Chapter 12: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12

Taeyeon giả vờ dụi dụi mắt mở cửa phòng bệnh mình ra, cô ngước đôi mắt buồn ngủ lên nhìn Jieun rồi ngạc nhiên mở to mắt khi thấy người bên cạnh cô ấy. Cả hai khi thấy Taeyeon cũng vô cùng kinh ngạc.

“Taeyeon à, cậu…cậu sao lại ra đây?” – Jieun lo sợ hỏi. Taeyeon có nghe được cô nói gì không?

“Tự nhiên thức dậy mà không thấy cậu nên mình đi tìm.” – Taeyeon bẽn lẽn nói.

Jieun nghe Taeyeon nói như vậy càng cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn, cô nhoẻn miệng tươi cười và nắm tay Taeyeon đi vào phòng. Yejin cũng chào tạm biệt cả hai ngay sau đó.

Taeyeon tươi cười ôm lấy Jieun và nhắm mắt lại. Thế nhưng cô lại bất ngờ hỏi.

“Yejin unnie họ gì vậy nhỉ? Cùng họ với cậu sao?” – Taeyeon tựa tựa cằm mình lên trán Jieun hỏi.

“Yejin unnie họ Son. Là Son Yejin.” – Jieun vừa hưởng thụ hơi ấm của Taeyeon vừa trả lời. Cô cũng chẳng mảy may thắc mắc tại sao Taeyeon hỏi vậy, cô nghĩ chắc Taeyeon muốn biết vậy thôi.

Taeyeon liền tối sầm mặt mày khi nghe đến cái tên đó. Sooyoung đã kể cho cô nghe về Son Yejin kia.

“Khi cậu vào công ty thì Son Yejin đã làm chức trưởng phòng kinh doanh rồi. Cơ hội thăng tiến của cô ấy bỗng dưng bị chặn lại và phải làm cấp dưới cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như cậu. Theo như những gì Yoona ngầm điều tra thì Son Yejin có vài lần thục két công ty và cô ta còn âm thầm mở một công ty con bên ngoài nữa. Và cô ta đang rất thân thiết với vợ cậu đấy.”

“Jieun à. Mình muốn được sống thật lâu bên cạnh cậu. Ngày mai, chúng ta hãy đến Seoul chữa bệnh được không? Mình không muốn bỏ cậu lại mà ra đi sớm như thế này đâu.” – Taeyeon nghiêm túc nói.

Jieun bất ngờ ngước nhìn Taeyeon trân trân. Taeyeon thấy vậy liền cúi đầu hôn lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ. Taeyeon dịu dàng mút mát hai môi của Jieun và chậm rãi tiến vào khoang miệng nhỏ nhắn. Cô không chắc mình làm vậy có khiến Jieun thay đổi cái suy nghĩ điên rồ của cô ta không nhưng cô sẽ thử. Bất giác, Jieun vòng tay ôm lại Taeyeon và vội vã hôn lại cô ấy. Một nụ hôn thật sâu đã diễn ra nhưng cảm xúc lại chẳng có bao nhiêu, theo Taeyeon cảm nhận là vậy.

Sooyoung đứng bên ngoài và đã thấy hết cảnh Taeyeon chủ động hôn Jieun. Cô vốn luôn lo lắng cho tên lùn đấy nên cứ nửa tiếng là ghé nhìn một lần. Nhưng khi thấy cảnh đó, Sooyoung liền chau mày tức giận. Đối với cô, Yuri là người luôn được nhận sự yêu thương che chở và cô sẽ không để bất kỳ ai làm cô ấy tổn thương nhưng Taeyeon đang làm gì thế này? Taeyeon định phản bội Yuri sao?

Sooyoung khẽ gõ cửa phòng bệnh của Taeyeon, cô chẳng cần chờ sự đồng ý của người trong phòng liền bước vào.

“Tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân, vui lòng ra ngoài.” – Sooyoung nắm lấy cánh tay của Jieun và đuổi cô ấy đi.

Sooyoung hầm hầm kéo tấm màn quanh giường lại, che kín không cho Jieun được thấy gì. Cô tức giận nắm lấy cổ áo của Taeyeon lên. Ánh mắt giận dữ, tròng mắt nổi cả gân đỏ.

“Tôi đến đây để mang cậu về lại với Yuri nhưng nếu cậu đã yêu Jieun và phản bội Yuri thì chính tay tôi sẽ giết cậu đấy.” – Sooyoung siết chặt tay mình.

“Cô ta… cùng Son Yejin… đã… hại mình. Cô ta… không muốn… đưa mình về… Seoul…. mình bất đắc dĩ…. mới làm vậy thôi. Sooyoung… tin… mình đi.” – Taeyeon cố gỡ tay Sooyoung ra.

Sooyoung hất Taeyeon nằm lại trên giường, khiến đầu Taeyeon choáng váng. Những hình ảnh mờ ảo có dịp xuất hiện trong đầu cô. Taeyeon chóng mặt, cô ngất đi và trong giấc mơ cô đã thấy Yuri.

Cô thấy được mình và Yuri gặp nhau như thế nào. Cuộc sống của cô khi ở bên Yuri thật sự rất đẹp. Rồi tai nạn xảy ra, Yuri chỉ bám theo cô không rời. Và tình yêu cô dành cho cô ấy, cô còn nhớ ra mình đã có nhiều tình địch như thế nào nhưng Yuri chẳng thể hiện cô ấy có thích cô hay không. Đến khi Taeyeon phải đi du học, cả cô và Yuri đã đau khổ như thế nào và cô đã nhớ ra mình gặp Jieun như thế nào. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, cô đã thấy được hình ảnh gia đình nhỏ bé của cô. Vợ của cô là Kwon Yuri, cô có con, là hai đứa con gái quý báu mà Yuri mạo hiểm mang thai để sinh cho cô. Taeyeon đã thấy được tất cả, tất cả ký ức của cô.

Sooyoung tức giận nhìn Taeyeon nhưng cũng cố gắng kiềm chế mình, cô kéo chăn đắp lên người cho Taeyeon. Sooyoung ra ngoài và đứng nhìn Jieun, nhiều năm trong nghề, cô biết mình nên làm sao để thuyết phục người nhà của bệnh nhân làm theo ý muốn của cô.

“Nếu cô không muốn khi một ngày tỉnh dậy Taeyeon liền quên hết tất cả, kể cả ngôn ngữ của cô ấy thì tôi khuyên cô nên đưa cô ấy đến Seoul càng sớm càng tốt.” – Sooyoung chân thành khuyên.

-----------------------------------

Jieun ngồi phân vân trên chiếc máy vi tính của mình, cô có nên đặt vé máy bay để về Seoul hay không? Nhưng khi cô nhớ lại những lời của bác sỹ kia nói thì cô liền sợ hãi, nếu Taeyeon mất đi kí ức và ngôn ngữ thì cô ấy sẽ rất đáng thương, hơn nữa Taeyeon đã muốn sống thật lâu bên cạnh cô rồi. Jieun muốn mình và Taeyeon sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc trăng long. Cô phải làm thôi, liều lĩnh đưa Taeyeon về lại Seoul. Jieun click chuột đặt mua hai vé máy bay về Seoul.

Kể từ tối hôm qua, Sooyoung đã rất giận Taeyeon và cô chẳng muốn chạm mặt cô ấy nữa nhưng Taeyeon bây giờ đã đứng chặn trước mặt Sooyoung rồi.

“Mình thấy bất ngờ là sau nhiều năm vậy cậu vẫn còn quan tâm đến Yuri đấy.” – Taeyeon trầm giọng nói. Đã có lại trí nhớ thì chắc chắn Taeyeon sẽ không để ai có tình cảm với vợ mình.

“Trên đời này có hai người làm tôi muốn che chở, một là Sunny và hai là Yuri. À mà bây giờ có Sunyoung con gái tôi nữa chứ.” – Sooyoung nhếch miệng nói.

“Cậu không vui khi bạn cậu nhớ lại sao?” – Taeyeon hất mặt trách móc.

“Đáng lẽ là vui nhưng cái miệng cậu đi hôn người phụ nữ khác rồi, cậu còn mặt mũi để nói những lời như thế sao? Nếu Yuri hôn người khác, chắc cậu chịu được?” – Sooyoung liếc nói.

Taeyeon thất thần đứng đấy. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Yuri hôn một người khác ngoài cô thì máu nóng của Taeyeon đã muốn bốc lên. Yuri là của cô và duy nhất là của một mình cô. Taeyeon hối hận nghĩ lại, nếu Yuri biết cô đã hôn người khác liệu cô ấy có đau lòng hay không và rồi nếu Yuri không còn tin tưởng cô nữa, cô phải làm sao? Đối với cô, Yuri là mọi thứ tốt đẹp, cô phải bảo vệ trân trọng chứ không phải là phản bội.

“Mình biết là mình sai rồi.” – Taeyeon hối hận nói.

“Chuẩn bị đi.” – Sooyoung lạnh giọng nói. Cô mau chóng rời đi khi thấy Jieun tiến về phía cả hai.

-------------------------------------------

Chiếc máy bay cuối cùng cũng đáp xuống đường băng. Taeyeon ngước nhìn bầu trời Seoul trong xanh. Vậy là cô đã trở về nhà của mình. Sẽ sớm thôi, cô sẽ nhận lại được Yuri.

Taeyeon được Sooyoung dẫn vào viện, Jieun ở bên ngoài đang làm thủ tục nhập viện cho cô.

“Sooyoung, mình cần cậu giúp một số chuyện.” – Taeyeon bỗng trầm giọng nghiêm túc nhìn Sooyoung.

“Có việc gì?” – Sooyoung vội xoay người lại.

“Cậu đánh mình cũng được nhưng mình chưa muốn nhận lại mọi người ngay bây giờ. Mình phải giả vờ như không nhớ gì để vạch trần Son Yejin và Lee Jieun. Mình bị tai nạn đó chính là âm mưu của họ.” – Taeyeon nghiêm túc trả lời.

“Vậy còn Yuri?” – Sooyoung hỏi.

“Đành có lỗi với em ấy trong thời gian này. Mình sẽ nhanh chóng bù đắp cho Yuri.” – Taeyeon buồn bã nói.

-----------------------------------

Hôm nay, Yuri sẽ cùng Yejin đi khảo sát công trình xây dựng căn hộ cao cấp trong quận Kangnam. Dù đã là đội trưởng của nhóm thiết kế được hơn ba năm nhưng chưa bao giờ cô được ra công trường cả vì người chồng chiếm hữu Kim Taeyeon chẳng bao giờ muốn cô đi.

Yuri vừa đi khảo sát vừa lắng nghe các kỹ sư xây dựng giải thích về những việc liên quan đến công trình và tiến độ xây của thợ. Hơn hết, Yuri lại đặc biệt để tâm đến chính sách hỗ trợ công nhân. Cô quan niệm những người tạo nên nền móng chắc chắn của ngôi nhà chính là các công nhân này, họ cần phải được trả công xứng đáng cho những gì đã bỏ ra.

Trên tầng một, các công nhân bắt đầu đặt những khối gạch để xây tường nhà. Bỗng nhiên người thợ xây bất cẩn trượt tay đánh rơi khối gạch. Anh ta la lớn để cảnh báo những người bên dưới.

“COI CHỪNG!”

Yejin đi cùng Yuri, cô khẽ mỉm cười khi thấy Yuri luôn gật gù lắng nghe lời giải thích của kỹ sư. Bỗng nhiên cô nghe tiếng la, vội ngước nhìn, cô thấy khối gạch đang rơi. Yejin vội vòng tay kéo Yuri vào người mình, khối gạch rơi trúng cánh tay trái của cô. Nếu Yuri còn đứng đó, chắc chắn vai trái của Yuri sẽ gãy.

“AAHH” – Yejin ôm lấy tay trái của mình nhăn mày kêu lên. Mồ hôi cô vả ra như tắm, gương mặt đột nhiên trắng bệch. Đau.

Yuri hốt hoảng nhìn Yejin trân trân. Cô thấy cô ấy ôm cánh tay mình nhăn nhó. Yuri không cần suy nghĩ liền gọi cấp cứu.

Yejin nhăn mày đau đớn khi các nhân viên y tế sơ cứu cho cô trước khi được đẩy lên xe cấp cứu. Bỗng nhiên bàn tay phải của cô được một người nắm lấy. Yejin cố gắng ngước đầu lên để nhìn rõ người nắm chặt tay cô là ai và khi nhìn được người đó, cô mở to mắt kinh ngạc.

“Unnie, không sao đâu.” – Yuri dịu dàng nói.

Yejin cười nhẹ và gật gật đầu với người trước mặt. Cô hiện tại đang bối rối với hành động của mình. Từ trước đến giờ, Yejin luôn coi trọng bản thân mình nhất, luôn đặt mình hơn những người khác nhưng tại sao cô lại kéo Yuri ra khỏi viên gạch đang rơi xuống để bây giờ tay cô phải gãy như thế? Cô không biết mình đã bị làm sao, không lẽ cô thực sự thích Yuri rồi?

--------------------------

Các bác sỹ cấp cứu nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Bác sỹ chỉnh hình cũng nhanh chóng chạy vào phòng mổ ngay lập tức. Ở bên ngoài Yuri lo lắng bồn chồn không thể ngồi yên được. Cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mổ.

Sooyoung đang trên đường đến phòng của Taeyeon thì thấy Yuri đang bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng mổ. Cô đến hỏi thì biết được chuyện vừa xảy ra với Son Yejin. Sooyoung khuyên Yuri hãy bình tĩnh, các bác sỹ sẽ làm mọi việc giúp cho Yejin. Sau đó Sooyoung đã gọi điện thoại cho Yoona vào bệnh viện đón Yuri ra về.

Sooyoung đưa tay đỡ Yuri đứng lên và ra trước cổng bệnh viện đứng chờ. Yoona cũng mau chóng đến đón Yuri. Cô đưa tay chào tạm biệt Yuri và xoay người trở vào bệnh viện.

Bỗng nhiên cô đứng sựng lại không bước tiếp nữa, đôi mắt nheo lại khó hiểu.

“Cậu ra đây lúc nào vậy?” – Sooyoung hỏi.

“Lúc nãy mình đi dạo và thấy em ấy.” – Taeyeon trả lời nhưng mắt vẫn dõi theo chiếc xe hơi chở Yuri.

“Cũng không ra gặp sao?” – Sooyoung có chút bực tức hỏi.

Taeyeon không trả lời mà quay người rời đi. Không phải cô không muốn nhận lại Yuri, chỉ là cô đang cố gắng cứng rắn. Taeyeon muốn dùng vỏ bọc của Kim Taeyeon mất trí nhớ để điều tra xem ai là kẻ chủ mưu gây ra tai nạn của mình. Cô cũng biết ơn Sooyoung vì đã đồng ý che giấu giùm cô. Ngày mai đây, cô sẽ đối mặt với Yuri nhưng chính cô sẽ tổn thương cô ấy. Và cô biết những gì mình sắp làm sẽ khiến chính bản thân mình đau đớn.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro