Chapter 8: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8

Khi Yuri về đến nhà cũng là lúc ba và mẹ cô đi đến tòa án xét xử thủ phạm gây tai nạn cho Taeyeon. Yuri chào hai người họ rồi tiến vào nhà, cho dù họ có kêu cô đi cùng thì Yuri cũng không có can đảm đến đấy.

Yoona ở trong nhà quan sát Yuri. Một tuần không gặp mà Yuri đã tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt tuy đã được trang điểm che giấu nhưng vẫn lộ ra bọng mắt và ánh mắt của Yuri luôn u buồn và tang thương. Gương mặt lại càng lúc càng gầy sọp đi.

“Yuri.” – Yoona đến cạnh Yuri và ôm cô ấy. – “Vẫn khỏe đúng không? Vẫn mạnh mẽ được đúng không?” – Yoona nói nhỏ.

“Mình không biết.” – Yuri mệt mỏi tựa vào Yoona. – “Mình đã cố nhưng một tuần này mình không biết mình nên làm gì. Khi nhìn hai con mình không biết phải dỗ chúng thế nào khi chúng đòi Taeyeon. Khi đến công ty thì lại bị chuyển lên làm CEO rồi còn buổi xét xử kẻ gây án. Nhiều thứ quá Yoona àh, mình không biết làm sao đối mặt.” – Yuri có chút tức giận nói.

Tức giận là đúng. Cô tức giận vì mình quá yếu đuối, quá vô dụng. Từ trước đến giờ cô luôn ỷ lại vào Taeyeon, chỉ biết làm gánh nặng cho cô ấy. Cô chỉ mới lên làm CEO có một buổi mà đã muốn rút lui vậy mà gần bảy – tám năm nay Taeyeon luôn hoàn thành tốt những thứ cô ấy không thích. Cô vẫn chưa tìm được Taeyeon, cô biết những năm tháng sắp tới sẽ vô cùng khổ sở, cô chênh vênh, cô không biết phải làm thế nào.

“Bình tĩnh một chút. Trước hết cậu hãy cố gắng đưa công ty ta vào quỹ đạo vốn có của nó. Joohyun bây giờ cũng lớn rồi, con bé sẽ giúp được cậu. Còn chuyện tìm kiếm Taeyeon, cứ để em gái song sinh này của cậu lo. Được chứ?” – Yoona dịu dàng nói.

Yuri càng khóc nhiều hơn khi Yoona lau nước mắt cho cô. Yuri không dám nghĩ nếu thiếu đi Yoona, cô có còn mạnh mẽ được thế này hay không. Cô thật sự biết ơn cô ấy, người em song sinh Yoona của mình.

“Cậu đừng lo, Taeyeon là chồng mình, mình phải tìm cô ấy về. Còn việc công ty mình sẽ có cách điều chỉnh.” – Yuri mỉm cười trấn an Yoona.

“Hai đứa nhỏ mà thấy cậu lúc này sẽ cười cậu đấy. Làm umma người ta rồi mà còn vừa khóc vừa cười.” – Yoona trêu nhưng nước mắt cũng tự nhiên chảy dài. Yuri hiện tại đã rất mạnh mẽ rồi.

-----------------------------------

Tên bác sỹ trẻ hí hửng nhất điện thoại gọi cho người quen của hắn thì lập tức giật mình khi trước mặt có một cô cảnh sát. Anh ta cuống quýt chào hỏi rồi rót nước mời cảnh sát nọ.

“Tôi có thể xem hồ sơ tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện các anh vào thứ bảy ngày bảy tháng này được không?” – cô cảnh sát trẻ hỏi.

“Àh, vâng, đương nhiên rồi.” – tên bác sỹ trẻ cười cười che giấu.

Tất cả hồ sơ nhận bệnh của bệnh viện được để lên bàn, cô cảnh sát nhanh chóng cầm lên xem. Vào ngày thứ bảy Taeyeon xảy ra tai nạn, bệnh viện này không nhận bất cứ ca cấp cứu nào. Thất vọng và chán nản, cô đặt hồ sơ xuống và mỉm cười tạm biệt. Đây chính là bệnh viện tư cuối cùng và nhỏ nhất trong phạm vi tỉnh Jeonju. Vậy là cô không thể giúp gì cho gia đình Kim Taeyeon nữa rồi.

“Alô, cô Son, tôi là bác sỹ Lee đây. Cái gia đình của em họ cô thật đáng sợ, họ còn mời cả cảnh sát đến tìm kiếm nữa sao?” – tên bác sỹ trẻ thấy cảnh sát đã ra khỏi phòng mới dám cầm điện thoại lên gọi.

“Àh…vâng vì gia đình đó chỉ có mỗi em ấy là con thôi. Vậy…anh đã…”

“Cô yên tâm, hồ sơ của bạn gái cô ấy tôi đã hủy trước khi cảnh sát đến. Không biết là may mắn hay thế nào mà tôi vừa hủy thì cảnh sát đến. Vậy…. cô đã nói là không khiến tôi thất vọng có nghĩa là…” – tên bác sỹ lấp lửng.

“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Mười phút nữa anh kiểm tra tài khoản của mình đi, anh sẽ nhận được lòng biết ơn của em họ tôi.”

---------------------------------

Yejin nhíu mày khó chịu nhìn vào màn hình vi tính. Cô phải chuyển khoản cho tên bác sỹ kia một số tiền. Nói lớn thì không lớn nhưng nhỏ lại càng không nhỏ, với mức lương trên giấy tờ của cô thì số tiền đó sẽ bị cho là vượt quá khả năng của cô nhưng Son Yejin đâu đơn giản như vậy. Các công trình xây dựng, mức đấu thầu và tiền chi thu các vật liệu xây dựng đều qua tay cô, rồi mới lên tay của CEO. Yejin kiếm được bao nhiêu thì chỉ mình cô ấy tính toán được.

Càng nghĩ tiền mình khó khăn kiếm được bỗng dưng phải đem biếu không cho một tên bác sỹ biến chất càng khiến cô khó chịu. Tức giận, Yejin cầm điện thoại lên gọi cho Jieun.

“Lee Jieun, em không biết vì em mà tôi phải tốn kém thế nào đâu. Liệu mà giữ yên Kim Taeyeon bên cạnh đi, làm tôi thất vọng thì cả hai người không sống tốt đâu.” – Yejin tức giận quát mắng, cô chẳng để tâm ai là người nghe đầu dây bên kia.

“Tôi xin lỗi…. tôi không phải là Jieun…. tôi là…. Taeyeon.”

Yejin tròn mắt ngạc nhiên khi nghe giọng người nghe điện là Taeyeon. Vậy Taeyeon liệu có nghi ngờ gì về cô không? Lấy lại bình tĩnh, Yejin khẽ sửa lại giọng mình.

“Ồh, unnie xin lỗi em dâu, là unnie tức quá nên hơi thô lỗ một chút. Vậy Jieun đâu? Đưa máy cho Jieun giúp unnie đi em.” – Yejin ngọt ngào nói.

“Jieun bây giờ đang đi mua kem và cậu ấy để quên điện thoại nên em nghe giúp. Vậy… có cần em nhắn lại gì cho cậu ấy không?”

----------------------------------

Taeyeon khẽ chau mày lắc đầu rồi bấm tắt điện thoại. Cô chị họ của Jieun luôn khiến Taeyeon khó hiểu và có chút đề phòng. Hơn nữa cô ấy nói Jieun phải giữ yên mình bên cạnh là nghĩa gì? Còn nói cô ấy tốn kém vì cả hai người cô, càng nghĩ Taeyeon càng khó hiểu.

Không để Taeyeon chờ lâu, cô nàng Jieun đã nhanh nhảu nhảy đến bên Taeyeon vui vẻ khoe cây kem của mình mua cho cô ấy. Cô biết Taeyeon thích ăn kem lắm nên luôn mua cho cô ấy mỗi khi cả hai đi dạo với nhau.

“Lúc nãy Yejin unnie có gọi cho cậu, giọng nói còn rất tức giận, nói là vì chúng ta mà chị ấy đã tốn kém rất nhiều. Như vậy là sao?” – Taeyeon vừa ăn kem vừa hỏi, thái độ có chút hờ hững không mấy quan tâm đến câu trả lời của Jieun.

“Àh… mình cũng…không rõ lắm. Để mình…mình gọi cho chị ấy. Cậu cứ ăn đi….mình ra đằng kia gọi điện.” – Jieun lắp bắp nói. Biểu cảm của cô không thoải mái cho lắm.

Taeyeon ngước mắt nhìn Jieun mỉm cười nhẹ. Jieun thấy thế cứ tưởng Taeyeon không để tâm lắm về lời của Yejin nên cũng thở phào nhẹ nhõm mà ra phía xa nói chuyện riêng.

Đến khi Jieun đi rồi thì Taeyeon bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Taeyeon không hiểu tại sao mình không thể tin Jieun được. Cô có cảm giác cô ấy đang giấu cô điều gì đó và trực giác cho cô biết Jieun không phải là người cô thật sự yêu. Hơn nữa khi nghe cô nhắc đến Yejin, Jieun lại rất gấp gáp và lo sợ. Như thế là sao? Bất giác Taeyeon lại trở nên rất đa nghi nhưng mọi suy nghĩ cô đều giấu kín trong lòng không chia sẻ cho Jieun biết. 

Chỉ có điều những thay đổi trong cách hành xử của Taeyeon trong bốn – năm năm trở lại đây Jieun đều không biết. Và Taeyeon đang trở lại với tính cách của CEO Kim Taeyeon một cách vô thức mà đến cô cũng không nhận ra được.

Khi Jieun quay lại chỗ Taeyeon thì cô ấy cũng ăn hết cây kem rồi, Jieun khẽ mỉm cười, Taeyeon vẫn vậy lúc nào ăn kem cũng nhanh hơn người khác, nghiện kem không chịu được mà.

“Chúng ta về nhà thôi.” – Jieun nắm lấy tay Taeyeon kéo cô ấy đi theo mình.

Lúc nãy tay Taeyeon bị dính kem một ít nên khi nắm lấy tay Jieun khiến tay cô bị dính dính làm Taeyeon khó chịu. Cô khẽ rút tay lại và nhìn Jieun, môi trề ra nũng nịu với Jieun.

Jieun tròn mắt ngạc nhiên. Miệng há hốc rồi lại bật cười khanh khách. Đây là lần đầu tiên Taeyeon như vậy với cô đấy. Gương mặt Taeyeon vốn dĩ đã rất đáng yêu rồi, bây giờ phải đội một cái nón ôm sát đầu, để hai lỗ tai lộ ra ngoài, trông cô ấy như con nít vậy.

“Sao vậy?” – Jieun cười hỏi.

“Tay dơ rồi.” – Taeyeon chu môi nói.

Jieun thấy vậy đành lấy khăn giấy ướt ra lau tay cho Taeyeon, nhìn cứ như mẹ đang chăm sóc cho con ấy. Cả hai lại cùng nhau tay trong tay đi dạo.

Khi về đến nhà cũng là lúc cơm tối. Jieun xắn tay áo chạy xuống bếp làm cơm cho cả hai. Taeyeon có ý định giúp cô nhưng lại bị đuổi lên ngay vì Jieun không muốn Taeyeon phải đụng tay nấu ăn. Jieun muốn chăm sóc và nấu ăn cho Taeyeon mà thôi.

Taeyeon gãi gãi đầu khó hiểu rồi đi ra ngoài dọn bàn cho cả hai. Jieun cũng nhanh chóng dọn các món ăn lên cho Taeyeon cùng ăn. Cả hai đã ở chung một nhà hơn một tuần rồi nhưng khi ăn cơm cả hai cũng không nói với nhau nhiều lắm. Nhưng khi đến lúc ngủ lại là lúc Jieun thất vọng nhất. Taeyeon luôn là người leo lên giường trước và xoay lưng về phía cô mà ngủ, một lời chúc ngủ ngon Taeyeon cũng không nói với cô.

Taeyeon không phải là người lạnh lùng, ngược lại cô rất tình cảm thế nhưng khi ngủ cùng Jieun, Taeyeon lại không cảm nhận được gì. Cô không muốn tạo thêm không khí ngượng ngùng nữa nên đành xoay lưng về phía Jieun, thầm cầu mong cô ấy cho cô thêm thời gian để thích nghi. Nhưng khi Taeyeon cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau thì cô mới thật sự chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mỉm trên môi.

------

Lại một ngày mới đã đến. Hôm nay, Taeyeon sẽ được Jieun dẫn đi chơi một chút. Và cả hai đang chuẩn bị ăn bữa sáng của mình.

“Ưm…. Sữa có đường sao?” – Taeyeon nhăn mày khó chịu.

“Sao vậy? Cậu không uống sữa có đường được sao?” – Jieun bối rối.

“Mình ghét sữa tươi có đường. Khi mua sữa trắng thì mua không đường ấy, còn không thì mua sữa dâu cho mình. Tự dưng đi mua sữa có đường là sao chứ?” – Taeyeon bực bội để ly sữa cô chỉ uống một ngụm lên bàn mà chỉ chăm chăm ăn sáng.

Jieun lo lắng nhìn Taeyeon. Khi còn đi du học, Taeyeon uống sữa tươi có đường hay không đường cô đều không biết vì Taeyeon rất ít khi chia sẻ những sở thích nhỏ nhặt này với cô. Cô cứ nghĩ một người có vẻ dễ tính như Taeyeon thì uống sữa gì cũng được chứ.

Taeyeon nhăn mày khó chịu. Cô nghĩ một người yêu cô đến nỗi muốn kết hôn với cô thì sẽ hiểu được cô thích và ghét cái gì chứ. Nhưng tại sao Jieun lại không biết cô chịu không được vị sữa tươi có thêm đường? Sữa tươi vốn đã béo lại thêm đường ngọt vào sẽ dễ khiến Taeyeon bị ngấy. Bỗng Taeyeon có chút thất thần, có phải cô đang nhớ ra từng chút một hay không?

----------------------

“Umma đổ sữa có đường cho con rồi.” – Yujin nhăn nhó mặt mày nhìn Yuri.

“Tô của con cũng vậy nè umma.” – Taejin đẩy đẩy tô cereal của mình, vẻ mặt cũng cau có như Yujin vậy.

Hai đứa nhóc nhà cô giống cái gì không giống chỉ giống cái khó tính như Taeyeon. Uống sữa tươi thì chỉ uống sữa không đường, ăn cereal lại càng ghét bị đổ nhầm sữa có đường vào đó. Và ngay cả Yuri cũng không chịu được vị của sữa có đường mới chết chứ, lại cầm ngay hộp sữa của Joohyun mà rót.

Yuri cười cười dỗ dành hai đứa nhỏ cứ nhắm mắt ăn đại đi nhưng hai nhóc con chẳng bao giờ hợp tác với Yuri cả nên cô hết cách rồi.

“Để unnie xử giúp em cho.” – Eunjung lên tiếng. Cô ấy bây giờ như là vị cứu tinh của Yuri vậy.

“Cảm ơn unnie rất nhiều.” – Yuri vui mừng nói.

Vậy là buổi sáng chủ nhật đó, Yuri phải làm ba tô cereal khác cho mình và hai con. Từ nay về sau cô nên thận trọng quan sát một chút, công việc thì cứ xoay cô như chong chóng. Một phút không để ý lại lấy nhầm hai hộp sữa lại khiến Yuri khổ sở với hai nhóc con khó chịu này.

Yuri để hai đứa chơi với Yoona và Eunjung, cô lặng lẽ đi lên lầu và bắt đầu làm việc. Cô ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu xem xét lại bản báo cáo doanh thu trong công ty. Cô khẽ nhíu mày vì số liệu có chút chênh lệch khi tính toán vì Yuri đã tính lại số liệu. Nếu là người bình thường xem qua sẽ không để ý thấy sự chênh lệch này.

Mãi tính toán và xem xét, Yuri quên hết thời gian. Mãi đến khi Yoona gõ cửa phòng và đi vào thì Yuri mới để ý. Yuri ngước mắt nhìn Yoona và sực nhớ một chuyện.

“Yoona, mình nghĩ chúng ta nên đăng tin tìm người thân bị thất lạc.” – Yuri nói.

“Wow, đúng là song sinh có khác. Yoona định nói với em vậy đó.” – Eunjung từ đằng sau Yoona nói.

“Cuối cùng thì cũng mạnh mẽ hơn rồi.” – Yoona cười cười nói.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro