấu hổ hơn, nó đang vắt vẻo trên sào treo áo khoác.

Taeyeon hết nói nỗi nữa, Yuri khi ghen thì sẽ mắng cô lung tung, ngay cả cái lỗi đó chưa chắc là do cô làm. Quần áo của cô cũng bị ném bay tứ tung đấy thôi và thủ phạm thì đương nhiên là Yuri. Mặc kệ Yuri sẽ cắn hay nhéo mình thì Taeyeon vẫn kéo cô ấy vào người.

“AH.” – Taeyeon la lên, đúng là dù có chuẩn bị tinh thần bị vợ cắn thì vẫn đau như thường. – “Em cắn unnie thì hết giận rồi nhé.” – Taeyeon ranh mãnh cười nói, dù cô chỉ muốn khóc vì vết cắn của Yuri đau chết đi được.

“Unnie có ngủ với cô ta chưa?” – Yuri bỗng dưng hỏi.

“Ực…” – Taeyeon nuốt khan, sao tự dưng hỏi vậy là sao? Nhưng dù sao thì cô ấy cũng không hỏi đã hôn chưa. Coi như lần này Taeyeon may mắn vậy.

“Nhìn thẳng vào mắt em và trả lời. Có hay chưa?” – Yuri kéo đầu Taeyeon quay về phía mình, nhìn chằm chằm vào Taeyeon chờ đợi câu trả lời.

“Ngủ chung thì có chứ “ngủ với” thì không. Cô ta ôm lưng unnie ngủ thôi, unnie không có làm gì hết.” – Taeyeon thành thật khai báo.

“Sao lại không làm gì hết?” – Yuri giả vờ ngây thơ hỏi, cô thử coi Taeyeon sẽ ứng phó thế nào. Thành khẩn hay không cô sẽ biết ngay thôi. Thế nhưng khi nghe đến từ “không” mà Taeyeon nói cô đã yên lòng rồi. Nếu Taeyeon nói từ “chưa” như cách cô hỏi thì Taeyeon gặp chuyện ngay.

“Không có hứng thú thì làm sao làm gì được. Yêu đương gì cô ta chứ.” – Taeyeon trả lời.

“Em thấy hình như người ta yêu unnie mà.” – Yuri ra chiều cảm thông với Jieun.

“Nhưng unnie đâu có yêu cô ta.” – Taeyeon bỗng nạt nộ. Cô bực mình vì Yuri chứ làm khó cô như vậy.

“Hôm nay, em có vẻ cảm thông với Jieun nhỉ? Unnie không thích thế đâu.” – Taeyeon mạnh bạo đè Yuri trở lại giường. – “Unnie giận đấy, giận thì phải phạt.” – Taeyeon khúc khích cười với Yuri và cuốn cả hai vào một trận yêu đương nữa.

Sau khi chiều chuộng Taeyeon rồi, Yuri cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn. Như vậy có nghĩa Taeyeon đã nhớ lại tất cả và cả cô nữa. Và cả gia đình sẽ đoàn tụ với nhau sớm thôi, thế nhưng kế hoạch thì vẫn phải thực hiện. Khẽ nhìn đồng hồ, Yuri nghĩ đã đến lúc cô phải về và giả vờ đau khổ như thể Taeyeon vẫn xem cô là người lạ trước mặt Yejin.

“Em đi đâu vậy?” – Taeyeon nắm tay kéo Yuri lại khi cô ấy định xuống giường.

“Em phải về, mọi người vẫn nghĩ unnie chưa nhớ ra mà.” – Yuri luyến tiếc hôn lên trán Taeyeon một cái.

“Nhưng bây giờ là ba giờ sáng, em định đi về lúc này?” – Taeyeon nhăn mày không hài lòng.

“Em sợ nếu mình ngủ lại đây, sáng mai mọi người sẽ phát hiện. Kế hoạch của unnie cũng bị lộ thì sao?” – Yuri cười nói, cô cúi người nhặt quần áo và mặc vào.

Taeyeon chờ Yuri mặc lại quần áo cũng như để cô ấy mặc lại quần áo cho mình. Yuri mỉm cười hôn Taeyeon lần cuối rồi chỉ vừa định xoay người ra cửa thì bị Taeyeon kéo lại.

“Không có đi gì hết. Em ở lại ngủ với unnie. Sáng sớm mai rồi về nhà. Không cãi.” – Taeyeon ra lệnh và kéo Yuri nằm lại giường.

“Lại gia trưởng với em hả?” – Yuri cười hỏi, nhéo nhéo một bên má Taeyeon.

“Là tại em không biết nghe lời.” – Taeyeon ôm Yuri nhắm mắt lại.

Cái kế hoạch chết tiệt kia làm sao có thể sánh bằng Yuri của cô chứ? Đêm khuya thế này mà để Yuri về một mình thì đó không phải là Taeyeon rồi. Ngay cả khi cô thấy Yuri đứng ngoài phòng bệnh của mình là chỉ mới hơn mười giờ một chút, Taeyeon đã lo lắng rất nhiều. Đối với Taeyeon, Yuri là quan trọng nhất. Và nếu ngày mai mọi người có phát hiện ra cô đã nhớ lại và cái kế hoạch kia có tan tành thì cô cũng chẳng quan tâm, điều cô quan tâm chính là làm sao giữ chặt lấy người trong lòng mình và tìm mọi cách bù đắp cho những tổn thương cô ấy phải chịu trong thời gian qua.

“Taeyeon à. Kể em nghe trong hai tháng qua unnie sống thế nào đi.” – Yuri dụi dụi mặt vào hõm cổ Taeyeon hỏi. Cô đã qua giấc rồi nên chẳng buồn ngủ nữa.

Taeyeon mỉm cười nhìn người trong lòng và chậm rãi kể lại những thứ mình trải qua. Cô không bao giờ bỏ sót hay giấu điều gì với Yuri cả, trừ việc mình thử hôn Jieun để thử cảm giác ra. Không phải Taeyeon là người lăng nhăng hay thích nói xạo chỉ là cô biết lúc nãy mình đã tổn thương Yuri rồi, cô không dám làm cô ấy buồn lòng nữa. Có thể sau vài tháng, Taeyeon sẽ quỳ gối xin tha thứ vậy.

“Em xin lỗi. Em không biết unnie bị đưa đến Jeju.” – Yuri buồn bã nói, ôm chặt lấy Taeyeon hơn.

“Đừng nói vậy. Unnie phải xin lỗi vì lâu như vậy mới nhớ ra em.” – Taeyeon nâng mặt Yuri lên hôn nhẹ cô ấy.

“Nhờ Sooyoung mà unnie mới nhớ lại được. Nhưng em thấy lạ là sao Sooyoung lại nổi giận khi thấy unnie ôm Jieun ngủ vậy? Nếu unnie hôn cô ấy hay làm gì quá quắc thì Sooyoung giận mới phải chứ, tính khí Sooyoung đâu nóng như unnie đâu.” – Yuri sắc xảo đã xuất hiện.

“Ờh… thì… chắc đó là cách điều trị của cậu ấy.” – Taeyeon đổ mồ hôi hột khi nghe Yuri nói vậy. Cô hy vọng cô ấy đừng hỏi nữa, cô ấy mà biết Sooyoung đánh cô vì cô hôn Jieun thì sẽ giận mà có khi còn khóc nữa. Thà Yuri giận cô rồi đánh cô như mấy bà vợ bình thường thì không sao. Chỉ là khi thật sự giận Yuri sẽ chẳng nói gì với cô mà tự ôm nỗi đau một mình mà thôi, điều đó là điều Taeyeon sợ nhất.

“Vậy ngày mai unnie có thể… đường hoàng trở về bên em được không?” – Yuri e dè hỏi. – “Em không muốn giả vờ như thế đâu.” – Yuri chịu hết nỗi đành nói ra. Lúc nãy cô đã giả vờ thông cảm cho Taeyeon thôi.

“Còn phải hỏi sao ngốc? Unnie làm sao có thể để em đi chăm sóc cho Yejin trước mắt mình chứ. Em nghĩ chồng em cao thượng lắm sao?” – Taeyeon nhăn mũi nói. Cô hé miệng cắn cắn môi dưới của Yuri như phạt cô ấy vì câu hỏi ngốc nghếch.

“Em biết mà, ngay cả khi em chăm sóc cho em gái song sinh của mình, unnie cũng ghen.” – Yuri cười cười chọc lại.

“Lúc trước, em gái song sinh của em là tình địch của unnie đấy.” – Taeyeon ôm Yuri chặt hơn nữa, nói một hồi Taeyeon bỗng buồn ngủ không chịu được, và cơ thể mềm mại mát lạnh của Yuri như ru của vào giấc ngủ nhanh hơn.

Taeyeon mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, đến khi sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì cô cảm nhận được một bàn tay mát lạnh xoa đều hai má của cô, chạm vào hai hàng chân mày rồi kéo xuống vuốt ve sống mũi cô. Cuối cùng là trên môi cảm nhận được một làn môi khác ôm ấp. Taeyeon mỉm cười nhẹ và chìm vào giấc ngủ.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro