Chapter 11: Tai nạn?!?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

Taejin leo vào lòng Yuri dụi dụi dầu vào ngực mẹ nó nũng nịu. Bỗng Yuri sực nhớ đến chiều nay con gái lớn mình đã đánh người như thế nào, Yuri bế con gái ngồi đối diện với mình. Taejin trề môi nhìn mẹ nhõng nhẽo nhưng Yuri nhất định phải dạy dỗ đứa nhóc này.

“Umma đang nghĩ phải phạt con tội đánh bạn thế nào đây.” – Yuri nghiêm khắc nói.

“Con xin lỗi umma. Từ nay con không dám vậy nữa.” – Taejin vùi mặt vào lòng mẹ hối lỗi nói.

Yuri ngước đầu thở dài. Taejin đúng là bản sao của Taeyeon mà, mỗi khi làm cô giận thì con bé và mama nó sẽ nói như thế và điều đáng tự hào là không bao giờ phạm phải lần hai nữa. Yuri khẽ đẩy con gái ra và nhìn con bé lần nữa.

“Con phải nhớ thân thể mình là thứ quý báu nhất, phải biết quý trọng mình, không được đánh nhau mà làm mình bị trầy, bị chảy máu. Con bị chảy máu hay em bị chảy máu thì umma đều đau lòng biết không?” – Yuri nựng nịu gương mặt con và nói.

“Con biết rồi. Từ nay con sẽ không đánh nhau nữa.” – Taejin ngoan ngoãn nói.

“Ngoan. Taejin nằm xuống trước đi. Umma bế em về rồi chúng ta ngủ.” – Yuri hôn lên trán Taejin và đi đến phòng Yoona bế Yujin về ngủ.

Vì Taeyeon đã rời xa cô hai tháng nên lúc ngủ Yuri luôn cảm thấy trống trãi và không an toàn. Yuri đã bế hai con ngủ chung với mình. Làm như vậy cô sẽ cảm thấy ấm áp và dễ đi vào giấc ngủ hơn, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng rất thích ngủ với mẹ chúng.

Hai đứa nhóc ôm sát người Yuri dụi đầu vào người mẹ chúng hít hà hương thơm quen thuộc mà khi mới sinh chúng luôn được ngửi.

“Umma ơi. Cô Yejin nắm tay umma, con không thích đâu.” – Yujin nói nhỏ.

“Umma xin lỗi. Từ nay umma sẽ chú ý hơn, không để cô ấy nắm tay như thế nữa.” – Yuri đỗ dành.

“Umma hứa đi.” – Taejin đưa ngón út bé tí lên trước mặt mẹ nó đòi hứa.

“Umma hứa.” – Yuri cười rồi cũng móc ngón út của mình vào ngón út của Taejin. Yuri nhìn hai nhóc con ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình thì cũng được an ủi không ít. Ôm hai đứa mà Yuri bật cười, đám nhóc này giữ của y chang Taeyeon vậy.

-------------------------------

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu và Sooyoung vẫn không có ý định quay về Seoul sớm nữa vì cô đã nhận được tin nhắn của Taeyeon tối khuya hôm qua. Sooyoung mỉm cười, ngay cả khi cậu ta mất trí nhớ thì vẫn thức khuya như xưa. Dù hoàn cảnh sống có thay đổi thì thói quen và bản tính vẫn không đổi được.

Taeyeon đi đến quán café hôm qua mình đã ngồi cùng Sooyoung. Cô khẽ cong môi cười chào Sooyoung và đưa cho cô ấy xem số thuốc mình đã uống trong hai tháng nay. Taeyeon chăm chú nhìn Sooyoung đang xem số thuốc và toa thuốc của cô.

“Không có gì đặc biệt, chỉ là vitamin và thuốc bổ não thôi.” – Sooyoung đẩy thuốc về phía Taeyeon.

“Vậy có loại thuốc nào giúp mình sớm nhớ lại không? Kiểu như kích thích các bộ phận trong não đó.” – Taeyeon hỏi.

“Cái đó thì không có nhưng nhìn thuốc bổ não và lượng vitamin cậu dùng thì chúng khá tốt cho sức khỏe cậu.” – Sooyoung cười nói. – “Cậu không nhớ gì nữa sao?” – Cô thắc mắc.

“Tối hôm qua, mình đã thử hôn Jieun. Khi mình nằm trên người cô ấy, mình đã thấy gương mặt Yuri. Yuri nhìn mình, ánh mắt rất thiết tha và âu yếm, mình nhớ lúc đó mình đã rất vui khi trong mắt Yuri chỉ hiện diện một mình mình thôi. Nhưng khi Jieun nhìn mình, mình chỉ thấy cô ấy sợ hãi mình.” – Taeyeon trầm ngâm.

“Cậu có hôn Jieun chưa?” – Sooyoung dò xét.

“Đã hôn rồi. Hôn xong mình mới biết mình không có cảm giác gì.” – Taeyeon thành thật.

“Uhm thì là thử thôi, chắc không bị xử nặng.” – Sooyoung lầm bầm.

“Cậu nói gì?” – Taeyeon ngây ngô hỏi.

“Không có gì. Tốt nhất là cậu cứ thoải mái và đừng ép buộc bản thân quá, nếu không cậu sẽ dễ bị ngất xỉu.” – Sooyoung cười và khuyên nhưng cô chợt nghĩ ra một vấn đề. – “Khi tỉnh lại cậu đã ở đâu? Có ai ở cùng cậu không?” – Sooyoung hỏi nhanh.

“Khi tỉnh lại mình đang ở Jeonju, ngoài Jieun bên cạnh thì có chị họ của cô ấy nữa.” – Taeyeon nói.

“Chị họ Jieun là ai?” – Sooyoung nghi ngờ hỏi lại.

“Chị ấy tên là Yejin.” – Taeyeon trả lời.

“Son Yejin?” – Sooyoung hồi hộp hỏi lại. Nếu câu trả lời là cô ta vậy chắc chắn Son Yejin có âm mưu rồi.

“Mình không biết họ chị ấy.” – Taeyeon thành thật.

Reng…. Reng….

Cả Sooyoung và Taeyeon đều giật mình khi tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên. Taeyeon cẩn thận nghe máy.

“Uhm, mình đây.”

“Cậu đang ở đâu vậy? Sao hôm nay cậu lại cho lớp nghỉ?”

“Hôm nay, cổ họng mình không tốt lắm nên cho lớp nghỉ. Mình đang ở gần nhà thôi, đi dạo đó mà.” – Taeyeon nói dối nhưng giọng điệu lại rất bình thản. Bỗng cô chợt chau mày, lúc trước cô có như thế không?

“Cậu về nhà đi, đừng dạo nữa. Mình về ngay.”

Taeyeon ngạc nhiên khi Jieun lại gấp gáp tắt máy như vậy. Cô cũng tắt máy và nhìn Sooyoung cười trừ.

“Cậu đúng là Kim Taeyeon, nói dối không chớp mắt.” – Sooyoung khoanh tay trước ngực lắc đầu nói. – “Nhưng lợi hại đến đâu thì cũng có người trị được cậu.” – Sooyoung mỉm cười ẩn ý nói.

Taeyeon nhăn mày thắc mắc nhưng Sooyoung chẳng muốn hé miệng thêm nữa. Vì Sooyoung dùng cách kích thích trí tò mò để giúp não bộ Taeyeon hoạt động, làm như vậy Taeyeon sẽ dễ dàng nhớ ra hơn. Thấy Taeyeon vẫn không định nhấc chân về nhà mà chỉ ngồi nhìn điện thoại, vừa định lên tiếng hỏi thì Taeyeon đã đưa cho cô một tấm ảnh.

“Cậu có biết Jieun không Sooyoung?” – Taeyeon hỏi.

“Nhìn cô ta rất quen.” – Sooyoung cố nhớ lại. – “À. Cô này là roommate của cậu khi còn đi du học. Có lần Yuri cho mình xem hình rồi. Không lẽ nào là cô ta?” – Sooyoung trợn tròn mắt hỏi.

Taeyeon chỉ gật gật đầu trả lời cho Sooyoung biết. Vậy đêm qua Jieun đã trả lời thật với cô cả hai quen nhau như thế nào.

“Mà cũng không phải thân cho lắm, cậu hơi khép kín nên khó kết bạn. Vậy là cô ta yêu thầm cậu sao?” – Sooyoung hoài nghi.

“Jieun nói mình và cô ấy yêu nhau trong khi mình đi du học nhưng đến khi mình hỏi cô ấy về gia đình mình thì cô ấy bảo mình là trẻ mồ côi và mình học rất giỏi nên được trao học bổng đi du học.” – Taeyeon trả lời.

Sooyoung đến lúc này gần như phát hoảng vì Jieun kia. Tất cả những gì cô ta nói đều không đúng sự thật. Cô ta đang sáng tác lại cuộc đời của Taeyeon hay sao vậy? Đối với Taeyeon và Yuri thì chuyến du học đó là một nỗi đau, thậm chí Taeyeon chẳng bao giờ quan tâm đến việc được ra nước ngoài nữa huống chi là có được học bổng du học.

“Taeyeon à. Mình khuyên cậu mau chóng trở về Seoul ngay đi. Mình không an tâm để cậu sống chung với một người dối trá như Jieun đâu. Những gì cô ta nói về thân thế cậu đều không đúng. Cậu không phải trẻ mồ côi, cậu có mẹ, có ba và có hai đứa em gái. Gia đình của cậu còn rắc rối hơn gia đình mình và Jessica nữa đấy.” – Sooyoung đau đầu nói.

“Mình có ý này.” – Sooyoung nói. – “Nhưng phải xem cậu có can đảm không.” – Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Taeyeon hỏi.

---------------------------------

Jieun vội vã sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ, cô ra khỏi trường năng khiếu và tiến vào tiệm thuốc tây gần đó. Cô nghe Taeyeon bị đau họng nên muốn cho cô ấy vài viên kẹo ngậm. Jieun nhanh chóng lái xe về nhà, mấy ngày nay Taeyeon cứ trầm trầm không nói chuyện nhiều với cô. Hơn nữa việc tối hôm qua Taeyeon làm với cô thật sự khiến cô bối rối và lo sợ. Dù muốn thân mật với Taeyeon hơn nhưng Jieun vẫn e dè không dám tiến đến vì mỗi khi nhìn ánh mắt khó chịu hoặc cái chau mày bực mình của Taeyeon thì cô lại chẳng dám làm gì nữa.

Jieun dừng xe trước cổng chung cư của cả hai, cô xuống xe và mỉm cười, Taeyeon đang chậm rãi tiến về phía cô hơn nữa cô ấy còn cười với cô nữa.

Taeyeon vừa bỏ tay vào túi quần vừa mỉm cười bước đi, cô vẫy tay chào Jieun và cô ấy cũng hớn hở chào lại cô.

Sooyoung ngồi trong xe mình quan sát biểu hiện của Taeyeon. Khẽ lắc đầu, bây giờ cô mới hiểu tại sao mấy năm gần đây Yuri không cho Taeyeon đi uống rượu với cô và Jessica, dù chị em cô có chạy hẳn xe qua đón thì Yuri cũng một mực cấm cửa. Nhìn cái mặt cười cười lừa tình kiểu đó cô còn muốn bắt nhốt Taeyeon huống chi là Yuri.

Jieun đứng đấy chờ Taeyeon đi đến bên mình, bỗng nhiên một chiếc xe từ xa chạy đến. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc chạy thẳng đến chỗ Taeyeon. Jieun hốt hoảng chạy đến bên Taeyeon nhưng cô đã chậm một bước, đầu chiếc xe đã tông vào Taeyeon. Cô ấy té xuống đường và ngất ngay tại chỗ.

“Taeyeon! Taeyeon!” – Jieun hốt hoảng chạy đến bên Taeyeon, cô muốn nâng cô ấy dậy, muốn ôm cô ấy vào người.

“ĐỪNG!” – Sooyoung lớn tiếng ngăn lại. – “Có thể xương sống bị tổn thương khi té xuống đất. Tôi là bác sỹ.” – Sooyoung giải thích. Cô nhanh chóng gọi cấp cứu.

Taeyeon được các nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu, cô khẽ mở mắt ra để nhìn mọi người nhưng lập tức nhắm mắt lại ngay khi thấy Jieun nhìn cô. Sooyoung đến bên cạnh Taeyeon, cô mượn một nhân viên y tế ở đó cây đèn pin y tế, cô giả vờ kéo mi mắt Taeyeon lên để kiểm tra hai mắt cô ấy.

“Good job my friend!” – Sooyoung thì thầm với Taeyeon. – “Còn cười nữa.” – Sooyoung khẽ rít lên khi thấy Taeyeon nhoẻn miệng cười.

“Tôi là bác sỹ, tôi sẽ đi theo xe.” – Sooyoung nhanh chóng nói và leo lên xe cấp cứu cùng Jieun.

Các bác sỹ cấp cứu ở đó ngạc nhiên khi thấy Sooyoung vội vã chạy vào cùng một bệnh nhân. Không để mọi người thắc mắc, Sooyoung nhanh chóng gọi mọi người chuẩn bị một phòng chụp MRI cho Taeyeon. Hơn nữa còn đích thân vào phòng chụp cùng Taeyeon.

Khi chụp MRI và CT não, Sooyoung có thể kiểm chứng được bộ não Taeyeon có bị tổn thương nhiều hay ít. Cô quan sát kỹ lưỡng các hình chụp trên máy vi tính, Sooyoung khẽ cười. Tất cả đều hoàn toàn bình thường.

Taeyeon nhanh chóng được đưa ra ngoài, Sooyoung cũng theo sau cô ấy. Trước khi kịp đi theo Taeyeon vào phòng bệnh, cô đã bị các y bác sỹ trong bệnh viện chặn lại bắt chuyện. Năm nay Sooyoung cũng đã lên chức giáo sư tại bệnh viện Seoul, cô cũng từng đi dạy cho các bác sỹ thực tập ở đây nửa năm.

Jieun nhanh chóng chạy đến bên Taeyeon, đứng nhìn Taeyeon nằm trên chiếc giường trắng bệch, hình ảnh của hai tháng trước cứ tiếp tục ám ảnh cô. Cô yêu Taeyeon, yêu rất nhiều, đôi lúc Jieun cảm thấy mình đang cưỡng cầu hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Nhưng cô không muốn buông tay Taeyeon, khi còn đi học cô đã ngưỡng mộ cô ấy. Hằng ngày đi học về, cô đều thấy gương mặt nghiêm túc của Taeyeon khi cô ấy chăm chú vào sách vở, rồi giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc khi Taeyeon hát trong câu lạc bộ của trường học và cái cách cô ấy tạo cho cô động lực để tiếp tục học, cách cô ấy làm cô ngưỡng mộ trong vô thức. Đối với Jieun, Taeyeon quả thật rất hoàn hảo.

“Cô ấy có vẻ không ổn đâu.” – Sooyoung làm vẻ mặt nghiêm nghị nói với Jieun. – “Não cô ấy từng chịu tổn thương đúng không?” – Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Jieun hỏi. Sooyoung biết mình sẽ làm người đối diện sợ hãi nếu cô nhìn xoáy sâu vào mắt người đó và nghiêm túc hỏi.

“Cậu ấy từng bị tai nạn.” – Jieun có chút lo sợ khi đối diện với Sooyoung, một người rất cao và lạnh nhạt. – “Nhưng cô nói Taeyeon không ổn là có ý gì?”

“Cô có thấy dấu chấm nhỏ ở đây không? Tôi e là cô ấy có một khối u trong não và nếu cô thật sự lo cho sức khỏe Taeyeon thì nên chuyển cô ấy đến bệnh viện đa khoa Seoul để điều trị.” – Sooyoung nói và lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Sooyoung bật cười. Cái dấu chấm nhỏ như đầu bút bi đó là cô tự chấm vào đấy thôi. Cái gì mà khối u chứ? Taeyeon khỏe hơn cả cô nữa ấy chứ. Nhưng không biết cái tên lùn kia nghe cô nói vậy có bật cười không nữa.

Jieun vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh của Taeyeon, cô bỏ quên cả Sooyoung đang thắc mắc nhìn theo.

Taeyeon thấy Sooyoung vừa đi vào phòng thì bật người ngồi dậy, cô đánh nhẹ lên vai Sooyoung trách móc tại sao nói cô bị u não. Sooyoung nhún vai vài cái coi như xin lỗi rồi cũng cười xòa thôi. Hành động của Jieun như vậy để thể hiện cho cả hai biết, Taeyeon sẽ sớm về Seoul thôi.

---------------------------------

Khi Jieun quay lại bệnh viện thì Taeyeon đã tỉnh lại và ngồi trên giường mỉm cười chào cô. Không nói một lời, Jieun vội chạy đến bên Taeyeon và ôm chầm cô ấy.

“Sao vậy?” – Taeyeon lo lắng hỏi.

“Chúng ta sẽ đến bệnh viện khác và chữa bệnh cho cậu, được chứ?” – Jieun vuốt ve hai má Taeyeon.

“Tình trạng của mình có xấu quá không? Nếu đã nặng rồi thì thôi cứ mặc kệ nó đi, chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc khoảng thời gian này là được rồi.” – Taeyeon cười buồn khuyên.

“Đừng như vậy mà, mình sẽ giúp cậu chữa bệnh, mình không muốn mất Taeyeon.” – Jieun càng khóc lớn khi nghe Taeyeon nói vậy.

Taeyeon đưa tay xoa xoa đầu của Jieun rồi khẽ cười, ánh mắt tình cảm thiết tha cùng âu yếm. Cô đang phân vân, cô gái này rốt cuộc là người tốt hay xấu. Cô ta rất lo lắng cho cô, chăm sóc cô tận tình, có những khi cô nổi cáu vô cớ với cô ta nhưng cô ta chẳng bao giờ phật ý mà luôn nhỏ nhẹ với cô. Bây giờ còn cuống cuồng lo cho cô nhiều như thế, Jieun này là yêu cô thật sao?

--------------------------

Yejin phải đặt vé máy bay bay đến Jeju ngay trong đêm vì cô em họ cô đang muốn mang cái cục nợ trắng bệch kia về Seoul. Khi vừa xuống sân bay đã là hơn mười hai giờ đêm, Yejin tức tốc chạy đến bệnh viện đa khoa Jeju để gặp Jieun.

Khi vừa tìm được phòng của Taeyeon, Yejin không ngại ngùng gì mà đẩy thẳng cửa bước vào. Gương mặt hầm hầm nhìn hai người đang ngủ ngon trên giường, cô không nhân nhượng gì liền vả vài cái lên mặt Jieun.

Jieun đang ngủ bị đánh đau nên tức giận mở mắt ra. Cô choáng váng khi trong phòng bây giờ có cả Yejin. Cô vội nắm tay kéo Yejin ra ngoài.

“Sao unnie lại có mặt ở đây?” – Jieun lo lắng hỏi chị mình.

“Em có bị điên không vậy? Mang Taeyeon về Seoul vậy thì chẳng khác nào trao cô ta về lại với vợ, còn em thì sao?” – Yejin tức giận hỏi.

“Em biết nhưng em không muốn mất Taeyeon, cậu ấy có thể bị u não, giáo sư đã nói như thế.” – Jieun rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến cảnh mình sẽ mất đi Taeyeon.

“Vậy em muốn nỗ lực của chúng ta trôi sông hết sao? Khó khăn lắm em mới được ở bên Taeyeon cơ mà, em thử nghĩ xem nếu Taeyeon biết vợ cô ấy là người khác không phải là em thì cô ấy sẽ thế nào? Taeyeon có tha thứ khi em nói dối không? Huh?” – Yejin nắm lấy cổ áo Jieun, mạnh bạo ấn cô ấy vào tường trừng mắt hỏi.

“Taeyeon sẽ tha thứ cho em, em tin Taeyeon không tuyệt tình như thế. Hơn nữa trong lúc Taeyeon đau đớn nhất, Yuri đã không ở cạnh mà là em.” – Jieun khóc.

“Nói đi nói lại em cũng đã lừa cô ta rồi. Bản tính của Kim Taeyeon là không bao giờ tha thứ cho người đã lừa mình, tin unnie đi, làm việc bao nhiêu năm với cô ta, unnie hiểu rất rõ.” – Yejin nói. – “Ngoan, nghe lời unnie. Em cứ sống hạnh phúc với cô ta khi còn có thể đi. Đừng về Seoul nữa.” – Yejin bỗng nhẹ giọng khuyên nhủ.

Yejin hiểu rõ mang Taeyeon về Seoul sẽ gây họa cho cô, bạn cô ta là giáo sư trong bệnh viện, hơn nữa mối quan hệ của nhà họ Kwon là rất rộng họ sẽ nhanh chóng tìm ra Taeyeon thôi, chỉ có thể ở Jeju là an toàn nhất vì gia đình họ Im cũng chuyển đến Seoul hết rồi. Bây giờ, cô chỉ việc thuyết phục Jieun an ổn hưởng thụ số thời gian ngắn ngủi bên cạnh Taeyeon đi. Taeyeon chết, người được lợi nhiều nhất sẽ là cô. Cô sẽ có thời gian quyến rũ Yuri và đường đường chính chính bước vào nhà họ Kwon.

“Em cứ nghĩ đi, nếu em mang cô ta về Seoul, gia đình Yuri chẳng phải dễ dàng tước mất Taeyeon từ tay em sao?” – Yejin hỏi nhỏ.

“Được rồi. Cho dù thời gian còn lại không ít, em cũng nhất quyết không để họ cướp mất Taeyeon của em.” – Jieun nắm chặt hai tay mình, quyết tâm nói.

Yejin mỉm cười hài lòng. Đúng như những gì cô mong đợi, kế hoạch hoàn hảo. Yejin nhìn Jieun cảm thông, dù muốn chữa trị cho Taeyeon cũng không được vì Jieun hiểu rõ nếu đưa Taeyeon ra nước ngoài, họ phải làm thủ tục xuất cảnh. Gia đình họ Kwon quyền lực thế nào, cả hai cũng hiểu được, chỉ cần đến sân bay, họ sẽ bị bắt ngay thôi. Jieun yêu Taeyeon đến nỗi ích kỷ giữ bên cạnh, nếu có chết thì cũng phải chết trong vòng tay cô ấy.

------------------------

Taeyeon đứng trong phòng bệnh đã nghe hết tất cả. Bàn tay tức giận nắm chặt thành nắm đấm. Hai hàm răng bị nghiến chặt có thể nghe được tiếng. Vậy là cô đã biết cô ta chẳng yêu gì cô. Cảm giác bị lừa dối như nhấn chìm Taeyeon, cô phải lật tẩy bản chất xấu xa của cô ta.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro