Chapter 13: Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13

Yuri tranh thủ lúc nghỉ trưa mà chạy vào bệnh viện ngay khi có thể. Yejin đã phẫu thuật từ hôm qua và cũng thật may mắn tay cô ấy chỉ bị gãy nhẹ và không ảnh hưởng gì đến chức năng vận động sau này. Yuri nghe tin cũng thở phào nhẹ nhõng vì nếu Yejin có chuyện gì, cô không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.

Yuri mở cửa phòng bệnh của Yejin và thấy cô ấy đang chán nản đưa mắt nhìn xuống dưới sân bệnh viện. Cô khẽ bước vào và chạm nhẹ lên vai cô ấy.

“Unnie.”

“Chào em.” – Yejin cười nhẹ với người trước mặt.

“Unnie có muốn đi dạo chút không?” – Yuri hỏi

Yejin cùng Yuri bước từng bước chậm rãi trong khu vườn nhỏ của bệnh viện. Trời đã trưa nên nắng gắt và Yuri cũng không muốn Yejin đi dưới trời nắng thế này, nên đi một lúc thì cô kéo cô ấy vào lại bệnh viện.

“Em vẫn chưa ăn trưa mà chạy đến đây đấy.” – Yuri cười nói. – “Không biết trong bệnh viện có gì ngon không nữa?” – Yuri cố tình kéo Yejin vào trong vì từ nãy đến giờ cô ấy cứ muốn đi dạo thêm nữa.

“Trong canteen có cơm trưa.” – Yejin nói rồi nắm tay Yuri quay vào bệnh viện.

Yejin đang phân vân và bối rối. Lúc nãy cô đang suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Yuri nhưng lại bị cô ấy kéo ra ngoài. Cô biết mình đã thích Yuri rồi, cô đỡ cho cô ấy không bị khối gạch rơi trúng chính là cô lo lắng cho cô ấy thật. Một hành động xuất phát từ chính sự quan tâm và yêu thương của cô chứ không phải một bước trong kế hoạch. Nhưng sau việc này cũng giúp cho cô rất nhiều vì Yuri đang quan tâm đến cô nhiều hơn.

Yuri cùng ngồi đối diện với Yejin trong canteen và ăn trưa với cô ấy. Cô ngồi nhìn cô ấy khó khăn lắm mới ăn được phần cơm của mình vì chỉ còn dùng được một tay. Mỗi khi ăn trưa, Yejin đều cầm đũa và muỗng bằng hai tay để ăn nhanh hơn. Yuri không nói gì, liền cầm đũa của cô ấy và gắp miếng thịt đưa lên miệng Yejin.

“Em giúp unnie. Há miệng ra nào.” – Yuri nói.

Yuri khẽ cười khi Yejin trề môi trêu cô, bây giờ thì Yejin như đứa trẻ vậy. Cô ấy ngoan ngoãn hả miệng ăn thịt của Yuri đưa và tặng cô một nụ cười. Khi cười mắt của Yejin cũng biến mất như Tiffany vậy và đây là lần đầu tiên Yuri thấy nụ cười đáng yêu đó bởi vì khi bình thường cô ấy chỉ nhếch một bên khóe miệng để cười mà thôi.

Sau khi ăn trưa xong, Yejin cũng được Yuri đưa về tận phòng mình, hơn nữa còn lấy thuốc ra cho cô uống. Yejin thắc mắc nhìn Yuri bây giờ đang ngồi gọt trái cây cho cô.

“Hôm nay, em định trốn việc sao?” – Yejin trêu.

“Cũng hay nhỉ. Em trốn việc một bữa để chăm sóc cho unnie cũng không sao.” – Yuri ngước đầu lên nhìn Yejin tinh nghịch nói.

“Unnie không sao, em về công ty đi. Unnie không muốn em vì chăm sóc unnie mà lơ là chuyện công ty, dù sao thì em cũng mới nhậm chức.” – Yejin đưa tay giữ tay Yuri lại.

“Cũng vì em mà unnie bị như vậy. Em chỉ… muốn làm gì đó cho unnie thôi.” – Yuri buồn bã nói.

“Unnie không sao mà. Tay gãy thì sẽ liền lại thôi, với lại bây giờ không phải thoải mái lắm sao? Khỏi cần mặc vest đi làm, ở trong đây rảnh rỗi đi dạo rồi lại ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn tiếp. Thích chết đi được.” – Yejin tươi cười nói.

Yuri lắc đầu cười với cách nói của Yejin, cô ghim miếng táo vừa gọt xong đưa lên cho Yejin. Cô ấy cũng vui vẻ cầm miếng táo đó ăn ngay lập tức.

Yejin đứng trước cửa phòng của mình mỉm cười chào Yuri. Cô không muốn làm phiền cô ấy và cũng muốn được yên tĩnh để suy nghĩ về tình cảm của mình. Cô thực sự thích Yuri rồi và muốn được ở bên cạnh cô ấy nhưng nếu cô ấy biết lúc trước mình đã hại Taeyeon thì chắc có lẽ Yuri sẽ không thể tha thứ cho cô được.

Yuri đưa tay chào tạm biệt Yejin và vừa định rời đi thì Yejin bỗng nắm tay kéo cô lại. Bằng một tay, Yejin đã ôm cô vào người.

“Cảm ơn em, Yuri.” – Yejin thì thầm.

“Em phải là người cảm ơn unnie mới đúng. Nếu không có unnie, có lẽ em đã bị gạch rớt trúng vai rồi.” – Yuri cũng vòng tay ôm lấy Yejin.

“Unnie yêu em, em gái àh.” – Yejin khéo léo nói. Cô nghĩ mình nên bắt đầu mối quan hệ từ tình cảm chị em trước rồi sẽ dần dần chuyển hướng sang tình yêu. Một cách tiếp cận khôn ngoan mà Yejin đã tính toán trước.

“Em cũng yêu unnie.” – Yuri lúc đầu còn bất ngờ nhưng sau đó liền lên tiếng nói lại. Dù sao thì Yejin cũng lớn hơn cô khá nhiều tuổi, cô ấy làm chị cô cũng đúng. – “Chị gái.”

------------------------------------

Taeyeon đứng nhìn cảnh hai người con gái ôm nhau mà trong lòng cô như có lửa đốt. Và khi cô nghe chính miệng Yuri nói yêu người kia, mọi lý trí trong cô dần như mất hết. Cô đau đớn. Cô tức giận. Tại sao Yuri lại nói ra những điều đó? Taeyeon vội xoay người đi khi thấy Sooyoung đang tiến đến chỗ hai người nọ. Cô cố gắng đấm thật mạnh vào ngực trái của mình để ngăn trái tim ngu ngốc đó nhói lên từng hồi.

Ngày hôm qua, cô đã thấy Yuri đứng trước cửa phòng mổ lo lắng bồn chồn nhưng cô không nghĩ nhiều. Thế nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi, cô ấy lo lắng vì người bên trong phòng mổ ấy đã là người cô ấy yêu. Yuri dễ dàng quên cô như vậy sao? Taeyeon không muốn tin nhưng những lời Yuri đã nói cứ ám ảnh cô, ba từ kia đáng lẽ ra chỉ một mình cô được nghe từ Yuri thôi nhưng giờ đây cô ấy đã nói với người khác.

Tức giận, ghen tuông như cuống mọi suy nghĩ của Taeyeon rồi. Cô không còn tỉnh táo để suy xét hay nhận định điều gì khác nữa. Người cô tin tưởng rằng sẽ yêu một mình cô giờ lại như phản bội cô, nói lời yêu với một kẻ khác.

Thế nhưng Taeyeon đâu nghe được lời cuối cùng Yuri nói với Yejin. Cô không biết Yuri chỉ xem Yejin như chị gái.

Jieun đi tìm Taeyeon và thấy cô ấy đứng thất thần bên góc tường bệnh viện. Cô chạy đến gặp Taeyeon, nắm lấy tay cô ấy mỉm cười âu yếm.

Và khi thấy Jieun, Taeyeon dần không kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Cô đang tổn thương, cô đau đớn và cô muốn trả thù, cô phải ăn miếng trả miếng với người vợ đã phản bội cô kia. Taeyeon vội kéo Jieun về phía Yejin và Yuri đang đứng. Taeyeon cố tình nắm chặt đôi tay của Jieun, đan các ngón tay lại với nhau và hai chiếc nhẫn cũng có dịp cạ vào nhau.

“Mình thấy Yejin unnie bị băng bó kìa.” – Taeyeon vừa đi vừa nói. Cô xoay đầu nhìn Jieun nói.

“Yejin unnie.” – Taeyeon gọi lớn.

Yuri vừa định quay lưng bước đi nhưng lại đứng khựng lại khi nghe thanh âm quen thuộc. Cô vội vã xoay người lại nhìn. Nước mắt lại một lần nữa che kín tầm mắt của cô vì cô quá vui mừng. Yuri vội lấy tay dụi hai mắt mình. Cô chầm chậm tiến về phía người đó. Mái tóc dài xoăn nhẹ đã biến mất, cô ấy phải đội một chiếc mũ len nhưng gương mặt ấy vẫn vậy. Vẫn trắng hồng tinh khiết và mọi đường nét vốn luôn được Yuri trân quý vẫn như vậy.

Yuri càng tiến đến gần, tay Taeyeon càng nắm chặt lấy tay Jieun hơn và khi Yuri chỉ định đưa tay lên chạm lấy gương mặt ấy, Taeyeon đã lùi lại.

Tim Yuri như hẫng một nhịp đau đớn, Taeyeon vừa tránh cô. Cô ấy vừa lùi người tránh cô. Yuri hoảng hốt nhìn Taeyeon nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia, chiếc nhẫn lạ lẫm được đeo trên tay Taeyeon, Yuri chới với.

“Bạn gái unnie sao? Lúc nãy em nghe hai người nói yêu nhau đó nha.” – Taeyeon đối mặt với Yuri, nói ra những điều cô vừa nghe thấy. Ánh mắt tức giận xoáy sâu vào mắt Yuri nhưng nhanh chóng rời khi và mỉm cười trêu chọc Yejin.

“Hả?” – Yuri bất ngờ nhìn Taeyeon. Cô ấy hỏi như vậy là sao? Không lẽ cô ấy đã quên cô sao? Yuri thấy Taeyeon đang nắm tay một người khác và bước đến chỗ Yejin.

“Taeyeon à. Em là Yuri đây, là vợ của unnie mà.” – Yuri vội nắm lấy một tay đang buông lỏng của cô ấy kéo lại.

“Cô lạ thật. Lúc nãy tôi nghe cô nói yêu Yejin unnie mà.” – Taeyeon nhăn mày đau đớn nói, sống mũi cô cay cay và cô muốn khóc nhưng Taeyeon vẫn diễn như mình đang tức giận. – “Tôi có vợ rồi, cô ấy đang bên cạnh tôi đây này.” – Taeyeon biết mình làm vậy sẽ khiến Yuri đau đớn nhưng cô cũng đang đau mà. Taeyeon đưa đôi tay đang đan chặt vào nhau lên cho Yuri xem, hai chiếc nhẫn trơn nhẵn cạ vào nhau như một mũi nhọn xoáy sâu vào trong tim Yuri.

Yuri choáng váng, cô lùi vài bước như không thể tin nỗi. Người chồng cô luôn tìm kiếm bây giờ đang tay trong tay với một người khác và nói họ mới chính là vợ chồng với nhau. Nhưng Yuri cần phải tỉnh táo, cô tin Taeyeon vẫn yêu cô chỉ là cô ấy có thể bị chấn thương đầu hoặc giả đã mất trí nhớ một chút thôi. Cô cần nói cho cô ấy biết cô là gì với cô ấy.

“Taeyeon à, unnie nhìn đi. Đây là hình cưới của chúng ta, và đây là hình các con của chúng ta Taejin và Yujin.” – Yuri không bỏ hy vọng, cô vội kéo Taeyeon lại và cho cô ấy coi  những tấm ảnh của cả hai trong điện thoại.

Đến bây giờ, Taeyeon thật sự là một diễn viên thiên tài vì cô chẳng mảy may thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang muốn ôm chầm lấy người đối diện. Cô biết mình đã sai khi nghi ngờ Yuri phản bội cô. Yuri của cô chưa bao giờ gấp gáp và lo sợ như bây giờ. Đôi mắt phủ đầy sương nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà kéo cô lại, nắm chặt lấy tay cô và chỉ cho cô xem những tấm ảnh này. Cô muốn ôm cô ấy và xin lỗi vì những lời lúc nãy nhưng bên cạnh còn có Son Yejin và Lee Jieun, cô không thể làm thế được.

“Vợ tôi? Nực cười quá!” – Taeyeon lạnh nhạt lên tiếng.

Lời nói vô tình đó của Taeyeon làm Yuri như đóng băng tại chỗ. Cô ấy bảo cô nực cười đấy? Như thế là sao chứ? Cô yêu cô ấy rất nhiều, cô thậm chí đã suy sụp khi biết tin cô ấy bị tai nạn. Cô đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi thấy được cô ấy bình an vô sự nhưng sự thật không phải thế.

“Cứ cho rằng cô là vợ tôi đi, vậy lúc tôi bị tai nạn và không nhớ gì cả thì cô ở đâu? Chỉ có cô ấy ở cạnh tôi thôi.” – Taeyeon dằn lại cảm xúc của mình, liếc nhìn Yuri và nói. – “Còn cô thì ở đây nói yêu người khác.” – Taeyeon nhếch môi cười khinh bỉ.

“Em… không phải vậy đâu unnie. Em có đi tìm unnie thật… nhưng chuyện của công ty… làm em không có thời gian. Unnie đã giao lại… mọi việc cho em, và em phải…” – Yuri hoảng loạn giải thích. Cô không muốn Taeyeon hiểu lầm cô, cô không muốn như thế.

Taeyeon bỗng nhiên giựt điện thoại của Yuri mà nhìn vào đấy. Cô trượt để xem những  tấm ảnh con của cả hai. Và cô quyết định chấm dứt cuộc gặp gỡ này ngay bây giờ và điều đó chắc chắn làm cả hai đau một lần nữa.

“Taejin… Yujin… ngay cả tên cũng giống.” – Taeyeon cười cười nói.

“Unnie… nói vậy là sao?” – Yuri nhăn mày khó hiểu hỏi. Cô nuốt nước mắt vào trong, lau khô hai má mình và chăm chú nhìn vào Taeyeon.

“Tôi không nhớ gì cả. Và hai đứa này có chắc là con tôi hay không? Ngay cả tên cô cũng đặt giống với Yejin unnie mà.” – Sau khi nói ra những lời đó, Taeyeon biết mình đã phạm phải một sai lầm.

CHÁT

Taeyeon đau đớn nghiêng đầu sang bên phải. Má trái bỏng rát chính là hình phạt cho những gì cô đã nói, cho cái kế hoạch giấu giếm ngu ngốc mà cô đã sai lầm tạo dựng nên. Taeyeon nhăn mày nhìn lên, trước mặt cô là gương mặt đau đớn và uất ức của Yuri. Cô ấy cắn chặt môi dưới của mình, đôi chân mày cau chặt và hai gò má giờ đây phủ đầy nước mắt. Taeyeon không dám nhìn vào đôi mắt đau buồn ấy, đôi mắt đang uất ức nhìn cô, cô đưa mắt nhìn xuống. Và khi đấy cô đã thấy bàn tay trái nắm chặt, các móng tay như muốn xuyên qua lòng bàn tay của Yuri. Taeyeon muốn đến nắm lấy bàn tay ấy, cô không muốn Yuri tự làm đau bản thân mình nhưng nghĩ lại chính cô đang tổn thương cô ấy.

Yuri quay lưng bước đi. Các bước chân như nặng trĩu, mắt cô giờ chẳng nhìn ra hồn vật gì nữa. Tê cóng cả thân hình. Bàn tay phải đau nhức vì cái tát ban nãy. Và điều quan trọng là cái thứ đang đập trong lồng ngực cô giờ như bị vỡ nát rồi.

Bất giác, Yuri muốn chạy thật xa. Cô cần bình tĩnh lại. Cô cần không gian yên tĩnh để xếp lại nỗi đau và tự mình vượt qua nó. Cô tin Taeyeon vẫn còn yêu cô, cô sẽ không từ bỏ nhưng hãy cho cô thời gian để đau một chút thôi và cô sẽ chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những lời nói và hành động của Taeyeon.

Yejin liếc nhìn Taeyeon vẫn đứng đấy mà chạy thật nhanh theo Yuri. Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế. Taeyeon này thật khó lường, cô ta mất hết trí nhớ mà cũng có thể thương tổn Yuri như vậy sao. Càng nghĩ Yejin càng thương cảm cho Yuri.

Khi Yejin và Yuri đã khuất khỏi tầm mắt thì là lúc Sooyoung lên tiếng. Cô giả vờ nhìn đồng hồ và đến nói chuyện với Taeyeon. Cô nói Taeyeon hãy đi theo cô một chút vì cô cần khám lại cho Taeyeon.

--------------------------------

“Đồ khốn!” – Sooyoung giận dữ ném Taeyeon vào tường. Cô đã kéo Taeyeon vào phòng làm việc của mình và cô sẽ dần nhừ tử cái tên khốn khiếp này.

“Đánh tôi đi! Cứ đánh tôi đi!” – Taeyeon nhăn mày khổ sở hét lên. Cô không giữ được bình tĩnh nữa. Hai chân như mất hết sức lực của nó, Taeyeon khụy xuống sàn.

“Tôi đã làm Yuri khóc. Tôi đã nghi ngờ em ấy. Tôi là một đứa tồi tệ.” – Taeyeon cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy hai chân và khóc lớn.

“Vậy tại sao vẫn còn nói ra những lời đó? Cậu có biết Yuri đã mạo hiểm mang thai không? Cô ấy có nhóm máu AB- đấy, nhóm máu không thể mang thai. Cậu làm sao có thể nghi ngờ hai đứa nó không phải con cậu hả?” – Sooyoung cố nói. Cô đã chứng kiến mọi việc và cô cũng có thể cảm nhận được Yuri đã uất ức đến thế nào.

----------------------------------

“Yuri à. Em dừng lại đi.” – Yejin cuối cùng cũng đuổi kịp Yuri. Cả hai bây giờ đang ở ngoài đường.

“Đừng.” – Yuri giãy khỏi cái nắm tay của Yejin. – “Taeyeon không thích em nắm tay người khác đâu.” – Yuri vừa khóc vừa nói. – “Taeyeon sẽ giận đấy.” – Thật trớ trêu, Taeyeon vừa tổn thương cô xong nhưng cô chỉ lo cô ấy giận mà thôi. Liệu bây giờ, cô ấy còn quan tâm để mà giận cô sao?

Yejin buồn bã buông tay Yuri ra, cô cứ đứng đấy và im lặng nhìn Yuri khóc lên từng hồi. Một cái chạm tay Yuri cũng đẩy cô ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng và bất lực như lúc này, nhìn người con gái mình thích phải đau khổ vì một kẻ khác, Yejin muốn an ủi nhưng cũng không biết làm sao.

“Yuri, unnie đón taxi cho em về, được không?” – Yejin lo lắng hỏi.

Nhận được cái gật đầu rất khẽ của Yuri, Yejin nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Yuri cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe, cô dặn dò tài xế địa chỉ nhà họ Kwon, vội vã móc trong túi quần bệnh nhân vài tờ tiền, cô đưa tài xế một tờ một trăm nghìn won.

Yejin đứng nhìn chiếc taxi chở Yuri đi khỏi. Khẽ thở dài, cô không biết phải xử trí mọi việc làm sao. Kim Taeyeon đã quay lại, nhất định nhà họ Kwon sẽ đón cô ta về. Và Yuri cũng sẽ quay về với cô ta nhưng chuyện tốt chưa thấy đã thấy Yuri vì cô ta mà khóc đến sưng cả mắt.

End chap 13.

*Tình hình là mấy ngày sắp tới sẽ ko có 1 ngày 1 chap được nữa rồi. Mình tới thời kỳ được bận bịu nên sorry guys ~~ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro