Chapter 9: Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

2 tháng sau

Người đời nói rất đúng, thời gian chính là thứ thuốc chữa lành mọi vết thương lòng. Yuri bây giờ nếu nói ổn cũng không phải là ổn thật sự nhưng cũng không phải mỗi đêm đều cuộn tròn người lại mà rấm rức khóc nữa. Trong công việc cô luôn có thư ký Lee và phó giám đốc Son tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên, chỉ có điều duy nhất khiến Yuri đau buồn là cô vẫn chưa có tin tức gì về Taeyeon.

Yuri nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay cô đã hứa sẽ đến trường đón các con mình rồi ba mẹ con sẽ cùng đi ăn pizza với nhau. Yuri bước ra khỏi phòng làm việc và cúi chào các nhân viên đang chào mình. Mọi người bây giờ đều khâm phục CEO Kwon của họ. Chỉ trong hai tháng ngắn mà cô ấy đã lấy được phong thái và tố chất của một nhà lãnh đạo hơn nữa lại rất thân thiện và hay mỉm cười với nhân viên của mình.

Yejin đi ngược hướng với Yuri và thấy cô ấy đang ra khỏi công ty, cô liền vui vẻ đến bên cô ấy.

“Em đi đâu vậy?” – Yejin cười hỏi.

“Em đi đón hai đứa nhỏ.” – Yuri hòa nhã đáp.

“Unnie đi cùng được không? Unnie nhớ hai đứa nhỏ lắm. Với lại hôm nay, unnie cũng không có gì làm. Sếp cho đi theo chơi với.” – Yejin năn nỉ.

Yuri mỉm cười rồi gật đầu để Yejin đi theo. Cô không có ác cảm với Yejin nhưng cảm giác thân thiết cũng không có nhiều. Chỉ là khi đi cùng Yejin, hai đứa nhóc vui vẻ hơn một chút vì cô ấy rất biết cách chiều trẻ con.

Trên đường đến trường mẫu giáo, Yuri khi lái xe cũng không nói nhiều cho lắm. Những cuộc trò chuyện cũng chỉ mình Yejin là người chủ động bắt chuyện trước.

“Taeyeon… có tin gì chưa?” – Yejin đưa mắt nhìn Yuri hỏi.

Yuri dừng đèn đỏ cô quay mặt sang nhìn Yejin một lúc rồi lắc đầu cười buồn. Yuri không biết nụ cười đó của cô đã khiến một người có đầy tham vọng và ích kỷ như Son Yejin đau lòng và lương tâm của cô ấy lại có dịp trổi dậy.

“Em luôn như vậy khi nhắc đến Taeyeon. Nhưng tôi đã hứa với mình rằng chính tôi sẽ là người khiến em hạnh phúc.”

Chiếc xe cuối cùng cũng đến được trường mẫu giáo. Yuri nhìn đồng hồ, cô đến trễ mười lăm phút. Yuri nhanh chóng xuống xe và tìm hai đứa nhỏ. Thế nhưng chưa kịp thấy hai đứa nhỏ thì bị ngay mọi người đàn ông tức giận đứng chống nạnh liếc nhìn cô.

Ông ta hùng hổ đến bên cạnh Yuri và Yejin. Yejin thấy vậy liền tiến lên đứng trước Yuri che cho cô ấy và đối mặt với người đàn ông kia.

“Cô là cô Kwon, umma của hai đứa nhóc kia đúng không?” – ông ta thô lỗ hỏi.

“Umma ơi.” – tiếng hai đứa nhóc đồng thanh kêu lên.

Yujin và Taejin mặt mũi tèm nhem nước mắt, nhìn kĩ thì mặt Yujin còn có mấy vết xước. Yuri xót xa chạy nhanh đến bên các con mình. Nước mắt như muốn trào ra, trên gương mặt phúng phính của Yujin đúng là có vết cào, còn rướm máu nữa.

“Yujin, con bị sao vậy?” – Yuri run run tay chạm vào mặt con gái.

“Tụi con đánh nhau với Jun.” – Taejin đứng bên cạnh kể.

“Cô hay lắm, dạy con mình thế nào mà để nó đi đánh con trai tôi vậy hả? Con gái gì mà dữ dằn.” – người đàn ông kia lớn tiếng mắng. – “Cô nhìn đi, mặt con trai tôi bị chảy máu rồi đó.” – ông ta mạnh bạo kéo thằng nhóc lại, làm cho nó nhăn mặt mà rướm nước mắt.

“Nói umma nghe, sao Yujin lại đánh bạn?” – Yuri nhỏ nhẹ hỏi con mình. Cô biết tính Yujin không phải là nóng nảy, với lại trẻ con đi học, giành đồ chơi rồi đánh nhau là chuyện bình thường.

“Bạn đó nói gia đình mình kỳ lạ. Bạn đó nói con không có appa như bạn đó mà chỉ có umma với một người mẹ quái dị khác. Con tức lắm nhưng con không có đánh bạn đó, con im lặng nhưng mà bạn đó quá…quá…quá quắc lắm. Huhuhuhu……” – Yujin nói đến khúc đó lại bật khóc.

“Đừng khóc mà Yujin, ngoan đừng khóc.” – Yuri đau lòng ôm con gái mình. Cô bế con mình lên vỗ về nó.

“Bạn đó đã nói gì vậy Taejin?” – Yejin từ nãy đến giờ đứng im lắng nghe, thấy Yujin khóc cô liền khó chịu với người đàn ông và con trai ông ta. Cô đến bế Taejin lên hỏi.

“Bạn đó nói vì gia đình con kỳ lạ nên…mama con bị chết là đáng đời.” – Taejin bây giờ ấm ức lên tiếng. – “Con đánh bạn đó, em không có đánh đâu. Em kéo con ra…làm mặt em bị trầy đó.” – Taejin khóc lớn.

Nghe Taejin kể như vậy, Yejin liền tức đến không chịu nỗi. Thế nhưng cô vẫn điềm tĩnh đến cạnh cậu bé kia và hỏi.

“Con nói như vậy thật sao?” – Yejin nghiêm giọng hỏi.

“Dạ. Đúng là gia đình của hai bạn đó lạ mà. Không có appa mà chỉ có hai umma. Appa con nói đó là bại hoại.” – cậu bé ngây thơ nói.

Nghe đến đây, Yuri liền tức giận. Cô đến bên cạnh hai cha con nọ. Đặt Yujin xuống đất và bảo Yejin hãy giữ hai đứa nhỏ giúp cô. Yuri hít một hơi và bắt đầu lên tiếng nói.

“Việc gia đình tôi như thế nào cũng không ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng tôi có một góp ý nhỏ, cách anh dạy con mình đối xử với bạn cậu bé đã thể hiện anh là một người không được giáo dục tử tế. Anh có để ý khi cậu bé nói như thế, các cô giáo đã lắc đầu không? Sau chuyện xảy ra lần này, liệu các bạn và thầy cô có nhìn cậu bé với con mắt khác hay không? Anh đã bao giờ nghĩ đến chưa? Trẻ con rất giỏi tiếp thu, và khi được cha mẹ dạy phải điều xấu, chúng cũng sẽ học và nhớ mà thôi.” – Yuri đanh thép nói, đôi mắt ánh lên ánh nhìn tức giận.

“Jun à, gia đình cô kỳ lạ thật nhưng con có biết điều quan trọng nhất trong gia đình là gì không?” – Yuri ngồi xuống đối diện với cậu bé mỉm cười dịu dàng nói.

Cậu bé ngây thơ lắc lắc đầu mình.

“Trong gia đình, điều quan trọng nhất là tình yêu. Con yêu ba mẹ mình và không muốn ai nói xấu họ thì Yujin và Taejin cũng như con vậy. Con thử nghĩ nếu có người nói xấu ba mẹ xem con có tức giận không?” – Yuri cười hỏi. – “Vậy cho nên con đừng nói thế nữa biết không?” – Cô đưa tay vuốt má cậu bé.

Cậu bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu với Yuri. Cô chỉ nhoẻn miệng cười với cậu bé rồi đứng dậy bước đi, một câu chào với ba đứa nhỏ cũng chẳng muốn nói. Loại người như ông ta, cô chỉ có một thái độ để đối đãi đó là khinh thường.

Yuri cúi người bế Yujin lên, cô bé nhõng nhẽo liền vùi mặt mình vào cổ mẹ, nước mắt nước mũi cũng có dịp mà dính lên cổ Yuri hết. Cô lắc lắc đầu với con gái nhưng cũng vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của con. Rồi liếc nhìn sang Taejin của cô, Yuri cảm thấy càng lúc Taejin càng giống Taeyeon. Trầm lặng ít nói nhưng lại rất nóng nảy và nếu như không có người kiềm lại, chắc chắn con bé còn đánh thằng nhóc kia nặng hơn thế.  

“Taejin à, sau này con đừng đánh nhau với bạn nữa biết không? Nếu bạn chọc con thì hãy méc với cô giáo hoặc nói với cô Yejin, cô Yejin sẽ ra mặt giùm con.” – Yejin bế Taejin vừa đi vừa nói. Vì tiệm pizza ở rất gần trường mẫu giáo nên Yuri đã quyết định đậu xe ở trường và đi bộ đến đó.

“Thằng đó thấy ghét, nó chọc em khóc nữa nên con mới đánh.” – Taejin bĩu môi nói.

Yejin chưng hửng nhìn Yuri đổi lại chỉ là cái lắc đầu để đến tiệm pizza rồi nói sau.

Khi đến tiệm pizza, Taejin thì ngồi kế bên Yejin và Yujin thì vẫn đòi mẹ bế. Yuri thấy mặt con mình tèm nhem nên ẵm con bé vào phòng vệ sinh lau mặt cho nó. Gương mặt Yujin không tròn trịa như Taejin nhưng cũng có nét đáng yêu riêng biệt của nó. Nhìn con cứ khóc thút thít một lúc mà khiến Yuri đau lòng không chịu được.

“Umma ơi, con không muốn chơi trốn tìm nữa đâu.” – Yujin đột nhiên lên tiếng.

Yuri bất ngờ nhìn Yujin một lúc lâu, cô không biết con bé đang nói gì. Suy nghĩ một chút, thì ra cuối cùng cô cũng hiểu ý con mình. Yuri mỉm cười lau mặt cho con nhưng không lên tiếng. Cô bế con ra ngoài ngồi.

Taejin và cô Yejin cũng đã chọn món xong rồi, vì không muốn phiền đến Yejin nên Yuri định bế Taejin đi rửa tay trước. Yejin thấy thế liền đòi để mình dẫn Taejin đi, cô bảo mình cũng cần phải rửa tay trước khi ăn chứ.

Các món ăn được dọn lên bàn, nào là pizza xúc xích mà Taejin thích, nào là mỳ Ý đút lò mà Yujin mê tít. Còn có salad trộn và bánh mỳ tỏi nướng nữa. Hai cô nhóc lúc nãy còn ấm ức bây giờ vui vẻ ăn rất ngon.

Yuri ngồi nhìn các con mình ăn, một bên chăm sóc Yujin và lau cái miệng dính phô mai của bé. Cô định với tay giúp Taejin lau tay thì Yejin đã nhanh tay lau tay cho Taejin rồi. Yuri ngạc nhiên nhìn cách Yejin chăm sóc cho Taejin nhưng chỉ mỉm cười cảm ơn cô ấy mà thôi.

Khi bốn người đang ăn thì một nhân viên phục vụ đến gần và tỏ ý muốn chụp hình gia đình. Vì nhà nước đang có luật sẽ chấp nhận cho những người cùng giới lấy nhau và nhà hàng pizza này đặc biệt ủng hộ nên muốn nhờ hình ảnh của gia đình Yuri để tuyên truyền. Yejin mỉm cười không nói nhưng cũng có ý chấp thuận đề nghị đó. Cô dịch người lại gần Taejin và người phục vụ đã đưa máy chụp hình lên thì Yuri lên tiếng.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi không phải là gia đình đâu.” – Yuri khéo léo từ chối. Cô mỉm cười chào người nhân viên kia xin lỗi và ngượng ngùng rời đi.

“Nếu có mama ở đây thì mình được chụp hình rồi. Đúng không unnie?” – Yujin tiếc nuối nói.

“Đúng rồi. Mama ham chơi. Thật đáng ghét.” – Taejin bĩu môi nói rồi cúi xuống xử lý phần pizza nhỏ của mình.

Yuri mỉm cười khi nghe các con mình nói. Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt có phần buồn bã của Yejin nhưng cô lập tức tránh đi. Cô không muốn có thêm rắc rối nào về mặt tình cảm cả, vì lúc còn trẻ cô đã có đủ rắc rối với Sooyoung cùng Yoona và hơn hết cô không bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp nhận một ai khác ngoài Taeyeon.

Yejin cảm thấy Yuri tránh nhìn mình lại càng tức tối trong lòng. Vì cớ gì mà không chịu tiếp nhận cô chứ? Cô có điểm nào không bằng Kim Taeyeon? Cô tốt hơn cô ta, có kinh nghiệm làm việc hơn cô ta, giỏi giang và quyến rũ hơn cô ta. Càng nghĩ Yejin càng cảm thấy cô có đủ tiêu chuẩn để làm chồng của Yuri và cô nhất định sẽ làm được điều đó.

“Bây giờ cũng còn sớm, mấy nhóc có muốn đi công viên chơi không?” – Yejin bế Taejin ra khỏi tiệm pizza, hào hứng hỏi.

“Dạ muốn.” – Taejin vui vẻ nói.

“Được không umma?” – Yujin vùi mặt vào cổ mẹ mình nhỏ nhẹ xin phép.

“Chơi một chút rồi về cũng được.” – Yuri cười trả lời. Yujin là vậy, cứ thích dựa sát vào người cô, và cô bé chẳng bao giờ để Yejin bế cả.

Vẫn là công viên giải trí trong nhà, vẫn là đứng bên ngoài nhìn các con chạy ùa vào nhà banh nơi chúng thích nhưng bên cạnh đã không còn bàn tay ấm áp vừa khít với tay Yuri nữa. Khẽ cúi đầu cười buồn, Yuri lặng lẽ đi đến chỗ bàn ghế kê sẵn gần đó.

Trước mặt cô là một chai trà xanh quen thuộc, Yuri mỉm cười nhìn lên những tưởng sẽ gặp được gương mặt Taeyeon đang cười với mình nhưng chỉ thấy ánh mắt lo âu của Yejin nhìn cô. Yuri bối rối gật đầu cảm ơn cô ấy rồi mở chai trà ra uống.

Không khí giữ hai người rơi vào yên lặng, Yuri không thích nói nhiều và về căn bản cả hai cũng không có gì để nói với nhau ngoài công việc ra.

Bỗng dưng tay cô bị một bàn tay thanh mảnh nhưng rất ấm áp nắm lấy. Bối rối ngước nhìn, thì ra người nắm lấy tay cô là Yejin, hơn nữa ánh mắt lại vô cùng dịu dàng cùng âu yếm. Đây không phải lần đầu tiên Yuri bắt gặp ánh mắt đó của Yejin, một tháng nay mỗi khi cả hai cùng làm việc và lúc cô trình bày ý kiến của mình, Yuri luôn thấy Yejin nhìn cô như vậy. Yuri luôn cố tình làm lơ không đáp lại nhưng có vẻ lần này cô không thể làm lơ được rồi. Yejin có vẻ rất muốn thổ lộ điều gì đó với cô.

Yejin cảm nhận được Yuri muốn rút tay ra khỏi tay cô. Cô vội nắm chặt lấy bàn tay cô ấy.

“Unnie biết như vậy rất đường đột nhưng unnie thật sự hy vọng em có thể cho unnie cơ hội được ở bên cạnh em.” – Yejin chân thành nói. Đến ngay cả chính bản thân mình cô còn không tin nỗi rằng mình có thể rung động dễ dàng vì một người như Yuri. Cô ấy chăm chỉ làm việc nhưng luôn để tâm đến mọi người xung quanh. Quyết đoán nhưng không tuyệt tình. Và hơn hết cô ấy là một người chung thủy đến sắc son, nếu cô làm cô ấy yêu mình thì cô sẽ hạnh phúc lắm.

“Xin lỗi, em không có ý định đó.” – Yuri khó chịu nói. Cô muốn rút tay mình ra nhưng cô ấy nắm tay cô quá chặt. Hơn nữa Yuri luôn chắc chắn rằng Taeyeon của cô chưa chết, Yejin làm vậy chả khác nào làm cô giống như một người vợ đi ngoại tình vậy.

Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ xíu đánh lên tay Yejin, cả hai ngạc nhiên nhìn lên thì ra đó là Kim Yujin bé bỏng của Yuri.

“Cô Yejin không được nắm tay umma của con. Tay của umma chỉ một mình mama được nắm vậy thôi.” – Yujin nhăn nhó nói.

Taejin đi theo sau cũng nhìn Yejin với ánh mắt khó chịu. Cô nhóc chạy đến nắm lấy một tay của Yuri.

“Con muốn về.” – Taejin nói.

Trên suốt đường về, cả hai nhóc con dù rất mệt nhưng không đòi ẵm nữa. Và chúng chẳng thèm nắm tay Yejin lấy một lần vì hai đứa nhóc luôn nghe lời dặn của mama chúng.

Flashback

Taeyeon ngồi nhìn các con chơi xếp lego, cô nắm lấy tay của Yuri mà đan vào tay mình. Bỗng dưng, Taeyeon đưa tay cả hai lên và nói với các con.

“Mấy đứa à, mấy đứa phải nhớ tay của umma chỉ để mama nắm chặt như vậy thôi đó. Nếu có người nào dám nắm tay umma con như vậy thì phải đánh lên tay người đó nha.” – Taeyeon hí hửng nói và các con cũng gật đầu hiểu chuyện. – “Và nhất quyết không được để người đó được nắm lần nữa.” – Taeyeon thêm.

“Con biết rồi.” – Yujin nghe lời rất ngoan.

“Con sẽ không để ai nắm tay umma đâu, tay umma chỉ để mẹ con mình nắm thôi.” – Taejin là đứa rất giữ của nên chẳng bao giờ muốn nhường umma cho ai khác cả.

End flashback.

------------------------------------

Taeyeon nằm ngửa trên giường, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh. Đã hai tháng rồi và trong mơ cô luôn thấy những hình ảnh mơ hồ. Hình ảnh của những đứa trẻ con, của một gương mặt mờ ảo không thấy rõ nhưng luôn nở nụ cười âu yếm với cô. Taeyeon đã hỏi Jieun rằng lúc trước cả hai có đến đâu chơi mà có trẻ con hay không thì cô chỉ nhận được câu trả lời không đầu không đuôi và muốn trốn tránh của cô ấy.

Taeyeon chán nản ngồi dậy, hôm nay Jieun đã đi làm và cô không có tiết dạy thanh nhạc ở trung tâm của cô ấy. Vậy nên Taeyeon quyết định sẽ đi dạo một chút.

Đã hai tháng trôi qua nhưng tóc của cô cũng không mọc dài ra nhiều lắm. Nếu không đội nón ra đường thì chắc người ta sẽ coi cô là một cô ngốc cũng nên. Với tay lấy cái nón lưỡi trai đội lên đầu, mặc lấy áo khoác vì giờ trời đã sang thu, Taeyeon ra khỏi nhà. Cô đón một chiếc xe bus và đến thư viện Udang.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Taeyeon đi dạo một mình từ khi cô xuất viện. Bây giờ cô cũng không còn khù khờ và gặp gì cũng hỏi như trước nữa, mà thay vào đó cô dần trở nên trầm tính hơn. Taeyeon chậm rãi đi vào thư viện Udang, ngắm nhìn những dãy sách cao vời vợi, cô vô thức tiến đến dãy sách kiến trúc. Cầm cuốn sách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng lên, Taeyeon đến một bàn trống gần đấy và ngồi xuống.

Từng trang sách cũ kỹ được Taeyeon cẩn thận lật mở. Bỗng đầu cô quay cuồng, cô chóng mặt, những âm thanh kỳ lạ cứ vang bên tai.

“Unnie đói… Unnie đi mua thức ăn đi…. Em định bỏ mặc người yêu… Cuốn sách vừa cũ vừa chán…. Chúng ta đi ăn thôi…”

Taeyeon nhăn mày, cô nhắm mắt nhằm định thần lại nhưng không thể. Đầu cô nhức điên cuồng, cô mệt mỏi và ngất đi.

Mọi người trong thư viện thấy Taeyeon nằm gục đầu lên cuốn sách cũng rất lo sợ, họ nhanh chóng gọi thủ thư đến.

Người thủ thư ngắm nhìn Taeyeon, cảm thấy người này khá quen mắt, bà lay lay nhẹ người Taeyeon dậy nhưng cô ấy không phản ứng gì. Bà nhanh chóng bảo mọi người tránh sang một bên để Taeyeon có thể hít thở không khí một chút. Một tay bà đỡ đầu Taeyeon, tay kia liền ấn vào nhân trung của cô ấy.

Taeyeon bị đau liền tỉnh dậy, mấy tuần nay cô rất hay bị ngất như thế nhưng thời gian ngất không quá lâu. Taeyeon có tìm hiểu thêm trên mạng và biết được những người như cô sẽ rất hay bị nhức đầu và chóng mặt nếu não của họ có dấu hiệu hồi phục trí nhớ.

-------------

Cô thủ thư đặt cốc café trước mặt Taeyeon, cô mỉm cười cảm ơn và uống một ngụm. Không đợi Taeyeon mở lời, cô thủ thư đã lên tiếng trước.

“Cháu không đến cùng vợ mình sao?” – cô thủ thư khẽ cười. Trong ấn tượng của cô, Taeyeon luôn đi cùng vợ đến thư viện này và họ chỉ đọc mỗi cuốn từ điển kia. Taeyeon sẽ tựa đầu lên vai vợ mình, lâu lâu lại gặm gặm vai cô ấy lôi kéo sự chú ý của cô ấy và rồi cả hai sẽ phải ra khỏi thư viện. Đó là hình ảnh trong mùa hè hai năm liên tiếp cô ấy được thấy.

“Cô ấy đang đi làm.” – Taeyeon nghĩ cô ấy đang nói đến Jieun nên thành thật trả lời.

“Còn các con cháu thế nào? Năm nay chắc được bốn tuổi rồi nhỉ? Cô thấy lạ vì hè này gia đình không đến Jeju chơi đấy, cô muốn gặp hai nhóc con đó. Nhìn hình cháu khoe mà cô thấy chúng giống cháu và vợ cháu như đúc ấy.” – cô thủ thư liên tục nói.

Taeyeon ngạc nhiên nhìn cô thủ thư không rời mắt. Cô ấy đang nói gì vậy?

“Cháu có con sao?” – Taeyeon nghi hoặc hỏi.

“Taeyeon, cháu bị sao vậy?” – cô thủ thư hốt hoảng hỏi. – “Năm ngoái cháu nói sẽ dẫn chúng đến đây chơi mà.” – cô thủ thư lo lắng hỏi.

“Không lẽ cháu đã xảy ra chuyện gì?” – cô thủ thư nghi hoặc. – “Cháu bị ngất và không hiểu cô đang nói gì cả đúng không?”

Taeyeon khẽ nhếch miệng cười buồn. Nụ cười của chán chường và tự giễu. Đúng là cô xảy ra chuyện thật mà. Taeyeon khẽ ngước đầu nhìn cô thủ thư, có vẻ cô ấy biết nhiều điều về cô lắm. Taeyeon chậm rãi kể lại chuyện xảy ra với mình, cô bị tai nạn xe hơi và vợ cô hiện tại là giám đốc một chi nhánh phát triển tài năng của Mỹ tại Jeju và cô kể lại hiện tại cô chẳng có đứa con nào cả.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro