Chapter 10: Kim Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

Sooyoung vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm người bạn của mình. Cho dù lúc trước Taeyeon và Sooyoung không hợp với nhau lắm nhưng khi con người càng lớn, họ càng biết quý trọng và tự điều chỉnh bản thân để hòa hợp với những người xung quanh hơn. Cũng vì thế mà Taeyeon và Sooyoung cùng Yoona càng lúc càng thân thiết với nhau hơn. Yoona vì công việc của tập đoàn và hỗ trợ cho Yuri nên cô ấy không thể cùng Sooyoung tìm kiếm được. Tệ hơn hết là Jeti không thể cùng Sooyoung chạy đi tìm vì trách nhiệm của Jessica còn nặng hơn của Yuri, Tiffany phải vừa quản lý công ty của gia đình và chăm sóc cho Krystal.

Sooyoung biết họ cũng rất quan tâm đến Taeyeon, đặc biệt là Jessica vì khi còn nhỏ Jessica luôn thân thiết với Taeyeon hơn bất kỳ ai. Và trong thời gian đi tìm Taeyeon, Jessica luôn cố gắng dùng các mối quan hệ của mình để giúp Sooyoung tìm kiếm nhanh hơn. Hơn nữa còn không cần suy nghĩ mà đưa Sooyoung cả thẻ tín dụng chuyên dùng của mình để cô dễ đi tìm.

Hiện tại, Sooyoung đang ở Jeju vì cô nhận được một cuộc gọi báo rằng một giáo viên trong trường năng khiếu rất giống với người mà các cô đang tìm kiếm. Sooyoung không quản mọi thứ mà nhanh chóng chạy đi ngay khi biết tin.

Trên đường đến trường năng khiếu, Sooyoung hồi hộp bước đi, cô mong mình sẽ gặp dc Taeyeon và mang cô ấy về. Bỗng nhiên, cô bị một người đi từ phía sau đụng phải. Cú đụng rất mạnh khiến Sooyoung có chút loạng choạng.

“Tôi xin lỗi.” – người đó vội vã nói và đỡ cô.

Sooyoung mở to mắt, giọng nói này rất giống với Taeyeon. Cô vội ngẩng đầu nhìn lên.

“Kim Taeyeon.” – Sooyoung vui mừng kêu lên và nhanh chóng ôm chầm lấy bạn mình. Đúng là tên lùn đáng ghét đó rồi, cái tên mà lúc nhỏ luôn nhìn cô với con mắt đề phòng và không bao giờ để cô ở gần Kwon Yuri của cậu ta đây.

“Cô gì ơi, tôi không biết cô.” – Taeyeon bối rối lên tiếng, định đẩy người đang ôm mình ra.

“CÁI GÌ? Cậu không biết mình?” – Sooyoung bối rối nhìn Taeyeon.

“Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận, tôi phải gặp vợ tôi.” – Taeyeon nói vội.

“Vợ cậu? Yuri đến đây rồi sao?” – Sooyoung khó hiểu hỏi.

“Gì mà Yuri chứ? Cô lạ thật đó. Vợ tôi tên là Jieun.” – Taeyeon nhăn mày nhìn Sooyoung.

Sooyoung đứng nhìn Taeyeon, nghe giọng điệu của cô ấy, cô biết chắc cái tên lùn này đầu óc là có vấn đề rồi. Cứ nhìn cái kiểu đội nón là biết. Sooyoung nhanh tay hất cái nón của Taeyeon ra. Kết quả trước mắt đã giúp Sooyoung hiểu ra toàn bộ những câu nói kỳ cục của Taeyeon xuất phát từ đâu. Là bác sỹ ngoại thần kinh, Sooyoung thừa biết Taeyeon đã bị mất trí nhớ.

“Cậu cần hỏi gì, cứ tìm mình. Mình tin chắc mình biết rõ cậu hơn cái người cậu gọi là vợ kia. Và mình muốn nhấn mạnh với cậu rằng. Vợ của cậu có tên là Kwon Yuri, chứ không phải Ji cái gì đó Eun trong kia.” – Sooyoung trừng mắt nói và lôi Taeyeon đi.

-------------------------

Taeyeon ngồi đối diện với Sooyoung trong một quán café vắng khách, hơn nữa Sooyoung lại cố tình chọn một bàn trong góc khuất để ngồi. Taeyeon biết ngày hôm nay cô sẽ đón nhận nhiều chuyện mà chính cô sẽ không kiểm chứng được nó là đúng hay sai nhưng cô nhất định sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Sở dĩ lúc nãy Taeyeon vội vã chạy vào trường năng khiếu cũng vì muốn hỏi Jieun rõ hơn về mình. Cô thủ thư đang chắc chắn cô và một người con gái khác là vợ chồng, cô ấy thậm chí đã đưa hình chụp của cô cùng người con gái đó cho cô xem. Bức ảnh chụp ba người gồm Taeyeon, cô thủ thư và Yuri - người được cho là vợ cô.

“Cậu thắc mắc quan hệ của chúng ta đúng không?” – Sooyoung uống một ngụm café rồi lên tiếng.

Taeyeon không nói gì, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt người đối diện và gật đầu. Cô biết mình không nên tin tưởng người lạ và đi theo cô ấy như thế, lý trí nói cô đừng nên nghe người này nhưng linh cảm lại mách bảo người này sẽ giúp cô nhiều việc.

“Chúng ta làm bạn với nhau được mười bốn năm rồi.” – Sooyoung bình thản cười nói.

Taeyeon trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Những điều cô sắp nghe sẽ còn khiến cô kinh ngạc hơn thế.

Sooyoung lấy điện thoại của mình ra và cho Taeyeon xem những bức ảnh chụp chung với nhau.

“Đây là hình chụp mới nhất của cậu. Lần này là sinh nhật bốn tuổi của các con cậu đấy Kim Taeyeon. Nhóc con này là Taejin, cậu có thấy nó giống cậu không? Còn đứa này là Yujin, con bé rất giống Yuri. Và người này chắc chắn cậu phải nhớ thật rõ, đó là Yuri – vợ cậu và cũng là người cậu yêu nhất trên đời.” – Sooyoung nói.

Taeyeon nhìn thật kỹ bức ảnh bốn người trong máy của Sooyoung, bức ảnh có hình một người giống hệt cô nhưng có mái tóc khá dài và xoăn nhẹ. Còn những đứa trẻ trong hình, chúng có nét giống với những đứa nhóc cô đã mơ thấy. Taeyeon rụt rè đưa tay che đi phần mắt và mũi của Yuri trong bức ảnh, chỉ để lại phần miệng mỉm cười của Yuri.

Cảm giác đôi mắt Taeyeon càng lúc càng mở to, hơn nữa còn nhìn chăm chú vào điện thoại khiến Sooyoung vui vẻ hơn hẳn. Sooyoung chưa có cơ hội khám và xem xét hồ sơ bệnh án của Taeyeon nên chưa dám chắc tình trạng não bộ của cô ấy thế nào nhưng nếu Taeyeon có biểu hiện như hiện tại thì Sooyoung tin cô ấy sẽ nhớ ra nhanh thôi.

“Cậu có cảm giác gì không?” – Sooyoung chậm trãi hỏi.

“Quen thuộc.” – Taeyeon vô thức nói.

Rồi bỗng dưng Taeyeon ngước nhìn Sooyoung chăm chú. Cô đang dò xét người trước mặt, xem xem cô ấy có nói dối cô hay không. Bản tính của Taeyeon luôn không tin tưởng vào người ngoài trừ Yuri của cô ra, và ngay khi mất trí nhớ thì bản tính ấy vẫn luôn tồn tại.

“Cậu không tin mình thì có thể xem tiếp những bức hình sau nữa, mà có cả hình của gia đình mình và gia đình Jeti nữa đấy.” – Sooyoung cười đáp.

“Cô có thể kể rõ cho tôi biết các mối quan hệ khác của tôi không? Và lúc trước, tôi là ai?” – Taeyeon thận trọng nói.

Sooyoung mỉm cười và bắt đầu kể lại cho Taeyeon nghe những gì họ đã từng trải qua khi còn là học sinh. Cô kể lại hết những chuyện khiến cô tức giận và ghét Taeyeon nhiều như thế nào, ngay cả chuyện một đứa con gái nhỏ con như Taeyeon dám chạy đến đấm vào mặt cô vì dám làm tay Yuri bị bầm một vết nhỏ. Đổi lại là ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Taeyeon. Sooyoung cũng không quên kể cho Taeyeon biết mối quan hệ thật sự của Yoona và Yuri. Và việc làm Sooyoung bất mãn nhất là Yuri dám cãi cả lời bà Im để đi cùng Taeyeon ra đảo Marado và cả hai đã chính thức trải qua đêm đầu tiên ở đó.

“Cậu và Yuri đều yêu nhau đến điên cuồng. Cậu chiếm hữu đến bá đạo nhưng Yuri chẳng bao giờ cảm thấy nó phiền phức cả, cậu ấy luôn vâng lời cậu. Cậu muốn gì, Yuri cũng sẵn sàng làm theo. Đôi lúc mình cảm thấy ghét cậu vì cậu luôn ép Yuri làm theo ý cậu.” – Sooyoung cười nói.

“Mình ép Yuri làm theo ý mình?” – Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

“Cậu không biết đôi lúc cậu gia trưởng thế nào đâu. Mà nếu muốn biết thì tự nhớ ra cậu đã quá quắc thế nào đi. Đến lúc đó cậu sẽ càng thương Yuri hơn. Bây giờ, cậu cứ theo mình về Seoul, cậu cần giải quyết nhiều chuyện lắm đấy.” – Sooyoung nói và đứng lên.

“Khoan đã. Mình còn phải giải quyết một số chuyện. Người tên là Jieun kia.” – Taeyeon trầm ngâm nói.

Taeyeon chia tay Sooyoung sau khi cô thuyết phục Sooyoung đừng nói với ai biết cô ấy đã tìm ra cô. Taeyeon vốn không dễ tin người, cô chỉ tin những gì cô chính mắt nhìn thấy và chính tai cô nghe được. Cô tin mình và cô gái Yuri kia chắc chắn có một mối quan hệ thân thiết và không rời nhưng còn cô gái Jieun lúc nào cũng khẳng định cô và cô ấy là vợ chồng thì sao? Nếu như Jieun một mực khẳng định cô yêu cô ấy và lời nói của Sooyoung lúc nãy vậy thì một trong hai người họ đã nói dối cô.

Nhưng những hình ảnh của cô và Yuri mà Sooyoung mới gửi cho cô so với việc cô và Jieun chẳng có tấm hình nào chụp chung đã khiến cô tin Sooyoung đang nói thật với cô. Bất giác Taeyeon cảm thấy tức giận với người đang chung sống với cô.

-------------------------

Taeyeon ngồi ăn cơm đối diện với Jieun, cô bình thản gắp thức ăn vào chén mình và hỏi.

“Chúng ta gặp nhau như thế nào?” – Taeyeon ngước mắt nhìn vào Jieun, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô ấy.

“Chúng ta gặp nhau khi còn đang học đại học bên Mỹ.” – Jieun cười nói.

“Cậu và Yuri gặp nhau khi bốn tuổi, ba của Yuri đã lấy mẹ cậu và cậu đã yêu Yuri khi cậu chỉ mới là học sinh cấp hai. Cậu là con nít quỷ.” – giọng Sooyoung vang lên trong đầu Taeyeon.

“Sao cậu lại yêu mình vậy?” – Taeyeon ngọt ngào hỏi. Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn Jieun thắc mắc thế nhưng bên trong Taeyeon càng lúc càng nghi ngờ Jieun.

“Vì cậu tốt bụng, ngây thơ và rất chân thành.” – Jieun đỏ mặt trả lời.

“Cậu là người đầu tiên Yuri nhìn thấy khi hôn mê tỉnh dậy. Dù mình không muốn công nhận nhưng cậu rất dịu dàng và ấm áp khi ở bên Yuri. Yuri luôn tin tưởng cậu và dựa dẫm vào cậu, cậu là niềm tin và là tất cả của Yuri. Aish, tôi đang nói cái gì thế này, nổi cả da gà.” – Giọng Sooyoung vẫn tồn tại trong đầu cô.

“Chỉ như vậy thôi sao?” – Taeyeon bật cười hỏi. Cô đưa tay khẽ vuốt một bên má của Jieun, hành động đó càng khiến cô ấy đỏ mặt hơn nữa.

“Cậu yêu mình nhưng luôn tôn trọng các quyết định của mình. Cậu chẳng bao giờ ép mình làm gì cả, ngay cả khi ba mẹ mình ép mình phải chọn giữa cậu và họ, cậu vẫn im lặng chờ mình quyết định.” – Jieun tiếp tục nói. Cô cứ ngỡ Taeyeon đã tin tưởng cô vì cô ấy đang dịu dàng nhìn cô và cười âu yếm.

“Phải nói là cậu vừa gia trưởng vừa chiếm hữu và rất xấu tính. Mình nhớ khi cậu trở về sau năm ba du học, lúc đó chúng ta đang ở nhà Yoona tại Jeju. Cậu về và cậu hôn Yuri trên giường của Yoona, Yoona tức đến nỗi đấm cậu chảy cả máu miệng. Yuri thì đương nhiên muốn mang cậu đi khỏi đó. Mình gần như thuyết phục được Yuri đừng giận nữa và ở lại nhưng chính cậu là người đặt Yuri vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu làm ra vẻ hỏi ý nhưng rốt cuộc là muốn Yuri đi theo cậu, luôn luôn phải chọn cậu.” – câu nói của Sooyoung chính là câu trả lời cho nghi hoặc của cô. Jieun đang nói dối.

Taeyeon biết rõ mình là một người có tính chiếm hữu. Cô càng lúc càng nhận ra điều đó rõ ràng hơn. Taeyeon biết khi yêu con người ta sẽ mãi cố gắng giành lấy người mình yêu và chiếm giữ bên cạnh, cô không phải là một người cao thượng. Taeyeon rất ích kỷ, nếu đã yêu thì sẽ luôn giữ bên mình. Việc Taeyeon tôn trọng và không bắt ép người yêu phải phục tùng mình thì đó chắc chắn không phải cô. Kim Taeyeon phải là người có được người mình yêu và chính mình là người đem lại hạnh phúc cho người đó, chứ không phải đứng đấy mà nhìn người yêu mình lựa chọn.

“Cậu không giận mình vì đã hai tháng chúng ta ở bên nhau nhưng mình vẫn lạnh nhạt với cậu chứ?” – Taeyeon buồn bã hỏi.

“Không đâu, vì mình biết Taeyeon của mình vốn là người hay e dè mà. Mãi đến khi chúng ta quen nhau lâu rồi, cậu mới hôn mình.” – Jieun thẹn thùng nói.

“Mình muốn khuyên cậu là hãy tiết chế một chút nhé. Lúc ở nhà có mặt bọn trẻ, cậu cứ tự nhiên kéo Yuri hôn và rồi thì bỏ chúng cho vợ chồng mình hoặc Yoona giữ, kéo Yuri vào phòng. Cậu không mệt nhưng Yuri và tụi mình cũng mệt đó.” – Câu nói này, chắc chắn lúc nãy Sooyoung không nói với cô, nhưng tại sao trong đầu cô lại nhớ như vậy.

Flashback

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Taeyeon nên cả gia đình đều rất háo hức. Hơn nữa, Yuri của cô còn đặc biệt mặc chiếc đầm dài màu đỏ, hai bên vai áo được thiết kế công phu, vừa tôn lên vừng ức xinh đẹp mê người vừa tạo cảm giác ngất ngây cho người thưởng thức.

Taeyeon lặng lẽ đi đến bên cạnh Yuri của cô, cúi đầu hôn lên vai cô ấy một chút. Đến khi Yuri giật mình quay đầu lại liền bị Taeyeon nắm bắt thời cơ mà hôn lên môi cô ấy. Taeyeon luôn yêu cách Yuri ngoan ngoãn thuận theo ý muốn của cô. Hơn nữa cô ấy lại chẳng mang giầy cao khi đi chung với cô càng khiến nụ hôn dễ dàng truyền cảm xúc cho nhau hơn.

“Em thật đẹp!” – Taeyeon tựa đầu lên trán Yuri khen.

“Vì đây là tiệc mừng của unnie mà, em phải thật đẹp để làm unnie hãnh diện đúng không?” – Yuri xoa xoa hai má đã có chút hồng vì rượu của Taeyeon.

“Nếu chúng ta đang ở nhà, thì em biết unnie sẽ làm gì không?” – Taeyeon cười cười hỏi lại Yuri.

“Sẽ làm gì?” – Yuri ngạc nhiên hỏi lại.

“Sẽ vứt cái đầm khiến unnie mất kiểm soát này và ăn sạch sẽ em.” – Taeyeon thì thầm quyến rũ vào tai Yuri. Cô mỉm cười vì Yuri đang siết chặt tay cô đến tê tái rồi, Yuri của cô đang mắc cỡ đấy.

“Tsk…tsk… hai người bị gì mà không rời nhau một chút được vậy?” – Yoona chán nản lên tiếng.

Yuri cười cười nhìn Taeyeon, những tưởng cô ấy sẽ đẩy Taeyeon ra một chút nhưng lại đưa tay ôm eo và dựa sát vào cô ấy hơn. Hành động đó làm Yoona lắc đầu không nói được gì nữa. Con cũng sắp bốn tuổi rồi, chứ có còn là vợ chồng son đâu không biết.

“Cậu biết tiết chế không Taeyeon?” – Sooyoung hỏi.

“Làm sao mà tiết chế được trong khi Yuri luôn dung túng cho cậu ấy làm việc xấu hả?” – Jessica xấu xa đến chọc ghẹo.

“Cậu nói bậy gì đó?” – Yuri mặt mày nóng bừng, xấu hổ mắng.

“Không phải sao? Lúc Taeyeon chạy đến Jeju thì ai kia liền đi theo ra đảo vắng đó mà.” – Tiffany xấu xa chọc.

Lần này không chỉ mình Yuri xấu hổ nữa mà Taeyeon cũng muốn chui xuống đất rồi. Không lẽ hai vợ chồng cô lộ liễu đến vậy sao? Chỉ là không thấy Yuri một chút thì Taeyeon lo thôi mà.

End flashback.

Taeyeon đứng nhìn Jieun rửa chén từ phía sau. Cảm giác này có chút thân quen, có lẽ lúc trước cô cũng từng đứng từ sau và nhìn người vợ thật sự của mình rửa chén chăm sóc cho gia đình. Cô lặng lẽ đi vào phòng tắm.

Taeyeon ngước mắt ra khỏi tập giáo án của mình, cô mỉm cười nhìn Jieun lên giường nằm. Taeyeon đặt tập giáo án lên tủ đầu giường và tắt đèn. Không nói không rằng, Taeyeon cúi đầu hôn nhẹ lên môi Jieun. Tuy đèn đã tắt nhưng hôm nay, ánh trăng rất sáng và tỏ, Taeyeon rõ ràng nhìn được ánh mắt ngạc nhiên và hoảng hốt của Jieun hướng đến mình.

Mỉm cười nhẹ, Taeyeon âm thầm rườn người nằm trên người Jieun và ngắm nhìn cô ấy. Taeyeon chăm chú nhìn Jieun đang bối rồi nhìn mình. Đôi tay thậm chí còn muốn đẩy cô ra. Vậy vợ chồng với nhau, cô ấy cũng ngại vậy sao? Còn ánh mắt có chút sợ hãi này là sao?

Bất giác những hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện. Gương mặt Yuri hiện rõ trong tâm trí cô. Đôi môi mỉm cười ấu yếm, đôi mắt to tròn tràn ngập yêu thương mình cô. Đôi mắt đấy chỉ hiện diện một mình cô mà thôi.

Taeyeon cúi đầu hôn lên đôi môi của người nằm dưới. Run rẩy và sợ sệt là những gì cô cảm nhận được. Một chút yêu thương cũng không có. Taeyeon mạnh dạn rà lưỡi vuốt ve môi dưới của Jieun như muốn hỏi ý xin phép được tiến vào. Cảm nhận người bên dưới càng lúc càng gồng cứng người, Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi.

“Ngủ ngon.” – Taeyeon cười nói. Ngón tay cái vuốt ve đôi môi của người nằm dưới.

Taeyeon nằm xuống giường, xoay lưng về phía Jieun. Trong lòng càng lúc càng tức giận. Cô có cảm giác như bị lừa dối, cô ta xem cô như một con ngốc. Tại sao lúc cô bị mất trí, không ai có thể tin tưởng và chỉ có thể tin vào cô ta thì cô ta lại lừa cô như thế. Cô ta muốn gì khi kéo cô ra khỏi gia đình đang yên ấm của cô như thế.

“Cậu giận sao?” – Jieun vòng tay ôm lấy eo Taeyeon từ phía sau. Giọng cô nghẹn ngào, gương mặt vùi vào cổ Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.

“Không có, chỉ là mình cảm thấy có lỗi. Chắc cậu đã sợ lắm.” – Taeyeon giả vờ buồn bã nói, cô đang muốn đẩy cô gái kia ra.

“Không phải đâu Taeyeon. Mình chỉ hơi bất ngờ thôi.” – Jieun vội giải thích. Cô nhẹ kéo Taeyeon xoay lại nhìn cô. – “Hai tháng nay cậu chẳng hôn mình bao giờ. Lúc nãy cậu hôn bất ngờ quá nên mình không phản ứng kịp.” – Jieun nhẹ giọng nói.

“Uhm. Mình hiểu mà. Thôi ngủ đi.” – Taeyeon mỉm cười nói. Cô vuốt tóc Jieun, mong cô ấy đừng làm phiền đến cô nữa.

Đợi đến khi Jieun đã ngủ say. Taeyeon nhẹ nhàng ngồi lên, cô lấy điện thoại của mình và nhắn tin cho Sooyoung. Ngoài số của trường năng khiếu và Jieun thì số của Sooyoung là dãy số thứ ba trong điện thoại của Taeyeon.

“Mình cần cậu giúp mình. Ngày mai mình mang số thuốc Jieun cho mình uống đến để cậu xem. –  Taeyeon. ”

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro